Giá Như Em Là Con Gái!
|
|
Chương 38: phẫu thuật Và cũng đã đến lúc nó vào phòng phẫu thuật rồi. Chiếc giường chở nó ngày càng gần căn phòng đầy máu me đó hơn. Mọi người ai cũng dùng đôi mắt buồn rầu nhìn nó. Trong thâm tâm họ không ngừng lo lắng cho người con gái này. Nhưng trái ngược với họ, nó không hề lo lắng tí nào cả, ngay cả sợ cũng không. Trong nó bây giờ chỉ còn nỗi buồn thôi. Nó buồn vì nghĩ đến ngày mai không thể gặp lại những con người này nữa. Nó buồn khi ngĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng nó còn sống trên cõi đời này. Ngay cả lúc thần chết có thể đứng bên cạnh thế này nó cũng không thể nhìn những người mà nó yêu thương, dù chỉ một lần thôi cũng không được. Nó thấy thương cho những con người đã dốc lòng yêu thương, lo lắng cho nó. Nhưng trên hết nó thấy thương cho chính số phận trớ trêu của mình. Nó hỏi trời tại sao lại cho nó xuất hiện trên cõi đời này? Tại sao lại để nó chịu những khổ đau của cuộc đời và tại sao lại để nó ra đi khi còn quá sớm, khi nó sắp được hưởng hạnh phúc chứ? Nó hỏi, nó kêu nhưng có kêu thì trời cũng không nghe, gọi đất đất cũng không hỡi - Lallie! Sẽ không sao đâu con!_Ba nuôi nó vừa đẩy vừa trấn an nó. Ông cứ nghĩ nó sợ nhưng thực chất nó có sợ đâu. Nó chẳng biết ông ở đâu mà nhìn nữa. Nó chỉ lần theo hướng phát ra âm thanh mà quắt mắt tới đó thôi. Mắt nó vẫn trong và óng ánh lắm. Nhìn vào đôi mắt của nó, không ai nghĩ nó bị mù đâu. - Em sẽ khỏe lại thôi! Anh còn chưa một lần dẫn em đi chơi nữa mà. Anh em ta đã thất lạc nhau quá lâu. Anh sẽ không để anh rời xa anh nữa đâu_Jame nắm lấy bàn tay đã trở nên xanh xao của nó. Từ lúc phát bệnh tới giờ nó có ăn được gì đâu, nên giờ nó ốm lắm. Nhất là lúc này, gân xanh đã nổi khắp nơi rồi - Lallie, em nhất định phải sống. Anh vẫn còn điều phải nói với em. Em không được đánh mất niềm tin vào sự sống, biết không? - Đã đến lúc rồi. Mọi người hãy ở ngoài này đợi_Viện trưởng quay sang bọn hắn nói rồi cùng với chú hắn và các bác sĩ y tá đẩy nó vào trong. 9 người bọn hắn vẫn không dứt mắt khỏi nó cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Nó đã vào trong rồi, liệu nó có khỏe mạnh đi ra không? Cả bọn, kẻ đứng người ngồi, có người thì đi lại đến chóng mặt. Đã 1 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Ai nấy đều sốt ruột. Họ muốn biết tình trạng của nó bây giờ. Cách đó vài bước chân, đằng sau cánh cửa đó, viện trưởng và chú hắn đang dốc hết sức để cứu nó. Trán họ rịn toàn mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt cả áo. Mặt ai cũng tràn ngập sự căng thẳng. Khối máu trong đầu nó đang được lấy ra. Họ làm một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Nếu có một sơ xuất nhỏ, nó sẽ chết. - Gần được rồi!_Viện trưởng nói. Giọng ông chứa đầy sự căng thẳng. Và một lúc sau, khối máu đã được lấy ra hoàn toàn. Tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì - Không hay rồi viện trưởng. Não cô bé đang xuất máu rất nhiều!