Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
- Mấy chi đi đâu thế? – Tụi nó hơi giật mình nhưng cũng giữ bình tĩnh nói:
- Mấy chị đi WC!
- 3 người 1 lượt á!
- Đâu có! Có chị đi à! – Nó cười cười giả bộ ôm bụng nói, Hoa gật gù rồi đi xuống lầu tiếp, nó đến phòng kia, 2 con bạn đi xử lý camera, nó vừa bước vào căn phòng thì thấy có rất nhiều hồ sơ, nó bước tới cái mấy tính, mở máy và làm việc, còn 2 con bạn thì đã xử lý được tất cà các camera, lớn nhò đều không từ,nó mở máy tính và nó hiện lên rất nhiều ổ cứng nó mở từng cái nhưng chẳng có gì đặc biệt, nó tiếp tục mở thì : “ Nhập mật khẩu” nó cười rồi nhắn nhót gì đó một phút thì “ Mật đã đã đúng”. Nó thấy có rất nhiều thứ trong đây, và tất cà đều liên quan tới một cái tên JGH. Nó bắt đầu chép những thông tin cần thiết vào USB, chợt:
- BA VỀ RỒi À!- Hoa tự nhiên reo lên một cách lớn nhất có thể, một người đàn ông bước vào nhà, mày ông nhăn lại. 2 con bạn bỏ những chiếc camera vào túi sách rồi bước về phòng, còn nó thì đang tìm cách trốn, nó nhìn xung quanh, nó đang tìm thì thấy một chiếc hồ sơ hơi nghiêng ra giá sách. Nó đẩy cuốn sách lên thì một căn phòng khác mở và nó là căn phòng màu đen có rất nhiều thứ trong đây nhưng chủ yếu là giấy nó nhặt lên thì ra đó là những giấy tờ về những hồ sơ mật của công ty nó, nó đã biết Nguyễn Tùng Hải là ai rồi,và nó cũng biết JGH là ai rồi, nó đi tiếp thì gặp một chiếc thảm đặt giữa phòng, nó nhẹ nhàng nhặt tấm thảm lên thì ra có một cánh cửa nó mở cửa, rồi đặt ngay ngắn tấm thàm sau đó đi theo từng bật thang, đi hết bật thang thì có một cánh cửa nữa, nó mở ra thì ra thư phòng, nó đóng lại chạy tới thư phòng, ngồi xuống lấy cuốn XXXX lấy ra đọc chăm chú, USB thì nó dấu vào trong người. Thế là nó đả lấy được thông tin một cách an toàn rồi! Sau khi nói chuyện phirm61 đôi ba câu vs Hoa thì tụi nó xin về khi thấy ông Hải nó nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ấy có lẽ chả biết nó là ai đâu! Nó ra về vs tụi bạn, ngôi nhà vừa khuất dần trong hàng cây thì Trang lên tiếng:
- Thành công chớ!
- Thành công ngoài dự tính! – nó cười nhẹ nói
- Là sao? – Trúc hỏi, nó nói
- Tao biết Nguyễn Tùng Hải là ai rồi!
- Ông ta là người trong công ty mày à? – Trang hỏi, nó lắc đầu
- Vậy là người trong công ty đối địch á? – Trúc hòi nó, nó cũng lắc đầu. 2 con bạn sốt ruột nói
- Là người thân cận của ông John!
- Hả? Là ….là…..bạn thân anh mày! – 2 con bạn lắp bắp nói
- Ừm! Nhưng ông ấy là người lại anh mày! – Trang hỏi lại
- Tao nghi là thế! – nó giọng chắc nịch nói
Tụi nó về nhà và mỗi người một tâm trạng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một căn phòng không đèn chì có ánh trăng lờ mờ hắc qua cửa sổ, một người đàn ông ngồi trên ghế xoay gương mặt nhăn lại trên tay cầm điếu xì gà đang phì phà khói, ông lên tiếng chửi mắng người đối diện:
- Tại sao để cho con nhỏ đó vào được nhà mày chứ hả? – người đối diện không ai khác là ông Hải, người đối diện trừng mắt nhìn ông Hải, người đối diện dập điếu xì gà, rồi lên giọng vs bọn đàn em:
- Lôi thằng John ra đây!
