Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả?
|
|
Tác giả: Ngọc Trâm Chương 60: Những Người Luôn Sát Cánh Ads Các tiểu thư của các tập đoàn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sắc đẹp nghiêng thành đổ nước kia (nghiêng thùng đổ thúng thì có). Các vị chủ tịch cùng tất cả mọi người ở đây cũng ngạc nhiên không kém. Vị thủ lĩnh tài hoa này quả thật rất trẻ. Duy chỉ có 4 người là nhìn hắn rồi mỉm cười, một nụ cười vui mừng xen lẫn hài lòng. Hắn ngang nhiên bước đi trên thảm đỏ (cứ như trình diễn thời trang ấy nhỉ?) tiến đến lễ đài trung tâm đại sảnh. Hắn đưa tay gỡ chiếc kính râm ra và sau đó là hàng loạt tiếng tách....tách...vang lên. Đám nhà báo chạy xung quanh liên tục chụp ảnh, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ.
-Tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây dự buổi tiệc này. Tôi là Hàn Mạnh Vũ (mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào phía ông Hàn đang ngồi ở dãy ghế bên dưới khiến ông ta đờ người) chủ tịch V&V kiêm bang chủ CUPBACK. Công ty cũng như bang hội đi lên được tới ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người vì vậy nhân đây tôi cũng xin giới thiệu...-Bỗng hắn dừng lại rồi quét ánh mắt về phía người cha của mình đang ngồi bên dưới. Xem ông ta kìa! Vui sướng biết bao, hình như ông ta đang chuẩn bị đứng dậy...lên đây ư? Nực cười! Ông ta nghĩ ông ta đã giúp gì cho hắn mà đòi lên đây chứ? Nghĩ thế rồi hắn tiếp
-Bạch bang chủ-hắn đưa tay về phía Bạch Thiệu Cường khẽ khom người ra dáng mời. Trong khi đó, ông Hàn quê độ đến nỗi muốn độn thổ và ông cũng còn đủ bình tĩnh để nhìn thấy những ánh mắt ái ngại cũng như châm chọc mỉa mai đang nhìn mình. Còn ông Bạch cũng hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ đứng dậy bước lên lễ đài. Hắn tranh thủ tiếp lời
-Cùng với chủ tịch Lâm, chủ tịch Trần và Hoàng bang chủ-ba người họ cũng lần lượt bước lên.
Hắn bắt tay với ông Bạch rồi ôm lấy ông :"Cảm ơn cha đã đến"-hắn khẽ thì thầm vào tai ông. Từ khi nhận ông làm sư phụ thì hắn đã coi ông như cha ruột của mình và ông cũng xem hắn như đứa con ruột rất mực thương yêu."Con làm tốt lắm"-Ông Bạch cũng cười rồi vỗ vai hắn. Hắn lại tiếp tục bắt tay với ba người kia.
-Ba người tham dự khiến tôi rất vui-hắn mỉm cười nhìn họ.
-Chúng tôi thật là vinh dự khi được góp sức cùng bang chủ-Luân cười vẻ châm chọc
-Cậu khiến tôi rất tự hào-Toàn cũng cười
-Lo mà làm cho tốt vào, cậu là đang kiếm tiền cho tôi đấy-Nghi có vẻ nghiêm nghị đối với anh chàng này
Hắn nhìn bạn bè của mình thì cảm thấy vui và nhớ đến nó "Phải chi cô ấy cũng có ở đây lúc này thì niềm vui của mình sẽ được trọn vẹn"
|
ĐỒ HEO... THÍCH CÃI ANH LẮM HẢ? Tác giả: Ngọc Trâm Chương 61: Đụng Độ Hai Vị Bang Chủ Lừng Danh Ads Bỗng một chiếc Lamborghini khác dừng trước cổng công ty khiến ánh mắt của mọi người một lần nữa lại đổ dồn về một phía. Lần này cũng là một chàng thanh niên bước xuống, cậu ta cao khoảng 1m7, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, đặc biệt là làn môi quyến rũ nhếch lên khiến những cô gái điêu đứng ngất ngây.
Chàng ta cũng hiên ngang bước tới trung tâm đại sảnh nơi hắn đang đứng rồi chia tay ra kiểu chào hỏi. Hắn cũng khẽ nở nụ cười nhạt và bắt tay lại.
-Vị bang chủ lừng danh đây sao? Thật vinh hạnh khi được tận mắt chứng kiến gương mặt của ngài.-Khanh nở nụ cười khinh bỉ
-Ồ không! Tôi mới đúng là vinh dự khi cậu đã dành thời gian đến đây-hắn ban cho Khanh một nụ cười lạnh tựa băng ngàn năm.
Mọi người ở dưới khẽ nhìn vào ánh mắt của hai vị bang chủ đứng đầu Mafia thì rùng mình, vừa lạnh lùng vừa nham hiểm lại mang đầy sát khí.
