Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Chap 9. Sinh nhật
Trường đại học Ngoại thương, thư viện….
Hạ mày mò tìm những quyển sách tiếng pháp. Lựa tới lựa lui, rốt cuộc cũng lấy được một quyển ưng ý. Là cuốn những người khốn khổ được dịch ra tiếng Pháp của Victor Hugo. Ngồi đọc được một lúc, có 4 cái ghế được kéo ra, 4 con người ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô.
- Có chuyện liên quan đến Hà, bọn em muốn hỏi chị. - Tuyết bắt đầu
- Đừng nói với tôi là con bé bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhé
- Chuyện khác quan trọng hơn cơ, tụi này nghĩ bà chị biết.
- Nói lẹ coi đi.
- Con nhỏ đó, liên quan đến bọn xã hội đen à. Hôm qua tụi này thấy nhỏ đem tiền đến trả cho tên du côn nào đó. May là tụi này giúp, không nhỏ đó quy tiên rồi.
- Chậc đã bảo là nguy hiểm rồi mà cứ cố. Chuyện vớ vẩn lắm, đừng hỏi.
- Nếu chị không nói, tụi này sẽ nói với bác Giang đấy. - Vũ đe dọa
- Cứ thử nói đi, tôi đảm bảo mấy người sau này không yên ổn đâu.- Hạ chẳng hề nao núng, đáp trả lại bằng câu đe dọa y hệt như Hà hôm qua.
- Khoan đã, em gái cô mà không lo à. - Bảo túm lấy tay Hạ lại.
- Con bé đó khiến người khác sợ ấy chứ. Tôi sẽ nói chuyện với nó sau.
Hà vừa đi vừa hát vui vẻ, hôm qua về nhà không bị sao, chứng tỏ lời cảnh cáo có tác dụng. Lũ côn đồ kia đang trong trại cai nghiện, cũng chẳng phải trả tiền nữa. Vui quá. Mai là chủ nhật, sắp sinh nhật nó rồi. Tuổi 18 trọng đại sắp đến, vậy nó sẽ là một con người trưởng thành chính hiệu. Hi vọng năm nay ba sẽ nhớ ngày sinh nhật. Nó về nhà cũ, phải dọn dẹp một chút để mai còn đón bọn siêu quậy, bỗng từ xa, nó thấy một đám người kéo theo cô gái nào đó. Nó liền đi ngay theo. Cô gái liên tục kêu la, bị đánh một phát vào bụng rồi ngất lịm đi, tóc xõa xượi ra, không rõ mặt mũi. Hai thằng vác cô gái lên, tiến về phía trước. Trời ơi!! Là nhà nghỉ. Bọn chúng chẳng lẽ định…. Hà không nhịn được nữa. Nó đứng sừng sững đằng sau, hét ầm lên:
- Tụi kia, đánh người khác không biết nhục à?
Cả hai đều quay mặt lại. Và nó, nhận ra một trong hai đứa chính là ở trong nhóm xã hội đen kia. Bây giờ, nó cũng đã nhìn rõ mặt cô gái, chính là Chi. Chẳng lẽ là trả thù sao?
- Tao nhận ra mày, chính là đứa đã báo cảnh sát, bắt anh em của tao đi. Hay thật, lại cứu con bạn của mày lần nữa à.
- Nhìn con bé cũng ngon chứ. Xử đi.
Thằng đầy xăm trên tay tiến đến chỗ nó. Không còn kìm điện, không còn lọ xịt hơi cay, phải dùng võ thôi. Nó thụi cho thằng kia một cái vào bụng rõ mạnh, nó nhớ lại lúc mà hắn đánh Chi. Thằng đây thở hồng hộc, nhưng chưa bỏ cuộc, hắn cầm gậy, lao đến chỗ nó. Nó dùng tay mình, đỡ lại một cách dễ dàng.
- Đến số rồi. Dám đụng tới bạn tao ư?
Nó lộn một vòng trên không, chân đáp ngay đúng cằm thằng kia. Đá rất mạnh khiến thằng đó bất tỉnh luôn. Còn một đứa nữa thôi. Tên còn lại hơi run, song hắn giữ lại bình tĩnh, lôi ra một con dao ghim vào cổ Chi.
- Mày đến gần, ông giết luôn con nhỏ này.
- Giết người là vào tù ấy, dám ư? - Nó giở giọng thách thức
- Mày…mày…- Tay hắn ta hơi run, nó để ý, cầm đại lon cà phê còn nguyên trong cặp ném mạnh vào tay hắn. Con dao rơi xuống, thằng đó ôm cánh tay kêu trời. Nó cầm cây gậy vừa nãy, phang luôn một cái vào gáy, hai tên du côn bị một đứa con gái hạ bệ, nằm sõng soài. Nó gọi cho xe cứu thương và cảnh sát, sau đó đến chỗ Chi, lay lay bạn. Má của Chi hơi xước, dường như là do chống cự với tụi kia, cánh tay hơi bầm khiến nó không khỏi xót xa.
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại của Hạ reo vang, hôm nay học đến 1 giờ chiều nên phải ngồi ăn trong canteen. Hạ sửng sốt khi thấy đầu dây bên kia là tiếng cảnh sát. Cô chạy vụt ra ngoài. Và dĩ nhiên, có mấy cái đầu hiếu kì đằng kia cũng đi theo. Đứng đợi taxi mãi không được, khi định chạy bộ thì có tiếng còi xe đằng sau, Vũ thò mặt ra, hỏi:
- Đi không? - Dĩ nhiên, Hạ chẳng còn cách nào khác, đành lên xe.
