Yêu Nữa Được Không
|
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 180 Ads Tiến Mạnh nhận được điện thoại từ Tuệ Lâm, cô gấp gáp:
- Anh Mạnh, có phải anh Duy sẽ bán công ty.
- Chuyện rõ mồn một như ban ngày. Thằng Huy Hoàng không nói gì với em sao? Nó tệ thế.
- Em không có thì giờ đùa. Anh và mọi người đang ở đâu vậy?
- Em không nên tới đây thì tốt hơn.
- Sao không ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hết vậy? Tôi trở nên tầm thường đến mức không có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra phải không?
- Cả hai người em yêu đều không muốn em tới.
- Tôi yêu ai mà hai người? Anh ta nghĩ tôi như thế đó sao?
- Em đang làm tất cả mọi người nghĩ vậy. Em ra đây như hình với bóng với Huy Hoàng, cả đứa trẻ cũng biết hai người giống tình nhân…
- Em không có thời gian cãi. Nếu anh mà không nói chỗ cho em biết, sau này có chuyện gì xảy ra… Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
- Được rồi. 1 câu nữa thôi. Em tới để làm cái gì? Mọi chuyện có thể giải quyết không?
- OK. Anh không muốn nói thì thôi. Em không ép anh đâu. Chào !
Tiến Mạnh rất bất ngờ khi người chủ động cúp máy là Tuệ Lâm. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Tuệ Lâm đã nhận được tin nhắn từ Tiến Mạnh. Và cô chạy hớt hải tới nơi, trước khi quá muộn.
Ông Kiên nhìn Đoàn Duy, anh nói :
- Đây có phải là ngày ông mong chờ nhất kể từ lúc tôi xuất hiện trước đám tang của ba tôi không?
- Cậu cũng biết nữa à?
- Tôi đã khẳng định ngay từ lúc đầu tôi tiếp quản công ty này vì tôi không muốn làm ba tôi thất vọng với cái cơ nghiệp cả đời của ông ấy. Nếu ông tỏ ra biết nhường nhịn một chút thì có lẽ tôi đã nhượng nó lại cho ông rồi.
- Thế thì đã sao? Bây giờ cậu cũng phải gục trước lưỡi kiếm của tôi thôi.
- Ông vốn không có tư cách dùng kiếm. Với tất cả những gì ông đã gây ra cho gia đình của tôi. Trước khi tôi bị chiếu tướng trong ván cờ này, tôi phải trả lại những thứ ông đã gieo vào cuộc đời tôi.
Nói rồi Duy rút từ phía sau thắt lưng ra khẩu súng lục. Huy Hoàng và ông Hào tái mặt lùi lại phía sau. Tiến Mạnh hốt hoảng:
- Đoàn Duy, cậu điên hả?
- Ừ. Tớ đang điên. Nhưng tớ phải giết ông ta trước khi tớ không còn cơ hội điên được nữa.
Trái lại với suy nghĩ của Duy và phản ứng của mọi người, Trần Kiên vẫn rất bình thản. Ông vẫn cái bình tĩnh đến lạnh lùng đáng sợ kia. Rồi một tràn cười lớn được phát đi trong không gian rộng. Trần Kiên cũng rút ra một khẩu súng và nói:
- Chỉ mình mi biết tự vệ bằng cách đặt súng ở nước ngoài sao?
- Ông …
- Hoàng, gọi cảnh sát đi con.
- Dạ.
Huy Hoàng vừa định đặt điện thoại lên lỗ tai, Trần Kiên đã quay lại giơ súng và bắn. Chiếc điện thoại văng ra xa và vỡ vụn. Phải nói là chính xác đến từng milimet. Viên đạn đi lướt ngang tai của Huy Hoàng, anh điếng người vì sợ. Trần Kiên nói:
- Cấm ai gọi cảnh sát. Nếu không hậu quả không lường trước được đâu.
- Vâng vâng … chúng tôi sẽ không gọi. Làm ơn đừng biến buổi ký hợp đồng này trở thành một cuộc đấu súng đẫm máu.
Nguyễn Gia Hào run rẩy vì tất cả các cận vệ đều đứng bên ngoài không có ai trong này. Huy Hoàng cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng anh không có vũ khí để tự vệ nên cũng đành đứng im bình chân như vại. Cách nhau chừng vài mét, hai cây súng cứ chĩa ngược vào nhau. Tiến Mạnh nói:
- Hai người dừng lại đi ! Có gì từ từ giải quyết …
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 181 Ads - Không được. Hôm nay giữa hai chúng tôi chỉ một người có thể rời khỏi nơi này.
- Được thôi ! Nếu mày muốn.
Trần Kiên bắt đầu ngón trỏ lên chuẩn bị bóp cò, Đoàn Duy cũng đã nhắm hướng bắn. Đoàn Duy hét lên :
- Tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tao phải giết mày ! Mầm móng họ Lý !
