Yêu Nữa Được Không
|
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 185 Ads Nhận cái gật đầu từ luật sư riêng, ông Hào chán nản :
- Tôi mua nó với giá 6 triệu euro.
- Không được thưa ông chủ. Đẩy cao giá không phải là vấn đề. Điều khoản hợp đồng đã ghi đầy đủ và có chữ ký của ông. Và …
- Bản hợp đồng của lớn này ..
- Đã thất bại thưa ông chủ.
Đoàn Duy như không còn tin vào tai mắt mình, anh quay lại nhìn và nhận được cái gật đầu từ Tuấn Phi và Tiến Mạnh. Phương Thy nói:
- Anh Tiến Mạnh đã thay giám đốc Lý Đoàn Duy ký tên và bây giờ công ty thực phẩm Lý Đoàn chính thức thuộc quyền sỡ hữu của vợ chồng tôi.
- Lý Đoàn Duy, cậu làm ăn kiểu đó hả?
Đoàn Duy đứng dậy và sửa lại áo vest rồi khoan thai:
- Tôi đâu có vi phạm hợp đồng. Giờ thì tôi đã có khách hàng mới. Tôi nghĩ chúng ta đi nơi khác ký kết thì hơn.
- Ok !
Cả ba rời khỏi khu resort sang trọng. Cả ba đến một khách sạn khác, trong khi vợ chồng Phi và Thy đang ngấu nghiến thức ăn vì đói, Tiến Mạnh đang đứng ngoài cửa sổ vịn dán chặt mắt vào cái điện thoại, Đoàn Duy hỏi:
- Giờ thì nói cho tớ nghe, tại sao hai người lại có mặt ở Việt Nam phút 89 thế?
- eBay.
Tuấn Phi uống hết lon bia rồi quăng vào thùng rác, anh nói :
- Tình cờ dạo eBay, không hiểu tại sao lại tìm đúng cái mà cậu đang rao vặt. Tớ đã điều tra cả tháng mới biết công ty nhà cậu đang lâm nguy.
- Nhưng 5 triệu euro. Không phải là con số nhỏ. Kinh tế của hai bạn không dư để trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng và một nơi đắt đỏ như Hamburg.
- Có gì đâu. Bọn này xoay sở đủ mà.
- Tớ hứa sẽ trả lại đủ.
- Chuyện đó để sau đi. Giờ tớ muốn cạn với cậu một ly. Vợ chồng tớ … nói chung thì … việc này … là cần phải làm mà. Cảm ơn cậu ! Thy ! Anh cảm ơn em !
- Có gì đâu anh.
Tuấn Phi vỗ vai Đoàn Duy, cả hai nhận cái bắt tay với nhau như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cả hai nhìn Tiến Mạnh, đang lầm bầm với cái điện thoại…
- Nè, đứng đó làm gì như đàn bà thế?
- Vào đây làm với bọn này một lon đi.
- Được rồi.
Mạnh cất điện thoại vào túi, chưa kịp cạn thì đã uống một lon. Cả ba người còn lại nhìn trầm trồ, Phương Thy hỏi :
- Anh có chuyện gì buồn sao?
- Đâu có.
- Người ta thường nói, buồn vợ là mặt hay trắng bệch ra và trên trán thì đỏ ngầu trong xấu xí ghê cực kỳ.
Tuấn Phi cười dí dỏm, Tiến Mạnh vịn chặt mặt và soi gương:
- Có à? Mặt tớ vẫn trắng từ đó tới giờ cơ mà.
- Đùa với cậu thôi
Mạnh cáu kỉnh liếc nhìn Tuấn Phi, Phương Thy nói :
- Lúc em và anh Phi ra Vũng Tàu, có định mời luôn vợ yêu của anh đi cùng nhưng cô ấy từ chối.
- Vợ chồng vẫn chưa làm hòa sao? Tệ thế?
- Vì cậu cả đấy.
- Ồ, hóa ra là tại tớ à? Vậy thì chờ tớ một chút …
Đoàn Duy lấy điện thoại ra và gọi điện thoại số của Khiết Nhã. Cô đang ở vũ trường và cố tìm một chút vui vẻ, trông thấy số điện thoại của Đoàn Duy, Khiết Nhã ra ngoài và nghe điện thoại :
- Mọi chuyện xong rồi cậu gọi về báo tin cho tớ đó hả?
- Ừ.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 186 Ads - Chừng nào cậu về Sài Gòn?