- Đi đâu?
- Tới bệnh viện thành phố, nhanh lên.
Cả lũ chạy ầm vào. Phòng 100, họ thấy Hà đang đứng nói với hai người cảnh sát. Hà ái ngại gãi gãi đầu, trong khi hai chú cảnh sát thì mỉm cười.
- Hà, em có sao không?
- Chị hai, nhưng sao….- Nó liếc mấy người đứng bên, không khỏi ngạc nhiên.
- Cô bé này khỏe lắm ấy chứ. Đánh gục cả hai tên to gấp đôi người mình. - Một chú cảnh sát cười cười nói.
- Vì là hành động chính đáng nên bỏ qua. Nhưng mà cháu lần sau đánh nhẹ thôi, hai tên đó người thì gẫy hàm, người thì băng bó đầu.
- Vâng, cháu xin lỗi ạ.
Bốn cái mặt ngơ ngác kiểu cần lời giải thích. Hà nhìn rồi đùn đẩy trách nhiệm cho Hạ. Lấy cớ phải lo cho Chi nên trốn trước. Sau một hồi thao thao bất tuyệt. Hạ nói một câu chốt làm cả bọn chưng hửng:
- Vậy nên các người đừng bép xép với ba tôi. Và chấm dứt ngay cái việc theo dõi người khác đi.
Cánh cửa đóng lại, 4 người kia vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì mình vừa nghe, nhưng đều chung một ý nghĩ:
“ – Hóa ra Hà tốt đấy chứ.”
Nửa ngày sau Chi mới tỉnh lại, dường như là do quá mệt mỏi và sợ hãi nên đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, con bé sợ hãi nhìn quanh, nhưng lại thấy Hà và mẹ đang đứng đấy.
- Mẹ à, con…
- Yên tâm, Hà đã kịp cứu con trước khi hai tên kia giở trò xấu xa rồi. Con không phải lo nhé.
- Hà, thật không vậy? - Chi vẫn còn ngờ vực
- Thật, hai thằng đó nằm phòng bên cạnh. Thằng gẫy cằm, thằng u đầu.
- Vậy bà không sao chứ?
- Xời, bà đánh giá thấp tôi à. 4 năm liền quán quân thành phố để trưng chắc.
- Cảm ơn nhé.
- Khỏi, cần bà mau khỏe lên là được. Mai là ngày ấy mà.
- Ừ, tôi cũng không thấy đau nữa. Chỉ bị đánh một phát mà. Nhưng Hà này, sau vụ này, cho tôi học võ nhé.
- Được được, huấn luyện bà thành tôi luôn. Về nhé!!!
Hà đi về biệt thự, và dĩ nhiên nhận thấy sự khác lạ ở đây. Bao nhiêu người đang tập trung tỉa tót cho khu vườn, lại trồng thêm hoa nữa. Toàn là hoa tú cầu, loài hoa nó rất thích….chẳng lẽ… Nghĩ là làm, nó hỏi một cô giúp việc, rằng đang chuẩn bị làm gì, cô ấy cũng thật thà nói:
- Mai tổ chức sinh nhật đấy thưa tiểu thư.
Cô giúp việc vừa nói xong, nó vui thầm trong lòng, rốt cuộc cũng có một lần ba nhớ ngày sinh của nó. Nó giả bộ tiếp:
- Ồ, thật ư?
- Vâng, là sinh nhật tiểu thư Thảo Tuyết đấy.
Sét đánh ngang tai. Sinh nhật tiểu thư Thảo Tuyết…sinh nhật tiểu thư Thảo Tuyết…câu nói ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Thì ra là vậy, sinh nhật tiểu thư Thảo Tuyết chứ không phải sinh nhật tiểu thư Ngọc Hà. Rốt cuộc, lại thêm một năm nữa ba không nhớ.
Bữa cơm cũng chẳng khá hơn là mấy, nó và chị ngồi một bên. Trong khi ông Giang và mẹ con Tuyết ngồi một bên. Cả ba cười nói vui vẻ, cứ như đấy mới là gia đình thực sự, còn hai chị em nó là người thừa. Đáng ra không nên có mặt ở đây.
- Tuyết, ba có quà cho con đấy.
- Là gì ạ?
- Một bữa tiệc sinh nhật. Ba còn nhớ con từng nói con sinh ngày 2/11, là ngày mai.
- Con không nghĩ là ba Giang lại nhớ. Con mới chỉ nói một lần thôi mà.
- Hà ,Hạ mai hai con cũng phải có mặt. 7h tối.
- Mai con phải ở lại họp đoàn rồi.- Hạ thoái thác.
- Con có lịch học thêm.- Hà từ chối
- Bỏ một lần chết sao?
- Ba à, con sắp học năm cuối, phải tranh thủ từng phút để có được một hồ sơ đẹp. Mai là buổi từ thiện quan trọng, con không bỏ. - Hạ lí sự, mai là sinh nhật Hà, đồng ý thì chẳng phải rất có lỗi sao. Vả lại, toàn là bạn của Tuyết, đâu biết ai với ai.
