3 người nhìn nhau rồi người ngồi ghê vàng nói: - Có chắc chắn hay không? – Anh nhìn người ngồi ghế bạc và ghế đồng hỏi, anh vẫn nghi hoặc liệu những người anh thấy là sự thật. Anh chàng ngồi ghế bạc cũng đồng ý vs câu hỏi của anh chàng ngồi ghế vàng, nhìn hai chàng trai đang đăm đăm nhìn mình, anh chàng ngồi ghế gỗ nói: - Đây là video do tên theo dõi tụi mình quay được nên tao cũng chả có chắc chắn nhưng nhìn thế này thì biết liền rồi! – hai anh chàng kia nghe câu trả lời thì hỏi tiếp: - Tên theo dõi tụi mình sao rồi? – Anh chàng ngồi ghế gỗ nghe thấy thế thì cười nữa miệng, rồi nói vs chất giọng như từ địa ngục ( Sạo chưa!): - Không còn thấy được mặt trời! – 2 anh chàng kia nghe xong thì cười, vậy là không gian trở nên im ắng cho đến khi anh chàng ngồi ghế vàng ngoắc hai người con trai kia gần lại mình rồi nói to nhỏ gì đó, nói xong 3 người nhìn nhau vs tiếng cười mang rợ. Sự thật là tụi hắn chính là 3 anh có giọng cười mang rợ, video có trong laptop nói về cảnh tụi nó từ nhà Hoa về vs hình dạng con gái, vậy là hiểu rồi, tụi hắn sẽ không tha cho tụi nó vì cái tội lừa ngạc nhưng không biết tụi hắn sẽ làm gì đây, thật là háo hức quá! Mấy anh chàng nàh ta sẽ đánh hay là giỡ cái trò kinh dị hay độc ác hơn là nói cho nguyên trường biết! Thật là chờ đợi quá! Tụi hắn đã lặp ra những hình phạt cực kì quái lạ đối vs tụi nó, mong mấy anh ấy nhẹ tay, chiều tụi hắn về nhà, tụi hắn không vào nhà mình mà lại đứng trước cổng nhà tụi nó, không lẽ tụi hắn hành động ngay chăng? Tụi nó mệt mõi ra mở cửa, có Trúc và Trang ra thôi, nó đang chơi game nên không ra, nhìn thấy tụi hắn 2 đứa liền nói: - Đến làm gì? – 3 chàng tự nhiên cười, nụ cười không bình thường, 2 người kia hơi nghi hoặc lùi vài bước ra phía sau rồi hỏi: - Đến làm gì? – Quân nghiêng đầu sang một bên rồi nói: - Không cho tôi vào nhà à? – Trang nổi hết da gà vs cái hành động như trẻ con cũng giọng nói dễ thương đến kinh dị của Quân, cô lấy bàn tay xoa xoa lấy làn da đang nổi ốc của mình, rồi nhíu mày định nói gì đó thì Hạo chen vào: - Tụi tui không thích nói chuyện ngoài này! – Ánh mắt đang cười được che dấu bởi khuôn mặt lạnh tanh của Hạo đã bị Trúc nhìn thấy, Trúc nhìn anh như quái vật vậy đó, cô mở cửa rồi nói: - Có gì để nói mà………………………….- Trúc đang nói thì bị giọng của nó từ torng nhà vọng ra: - AI THẾ? SAO TỤI BÂY CHƯA VÔ NHÀ? – Nó đang ngồi chơi mà miệng cứ hỏi, 2 con bạn đành cho tụi hắn vào, tụi hắn vừa vào thì thấy một cảnh tưỡng kinh hoàng, đầu lâu màu trắng ngay ghế sofa, một cái hòm làm từ gỗ chưa mở nắm kế cái tivi, nhiều xương được treo lùng lẳng trên trần nhà, mấy bức tranh thì toàn quỷ ma, máu me tùm lum..v..v…Tụi hắn nhìn xong thì hơi nhạc nhiên rồi hỏi: - Cái gì