Giá Như Em Là Con Gái!
|
|
* Tên truyện: Giá Như Em Là Con Gái * Tác giả: Lee Na * Cảnh báo: Không có * Giới hạn độ tuổi: Biết đọc là Ok * Giới thiệu nhân vật: - Nguyễn Ngọc Bảo An (Lallie) nó 17 tuổi. Là con gái của nhà kinh doanh giàu và trẻ nhất thế giới. Là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, là một cô gái dịu dàng hay nói hay cười. Nhưng sau biến cố của gia đình thì thay đổi hẳn, ít nói, hầu như không cười và cực lạnh lùng. Tâm hồn của một cô bé đã bị thay đổi. Nó không tham gia bất kỳ bang hội nào cho đến khi bị hắn hàn phục bằng một chiêu hết sức trẻ con, đọc truyện sẽ biết. - Phạm Thiên Phát (Mars)Đây là tên của nó khi ở hình dáng con trai. Ở trong hình hài con trai, nó lại trở thành một con người khác. Một tên con trai khô khan nhưng không quá lạnh lùng, giỏi võ nhưng lại là một tên một sách. Rất yêu thương cô em gái không cùng huyết thống-Laysi. Nó vẫn không thể nào cười cho đến khi gặp hắn, nó không muốn cười cũng phải cười, không muốn thân thiết cũng phải thân thiết - Hoàng Gia Bảo (Ailen) hắn: 17 tuổi, là con trai của chủ tịch công ty lớn thứ 2 thế giới. Rất đẹp trai nha, mặt búng ra sữa luôn ấy chứ! Tính tình thì không khác gì trẻ con cả. Cuộc sống của hắn rất nhàm chán cho đến khi gặp được nó. Là bang chủ của Devil-cấp S, cấp bậc cao nhất - Nguyễn Ngọc Minh Quân (Jame) 18 tuổi anh nó. Đẹp trai và rất thương yêu nó. Từ năm 8 tuổi, anh đã sang Mỹ sống với ông bà. Cái ngày anh quay về cũng là ngày mà gia đình anh gặp nạn. Anh đã cật lực tìm kiếm nó nhưng kết quả nhận được chỉ có con số 0 tròn trịa. Anh đành quay lại Mỹ, Việt Nam đối với anh đã không còn an toàn nữa rồi. Năm 17 tuổi, anh trở thành tổng giám đốc của công ty JK-công ty lớn nhất thế giới và cũng chính là công ty do nó thành lập. Anh cứ làm việc mà không hay biết điều đó. Anh vẫn tìm kiếm nó nhưng không có tin tức gì cho đến khi nhận được tin báo từ Layla. Anh và bạn gái đã đáp máy bay về VN để gặp nó. Là thành viên cấp A của Devil - Dương Nguyễn Hoài Thương (Sally) 18 tuổi, bạn gái của anh nó. Là con gái của chủ tịch công ty lớn thứ 6 thế giới. Rất dễ thương nha. Chị này sống cạnh nhà nó. Sau đó thì gia đình sang Mỹ sống. Đó cũng là một trong những lí do khiến anh nó phải bay sang Mỹ và sống ở đó đến 1 năm sau mới về. Là thành viên cấp A của Devil - Trần Gia Hân (Layla) 17 tuổi, bạn nó, con của ba nuôi nó-người cho nó một mái ấm mới và là chủ tịch của công ty lớn thứ 5 thế giới. Cô nàng này rất nhí nhảnh, khuôn mặt thì dễ thương phải biết. Coi nó như chị em ruột vậy. Là thành viên cấp A của Devil - Hoàng Thiên Minh (Alan) 17 tuổi, em họ của hắn nhưng vì cùng tuổi nên hắn luôn coi cậu này là bạn. Xưng hô tớ-cậu mà. Là con trai cưng của chủ tịch công ty lớn thứ 4 thế giới. Chắc họ hàng nên hai người này giống nhau lắm. Đẹp trai thì khỏi nói đến tính tình cũng trẻ con như nhau. Rất ghét nó vì nó và Layla cứ dính lấy nhau mà anh này lại thầm thương trộm nhớ chị Layla từ lâu nữa chứ! Là thành viên cấp A của Devil - Trần Anh Trung (Rin) 16 tuổi, em ruột của Layla. Cậu nhóc này có cái răng khểnh cực duyên lại hay cười nữa chứ! Cậu nhóc thương nó còn hơn cả cô chị của mình. Là thành viên cấp A của Devil - Phạm Thiên Hương (Laysi) 16 tuổi, em không cùng huyết thống với nó nhưng nó rất thương yêu cô nhóc này vì tâm hồn cô nhóc rất thánh thiện. Cô bé có núm đồng tiền sâu lắm. Khi cười đẹp phải biết. Cô nhóc này không hề biết võ nha. Cô nhóc sống dưới sự che chở bảo bọc của nó mà - Phan Mỹ Lệ (Lala) 17 tuổi. Con nhỏ này cũng thường thôi nhưng lại thích ra vẻ ta đây! Lại rất thích gây sự với Laysi vì cô nhóc có vinh hạnh tiếp xúc với các hotboy ý mà. Nhất là nó đấy! Là thành viên cấp C của Devil. Là con gái của chủ tịch công ty lớn nhất VN, một chi nhánh của công ty nó - Công ty lớn thứ 3 thế giới chính là công ty do ba nó gầy công xây dựng. Nhưng khi ba nó qua đời thì công ty đó cũng rơi vào tay kẻ khác, chính là cái kẻ đã làm cho số phận của nó trở nên bi thương như thế. Ông ta là cổ đông lớn thứ 2 trong công ty sau ba nó. Ba nó nắm 70% cổ phần, còn ông ta nắm 20%, các cổ đông còn lại thì mỗi người một ít. Nhưng ba nó chết mà vẫn chưa lập di chúc nên các cổ đông đã bầu cái lão già đó làm chủ tịch vì ông ta nắm số cổ phần nhiều nhất. Anh nó dù không cam nhưng cũng đành bó tay. Nhưng phải công nhận lão già đó không có thực lực nha! Từ vị trí thứ nhất bị đánh bậc xuống vị trí thứ 3 thì thật là thảm hại. Nó quyết tâm giành lại công ty của ba nên mới sáng lập nên công ty như thế!
