Cuộc Sống 12 Chòm Sao
|
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 31 Ads Đây là lần thứ n Xử Nữ đến nhà Bảo Bình. Hai người vừa học vừa bên nhau làm một số thí nghiệm. Họ hợp tác rất ăn ý. Hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong đống đề cương. Bảo Bình mệt lử thiếp đi.
Xử Nữ cầm sách đọc. Anh chốc chốc lại nhìn dáng vẻ ngủ như con mèo của Bảo Bình. Anh bật cười:
- Ngủ dễ thương ghê!
Bảo Bình chả khác gì một tiên nữ giáng trần tronng lòng Xử Nữ. Đôi lông mi dài và cong, đôi môi đỏ mọng. Anh tiến lại quan sát kĩ cô hơn. Hơi thở cô cứ đều đều làm Xử Nữ đỏ mặt *đang nghĩ gì đó? Anh tiến lại gần hôn lén lên đôi môi kia. Anh mỉm cười rồi ra về.
…..
9h đêm trời chở lạnh… Thiên Yết vẫn lủi thủi đi một mình. Cô đang đi với tâm trạng đấy vui vẻ đến chỗ Nhân Mã. Giờ cô mới sực nhớ mình không biết nhà Nhân Mã. Cô ngao ngán quay gót bước về. Bỗng một giọng nói níu cô lại:
- Em vẫn nhớ tôi chứ?
Cô giật mình quay lại, hoảng hốt khi người đó là Tử Minh. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh:
- Sao tôi quên được anh cơ chứ! Những điều anh nói hôm đó đều là dối trá. Cha mẹ chết do tai nạn…
- Cũng vì trốn nợ cả thôi! – Tử Minh lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Thiên Yết – Giờ thì em sống ở nơi mục nát nào thì cũng về làm vợ anh. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ.
- Buông tôi ra – Thiên Yết hét lên không quên tặng hắn ta một cái tát giáng trời. Cô thật đen đủi…. hắn đỡ được cú tát đó.
Anh ta nhếch mép cười nhạt. Kéo cô đi. Cô vùng vẫy, đá vào chân hắn rồi bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa thấy mình vô dụng. Những năm qua cô giả lạnh lùng là vì cái gì cơ chứ? Nước mắt cô lưng tròng. Cô gạt bỏ nước mắt bình tĩnh lại khi thấy người xa xa kia là Nhân Mã. Cô chạy thật nhanh đến chỗ anh rồi kéo anh đi. Nhân Mã nhăn mặt hỏi:
- Sao thế? Cậu đi đâu vậy?
- Về chung cư của cậu…! – Thiên Yết trả lời ngắn gọn.
Nhân Mã hiểu ý bèn nhấc bổng cô lên để chạy cho nhanh.
Khu chung cư như hiện ra trước mắt, nó to lớn. Thiên Yết chợt nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ của mình ở đây. Hóa ra Nhân Mã sống ở đây luôn sao?
….
Khu chung cư như hiện ra trước mắt, nó to lớn. Bạch Vũ chốc chốc lại nhấc ly rượu vang đỏ. Anh ngả lưng ra ghế sau năm phút vất vả
- Hầy! Dự án này thật kì lạ!
- Nè anh Bạch Vũ! – Bạch Dương nhăn nhó – Anh không định đi về hả?
Bạch Vũ đang buồn phiền vì mệt mỏi bỗng mặt anh trở nên hình sự:
- Đến lúc nào thì em mới không đuổi anh về nữa đây hả?
Bạch Dương thở dài:
- Thôi kệ anh đó! Em đến nhà Ma Kết đây…
- Sao đi muộn thế? Định ở nhà Kết luôn hả? – Bạch Vũ mỉm cười nguy hiểm
- Đến đó học mà… Em học giờ này mới vào! Lúc nào anh về thì nhớ đóng cửa đó.
Bạch Dương vừa đóng cửa thì cửa phòng Nhân Mã cũng đóng vào. Cô cũng chả quan tâm mà đi tiếp luôn
Chỉ có ánh mắt Bạch Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Anh mỉm cười nhạt nhẽo:
- Con bé sẽ không về….
|
Chương 32 Ads Tại một công ty cao tầng. Ánh đèn đường sáng lập lòe hòa vào dòng người đang thưa thớt dần.
Cái ánh mắt suy tư hướng ra từ tầng thứ 7. Cả căn phòng… à không… cả tầng 7 này yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả nhịp tim đập và từng bước chân.
Vâng… mọi thứ sẽ yên bình như thế nếu không có tiếng “ọc…ọc…ọc” duyên dáng ngọt ngào phát lên từ bụng Kim Ngưu. Anh nhăn mặt:
- Mới ăn 30 phút trước mà…!
Vừa dứt lời thì anh nhấc điện thoại lên:
- Alo! – Giọng Kim Ngưu bình thản đến vô cùng.
- Qua nhờ tớ làm bài đi cậu!
Kim Ngưu thoáng run lên vì vui sướng khi nhận ra cái giọng ngọt ngào đó là của Song Ngư.
Kim Ngưu không nói gì cả chỉ cười tít trong điện thoại rồi anh quay lưng, lấy chiếc áo khoắc mặc lên người.
Kim Ngưu giật mình khi thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh lắp bắp:
- Chị Kim Kim!
- Chào Ngưu Ngu Ngơ! Lâu lắm chị mới về mà em lại nhìn chị với ánh mắt ấy là sao hả?
Kim Ngưu mỉm cười ngần ngại:
- Thật ra thì… bây giờ em đang có hẹn nên không có thời gian dành cho chị đâu!
Kim Kim mặt cau lại rồi lại dãn ra bởi một nụ cười tỏa sáng:
- Cậu bé đã có người yêu rồi hả? Sao tia nhanh thế! Đi ăn chúng mừng với chị đi….
- Nhưng mà em… Để hôm khác chị nhớ!
Nói rồi Kim Ngưu chạy luôn đi. Kim Kim mỉm cười. Trước mặt Kim Kim… Kim Ngưu luôn là một đứa trẻ. Một thằng em ngốc nghếch với tuổi mới biết yêu. Cô về đây là để lấy lại công ty này và cho thằng em một bầu trời tự do với bạn gái của cậu. Chà… cô thật tâm lí!
Nhìn từ trên xuống, cô thấy chiếc xe sang trọng màu đen tuyền của Kim Ngưu vụt khỏi gara. Đúng rồi… nhất định cô sẽ làm thế! Kim Kim mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi công ty
(t.giả: cô định làm gì thế hả Kim? / Kim: Theo kế hoạch của cô cả đất T.giả / Đừng lôi tôi vào nha hồ ly -.- )
Thiên Bình ngồi gõ máy tình cành cạch. Chốc chốc anh lại ngừng lại nghĩ suy. Thiên Bình thở dài thường thượt:
- Mỏi quá… Xong rồi… Song Tử ơi!
Giờ anh mới thấy Song Tử đã gục ngủ trên vai mình từ lúc nào. Anh mỉm cười cõng cô về. Giờ lúc này trong đầu anh đầy sự ngọt ngào. Bỗng Song Tử cắn vào tai Thiên Bình làm anh giật cả mình nổi gai ốc suýt hất cô xuống. Anh bình tĩnh lại rồi mỉm cười vì cô ấy đang ngủ và anh cũng chả muốn phá giấc ngủ của cô ấy. Anh cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười… nhìn cô ngủ ngon mà anh chợt nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô. Nhớ câu nói: “Hay tớ đến sống với Thiên Bình luôn nhé! Sống với cậu cho đỡ nhớ… cho đỡ thương… cho đỡ yêu một chút! Nhưng đến với cậu có khi tớ còn nhớ cậu hơn. Mỗi sáng tớ mở mắt điều đầu tiên tớ thấy là cậu…!” khiến anh đỏ mặt.
Anh mỉm cười nói chứ không cần biết cô có nghe thấy điều anh đang nói:
- Song Tử à… Cậu có biết! Ngày nào điều gì cũng khiến tớ nhớ đến cậu. Nhớ cậu nhiều đến mức từng giấc mộng của tớ đến có cậu.
Đặt Song Tử xuống giường, Thiên Bình vuốt mái tóc của cô, hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon nhé Song Tử!
Nhìn cô ngủ mà anh bỗng thấy hơi buồn. Song Tử chưa được nhận lời tỏ tình của anh.
Anh vò đầu nghĩ cách tỏ tình với Song Tử. Và rồi một trái bóng đèn bật sáng trong đầu anh. Anh mỉm cười thật hạnh phúc và vươn vai:
- Đêm nay sẽ thật dài với tớ… Cậu ngủ ngon nhé Song Tử!
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 33 Ads Cuối cùng thì Bạch Dương cũng đã đến được nhà Ma Kết. 11h rồi và cô lại có cảm giác buồn ngủ… Cô lảm nhảm:
- Thiệt tình… Sao lần nào đến đây mình cũng có cảm giác buồn ngủ thế nhở!?
Vừa dứt lời thì chiếc cửa cũng bật mở, Bạch Dương chỉ kịp mỉm cười rồi mắt lờ đờ gục luôn vào người Ma Kết. *đồ sâu ngủ*
Ma Kết cười nhẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô. Anh nhấc cô lên một chút và để cô tiếp đất một cách tự nhiên nhất. Cảm giác đau điếng làm Bạch Dương tỉnh giấc, cô tỉnh hẳn ngủ đá vào chân anh:
- Đau đấy -.- ~ - Rồi Bạch Dương đổi giọng ngọt ngào – Kết đẹp “zai” à… Mai rồi học được không? Hôm nay tớ muốn về nhà ngủ.
Vẫn cái ánh mắ nghiêm nghị không lung lay trước giọt ngọt ngào kia. Anh vuốt tóc:
- Cho cậu thoát lần này thì lần sau cậu cũng sẽ làm như vậy thôi! Vậy nên giờ thì lên học đi… lần sau tha hồ ngủ.