thế? – Hắn hỏi nó, nó nhìn hắn một cái rồi lại chơi game, hắn tưởng nó không trả lời nhưng nó bỏ điện thoại xuống rồi nói: - Mốt là Haloween - Nó cầm cái đầu lâu kế bên xem xét một hồi rồi hỏi: - Tới làm gì? – Nghe tới đây, tụi hắn lại cười, tụi nó nhìn tụi hắn khó hiểu, tụi nó thầm nghĩ: “ Dạo này bệnh viện hư cửa hả ta?”, tụi hắn thấy tụi nó nhìn mình như thế thì hiểu ra nên ngưng cười rồi nói: - Tụi này có một bí mật liên quan tới mấy người!- Tụi nó nhìn tụi hắn sau đó đứng lên lại gần tụi hắn nắm lấy cồ áo hỏi: - Chuyện gì? – Tụi nó mong là tụi hắn không biết, nếu biết sẽ rất là phiền phức, nhưng tụi hắn lỡ biết thì phải làm thê nào, tụi hắn gỡ tay tụi nó ra, rồi mỗi người kéo người kia đi chỗ khác, nói chung là, hắn kéo nó lên sân thượng, Quân kéo Trang vào phòng khách ở tầng 2, Hạo kéo Trúc ra ngoài vườn. Cặp đầu tiên: Nó và Hắn. Nó bị bất ngờ khi hắn kéo nó lên đây, nó nhìn hắn nhíu mày một cái lạnh lùng nói: - Muốn gì đây? – Nó giật tay ra khỏi tay hắn hỏi, nó thật không ngờ hắn lại hành động như thế, hôm nay nó có làm cái gì đâu mà sao cứ ám nó hoài vậy nè! Nó nhìn hắn thấy trong mắt hắn, hắn cũng nhìn nó, 2 người nhìn nhau một hồi hắn mới nói: - Không có muốn gì hết! – Thái độ gì đây? Tự nhiên kéo nó lên tuốt trên đây, rồi dùng một mặt bình thường cũng cái bnu5 cười chết tiệt đó nói là “ không có gì”! Anh ta là giỏi đùa! Nó toan bước đi thì hắn nắm lại nói: - Cô đi đâu? – Cô là sao? Nó đang trông hình hài con trai mà! Vậy là hắn biết nó là con gái rồi! Nó cười, mặt giả ngu ngơ nói: - Anh nói sai rồi tôi là con trai phải gọi cậu! – Hna81 nhìn nó thì lắc đầu nói: - Cô giả trai làm gì? – Nó thở dài nhìn hắn, nó biết thế nào cũng có ngày này nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy.
|
- Cô nói đi chứ? – Hắn thấy nó trầm ngâm vs đôi mắt hỗn tạp ( là nhiều thứ xen lẫn), nó không những không trả lời hắn mà còn quay mặt chỗ khác khiến hắn tức điên lên, thật là muốn bóp chết cô gái này mà, nó đang suy nghĩ là có nên nói hay là ém chuyện này đi giả bộ làm ngơ, hay bịa ra câu chuyện nào đó thật bi thương cho hắn đồng cảm mà lỡ gì hắn biết lí do mình giả trai mà còn giả nai hỏi thì sao? Trời ơi! Nhức óc vs mấy cái chuyện dở hơi này quá! Nó ôm đầu lại rồi nhăn mặt, hắn nhất thời hoảng loạng khi nó có chịu chứng kì lạ này: - Cô sao vậy? – Công nhận là hắn yếu lòng thiệt, nó chỉ là thấy hơi rối vs mấy cái vấn đề trong đầu nhưng không ngờ lại làm hắn lo như thế, tự nhiên nó nở một nụ cười mà chỉ mình nó biết nó cười, nó giả bộ ôm đầu mạnh hơn và bắt đầu nói vài từ trong miệng vs giọng điệu rung rung cùng khổ sở ( giả bộ hết á): - Đau………….đau…đ……..