- Cũng chưa biết. Tuệ Lâm chưa tỉnh lại.
- Tuệ Lâm bị gì?
- Chuyện dài lắm. Nhưng tạm thời tớ chờ cô ấy tỉnh lại mới về nhà.
- Thế hả?
- Gần 12 giờ rồi. Cậu ở đâu mà ầm ĩ thế?
- Vũ trường.
- Chồng cậu lo cho cậu lắm đấy. Bảo tớ gọi điện thoại hỏi cậu đã ngủ chưa đây nè?
- Đoàn Duy, tớ không có giỡn. Đừng nhắc anh ấy ở đây !
- Làm sao thế? Sao nhắc tới Mạnh là cậu cứng đơ lại vậy?
- Cậu nói anh ta ở Vũng Tàu xây nhà cưới vợ khác sinh con ngoài đó luôn đi. Đừng có về Sài Gòn nữa ! Tớ không cho vào nhà đâu.
- Hả ? … Nè ..
Đoàn Duy tắt điện thoại và quay qua nhìn Tiến Mạnh, anh cũng giận dữ nốc hết thêm mấy lon bia. Rồi lết lên giường mà ngủ. Tuấn Phi cũng đã quá mệt nên cũng đã gục xuống sofa. Đoàn Duy và Phương Thy cùng nhau đi dạo dưới biển, Đoàn Duy nói :
- Em đi dạo với anh mà không sợ chồng em ghen à?
- Không. Anh ấy rất là tin em. Bọn em còn dự định năm sau sẽ có baby nữa. Anh Phi … không như lúc trước nữa đâu …
- Anh cũng mừng cho hạnh phúc của em.
- Tạm thời anh cứ giữ lấy số tiền này. Dẫu nó không phải là nhỏ như vợ chồng em xoay sở được.
- Anh sẽ cố gắng trả lại cho hai người trong thời gian sớm nhất.
- Lần này em cũng bất ngờ vì người chủ động giúp anh là anh Phi. Em chỉ là người đồng tình thôi.
- Là Tuấn Phi sao?
Phương Thy gật nhẹ. Cô nói:
- Chuyện giữa ba chúng ta lúc còn ở Đức, anh ấy nói, anh ấy đã ăn gian anh một bước, và coi như lần này là anh ấy đền lại. Em nghe nói bây giờ anh cũng có bạn gái?
- Ừ.
- Anh hạnh phúc chứ?
- Anh lại vừa đánh mất em ạ !
- Sao? Lại đánh mất ư?
- Có lẽ, anh không có tài giữ lấy tình yêu của mình. Ngay cả bây giờ, nó đang nằm trong tầm tay của anh mà anh cũng không biết làm cách nào để có được.
- Anh phải dũng cảm lên chứ.
- Anh thậm chí đã từng muốn cầu hôn cô ấy. Nhưng mà…
- Anh có việc gì khó nói sao?
- Anh cũng đã làm khổ cô ấy nhiều quá rồi.
Phương Thy đặt tay lên vai Đoàn Duy và nói :
- Ngày trước, chúng ta không thành đôi không phải vì anh hèn nhát mà là vì em là người có lỗi với anh trước. Trên đời này không dễ để đến được với nhau anh à. Anh đã định cầu hôn cô ấy chứng tỏ người này không những đã có duyên mới anh mà còn quan trọng hơn như thế nhiều. Anh phải biết nắm bắt. Cái gì nó đã tuột khỏi tay anh mà nếu anh vẫn còn quan trọng nó thì hãy với theo và nắm chặt lại quyết không bao giờ để nó tuột khỏi tay nữa.
- Có vậy nữa sao?
- Em tin anh làm được.
Nói rồi Phương Thy chìa tay ra, Đoàn Duy nhìn cô một chút rồi mỉm cười cho tay ra khỏi túi quần. Cả hai nhận lấy cái bắt tay của nhau và nở nụ cười thân thiện.
Một cái bắt tay, và cả hai đã chấp nhận thực tế. Nhất là Duy, anh đã có cái nhìn thân thiện hơn về Phi và Thy. Cái bắt tay này như xóa tan nỗi phẫn uất mất người yêu ngày trước. Cũng giống như lần này Thy giúp Duy, trên tinh thần là vì tình bạn nhưng thực tế vợ chồng cô muốn bù đắp nỗi đau gây ra cho Duy ngày xưa.
Khi ta đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Khoan hãy suy nghĩ vì sao ta bị cướp lấy. Trước tiên hãy tự trách chính bản thân mình không đủ khả năng giữ nó lại.
