Cuộc Sống 12 Chòm Sao
|
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 61 Ads Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết nheo lại, cô nhận ra người đang nằm kia là Thiên Bình. Cô ngạc nhiên, chạy lại:
- Cậu sao thế Thiên Bình…. Sao lại nằm đây?
- Tớ không sao… Chỉ hơi chóng mặt một chút! – Thiên Bình mỉm cười ngồi dạy – Cậu có thấy Song Tử đâu không?
- Cậu thôi đi! Trở về trại ngay! Tớ sẽ đi tìm cô ấy giúp cậu.
- Không được! Tớ phải đi tìm cô ấy! – Thiên Bình đứng dậy, đôi chân của anh có phần run lên.
Thiên Yết cắn chặt môi:
- Về ngay!! Chính cậu còn không khỏe thì đừng đi tìm cô ấy! Điều đó chỉ làm cô ấy thêm mệt mỏi hơn thôi?
- … Tại sao? – Thiên Bình lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Phản ứng này khiến Thiên Yết giật mình, cô ngẫm nghĩ một chút:
- Cậu về đi… Song Tử đang ở trại!
Nghe thấy vậy, Thiên Bình mỉm cười rồi anh khuỵu xuống, ngất lịm trước con mắt trợn tròn của Thiên Yết.
Đúng lấy ấy, Thiên Yết nghe thấy giọng nói của Bạch Dương:
- Thiên Yết ơi! Cậu thấy các bạn đấy chưa?
- Cậu đến một mình à…?
- Ừ!! – Bạch Dương mỉm cười rồi lúc này mới nhìn tình hình ở đây – Sao Thiên Bình lại ngất ở đây thế này?
- Cậu trông Thiên Bình được không? – Thiên Yết gặp hỏi nhìn khuôn mặt có phần ái ngại của Bạch Dương.
Bạch Dương lắc đầu:
- Ở đây lạnh lắm. Tớ sẽ cõng Thiên Bình về!
- Cậu làm được không đấy? – Thiên Yết ngạc nhiên
- Tên này yếu xìu ý mà… Tớ cõng tốt. Cậu đi tìm mấy bạn kia đi.
Nói rồi Bạch Dương kéo hai tay của Thiên Bình rồi vòng qua cổ mình. Thiên Yết giúp sức lôi Thiên Bình lên lưng của Bạch Dương. Bạch Dương hơi nhăn mặt… Thiên Yết gặp hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao! Tại tên này người dài quá ý mà.
Nói rồi Bạch Dương lết từng bước có vẻ khó khăn của mình. Thiên Yết câm lặng chả biết nói lời nào cả. Bạch Dương quay lại mỉm cười:
- Cậu yên tâm! Chắc chắn là Bạch Vũ sẽ đi tìm tớ nên cậu không phải lo đâu.
Thiên Yết thấy vậy cười nhạt rồi chạy mất hút sau rặng cây.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 62 Ads Càng lúc trời càng tối, càng lạnh dần, bước chân Bạch Dương càng thêm nặng. Cô thầm trách:
- Thiên Bình đáng ghét… Dậy đi! Lạc rồi!
- Tớ không muốn dậy! – Giọng Thiên Bình uể oải vang lên.
Giọng nói ấy khiến Bạch Dương giật mình hất tung Thiên Bình xuống đất. Cô ngồi thụp xuống thở gấp:
- Cậu tỉnh từ lúc nào đó!
- Tớ có bất tỉnh đâu mà tỉnh? – Mặt Thiên Bình lạnh lẽo vô cùng.
Bạch Dương vuốt mái tóc của mình… cô ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi lúc quay xuống thì cô giật mình vì khuôn mặt Thiên Bình ở ngay trước mặt cô. Bạch Dương né sang một bên:
- Cậu làm cái trò gì thế? Cậu biết tớ mù phương hướng mà sao…
- Suỵt! – Thiên Bình ra dấu im lặng cho Bạch Dương – Có phải cậu thích tớ đúng không Bạch Dương? Nếu không thì sao cậu cõng tớ!
Câu nói vừa kết thúc thì Bạch Dương trợn tròn hai mắt lên nhìn Thiên Bình… Cô á khẩu trực tiếp. Thiên Bình cười xòa:
- Tớ ước gì cậu là Song Tử!
- Tớ ước gì cậu là Ma Kết! – Bạch Dương quay mặt đi, cô thu mình lại, ánh mắt hờ hững hướng ra.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương:
- Rõ ràng là Ma Kết thích cậu mà!
- Còn tớ thì yêu Ma Kết! – Bạch Dương càng ngày càng thu mình dần lại – Cậu về trại đi! Còn sắp sửa thi rồi đó!
- Tớ không về đâu! – Thiên Bình ngả mình xuống nền đất lạnh lẽo – Tớ không muốn bị chỉ trích là kẻ ích kỉ… Mà cậu lại còn là bạn tớ nữa!