- Ba biết đấy, con học cuối cấp rồi. Nhưng Vật lí rất yếu, ba muốn con trượt đại học sao?
- Cả hai…
Hà và Hạ chẳng nói chẳng rằng đi lên phòng. 10 năm hai chị em đón sinh nhật chỉ có nhau và một vài người bạn,Tuyết vừa mới về được tổ chức tiệc linh đình, chẳng phải quá bất công sao. Ba chẳng khi nào quan tâm đến sự tồn tại của hai chị em nó, chỉ như là một vật trang trí mà thôi. Ba hận mẹ đến vậy sao?
- Chị này, em nghĩ trong căn nhà này, mình cũng chỉ là người thừa, hay về nhà cũ đi. Sống ở đấy em thấy vui hơn nhiều.
- Đồng ý, sáng mai nhé.
Biệt thự trang hoàng đẹp đẽ từ sáng sớm. Dòng chữ “Happy Birthday” treo đầy càng làm chị em nó buồn hơn. Từ nãy đến giờ, người người ra vào đông đúc, cả một khoảng vườn to bày kín bàn ăn, hẳn có nhiều khách lắm. Quản gia Trâm thấy hai tiểu thư xách vali đi từ sáng sớm cũng chẳng nói lời nào, ông vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật Hà, nhưng ông chủ thì lại không. Cầm hộp quà trong tay, ông đưa lại cho Tuyết, nói là hai chị em nó gửi tặng, ánh mắt ông chủ rất tức giận, nhưng liệu có bằng hai chị em nó hay không?
- Ghé qua tòa soạn “Bình Minh” đi, mời mấy người. - Nó nói
- Hà này, chị biết em buồn nhưng mà bỏ qua đi. Chị chắc chắn tiệc của Tuyết không vui hơn của em đâu. Dù có lớn hơn đi cho nữa nhưng toàn đến dự là những công tử tiểu thư giàu sang, còn em có những người bạn hiền lành chân chất, thế mới là sinh nhật. - Hạ cố nói để làm Hà vui hơn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài.
|
7h tối, nhà nó chỉ đơn giản với băng rôn tự làm “ Sinh nhật 18 tuổi của Hà sún”. Vậy mà bên trong biết bao tiếng cười đùa. Cái bánh sinh nhật tuy nhỏ, nhưng lại là sản phẩm đầu tay của Chi, bánh kẹo tuy không thuộc loại đắt tiền nhưng cả lũ vẫn ăn rất ngon. Sinh nhật Hà diễn ra trong không khí ấm áp, êm vui như gia đình thì…
Tuyết rất vui về bữa tiệc hôm nay. Là bữa tiệc lớn đầu tiên trong đời, cái bánh sinh nhật 18 tầng tượng trưng cho tuổi 18 tươi trẻ, bàn tiệc bầy những món ăn nấu bởi các đầu bếp tiếng tăm. Không khí đầy tiếng li tách chạm vào nhau, những chai rượu đắt tiền loại nhẹ được trưng bày, những món quà quý giá chất đầy. Bên cạnh là một hộp quà nhỏ của chị em nó. Bản nhạc khiêu vũ chậm rãi vang lên, các cặp đôi kéo ra nhảy, hầu hết là con nhà danh giá, làm cho bữa tiệc cũng trở nên thật sang trọng.
- Nào nào, Hà, mau nói ra bí mật của mày đi.
- Ờ, phải đó, phải đó.
- Được, tao nói. Bọn mày có biết tập đoàn AW không?
- Biết.- Cả lũ đồng thanh
- Tao chính là…
- Giới thiệu với mọi người, con gái của tôi, Tuyết Mai. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con bé, tôi thật vui vì mọi người đến dự.- ông Giang khoác tay Tuyết đi ra
Tiếng vỗ tay hồ hởi vang lên, tất cả đắm chìm trong màn khiêu vũ giữa Tuyết và ông Giang. Trong khi ấy, ở nhà Hà, cả chục cái mồm há hốc cùng một lúc.
- Tao xin lỗi vì nói dối bọn mày, nhưng thực sự, tao không muốn được biết đến là một tiểu thư giàu có, tao chỉ muốn là người bình thường, có cuộc sống bình thường, có bọn mày..
- Vậy ra, chuyển trường, chuyển nhà...đều là ba mày ép.
- Ừ.
- Vậy sao, hôm nay ba mày không tổ chức tiệc sinh nhật cho mày?
Nó cười chua chát, nói bằng giọng buồn:
- Ban nãy tao nói rồi mà, tao có thêm một bà chị nữa. Và hôm nay, cũng là sinh nhật chị ấy, giờ này chắc chỗ đó đang rất vui vẻ.
- Mày...
Cả lũ nhìn Hà, dường như, sống với thân phận là tiểu thư, nhưng đâu vui vẻ gì cho cam. Cả lũ nhìn nhau, rồi lại nhìn nó, chốt lại là những cái gật đầu, Thắng "trưởng" đứng lên, hùng hổ nói:
- Nhân danh lớp trưởng lớp 12A7, tao trịnh trọng thông báo. Thành lập gia đình vui vẻ lớp 12A7, cái Hà là em út của cả lớp. Đứa nào đồng ý giơ tay. - Và dĩ nhiên, tất cả lớp đều giơ tay, riêng cái Hà ngơ ngác hỏi:
- Sao tao lại là em út?