_Một bác sĩ la lên - Mau…mau cầm máu._Viện trưởng lại trở nên luống cuống tay chân. Máu đang tràn vào não nó. Nếu không cầm máu, não nó lại xuất hiện một khối máu khác ngay tại chỗ này, như thế lại càng thêm nguy hiểm. Sau một lúc cầm máu, não nó đã ổn định. Không có gì bất thường xảy ra, bây giờ mọi người mới thực sự nhẹ nhõm. Ngoài kia, 9 con người đó vẫn đi qua đi lại. Khi cánh cửa phòng vừa hé mở, cả bọn lập tức chạy đến - Duy, con bé sao rồi?_Ba nuôi nó sốt sắng hỏi - Phẫu thuật thành công nhưng tớ không thể xác định được thời gian cô bé tỉnh lại và cô bé còn phải được theo dõi một thời gian nữa. Não cô bé có thể lại xuất huyết - Ôi may quá! Cảm ơn viện trưởng_Cả bọn reo hò. Chú hắn tiến về phía hắn rồi vỗ vai hắn - Nhóc con, cháu vui chứ? Tiểu thư đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi - Vâng! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm! - Cháu dâu tương lai của chú thì chú phải cứu thôi! Mau mau tỏ tình đi nhé! - Dạ!_Hắn dạ nhưng mặt thì đỏ bừng - Được rồi. Chuyện của chú đã xong. Chú về đây. Tạm thời chú sẽ ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho chú - Vâng ạ! - Chú về đây Sakia, tôi về luôn đây!_Chú hắn quay qua chào mọi người - Cảm ơn anh nhiều lắm!_Ba nuôi nó tươi cười nói. Ông đang rất vui và rất cảm động. Niềm vui này làm sao ông có thể diễn tả nỗi - Không có gì đâu! Mà tiểu thư ra rồi kìa. Mọi người đến với cô bé đi_Chú hắn chỉ tay vào chiếc giường đang được đẩy ra. Bên trên là nó vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngay lập tức 9 người chạy đến bên nó. Trên đầu nó bây giờ là một dải băng lớn, trắng buốt - Lallie, em tỉnh lại đi! Chú à, Lallie khi tỉnh lại…_Hắn quay lại sau để nói chuyện với chú mình nhưng chú hắn đã đi mất rồi_Đi rồi sao? Hắn quay sang viện trưởng - Viện trưởng cho cháu hỏi khi Lallie tỉnh lại cô ấy sẽ nhìn thấy chứ ạ - Ừm. Khối máu đã được lấy ra, các dây thần kinh đã trở lại bình thường rồi - Ôi, may quá! - Vấn đề bây giờ là phải chờ cô bé tỉnh lại - Vâng. Một cảm nữa cảm ơn ông ạ_Jame cúi đầu trước viện trưởng. Bây giờ ai cũng mang một niềm vui khôn tả. Nhưng niềm vui đó chưa trọn vẹn cho đến khi nào nó tỉnh lại. Bao giờ nó mới tỉnh lại đây?
|
Chương 39: Chuyện kinh hoàng Đã 2 ngày trôi qua rồi, thế nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng của nó có vẻ nặng lắm. Nó vẫn chưa tự thở được. 9 người kia thì cứ thay phiên chăm sóc nó. Riêng chỉ có mình hắn là ở cạnh nó suốt. Một ngày hắn chỉ dám chợp mắt nửa tiếng thôi. Hai ngày qua hắn ngủ có bao nhiêu đâu. Từng khắc trôi qua, hắn cứ mong nó tỉnh lại nhưng mãi sao nó chẳng có động tĩnh gì. Hắn ngồi đó hết nhìn nó rồi lại kể chuyện cho nó nghe. Chẳng biết nó có nghe được gì không nữa. Nhưng hắn vẫn cứ nói cứ kể. Hết kể chuyện rồi hắn lại hát. Hắn làm biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ hắn nói với nó có khác gì nói với tảng đá vô tri vô giác đâu. Cũng vì thế mà tim hắn đang đau thắt lại. Cứ nhìn nó nằm bất động thế này, tim hắn lại quặng đau, đau giống như cái ngày nó biến mất vậy. Từ khi quen nó, hắn mới cảm nhận được những cảm giác này. Trước giờ hắn không hề tin vào duyên số nhưng giờ hắn tin rồi. Nhờ có duyên hắn mới có thể gặp nó, nhờ có duyên mà hắn mới yêu nó. Hắn sinh ra là giành cho nó nhưng còn nó thì sao? Hắn và nó có duyên thì có đó nhưng giữa hai người có cái gọi là phận không? Liệu nó và hắn có thành đôi không? Nhưng trước hết muốn thành đôi thì nó phải tỉnh lại đã. Nếu hắn và nó có duyên phận với nhau thì nó phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. - Lallie, tỉnh lại đi em!