đầu..q…quá! – Giọng lắp bắp như sắp sỉu đến nơi, tự nhiên hắn nhìn nó nói: - Bệnh nan y hã? Cô định đùa vs tôi chắc? Mấy cái trò con ních đó mà cô định gạt tôi? Cô còn kém lắm! – hắn cười khẩy một cái, đút một tay vào túi quần, một tay kia nâng khuôn mặt nó lên, nó nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, hắn nhìn nó mà ánh mắt lạnh giá rồi 2 người đồng loạt nói: - Muốn gì? – Nó cười nửa miệng, hắn thì tắt luôn nụ cười, hắn bóp lấy xương cầm của nó khiến nó đau nhưng không lên tiếng chỉ nhíu mài để biểu hiện, hắn thấy thế thì thả ra và nói: - Ý đồ của cô là gì? – Hắn không nhìn nó, hắn ngước lên bầu trời cho làn gió bay bay, nó nhìn thấy thì có một cảm xúc lạ dâng lên nhưng nó sớm lấy lại bình tĩnh nói: - Tôi không có ý đồ! Chỉ vì sở thích thôi! – Nó cũng không nhìn hắn chỉ nhìn mấy chậu hoa gần đó, nó ngồi xuống chiếc đàn Piano, hắn nghe nó nói thì quay lại, hắn lại gần nó kê miệng của mình sát tai nó nói: - Sở thích gì mà……………………biến thái vậy? – Nó nghe thấy thế thì đỏ mặt tía tai nóng giận phừng phừng nói: - Cái gì mà biến thái chứ hả? Người ta thich phong cách Tomboy không được à? – Mặt nó phồng phồng lên cùng vs gò má đỏ đỏ vì tức giận nhìn yêu dễ sợ, hắn nhìn nó rồi phì cười nói: - Đùa thôi! Tôi tới đây không phải để hỏi lý do tại sao cô lại giả trai, tôi tới là để ………………………- hắn lắp lửng, đi tới gần nó, kề khuôn mặt của mình sát vào khuôn mặt nó, tay ơm eo của nó, nó thì bị đẩy sát cửa kính ( nhà làm bằng kính chịu lực. Tay chân bị hắn kháo lại, bây giờ nó đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. ……………………………………………………………………………. Phòng khách tầng hai: Quân vừa vào đã khoá cừa lại, Trang ngăn lại nhưng không kịp, Quân ngồi vào ghế rồi còn nhàn nhã mời Trang ngồi đối diện mình ( Tự nhiên ghê), Trang e dè nhìn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ nói: - Anh kéo tôi lên đây làm gì? – Trang tự rót cho mình một ly nước, bắt chéo hai chân rồi từ từ nhấp từng ngụm nước, Quân cười trước hành động đó của Trang, anh cũng tự rót cho mình ly nước, anh nhìn thẳng vào mặt Trang rồi nói: - Có gì muốn nói không? – Tên này điên chắc? Tự nhiên lôi người ta sềnh sệt lên đây rồi hỏi “có muốn nói gì không?”. Nói là nói cái gì? Mà tên này là người lôi lên thì tên này phải nói chứ? MÌnh có cái gì đâu mà nói. ( suy nghĩ của Trang) - Anh có vấn đề à? Anh lôi tôi lên thì anh phải nói chứ tôi biết gì mà nói? – Trang nói một tràn vs Quân vs cái thái độ hơi hơi bực bội - À! – Quân nhẹ nhàng “à” một tiếng rồi từ từ dặt ly nước xuống nói tiếp, Trang nhìn cái hành động của Quân mà phát bực thêm: - Tôi quên nhắc trước nhỉ? – Quân cười để hai tay đang chéo của mình lên cầm, hai cù trỏ chống lên chiếc bàn, nhìn Trang rồi nói: - Tôi thật là thất lễ đúng không Thảo Trang đây? – Trang nghe tên