Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Bó hoa được tung đến đúng chỗ Hà, nó không bắt mà lại để bó hoa rơi xuống đất. Mặt hoa do chịu lực ném mạnh mà nát tươm. Nó vẫn đứng đó sững sờ, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn ra ngoài, rồi chạy vụt ra khỏi lễ đường, sau lưng là biết bao tiếng xì xào của quan khách. Tất nhiên, mẹ con Tuyết thì đều buồn bởi hành động đó, ông Giang ra sức an ủi khiến Hạ đứng cạnh cũng ngán ngẩm, chắc chắn phải có lí do gì đó. Đúng lúc ấy, bộ ba sở khanh ( biệt danh của nó dặt cho nhóm Bảo, Vũ , Tuấn vì cả ba là công tử nhà giàu), là bạn của Tuyết nên cũng rất bức xúc về hành động vừa rồi.
- Em chị thật là làm nát hết bó hoa rồi - Tuấn dở giọng cay nghiến với Hạ
-Thế là bất lịch sự đó - Bảo bắt đầu triết lí
Chỉ riêng Vũ không nói gì, anh thấy khá thất vọng bởi anh không nghĩ Hà lại làm điều như thế. Bởi cô chính là cô gái bên bờ biển, trông cô rất mỏng manh thanh thản, yếu đuối. Anh cho cô là một con người ngoài trắng trong đen.
Chạy trên con đường quen thuộc ấy, con đường vắng vẻ mà chính mẹ nó đã bỏ đi. Đến rồi mà người đâu, sao không thấy , chắc chắn đó là mẹ. "Mẹ ở đâu, chẳng lẽ mẹ không còn thương con nữa ư" .Nước mắt cứ rơi lã chã xuống khuôn mặt thanh tú ấy. Hà ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi.
Về nhà, Hạ đẩy cửa vào nhà thấy Hà đang ngồi bên xích đu cạnh gốc cây mà chiếc váy trắng đã lấm lem, đôi mắt to tròn sưng húp.
-Chị về rồi à, mọi chuyện ổn chứ ?
- Em nghĩ ổn được không? Chị định về sau khi hôn lễ kết thúc. Nhưng rốt cuộc cũng phải ở lại dự tiệc, để khỏi bị mọi người xì xào. Giờ đến em, chuyện gì xảy ra đến em vậy?
- Lúc ấy em đã định bắt bó hoa rồi, nhưng em nhìn thấy mẹ. Và em đã chạy theo.
- Em thấy mẹ á?
- Chắc chắn. Mẹ đang đứng mỉm cười nhìn vào trong. Chị có tin em không?
- Có chứ. Chị tin.
- Cảm ơn chị.
- Con bé này, chị em mà. Vào nhà đi.
- Ủa, không có tối hậu thư nào dành cho em à?
- Có chứ. Ngày mai tập trung ở biệt thự.
Sáng, khu phố nhỏ nhà Hà bắt đầu nhịp sống mới. Tuy chỉ 5h sáng, nhưng mọi người từ sớm đã thức dậy. Khu phố này nằm gần một xóm lao động nghèo, mọi người trong phố cũng chẳng phải là hạng giàu có nào, nghèo cũng không phải. Hầu hết là lao động chân tay, có vài ba nhà là làm trong công sở. Hà dĩ nhiên khác hẳn, gia đình bề thế nhưng đó là một bí mật. So với cuộc sống giàu sang thì nó thích cuộc sống bình dị thế này hơn. Không phải là những cuộc đấu đá gay gắt trên thương trường, người dân ở đây luôn giúp đỡ nhau. Trường học của Hà cũng nằm gần đây, chỉ là một trường dân lập nhỏ bé thành tích học tập rất tốt, dĩ nhiên cá biệt không phải là ít. Ngày hôm nay cả lớp tập trung dọn dẹp để bắt đầu năm học mới. Nó phấn khích sang bấm chuông nhà Chi, nhưng chợt nhớ là giờ này Chi đang phụ mẹ ngoài chợ. Chi là bạn nó từ hồi lớp 10, nhà nằm trong xóm nghèo, mẹ Chi buôn bán trái cây ngoài chợ, và không phụ công mẹ, Chi là một trong những học sinh ưu tú của trường. Cho dù là trường dân lập thực sự Chi học rất giỏi. Quả không ngoài dự đoán, từ đằng xa, nó thấy Chi đang vất vả ôm thùng hoa quả to đùng.
-Cần bản tiêu thư giúp không cưng.