|
* Chương 1: Bi kịch và sự quyết tâm Mùa đông năm nó 8 tuổi. Con đường dài không một bóng người. Phải chăng vì thời tiết quá lạnh lẽo khiến mọi người phải nhốt mình trong nhà. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy có khác gì với tâm hồn của nó không? Tâm hồn của một đứa trẻ không cha, không mẹ, không người thân. Nó cũng đã từng là một cô bé có đầy đủ mọi thứ. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp tất cả mọi thứ của nó. Kể cả cha và mẹ nó. Nó hận ông trời. Ông trời thật không có mắt mà. Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi, cái tuổi còn quá nhỏ để mất đi sự yêu thương, đùm bọc. Nhưng tất cả đâu phải tại ông trời gây ra. Cha mẹ nó đã bị hại chết. Nó biết kẻ đó là ai. Nhưng nó có thể làm gì? Đến mạng sống của nó lúc này cũng khó mà giữ nổi nói chi đến việc trả thù. Nó ngồi co ro dưới một gốc cây cổ thụ. Lạnh, lạnh quá!. Nó lại nhớ về cái chết của ba mẹ nó. 3 ngày trước, nó cùng với ba mẹ ra sân bay để đón người anh yêu quý của nó từ Mỹ trở về. Đang trên đường đến sân bay, xe nó đã bị một xe khác chèn ép. Nó nhìn thấy rõ mặt cái tên ngồi trong xe. Là một ông lão khoảng 60 tuổi. Ông ta đang cười rất đắc ý. Dưới sự chèn ép của chiếc xe đó, ba nó lạc tay lái và chiếc xe rơi xuống biển. 2 ngày sau, nó tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện. Sau đó, nó đã nhận được tin dữ-tin ba mẹ nó đã qua đời. Nó đã rất đau khổ, nó đã muốn đi theo ba mẹ nhưng hình ảnh ông già với nụ cười ngạo nghễ đó lại hiện lên trong đầu nó. Nó tức, nó muốn tìm ông ta để trả thù và nó sẽ làm như vậy. Nó thề đấy! Đang thút thít, thương nhớ ba mẹ và tội nghiệp cho bản thân mình thì có một người đàn ông đi đến trước mặt nó - Cháu…Có phải là Nguyễn Ngọc Bảo An không? Nó ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi nó. Là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhìn ông vẫn rất đẹp trai và phong độ (Cái này được gọi là đẹp lão chưa ta?). Nó nhìn ông nghi ngờ. Một người đàn ông khá xa lạ so với nó. Nhận thấy được sự nghi hoặc và lo sợ trong mắt nó, ông ta liền vỗ vai nó trấn an - Cháu đừng lo, ta không làm gì cháu đâu. Cháu có phải là Bảo An không? Nó không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Khóe môi người đàn ông đó bất giác vẽ nên một nụ cười rồi vội vàng ôm lấy nó - Ôi, cháu làm chú lo quá! Nghe tin cháu xuất viện, chú đã vội chạy đi tìm - Chú là ai?_Giọng nói trầm buồn của nó vang lên. Người đàn ông đó bỏ nó ra - Chú là bạn tốt của ba mẹ cháu. Chú rất tiếc vì tai nạn đó. Từ nay chú sẽ chăm sóc cho cháu Nó sà vào lòng người đàn ông đó mà khóc. Từ đó, nó đã có người chở che, bao bọc. Nó đã có một gia đình mới, gia đình thứ 2 của nó. Ba nuôi của nó có một cô con gái rất dễ thương bằng tuổi nó và một cậu nhóc nhỏ hơn bọn nó một tuổi. 3 người bọn nó dần trở nên thân nhau hơn. Nó thì càng ngày càng lạnh lùng hơn. Mục đích sống duy nhất của nó lúc này là trả thù. Nó nỗ lực hết sức để đạt được mục đích của mình. Nó học tất cả các loại võ và vũ khí. Nó học tất cả mọi thứ. Năm 9 tuổi nó đã lấy được 2 bằng đại học loại xuất sắc. Năm 10 tuổi nó đã thành thạo mọi công việc kinh doanh. Một công ty được xây nên và do nó lãnh đạo. Nhờ tài lãnh đạo của nó, 1 năm sau công ty đã vươn lên đứng vị trí vinh dự nhất, vị trí số 1 thế giới, đánh bật tất cả các công ty lớn có nhiều kinh nghiệm. Việc thành lập công ty này ba nuôi nó không hề biết, chỉ có con gái ông Layla biết thôi. (Nói hơi quá nhỉ? Nhưng truyện mà!). Nó đạt được những thành công này cũng nhờ có sự quyết tâm trả thù của nó. Hai người con của ba nuôi nó Layla và Rin, dù cũng học như nó nhưng kết quả thì không bằng nó.