Vừa dứt lời một đám người lôi sềnh sệt một cậu con trai tóc vàng miệng đầy máu, trên người toàn là máu, ông đi tới nắm lấy tóc John nói:
- Mày nhìn vào màn hình rồi nói cho tao biết, con nhỏ này là ai?
John nhìn vào thì ngạc nhiên tột độ rồi cười man rợ, John nói:
- Ông sắp chết rồi! Cuối cùng ông trời cũng có mắt! – ông ấy tức giận nắm tóc John mạnh hơn đến mức John nhíu mày:
- Nói! Cón bé này là ai?
- Ông giết người chưa đủ sao? Còn muốn giết con bé à? – John giễu cợt nói
không hề nói nó là ai
- Mày không nói chứ gì? Được tao bắt mày nói! Tụi bậy lấy kẹp gỗ kẹp tay nó.
2 người thanh niên lấy kẹp gỗ, bỏ vào kẽ tay John rồi ra sức kéo khiến tiếng xương gãy nghe róp róp vang cả căn phòng, tiếng la hét thấu cả tim người nghe, trong màn hình là một tấm hình hơi mờ của nó, chỉ chụp được nửa khuôn mặt nhưng lại ở khoảng cách xa khó mà nhận ra nó, ông Hải đã cho con gái xem nhưng Hoa nói không biết nên ông đành bất lực dưa lên cho ông chủ. John nhận ra nó vì John nghĩ chỉ có nó mới dám thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tụi nó đang tập trung tại một căn phòng bí mật ở sau vườn hoa, nó gắm USB vào máy tính rồi bắt đầu mở lên:
- Haizzz…………..sai rồi! Không phải anh John!
Nó thở dài nhìn vào màn hình vì lúc nãy quá gấp gáp nên nó chưa đọc kỹ thì ra đúng là ông Hải là người thân cận của John nhưng người mà ông gửi những tư liệu bí mật của công ty nó cho người khác chứ không phải John, cái tên tắt JGH chỉ là lừa người.
- Đúng là không phải anh John! Vậy ai là kẻ đứng sau những chuyện này đây! – Trang cúi người xuống nhặt lấy một cánh hoa rơi
- Tao nghĩ có lẽ là người trong công ty mày! Vì khi biết anh mày biến mất thì có người đã không còn tin vào công ty! Mày có thấy người nào muốn nắm cái chức vụ chủ tịch trong công ty mày không? – Trúc nói lên suy luận của mình
- Ừm! Tao nghĩ là thế nhưng không lẽ…………………..- nó lắp lửng nói chợt nhận ra gì đó nó ngoắc tay kêu 2 con bạn ghé sát tai vào, nó nói gì đó vs 2 con bạn, chắc nó biết người đứng sau là ai rồi. Cả 3 cùng ngồi ngắm trăng uống trà và lập ra kế hoạch giết người.
( Ông Hải có hình của nó là do một chiếc máy ảnh đã chụp được một loại máy ông đã gắn trong phòng, có lẽ nó quá hấp tấp mà quên đi chăng?)
|
Ngày hôm sau:
Tụi nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi học của mình. Đồng phục chỉnh tề, mái tóc cắt ngắn, hoàn hảo! Vậy là tụi nó bắt đầu đi học. Vừa bước vào lớp, đám con gái đã hớn hở chạy lại:
- Khánh à! Bạn thi “ Hoàng tử hoàn hảo” hả? Mình sẽ ủng hộ hai tay hai chân cho bạn lun!
- Tuấn à! Bạn cũng thi đúng không? Bạn mà thi chắc nhiều người thích lắm há!
- Kiệt! MÌnh ủng hộ bạn! Bạn vẫn là hoàng tử trong tim mình.