-Hể, mày á, thôi giúp cũng được hj.. hj...hj.
-Nào nhanh nào cưng để chị giúp em dọn hàng nào.
-Yes, madam.
-Uầy mấy tên kia là ai thế ? - Chi bỗng dưng ngừng lại, nhìn ra bên ngoài. Có mấy tay thanh eN niên ăn mặc khá bụi đi đến. Ai trong khu này chẳng biết là tụi xã hội đen. Ngoài việc đánh đấm, bọn chúng còn cho vay nặng lãi. Mỗi lần tụi đấy đến khu này là chẳng hay ho gì.
-A, sạp hàng của mụ Vân đây này: 1 tên thanh niên cất tiếng chỉ tay về phía Chi và Hà
-Mấy người sao đến đây: Chi lớn giọng quát
-Còn sao nữa, cha em vay tiền tụi này đấy - Một tên băm trợn hống hách nói
-Bao nhiêu ?
-100 triệu.
-Nhiều vậy ư
-À chỉ cần em chiều anh 1 đêm anh sẽ giảm 1/2 cho nhá - Tên đầu đàn vuốt mặt Chi
-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bạn tao - Hà lớn giọng quát
-Ồ, lớn miệng quá đó cưng
-Tuần sau sẽ có tiến xéo đi
-Ồ gan dạ thế cưng, thôi bye cưng nhé
Hạ giận dữ nhìn mấy tên vô lại bỏ đi. Bây giờ mới để ý đến Chi. Nước mắt của Chi rơi lã chã. Ba đã nói là bỏ mấy trò cờ bạc rồi, vậy mà sao giờ lại thế này...Các bác ngồi bán hàng xung quanh cũng sang an ủi, trong xóm ai mà chả biết Chi vốn là đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang, tiếc thay lại có ông bố sâu rượu.
-Nín đi tôi sẽ giúp bà.
-Ừ cảm ơn mày.
Chi cố nở nụ cười gượng gạo, Hà khẽ thờ dài nhìn bạn mình. Tiếc thay cho một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết như Chi. Lần này phải giúp mẹ con họ, không mấy tên xã hội đen kia lại làm ầm lên.
|
Chap 4 : Vai diễn của một người cha
*Bốp*
Ngay khi nó vừa bước vào thư phòng, một cái tát trời giáng làm nó quay ngoắt 90 độ. Ba nó đứng với khuôn mặt đầy giận dữ, nó đứng dậy, không kêu đau, giọng lạnh lùng cất lên:
- Ba còn nói gì nữa không?
*Bốp*
Lại thêm một cái tát nữa vào má trái, lần này mạnh hơn lần trước, nó mất thăng bằng ngã gục xuống. Chống hai tay dưới sàn nhà lạnh lẽo, nó quay đầu lại, giữ nguyên chất giọng thách thức:
- Lần này đau hơn lần trước.
- Đứng dậy
- Nói gì ba nói luôn đi. Con đang bận
- Bận? Mày bận làm gì? Đi phá đám người khác à? Mày thì chỉ bận mỗi chuyện đấy thôi.
Im lặng
- Bấy lâu nay tao để mày tự do quá , hư đốn lắm rồi. Cái trường mày học toàn lũ đạo đức không ra gì, chuyển trường mau.
- Hai cái tát, rốt cuộc cũng chỉ một mục đích. Muốn con chuyển trường.
- Biết rồi thì làm đơn nghỉ học đi. Mày sẽ được học trường Star, gần ĐH Ngoại thương nên chuyển về hẳn đây luôn đi.
- Nói đi nói lại, rốt cuộc ba làm tất cả những chuyện này chỉ là muốn mẹ con dì Hoa nghĩ mình là người cha tốt, nhưng con cái lại hư hỏng, không nghe lời.
Nó bước qua ba, khuôn mặt lạnh tanh với ánh nhìn đầy giận dữ. Nó đang tức điên lên, ba có quyền gì mà nói bạn bè nó là những người không có văn hóa chứ. Họ nghèo, nhưng họ tốt. Họ cố làm nó cười mỗi khi ba lại trách móc gì đó rất thậm tệ. Họ không biết thân phận thực của nó, họ nghĩ nó cũng chỉ là đứa nghèo, một đứa tỉnh lẻ lên học ở thành phố. Vậy mà ba lại xúc phạm người khác thế này đấy. 10 năm rồi ông đâu quan tâm đến nó, chỉ vì hai thành viên mới mà bắt đầu thay đổi. Nhưng rốt cuộc vẫn là giả dối.