Chưa kịp nghe câu trả lời của Bạch Dương thì anh đã kéo cô lên phòng rồi nhét cô vào cái bàn học. Ngồi ở đó, Dương hết ngáp ngắn rồi ngáp ngài, ngáp lên rồi lại ngáp xuống. Đầu óc thì quay cuồng nên cô chả nghĩ được gì. Có mấy lần nghiêng ngả suýt rơi khỏi bàn thì Ma Kết lại tóm cô lại. Anh cốc đầu trách móc cô:
- Học hành như vậy thì thi làm sao được hả?
- Cho tớ về đi… Ai bảo cậu hẹn muộn như thế này? Từ giờ tớ sẽ chăm học vào buổi sáng… Cứ đến nhà cậu là mắt mũi nhắm tịt cả vào…
Bạch Dương nằm bò lên bàn, mặt mếu máo. Bỗng cô ú ớ vì Ma Kết tinh nghịch lại chơi trò nhấc bổng cô lên:
- Muốn về hả? Ai cho? Cậu mà không làm xong thì đường mong về…
- Á! Cho tớ xuống! Tớ học… tớ học! – Bạch Dương lại mất bình tĩnh trước Ma Kết. Thật vô dụng khi đi học võ mà rơi vào tên này. Hắn nắm rõ thế võ của cô.
- Muốn xuống hả? – Mặt Ma Kết đang lộ rõ vẻ nguy hiểm – Vậy thì…
Anh ném cô xuống giường. Chiếc giường đầy hương hoa hồng mà Bạch Dương từ lúc đến không để ý. Khắp giường thì toàn cánh hoa khiến cô ngạc nhiên.
Nhanh như cắt, anh ấn đầu cô xuống, hai tay giữ chặt tay cô. Mỉm cười rồi anh ghé sát vào mặt cô. Cái ánh mắt sắc lạnh dần giãn ra.
Ma Kết tiến sát vào mặt Bạch Dương định hôn thì Bạch Dương lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra.
Ma Kết tuy bị đẩy nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nắm chặt tay của Bạch Dương lôi đi cùng. Sau một hồi vật lộn cứ giữ chặt xong ẩn nhau thì Bạch Dương cũng xin đình chiến. Cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Ma Kết.
Ma Kết mỉm cười hôn lên gò má đang ửng hồng của Bạch Dương. Anh ôm thật chặt cô và nhắm mắt lại: “Kết hoạch thành công một nửa hí hí… Lúc nào mới được hôn cậu đây hả Bạch Dương…chắc thèm chết mất!”
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 34 Ads Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà nhỏ ấm cúng. Kim Ngưu nhìn căn nhà năm giây rồi cười nhẹ. Đứng trước cửa là Song Ngư đang gật gù ngủ.
“Cạch!” Tiếng cửa xe Kim Ngưu đóng lại. Anh tiến lại gần Song Ngư. Nhìn cô một lúc thì anh bỗng tinh nghịch cắn vào tai cô.
Song Ngư đang mơ màng:
- Á! – Cô giật bắn mình, mở to đôi mắt và ôm chầm lấy Kim Ngưu.
Anh giả vờ tội nghiệp chính mừng:
- Cá con nặng quá!
- Hả? – Song Ngư đỏ mặt, từ từ trèo xuống. Cô phủi quần áo rồi lịch sử mời Kim Ngưu vào nhà – Cậu vào đi! Tớ làm món ăn cậu thích rồi đó.
Kim Ngưu nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên, chạy như bay vào phòng ăn mà không cần Song Ngư chỉ chỗ.
Còn Song Ngư thì mở to đôi mắt nhìn Kim Ngưu ăn. Chỉ 30 phút sau:
- Song Ngư nấu ăn ngon quá! Lôi đề cương ra chúng ta cùng chiến đấu thôi.
Song Ngư mỉm cười rồi nhanh như cắt dọn đống bát bừa bộn và lôi đề cương ra.
*30 phút sau nữa*
- Cá ơi.. sao cậu ngốc vậy? *khóc ròng*
Kim Ngưu vừa nói vừa lấy cái bút chì gõ vào đầu Song Ngư. Song Ngư phụng phịu:
- Cậu làm sai thì có! Đây nè…
Kim Ngưu nhìn lại thì mặt đỏ như trái cà chua, gãi đầu khi thấy mình làm sai thật. Chả biết làm gì cả, Kim Ngưu cười trừ. Song Ngư được nước véo má anh:
- Ngưu hư! Trâu hư…
- Dám véo má tớ hả?
Vừa nói xong, Kim Ngưu nhanh nhẹn cù ki cô. Song Ngư cười nắc nẻ. Mãi mới thoát được nhưng Kim Ngưu thì đang có hứng bắt nạt cô thì làm sao anh dừng được bây giờ. Anh rượt đuổi cô khắp nhà.
Cái tiếng cười đùa giòn tan vang khắp nhà. Có một số hàng xóm phải ngó ra nhưng họ cũng chỉ mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc như vậy.
Trên sắc tím của nền trời được tô điểm vài đốm sáng. Có phải ngoài kia đang chúc phúc cho họ?
|
bạn cho mìh Äem truyá»n nảy sang wattpad.com nha í ½í¸í ½í¸í ½í¸
|