Đúng lúc đó, Tuệ Lâm và bà Quế chạy thật nhanh vào. Cô đứng trên cao và như không còn thời gian, cô hét to :
- Anh Duy, dừng lại đi !
Đoàn Duy quay lại và nhìn nhưng Trần Kiên thì không quan tâm. Ông đã chĩa thằng cây súng vào Đoàn Duy và bóp cò trong giờ phút quyết định. Tiếng súng vang lên rúng động cả một không gian rộng lớn và im ắng. Trần Kiên vẫn đứng yên còn Đoàn Duy thì lùi lại đôi chút bởi anh đã trúng đạn. Là viên đạn ghim thẳng vào vai, máu tuôn ra từ phía trong và chảy ra ngoài áo vest. Đoàn Duy nhăn mặt nhìn vết thương, Tuệ Lâm và bà Quế chạy xuống. Bà Quế kéo Trần Kiên ra:
- Anh định giết nó thật sao? Anh đừng phạm sai lầm nữa. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Em không muốn phải tiếp tục chờ anh trong tù. Anh Kiên, dừng lại đi !
- Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy.
Tuệ Lâm chạy lại đỡ Đoàn Duy nhưng chỉ nhận được cái đẩy hờ hững của anh. Duy lạnh lùng:
- Cô cũng biết xuất hiện quá nhỉ? Giờ thì cô đã giúp ba cô rồi đấy. Tránh xa tôi ra !
- Anh đừng đóng kịch nữa. Anh làm tất cả việc này không phải vì muốn tốt cho em đó sao?
- Cô sai rồi. Tôi không vì ai hết. Ngay từ lúc tôi biết được sự thật, trong tôi không còn yêu thương nào dành cho đứa con gái của kẻ thù đã hãm hại ba mẹ tôi. Cô chỉ là công cụ trả thù của tôi thôi.
Lựa lúc Trần Kiên đang bị bà Quế níu kéo tư tưởng, Đoàn Duy thình lình giương súng đáp trả bằng một phát đạn vào chân. Tiếng rú như một con sói vang lên, máu chảy giàn giụa từ bắp đùi. Trần Kiên nói:
- Em kéo con ra đi. Nhất định anh hoặc nó hôm nay phải chết.
Tiến Mạnh và Huy Hoàng kéo bà Quế cùng Tuệ Lâm ra. Đoàn Duy và Trần Kiên lại tiếp tục giương súng và bắn vào nhau. Nhưng dường như cả hai đều chưa muốn đối phương chết, Đoàn Duy đã lợi dụng lúc Trần Kiên bối rối khi thấy bà Quế xỉu anh đã bắn vào giữa bụng Trần Kiên. Lần này hắn đã gục xuống thật sự. Tiến Mạnh hét lên :
- Duy, dừng lại đi. Cậu sẽ mang tội giết người đấy !
- Tôi không quan tâm. Dù tôi có ở trong đó suốt đời vì hôm nay lấy được cái mạng của gã, tôi vẫn cảm thấy vui.
Trần Kiên thoi thóp ôm chặt bụng, Đoàn Duy giương súng lên và chuẩn bị bắn phát chí mạng. Tuệ Lâm đã thoát khỏi vòng tay của Huy Hoàng và chạy lại đứng trước mặt Trần Kiên và dang hai tay ra. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Tuệ Lâm rơi nước mắt :
- Nếu thù hận của anh và ba em chỉ có thể giải quyết bằng mạng sống … Anh cứ lấy mạng sống của em…
- Đừng ép tôi. Tôi sẽ làm thật đó.
- Em không sợ đâu.
Rồi Tuệ Lâm tiến lại gần Đoàn Duy hơn, lúc này thì cây súng lục đã ở trước ngực Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn lạnh lùng :
- Cô nhất quyết ép tôi phải chọn sao?
- Dù gì em cũng là con của họ. Anh để em xuống suối vàng nhận tội với ba mẹ anh đi !
- Huỳnh Tuệ Lâm. Đừng ép tôi ! Người tôi muốn giết không phải là cô.
- Nếu được thì anh hãy giết em thay vì họ. Em chưa ngày nào được sống cùng ba mẹ ruột của em, bây giờ em đã biết họ là ai. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh giết em đi !
- Tôi không buông tha họ đâu. Dù cô có là ai đi chăng nữa …
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 182 Ads Trần Kiên ở phía sau thừa lúc hai người đang nói chuyện đã âm thầm giơ súng lên. Đoàn Duy trông thấy nên đã né sang một bên để lấy tầm chuẩn bị bắn. Tuy nhiên Tuệ Lâm cũng đã nghiêng người theo và thêm một tiếng súng vang lên, mọi người đều hốt hoảng nhìn lại. Tuệ Lâm ngã gục xuống, Trần Kiên cố gượng dậy ôm chặt cô con gái. Viên đạn đi giữa ngực Tuệ Lâm, Huy Hoàng hét lên :
- Gọi xe cấp cứu ! Gọi xe cấp cứu đi !
