Cuộc Sống 12 Chòm Sao
|
|
ban cho mih dem truyen nay sang wattpad.com nha
|
truyện chỉ đăng tải trên kenhtruyen.com thui bạn ơi, chia sẻ lung tung chi
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 35 Ads - Cảm ơn cậu! – Thiên Yết ấm áp hơn khi lúc nãy gặp được vị cứu tinh Nhân Mã.
Nhân Mã đống cửa phòng lại, anh mỉm cười thở hỏn hển. Sau năm phút bình tĩnh lại, Nhân Mã mới nói:
- May quá! Đang định đi mua đồ ăn và tìm cậu đó.
- Tìm tớ? – Thiên Yết tròn mắt
Nhân Mã kéo cô lại chiếc ghế gần cửa sổ. Anh kéo tấm rèm to kia ra.
Ngoài kia lung linh làm sao. Bóng bay đầy màu sắc được bôi chất “phát quang” đang tỏa sáng ngoài kia. Thiên Yết thích thú:
- Ở tầng 9 này sao cậu có thể làm được như thế hả Nhân Mã? Đẹp quá!
Nhân Mã cúi sát thì thầm hai chữ “Bí mật” vào tai của cô. Thiên Yết cứ đờ cả người ra nhìn ngoài kia.
Sau khung cửa sổ là những quả bóng bay hình trái tim đang rung lên trong ánh trăng sáng mơ hồ huyền ảo.
Bỗng “Bùm!!” 11 quả bóng ngoài kia cùng nổ. Từ trên cửa kính rơi xuống một tấm rèm màu trắng được khắc chữ: “Thiên Yết! Tớ đã hiểu được tình cảm của cậu… Tớ tin một lúc nào đó trái tim của tớ sẽ thuộc về cậu… Tớ tin chắc chắn rằng con tim không còn bóng hình của Song Tử nữa… Nhưng nó chưa thể mang bóng hình của cậu ngay được… Vậy cậu tán tớ được không Thiên Yết?”
Đúng lúc đó… Nhân Mã vòng tay qua ôm cổ Thiên Yết. Thiên Yết đứng hình nhìn tấm rèm được sơn chữ đó. Thiên Yết lạnh lùng:
- Chả lẽ trái tim của cậu lại dễ thay đổi như thế?
- Tớ không biết… trái tim cậu còn thích tớ không… Nhưng lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thấy cậu rất đặc biệt. Cho đến lần đầu tiên cậu thấy tớ say… tớ cũng đã cảm thấy hối lỗi. Tớ sợ… hình như tớ sợ mất cậu!
Thiên Yết cứng đờ người trước câu đó. Rồi cô mỉm cười:
- Nhân Mã… dù cậu có hóa thành tro tớ cũng yêu cậu… Tớ sẵn sàng chịu thiệt chỉ vì yêu cậu. Miễn cậu đừng bước vào trái tim tớ, dày vò nó và bước ra để nó vỡ nát.
- Tớ hứa… sẽ không làm cậu đau… Cậu hãy cho tớ thời gian!? Nhưng cậu tán tớ nhé…
- Bắt đầu từ mai tớ sẽ tán cậu!
Thiên Yết mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay của Nhân Mã. Cô vui quá nên cất tiếng hát thành lời. Lời bài hát trong trẻo nhưng trầm và lạnh đến lạ thường. Nó đưa Nhân Mã vào giấc ngủ trong lòng Thiên Yết.
Anh bừng tỉnh khi nghe thấy câu: “Em yêu anh! Yêu anh hơn cả anh yêu em… Dù có đau thì vẫn yêu em… Vì em ngốc nhưng cũng vì em yêu anh!”