- Vì mày là đứa sinh muộn nhất lớp chứ sao.
- Hí hí, em út phải được cưng chiều chứ.
- Tất nhiên rồi, bọn tao sẽ luôn bên mày mỗi lúc khó khăn, luôn luôn tin tưởng mày, luôn luôn yêu thương mày.
- Cụm lon, vì đại gia đình vui vẻ 12A7 của chúng ta.- nó hồ hởi đưa lon coca lên, tiếng lon va vào nhau vui tai.
Tàn tiệc, cả bọn kéo nhau đi chơi, lượn ngang lượn dọc khắp phố Hà Nội. Điểm dừng chân chính là quán "WD" của nó. Cả lớp một lần nữa được phen sửng sốt, ai ngờ nó lại kinh doanh riêng, đúng là con người biết tự lập.
Về phần Tuyết, tiệc gì rồi cũng tàn, khách khứa dần ra về. Rốt cuộc Hà và Hạ cũng không đến, để động viên Tuyết, ông Giang đã nói sẽ mắng hai người một trận ra trò, nhưng cô đâu cần chứ, thứ cô cần chính là họ, để là những người chị em thực sự. Vũ rủ cả bọn đến "WD" tán phét, đi thì đi. Nhưng đến nơi, có chàng chục cái xe dựng trước quán, ấy vậy mà lại đề chứ "Close". Mặc dù thắc mắc không hiểu tại sao nhưng cả bọn vẫn phải đi về. Có ai vô duyên đến mức vào một quán cà phê đã đề chứ đóng cửa như vậy chứ. Nhưng nếu họ đến muộn hơn 10 phút nữa thôi, thì đã biết được lí do rồi.
Hà đạp xe về nhà với khuôn mặt hết sức vui vẻ, hai chị em nói chuyện suốt quãng đường đi. Và, khi về, có một hộp quà đặt ngay trước cổng nhà. Bọc bởi giấy xanh, có nơ vàng, như mọi năm... Trong đầu cả hai hiện rõ chữ: Mẹ.
|
7h tối, nhà nó chỉ đơn giản với băng rôn tự làm “ Sinh nhật 18 tuổi của Hà sún”. Vậy mà bên trong biết bao tiếng cười đùa. Cái bánh sinh nhật tuy nhỏ, nhưng lại là sản phẩm đầu tay của Chi, bánh kẹo tuy không thuộc loại đắt tiền nhưng cả lũ vẫn ăn rất ngon. Sinh nhật Hà diễn ra trong không khí ấm áp, êm vui như gia đình thì…
Tuyết rất vui về bữa tiệc hôm nay. Là bữa tiệc lớn đầu tiên trong đời, cái bánh sinh nhật 18 tầng tượng trưng cho tuổi 18 tươi trẻ, bàn tiệc bầy những món ăn nấu bởi các đầu bếp tiếng tăm. Không khí đầy tiếng li tách chạm vào nhau, những chai rượu đắt tiền loại nhẹ được trưng bày, những món quà quý giá chất đầy. Bên cạnh là một hộp quà nhỏ của chị em nó. Bản nhạc khiêu vũ chậm rãi vang lên, các cặp đôi kéo ra nhảy, hầu hết là con nhà danh giá, làm cho bữa tiệc cũng trở nên thật sang trọng.
- Nào nào, Hà, mau nói ra bí mật của mày đi.
- Ờ, phải đó, phải đó.
- Được, tao nói. Bọn mày có biết tập đoàn AW không?
- Biết.: cả lũ đồng thanh
- Tao chính là…
- Giới thiệu với mọi người, con gái của tôi, Tuyết Mai. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con bé, tôi thật vui vì mọi người đến dự.: ông Giang khoác tay Tuyết Mai đi ra
Tiếng vỗ tay hồ hởi vang lên, tất cả đắm chìm trong màn khiêu vũ giữa Tuyết và ông Giang. Trong khi ấy, ở nhà Hà, cả chục cái mồm há hốc cùng một lúc.
- Tao xin lỗi vì nói dối bọn mày, nhưng thực sự, tao không muốn được biết đến là một tiểu thư giàu có, tao chỉ muốn là người bình thường, có cuộc sống bình thường, có bọn mày..
- Vậy ra, chuyển trường, chuyển nhà...đều là ba mày ép.
- Ừ.
- Vậy sao, hôm nay ba mày không tổ chức tiệc sinh nhật cho mày?
Nó cười chua chát, nói bằng giọng buồn:
- Ban nãy tao nói rồi mà, tao có thêm một bà chị nữa. Và hôm nay, cũng là sinh nhật chị ấy, giờ này chắc chỗ đó đang rất vui vẻ.
- Mày...
Cả lũ nhìn Hà, dường như, sống với thân phận là tiểu thư, nhưng đâu vui vẻ gì cho cam. Cả lũ nhìn nhau, rồi lại nhìn nó, chốt lại là những cái gật đầu, Thắng "trưởng" đứng lên, hùng hổ nói:
- Nhân danh lớp trưởng lớp 12A7, tao trịnh trọng thông báo. Thành lập gia đình vui vẻ lớp 12A7, cái Hà là em út của cả lớp. Đứa nào đồng ý giơ tay. : Và dĩ nhiên, tất cả lớp đều giơ tay, riêng cái Hà ngơ ngác hỏi:
- Sao tao lại là em út?