Tụi nó ngẩn người chả biết cái đám này nó nói cái gì luôn! Cái gì mà “ Hoàng tử hoàn hảo”? Cái đó là cái gì? Tụi nó chả quan tâm, tụi nó đang quan tâm về vấn đề tìm cách giết người chứ đâu có rảnh để tham gia mấy cái tào lao gì gì đó! Bỗng trên lo vang lên tiếng của ông hiệu trưởng: “ Mời tất cả học sinh tập trung tại hội trường ngay bây giờ”
Tụi nó đứng dậy, đi xuống hội trường, bước vào ngồi ngay hàng ghế đầu, hiệu trưởng dõng dạc thông báo:
- Xin chào các em! Chắc các em cũng biết cuộc thi: “ Hoàng tử hoàn hảo đúng chứ”
- Vâng ạ! – Tiếng nói vang lên cả hội trường, tụi nó thì như bò đeo nơ, ngơ như cây cơ chả hiểu cái gì!
- Và chúng ta có 12 bạn thi! Tôi xin đọc danh sách học sinh tham dự
1. Phùng Ngô Huy Bảo
2. Hàn Gia Thiên Quân
3. Đinh Tử Hạo
4. Hà Minh Khánh
5. …………….
6. Tô Huỳnh Anh Tuấn
7. ……………
8. ……………
9. Dương Hà Anh Kiệt
10.……………….
11.*&^%&&
12.@#$%
Không phải chứ? Có tên tụi nó nữa! Có lầm hay không đây! Chuyện gì đang xảy ra thế kia! Tụi nó nhìn nhau rồi nhìn lên hiệu trưởng rồi lại nhìn nhau, cứ lặp đi lặp lại có chục lần, tụi nó cứ mong ông thầy nói mình đọc nhầm nhưng không, ông không hề muốn đọc lại cũng không hề muốn nói câu đó. Chuyện gì đang xảy raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cuối cùng HT cho hs về phòng học, tụi nó đi như kẻ mất hồn khi dính vào cái chuyện tào lao này, đang đi thì tụi hắn đi tới:
- Nè! Thấy tụi này ưu ái cho mấy người không? – hắn lên tiếng hỏi
- Là sao? – tụi nó không muốn nghe nên hỏi đại lại thôi
- Thì tụi này đã năng ký giùm mấy người! – Quân xoay xoay điện thoại nói
- THì ra là mấy người! – Trang hùng hồn xoắn tay áo, chuẩn lị cho Quân lên dĩa đây mà, Quân hết hồn lui lui ra sau lưng Hạo
- Tụi này chỉ là vô ý cứ không cố ý vì lần này tìm ra 12 người dự thi mà tụi này không biết chọn ai nên mới chọn mấy người! – Hạo từ tốn giải thích, dù nghe rất là hay nhưng mặt tụi nó lại không hề cho là điều hiển nhiên
- Vậy anh muốn đang ký hộ là đăng ký ấy hả? – Trúc bực lắm rồi, nói vs giọng kiềm chế cơn giận sắp bốc hoả
- Tôi……………..- Hắn đang tìm cái cớ cho nó hợp lí thì bị nó chen ngang
- Tôi gì mà tôi! Tụi này không thi! – Nó nói chắc nịch, tụi hắn cười rồi nói
- Nếu không thi thì chuẩn bị ra khỏi trường đi!
- Anh………! – Tụi nó nghẹn lời nói chả được, đành hậm hực nói- Thi thì thi sợ gì!
Rồi tụi nó bước đi nhanh về lớp. Tụi hắn đứng nhìn cười như điên ( Nhập viện đi anh ơi! ^^).