- Ôi trời sao mặt em đỏ thế kia? - Bảo bắt đầu dở giọng châm trọc.
-Ui đó là hậu quả của sự vô giáo dục đó mà - Sở khanh Minh Tuấn a dua.
-Nói lại lần nữa - Hạ nói với chất giọng âm độ.
-Tôi nói cô là đồ vô giáo dục đó, à thế thì mẹ cô mới bỏ đi chứ gì - Bảo nói giọng mỉa mai , khuôn mặt tự đắc.
-Thôi 2 người im đi - Tuyết can ngăn khi đã thấy lửa giận trong người Hà.
-Ồ, anh là 1 kẻ ngu ngốc láo xược.
*Bịch..bộp..bộp*
Nó túm lấy tay Bảo, nắm chặt khuỷu tay và lộn nhào anh chàng ra phía sau. Đai đen Karate cuối cùng cũng có lúc dùng đến. Tuấn, Vũ, Tuyết trố mắt ra nhìn. Bảo đâu có phải là một gã thư sinh đâu, cũng khá cao to đấy chứ, vậy mà bị nó quật ngã dễ dàng.
- Hôm nay là cảnh cáo. Còn một lần nào anh xúc phạm tôi thì mời vào viện.
- Chị Hạ, về thôi.
Hạ ngồi trên ghế sô pha đứng bật dậy, không quên vớ mấy gói snack khoai tây theo, còn dừng lại trước mặt Bảo, nói:
- Ê, đầu đất, em tôi vô địch karate thành phố bốn năm liền rồi. Lần sau nói gì phải nghĩ trước nghĩ sau nghe chưa. Có một tên yêu râu xanh trước đây định giở trò với nó phải nằm viện bó bột đấy.
Đi trên con đường hoa phượng đỏ dài ấy lòng nó bồn chồn, lo lắng mà nghĩ không nguôi. Tâm trạng cứ trải dài theo con đường ấy, đi mãi đi mãi không hết buồn.
|
Chap 5: Người bạn tốt
Hiện nay Hà đang làm thêm ở toà soạn Bình Minh, nó làm đó từ khi 14 tuổi, bởi nó muốn tự lập không phụ thuộc vào cha nó.
-Này tiền thưởng tháng này đây - anh Hùng trưởng phòng biên tập đưa cho nó 1 xếp tiền
-Oe 5 triệu thôi à anh.
-Thôi đi cô nương về đi không kẻo muộn.
-Hehe bái bai anh nhá , em đi đây
Tòa soạn lớn có khác, tiền cũng nhiều. Nhưng chừng này không thấm vào đâu để gom cho Chi. Nếu đếm thử ở số dành dụm trả cho ba chắc cũng được, nhưng nó không muốn động đến chỗ đấy. Còn 6 ngày nữa thôi, kiếm đâu ra 100 triệu đây.
Sáng sớm, nó chạy bộ ra chỗ sạp hàng của hai mẹ con Chi, hàng hóa đã được bày ra cả rồi, nhìn đôi mắt thâm quầng của dì Vân, hẳn dì đang mệt mỏi lắm.
- Con chào dì
- Hà đó hả, mau lại đây ngồi.
- Mắt dì thâm quầng, hôm qua dì không ngủ sao?
- Dì mất ngủ. Chuyện ba cái Chi không biết giải quyết sao cho được. Đi vay mượn khắp nơi, rồi tiên trong nhà cũng mới được 50 triệu.
- Dì à, ở đây con có ít tiền...dì cầm đi.
- Sao dì nhận được, con ở một mình, bố mẹ làm lụng ở quê vất vả. Con cũng cần tiền chứ.
- Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là trả tiền cho lũ kia, nếu cuối tuần không đủ tiền, bọn chúng không để yên đâu.
- Rồi dì sẽ có cách. Số tiền của con, dì không thể nhận.
- Nhưng mà...
- Nếu con còn lấy chuyện đó ra nói, thì đừng đến đây nữa.
- Vậy...con sẽ không nói nữa.
- Ừ, phải thế chứ. Cái Chi đang ở nhà...dì nhờ con đó.
- Con biết rồi. Để con nói chuyện với nó.
Trong khi ấy, ở một quán cà phê sang trọng, bốn vị khách ngồi nói chuyện sôi nổi. Chàng trai có khuôn mặt dán băng urgo cau có nói:
-Hôm qua về nhà ê ẩm hết cả người. Ai ngờ con nhỏ đó lại mạnh đến vậy.