mình thì như sét đánh ngang tai, đầu óc cô như ngưng hoạt động, tay bủn rủn hôi hôi run run cô nói: - Anh …………anh….n…n…nói….ai….ai…là……….Thào….......Thảo……….Trang _ Trang lắp ba lắp bắp nói không thành lời, cô thật không ngờ lại có chuyện kinh thiên động địa này xảy ra, cô khó mà nói ra nên lời, Quân nhìn thấy cái biểu càm gương mặt cùng vs cái thái độ lo sợ kia thì nói: - Cô là con gái đúng không? – Anh vẫn gương mặt ấy cười nói vs Trang, Trang biết không thể chối nên gật đầu đồng ý vs câu hỏi của Quân, Quân là người không nhiều chuyện nên anh không hỏi về vấn đề cô giả trai làm gì? Anh rót cho cô thêm một ly nước cho cô uống cô run run hỏi: - Anh…anh…không..muốn….biết lí do tôi giả trai à? –Quân nghe hỏi thế thì lắc đầu rối nói: - Nếu cô muốn nói thì sẽ nói! – Cô cười nhìn Quân thì ra anh cũng tốt chứ nhỉ, Vậy mà hồi trước cô cứ nghĩ anh thật là vô duyên và khó ưa, Quân nhìn Trang cười thì không nói gì nữa và hai ngườu im lặng. Và cùng nói vài câu. ………………………………………………………………………… Vườn hoa hồng toàn là màu đỏ rực kèm theo kế bên là một hồ nước, Hạo buông tay TRúc ra hai người đối mặt vs nhau, Hạo hỏi: - Tôi muốn hỏi cái này? – Trúc nhìn anh một hồi rồi gật đầu nói: - Nếu tôi trả lời được thì tôi sẽ nói!- Hạo nhìn cô rồi anh cười khiến TRúc thắc mặt mặt ngu ngơ nhìn anh, cô chờ câu hỏi của anh, anh biết điều đó nên nói thẳng luôn! - Cậu không phải con trai? – Trúc nghe thấy thế thì nghiêm mặt nhìn Hạo, anh thì đang cười thích thú, anh biết thừa cô là con gái chỉ là muốn chọc cô cho nó vui, cô nghiêm mặt đến nỗi đo cơ mặt luôn, cô cô nói như bình thường, cười gượng nói: - Anh……….anh………đùa………vui....thiệt….á! – Cô đã cô nhưng vẫn cứ lắp bắp nói không hoàn chỉnh khiến người đối diện càng thích thú và nụ cười càng sâu, Hạo nói một câu khiến Trúc ngượng đến chính mặt và ôm thân mình lại: - Cô chứng minh đi! Cô dám không? – Hạo thấy hành động đó thì phì cười rồi nói: - Không phải ý đó! – Trúc thở phù một cái, cô mà bị hù vậy hoài là có hôm mà chết vì hết hồn mất, Hạo từ từ đi lại phía Trúc rồi kê khuôn mặt kế mặt Trúc ( y chang hắn vậy ta), Trúc cứ đi lui lui lại mổi lần Hạo tiếng tới, cô lùi một lúc thì gần tới hồ nước, Hạo nhào tới lấy tay ôm eo Trúc và kéo lại, vì quá bất ngờ nên 2 người…………2 người…..và cái cảnh hót đã xảy ra, Trúc và Hạo hôn nhau ý mà! Chuyện bình thường ở phường nhưng 2 diễn viên chính lại không nghĩ thế, 2 người đỏ mặt, Hạo buông Trúc ra, 2 người quay mặt 2 hướng khác nhau, không ai nói ai câu gì, cứ bặm môi, rồi lại lấy tay sờ sờ lên môi để cảm nhận hương vị còn sót lại và cái đáng chú ý ở đây là cái cảnh lúc nãy bị 2 người trong phòng khách tầng 2 chứng kiến không sót một cảnh nào ( coi miễn phí đã không?????)
|