- Vì mày là đứa sinh muộn nhất lớp chứ sao.
- Hí hí, em út phải được cưng chiều chứ.
- Tất nhiên rồi, bọn tao sẽ luôn bên mày mỗi lúc khó khăn, luôn luôn tin tưởng mày, luôn luôn yêu thương mày.
- Cụm lon, vì đại gia đình vui vẻ 12A7 của chúng ta.- nó hồ hởi đưa lon coca lên, tiếng lon va vào nhau vui tai.
Tàn tiệc, cả bọn kéo nhau đi chơi, lượn ngang lượn dọc khắp phố Hà Nội. Điểm dừng chân chính là quán "WD" của nó. Cả lớp một lần nữa được phen sửng sốt, ai ngờ nó lại kinh doanh riêng, đúng là con người biết tự lập.
Về phần Tuyết, tiệc gì rồi cũng tàn, khách khứa dần ra về. Rốt cuộc Hà và Hạ cũng không đến, để động viên Tuyết, ông Giang đã nói sẽ mắng hai người một trận ra trò, nhưng cô đâu cần chứ, thứ cô cần chính là họ, để là những người chị em thực sự. Vũ rủ cả bọn đến "WD" tán phét, đi thì đi. Nhưng đến nơi, có chàng chục cái xe dựng trước quán, ấy vậy mà lại đề chứ "Close". Mặc dù thắc mắc không hiểu tại sao nhưng cả bọn vẫn phải đi về. Có ai vô duyên đến mức vào một quán cà phê đã đề chứ đóng cửa như vậy chứ. Nhưng nếu họ đến muộn hơn 10 phút nữa thôi, thì đã biết được lí do rồi.
Hà đạp xe về nhà với khuôn mặt hết sức vui vẻ, hai chị em nói chuyện suốt quãng đường đi. Và, khi về, có một hộp quà đặt ngay trước cổng nhà. Bọc bởi giấy xanh, có nơ vàng, như mọi năm... Trong đầu cả hai hiện rõ chữ: Mẹ.
|
Chap 10. Mẹ
Nó cẩn thận bê hộp quà vào bên trong. Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến sinh nhật của nó và chị hai là lại thấy hộp quà này. Ban đầu, bọn nó nghĩ là ba đã lén gửi tặng, nhưng rồi thấy bọc màu xanh, nơ màu vàng. Tụi nó mới biết là mẹ. Bọc xanh tượng trưng cho biển, còn nơ vàng tượng trưng cho cát. Trước khi li dị, năm nào mẹ nó cũng tặng hộp quà y chang và nói thế. Nó run run tay, bóc từng lớp giấy ra, bên trong là một cái hộp khác. Mở nắp hộp, nó đưa vật bên trong lên, là một cái khăn len màu xanh cô ban thật đẹp, cái khăn khá dày và dài. Nhưng, cũng như mọi năm, chẳng có một tấm thiệp hay một lá thư nào để lại.
Sinh nhật Hà vào cuối năm, trời đã chuyển lạnh nên năm nào cũng được tặng món quà giữ ấm. Năm là áo len, tuy hơi rộng một chút, năm là găng tay, rồi có khi là một bức tranh thật đẹp, và năm nay là khăn len. Mẹ nó luôn chu đáo là vậy, bây giờ mẹ có đang hạnh phúc không? Nó nhìn bức tranh mẹ từng tặng, là khung cảnh hoàng hôn trên biển, trên bầu trời, có xuất hiện một vệt cầu vồng khá nhạt.
- Ấm suốt mùa đông nhé.- Hạ ôm nó từ phía sau, khẽ thì thầm
- Chị hai này, mẹ hiện giờ ra sao nhỉ? Em còn nhớ lúc thấy mẹ ở lễ cưới, mẹ trùm áo kín người, tuy nhiên khuôn mặt có vẻ xanh xao hốc hác.
- Lúc em thấy mẹ, trông bà vẫn đẹp chứ?
- Dĩ nhiên là có rồi. Mẹ của chúng ta luôn luôn đẹp.
- Vậy là mẹ vẫn đang sống tốt rồi. Còn em cũng phải sống cho tốt đấy, đi ngủ đi.
- Tối nay ngủ cùng em đi. Chị làm em có cảm giác như là mẹ vậy.
Hai người con gái nắm tay nhau, chìm dần vào những giấc mơ, ngoài trời, tiếng sấm sét thi thoảng xuất hiện như báo hiệu những ngày mưa dai dẳng sắp đến.
Ánh nắng tràn vào căn phòng, Hà nhíu mày lại. Nó ngó ra ngoài, bầu trời thật quang đãng, vậy mà cứ nghĩ là đang mưa to lắm. Không khí lạnh buốt tràn vào, hai chị em nó vừa đi vừa xoa tay, nó trưng dụng luôn cái khăn len được tặng. Rất ấm.
Biệt thự từ sớm đã lách cách tiếng dọn dẹp, tiếng người hô hoán, phải rồi, hôm qua là sinh nhật của tiểu-thư-Thảo-Tuyết kia mà. Hai chị em nó vào nhà, và hiển nhiên đều nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô giúp việc:
- Tiểu thư Tuyết tốt bụng như vậy, họ lại không thèm đến tiệc sinh nhật.