- Tao điều tra rồi, bà chị tên Hạ ấy nói thật đấy, nhỏ đó 4 năm liền vô địch. Nhiều đứa gần nhà tao đi thi thì xin vái lậy nó nếu nó tiếp tục đi thi đó.
-Tại hai người chứ sao. Bảo, cậu ăn nói quá đáng lắm đấy nhé. Tớ là Hà cũng y vậy thôi.- Tuyết bất bình lên tiếng'
- Ừ, Bảo, mày nói quá đáng thật đó. - Vũ không ngoại lệ
- Thế còn việc nhỏ đó làm thì sao? Mẹ con cậu mất mặt trước bao quan khách. - Bảo chống chế
- Nhưng cậu nói thế hơi quá. Sau này em ấy chuyển về biệt thự, tớ không dám ngẩng đầu lên luôn. - Tuyết nói
- An tâm đi. Chẳng phải bác Giang bắt nó chuyển trường à, bác ấy nổi tiếng nghiêm khắc, nhất định trị được nó.
- Tính cách ấy rất ngang ngạnh, chưa biết được không đâu - Vũ nhận xét
-Thôi chúng mình đi xả tress mà, vui lên đi, Tuyết nếu nhỏ đó bắt nạt cậu hãy nói với bọn mình hoặc bác Giang, kiểu gì bọn này cũng giúp hết sức - Tuấn hét to làm cả quán chú ý đến
Hạ ngồi ở quầy khẽ cười. Đến đâu không đến, lại đến quán này. WD(waves dawn) là nơi hai chị em nó hùn vốn mở chung chứ sao. Bình thường vẫn là Hà quản lí, dịp này Hạ về thì lại tiếp quản thay. Mà có khi là mãi mãi luôn.
|
7h sáng, nó tỉnh dậy. Hôm qua dọn dẹp mệt mỏi, ngủ lúc nào không biết. Nhìn con người đang ngủ khò khò bên cạnh, nó khẽ mỉm cười. Giờ phải qua chỗ mẹ con Chi để diễn vở kịch của nó. Chạy bộ một lèo qua chợ, mẹ con Chi đang đứng bán hàng, khuôn mặt trông vui hơn ngày thường.
- Chào dì.
- Hà đến rồi hả con? Ngồi đợi dì chút nha
- Ủa Chi, sao mẹ con mày hôm nay tươi tỉnh dữ vậy?
- Để tao kể cho. Bữa trước, có một lá thư đến chỗ mẹ con tao, mày biết trong thư viết gì không?
- Viết gì?
- Tôi là mẹ của Sơn, người cầm đầu bọn thanh niên đã đến nhà chị đe dọa. Tôi luôn thất vọng về nó, đứa con trai hư hỏng do tôi quá nuông chiều. Nghe tin nó đến chỗ chị, tôi đã vội nài nỉ là đừng gây phiền toái gì nữa. Thật may nó đã nghe tôi. Món nợ 100 triệu của anh nhà chị không cần trả nữa. Lá thư này tôi viết là muốn xin lỗi chị. : Cái Chi đọc một lèo.
- Không ngờ cái tên hống hách ấy lại nghe lời mommy nhỉ?- Nó gật gù nhận xét
- Ừ, mẹ con tao vui quá trời luôn. Tao đọc đi đọc lại đến thuộc lòng lên nè.
- Vui quá quên luôn lịch hẹn rồi hả. Đến nhà tao.
- Ừ nhỉ, quên mất tiêu luôn. Để tao về thay quần áo.
Nó mỉm cười nhìn Chi chạy đi, lại tràn đầy sức sống lúc nào. Nhớ lại sáng hôm qua, nó một thân một mình đi đến hang ổ của bọn chúng, may nó là một đứa có lá gan to, trang bị đầy mình vũ khí bảo vệ nên không mấy sợ. Bọn chúng tụ tập ở căn nhà hoang, đường đi đầy kim tiêm nên nó đi đến đâu phải thọc gậy kiểm tra đến đó. Nó đã yêu cầu trao đổi với tụi xã hội đen:
- Từ nay đừng đến tìm mẹ con họ nữa. Tôi sẽ thay họ trả nợ thay.
- Ồ, cô em gan to quá nhỉ, lòng nghĩa hiệp cũng không vừa đâu.
- Giao kèo là vậy. Đây là 100 triệu, hằng tháng tiền lãi tôi sẽ giao cho anh.
