Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng
|
|
Buổi tiệt trở nên rất rộn ràng sau khi 2người đọat được giải, nkưng tiếng cười nkững từ ckúc mừng của nkững người trong trường làm 2cô cậu rất vui và củng càng làm tkời gian của 2người trôi qua mau hơn. Tí sau buổi tiệt đã kết tkúc, 4người bước đi cùng nkau ra khỏi cánh cổng trường trang trí quái dị này, bây giờ họ mới nkận ra sự tkiếu vắng tkứ gì đó. -Herb đâu? Câu hỏi của Mira pkát ra. Ánh mắt của Crowe và Luna nkìn xung quanh. -Không tkấy. Câu trả lời ngắn gọn của Crowe. Miệng Mira vẫn nkấp nkái -Có cần đứng đây ckờ cậu ta ra ko? Kenlin trả lời tkản nkiên. -Câu ta không có trong đó đâu. 3người kia đồng tkanh. -VÌ SAO? -Tôi có tkể cảm nkận được nkư vậy, vì tôi có tkể cảm nkận được mùi hương rất xa vài kây. -Tkế ckừ pkải làm sao?(Luna hỏi?) -Tkì tất nkiên là đi về nkà ckớ sao, được nghĩ 3ngày mà không trở về nkà tkì hơi uỗng đó ^_^ -Ừm, ckắc rồi cậu ta củng quay trở về nkà tkôi. ***** Anh và Crowe đi về nkà cùng nkau, chỉ còn Mira và Luna đi tiếp con đường tkẳng còn lại Mira nói. -Luna nèk. -Chi hả? -Ckừ mình về nkà 1mình củng buồn, hay là 3ngày này mình về ở nkà của cậu, được không? Luna mỉm cười hím mắt +.+' -Tkế còn gì bằng, hi. -Nkưng tớ sợ, 3má cậu có đồng ý không? -Để ckuyện đó tớ lo, 0k. Mira mỉm cười tkeo. -Ừm, tkì 0k. Bóng dáng của 2người Mira và Luna đi cùng nkau, từng cơn gió rì rào khẻ làm 2bờ má của cô tkêm buột lạnh, cánh tay cô cố cọ sát vô nkau đặt lên má cko bớt đi cảm giác, Luna đánh đôi mắt của mình vào cô. -Cậu lạnh ạ. -Ừm. Luna liền cầm vào ckiếc khăn ckoàng cổ màu đen trắng của mình mở ra, quấn quanh vào cổ cô. -Ckừ đã bớt lạnh tí nào ckưa? -Hi, bớt lạnh rồi nèk +.-" 2người cứ sải bước đều cko đến khi tới cổng nkà Luna. Cô đặt cánh tay mình lên ckiếc cổng, niệm 1câu tkần ckú gì đó, cánh cổng liền mở rổng ra. Luna cầm tkật ckặt tay của Mira kéo vội vô nkà, vì Mira còn e ngại. Nkà của Luna to lắm, và ngó bộ pkải to gấp đôi nkà cô, Mira ckưa từng nghĩ là Luna lại sống trong 1ngôi nkà rộng lớn nkư tkế này, trước mắt cô từng viên gạch màu gki xếp đều vô nkau tạo tkành 1đường đi dài rồng, 2bên là 2vạt cỏ được cắt tỉa gọn gàn xanh mướt, đường đi được ckia đôi khi bấp vào 1cột nước cao, cột nước là 1ckú cá heo bằng đá đang pkun nước, từng giọt nước văng tung toé, và có vài giọt lăng ra ngoài, làm cây cỏ ở gần đó xanh tốt hơn. Khi bước tới nkà Luna, Mira đánh đôi mắt mình vào 2con sư tử đá có cánh kia, trong 2con sư tử rất hùng dũng được đặt hiên ngang 2bên cửa nkà. Bước vô trong tkì Mira đã tkấy tiếng. -Cô ckủ đã về. Tiếng nói của nkững người hầu cất lên. Luna vẫn kéo cô đi vào pkòng nào đó, từng bước từng bước cko tới khi dừng lại trước 1pkòng lớn. Cánh tay Luna cầm ckặt khóa vặn đẩy ra. Ở trong có 1người với đôi mắt kính với gương mặt đầy pkúc hậu nkìn ra. -Con đã về rồi à? -Dạ, trường con cko nghĩ 3ngày nên con về nkà luôn ba ạ. -Ừm.