Đoàn Duy rớt nước mắt ôm chặt Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cố gắng để nói :
- Như thế … là đủ chưa anh …
- Anh không cố ý. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau …Anh xin lỗi em !
- Chính em mới là người có lỗi. Em đã không kịp cho anh biết mọi thứ… Em cũng đã biết sự thật về thân thế của hai chúng ta ..
- Không. Em không có lỗi gì hết. Anh đã quá lao tâm vào trả thù…
- Anh không sai … Em …em …
- Em sẽ không sao đâu. Em đừng nhắm mắt ! Trả lời anh đi … trả lời anh đi … Tuệ Lâm …
- Em … em … mãi mãi … yêu anh !
Tuệ Lâm chỉ kịp thều thào mấy chữ trước khi nhắm mắt lại. Trần Kiên cũng đã ngất đi vì bị thương quá nặng.
Một ngày lẽ ra sẽ rất tốt đẹp đối với công ty Ánh Sáng nhưng lại là một ngày đẫm máu. Lúc chiếc xe cấp cứu lao đi cũng là lúc xe cảnh sát dừng lại ở tại khu resort để làm rõ vụ việc này.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 183 Ads Chap 49:
Trên chuyến bay từ Đức đến Việt Nam. Gần đến lúc hạ cánh, tiếp viên nhắc hành khách thắt dây an toàn. Có một đôi vợ chồng lo lắng dán chặt mắt vào đồng hồ…
- Chắc sẽ kịp giờ mà.
- Em đừng lo quá. Chúng ta đã gom đủ tiền. Anh tin Duy sẽ mở máy và thấy được chúng ta.
- Chúng ta đã chuẩn bị quá chậm chăng.
- Dù sao số tiền đó anh cũng đã cố hết sức để tìm. Đâu phải chúng ta giàu có gì đâu. Giúp được tới đâu thì hay tới đó chứ em.
- Em không có ý như vậy.
- Đừng quá căng thẳng. Chúng ta sắp tới rồi.
Đó là Tuấn Phi và Phương Thy. Đôi vợ chồng vừa bay từ Đức về Việt Nam sau khi Phi tình cờ biết được Duy đang gặp khó khăn. Bằng mọi giá anh đã bàn với vợ thuế chấp căn nhà mà cả hai chỉ vừa mới mua được không bao lâu cùng với việc phải đi vay mượn bạn bè khắp nơi. Một điều không dễ làm ở một quốc gia như nước Đức. Nhưng rồi cả hai cũng đã gom đủ 5 triệu euro để về Việt Nam. Chỉ mong sao mọi thứ còn kịp bởi Duy có để lại tin nhắn là nếu sau 1 tháng mà vẫn không có ai trả lời tức là lời rao bán này vô nghĩa. Và hôm nay là hạn chót. Là ngày cuối cùng. Mong sao vẫn còn kịp…
Hai chiếc xe cấp cứu lần lượt được đẩy vào bệnh viện. Đoàn Duy cũng được gắp viên đạn ở vai ra. Vết thương không quá nặng như cha con Trần Kiên và Tuệ Lâm. Được một lúc, một bên đã được đẩy ra. Đó là Trần Kiên, bà Quế chạy lại :
- Anh không sao chứ? Anh Kiên, trả lời em đi chứ. Anh Kiên !
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Kiên?
Bà Quế khẩn khoản :
- Là tôi đây !
- Viên đạn đã được gắp ra. Nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Chúng tôi cần phải theo dõi.
- Anh Kiên, em đây. Anh có nghe em nói gì không?
- Xin lỗi, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Xin bà bình tĩnh lại.
Một y tá khẽ nhắc nhở, băng ca được đẩy ngang và Đoàn Duy chỉ liếc nhìn trong chốc lát. Tiến Mạnh đỡ bà Quế ngồi xuống. Ca cấp cứu của Trần Kiên đã xong. Trước đó, một ca cấp cứu khác cũng đã hoàn tất. Tuệ Lâm sức khỏe đã ổn định vì viên đạn đi không vào phần nguy hiểm nhưng việc mất máu nhiều suýt nữa làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Điều này Duy vẫn chưa biết vì bà Quế đã khôn khéo dặn bác sĩ không được cho biết rằng bệnh nhân đã có thai.Bà tôn trọng lời Tuệ Lâm, muốn cô là người quyết định có cho Duy biết về sự tồn tại của đứa trẻ hay không…
Căn phòng yên ắng, Đoàn Duy không rời Tuệ Lâm một phút nào, cô vẫn phải nằm viện theo dõi trong một thời gian. Sau khi giải tỏa mọi chuyện êm xuôi với cảnh sát, Huy Hoàng cũng chạy xấp chạy ngửa tới thăm Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn ngồi bên cạnh Tuệ Lâm mặc cho Huy Hoàng cứ cố tình làm khó dễ :
- Cha con chúng tôi đã mất cả ngày trời để giải quyết cho xong chuyện ân oán của các người. Không dễ để công an chịu để yên việc dùng súng gây thương tích đâu. Giờ thì đi hết đi ! Trả lại sự yên tĩnh cho bạn gái của tôi.