|
* Chương 2: Trở thành vệ sĩ Trong suốt 3 năm qua, nó đã cho người điều tra về ông già đó. Và kết quả thu được thật bất ngờ. Ông ta có một người cháu trai có ngoại hình khá giống nó. Cái tên đó đã chết trong một vụ tai nạn giao thông 5 năm trước. Cầm bức hình tên con trai đó trên tay, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên. Nó đứng dậy và đi gặp ba nuôi nó Sáng hôm sau, vừa thức dậy Layla đã chạy sang phòng nó. Cô nàng khá hốt hoảng khi trông thấy phòng ốc trống trơn. Nhỏ lập tức chạy xuống tìm ba mình rồi hét toáng lên - Ba, Lallie đâu rồi? - Nó sang Mỹ tìm anh nó rồi_ba nhỏ bình thản nhấp chén trà - Hứ, đi mà không nói với mình một tiếng. Vậy mà cũng gọi là bạn sao?_Layla giậm chân giận dỗi. Nhóc Rin cũng chẳng khác gì - Bà chị đó thử để em gặp lại coi. Em xử đẹp cho xem Trong khi đó, trên con đường gần ngoại ô, một cậu bé 11 tuổi với mái tóc đen nhánh đang lê từng bước nặng nhọc. Một chiếc Mercedes màu đen chạy đến và đột ngột dừng lại bên cậu bé. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Một ông lão khoảng 60 tuổi đang mở to mắt nhìn vào cậu bé - Sao…sao lại giống đến thế?_Ông ta lắp bắp thốt lên - Thưa chủ tịch, có chuyện gì sao ạ? - Thư kí Kim, mau đưa cậu bé kia lại đây. Ta có chuyện cần hỏi Thư kí Kim vâng một tiếng rồi mở cửa xe tiến về phía cậu bé đó. Ông ta dẫn cậu bé đến trước mặt lão chủ tịch - Cháu…cháu tên gì? - Dạ, cháu là Trương Thiên Bảo ạ_Cậu bé lễ phép trả lời - Ba mẹ cháu làm nghề gì? - Dạ, ba mẹ cháu mất rồi. Hiện cháu là trẻ mồ côi ạ - Trẻ mồ côi? Vậy cháu hãy đến sống với ta và hãy coi ta như ông nội nhé! - Nhưng…_Cậu bé ngập ngừng - Đừng ngại, ta cũng có một đứa cháu trai nhưng nó đã chết rồi. Cháu rất giống với nó (Chắc mọi người biết cậu nhóc đó là ai rồi nhỉ?) - Vâng_Nó gật đầu rồi cười thật tươi. Thư kí Kim mở cửa cho nó rồi chiếc xe lăn bánh về nhà Một căn biệt thự to và sang trọng đập vào mắt nó. - Đây là nhà ông. Từ bây giờ nó sẽ là nhà của cháu - Nhưng ông à, cháu không thể ở không công như thế được. Hãy để cháu làm việc gì đó_nó cúi gằm mặt xuống đất - Làm việc à? Nhưng cháu sẽ làm việc gì đây?_Ông chủ tịch đang mải suy nghĩ thì một cô gái bay đến bá lấy cổ ông - Ông à, ông về rồi Nhìn thấy cô gái trước mặt, ông vỗ tay cái bốp - Đúng rồi. Từ hôm nay cháu sẽ là vệ sĩ của Laysi, cháu của ta - Vệ sĩ ạ? Nhưng cháu không biết võ thì làm sao bảo vệ tiểu thư đây ạ_Nó cất giọng ngạc nhiên. Laysi buông ông mình ra rồi quay lại nhìn nó. Cô căng mắt để nhìn thật rõ con người trước mặt - Anh 2? - Anh 2? Tôi thật sự giống anh cô đến vậy sao?_Nó trân trân nhìn cô gái đó - Đúng, cháu giống lắm. Laysi à, đây là Thiên Bảo. Còn đây là Laysi, Phạm Thiên Hương cháu của ta_Ông chủ tịch niềm nở giới thiệu rồi ông lại quay qua cháu gái mình mà nói_Laysi à, từ hôm nay Thiên Bảo sẽ là vệ sĩ kiêm anh trai của cháu. Cháu sẽ lại có một người anh yêu quý cháu như trước. Cháu có thích không? - Nhưng anh cháu chết rồi_Laysi cúi gằm mặt xuống đất - Hãy coi Thiên Bảo là anh trai của cháu. Thiên Bảo, từ hôm nay tên của cháu là Phạm Thiên Phát, Mars cháu ruột của ta - Vâng, cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ Và nó lại tham gia một khóa huấn luyện gay gắt để trở thành vệ sĩ.