Giờ ăn. Tại căn-tin, có tụi nó đang phải vật lộn vs cái đám con gái để mua thức ăn, không phải nói chớ, tụi xon gái trường này hám trai kinh khủng, sau gần nửa giờ đồng hồ ( Nói quá), tụi nó đã mua xong và trở về bàn ăn, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất mà tụi nó từng trải qua, từ đâu một đám con gái mắt xanh mội đỏ, tóc bảy màu chạy lại bàn tụi nó:
- Nghe nói hôm trước mày đánh anh hội hs? – Nhỏ đó đứng cái kiểu chống hông một bên, đầu hắc hắc lên nóc nhà ( Vì ở trong nhà ăn mà) , mắt thì nghênh nghênh như đại tỷ của trường á! Tụi nó nhìn con nhỏ đó rồi xem như không khí đi thẳng vào chỗ ngồi xuống rồi ăn xem như không có chuyện gì? Nghe tiếng nói oang oang của nhỏ đó nên mấy đứa khác xúm lại coi như kiến chứ không có ý ngăn cản. ( Tụi con gái hâm mộ tụi nó nhưng rất sợ con nhỏ đó). NHỏ đó đúng là tức cành hông nên chạy lại nắm đầu TRúc, Trúc đang ăn mà bị làm phiền nên trở nên sầm mặt, tụi nó cũng ngừng tay ăn, định lên tiếng tránh con TRúc nó đập con nhỏ đó tan xương thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên:
- Cô làm gì đó? – à! Anh hùng cứu “anh hùng” đây mà! Anh Hạo xuất hiện cùng tụi hắn, “ôi! Oai quá à!”- Suy nghĩ đám con gái, còn tụi nó thì: “ Gì đây? Làm anh hùng rơm á?”. Trong lúc nhỏ kia đang mất tập trung, TRúc liền nhanh tay gỡ tay đang nắm tóc mình ra, bẻ ngược nó về phía sau khiến nhỏ đó đau quá la oai oái, TRúc còn đạp chên lên lưng nhỏ đó nữa, 2 con bạn giật thót tim, tụi hắn cũng không kém, nó đi tới Trúc nói:
- Kiệt à! Bỏ đi! Mày là “ quân tử” đừng chấp tiểu nhân! – nó cố nói cho Trúc hiểu là Trúc đang là con trai…………là con trai chứ không phải con gái mà lại đánh người ta thế này! Trúc như bừng tỉnh, cười giản hoà rồi buông ta nhỏ đó ra, nhỏ đó sợ xanh mặt chạy lại chỗ tụi hắn nói giọng nũng nịu:
- Anh ơi! Nó đánh em! – cô còn cố áp người vào người Hạo cơ chứ! Trúc nhìn thấy cảnh đó thì thấy nó khó chịu sao á! Hạo thấy ánh mắt Trúc thì liền xô cô ta ra! “Ủa mà sao mình làm vậy ta! Ai biết đâu?” – suy nghĩ của Hạo ( Thì anh sợ người ta hiểu lầm chứ cái gì? Mà anh thích con trai á?. Hạo: Anh thích con trai? KHÔNG! . T/G: Hiểu lun! ==!). Tụi nó bước ra khỏi căn-tin không thèm quan tâm ai nữa! Tụi hắn thì chạy theo, chạy tới cách đồng hoa cẩm tú cầu lần trước thì gặp tụi nó, tụi hắn nắm tay tụi nó lại, nó đang đứng ở cây cổ thụ, Trang thì ở giữa cách đồng, Trúc vì ghét hoa này nên chỉ đứng ở ngoài, vậy là 3 đứa 3 nơi, mỗi cặp một nơi ( Hợp lí! Hợp lí >.<!). mình đi từ ngoài cánh đồng hoa nhe! Cặp Trúc- Hạo, Trúc lên giọng hỏi:
- Đuổi theo tôi chi?
- À! Ừm…………..- Đúng là Hạo có nhiều thứ để nói lắm cơ mà không biết nói thế nào và nói ra sao nên cứ ậm ờ, không nói được, Trúc nhìn thấy cái biểu hiện lúng túng của Hạo thì cười, làm Hạo càng thêm lúng túng nhưng thấy vui vui vì Trúc không buồn nữa. Hạo hỏi:
- Có đúng là số đó của chị cô không thế? Sao tôi nhắn mà không ai trả lời hết á? – hạo đổi chủ đề cho không khí nó bình thường lại
- Ai biết! – Trúc trả lời tình bơ, vậy là Hạo không hỏi nữa mà đứng nhìn làn gió đung đưa từng cánh hoa.