Giây phút ấy cứ như dừng lại khi Yết hát xong bài đó. Giọng cô lạnh buốt nhưng lại tràn đầy tình cảm… Nhân Mã hiểu… Chưa bao giờ anh thấy thương cô như thế này. Anh tự trách mình sao lại làm cô đau khổ như vậy…
|
Chương 36 Ads Giữa vườn hoa của Cự Giải là khuôn mặt tươi tỉnh của Sư Tử. Có vẻ như Sư Tử chả đoái hoài gì đến Cự Giải. Cự Giải đứng nhìn Sư Tử:
- Hôm nay đi chơi với Ma Kết vui không?
- Vui lắm ý! – Sư Tử tung tăng đi trước, cô quay lại cười thật tươi nhìn Cự Giải – Muốn nghe không?
Cự Giải mỉm cười nhạt gật đầu. Sư Tử chạy lại, đứa bên cạnh Cự Giải, ôm lấy cánh tay của anh:
- Tôi nắm tay Ma Kết như thế này này. Tôi với Kết đi chơi công viên, chơi ở đó hết trò. Đó là lần đầu tiên Kết mỉm cười và đưa cây kem cho tôi…
~ Kí ức của Sư Tử ~
- Cậu muốn đi đâu hả? – Ma Kết lạnh nhạt hỏi Sư Tử, mắt không rời cái màn hình điện thoại.
Sư Tử nhìn bộ dạng chăm chú của Ma Kết chứ không dám trả lời. Cô đoán chắc là đang nói chuyện với Bạch Dương.
Sư Tử túm lấy đuôi tóc của mình rồi lí nhí đáp:
- Đi… công viên nhé!
- Gì?- Ma Kết ngạc nhiên – Sao lại đi công viên? Cậu có còn là trẻ con không đó?
- Làm ơn đi mà! – Sư Tử nhìn Ma Kết với một ánh mắt long lanh.
Ma Kết che miệng quay mặt đi, rồi gật đầu. Sư Tử vui lắm, nhảy cẫng lên người anh:
- Cậu cõng tớ được không?
Ma Kết cố gắng giữ được Sư Tử… anh loạng choạng suýt ngã. Hơi thấy ngại vì bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng rồi anh cũng vẫn đồng ý.
Bao nhiêu trò chơi tàu lượn, đu quay… bla…bla mặt Sư Tử cứ dãn cả ra vì vui. Khi ngồi ở ghế đá, cô mỉm cười nhìn anh:
- Cảm ơn cậu Ma Kết… Hôm nay tớ vui lắm!
- Còn một trò nữa… tớ muốn cậu đi… Cậu làm ơn hãy tỏ ra sợ hãi khi bước chân vào nhà ma được không?
- Tại sao phải làm như thế?
Sư Tử thắc mắc hỏi lại. Ma Kết mỉm cười:
- Vì khi chơi với Bạch Dương… cô ấy chả sợ gì cả còn dúi đầu tôi vào mấy con ma đó rồi lăn ra cười vỡ bụng.
Sư Tử thoáng buồn rồi lắc đầu:
- Vậy thì tớ không giúp cậu được rồi…
Vừa dứt lời thì Sư Tử mới thấy được sự biến mất của Ma Kết. Cô cau mày rồi bỗng giật mình hét lên:
- Á!!!! – Cô bị Ma Kết hù!
Ma Kết lăn ra cười thật sảng khoái sau lưng cô. Anh cười khiến cô cũng cười lây. Lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy vui như thế vì người cô thích cuối cùng cũng cười với cô. Nhưng sau đêm nay, cô tự nhủ với mình sẽ không còn yêu anh nữa.
….
Sư Tử thở dài:
- Kết thúc vậy đó Cự Giải à… Từ hôm nay có lẽ tôi phải dứt hình bóng ấy khỏi đầu tôi!
- Này! – Cự Giải mặt tối sầm sau khi nghe câu chuyện tình cảm của Sư Tử - Cậu mà nói lời nào thì tôi giết cậu nghe chưa?