|
* Chương 3: Đi học 6 năm dần trôi qua, nó giờ đã lấy được sự tin cậy của lão già đó. Nó cũng đã trở thành một vệ sĩ, một anh trai thực thụ. Nhưng có mấy ai biết trong lớp vỏ bọc con trai kia là hình hài của một cô gái dễ thương, xinh đẹp với trái tim máu lạnh chỉ đập với một mục tiêu duy nhất là trả thù. Tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, một cái tuổi vẽ nên bao kỉ niệm đẹp. Vậy mà với nó, cái tuổi này chỉ là một màu đen u tối. Trước mắt nó chỉ có một con đường mang tên TRẢ THÙ. Còn đâu tuổi xuân tươi đẹp với bao ước mơ. Ông trời đã quá bất công với nó chăng? Trong cái đời đi học của nó, nó chưa bao giờ mắc phải cái chuyện bị đuổi học vậy mà chỉ vì cô em gái nhỏ không huyết thống của nó mà nó phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần, nói khó nghe hơn là nó bị đuổi học trong khi nó không mắc bất cứ lỗi nào. Cái tính lóc chóc của Laysi làm nó phải đau đầu. Cái tình trạng cuốn gói ra đi này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa đây? Hôm nay, nó và Laysi được chuyển vào trường mới. Đây là trường chỉ dành cho quý tộc học thôi! Vừa đặt chân xuống sân trường, bọn nó đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt, ngưỡng mộ có, căm ghét có, khinh bỉ có…Còn bọn con gái thì cứ la hét không thôi! Vì cái vẻ đẹp trai không có ai sánh bằng của nó ấy mà. Cái cảnh tượng này nó nhìn thấy nhiều lần rồi nên chẳng còn xa lạ gì nữa. Nó trầm ngâm nhìn ngắm ngôi trường. Đẹp! Nghe nói ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của ba nuôi nó thì phải? Ba nó dư sức để xây nên những ngôi trường như thế này. Nó lấy lại cái vẻ lạnh lùng ban đầu rồi thẳng bước đến phòng hiệu trưởng. Sau một hồi nghe Mr. Huyên giới thiệu về ngôi trường quý tộc này, bọn nó được một bà giáo dẫn về lớp. Laysi nhỏ hơn nó 1 tuổi nên học khác lớp nó. Nó theo cô giáo bước vào lớp. Vừa trông thấy nó, bọn con gái trong lớp đã hú ré ầm lên. Bà cô phải la hét đập bàn thì lớp mới chịu im lặng rồi bà cô quay qua nhìn nó cười thật tươi (Già rồi mà còn hám trai) - Em tự giới thiệu đi - Tôi là Phạm Thiên Phát cứ gọi tôi là Mars_Nó lạnh lùng giới thiệu. Thái độ của nó càng làm bọn con gái thích thú hơn và nó đã được liệt vào danh sách hàng hiếm của trường. - Mars, em ngồi ở bàn gần cuối nhé! - Vâng_Nó lễ phép trả lời rồi xách cặp về chỗ ngồi Trong 2 tiết đầu của buổi học hôm đó, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngoại trừ việc bọn con gái trong lớp dành cho nó những ánh mắt thèm thuồng thấy mà ghê. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Cả lớp như được giải thoát sau nhiều giờ cầm tù. Nó đặt quyển sách xuống rồi thong thả xuống tìm Laysi Trong lớp của Laysi thì - Laysi, bạn xinh đẹp thật đấy_Nữ sinh 1 - Cái anh hồi sáng đi với cậu là ai thế? Anh ấy có bạn gái chưa?_Nữ sinh 2 - Cậu giới thiệu tớ với anh ấy được không? Tớ rất muốn làm bạn với anh ấy_Nữ sinh 3 Một đám nữ sinh vây lấy Laysi. Lúc đầu cô nàng cứ ngỡ họ súm lại là để làm quen. Ai ngờ những chuyện họ hỏi đều xoay quanh một người là nó. Laysi hậm hực gục mặt xuống bàn rồi lên tiếng giận dỗi - Các cậu chỉ muốn làm quen với anh tớ thôi! Cả bọn nữ sinh im thin thít. Họ đã quá vô tâm rồi. Bỗng có một tiếng nói vang lên, nghe giống ra lệnh hơn - Tránh ra coi Một đám nữ sinh từ ngoài tiến vào. Nghe thấy cái giọng hùng hổ đó, Laysi bật dậy ngay. Một đám nữ sinh kéo đến trước mặt cô bé - Mày là học sinh mới? - Đúng. Có gì không? - Ơ láo nhỉ? Cái vẻ mặt không có tí gì là xinh đẹp này sao lại có phước đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai kia chứ?