Đôi khi bù đắp sẽ không được người bị tổn thương chấp nhận nhưng hãy đặt nó vào đúng vấn đề chí tình và hợp lý. Bởi vì, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời không may mắn đã đến lần đầu, lần thứ hai rồi sẽ lại lần thứ ba. Mất một lần thì không nên để tuột một lần nữa.
Đến bên Tuệ Lâm, nằm chặt lấy tay cô, Duy mỉm cười hôn lên môi cô và nói thì thầm vào tai:
- Anh sẽ chờ em ở đây, để nói với em, những điều quan trọng nhất đời anh. Dành cho riêng em !
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 187 Ads Chap 50:
Một buổi sáng, Trần Kiên đã tỉnh lại. Bà Quế vẫn ở bên cạnh ông, nhận được cái mỉm cười dễ chịu từ bà Quế, Trần Kiên hỏi:
- Anh đã nằm ở đây lâu chưa?
- 3 ngày rồi.
- Cũng lâu quá hả?
- Anh cảm thấy thế nào?
- Vẫn còn tê ở mấy chỗ thằng nhãi nó bắn. Sao … mọi chuyện …
Bà Quế và ông Kiên đang nói chuyện thì bác sĩ vào và kiểm tra cho Trần Kiên. Sau một lúc thì bác sĩ thông báo :
- Sức khỏe đã ổn định, nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện vào cuối tuần.
- Cảm ơn bác sĩ.
Khi bác sĩ trở ra hết, Trần Kiên nhận ly tổ yến từ tay bà Quế rồi nói :
- Giờ thì kể cho anh nghe đi. Cuối cùng thì Lý Đoàn Duy cũng khuất phục và chính thức mất Tập đoàn Lý Đoàn rồi phải không?
- Tập đoàn Lý Đoàn đã được bán.
- Cuối cùng thì cũng đã xong. Có hứng mấy viên đạn của nó cũng không sao !
- Nhưng đã bán vài giây trước khi diễn ra buổi ký hợp đồng. Bạn của Duy đã bỏ ra số tiền mà nó ra bán mua lại.
- Cái gì? Có chuyện đó nữa à? Sao lại như thế được chứ !
- Anh bình tĩnh lại đi.
- Cái gì mà bình tĩnh. Anh đã bỏ biết bao công sức… Bạn nó mà ai mà thế lực còn hơn cả Nguyễn Gia Hào …Trời ơi, anh điên mất.
- Bình tĩnh đi.
Trong khi đó, tại một phòng bệnh gần hơn, Duy đang âu yếm lau từng kẽ tay, rồi lâu lâu lại khẽ vuốt tóc. Căn phòng lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ của oải hương và những bài nhạc giao hưởng. Nghe có tiếng gõ cửa, Duy mở cửa phòng ra. Thì ra đó là Khiết Nhã, Duy cười :
- Ủa? Hôm qua còn giận dữ lắm mà. Hôm nay lại lót tót ra đón chồng sao?
- Còn lâu.
- Thế đi đâu vậy?
- Lấy quần áo cho Tuệ Lâm. Dù sao đây cũng là đứa em gái kết nghĩa của tớ.
- Mạnh đâu rồi nhỉ?
- Thôi tránh ra để tớ vào.
Khiết Nhã ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiến Mạnh đẩy cửa vào và nói :
- Hey Duy … Có chuyện rồi …
Trông thấy bà vợ đang ngồi chễm chệ ở đó, Tiến Mạnh liếc mắt rồi nhìn Đoàn Duy. Duy hỏi :
- Hai người có cần để tôi ra ngoài không.
- Không !
Cả hai cùng đồng thanh. Đoàn Duy nói :
- Tốt nhất là hai người cần nói chuyện riêng.
- Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng thì đúng hơn.
- Hả? Tớ và cậu?
- Trần Kiên đã tỉnh lại.
- Sao? Tỉnh lại rồi à?
- Không cần thiết phải như thế đâu. Từ từ đã … hắn vừa mới chết đi sống lại và cậu không thể tới và bóp cổ hắn nữa.
- Tớ cần hỏi một số chuyện.
- Đoàn Duy, khi tớ đến nhà Tuệ Lâm, tình cờ… mà tớ nghĩ là cái đĩa này cần thiết cho cậu.