Bây giờ là cặp Trang – Quân nhe:
- Bộ không sợ tui hả? Sao nắm tay ghê vậy? – Trang nói nhìn vào ai kia đang nắm chặt tay mình, Quân giật mình rút tay ra, nhớ lại cái lần bị hun lần trước thì rùn mình.
- Đến đây chi?
- Chỉ là tình cờ thôi! – Cái cớ nói là biết nói sạo rồi muốn gạt chị Trang hả? (Anh nên học thêm rồi hả gạt chỉ hé!) Trang nghe thế thì cười, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió nhẹ nhàng len qua khẽ tóc cộng thêm nụ cười của Trang khiến Quân như ngẩn người trong một giây á không 2 giây ấy chứ, cứ thế kohng6 ai nói thêm lời nào, chỉ đứng nhìn ( Nhìn gì?) ……………..…hoa thôi.
|
Thông báo! Thông báo! Mình đã up một lượt 3 cháp cho mấy bạn. MÌnh sẽ tạp nghĩ vì việc thi cử. Nhớ vẫn ủng hộ nhe! Bye! 2 hoặc là 3 tuần sau gặp lại!
Bây giờ tới cái cặp im lặng nhất trong 3 cặp nà!
Nó đang đứng dựa vào cái cây thì thấy có ai đó nắm cái tay, nó mở mắt nhìn xuống cái tay, rồi nhìn theo cánh tay thì gặp ngay hắn, nó thầm thờ dài rồi nhàn nhạt hỏi:
- Chuyện gì?
- Có sao hông? – hắn nhìn nó quan tâm hỏi, nó hơi ngạc nhiên, càắn cũng ngạc nhiên tại sao mình hỏi thế nữa ( Nảy tới giờ có anh mới nói câu có lương tâm nhất á! Anh Bảo). Nó ngẩn người một lúc rồi nói:
- Tôi đâu có bị đánh!
- Ừm! – Dù vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng nó thấy rất ấm áp khi có người quan tâm nhưng cái mấ áp đó chỉ là một phần nhỏ của một phần nhỏ thôi. Hắn thì thấy lòng hổn độn vì tại sao mình lại quan tâm một thằng con trai, chắc tại Khánh là anh trai của Thư nên mình mới thế, chắc là thế, hắn cứ thế đứng ngây người phủ nhận cái cảm nhận của mình.
GIỜ VỀ.
Tụi nó thông dong đi về thì thấy một bản thông báo, tụi nó chả hứng thú nên đi tiếp chợt con nhỏ bà tám lớp nó từ trong đó bước ra, nhào tới nó, nói một tràng, làm tụi nó chả hiểu con nhỏ này nói cái gì chỉ nghe loáng thoáng:
- Ghê nha! Diễn “ Công chúa ngủ trong rừng” vs hội hs luôn!
- Gì? – Tụi nó ngu ngơ nghe con bé đó nói thì ngu hơn, chen lấn vào xem cái bản thông tin nhìn xong tụi nó thấy trời tối sầm, đầu óc trống rỗng, CÁI Gì ĐANG XẢY RAAAAAAAAAAAAA???
Cái bảng thông báo thế này: “ Thể lệ cuộc thi không như những năm trước, sẽ có 2 đội, đội 1 gồm: HS lớp 11A1 và hội hs. Đội 2 gồm những học sinh còn lại. Và tôi muốn đội một diễn vở kịch: “ công chúa ngủ trong rừng” . Đội 2 là: “ Tấm và Cám”
Tụi nó như tá quả chả hiểu cái gì? Mà 1 tuần sau sẽ bắt đầu thi, phải giễn saooo?
Tụi nó về nhà, ngồi phịch xuống ghế, đang tính đi tấm rửa thì tiếng chuông cửa vang lên, người làm liền chạy ra mở cổn, mto5 lúc sao tụi hắn vào nhà, tụi nó nhìn rồi hỏi đồng loạt:
- Gì nữa đây?
- Phân vai diễn- Tụi hắn cũng đồng loạt nói
Nghe tới cái vụ phân vai tụi nó nhìn xong rồi nói:
- Nói đi!