Bạch Dương không nói gì cả… cô hít một hơi dài rồi đứng dậy… bước đi mà trong đầu cô không hề có một địa điểm rõ ràng.
Thiên Bình ngạc nhiên:
- Cậu đi đâu đấy?
- Một là cậu về trại… Hai là cậu đi tìm Song Tử! Cậu chọn đi! – Giọng Bạch Dương lạnh lẽo cực kì. Chưa bao giờ… Thiên Bình thấy cô lạnh đến như thế
- Tớ sẽ về trại! – Thiên Bình đứng dậy và quay lưng đi nhưng thi thoảng anh vẫn nhìn về phía Bạch Dương đang lẽo đẽo đi sâu vào trong rừng.
Bỗng Thiên Bình giật mình, anh thẫn ra gọi tên:
- Song Tử…
- Sao cậu không đi tìm tớ? – Song Tử nói với giọng lạc đi.
Sau lưng Song Tử là Nhân Mã đang đứng đó, chỉ có Nhân Mã hiểu cho Thiên Bình nhưng hiện tại thì không thể giải thích cho Song Tử hiểu.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 63 Ads Song Tử hét lên một lần nữa:
- SAO CẬU LẠI KHÔNG CHỌN CÁCH ĐI TÌM TỚ??
- Cậu theo dõi tớ à? – Thiên Bình lạnh lùng đáp! – Hay đây là một vở kịch của cậu và mọi người?
- Cậu thôi đi! – Nhân Mã hét vào mặt Thiên Bình.
- Nhân Mã à… cậu vẫn còn yêu Song Tử ư?
Thiên Yết từ đâu xuất hiện, chân tay cô run lên, khuôn mặt nhợt nhạt và mướt mải mồ hôi khiến Nhân Mã khẽ đau lòng. Mọi chuyện hình như rắc rối hơn rồi thì phải… Thiên Bình gục đầu vào vai Song Tử:
- Song Tử à… Tớ mệt mỏi quá! Mình chia tay nhé!
Cả thế giới của Song Tử cứ như sụp đổ vậy. Song Tử đứng im, đôi mắt của Song Tử cứ hờ hững nhìn bóng tối đang dần bao trùm nơi này.
Nhân Mã giật mình lùi bước về phía sau, anh chạy đến chỗ của Thiên Yết kéo tay cô và đi.
Song Tử nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Bình. Cô bỗng thấy lòng mình đau thắt lại:
- Tại sao cậu lại…? Tớ với cậu đã từng rất hạnh phúc mà… Mà chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà?
- Tớ yêu cậu Song Tử à… Yêu cậu đến chết đi được? Cậu có biết không hả?
Hình như Thiên Bình đang khóc… Vì gì? Vì yêu hay vì đau… Sao cậu ấy lại khóc? Lạnh quá! – Dòng suy nghĩ vớ vẩn lại chạy qua đầu Song Tử. Cô ấy vẫn không nói gì. Vẫn hoàn toàn im lặng nghe từng giọt nước mắt của Thiên Bình.
Cố lấy hết sức lực của mình, Song Tử mở lời:
- Thiên Bình à… tớ xin lỗi. Cậu quay lại với tớ đi!
Thiên Bình ôm chầm lấy Song Tử… anh khẽ gật đầu. Vì sâu trong tâm trí của anh cũng rất sợ mất cô. Nhưng:
- Chúng mình tạm thời không yêu nhau nữa nhé!
- Cậu nói cái gì đó? – Song Tử cau mày, giọng cô lạc đi
- Tớ biết cậu cần thời gian suy nghĩ xem cậu yêu ai? Thương ai hơn tớ… Làm ơn hãy nghĩ lại.
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Người đó chỉ là trong quá khứ. Còn với tớ cậu chính là hiện tại và tương lai. Tớ chỉ sống cho một mình hiện tại và tương…
Chưa kịp nói hết câu thì bờ môi của Song Tử đã bị bịt bởi đôi môi của Thiên Bình. Một nụ hôn đầy nước mắt. Chưa bao giờ Song Tử thấy Thiên Bình khóc… cô cảm thấy trái tim mình như run lên vì Thiên Bình đang khóc vì mình.
Thiên Bình à… xin cậu đừng yếu đuối! Tớ sẽ ở bên cậu… cậu còn phải bảo vệ tớ cơ mà… Đừng yếu đuối!
Họ không thể xa nhau… vì sinh ra họ đã là của nhau!
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 64 Ads - Cậu buông tớ ra đi! – Giọng Thiên Yết thản nhiên – Buông ngay ra đi?
Nhân Mã khựng lại, lưng quay lại với Thiên Yết. Anh nói:
- Ánh mắt lúc ấy cậu nhìn Song Tử là như thế nào?