- Được được....Gái xinh như em, tụi anh sẽ chiều theo ý. Vậy cứ đầu tháng phải có tiền đấy nhé.
Nghĩ lại mà thấy rùng mình. Nó thấy tên nào tên đấy chân cũng đầy vết chích, chứng tỏ dùng ma túy rất nhiều. Lũ này hành động như vậy mà không bị bắt, trời đúng là bất công.
................ - E hèm, hôm nay ngày lành tháng tốt. Tao kêu cả lớp đến đây là có chuyện.- Nó đứng dậy nói
- Ờ, nói đi..nói đi.- Nga ngố bên dưới luôn miệng nói, trong mồm nhai đầy bim bim
- Tao, bí thư lớp 12A1 trân trọng thông báo. Tao...sắp chuyển trường. - Cái thông báo chưng hửng của nó làm cả lớp cũng chưng hửng. Hà sún của tụi nó sắp chuyển trường ư?
- Mày, nói thật...- Chi ngạc nhiên hỏi
- ...hay nói đùa- Bình cũng đế thêm vào
- Ơ hay, hai cái đứa này, sao ngố thế. Tao gọi bọn mày đến là để liên hoan kia mà.
- Hà, mày sao ác quá vậy...Bạn bè với nhau hai năm lại còn...oaaa...không biết đâu.:Hương mít là đứa kêu to nhất, đúng với biệt danh , nhỏ nước mắt lưng tròng.
- Tao có khóc đâu. Mày khóc làm chi. Tao cũng buồn lắm chứ bộ.
- Thế sao mày đi? - Thắng trưởng là đứa bình tĩnh nhất, hỏi nó
- Ôi dào, đi thì đi nhưng tao vẫn gặp bọn mày kia mà. Tụi mình mãi là bạn tốt.: nó đánh trống lảng, lái sang chuyện khác
- Trước khi có lời giải thích hợp lí thì cấm mày chuyển trường. - Chi hét ầm lên. Tụi nó quen nhau hai năm, cùng nhau làm biết bao nhiêu chuyện, nhiều kỉ niệm lắm chứ.
- Phải đó!! Phải đó. Giải thích đi. - Cả lũ hùa theo hét ầm lên.
Hà xịu mặt xuống, giờ chưa phải là lúc để nói:
- Bọn mày tha cho tao đi. Bây giờ tao chưa thể nói lí do được. Nhưng tao hứa. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tao, lũ chúng mày sẽ có được lời giải thích.
Nhìn mặt nó không có ý gì là đùa cợt, cả bọn cũng xuôi xuôi, hếch tay đưa đẩy nhau một hồi, rốt cuộc cái Chi cũng nói:
- Vậy ngày 2-11, bọn tao sẽ tập trung ở đây. Vừa tổ chức sinh nhật cho mày, vừa nghe lời giải thích. Ok?
- Thôi, sinh nhật của tao để tao tự làm cũng được. Tụi mày đến dự thôi.
- Ơ hay cái con này, bạn bè với nhau mà mày coi tụi tao là khách thế hả? Bọn tao tổ chức sinh nhật cho mày, làm quà luôn.- Nga ngố phát biểu một câu hết sức chí lí, cả lũ vỗ tay tán thưởng rầm rầm.
Tụ tập với nhau một hồi. Cả bọn lóc cóc ra về. Hà nhìn theo bóng tụi nó, khẽ mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã mang đến cho nó bọn họ, đó sẽ là gia đình 12A1 thân thương của nó
|
Chap 6.Tiếp tục....
Ngày hôm nay, cái ngày mà thực sự chị em nó trở vể nhà chính. Căn biệt thự vẫn im lìm không một bóng người, chỉ có tiếng cây cối sào sạc ( như phim ma ý nhỉ hehe)
-Giờ 1 là về, 2 là vào
-Đến nơi rồi mà em còn muốn về hả
-Nhưng em không muốn ở đây đâu
-Mệt, để chị gọi cho bác Trâm
- Tút...tút...alo - Tiếng quản gia Trâm vang lên
-Bác Trâm sao nhà không có ai thế
-Ơ 2 cô ở đó ư, hôm nay ngày thành lập công ti tròn 20 năm mà, mọi người đều ở đây, ông chủ gọi cho cô rồi mà
-Được cảm ơn bác
-Sao thế chị
-Đi .. dự tiệc nào
Đúng 8h30, đến bài phát biểu của ông Giang, ông bước lên bục, tươi cười chào tất cả quan khách. Khi đang nhìn về cửa trước của hội trường, ông thấy Hà và Hạ đứng đấy, cả hai đứng khoanh tay nhìn ông, hai cái miệng đang cười nhưng đôi mắt thì đầy giận dữ.