Đoàn Duy và Tiến Mạnh quay lại nhìn Khiết Nhã, và cô lấy trong ba lô ra một chiếc đĩa CD. Đoàn Duy cầm lấy cãi đĩa và nói :
- Hai người cứ ở đây, để tớ xách laptop ra ngoài nghe cũng được. Mạnh,chờ tớ một lát !
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 188 Ads Đoàn Duy nói rồi, túm lấy cái đĩa đi một mạch ra ngoài. Trong khi đó, ở trong này, Khiết Nhã và Tiến Mạnh ở cùng nhau. Ngồi một lúc, Tiến Mạnh nói :
- Anh không ở nhà cũng lâu rồi … Có gì khác không?
- Vẫn địa chỉ đó.
- Em sợ anh quên hay sao mà nói với anh như thế?
- Có lẽ anh quên rồi đó chứ.
- Anh không về nhà cả tuần nay là vì em đó thôi.
- Vì tôi đuổi anh đi hả?
- Có cần phải ăn thua đủ với anh không? Chúng ta đã không gặp nhau… 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút, 86400 giây… Đó là con số làm tròn … Anh muốn nói những câu “anh nhớ em”, “anh muốn hôn em” hay những cử chỉ yêu thương giống như những đôi vợ chồng xa cách đã lâu … và muốn lại từ em … ít nhất là một cái mỉm cười … Cứ không đơn giản là những câu ăn thua đủ với nhau như vậy.
- Anh có thể bị đuổi ra ngoài nếu làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi đấy.
- Nhưng em còn cho cơ hội anh đứng nói chuyện với em ở đâu? Anh không thể kiềm chế được. Em ghét anh lắm hả ?
- Phải. Em ghét anh đó. Ghét vì tất cả mọi thứ. Có phải em nói anh đi thì anh sẽ đi suốt đời này không bao giờ quay về căn nhà đó nữa không? Có phải em nói anh chỉ lo cho hạnh phúc gia đình mà bỏ rơi bạn bè khó khăn thì anh sẽ bỏ luôn hôn nhân của chúng ta hờ hững với mọi thứ bỏ luôn tất cả mà đi biền biệt không?
Mắt Khiết Nhã ướt nhòa, Tiến Mạnh lau nước mắt cho vợ và ôm cô vào lòng thật chặt:
- Đủ rồi. Vợ anh không được khóc ! Là anh có lỗi, người xin lỗi phải là anh.
- Em không muốn tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.
- Chứ em muốn thế nào?
Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, liếc mắt và thình lình tát anh một cú thật đau. Tiến Mạnh nheo mắt, nhưng anh chưa kịp phản ứng bằng lời thì Tiến Mạnh đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào, chủ động từ Khiết Nhã. Mạnh mỉm cười đáp lại nụ hôn đó, nhưng nụ hôn của cả hai chưa kéo dài được lâu…
Một giọng nói yếu ớt thình lình vang lên :
- Làm ơn … đừng ngọt ngào quá … nơi này không cho phép ! …
Nhã và Mạnh quay lại nhìn, Tuệ Lâm đã mở mắt và đang nhìn hai người. Còn có nụ cười dễ thương trên miệng nữa, cả hai mừng rỡ chạy lại :
- Lâm, em tỉnh rồi sao?
- Em tỉnh lại khi nào vậy?
- Một chút thôi… Em khát nước !
- Để anh đi lấy nước
- Nè anh Mạnh, để em …
Khiết Nhã gọi Tiến Mạnh lại, cô lại tiếp :
- Anh đi gọi bác sĩ và sau đó tìm Đoàn Duy … Đó không phải là điều anh cần làm nhất sao?
- Cũng đúng. Thôi… em ở đây với Lâm. Nhé !
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 189 Ads Đoàn Duy đi đến tìm Trần Kiên, mặt hầm hầm và tay xách theo cái đĩa cùng bức thư ba anh gửi lại mà anh vẫn chưa có dịp một lần bóc ra đọc. Anh sẽ dự định đọc cùng Trần Kiên. Trông thấy Duy, Trần Kiên có vẻ hơi sợ sệt, nhưng rồi ông vẫn điềm tĩnh :
- Cậu tới đây thăm tôi đó à?
- Nếu ông nghĩ là vậy.
- Duy, con … con ngồi xuống đi !
Bà Quế trông thấy sắc mặt của Duy cũng hơi run rẩy. Duy mở laptop và điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ đứng xoạc tay vào túi quần. Ông Kiên và bà Quế liếc nhìn nhau khi giọng nói của bà Quế xuất hiện trong đoạn ghi âm đó. Ông Kiên tức giận không kiềm chế nỗi sau khi xem xong đã đập chiếc laptop xuống sàn :
- Quế, em điên sao mà đi nói chuyện này ra hết vậy?
