Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
|
ngày mai sẽ có chap mới nữa! ------------------------------------------------------------------------------------ Quay lại vs nó, phải nói là cái cảnh này ai mà nhìn vào tưởng 2 người là nó và hắn đang yêu nhau không chừng, nó thì lúc nào chả bình tĩnh và có đôi phần lạnh lùng nhưng hôm nay cái tính cách đó đã bay biếng đâu mất, nó bặm môi, tay cứ vùng vẫy, trán thì do sợ quá mà lấm tấm mồ hôi, thật sự là từ nhỏ tới lớn nó chưa từng có những hành động nào quá thân mật vs người khác giới vì nó không thích, mặt nó hơi phiếm hồng ở má! Đúng là cute phết! Nó thì đang trong tình trạng sợ muốn chết ấy thế mà hắn nhìn nó rồi cười, hắn nhìn nó thật là đáng yêu sao sao á! Nó cứ cuối mặt không dám ngẩn lên không phải vì ngại hay gì đâu, nó đang nghĩ cách trốn thoát thôi, còn hắn thì nghĩ nó ngại ngùng gì đó! Thật là 2 người 2 suy nghĩ chéo nghoe. Hắn nâng khuôn mặt của nó lên, nó thì không để ý vì nó có kế rồi! Haha…………..Có kịch xem………..Nó tự nhiên cố gục mặt xuống sao đó ngước lên vs tốc độ nhanh và lực rất mạnh, hắn đang cuối xuống nhìn nó thì chiếc cầm nam tính của hắn, đụng vào cái đầu của nó, nó thì hơi đau đầu, còn hắn thì do đau quá mà lấy tay ôm cầm rồi thả lỏng tay chân nó ra! Cuối cùng nó thoát nạn, không dừng lại ở đó, nó đá hắn một cú vào lưng rồi mới nhanh tay chạy đi, hắn chỉ biết kêu đau mà không ai nghe!
Tạm thời bỏ qua chuyện hắn và nó, mình đi vào căn phòng khách tầng 2, phải nói 2 con người này xem xong cái bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc của Hạo và Trúc xong thì không gian trong căn phòng nó có vẻ im ắng và có phần hơi hơi mờ ám ở đây, Trang sau khi thấy nhàm quá nên mở miệng nói vs người đối diện:
- Anh biết tôi là con gái khi nào? – Câu hỏi vô cùng đơn giản và rất hợp với cái không gian này vậy mà anh Quân nhà ta lại hỏi ngược lại Trang một câu chả liên quan chả ăn nhập nhưng câu hỏi đó khiến Trang hơi hơi ngại ngùng và có chút đỏ mặt:
- Cái cảnh hồi nãy cô thấy quen hông?- Câu hỏi đang ám chỉ ý đồ xủa Quân rất rõ, anh muốn nhắc cô về sự cố 2 nụ hôn đầu và thứ 2 của Trang đã cho Quân, nhầm không phải cho mà là nó tự biến mất! Trang ho vài tiếng rồi nói:
- Có chút chút! – Câu trả lời không rõ ràng khiến Quân càng muốn lấn tới, anh hỏi tiếp:
- Chút chút là bao nhiêu? – Tên này thấy cuộc đời mình dài quá hay sao mà lại hỏi mấy thứ tào lao mía lao này hoài vậy? Trang bắt đầu thấy khó chịu, cô làm mặt lạnh không trả lời, thấy cô không trả lời Quân cười rồi nói tiếp:
- Lúc đó tôi thấy mình hồ đồ ghê! Tôi phải biết cô là con gái chứ nhỉ? – Quân nhìn Trang không chớp mắt mong nhận được câu trả lời nhưng vô vọng, vậy mà Quân không có nản vẫn cứ nói tiếp:
- Mà cô lúc đó có thấy vui hông khi được hôn một hoàng tử như tôi? – Nói gì thì nói chứ chị Trang là nhịn hết nổi rồi! Trang bực mình, cô uống nước cho hả hoả vậy mà cái tên Quân cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác, khiến cô phải tự mở cửa rồi đi ra ngoài!