- Mà quà tặng cũng rẻ tiền, một con búp bê gỗ thôi.
- Có khó chịu thế nào thì cũng phải tới chứ, hôm qua mọi người cứ hỏi về họ làm bà chủ và tiểu thư Tuyết khó xử lắm ý.
- Tội nghiệp mẹ con họ quá
Cả hai đứa nhất định là đã nhẫn nhịn rất nhiều, mọi người có quyền tự do ngôn luận, đâu thể trách họ được. Phòng khách lặng thinh, không khí rất nặng nề. Ba nó đã ngồi đấy từ bao giờ, Tuyết và bà Hoa cũng vậy, sắc mặt hơi khó coi một chút. Hai chị em nó tự nhiên ngồi xuống, dù sao cũng là nhà của chung mà.
- Hai con đúng thật rất biết giữ lời. - Ba nó buông một câu mỉa mai, hàm ý trách móc việc hôm qua. - Phòng được dọn rất sạch sẽ, hai con đi đâu?
- Chúng con về nhà cũ, hôm nay tới xin phép ba và dì. - Hạ lễ phép trả lời.
- Mới được có mấy hôm mà sao hai con lại...- Bà Hoa giật mình lên tiếng
- Tại sao hôm qua không nói? - Ba nó cắt giữa chừng
- Thấy ba và dì lo nhiều việc, bọn con cũng ngại. Dù sao thì, sống ở kia bọn con quen rồi. Về đó sẽ thoải mái hơn.
- Tụi con phải về nhà ngay, nếu không sẽ muộn học mất. Chúng con xin phép.- Nó kéo Hạ đứng dậy, thật không thể chịu nổi cái giọng mỉa mai của ba thêm nữa.
Hai đứa vừa về tới trước nhà, có một người phụ nữ đang đứng đấy, đi qua đi lại trước cổng. Cả hai đứa cùng chạy lên, nó hỏi:
- Xin lỗi, nhưng cô là ai vậy?
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng tấy, bà run run nói:
- Là bác đây. Bác Tư của hai con đây.
Bác Tư, đã bao lâu rồi mới được nghe cái tên này. Bác là giúp việc gia đình nó trước kia, sau khi ba mẹ li hôn, bác cũng đã bỏ đi. Và giờ, sau 10 năm bác trở lại. Vì sao....?
- Bác...là bác thật ư?
- Xin lỗi hai con. Bác có lỗi với hai con rất nhiều. Nhưng mà, hai con phải đi theo bác ngay, mẹ của các con..sắp không ổn rồi.
Tụi nói phải chọn chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau để đi. Quản gia Trâm nhất định sẽ biết giữ mồm giữ miệng nên không phải lo. Điều đáng lo chính là bác Tư. Từ hôm qua, hỏi gì bác cũng không nói, chỉ lắc đầu và khóc. Tụi nó lo lắng, mẹ sắp không qua khỏi, là bệnh gì sao.
Nha Trang đón cả hai với tiết trời dịu mát. Hai đứa nhanh chóng cùng bác Tư đến bệnh viện. Là phòng chăm sóc đặc biệt . Tụi nó ngỡ ngàng, mẹ đang nằm trong ấy, khắp người nối bởi các dây rợ lằng nhằng. Bác Tư nói bà hôn mê mấy ngày chưa tỉnh lại.
- Bác à, mau kể cho chúng con tất cả mọi chuyện đi.
|
- Thực ra, đây là câu chuyện của 10 năm trước. Lúc ấy, công ty mà ba các con mất công gây dựng đang có nguy cơ phá sản. Ba con vốn là một kẻ trắng tay, lập nghiệp với một cửa hàng nhỏ, rồi dần dần phát triển quy mô. Lúc ấy mà phá sản, sẽ chẳng còn gì cả, nguy cơ bị đi tù là rất cao. Rồi, một người xuất hiện. Người đó nói với ba con là sẽ giúp nếu....nếu....nhượng lại mẹ con cho ông ta. Thì ra, ông ấy đã yêu thầm mẹ con từ rất lâu rồi, nghe tin mẹ con lấy chồng, ông ấy bỏ vào nam lập nghiệp. Ba con dĩ nhiên từ chối. Và mẹ con, trong lúc quá khốn cùng, mẹ con không muốn nhìn thấy sự nghiệp của ba con bị phá hủy nên đã chấp nhận.
- Và người đàn ông đó đã phụ bạc mẹ, để rồi mẹ thành ra thế này sao?
- Không. Trước ngày cưới một ngày, hôn lễ đã bị hủy. Bởi vì người đàn ông đó nhận ra, cho dù là có lấy được mẹ con thì vẫn không có được trái tim bà. Ông ấy đã thả tự do cho bà ấy. Mẹ con đã trở về căn nhà ấy, nhưng lại phát hiện một chuyện khác. Một khối u ác tính đang hình thành. Ba con dù được giúp đỡ nhưng vẫn đang vật lộn với tình hình tài chính, nếu nói ra mọi chuyện thì có lẽ ông sẽ xao nhãng công việc. Bác và mẹ hai con đã đi. Nhiều lần, bác khuyên nhủ mẹ con, nói bà hãy trở về, nhưng rốt cuộc vẫn là cái lắc đầu. Cho tới ba ngày trước, sau khi bà ấy hoàn thành cái khăn len, đã dặn bác nhất định phải gửi đi cho Hà. Rồi, chẳng tỉnh lại nữa.