Hà và Hạ bước lên phía trên, ừ thì...mang danh đến muộn, nhưng cũng phải đứng cùng gia đình chứ. Mẹ con Tuyết đang đứng cùng bộ ba sở khanh. Chị em nó đi đến, ba chàng trai lập tức tắt nụ cười, như mọi lần, Tuấn luôn là đầu têu chơi xỏ:
-Ui, bây giờ là 8h30 rồi mà, chậc chậc..
-Hừ , im đi đồ Sở Khanh
-Cô cũng được đó nhỉ?
-Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không có hứng đâu..đồ thần kinh không ổn định
-Cô thôi ngay trò xúc phạm người khác đi - Bảo từ đâu ra nói
-Nghĩ đi, năm lần bảy lượt đều là anh ta bắt đầu trước. Anh ta may đấy, là người khác thì vào viện từ lâu rồi. Còn đứng đây nói nhăng nói cuội.
- Cô kém quái gì. Quà đáp lễ cũng rất lớn.
- Nhỏ mà. Cái tên làm tôi đáp lễ lớn nhất ấy phải nằm viện với hai chân gãy mấy tháng cơ.- Hà nói thản nhiên, khiến Tuyết đứng cạnh nổi hết da gà.
- Cô nên biết lễ phép chút đi, hôm ở lễ cưới cho biết cô cũng thuộc hạng chẳng ra gì.- Vũ bắt đầu vào cuộc
- Ồ, anh là bạn hai tên kia ha. Tôi chưa có biệt danh cho anh đấy. Hắn là Sở, còn tên đeo kính là Văn, vậy anh là Khanh nhá.
- Đã nói rồi, tên tôi là Tuấn
- Tôi không phải mọt sách
- Nếu vậy bỏ cái kính ra đi. Nhìn tướng anh thì chẳng là mọt sách thì là gì. Cũng đẹp trai đấy nhưng lại cận.
- Tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người, con gái tôi.- Đúng lúc ấy, ông Giang ở trên bục nói to, tất cả quay lại nhìn. Một trong hai, là Hà hay Hạ đây.
- Con gái tôi, Thảo Tuyết và vợ tôi, Phương Hoa.
Hai chị em nó có chút thất vọng, 12 năm rồi, ông rốt cuộc đối với tụi nó cũng chỉ có vậy. Nhìn cả ba người trên bục, tươi cười hạnh phúc, cả hai khẽ thở dài.
- Ồ, xem ra hai cô làm bác Giang chán đến mức không muốn giới thiệu - Tuấn huýt sáo, chờ đợi tiếng đáp lại. Nhưng mà chẳng có gì cả, tụi nó vẫn nhìn lên trên, như đang muốn nói gì đó. Vũ thấy, thoáng trong mắt Hà có một tia xót xa.
Cả buổi tiệc diễn ra trong sự câm lặng của những con người trong cuộc, tiếng ồn ào của nhạc và tiếng nói chuyện bắt tay làm ăn,. Còn chị em nó đã lẩn đi từ bao giờ, cả 2 đang tung tăng dạo trên phố ngăm dòng người tấp nập, trên tay mỗi đứa là que kem 5 màu mát lạnh. Gió thổi, mát dịu, đột nhiên, hai đứa quay mặt vào nhau đồng thanh nói:
-Buồn không
-Không
-Hahahaha
-Nào chuẩn bị xem kịch hay tiếp nào, oh yeahhhhhh!!!!
-Chị để em nhé
-Để cô ý hả, ko còn chuyện vui nữa luôn á. Ông ấy đang làm mọi việc để chứng tỏ mình là người cha thương con, nhưng hai đứa đều không nghe lời.
- Em chẳng hiểu, ông ấy cứ coi không là được rồi. Còn bày đặt trò này trò nọ. Cái ánh mắt ngạc nhiên của ông ấy khi nhìn thấy tụi mình ở buổi tiệc ấy. Em ghét lắm.
- Chị cũng vậy thôi. Hay tại chị em mình giống mẹ quá. Nên ông ghét.
- Chúng ta sắp dọn về đấy ở, sẽ bị tát nhiều. Chuẩn bị tinh thần đi nhá!
|