Sau khi Trang ra được 5’, Quân mới biết Trang ra ngoài!
Bây giờ mình ra ngoài vườn hoa cho nó thoáng, vẫn cái khung cảnh ngại ngùng, Hạo sau khi lấy được bình tĩnh thì đi ra trước mặt Trúc nói:
- Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! – Trúc thấy cũng có thành ý, nên khogn6 trách Hạo vs lại do anh cứu cô nên mới xảy ra cớ sự này, mà cô cũng có lỗi phải như lúc đầu đừng có lui ra sau thì đâu có xảy ra chuyện gì? Mà anh cũng có lỗi tự nhiên cứu cô, cứ để cho cô té đi! Thật là rối vậy là ai cũng có lỗi ( Chị Trúc có vấn đề tâm lý). Trúc không trả lời chỉ cười nhẹ coi như là đáp lại lời anh, nhưng Trúc đâu biết cái nụ cười đó làm ai đó có chút xao xuyến! Anh thấy cứ đứng đây thì càng lúng túng nên anh nói:
- Vào nhà đi! – Trúc nghe anh nói thì cũng gật đầu, anh thấy sao hôm nay cô kiệm lời vậy nhưng thôi anh không muốn hỏi nhiều nên chỉ cứ nghĩ trong lòng cứ không nói ra, Trúc thì cảm thấy hơi lân lân vs cái nụ hôn hồi nãy, cô vẫn chưa có hoàn toàn bình tĩnh nhưng bề ngoài thì không ai tthấy được điều đó trừ 2 con bạn chí cốt!
Vừa vào đến nhà. Trúc thấy 2 khuôn mặt đằng đằng sát khí nghi ngút, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào 2 người đối diện, Nó và Trang đang tức giận nhìn hắn và Quân, vậy mà hắn và Quân lại có thái độ rất bỉnh thản thư thái, như không có chuyện gì xảy ra. Trúc bước từ từ lại ghế sofa, ngồi kế nó, Trúc hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế? – Nghe lời nói của TRúc 2 con bạn vo tròn tay thành nấm đấm, lời nói rích qua từng kẻ răng nghe thật đáng sợ:
- Tụi- hắn- dám- kêu- tụi- này- làm- bạn- gái! – Nó nhìn hắn vs ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nó thật muốn nhào tới bóp cổ tên này!. Trúc nghe xong thì nhìn Hạo, Hạo lên tiếng;
- Ừm! Tụi này tới đây! Thứ nhất là vạch trần vụ mấy người giả trai! Thứ hai là muốn mấy người làm bạn gái giả trong vòng 2 tháng để gạt ba mẹ tụi này! – Hạo giải thích xong còn miễn phí tặng một nụ cười, ấy thế mà tụi nó thấy nụ cười đó xong thì muốn giết chết từng người từng người trước mặt, sẽ đem tụi hắn ra lột da phơi nắng trên xào cho chim nó rỉa thịt hoặc lóc từng miếng thịt thảy cho cá ăn, hay là cắt thịt cho chảy máu rồi xát muối ớt tiêu chanh gì đó cho tụi hắn biết thế nào là lễ độ! Tụi hắn thừa biết tụi nó không nhận lời nên đã uy hiếp, nếu tụi nó không nhận lời thì coi như chuyện giả trai sẽ bị bại lộ! Nếu làm bạn gái giả thì không nói nhưng biểu tụi nó ở nhả tụi hắn trong 2 tháng thì miễng bàn! Pama tụi hắn vì muốn xem tụi hắn có lừa gạt hay không nên mới nói là phải đem bạn gái về và phải kêu bạn gái ở trong nhà của tụi hắn, trời ơi! Làm sao? Một là nhận! Nhưng nhận tụi nó thiệt thòi. Hai là không nhận! Nhưng không nhận thì bỏ lỡ kế hoạch! Tụi nó phải chọn cách nào? Cuối cùng tụi nó chọn cách một!, nó thở dài nói:
- Tụi này nhận lời! – Tụi hắn đặt ly nước xuống nhìn tụi nó cười một cái rồi nói:
- Tốt! – câu đó có nghĩa gì hông lẽ tụi hắn biết rọ tụi nó sẽ nhận lời! Tụi nó cũng chả có thời gian mà quan tâm. Hắn nói:
- Mấy cô chuẩn bị đi! 1 tiếng nữa sẽ đến nhà tụi này! – cái gì 1 tiếng? Có một tiếng sao mà nói tóc, trang điểm, chọn quần áo xong được? Đúng là ức hiếp người khác quá đáng! Tụi nó lật đật chạy lên lầu, tấm rửa và sửa sọn, đúng một tiếng sau, tụi nó bước xuống, phải nói là đẹp quá trời luôn, Nó hôm nay trong có vẽ thục nữ, vs chiếc áo sơ mi tay dài được xoăn lên đến khỉu tay, vs chiếc chân váy xoè, ngắn hơn gối. Trang thì vẫn phong cách ấy chiếc đầm ren tay ngắn màu đen quyến rũ ôm sát cơ thể. Trúc hôm nay có vẻ hơi dịu dàng hơn thường ngày vs chiếc đầm xoẻ, cổ tròn cộc tay và có sọc đen trắng. Cả 3 đều xoã tóc nhìn rất thanh lịch và xinh đẹp, tụi nó đi lướt qua tụi hắn, tụi hắn chạy theo mở cửa xe, và cả 3 người nhưng chỉ đi một hướng mà thôi!
- Sao lại đi chung vậy? – nó hỏi hắn vì trên xe có nó vs hắn thôi không hỏi hắn thì hỏi ai, hắn đang láy xe một tay giữ vô lăng, một tay mở nhạc nói:
- Mấy phụ huynh chỉ họp chung một nhà! – Nó cười vì Pama nó vs 2 đứa kia cũng như vậy thích họp chung một nhà để có chửi thì chửi chung, và như vậy sẽ đỡ mệt hơn, no hỏi tiếp:
- Vậy là tôi, 2 con bạn tôi và mấy anh ở chung một nhà cùng vs Pama tụi anh? – Nó thấy sao mà nhiều người vậy? vậy thì nó ngột ngạt lắm. Hắn cười khi nghe nó nói thế, hắn nói:
- Chỉ có tui, cô và mấy người kia, Pama tôi thì sẽ đột xuất tới thăm! – Nó đang xen hai tay vào nhau, nhìn mặt đăm chiêu lắm như đang suy nghĩ gì đó! Bất chợt nó hỏi tiếp:
- Vậy có đi học không? – Nó hỏi bâng quơ thôi chứ nó có tha thiết gì cái vụ học.
- Không! Tạm thời nghĩ! – nó gật đầu, vậy là hắn vs nó khogn6 nói gì thêm, chợt hắn đưa cho nó cái tờ giấy ghi đủ các sở thích sở ghét của hắn, nó có đọc qua, tóm lại là hắn không thích: ăn ngọt, nước cam, ăn tôm,……………Còn thích thì: café, hải sản trừ tôm. Hết rồi! Hắn chỉ có bấy nhiêu, hắn hỏi nó:
- Cô thích gì? – n1o nghe hắn hỏi thì trả lời:
- Không thích tôm, socola. Nói tóm lại cái gì cũng thích trừ hai cái đó! – Nó có sở thích giống hắn ư? Thật trùng hợp! Một sự trùng hợp bất ngờ!