Hà và Hạ sùi sụt nước mắt. Mẹ chưa bao giờ phản bội ba cả, chưa bao giờ là vậy. Đó là sự hi sinh.
- Sao không phẫu thuật đi, làm thế mẹ con sẽ sống mà.
- Khối u quá lớn rồi. Bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua.
- Không, mẹ con không thể chết vậy được đâu.
Hà cầm tay của mẹ, khóc thật nhiều. Người mẹ đáng thương của nó, người mẹ cao thượng của nó. Làm sao vậy được chứ. Mẹ sẽ không chết đâu.
- Đưa ra nước ngoài đi. Không thể phẫu thuật trong nước thì đưa ra nước ngoài. Nhất định mẹ phải sống.- Hạ định lao ra ngoài, đi tới phòng bác sĩ, nhưng bà Tư đã túm chặt lại.
- Dì biết con rất buồn. Nhưng 7 năm rồi con à. Con cũng biết 7 năm thì khối u phát triển đến thế nào chứ. Bác sĩ nói rằng, u ác tính mà sống được như mẹ con rất hiếm. Không thể làm gì được nữa rồi.
- Không, mẹ không chết đâu. Mẹ sẽ không mà. - Hà hét ầm lên, mấy cô y tá đứng bên cũng xót xa.
Bỗng, bàn tay của mẹ khẽ động đậy. Đôi mày khẽ chau nhẹ và đôi mắt....từ từ mở ra...Một phép màu lạ kì, phải chăng chính là tình mẫu tử sao? Hai chị em nó và cả bác Tư run người, nó nắm lấy tay mẹ, nói:
- Mẹ, mẹ tỉnh dậy rồi. Mẹ ơi!
- Mẹ. Con là Hạ đây, mẹ nhớ con chứ?
- Hạ….Hà…con gái..của mẹ.
- Vâng, phải rồi. Mẹ hãy mau khỏe lại đi, chúng con nhớ mẹ nhiều lắm.
- Mẹ cũng …nhớ ….hai con…nhiều.
- Mẹ, con sẽ đưa mẹ ra nước ngoài trị bệnh, mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi.
- Không, ở đây…với mẹ. Không…kịp.
- Mẹ, con đưa mẹ về nhà cũ nhé. Con và chị Hạ vẫn giữ cẩn thận lắm. Về đây cùng chúng con nhé.
- Cảm ơn…hai con. Hãy giữ mãi căn nhà….cảm ơn…hai con.: mẹ nó cố mỉm cười, mạch đập ngày càng yếu hơn.- Hãy đưa mẹ ra biển….được không?
- Vâng…nhất định là vậy. Khi mẹ khỏe lại, bọn con nhất định đưa mẹ ra biển
- Hai con…sống thật tốt nhé….Thật vui, thật hạnh phúc.
- Bọn con sẽ sống như vậy, cùng mẹ. - Hà nói nghẹn ngào, nó đủ hiểu, câu nói ấy của mẹ nghĩa là sao.
- Mẹ…buồn ngủ quá. Để mẹ…ngủ nhé. Mẹ ….sẽ mơ về hai con.
Đôi mắt mẹ nó từ từ khép lại, miệng vẫn giữ nụ cười. Một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt. Bà đã ngủ…một giấc ngủ ngàn thu. Cơn gió từ đâu ùa vào, ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt ấy. Mẹ được người ta chuyển đi, nó thẫn thờ, rồi chạy vụt đến, chặn trước.
- Không được đưa mẹ cháu đi. Mẹ chỉ đang ngủ thôi. Không được làm vậy.
- Cô gái à, mẹ cháu đã đi rồi.- Một cô y tá nói
- Ai cho các người cái quyền đấy chứ, mẹ cháu vẫn chưa chết, mẹ đang ngủ, chỉ là ngủ thôi. Không được đưa bà vào trong ấy.- Nó hét ầm lên, rồi…từ từ ngã xuống. Tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của chị hai. Thật hỗn độn.
Nó tỉnh dậy khi mặt trời đang buông xuống, đã ngủ cả ngày rồi. Các bác sĩ nói là bị shock tạm thời. Nó thấy, chị hai và bác Tư đang đứng đấy, khuôn mặt buồn rười rượi. Nó cất giọng, cố gắng suy đoán tất cả theo một hướng khác.
- Chị hai, em vừa mơ lạ lắm, em mơ thấy mẹ đi mất. Thật tệ chị nhỉ. Em có phải đang nằm mơ không?
- Hà này, mẹ được mang đi hỏa táng rồi. Chị sẽ mang mẹ ra biển.
- Mẹ đâu rồi? Chị mang mẹ đâu rồi? Trả mẹ cho em. A...A...A - Rồi dần dần nó lại lịm đi lần nữa, ai nhìn nó cũng xót xa, mà không thể làm gì.
Trong giấc mơ, nó thấy mẹ nó đứng bên mỏm đá nhìn nó mỉm cười, nó chạy lại ôm bà khóc tức tưởi.
-Mẹ, đừng bỏ con
-Đừng khóc con nhá, mẹ luôn bên con mà - Mẹ nó vỗ vào vai nó an ủi
-.....