(ông nkìn sang cô nói) -Tkế còn ai kia? -Dạ, đây là bạn con Mira Kidman. Ông trợn tròn đôi mắt nkìn cô. -Sao? Cô là... -Dạ, con tên là Mira Kidman ạ. Ông đứng dậy nkìn cô tkật kĩ, vaỳ tiếp tục nói -Đúng không hổ dân dòng họ pkù tkủy Kidman, gương mặt sáng, cánh tay lá liểu, tóc dài mượt, đôi mắt sâu, là nkững biểu hiện của 1pkáp sư tài năng, và con còn có 1năng lực điều khiển khá mạnh ở trong người. Luna và Mira đầy khỏ hiểu. Ông lại nói. -Con có biết câu tkần ckú cây bóng tối không? Mira trả lời lể pkép. -Dạ, có ạ. Ông gật đầu. -Tkế là con đã có 1sứ mạng rất lớn ở trong người(vì ông biết, câu tkần ckú này là mạnh nkất và không có người nào ckống lại được, và người dùng củng sẽ ckết dưới câu tkần ckú quyền năng của mình, nkưng chỉ có dòng họ Kidman của pkáp sư mộc năm xưa mới có tkể kêu gọi được nkững nkánh cây này xuất hiện) 2Cô vẫn không hiểu, Luna nói. -Ba có tkể cko cô ấy ở lại nkà mình mấy ngày này được không? -Dĩ nkiên là được rồi, con hay cứ coi nkư nkà này là của con, nên cứ sống tkoải mái nké. -Dạ, con biết rồi ạ. Luna nói. -Dạ, con dẫn Mira đi xem pkòng đã nka, còn ckào ba. Mira củng nói tkeo. -Dạ, con ckáo bác con đi. -Ừm, các con đi vui nké. Cô và Luna bước ra khỏi pkòng, ckừ cô mới ckú ýk màu sắc trong ngồi nkà này. Nkà có 2pkong màu ckủ đạo, trắng và xanh lá cây, ở giữa nên là tkảm có viền xanh đậm và nkững hoa văng màu trắng trong rất đẹp. Đi tkeo Luna, cko tới khi cô được dẫn vào 1căng pkòng ngủ rất đẹp, ckiếc giường dài được trải nệm, và có vài ckú gấu bóng dể tkương nữa...
|
Mới nkìn tkấy vậy cô đã tkấy sướng rồi, nên cô không ngần ngại gì nằm tkử lên cả. 1tiếng "BỤP", người cô nặm trọn vẹn lên ckiếc giường màu hồng đó. Cảm giác tkật mềm mại, tkật ấm áp, cô kéo con gấu bông vào người rồi cắm mạnh vào tai nó(Tưởng tượng nkư đang dồn nội khó ckịu tức giận của mình vào tai con tkú vậy) Luna nkìn Mira mỉm cười, nụ cười của cô tkật sáng. -Mira cứ ngủ tự nkiên nka -Ừm, mình biết rồi mà. Luna bước từ từ về pkòng, từng bước cô đi ckầm ckậm nkư bao cảm xúc của cô, từng mảng kí ức cứ vây quanh người cô hoài, để rồi nó ckợt loé sáng lên. 1Ckú bé từng độ 8tuổi đang nắm tkật ckặt bàn tay nkỏ bé của cô, má cô đỏ bừng lên vì e ngại. Ở trước mặt 2người là 1con sông tkật rộng lớn, nó tưởng ckừng nkư có tkể nuốc được cả mặt trời vậy, vì khi từng tia nắng cuối cùng vụt tắt, củng đúng lúc ánh mặt trời ckìm xuống dòng nước đó, dòng nước lúc đó có nguyên 1màu hồng rất rức rở và lúc đó ở trên bờ củng có 2cô cậu vẫn đang ckăm ckú nkìn. Kunka ckú bé dể tkương cất tiếng nói. -Ánh mặt trời hôm này khác lạ qúa đúng không? Cô mỉm cười. -Ừm, tía nắng hôm nay rức rở hơn mọi khi, và có tkể là rực rở nkất trong nkững buổi ckúng ta ngắm mặt trời lặng ấy nkĩ? Ckú bé cười cầm từng viên đá ném ra giữa dòng sông, từng viên đá của cậu ném xuống là từng cột nước nkỏ bắng tung lên, vì cậu có 1nguồn sức mạnh của nước, cậu đang ẩn ckú vào từng viên đá và khi từng viên đá ckạm vào mặt nước nó cuống từng cơn nước lên, và lúc đó cô ckăm ckú nkìn từng cơn lóc nước nkỏ xíu trong rất đẹp. -Ừa, mà Luna có biết vì sao mặt trời tkường lặng xuống mặt nước không? -Tớ không biết à. Cô tỏ vẻ mặt ngây ngô, khải đầu. -Tkì tại vì mặt trời nóng qúa nên muốn đi tắm cko dịu bớt ấy mà @.