- Cái gì mà bạn gái ở đây?
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 184 Ads Bà Quế đẩy Huy Hoàng ra khi anh chàng định túm áo quăng Đoàn Duy ra khỏi ghế. Huy Hoàng nói :
- Quý bà, tôi không muốn gây sự. Nhưng Tuệ Lâm không còn dính dáng gì đến các người nữa. Làm phiền bà đưa đứa con trai bà ra khỏi đây dùm tôi.
- Ai nói với cậu Tuệ Lâm không dính dáng gì đến tôi? Nó là con gái của tôi đấy.
- Cái gì? Bà đùa à?
- Cậu mới là người im lặng ở đây.
- Bà …
- Mẹ à …
Duy lên tiếng làm cuộc cãi vã lắng xuống. Duy quay lại nói với Huy Hoàng:
- Ông Hào vẫn còn ở Vũng Tàu chứ?
- Tất nhiên.
- Tôi không bao giờ thất hẹn. Tuệ Lâm cũng đã không sao. Bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng. Nhé !
- Đoàn Duy, con điên à? Đến lúc này mà con vẫn muốn bán Lý Đoàn sao? Tuệ Lâm nó dùng mạng sống của mình để ngăn con lại đấy.
- Con biết thưa mẹ !
Đoàn Duy xiết nhẹ tay bà Quế rồi mỉm cười và nhìn Huy Hoàng :
- Nhưng con đã quyết định rồi. Không thay đổi được đâu.
- Khá lắm ! Quân tử lắm ! Chúng ta đi !
Đoàn Duy nhìn Tuệ Lâm đầy luyến tiếc, nhưng anh đã có được một chút thời gian ở bên cô. Như thế là đủ rồi. Theo Huy Hoàng lên xe, Huy Hoàng nói :
- Cô ấy là của tôi !
Nhưng Duy chỉ im lặng. Anh không còn chút cảm xúc hay ghen tuông gì, đơn giản, viên đạn mà Duy đã bóp cò ghim thẳng vào ngực Tuệ Lâm đã gần như cắt đứt mọi yêu thương ngày xưa và tư cách để Duy ghen tuông tức giận cũng không còn xứng đáng với anh. Đã hơn 7 giờ tối, Duy và Hoàng lại trở về khu resort và Nguyễn Gia Hào đang chờ. Duy ngồi xuống và nói:
- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
- Vết thương của cậu không sao chứ? Tôi hoàn toàn có thể chờ đến ngày mai mà.
- Tôi không phải là người dễ phá vỡ nguyên tắc. Đã quyết định là ngày hôm nay thì để ngày hôm nay nó diễn ra luôn đi. Nhưng …
- Chuyện gì?
- Tiến Mạnh, bạn tôi đâu rồi?
- Tôi không biết. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta nhận một cuộc điện thoại rồi đi đâu đó.
- Mà thôi chúng ta tiến hành sớm đi.
Luật sư của bên tập đoàn Ánh Sáng bắt đầu đưa ra bản ký kết, Duy sẽ phải sáp nhập công ty Lý Đoàn của mình vào và hy vọng một ngày nào đó có thể lấy lại. Đắn đo một chút, rồi Duy lấy cây bút trong túi áo và định đặt bút ký….
- Dừng lại đi !
Tiến Mạnh đẩy cửa vào, kéo theo sau là Phương Thy và Tuấn Phi. Đoàn Duy ngạc nhiên :
- Phi, Thy … Mạnh nữa … Làm gì ở đây đông đủ vậy?
- Không thể ký được. Tập đoàn Lý Đoàn đã có người khác mua rồi.
- Cái gì?
Nguyễn Gia Hào và Huy Hoàng hét lên, Tiến Mạnh nói :
- Luật sư Cần, giải thích đi !
- Lúc tôi chăm chú đọc những điều khoản hợp đồng thì ông chỉ mãi lo tán dốc. Trong bản ký kết này có điều khoản, miễn có người chịu mua lại Lý Đoàn dưới giá 5 triệu euro, dù chỉ trước khi buổi ký kết này diễn ra 1 phút vẫn có hiệu lực mà.
- Cái gì? Có sao?
|