- Tớ không thể để cậu làm xé nát trái tim tớ nữa! Tớ với cậu ngừng yêu nhau được không?
- Cậu khùng à?
Nhân Mã lạnh lùng đáp, bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay của cô. Anh tiếp lời:
- Cậu… tớ với cậu mới vừa bắt đầu mà cậu lại nói với tớ những lời như thế sao?
- Cậu có biết trong thời gian qua tớ đã đau khổ lắm rồi không? Cho đến bây giờ… tưởng chường cậu đã là của tớ thì cậu cũng…
- Cậu phải hiểu cho trái tim tớ chứ! – Nhân Mã nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết mà vô thức hét vào mặt cô.
Thiên Yết cứng đờ người ra, cô nín thở rồi thở hắt kèm theo một nụ cười chua chát đến khó hiểu:
- Tớ hiểu rồi! Hiểu trái tim cậu muốn gì rồi!
Nhân Mã nhẹ nhàng buông tay Thiên Yết ra:
- Vậy cậu hiểu những gì…?
- Hai chữ chia tay, trái tim cậu ép nó không nghĩ đến nhưng lí trí của cậu thì lại luôn thường trực ý đồ đó. Vậy chia tay để giải thoát cho đôi ta… có phải hơn không?
Nhìn ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Thiên Yết, Nhân Mã mới chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh không để ý đến. Hình như anh đang có ý nghĩ đó. Sớm muộn gì cũng vậy… Anh quay lưng lại:
- Chia tay… ừ thi chia tay! Cậu về vui vẻ nhé!
Nói rồi Nhân Mã chạy đi. Đôi chân anh như được giải thoát…
Thiên Yết nói khẽ khi bóng Nhân Mã đã đi xa:
- Nói chia tay là chia tay sao? Cậu yêu tớ “nhiều thật đấy”! – Thiên Yết nhếch mép cười. Cô cũng chả muốn đi đâu cả, đứng đực ở đó nhìn cái bóng tối lạnh lẽo và u ám.
Còn Nhân Mã, anh cứ chạy mãi chạy cho đến khi dừng lại mới hét lên:
- RỐT CUỘC THÌ CẬU MUỐN TỚ PHẢI LÀM SAO? TRÁI TIM CỦA TỚ CẬU NẮM BẮT CÒN GIỎI HƠN TỚ… TỚ PHẢI LÀM THẾ NÀO
Nhân Mã gục xuống, đêm nay thật dài và đầy đau thương. Rốt cuộc thì chuyện gì đang sảy ra? Anh chỉ muốn ngủ để cơn ác mộng này đi xa mãi mãi. Nhưng chợt anh nhận ra, đây chính là thực tại… Không một ai có thể hiểu.
Anh muốn thức tỉnh nhưng sao khó vậy?
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 65 Ads - Thiên Bình với Thiên Yết đâu rồi? – Song Ngư mặt mũi méo lại.
- Còn hai ông bà này nữa! Suốt ngày ngồi bắt chấy cho nhau! – Giọng Xử Nữ và Bảo Bình đồng thanh nhìn cặp đôi Sư Tử và Cự Giải đang ngồi gãi đầu gãi tai với nhau
Sư Tử mỉm cười toe toét:
- Gato thì cứ nói đi!
- Thôi nào các cậu! – Kim Ngưu lên tiếng – Sắp thi rồi mà còn thiếu hai nhân vật lận đó!
- Không chỉ thiếu hai đâu còn thiếu rất nhiều người đó! – Giọng “thầy” Bạch Vũ vang lên…
Lúc này mọi người mới đếm lại người. Ở đây có Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử. Ma Kết và Bạch Vũ cùng phát hoảng:
- Bạch Dương đâu???
- Tớ thấy… cô ấy… đi vào trong kia! – Sư Tử gãi đầu chỉ tay về hướng rường.
Song Ngư cũng gãi đầu:
- Tớ thấy hình như mọi người chạy vào trong đó hết…
Mọi thứ bỗng im lặng trở lại. Ở đây chỉ còn có Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình và Xử Nữ. Còn lại tiếp tục mất hút.
Bảo Bình cau mày:
- Tại sao…? Mọi người đâu hết rồi.
Xử Nữ chợt kéo tay Bảo Bình đến một nơi… Giờ chỉ còn lại Kim Ngưu với Song Ngư và Cự Giải.
Song Ngư ngạc nhiên:
- Ơ sao mọi người lại biến mất như thế!
Cự Giải chợt cười nguy hiểm:
- Haizz! Để họ thoáng xíu. Hôm nay sẽ có rất nhiều màn tỏ tình độc đáo đây!
Kim Ngưu:
- Sư Tử đâu?
- Hơ… SƯ TỬ ĐÂU? – Mặt Cự Giải mếu máo khiến Song Ngư và Kim Ngưu mỉm cười nhẹ.
|