_ Một con nhỏ tiến đến vỗ vào mặt Laysi. Cô bé nhanh tay hất phăng cánh tay của nhỏ ra rồi trừng mắt nhìn đám người trước mặt - Cái mặt tôi không có gì xinh đẹp nhưng còn đỡ hơn cái bọn mặt thoa ra phấn như các cô - Mày…_con nhỏ bị Laysi hất tay ra đay nghiến nắm lấy tóc của cô bé_Mày dám hỗn với bọn chị à Cả lớp hốt hoảng lo sợ nhưng không dám làm gì vì ở đây ai mà không biết sức mạnh và uy lực của chị 3 Lala-một trong 3 người con gái của bang Devil. Họ chỉ biết dành những ánh mắt thông cảm cho Laysi Bỗng một giọng nói lãnh khốc vang lên - Bỏ tay ra._Tất cả mọi người trong lớp đều hướng mắt ra phía cửa nơi có một người con trai đang tiến vào. Bọn con gái bắt đầu hò hét. Người con trai đó không ai khác chính là nó. Nó từng bước tiến về phía Laysi và kéo phăng cô bé ra sau mình. Sau đó, nó trừng mắt nhìn bọn người trước mặt - Anh à…_Nhỏ Lala uốn éo lên tiếng - Anh? Tôi là anh của cô từ bao giờ vậy?_Lời nó vừa thốt ra đã làm cho nhỏ Lala quê độ. Nó lại nói tiếp_ Đừng có động vào em tôi. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu_Nói rồi nó kéo Lala đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và trước cái nhìn tức giận của nhỏ Lala - Anh à, có anh bên cạnh em không sợ gì cả!_Laysi nở nụ cười rạng rỡ - Được rồi chúng ta đi ăn thôi!_Nó chỉnh sửa lại mái tóc cho Laysi. Bây giờ, đầu cô nhóc cứ như tổ quạ vậy. “Bốp” “Rầm” Một người va vào nó làm nó ngã nhào, kéo theo cả Laysi. Nó nhíu mày quay lại nhìn người đó. Là một cô gái. Cô ta đang đi với một cậu con trai. Vừa nhìn thấy họ, nó đã phải trố mắt ngạc nhiên. Sau đó, nó đứng lên rồi kéo Laysi đi. 2 người kia chưa kịp hiểu gì thì nó đã kéo Laysi đi mất dạng - Lạ nhỉ? Sao cậu ta lại phản ứng như vậy? Mà em thấy tên đó quen quen. Đã gặp ở đâu rồi ta?_Tên con trai đó vuốt râu suy nghĩ (éc, éc có râu không mà vuốt?) - Thôi nào, chúng ta phải đi tìm con nhỏ đó thôi._Cô gái đó nhìn chăm chăm vào điện thoại - Nhưng chị có chắc chị Lallie học ở đây không? - Chắc mà. Thiết bị định vị không thể nào sai được. Thiệt tình, sao lại khóa máy vào lúc này cơ chứ?_Cô gái đó giậm mạnh xuống đất. “Rốp” - Hớ, tiếng gì vậy? - Là một cái điện thoại. Chắc của hai người lúc nãy._Cậu nhóc cúi xuống nhặt cái điện thoại rồi kiểm tra xem còn sài được không? (Sài được thì anh ôm zek luôn hả?)_Điện thoại này còn tốt lắm. Chỉ bị vỡ màn hình thôi. Để em trả lại cho bọn họ_Cậu nhóc vừa quay bước đi thì bị cô gái gọi lại - Khoan đã Rin, đưa cái điện thoại đó đây_Cậu nhóc là Rin thì cô gái không ai khác chính là Layla rồi - Nè. Chị muốn làm gì?_Layla không trả lời mà chăm chú làm cái gì đó trên điện thoại mình. 30s sau, cái điện thoại bị vỡ kia đổ chuông, bài love it rains. - Oh my god. Đúng là của Lallie. Thiết bị định vị chỉ rõ rành rành đây mà_Layla vui mừng thốt lên - Cái…cái điện thoại này là của chị Lallie à? Vậy chẳng lẽ là cô gái đó. Nhưng đâu có giống_Rin xoa cằm thắc mắc - Đi tìm bọn họ sẽ rõ thôi!