_Hắn cất giọng trầm buồn nói. Hắn chỉ nói một câu rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Không gian rơi vào im lặng. Hắn thất thần ngồi ngắm nhìn nó. Bỗng dưng một âm thanh não nề vang lên. “tít…tít…tít” Là tiếng của máy điện tâm đồ. Trên màn hình của máy, những đường gấp khúc đã biến mất và thay vào đó là một đường thẳng kéo dài. Sau vài giây chết sững, hắn lập tức gọi bác sĩ trong hoảng loạn - Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi! Bác sĩ_Hắn gào thét rồi nắm lấy bàn tay của nó - Lallie…Lallie, em không được chết! Lallie, em nghe anh nói không? - Xin anh lùi ra sau_Cuối cùng bác sĩ đã vào. Một ông bác sĩ kéo hắn lùi lại rồi tiến đến chỗ nó - Tình trạng chuyển biến sau. Chuẩn bị kích điện…200V_Nó đã được kích điện nhưng vẫn không có chuyển biến gì_200V lần 2_Vẫn chẳng có gì_250V…250V lần 2 “tít” - Tim bệnh nhân đã đập lại. Cô bé sống rồi Sau khi kiểm tra sơ bộ cho nó, các bác sĩ và y tá kéo nhau ra khỏi phòng. Chân tay hắn chẳng còn chút sức lực. Hắn thả người xuống ghế. Một chuyện kinh hoàng! Cứ ngỡ nó đã rời xa hắn rồi! - Lallie! Anh xin em đấy, đừng rời xa anh_Nước mắt hắn rơi lã chã. Lúc tim nó ngừng đập, tim hắn cũng như ngừng đập theo. Hắn thật không dám nhớ lại những ngày sống vắng bóng nó và càng không dám nghĩ đến nếu mai này không có nó bên cạnh. Bây giờ hắn chỉ biết khấn trời cho nó tai qua nạn khỏi, cho nó tỉnh lại thôi - Tỉnh lại đi em_Vừa nói xong hắn liền gục xuống bên giường nó. Hắn đã mệt lắm rồi, đã thế lại phải chịu thêm cú sốc lúc nãy nữa. Hắn dường như đã cạn sức. Hắn rất muốn mở mắt để trông nó nhưng mí mắt hắn cứ sụp xuống. Hắn đang ngủ và nó cũng thế. Mong sao khi hắn tỉnh lại thì nó cũng thế. Hắn thật sự mong điều đó xảy ra
|
Chương 40: Tai qua nạn khỏi 6 tiếng nữa đã trôi qua, thế là gần hết một ngày rồi. Không gian chỉ còn lại cái im lặng. Vài tiếng trước Rein đã đến thay nhưng thấy nó và hắn đều đang ngủ nên đã lẳng lặng đi ra ngoài. Nhỏ cũng biết hắn mệt đến mức nào mà. Tốt nhất là nên im lặng để hắn ngủ. Bất giác bàn tay được hắn nắm thật chặt của nó động đậy. Cái động khe khẽ ấy đã làm hắn thức giấc. Lúc đầu hắn còn mơ mơ màng màng nhưng sau đó một lúc thì tỉnh táo hẳn. Hắn mở mắt thao láo nhìn vào bàn tay nó. Niềm vui bắt đầu len lỏi trong hắn. Hắn nhổm người dậy gọi tên nó - Lallie! Lallie!_Nghe tiếng hắn gọi tên nó, Rein ở ngoài liền vọt vào - Anh, chị có chuyện gì sao? - Cô ấy vừa động đậy - Thật không ạ?_Rein vui mừng chạy đến bên nó rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt nhắm chặt của nó đang từ từ mở ra. Trước mắt nó là một màu đen, sau đó sáng dần, sáng dần và nó có thể nhìn rõ mọi thứ - Lallie!