- Tôi sẽ nói nghe! Không đổi vai được đâu! Kiệt( Trúc) diễn vai hoàng hậu
- Cái gì? Tôi dầu gì cũng là “con trai” Chứ bộ! – Trúc bức xúc nói, kịch liệt không đồng ý nhưng hắn vẫn không chịu soi963 nên đành ngậm ngùi nhận.
- Hạo là hoàng thượng
- Ừm – hạo không nói gì ngoài việc đồng ý một cách nhàn nhã
- Tuấn ( Trang) vai công chúa! – Trang hơi ngơ người vì nó nghĩ nó phải là công chúa chứ lị
- Quân vai người bảo vệ công chúa! Tôi vai hoàng tử! – MỌi người đang chờ đợi vai diễn của nó nhưng hắn vận chưa nói, nó mừng thầm vì nghĩ nó không có diễn…………nhưng sai lầm, nó cũng được xướng tên;
- Khánh vai………….phù thuỷ _ Trời vai ác vậy, nó nghe xong thì cũng gật gù không nói cái gì?
Vậy là trong một tuần tụi nó và tụi hắn, tập cho vỡ diễn rồi ngày diễn cũng chính thức đến, hắn đứng trong canh1 gà dặn dò:
- Nè! Nè ! Mấy người diễn tốt lên! Khánh phải ác một chút nhe!
Vừa dứt lời thì màn sân khấu kéo lên, vừa kéo lên đã thấy Hạo và TRúc đứng giữa sân khấu nhìn hai người hết sức là đẹp đôi! Người dẫn chuyện bắt đầu khởi đầu câu chuyện:
“ Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa tới nỗi không biết là xưa cỡ nào( Nhãm), tại một vương quốc nọ, tôi cũng không biết là nơi nào luôn, có một người hoàng hậu lâu thế mà chưa có con, một hôm nọ bà dạo quanh bên con kênh, bỗng bà gặp một chú ếch, chú ếch phán rằng: “ Bà á! Là bà sẽ mang thai và hạ sinh một nàng công chúa”, bà hoàng hậu vui mừng khôn siết, bà chạy về hoàng cung kể cho hoảng thượng nghe, ông vừa nghe hoàng hệu kể thì ông nhìn hoàng hậu trân trân rồi thốt lên:
- Nàng uống thuốc chưa? _ hoàng hậu tức giận, lấy guốc tát vào mặt hoàng thượng, mấy ngày sau, đúng thật là bà có thai, hoàng thượng từ đó thương hoàng hậu hết mức, và cuối cùng hoàng hậu cũng đã hạ sinh một tiểu công chúa, vì để chúc mừng cho sự ra đời của tiểu công chúa nên hoàng thượng mới mở một bữa tiệc, Ông đứng trước ngai vàng, lấy chiếc chiếc điện thoại đời mới gọi cho ai đó:
- NHóm F9 đúng hông?
- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Ngày mai là ngày chúc mừng công chúa, nhóm mấy người nhớ tới!
- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Ừm!
Đúng là thủng não vs cái nhóm này, nói mà thủng cả tai. Hoàng hậu từ trong bước ra thắc mắc hỏi:
- Tại sao là F9 ạ?
- Vì tụi nó là nhóm 9 con điên, ủa lộn 9 bà tiên đó nàng! F viết tắt của từ Fairy !
- Vậy sao lại là 9! À chắc là có 9 người đúng không, hoàng thượng?
- Ừm! Một phần đúng! Còn do tụi nó hâm mộ SNSD nữa!
- Thần thiếp đã hiểu!
- TƯởng không hiểu nữa thì đi chết đi! – Hoàng thượng quay mặt đi nói nhỏ
- Ngài nói gì? – Hoàng hậu ngờ vựt hỏi lại
- Không có gì
Ngày chút phúc cũng tới, 9 con điên nhảy như mới trốn trại, sao đó chúc công chúa. Người đầu tiên:
- Ta chúc công chúa sinh đẹp như hoa
- Ta chúc công chúa tài năng suất chúng
- Ta chúc công chúa tài lanh như Trấn Thành
- Ta chúc công chúa có gu ăn mặc như một Playgirl
- ………………………………..