|
* Chương 4: Đụng độ Còn chỗ bọn nó thì sao nhỉ? Bọn nó đang ăn ngon lành thì phải giật mình vì tiếng hét của đám người trong căn tin. Nói cho chính xác là tiếng hét của đám con gái. Nó chẳng thèm nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Toàn là lũ hám trai. Nhưng điều làm nó sửng sốt không phải tiếng hét của đám con gái mà là câu nói của Laysi - Woa, đẹp trai quá! Cái con nhỏ này trước nay chúa ghét bọn con trai mà. Con trai đối với nhỏ chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Trong mắt nhỏ, nó là thần tượng duy nhất. Sao hôm nay lại mở miệng khen con trai một cách dễ dàng như thế? Nó tò mò ngước mắt lên nhìn con người mà Laysi cho là đẹp đó. Đập vào mắt nó là hình ảnh một tên con trai với khuôn mặt hết sức baby, mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, làn da thì trắng như sữa. Ôi hắn có đúng là con trai không? Đáng để đám con gái ngưỡng mộ. Nhưng nó thì khác, nó không phải loại hám trai. Tuy nó công nhận là hắn đẹp nhưng không có nghĩa là nó mê hắn. Nó lại cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Nó ăn chưa được 5’ thì lại nghe thấy tiếng hét nhưng lần này không phải của riêng đám con gái mà có cả con trai nữa. Nó tò mò ngước mắt lên nhìn. Rồi vội vàng cúi mặt xuống, lòng thầm nhủ - Cầu trời cho họ chưa nhìn thấy!_Nhưng có vẻ ông trời không đáp ứng nguyện vọng của nó rồi. Họ đã nhìn thấy và đang tiến về bàn của tụi nó - Cái này là của các cậu phải không?_Layla chìa cái điện thoại ra trước mặt nó và Laysi. Laysi nhìn ngắm cái điện thoại rồi lắc đầu - Không phải của tôi - Vậy là của cậu rồi. Cái này lúc va chạm tớ đã nhặt được_Rin vui vẻ lên tiếng. Nó khẽ đưa tay lấy lại cái điện thoại - Nó là của tớ. Cảm ơn - Cậu…_Layla trân trân nhìn nó. Có nhầm lẫn gì không vậy trời? Nhưng nhìn kĩ lại, cái khuôn mặt đó đúng là của Lallie mà. - Hử?_Nó khó hiểu đưa mắt nhìn Layla. Trong lòng nó đang thầm cầu nguyện cho Layla đừng nhận ra nó - Ý tớ là, cậu có thể bỏ qua cho tớ vì tớ đã lỡ làm vỡ cái màn hình điện thoại của cậu rồi_Layla đan tay vào nhau. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng cô nàng nhận ra nó rồi chứ. Nó nói nhẹ với Layla - Không sao đâu. Nó cũng bị hỏng rồi - Ừm. Tớ là Trần Gia Hân, cứ gọi là Layla. Còn đây là em tớ, Trần Anh Trung, Rin. Nó nhỏ hơn tớ một tuổi. Tớ 17, nó 16_Layla vui vẻ giới thiệu - Em là Phạm Thiên Hương, 16 tuổi, cứ gọi Laysi là được rồi. Còn đây là anh của em Phạm Thiên Phát, 17 tuổi, là Mars_Laysi cười tươi_2 người cũng ngồi đi - Mars, là sao hỏa à?_Rin xoa cằm tỏ vẻ tri thức_Hỏa là lửa mà lửa là nóng. Nhưng nhìn anh lạnh lùng giống băng hơn đấy Mars - Chỉ là một cái tên thôi mà - Mà chị với Rin học lớp nào vậy?_Laysi vừa ăn vừa hỏi Layla - Chị 11A4, thằng nhóc này 10A1. Sao vậy? - Woa, 10A1 sao? Có bạn cùng trò chuyện rồi_Laysi nhảy cẫng lên. Mọi người đều nhìn về phía bàn bọn nó. Laysi bị nhìn thì e dè ngồi xuống - Cậu học cùng lớp với tớ sao? Sao tớ không biết nhỉ?_Rin thắc mắc - Bọn tớ mới chuyển đến hôm nay_Laysi cười tươi như ánh mặt trời - Thì ra là vậy. Sau này giúp đỡ nhau nhé!