/chị! - Đây là đâu? Tôi chết rồi sao? - Chị chưa chết! Chị à!_Rein nhào vào nó rồi khóc như một đứa con nít._Tuy hơi khó tin nhưng đúng là sự thật đấy chị à - Chị vẫn còn sống thật sao? - Đúng vậy. Anh đã bảo sẽ cứu sống em mà! Làm sao em có thể chết được_Hắn cười - Chị phải cảm ơn anh Ailen đi. Anh ấy đã cực khổ lắm mới mời được bác sĩ Khải về chữa trị cho chị đấy! - Cảm ơn anh!_Nó chân thành nhìn hắn. Một lần nữa hắn lại cứu sống nó. Nó mắc nợ hắn nhiều lắm - Có gì đâu chứ!_Hắn gãi đầu ngượng ngùng - Giờ anh về nhà được rồi đấy. Từ lúc chị ấy phẫu thuật xong, anh có rời khỏi đây nửa bước đâu - Ừ ừm_Hắn quay lưng đi, vừa đi vừa quay lưng lại nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối. - Hì, anh ấy dễ thương thật_Rein bật cười khi hắn đã đi khỏi. - Anh ấy đã ở bên chị suốt sao?_Nó hỏi - Vâng! Tuy có người đến thay nhưng anh ấy nào có chịu về nha! Đến cơm cũng bỏ ăn. Anh ấy thích chị lắm đấy! Chị đừng phụ lòng người ta - Chị biết rồi! Vậy là nó đã tỉnh lại rồi. Đó là tin vui cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau, mọi người kéo tới thăm nó rất đông. Cả bọn nghỉ học và ở bên nó cả ngày. Vì còn phải kiểm tra nên nó chưa thể về nhà. Và thế là bọn hắn ngày nào cũng đến bệnh viện và bày ra không biết bao nhiêu trò vui để nó khỏi chán. Thế nhưng có một ngày, chẳng có ai đến thăm nó. Mấy người không đến cũng chẳng có gì đáng nói nhưng ngay đến hắn con người cứ bám dính lấy nó không rời hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Đó mới là chuyện là. Bọn người đã đi đâu và đang mưu tính chuyện gì?
|
Chương 41: Cánh đồng hoa oải hương Suốt cả buổi sáng hôm đó chẳng có ai đến thăm nó. Chuyện lạ này làm nó bồn chồn lo lắng không yên. Nó tự hỏi không biết bọn người đó có xảy ra chuyện gì không mà không thấy đến thăm nó. Mãi đến chiều hôm đó - Lallie à! Cậu được xuất viện rồi đấy_Là giọng của Layla. Người thì chưa thấy đâu mà giọng đã oang oang lên rồi - Thật sao? Vui quá rồi!_Nó lập tức ngồi dậy, chạy đến vali lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh. Mọi người không biết nó vui đến thế nào đâu. - Chúng ta về thôi!_Nó ra rồi tươi cười nói - Ừ. Nhưng trước khi về tớ muốn cậu đến một nơi - Đi đâu? - Theo tớ_Layla cầm lấy vali rồi lôi nó đi. Nó cũng mặc cho nhỏ muốn lôi đi đâu thì đi Layla chở nó đến một ngọn đồi nhỏ. - Cậu lên đó đợi tớ, tớ đi mua vài thứ rồi quay lại - Ừ_Nó đi lên đồi mà không khỏi thắc mắc._Tại sao lại đưa mình đến đây? Nó vừa bước lên ngọn đồi thì khá bất ngờ. Trước mắt nó là một dải hoa oải hương. Ai đã trồng những bông hoa này - Đẹp quá! - Thật không?_Một giọng nói trầm thấp vang lên làm nó giật mình. Nó quay đầu lại sau. Là hắn. Trên tay hắn là một bó hoa hồng rất tươi. - Ailen! Cánh đồng hoa này là của anh sao? - Ừm. Từ cái ngày anh tưởng em đã chết, anh đã trồng cánh đồng hoa này. Mỗi ngày anh đều đến đây hái hoa và đem chúng đến mộ em - Trông được chừng này hoa anh cũng giỏi lắm. - Tặng em_Hắn đưa bó hoa hồng cho nó - Cảm ơn anh! Mà mấy người kia đâu? Cả ngày nay em không thấy họ - Họ đánh lẻ rồi! - Vậy sao?