@ Ckú bé Kunka cười trêu đùa. -Ờ ha, cậu nói củng có lí, Mình đứng giữa trời vài tiếng đã tkấy nóng hung rồi, còn ông ý đứng cả buổi ngày luôn tkế mà, hihi -Mà Luna có muốn cùng tớ đi trên sông không? -Hả? Đi trên sông sao mà được? -Hi, ngóc tkế tớ dùng sức mạnh của mình cuống từng cơn nước nkỏ xíu bắng tung lên để nâng đở ckận của cậu là được ý mà, ckú ý là cậu pkải đi tkeo từng cột nước bắn lên nké. -Ừm, 0k.hi. Kunka cầm tay Luna dẫn nkẹ nkàn từng bước ckân lên dòng sông rộng lớn đó, cô tỏ ra rất tkích tkú khi có tkể bước lên trên từng cột nước nkỏ xíu, cô bé cười hím cả 2con mắt luôn,, 1tiếng nói cất. -Luna cậu có tkấy vui không? -Ừm, vui lắm, đầy là lần đầu tiên tớ có được cảm giác nkư tkế này đó. -Ùm, cậu vui là được ui. Kunka vẻ mặt đầy tự tin kéo tay cô bước đi. Khi bước được 1đoạn cách xa bờ tkì bất ngờ có 1cơn lốc xoáy nổi lên ở ngay dưới ckân của 2người. Anh ckẵng kịp suy nghĩ gì, anh vội dùng sức mạnh của mình bắn 1vòi nước đẩy mạnh cô tkoát ra khỏi đó, cô được đẩy bay ra tkật xa, tranh ra khỏi cơn hung bạo của lóc nước, chỉ còn mổi mình anh ở trong đó, với 1cơn cuồng lóc hiếm khi xuất hiện. Để rồi người anh ckìm xuống dần dần, anh vẫn dùng hết sức nkưng không tkể nào có tkể làm anh tkoát ra khỏi nó, sức mạnh của anh qúa yếu, từng vòi nước nkỏ của anh không tkể nào cẳng bước được cơn cuống lóc, anh ckìm xuống, từ từ cái đầu rồi đến cánh tay đang với lên của anh, trước sự ckứng kiến rất đau của cô! Cô được đẩy ra, từng cơn sống đã đẩy cô vào được bờ, nkưng còn với anh tkì không? Sao anh không bắn súng nước đó vào người anh, mà sao lại bắn vào cô? Sao anh ngu ngốc tkế? Sao anh không để cô ckết tkeo cùng anh ckứ? Sao anh cứ chỉ biết nghĩ cko người khác mà không nghĩ cko mình hả? Giống nói của cô nkư đang trách móc, từng giọt lệ cô tuông dài đầy đau xót, nó đau qúa khiến cả hai tay cô pkải ôm vào lòng ngực mình, từng cơn nấc nkỏ hòa vào tiếng dòng ckảy dài vô tận của cơn sông. Mà cô không bao giờ biết rằng, anh ckỉ bắn súng đó vào được người của cô, ckứ anh không tkể nào bắn vào được ckính mình, anh không muốn người mà anh yêu tkương nkất pkải ckết, anh tkà ra đi 1mình tỉnh lặng dưới cơn sông này. Cơn gió vẫn tkổi,,,, nó cuống trôi đi giọt nước mắt đang động trên má của cô, nó nkư cánh tay của anh đang lau đi từng giọt lê của cô vậy. Nổi đau của cô dâng trào khi ckợt nkớ đến vài pkút trước cánh tay ấm áp của anh đang níu giữ tay cô, mà giờ đây cánh tay đó đang bọp tkật mạnh dưới nền các trắng lạnh nkạt. Cô chỉ ước gì lúc đó người ckết có tkể là cô, ckứ không pkải là anh. Tkì giờ đây 2hàng lệ của cô đã không tuông ra nkư tkế...
|
|
0k. Tg xin lỗi vì mấy bửa này ko đăng truyện đc nka.. Tg hứa sẽ cố gắng viết nkìu bài hơn.
|
|