_Rin chìa tay ra và Laysi cũng vui vẻ bắt tay Rin. Một tình bạn khởi đầu như thế đấy. Sau này sẽ như thế nào nhỉ? Layla cũng vui thay cho em mình rồi nhỏ lại quay qua nhìn con người ít nói nhất từ nãy giờ-NÓ - Này Mars, cậu học lớp nào? - 11A4_Ngắn gọn và xúc tích là câu trả lời của nó - Vậy là cậu học cùng lớp với tớ rồi_Layla reo lên trong khi nó vẫn bình thản ăn cơm. Nhìn thấy thái độ của nó, nụ cười trên môi Layla tắt ngúm - Cái con người lạnh lùng và thờ ơ_Layla chửi thầm trong lòng. Bọn nó đang ăn cơm và cười đùa vui vẻ thì “Rầm Xoảng” cái bàn của nó văng ra xa. Chén bát trên bàn đều vỡ tan tành - Tôi không ngờ thành viên cấp A của Devil lại thân với học sinh chuyển trường đến vậy?_Một giọng nói chua lét vang lên. 4 người bọn nó ngước mắt lên nhìn bọn người đó. Là nhỏ Lala, theo sau là một đám con trai. Vừa nhìn thấy cái mặt dày, mấy tấn xe lu đi qua không nát của nhỏ, Laysi liền nở nụ cười khinh bỉ - Tưởng ai, thì ra là “chị đầu gấu” - Mày…_Lala lại núm lấy tóc Laysi và kết cục cho hành động của nhỏ là “Bốp” Nhỏ Lala đã nằm sõng soài dưới đất vì cú đạp vào bụng của nó - Tôi đã cảnh cáo cô không được động vào con bé rồi mà. Chán sống rồi phải không? Tôi đây cũng không ngán nếu phải tiễn cô một đoạn đâu_Từng từ từng chữ rít qua kẽ răng nó làm cho mọi người trong căn tin đều phải nổi da gà. - Để coi anh làm gì được tôi_Lala nói rồi quay lại đám người ở sau_Hắn chính là kẻ không coi bang chúng ta ra gì đấy! Lên đi - Kẻ nào dám lên_Rin và Layla nhảy ra đứng chắn trước mặt bọn nó - Anh chị!_Đám người đó lùi lại. Ai chứ bọn họ không dám động vào hai người này đâu - Không ai được động đến họ._Rin la lên - Tại sao?_Một chàng trai với mái tóc màu nâu đen bước đến. Đi sau chính là chàng trai mà nó khen đẹp - Anh Ailen, Anh Alan_Đám người trước mặt nó dạt sang hai bên rồi hô to. Còn bọn nó thì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hai chàng trai đó. Không nói cũng biết 2 người đang đi đến chỗ bọn nó kia có một thế lực không nhỏ trong trường này - Hử? Cậu nói gì Alan?_Layla mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Nhỏ Lala vừa nhìn thấy 2 chàng trai đó thì vội sáp lại. Cô ta níu lấy tay Ailen - Anh à, bọn chúng không coi bang chúng ta ra gì đấy_Nhỏ Lala nũng nịu trước mặt chàng trai mà nó vừa khen đẹp (Là hắn đó mọi người). Nhưng chàng trai mang tên Ailen đó chẳng thèm đoái hoài gì đến nhỏ, thẳng tay hất nhỏ xuống đất - Từ khi nào cấp C lại tự tiện như thế_Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thật khô khốc - Có dạy bảo đàn em thì đem về nhà dạy bảo nhá!_Laysi chống nạnh lên giọng. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía nhỏ. Nhỏ này có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Ả Lala bỗng sừng cồ đứng dậy và cho Laysi một bạt tai. Và “Rắc Rắc” Cánh tay vừa tát Laysi của nhỏ Lala đã bị nó thẳng tay bẽ gãy chỉ trong tíc tắc. Mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn nó. Không gian rơi vào im lặng. Trong căn tin bây giờ chỉ còn lại tiếng than khóc của nhỏ Lala mà thôi - Cô…quả thực không có tai_Nó gằng từng chữ. - Cái tên này dám động đến người của Devil sao?_Một tên đàn em của hắn lên tiếng - Devil? Là cái gì?_Nó chưng hửng hỏi. Cả căn tin phải lát mắt nhìn nó. Devil là một bang hội tầm cỡ thế giới, ai ai cũng biết vậy mà nó lại không hề biết. Với nó, Devil chỉ là một thứ xa lạ - Bang Devil mà cậu cũng không biết sao?