- Em chỉ kể cho con gái chúng ta nghe thôi.
- Nhưng không phải thời điểm này.
- Ông im đi Trần Kiên. Ông còn muốn che giấu sự thật này đến bao giờ ? Hả?
Duy xách áo ông Kiên lên và tặng ông một cú đấm dù biết rõ ông chưa hồi phục lại sức khỏe. Đoàn Duy rớt nước mắt đưa ánh mắt căm giận nhìn Trần Kiên :
- Ông chính là kẻ đã giết cả cha lẫn mẹ tôi. Phải không? Hả? Chính ông. Vì cái mớ tài sản của gia đình họ Lý mà ông nhẫn tâm biến tôi thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Ông thật nhẫn tâm và ác độc. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể giết ông để trả thù cho họ … Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi nghe …. Về cái chết của họ …
- Buông ra đi thằng ranh con !
Trần Kiên phản kháng lại và xô Đoàn Duy ra, ông Kiên sửa lại bâu áo rồi nói :
- Phải. Ta đã giết ba mẹ mi đó. Bây giờ mi làm gì được ta? Chẳng phải chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau khi cha con ta đã phải chịu phát súng vô tình của mi?
- Tôi không muốn bắn Tuệ Lâm. Nhưng tôi muốn giết ông. Thực sự muốn giết ông đó. Nhưng có một điều mà ông vẫn không biết …
Duy đột ngột lấy trong tay cây súng vẫn chưa bị công an tịch thu và chĩa vào đầu Trần Kiên :
- …Cây súng này vẫn còn 1 viên đạn.
- Giết được thì giết đi. Đừng nhiều đời nữa thằng nhãi con. Mày cũng hèn hạ như ba mày lựa vào lúc người ta đang thất thế mà đánh thẳng vào thôi. Giết đi !
- Lý Đoàn Duy, Trần Kiên ! Dừng lại. Hai người có còn xem tôi đang đứng ở đây hay không?
Bà Quế hét lên, quả thực người phụ nữ này chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Duy và ông Kiên. Một người là người ông yêu. Còn một người đã nuôi lớn anh, người Duy gọi là mẹ. Bà Quế khóc sướt mướt :
- Đoàn Duy, hận thù ngày xưa… trong đoạn ghi âm, đúng là có thật. Nhưng nó vẫn còn đoạn kết mà mẹ chưa kịp kể cho con lẫn cho con gái ruột của mẹ nghe.
- Mẹ còn gì để nói nữa? Con rất thương mẹ. Nhưng con không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ đã thông đồng với gã đồi bại này, giết ba mẹ ruột của con.
- Con hãy để mẹ kể lại. Rồi sau đó hãy tặng viên đạn cuối cùng trong cây súng dành cho mẹ.
Tiến Mạnh chạy khắp nơi không thấy Đoàn Duy ở đâu. Trong khi đó, sau khi được bác sĩ khám kỹ lưỡng. Khiết Nhã nói :
- Em tỉnh lại thì hay quá. Mấy ngay nay có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì.
- Chứ sao em lại trúng đạn. Là ai bắn?
- Anh Duy.
- Cái gì? Đoàn Duy bắn em sao? Chuyện quái gì vậy?
- Chuyện dài dòng lắm chị ơi. Nói tóm lại thì … Ủa … thứ này …
Tuệ Lâm trông thấy cái bao đựng đĩa giống y hệt cái cô đã từng đặt cái đĩa ghi âm đoạn kể bà Quế kể lại cho cô nghe. Tuệ Lâm hốt hoảng :
- Sao nó lại ở đây? Có phải chị đã lấy thứ đó từ phòng em không?
- Cái đĩa CD này, chị nghĩ nó có thể giúp hai người làm hòa. Vì bên ngoài có ghi chữ gửi đến anh yêu… chị đã đưa cho Đoàn Duy.
- Anh Duy … chị đưa khi nào?
- 10 phút trước khi em tỉnh lại.
- Cái gì? Không xong rồi. Không thể để anh Duy thấy thứ đó trong lúc này.
- Tại sao?
- Không còn kịp nữa. Em biết anh ấy đang ở đâu? Chị làm ơn dìu em đi nhé !
- Thôi để chị lấy xe cho nhanh. Em chưa thể cử động mạnh nhiều đâu !
|