- ……………………..
Có nhiều lời chúc vang lên, chợt đèn vụt tắt, một cô gái, mặc chiếc áo tím sẫm đen, mặc đầy sát khí xuất hiện ngay chỗ đèn sáng. Người đó là phù thuỷ:
- Coi bộ vui quá há! Ăn tiệc mà không mời ta! Đáng giận! Đáng giận! – Phù thuỷ từ từ đi đến chỗ con bé đang nằm trong nôi, nói
- Ta có nên chúc gì không? _ Phù thuỷ cười lạnh hỏi
- Ừm! Kh………..ng………..- hoàng hậu và hoàng thượng như đúng hình nói không nên lời
- Ta chúc đây! Đúng vào ngày con bé tròn…tròn………….tròn
- Sao không nói tiếp! – cả đám kinh ngạc hỏi
- Ừm! Ta đang lựa tuổi! Rồi! Đúng vào ngày con bé tròn 16 tuổi con bé sẽ bị sa quay đâm vào tay và die. Hô hô hô hô hô- nó lấy tay che miệng cười rồi biến mất theo làn khói, hoàng hậu gục xuống khóc nức nở, bỗng một bà điên trong 9 con điên hiện ra nói:
- Đừng lo! Tôi sẽ giúp tiểu cong chúa! Ta xin sửa lời nguyền, vào ngày công chúa tròn 16t sẽ bị sa quay đâm vào tay nhưng không chết chỉ là ngủ và nếu có một vị hoàng tử đến cứu nàng, nàng sẽ tỉnh giấc.
Và rồi tiểu công chúa lớn lên, khoẻ mạnh rồi cái ngày đó cũng tới, tiểu công chúa đã ngủ vùi, nghe được tin đó một vị hoàng tử từ một vương quốc xa xôi chạy đến cứu nàng, vừa đến nơi, chàng thấy một người lính canh đang ngồi kế bên giường công chúa, hoàng tử hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ta là người thân cận của công chúa nhưng công chúa bậy giờ đã ngủ vùi.
- Ta sẽ cứu nàng
- Vô ích thôi! Đã cóp nhiều người cũng nói thế nhưng kcong6 chúa vẫn không tỉnh
- Tại sao?
- Ngươi vô đi rồi biết!
Hoàng tử bước vào, vì bất thình lình vào nên khi thấy công chúa thì té ngửa, đúng là đẹp như hoa mà là hoa ‘ Giả Quỳ” . Hoàng tử hoảng quá chạy ra, trong lúc lính canh đi vào vì thế 2 người đụng nhau và một chuyện động trời xảy ra là Quân hôn Trang lần 2, vì gấp gáp mà hoàng tử luốn cuốn x6 lính canh vào người công chúa, Trang mở to mắt nhìn, Quân cũng thế, cảnh này kịch bản đâu có. Vì thấy nguy cơ nên nó xuất hiện:
- Chàng hoàng tử! Chàng muốn đi chơi vs tôi không? – Nó nói, hoàng tử thấy được dung nhan của phù thuỷ thì đổ liền, 2 người nắm tay đi vs nhau trên con đường hoa hồng. Chuyện đến đây là kết thúc
|
|
Mọi người vỗ tay rầm rầm, còn Trang vs Quân thì tâm trạng nó sao sáo á? Nó thì lườm hắn một cái nhìn thấy sợ luôn. Hạo vs Trúc thỉ sóng yên biển lặng, hà cớ gì mà Trang cứ bị tên đầu heo này hôn hoài vậy nè! Trang im lặng, không nói lời nào, Quân thì rất muốn nói lắm, khi môi chạm môi lúc nãy thật sự anh muốn nhiều hơn thế nữa nhưng mà lý trí nói vs anh không thể và nó nhắc anh là người đó là con trai, khi nãy tim Quân đập nhanh như mới chạy nhanh quay về vậy đó!