Han buông tay Khanh ra rồi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mọi người tản ra và đi làm việc của mình, theo họ đó là đi mở rộng các mối quan hệ. Hắn thì bỏ ngay cái lớp mặt nạ vừa nãy, thay vào đó là gương mặt lo lắng bắt tay vào việc tìm kiếm nó. Khanh thấy hắn biết mất thì cũng rời đi.
Sau đại sảnh:
-Cậu nói sao?-khuôn mặt hắn bớt lo lắng hơn khi nãy một tí.
-...............-Lâm(tên đàn em của hắn)
-Hãy hỏi rõ người đó, tôi sẽ về nhanh nhất có thể-hắn nói rồi cúp máy
-Có chuyện gì?-Toàn nhìn vẻ lo lắng của hắn thì không khỏi ngạc nhiên, chưa có điều gì khiến cậu ta lo lắng như vậy.
-Cậu không biết đâu-hắn nghĩ không nói với Toàn thì hơn, dù gì chuyện của Vy cũng là cũng là chuyện của hắn không liên quan đến Toàn.
-Cậu có xem tôi là bạn?-Toàn khó chịu nhìn hắn, chẳng lẽ lại không tin tưởng anh sao?
-Tất nhiên! Được rồi, Vy mất tích-hắn thỉu não trả lời, chỉ có Toàn mới biết chuyện của hắn và Vy vì Toàn ở Việt Nam mà.
-Tôi có thể giúp gì?-Toàn nhìn vẻ mặt xem hắn có vẻ bất lực.
|
ĐỒ HEO... THÍCH CÃI ANH LẮM HẢ? Tác giả: Ngọc Trâm Chương 62: Nỗi Lòng Của Người Con Gái Ads -Hãy cùng tôi về Việt Nam-hắn
-Tất nhiên là phải về rồi-Toàn nhún vai
-Ngay bây giờ-hắn
-Được thôi! Nói với cha một tiếng-Hắn, Toàn, Luân đều là học trò của ông Bạch. Còn Nghi chính là con gái của một người bạn ông nhưng ngày xưa cùng ông sát cánh và cứu ông một mạng nên đã chết. Vì vậy, ông nhận Nghi làm con gái và nuôi lớn cô.
-Các con đi đâu?-Ông Bạch xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào (linh quá!)
-Tụi con muốn về Việt Nam-Toàn lên tiếng.
-Vâng! Con có một chuyện quan trọng cần làm ba à-hắn
-Ta biết rồi, có phải là cô bé ấy?-Ông Bạch
-Sao ba biết...-Hắn lấp lửng
-Ta là ai chứ? Có cần ta giúp gì không?-Ông Bạch cười hiểu ý con nuôi.
-Không cần đâu ba, thôi tụi con đi đây-Hắn nói rồi cùng Toàn rời đi bỏ lại ông Bạch với nụ cười buồn
Thật ra nãy giờ có một người đã núp sau cánh cửa và nghe thấy tất cả. Ánh mắt nhìn hắn tha thiết và mang cả một nỗi buồn vô thẳm. Một giọt nước mặn chát khẽ rơi trên bờ môi nhỏ nhắn :"Hãy thật hạnh phúc nhé!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra trước đây Nghi đem lòng yêu hắn và hắn cũng đồng ý đính hôn với cô vì nghĩa thầy trò với ông Bạch. Và rồi cô cũng biết điều đó nên khi ngày đính hôn cô đã từ hôn với hắn một phần là vì lòng tự tôn của một người con gái nhưng tất cả đều vì cô muốn có là trái tim chứ không phải thể xác của hắn. Sau đó cô hay tin hắn mở công ty thì muốn đầu tư, cô muốn trở lại thành một người bạn thân với hắn để xem hắn từng ngày cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của cô thấy hạnh phúc rồi. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn là để hắn nghĩ rằng cô không còn yêu hắn nữa để hắn không tự trách bản thân mình. Hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng cô không còn yêu hắn nữa nên cũng thân thiết như bạn bè và nhiều lúc còn tâm sự cho cô nghe nữa. Cô vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của anh. Để đến hôm nay nghe tin anh có bạn gái thì trái tim cô như bị bóp nghẽn, đau lắm, đau còn hơn dùng dao đâm vào tim nữa. Nhưng dù sao thì cô vẫn mong anh hạnh phúc, hơn nữa giờ đã có người thay cô chăm sóc cho hắn rồi.
|
Chương 63 Ads -A lô?-Khanh
-...-tên đàn em
-Được rồi, khoan hãy hành động, cứ theo dõi cậu ta-Khanh khuôn mặt hơi giãn ra một tí rồi cúp máy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam. Hắn và Toàn lập tức tới địa chỉ mà Lâm nói. Đó là một vùng núi, theo lời của một người nông dân thì sáng hôm qua thấy một cô gái giống như trong hình mà Lâm đưa ông xem đi đến chân thác ở phía đằng kia (vừa nói vừa chỉ tay đến dốc thác) sau đó có một đoàn người mặc đồ đen cũng đi đến đó. Ông nói trong đó có hai người con gái, còn lại là con trai.