-Con và chị con hãy sống thật tốt đứng như tên của mình con nhá. Giờ mẹ phải đi đây. Mẹ yêu con - Nói rồi bóng bà dần tan biến theo gió.Nó choàng tỉnh giấc dáo dác nhìn quanh.Mẹ..,đã đi thật rồi!
Biển Nha Trang đón nó bằng những cơn gió lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Nó đứng trên mỏm đá, nhìn xa xăm. Chị hai cẩn thận đưa lọ tro cốt cho nó. Cái lọ làm bằng gốm thật đẹp. Nó ôm thật chặt, và cũng hét thật to.
- Mẹ ơi! Mẹ của con….Sao mẹ lại chịu nhiều đau khổ vậy chứ. Mẹ ơi…
Nó cứ khóc như vậy mãi, tay vẫn ôm chặt cái bình. Mẹ đã mất thực sự sao? Sau 10 năm không gặp mặt, nó và mẹ mới đoàn tụ 10’, vậy mà giờ,, chỉ còn là đây ư?
- Hà à, đưa bác cái lọ đi con. - Bà Tư giỗ giành
- Không, bác sẽ mang mẹ đi mất. Không được làm vậy. Con không đưa cho bác đâu. Không ai được mang mẹ đi - Nó vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khoé mi
- Hà..đưa cho chị. Mẹ nói là muốn thấy biển mà. - Hạ cũng không cầm được nước mắt khi thấy em mình thế này
Nó vẫn ôm khư khư cái bình trong tay. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt ấy. Mẹ phải ở cạnh nó..không ai được mang mẹ đi cả. Không ai có quyền như vậy. Chị Hạ ngồi bệt xuống, vòng tay ôm chặt nó, chị cũng buồn, cũng khóc rất nhiều. Nhưng chị càng đau hơn…khi đã biết mà không thể làm được gì.
- Em biết không? Vào lần sinh nhật chị, mẹ không chỉ gửi quà không đâu. Còn có một lá thư nữa. Mẹ nói cho chị về căn bệnh, chị đã cố đi tìm rất nhiều lần, nhờ không biết bao nhiêu người. Nhưng vẫn không thể tìm ra. Chị còn đau hơn em nhiều, khi mà đã biết trước nhưng lại vô dụng. Hãy để mẹ ra đi trong thanh thản đi. Em càng làm vậy, mẹ càng buồn hơn đấy.
Nó vẫn ôm chặt cái bình trong tay, nhưng đã đứng dậy. Mẹ nó…người đã chịu nhiều tủi hờn, đã buồn nhiều, đã đau nhiều. Mẹ từ nay sẽ không phải đau nữa đâu. Giờ đây, mẹ là một ngôi sao sáng, biểu trưng cho hi vọng.
" Mẹ à! 2 chị em con sẽ sống thật tốt, sống đúng với cái tên của mình như những viên ngọc luôn tỏa sáng, không yếu kém, dù trong trường hợp nào. Con yêu mẹ nhiều ! "
Hai chị em nó cùng nhau rải tro cốt của mẹ ra biển. Hạ dìu nó đi về căn nhà nơi mẹ từng ở. Là một căn nhà cấp bốn với giàn hoa giấy bao quanh. Chẳng thể tưởng tượng nổi, những năm cuối đời mẹ đã sống ra sao, có đau nhiều không? Có khóc nhiều không? Giá như ngày ấy mẹ về thì tốt, cứ về và nói hết với ba thì có lẽ…giờ này..mẹ vẫn bên cạnh tụi nó. Gia đình nó..vẫn bên nhau.
Bác Tư bê ra cái hộp đựng những kỉ vật của mẹ, có con lật đật của nó trước đây, có quả cầu thủy tinh của chị Hạ, quyển nhật kí do ba tặng. Mẹ vẫn còn giữ tất cả, và nâng niu nó cho đến bây giờ. Cả hai quyết định mang về Hà Nội, cùng với những thứ có ở nhà để làm thành một bia mộ. Coi như, mẹ vẫn luôn ở gần tụi nó. Liền một tuần cả hai ở đấy suốt, ngày nào cũng ra biển cho đến tối mịt., hai đôi mắt vẫn luôn sưng húp. Ngày cuối cùng, Nha Trang chào tạm biệt tụi nó bằng cơn mưa rất lớn, chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu, cứ như thể là đang muốn níu giữ hai đứa ở lại.
Bọn nó đi loanh quanh căn nhà, cũng không rộng lắm, nhưng thích nhất là cái cây sấu to đùng trước cửa. Hai đứa dựa vào thân cây, lần đầu tiên trong suốt một tuần qua được yên bình theo đúng nghĩa. Hà dựa người vào thân cây đứng dậy, tay nó..hình như chạm phải cái gì đó.
- Chị hai, coi này.- Nó chỉ vào dấu mũi tên đi xuống khắc trên thân cây. Hai đứa nhìn nhau, hai cái xẻng được lấy ra.
Hai đứa hì hụi xúc lên từng lớp đất. Cái xẻng của Hà bỗng chốc chạm phải cái gì đó cứng. Nó trèo xuống, dùng hai tay bới lên. Chính xác đấy là một cái hộp sắt tầm tầm. Khóa đã bị gỉ sét do để lâu ngày. Hai đứa không mở ra, mà mang theo cái hộp về Hà Nội. Nhất định phải là vật gì đó quan trọng lắm thì mẹ mới cất giữ kín đáo thế này.
|