Không lẽ………không lẽ…………..anh có cảm giác vs con trai? Không thể chắc là nhất thời bị bệnh thôi! Tiếng la hét inh ỏi khi nhìn cảnh hot lúc nãy. Trang lặng thinh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì? Tụi hắn thì cứ nghĩ Quân sẽ phản ứng lồng lộn lên chứ? Vì đó tới giờ miễng là con trai mà nói thích nó thì Quân sẽ chạy mất dép huống hồ gì lần này là hôn? Vậy mà Quân không có phản ứng! Tụi nó thì thiết nghĩ Trang sẽ la một cách đinh tai gai óc chứ lị? Sao nó chả nói gì? Hay nó bệnh chăng? Nghĩ tới đây! Trúc, Hạo, hắn và nó cũng hỏi 2 người kia:
- Bệnh à? – 4 người tranh nhau nhìn mặt 2 người kia vậy mà chỉ nhận được một cái lắc đầu và khuôn mặt buồn buồn! “ Là sao đây ta? MÌnh biết chết liền!” – Suy nghĩ của 4 người nhiều chuyện. Trang và Quân nhìn nhau như có sét đánh, khung cảnh trở nên tối mù mịt, ánh mắt sẹt ra từng tia sét cứ sẹt sẹt ngang trời, khuôn mặt câm giận của Trang đối đầu vs khuôn mặt não nề kèm theo thất vọng ủ rũ của Quân khiến mọi người xung quanh chả dám lại gần. Chợt điện thoại nó reo, thế là Trang và Quân không nhìn nhau nữa, nó đi ra một nơi ít người rồi nghe:
- Alô!
- Em! Tiểu Lam đây! – Một giọng nói khá dễ thương vang lên từ đầu dây bên kia ( Giả tạo)
- Chuyện gì? – Nó chợt lạnh giọng hỏi, Lam nghe thỉ cười nhẹ rồi nói
- Em đã nộp đơn vào công ty của chị thành công! – nó nghe thấy thế thì lạnh lùng nói
- Được nhận không?
- Được! – Lam trả lời một câu duy nhất, nó nói tiếp
- Nhớ phải lấy được cái chứa thư kí của phó giám đốc- nó dặn dò Lam, Lam nghe thấy thế thì thắc mắc tại sao là phó giám đốc mà không phải giám đốc
- Sao lại không phải giám đốc? – Nó nghe Lam nói thế thì bật cười, nó nói
- Vì người cần thủ tiêu không phải là tên đó! – Lam gật đầu như hiểu ý rồi chào tạm biệt nó.
Giờ về nhà!
Tụi nó về đến nàh thì nằm ườn trên ghế, Tại nơi khác, trong một ngôi nàh cổ kính, dưới tần hầm lộng lẫy vs nhiều đèn mờ ảo màu vàng nhạt, con đường được lát đá, hai bên cũng được lát đá, trong căn phòng của cánh cửa màu vàng, hình đầu lâu màu trắng gắng ở ngoài, có một số người đang tụ họp ở đây, người ngồi trên chiếc ghế màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười ác quỷ, người đó hỏi:
- Có người muốn giết hắn? – Giọng nói trầm ổn, phả ra hơi lạnh khiến căn phòng thêm lạnh lẽo, người ngồi bên trái ngồi trên chiếc ghế bạc trả lời:
- Ừm! – giọng nói có vẻ thư thái nhưng không kém phần ấm áp
- Là một cô gái tiếp cận hắn và người đó đang là thư kí của hắn! – người con trai ngôi bên phải ngồi trne6 chiếc ghễ làm bằng gỗ quý nói, và hớp một miếng rượu của ly rượu cầm trên tay.
- Ừm! – Người con trai ngồi trên ghế vàng nói, chợt chàng trai ngồi trên ghế bằng gỗ nói:
- Xem cái này vui lắm! – Chàng trai đẩy chiếc laptop cho 2 người kia, 3 người xem xong thì đồng loạt nói:
- Thì ra là vậy!
- Gan lắm mới dám gạt tụi này- chàng trai ngồi ghế bạc nói, miệng cười tươi mà không biết tại sao lại cười nữa! 2 người kia cũng cười.
|