Bỗng có hai người thanh niên lái xe đi sượt qua nơi hắn đang đứng. Người nông dân lập tức chỉ vào và nói đó là hai trong số những người hôm qua. Hắn lập tức sai Lâm đuổi theo và bắt lại. Đó là Hải và Khiêm đàn em của Ngọc. Ngọc sai hai người họ đến chân thác kiểm tra xem xác nó hay nó mạng lớn vẫn chưa chết nhưng không thấy gì cả nên đành quay về. Hai tên này thuộc loại sợ chết lại nhát gan nên với bản tính lạnh lùng đến ghê sợ của mình hắn chỉ hỏi vài câu là hai tên đó khai hết. Nhưng thói quen giải quyết nhanh gọn thì hai phát hai tên kia đã ngã lăn dưới đất. Sau đó, Lâm nhanh chóng tìm bắt Ngọc và Ly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà kho, khu XX, đường XX
-Cô ấy đâu rồi?-hắn lạnh lùng hất mặt về phía Ngọc
-Hỏi thừa, dĩ nhiên là đã chết-Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Ngọc và Ly bị trói chặt vào nhau. Ly không dám hé môi vì nhỏ vốn là một đứa sợ chết chỉ dựa hơi Ngọc.
-Có nói gì? Cô đã làm gì cô ấy?-Hắn mất bình tĩnh nhào đến bóp lấy cằm của Ngọc khiến cô đau điếng nhưng vẫn vẻ mặt chẳng sợ gì đó.
-Hahaha...lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của anh-Ngọc cười chua chát. "Anh thực sự yêu cô ta đến vậy sao?"
Chát.............Đó là tiếng động của sự va chạm mạnh giữa bàn tay to khỏe với làn da trắng mịn. Hắn vì quá bức xúc với tiếng cười của cô nên đã giáng cho cô một cái tát. Năm dấu tay hằng lên khuôn mặt cô nhưng nó làm sao đau bằng trái tim nhỏ bé đang rỉ máu trong cô.
|
Chương 64 Ads -Nói mau! Cô ấy đang ở đâu?-hắn gằng mạnh từng chữ
-Anh nghĩ rớt xuống dốc thác thì có thể sống sao? Trừ phi cô ta mạng lớn haha-Ngọc tiếp tục cười, một nụ cười man rợ mang đầy thù hận.
Đoàng!
Một thứ tạp âm rùng rợn phát ra đầy dứt khoát xé tan bầu không khí não nề. Một nụ cười chua chát còn vương trên môi, một nụ cười không tiếc nuối. Cô biết cô sẽ không sống được lâu, đằng nào thì hắn cũng sẽ điều tra ra mọi chuyện. Nhưng trong đầu cô không có bất cứ một khái niệm nào về cuộc sống kể từ khi hắn hủy hôn với cô. Mục đích của cô chỉ có một đó là phải tận tay giết chết nó. Và giờ cô có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi. Cô ngã xuống nền đất lạnh cóng rồi bất động hẳn. Hắn đưa mắt liếc nhìn con người vừa nổ súng kìa. Là Khanh!
-Tại sao lại nổ súng?-hắn nhíu mày
-Cậu còn muốn để cô ta sống?-Khanh
-Vậy còn cô ấy?-hắn
-Cô ta đã nói Vy bị rớt xuống dốc thác, xem vẻ thì chỉ mong sao Vy chết, cô ta cũng chẳng quan tâm nên chẳng còn biết gì nữa đâu.-Khanh bình thản nhìn hắn
Cậu ta nói cũng đúng. Hắn không nói gì rồi rời đi. Ly được đưa ra đảo hoang. Hắn tập trung lực lượng tìm khắp dưới chân thác nhưng cũng không thấy ai.
-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác-hắn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm quanh bờ dọc theo chiều dòng thác rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những làng chài ở ven biển.
Cùng lúc đó có ba người con trai cũng ra sức tìm kiếm (ai vậy? cho tg xin cmt đi!)
Mình sau khi gặp nó lần đầu tiên thì bận việc của công ty nên phải đi công tác trong vòng 3 tháng. Trở về nước với mong muốn tìm đến người con gái làm rung động lòng anh thì hay tin nó đã mất tích. Anh cảm thấy bất lực khi mọi cuộc tìm kiếm đều không có bất cứ một tin tức nào. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nó như không khí bốc hơi đi mất. Anh lại nghe thêm một tin rằng nó và Hàn thiếu gia đang cặp với nhau khiến trái tim anh hơi nhói một tí. Chỉ một tí thôi là vì anh đối với nó chỉ là một sự rung động nhẹ. Có lẽ đứng ở cương vị một người anh trai quan tâm em gái có lẽ hợp hơn với anh. Quay lại vấn đề chính, anh đưa tay day day thái dương. Anh đã bỏ lỡ vài bản hợp đồng quan trọng của công ty để ra sức tìm nó nhưng mọi công sức của anh đều không được đền đáp.
|