|
Tụi hắn dừng xe tại một biệt thự màu trắng ngói xanh, cửa song sắt được làm tỉ mĩ cao gấp 3 tụi nó, sau khi nhấn kèn xe cửa nhà tự động mở ra hai bên, tụi hắn chạy xe trne6 con đường lát những viên sõi nhỏ, bao quanh ngôi nhà là cỏ và vài cây cảnh, vì không gian lớn nên xa xa là một mái hiên màu xanh, trong mái hiên là bàn ghế bằng gỗ nhìn có vẻ tinh xảo nên có thể những bàn gỗ này là làm từ gỗ quý không chừng? đi hết con đường sỏi thì đến gara, tụi hắn mở cửa gara và chạy một mạch cho xe vào. Sau khi đã xuống xe. Tụi nó và tụi hắn đi đến nàh chính, nơi các phụ huynh đang đợi ý mà! Cửa nhà chính được làm từ sắt, tụi hắn mở cửa bước vào trước, tụi nó nối bước theo sau. Vừa vào tụi nó thấy có 6 người, nhìn chung có vẻ đã 40t, nhưng thật ra họ trẻ hơn số tuổi, họ đẹp một cách khiến người kahc1 khogn6 thể ngừng mắt và tụi nó cũng thế, tụi nó bước theo sau tụi hắn một hồi tì nghe tiếng hắn vang lên:
- Giới thiệu vs Pama đây là bạn gái con, Hà Minh Thư! – hắn đưa tay về phía nó rồi giới thiệu nó vs Pama hắn, PaMa hắn nhướng mày,họ mong cái ngày này lâu rồi! Họ xem xét nó từ trên xuống dưới rồi nói:
- Đẹp lắm! – mẹ hắn lên tiếng trước rồi kéo nó ngồi chung vs bà, nó cũng không có kháng cự chiều theo ý bà ngồi xuống, hắn thì ngồi xuống kế nó, nắm lấy tay nó, nó giật mình nhìn hắn rồi chợt hiểu ra nên nở một nụ cười đoan trang không kém phần dịu dàng, Thấy được điều đó nên Pama hắn gật đầu hài lòng.
- Còn đây là bạn gái con, Thảo Trang, xin giới thiệu vs Pama! - Quân một tay nắm tay Trang, một tay ôm eo thon nhỏ của cô, Trang thực muốn đập chết tên này nhưng khi thấy cái cảnh nó cười đoan trang chấm nhận cái nắm tay của Bảo thì Trang hiểu nó không muốn lộ chuyện rồi. Cô quay sang nhìn anh rồi cười tươi, Pama Quân nhìn thấy thì cười hiền rồi mẹ Quân nói:
- Ngồi đi con! – bà chỉ tay về chỗ trống kế bà, Trang và Quân tiến tới chỗ đó và ngồi xuống.
- Đây là bạn gái con Thanh TRúc! – Hạo nói ngắn gọn, pama của Hạo thì có vẻ hiền lành nhưng rất thích làm khó người khác, 2 người ra vẻ không thích TRúc nhưng trong lòng thì rất ưng vì Trúc thật sự rất đẹp, Trúc hiểu được sự khó khăn ở đây, cô chủ động ôm cánh tay Hạo rồi nở một nụ cười sáng lạng ( nụ cười chuyên nghiệp của Trúc). Hạo cũng hùa theo Trúc nắm lấy cánh tay đang ôm anh rồi từ từ ngồi kế mẹ Hạo, phải nói là Pama Hạo cực kì thích cô gái Thanh Trúc này!
Quay lại vs nó, nó vừa ngối xuống đã bị hỏi tới tấp y như Pama hắn biết cô không phải bạn gái thiệt của hắn! Vậy mà cô vẫn thoát nạn, cho tới khi câu hõi này vang lên từ Pama của Hạo:
- Tụi con quen biết nhau khi nào? – ý tứ của câu này rất rõ đây! Ý muốn nói quen như thế nào và tại sao 2 đứa trở thành một cặp, Trúc bị hỏi lòng hơi rối nhưng gương mặt vẫn một nụ cười tươi sáng cô nói:
- Anh ấy rất tốt bụng, luôn giúp đõ con khi con cần, lúc con không được vui anh ấy đã luôn ở bên con kể chuyện cười cho con nghe! – Thật là bái phục chị Trúc nhà mình cái tài nói sạo ai mà qua nổi, nghe qua mấy từ “thật lòng” này từ Trúc, Pama Hạo rất vui và Hao thì mừng không kém cuối cùng cũng thoát nạn.