Sư Tử không nói gì cả đứng sát gần anh rồi cười:
- Sao thế? Cậu bị hâm à? Sao tự nhiên…
- Cậu khùng thì có! – Cự Giải chợt gắt lên khiến Sư Tử im lặng – Tớ…. tớ thích cậu Sư Tử!!
Sư Tử đơ mặt ra rồi lăn ra cười:
- Hahaa! Đêm khuya nên cậu lên cơn đúng không? Thôi ngay đi nhé! Học hành đi!
- Tớ thích cậu Sư Tử! Thật đấy… Không đùa đâu!
Sư Tử im lặng nhìn Cự Giải rồi ám tay lên trán anh:
- Thôi nhé! Tôi sợ đấy!
Cự Giải bỗng túm chặt lấy bàn tay của Sư Tử rồi nhìn cô chằm chằm khiến cô nổi da gà. Cô lắp bắp:
- Sao thế?
- Tôi bảo là tôi thích cô! Đừng đành trống nữa! Tôi thích cô… thích đến phát điên đi được!
Nói rồi Cự Giải hôn lên môi Sư Tử khiến đôi mắt của Sư Tử mở to ngạc nhiên. Cô quen Cự Giải từ năm học cấp 2. Một người mà cô ghét cay ghét đắng, mà anh ta cũng ghét cô chứ không phải đùa mà lại bảo thích cô mà anh ta lại còn đang hôn mình nữa!!
*Bốp!!!*
- Grrr!! Đồ khùng! Ai cho anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả?
Cự Giải ngạc nhiên ôm mặt nhìn Sư Tử:
- Cái gì? Nụ hôn đầu á?
- Tôi đã để dành nụ hôn này cho… thế mà cậu…
Sư Tử thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô với Tử Minh chỉ là người yêu hờ mà thôi…
Cự Giải ôm chầm lấy cô:
- Xin lỗi… tôi xin lỗi mà!!
Sư Tử không ngừng khóc mà cứ khóc nức lên trong vòng tay anh. Rồi cái hơi ấm từ anh khiến cô chìm vào giấc ngủ
|
Chương 37 Ads Thiên Yết trầm ngâm nhìn Nhân Mã ngủ. Cứ như vậy thời gian cứ trôi mãi không dừng vậy. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cô quay lại nhìn tấm rèm to vô cùng đang khắc tên cô kia, chốc chốc lại mỉm cười. Rồi cô chợt hiểu… cô vẫn chưa cảm nhận được hết sự ấm áp từ trái tim của Nhân Mã.
- Thiên Yết! – Giọng Nhân Mã có vẻ hơi trầm – Chả lẽ sau một đêm nhìn tấm rèm đó mà cậu lại quên mất tình cảm cậu dành cho tớ?
Thiên Yết ngập ngừng giây lát rồi tiến lên gần chỗ Nhân Mã và cười với một nụ cười vô cùng nguy hiểm… ấy vậy mà ánh mắt cô vẫn buồn vu vơ. Bàn tay tinh nghịch của cô vuốt dọc từ cổ đến bụng của Nhân Mã khiến anh rùng mình. Cô mỉm cười tinh ngái, nụ cười ngọt đến chết người:
- Người cậu yêu đích thực vẫn là Song Tử phải không?
- Không! Nhưng Song Tử vẫn là người tớ đã từng yêu.
Thiên Yết cúi xuống hôn anh. Một nụ hôn tràn đầy tình yêu và sự ngọt ngào. Nó cháy bỏng bờ môi Nhân Mã nhưng nó lại hiền hòa quyến rũ cái bờ môi lạnh lùng kia.
Nhân Mã sừng người trước nụ hôn mặn chát của Thiên Yết. Khóe mắt anh cay cay. Hóa ra… anh vẫn còn yêu Song Tử rất nhiều…
Hai bờ môi chạm vào nhau nhưng trái tim họ liệu đến bao giờ mới chạm được đến nhau?
|