_Nó ngượng ngùng nói. Ở riêng với hắn thế này làm nó rất ngượng_Sao Layla lại đưa em đến đây nhỉ? Còn bảo sẽ quay lại mà, sao lâu thế?_Nó nhìn quanh khắp nơi. Khung cảnh ở đây rất đẹp. Đồi núi trong xanh, hoa trải khắp nơi. Phải nói đây như là một bức họa vậy. Đẹp lắm - Đi theo anh!_Hắn nắm tay nó kéo đi. Ở giữa cánh đồng hoa bát ngát đó lại có một con đường nhỏ. Cả hai đi xuyên qua cánh đồng hoa đó ra phía sau. Khi ra khỏi đó, lập tức đập vào mắt nó là một hình trái tim thật to, cách đó không xa còn có một bàn ăn với vô số thức ăn ở trên đó nữa. Bỗng dưng hắn quỳ xuống trước nó làm nó khá bất ngờ - Lallie! Làm bạn gái anh nha!_Hắn mở hộp quà trên tay mình ra. Là một dây chuyền bằng vàng nguyên chất. Mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn bằng vàng tây, bên trên có đính kim cương và được khắc hai chữ AL. - Anh… - Anh yêu em nhiều lắm Lallie! Hãy làm bạn gái anh!_Hắn rất trông mong ở câu trả lời của nó. Nó sau một lúc ngập ngừng vì cảm động cũng đã trả lời - Em đồng ý! Niềm vui, niềm hạnh phúc đang trào dâng trong hắn. Hắn đứng bật dậy, ôm ngang bụng nó rồi quay vòng. - Cảm ơn em Lallie! Cảm ơn em nhiều lắm!_Hắn thả nó xuống rồi lấy dây chuyền đeo vào cổ nó - AL - Là Ailen và Lallie. Em hãy giữ chúng. Hãy làm chúng mới hơn bằng tình yêu của chúng ta. Đến khi đám cưới, anh sẽ lấy chiếc nhẫn này và đeo vào tay em - Hì. Em biết rồi Con tim của cả hai cuối cùng cũng hòa chung một nhịp. Hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết và cùng nhau hướng về tương lai. Ngọn đồi hoa oải hương đó đã đẹp, bây giờ càng đẹp hơn bởi tình yêu của hai người. dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì nó và hắn chắc chắn sẽ vượt qua được vì hai người đã có nhau và còn có biết bao nhiêu người thương yêu, giúp đỡ hai người nữa THE END
|
Chương ngoại truyện Sau khi nó và hắn kết hôn được hai năm. Cả hai đã có một cậu nhóc rất dễ thương tên là Hoàng Gia Phúc hay còn gọi là Andy. Hắn thì tiếp quản công ty của ba mình, trở thành tổng giám đốc của công ty. Còn nó thì trở thành một nhà thiết kế kiêm người mẫu nổi tiếng của công ty hắn. Cậu nhóc Andy bây giờ đã được 1 tuổi rồi. Ban ngày cậu bé sang chơi với bà nội. Chiều thì về lại nhà. Hắn là giám đốc của công ty nên công việc của nó cũng không nhiều. Hắn không muốn nó phải nhọc tâm vì công việc. Thường thì buổi chiều nó ở nhà làm việc và chăm con, lâu lâu mới đến công ty. Tuy bận rộn nhưng hắn cũng giành khá nhiều thời gian cho vợ và con của mình. Đúng 5h chiều hắn đã có mặt ở nhà rồi. Lâu lâu có việc gì quan trọng thì về trễ hơn nhưng khi mọi việc kết thúc hắn lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Và hôm nay cũng thế. Hôm nay hắn có một cuộc hội thảo quan trọng nên đến 9h mới về nhà. “Cạch” Cánh cửa mở ra. - Anh về rồi à? Hội thảo tốt đẹp chứ? - Ừm._Hắn hôn nhẹ nó một cái rồi bỏ ra_ Con ngủ rồi sao? - Vẫn chưa. Nó đang ở trên phòng với vú - pa…pa…pa_tiếng trẻ con bập bẹ vang lên - Ồ, con trai! Con đây rồi. Con chưa ngủ sao? - pa…pa…ngựa…ngựa - Con muốn chơi ngựa sao? Được, ba chơi với con - Anh mệt lắm rồi. Đi nghỉ đi, bữa sau hẳn chơi_Nó ngăn lại. Hắn làm việc cật lực cả ngày rồi bây giờ lại phải chiều theo ý con trai nữa thì sẽ mệt lắm. Nhưng hắn có nề hà gì - Không sao đâu! Anh chơi với con tí thôi! - Tùy anh thôi! Em biết đâu thể ngăn cản được tình thương con trỗi dậy trong anh - Hì,_Hắn cúi người xuống làm ngựa cho nhóc Andy cưỡi. Hai cha con chơi với nhau rất vui - Để em dọn cơm cho anh - Anh ăn rồi - Không được. Ăn ngoài không đảm bảo dinh dưỡng đâu - Ừm Hắn và nhóc Andy chơi không biết bao nhiêu trò chơi. Hết cưỡi ngựa rồi đến máy bay. Nhìn hai cha con, nó lại nhớ đến gia đình nó trước kia. Nó cũng đã có một gia đình như thế. Bây giờ nó lại có thêm một gia đình tương tự. Nó sẽ yêu thương, quý trọng và bảo vệ gia đình này - Vú à, đưa Andy đi ngủ giúp con với ạ - Vâng, cô chủ Bà vú tới bế Andy đi nhưng cậu nhóc cứ la khóc không chịu, cứ đòi ba mãi - pa…pa…pa! - Ngủ ngon con trai_Hắn cười vẫy tay chào tạm biệt cậu con trai rồi quay lưng sang nó. Tội cho cậu nhóc Andy, kêu ba thảm thiết nhưng chỉ nhận được một cái vẫy tay từ hắn thôi. Còn hắn thì đã vọt đến bên nó từ thuở nào rồi - Anh ăn đi! - Trông ngon nhỉ? Đúng là ăn con vợ yêu vẫn là nhất! - Chỉ giỏi nịnh bợ thôi!_nó véo chóp mũi của hắn cưng nựng. Đang ăn bỗng dưng hắn lại ngừng - Vợ yêu à! - Hửm? - Chúng ta sinh đứa nữa nha! - Dạ? - Layla đã mang thai đứa thứ hai rồi kìa. Nó khoe mà anh tức kinh khủng. Đường đường là một bang chủ như anh lại đi thua nó. Không! không thể được_Hắn lắc đầu ngoầy ngoậy. Anh này đã có vợ có con rồi mà cứ như con nít ấy - Sao lại đi ăn thua với Alan làm chi? Anh có còn con nít đâu - Không biết! Anh phải có thêm đứa nữa. Mà còn là con gái đấy! - Hì, bó tay cho anh! Thật ra thì…em đang mang thai. Được 2 tháng rồi - Sao? Thật không?_Hắn đứng bật dậy rồi chạy đến bên nó - Thật! - Hura, Sao em không nói với anh?_Hắn vui mừng nhảy cẫng lên - Em chỉ mới đi khám hôm nay thôi! Tính tí đi ngủ mới nói nhưng anh đã đề cập đến thì em nói luôn - A, Andy có em rồi, vui quá đi_Hắn ôm lấy nó reo mừng rồi cúi người ghé tai vào bụng nó - Anh làm gì vậy? - Nghe con nói chuyện - Mới hai tháng thì nghe được gì chứ?_Nó phì cười vì cái tính trẻ con của ông chồng mình - Không nghe được sao? Nhưng không sao…Anh sắp có con nữa rồi. Em nhớ phải đi đứng và ăn uống đủ chất đấy. Còn nữa…_Hắn dặn nó không biết bao nhiêu điều. Lần nó mang thai Andy, hắn cũng vậy. Hắn cứ lo thái quá lên rồi cứ coi nó như bệnh nhân vậy. Nhưng nó lại thấy hạnh phúc vì điều đó. Được chồng mình yêu thương và lo lắng thì ai không thấy hạnh phúc chứ. Thật sự giờ phút này nó đang rất hạnh phúc và mai này nó sẽ còn hạnh phúc nữa. Nó rất may mắn khi có một ông chồng hết lòng yêu thương nó và nó rất may mắn khi có những đứa con dễ thương như bé Andy. Mỗi người đều có một nửa của mình. Hãy sống thật với chính mình và chờ đợi nửa còn lại đó xuất hiện. con người ai cũng có quyền được hạnh phúc nhưng có bao nhiêu người biết giữ lấy cái hạnh phúc khó giữ đấy!
|