- Còn con Trang? – Trang cũng cùng tâm trạng vs Trúc, cô đang lo đây nhưng rồi cô nói:
- Thật sự lúc đầu con không thích anh ấy! – Mọi người cả kinh, thật tai sao lại nói bạn trai như thế chứ? Chỉ có nó và Trúc mới hiễu Trang muốn gì thôi, Trang thấy được biểu cảm đó nên nén cười rồi nói tiếp:
- Nhưng anh ấy đã làm con khogn6 con suy nghĩ đó! Anh thật sự làm con phải thay đổi suy nghĩ vì anh ấy giống như trẻ con những hành động của anh ấy rất là dễ thương mà con lại yêu thích sự dễ thương nên……….- nói rồi Trang diễn phụ hoạ thêm là nắm lấy bàn tay Quân nữa chớ, mọi người thì như vỡ oà, Pama Quân gất đầu tán thưởng. Tới lượt nó, Pama hắn nhìn nó chầm chầm mong được câu trả lời, nó thấy vậy nên nói:
- Anh ấy rất bá đạo! – nghe được câu này, ai mà thích hắn nỗi chứ nhỉ? Thế là cả đám nhăn mày, nó vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Nhưng luôn coi người khác là trên hết, ví dụ như con trên hết! – chỉ một câu thôi chỉ một câu thôi cũng đủ hiểu “tình cảm” mà hắn trao cho nó, câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng thật sự là xúc tích đánh vào tâm lý người nghe khiến người nghe hiểu rõ được sự yêu thương cũa nó và hắn, Pama hắn nghe thế thì cười tươi nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! – Pama hắn nhìn nó, thật là một cô gái thú vị!
- Ta đói rồi, ta muốn hưởng thức những món ăn do tụi con nấu! Vì vậy…………………….! – Tới rồi, thời khắc sinh tử đã tới, mẹ hắn thật biết làm người khác lâm vào khó khăn, nó thật không ngờ lại phải nấu ăn, tụi nó nghe tới nấu ăn là muốn khóc luôn, nhưng phóng lao thì phải theo lao, tụi nó đành chạy vào bếp mang tập dề và bắt đầu chiến, không giống như những chuyện khác là mọi người sẽ nghe thấy tiếng nồi nêu, soan chảo va chạm vào nhau hoặc mấy câu từ là: “chết rồi! Cháy rồi!” hay là “mặn quá….” nhưng tụi nó không hề tạo ra một tiếng động nào chỉ nghe tiếng xèo xèo khi bỏ thức ăn vào chảo, tiếng cười đùa của tụi nó, cứ như tụi nó đi dã ngoại đang chơi đùa vậy đó, khoảng gần nữa tiếng sau thì mùi thức ăn bay lên tới phòng khách nơi Pama tụi hắn và tụi hắn đang ngồi, phải nói cái mùi này biết quyến rũ lòng người vì chỉ mới ngửi thôi mà đã muốn ăn rồi, mùi thơm cứ thê mà lang tỏ vs tốc độ nhanh. Đang bay tâm hồn theo mùi thơm của thức ăn thì tiếng tụi nó vang lên từ trong bếp:
- Mọi người xuống ăn cơm ạ! – theo phép tắc là phải lên mời, nhưng bây giờ Pama tụi hắn chả cần chấp nhức, một bàn thức ăn đầy hương vị đủ màu sắc củng vs nhiều loại thực phẫm khác nhau hoà quyện tạo thành một bàn ăn khiến người khác khó cưỡng lại. Nào là mực kho rim cay, món gà xào xả ớt, hải sản xào cải thìa, canh sườn khoai sọ, …………………….Quá trời luôn nói không hết, món nào cũng ngon và món nào cũng muốn ăn ( T/g: Cho tui ăn vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii). Mọi người bất đầu ăn và tụi nó cũng thế.