_Alan ngạc nhiên nhìn nó. Nó là người ở trên trời mới rớt xuống à_Mặc kệ cậu có biết Devil hay không, động vào đàn em của tôi thì phải trả giá đắt_Nói rồi Alan tung quyền về phía nó. Với một vệ sĩ thực thụ như nó thì cú đánh của Alan chỉ là gãi ngứa mà thôi. Nó chỉ cần lách người đã có thể né tránh cú đánh của Alan. - Nhanh quá!_Alan bị tốc độ của nó làm phân tâm và không may đã dính một đòn của nó. Cậu ta té nhào xuống đất - Khá lắm, hạ được cả thành viên cấp A của tôi_Ailen vỗ tay tán thưởng nó_Vào bang của tôi đi - Tại sao?_Nó hỏi cho có thôi. Nó chẳng quan tâm gì đến cái bang hội gì gì đó của hắn. - Cậu có tài - Chẳng được lợi gì!_Nó phe phẩy tay rồi kéo Laysi bước đi - Nếu cậu muốn sống yên ổn ở đây thì hãy gia nhập đi_Lời nói của hắn làm nó khựng lại - Cậu đừng nghe lời Ailen. Cậu ta không tiểu nhân như vậy đâu_Layla lên tiếng. Nhỏ rất hiểu cái tên bang chủ của mình mà. - Nè nhỏ kia, sao cô cứ bênh vực kẻ ngoại bang vậy hả?_Alan sừng cồ nhìn Layla - Tôi bênh bạn trai tôi thôi, phải không Mars?_Nói rồi Layla bay lại bám víu cổ nó. Còn nó thì đang hóa đá ngay tại chỗ. Bạn trai? Từ bao giờ? Sao nó không biết? Trong khi nó đúc tượng thì có một con người hỏa bốc ngút trời, hằm hằm nhìn nó. Chính là anh Alan đấy ạ. Anh này thích chị Layla lâu rồi nhưng không dám tỏ tình. Nay bị nó hất tay trên nên đâm ra ghét nó. Không biết nếu anh ta biết nó là con gái thì có cảm tưởng gì nhỉ? - Thì ra chị 2 Layla của chúng ta đã có bạn trai_Ailen tươi cười nói. Cái nét lạnh lùng lúc nãy đâu rồi nhỉ?_Chúng ta phải chúc mừng thôi nào._Rồi hắn tiến đến chỗ nó_Này anh bạn, bạn gái của cậu là thành viên cấp cao của Devil đấy. Sao cậu không gia nhập luôn đi? - Chán!_Câu trả lời của nó chỉ vỏn vẹn có một chữ duy nhất. - Sau khi tan học hãy đến gặp tôi ở nhà kho sau trường_Hắn vẫn bình thản trả lời. Hắn thấy thích thú với nó - Lí do? - Nếu cậu là nam nhi - Được._Nó đi thẳng ra cửa. Hắn nhìn nó nhếch mép cười - Layla, bạn trai của cậu kiệm lời thật đấy_Alan quay ngoắt sang Layla. Cậu ta đang tức lắm đây - Cậu ấy là vậy! Thông cảm nhá! Tôi đi theo bạn trai của tôi đây_Dứt lời Layla bỏ theo nó. Nó sau khi đưa Laysi lên lớp thì đi một mạch lên sân thượng - Cậu ra đi. - Biết tớ đi theo à?_Layla từ trong đi ra. - Cậu đã nhận ra tớ? - Ừm. Sao cậu lại trở thành thế này?_Layla vừa ngước mặt lên trời vừa hỏi nó_Liên quan đến chuyện gia đình cậu phải không? Mấy năm qua, tớ đã cho người điều tra về chuyện năm đó nên cũng biết chút ít - Cậu biết rồi thì tớ không cần nói nữa. Hãy giữ bí mật thân phận giùm tớ_Nó quay mặt sang Layla mà nói. Nhỏ là cô bạn mà nó trân trọng nhất - Tất nhiên. Tớ và Rin sẽ không để lộ bí mật của cậu đâu. Mà này, có biết bọn tớ định làm gì khi tìm được cậu không? Tớ đã nghĩ sẽ đánh cậu một trận rồi bắt cậu làm osin cho tớ cả đời đấy._Layla nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm không còn gì nguy hiểm hơn_Nhưng khi thấy cậu trong hình hài này, những ý nghĩ đó cũng tan biến đâu mất. Cậu giỏi lắm, giỏi về mọi chuyện - Hì, cũng may thật nhỉ? Mà Layla này, anh tớ…_Nó ngập ngừng hỏi. Layla vỗ vai nó cười nói - Anh ấy vẫn khỏe, anh ấy vẫn cho người đi tìm cậu đấy. Nghe ba nói anh ấy sắp chuyển về đây học đấy - Chuyển về đây? - Ừm. Nhưng chắc anh ấy không nhận ra cậu đâu. Đến bọn tớ còn không nhận ra nữa là - Ừm._Bọn nó cứ trò chuyện như thế cho đến khi hết tiết. Ngày đầu tiên đi học mà nó đã mang tiếng trốn học rồi. Thật là bó tay mà
|