|
|
Sau khi ăn xong và nói chuyện với nhau vài câu thì Pama tụi hắn đi về, còn lại tụi nó và tụi hắn ở lại một căn nhà to thế này, hành lí đã được chuyển qua từ lâu, tụi nó ngồi trong bếp nói vọng ra: - Mấy anh vô đây cho tụi này nói cái này nè! – Tụi hắn nghe thế thì chạy vào à không lết vào mới phải, đi từng bước nặng nề và chậm chạp cuối cùng cũng tới nơi, hắn lên tiếng trong lúc kéo ghế ngồi xuống đối diện nó: - Chuyện gì? – Quân và Hạo cũng từ từ ngồi xuống, nhìn chăm chú vào tụi hắn, tụi nó nở một nụ cười tươi rói rồi nói:\ - Mấy anh rửa chém kìa! – Tụi nó chỉ vào cái đóng chén trên sàn nước chất cao như núi kia, tụi hắn nhìn xong thì mắt muốn nổi đom đóm nói: - Tụi này sao phải làm? – Quân nhìn tụi nó rồi hỏi - Vì tụi tui nấu rồi nên mấy anh phải rửa chén đi chớ! – Trang nói trong lúc nhìn móng sơn mình mới sơn rồi còn thỗi phù phù vào nữa chớ, nghe tới đây thì tự nhiên nó chìa cái chìa khoá xe của hắn ra, nó xoay xoay trên tay một hồi rồi mới vụt lại cho hắn nói: - Trả đó! – Nó lấy chìa khoá hồi nào? Sao hắn không hề hay biết gì hết? mà nó lấy làm cái gì? Nhìn mặt hắn ngu ngơ và nhìn nó chầm chầm nó cũng chả có nói gì mà chỉ uống nước thôi, con Trúc lên tiếng: - Nè! Vào rửa chén đi chớ! Mấy người phải rửa một tuần vì lúc nãy giám lợi dụng tụi này, hiểu chưa? – Trúc còn trừng mắt vs tụi hắn, tụi hắn nghe thế thì thở dài chợt Hạo nói: - À! Tụi này sẽ rửa nhưng mà mấy người biết nấu ăn à? – Hạo thấy hơi nghi nghi, phải nói là tụi hắn ý chứ? Tại sao tụi nó nấu được nhiều món và ngon như thế chứ? Nghe tụi hắn hỏi thế, tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt ( Mất hình tưởng dễ sợ), cười như điên, tụi hắn thì không hiểu gì, hắn lên tiếng: - Cười cái gì mà cười hoài thế? Nói đi mấy người biết nấu ăn à? – Tụi hắn muốn bốc khói luôn vậy mà tụi nó vẫn cười, nó lên tiếng: - Hahah…………….tụi………haha………….này………….hahaha- Cười không chả nói cái gì vào tâm điểm, còn phụ hoạ là đập bàn cười tiếp nữa chớ, Trang và Trúc cũng cười như nó, chợt tụi hắn la lên: - IM LẶNG!!!!!!!!!!!!- nhờ vào tiếng hét chói tai của tụi hắn nên tụi nó im bật, nhưng người cứ run run tụi nó đang nén cười ý mà! Tụi hắn hỏi lại cái câu mà nãy giờ đang hỏi mà không có câu trả lời: - Mấy câu biết nấu ăn hả? – Tụi nó nghe xong thì che miệng cười, nhưng nó là người bình tĩnh nhất nó nói: - Thật sai lầm! Mấy người ăn mà không biết mấy món đó từ cái nhà hàng ở ngã tư gần nhà mấy người à? – nghe nó nói thế hắn mới vỡ lẽ ra, nó lấy chìa khoá của hắn để đi mua thức ăn ở nhả hàng đó, mà nó lấy chỉa khoá khi nào? Nó biết hắn đang nghĩ gì nên nói: - Tôi lấy từ lúc ở gara rồi! – Vậy là cái lúc hắn rút chìa khoá bỏ vào túi, lúc đó là nó đã lấy rồi, thật là không thể xem thường nó được. - Cái nhà hàng đó nấu cũng ngon hé! – Trang tự nhiên khen tắm tắt về thức ăn của nhà hàng. - Tụi cô đi khi nào? – Quân lên tiếng hỏi vì tụi hắn chưa có hiểu rõ nhà mày lắm vì cũng mới ở có mấy ngày thôi, Trúc trả lời: - Thì nàh này có cửa sau! – Đúng thật từ cửa sau đi vòng quanh cái mái hiên là tới gara, nó lấy xe phóng thẳng ra khỏi nàh rồi chạy một mạch tới nhà hàng, vậy là tụi nó có thức ăn mang về. Mà thật không ngờ, Pama tụi hắn khen tụi nó nấu ngon rồi còn nói là thật bất ngờ vì thời nay ít đứa con gái nào biết nấu ăn cả! Tụi nó cũng có biết nấu đâu chỉ là sau khi mua về giả bộ bỏ vào chảo, xào xào vài cái, thế là thành một món ăn ( Thật bái phục) Tụi hắn nghe xong thì xầm mặt, không ngờ tụi hắn bị gạt từ A tới Z luôn, chưa kịp chửi tụi nó thì nó nói: - Không mau vào mà xử lí cái đám kia đi! Tụi này mất xem tivi rồi!- Vừa nói xong tụi nó chạy ra phòng khách trên tay còn đem theo dĩa trái cây, rồi ngồi lên sofa và bắt đầu xem fim. Tụi hắn bứa đầu bứa tay một hồi rồi cũng vào rửa, thật sự tụi hắn cũng từng làm những việc này khi ở Mỹ, vì lúc đó ở một mình nên mọi thứ điều tự làm, vậy là sau nửa tiếng sau tụi hắn bước ra thì thấy tụi nó đang bình luận những diễn viên trong fim, tụi hắn ngồi xuống và xem fim chung, tưởng tụi nó coi cái gì, ai dè coi hoạt hình vậy mà cũng bình luận. Khoàng một lúc thì cũng 10h tụi nó cũng đi lên phòng ngủ, bây giờ tụi nó mới biết nhà thì to mà chỉ có 3 cái phòng, vậy phân chia sao? Sau khi um sùm cải cọ đấu đá đánh đấm thì phòng chia như sao! Phòng một: Nó và hắn, nó thì mặt nhăn mày nhó, còn hắn thì bình thản như không Phòng hai: Trang và Quân, Trang thì thấy hơi bực và không thỏi máy, Quân thì khỏi nói là rất bình thường Phòng 3: Hạo và Trúc, 2 người này có vẻ là bình thường nhất nhưng nó hơi hơi ngại ngùng chút xíu Căn phòng số một, chỉ có một cái giường một sofa, theo lẽ thường thì hắn sẽ nhường cái giường cho nó ngủ mới phải nên nó không cần hỏi mà nằm thẳng lên giường nhưng sau khi hắn tắm xong bước ra rồi nói một câu khiến nó đứng hình 100%, đó là: - Xuống! Chỗ đó của tôi! – Tại sao vậy hả? Nó dù sao cũng là con gái tại sao không nhường cho nó đúng là keo kiệt, nó nhất quyết không xuống, nó cứ nằm lì ờ đó, hắn thì không nói gì chỉ nắm tay nó rồi khéo vụt vào ghế sofa rồi hắn nằm lên giường ngủ, nó tức muốn học máu vậy đó nhưng tự nhiên nó phát hiện cái ghế sofa này cũng là cái giường, thế là nó đi tắm trước rồi mới nhào lên ghế sofa và ngủ. Căn phòng số 2 cũng thế nhưng Quân tự nhiên lại nhường cho Trang cái giường, Trang thấy có sự mờ ám đâu đây nên mới nhào lên cái ghế sofa xem thử, thì ra cái ghế sofa là cái giường mà cái ghế này còn êm ái hơn cái giường, Trang cố đi tắm trước rồi nhào lên ghế sofa nằm luôn, Quân đi ra thấy thì nhìn chằm chằm rồi cố lôi Trang xuống vậy àm Trang đâu có vừa, Trang đá một cước vào bụng Quân xong rồi không quan tâm Quân ra sao mà ngủ một giấc ngon tới sáng, còn Quân thì ngậm ngùi lết tới cái giường mà an giấc. Căn phòng số 3 có vẻ là căn phòng ồn ào chút xíu, khi Trúc nhường Hạo ngũ trên giường còn mình ngủ Sofa thì Hạo không chịu, anh nói cô cứ ngủ trên giường, còn anh ngủ sofa, thế là 2 người cứ nhường qua nhường lại, rồi cuối cùng quyết định bốc thăm và cuối cùng Trúc ngủ sofa, Hạo ngủ trên giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô phóng lên sofa ngủ ngay, Hạo thì cũng như vậy!
|