Cuộc Sống 12 Chòm Sao
|
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 73 Ads Bạch Vũ nhìn Bảo Bình, rồi lên tiếng:
- Em còn định để Xử Nữ đau khổ đến như nào nữa!
- Anh nói nhỏ thôi! Cậu ấy vừa ngủ! – Bảo Bình nháy mắt với Bạch Vũ.
Quay sang kéo chiếc chăn cho Xử Nữ. Cô thở dài nhìn khuôn mặt lo lắng đến tái mét của Xử Nữ, rồi lại quay sang nhìn Bạch Vũ:
- Sao anh biết em còn sống?
- Anh có ngốc đâu mà không biết! Có lẽ Xử Nữ do quá hoảng loạn nên quên mất không kiểm tra nhịp đập của em!
Bảo Bình mỉm cười:
- Giờ em biết Xử Nữ yêu em đến chừng nào rồi! Mà mọi người đâu hết rồi?
- Lởn vởn trong rừng hết rồi. Tiết mục học sinh thanh lịch gì gì đó của lớp mình đã bị rút. 2 tiếng nữa chúng ta bắt đầu lên xe về nước!
Đúng lúc ấy, Song Tử và Thiên Bình tiến vào. Thiên Bình thở nặng nhọc ngồi xuống:
- Đêm nay quả là một đêm dài thật dài!
Song Tử mỉm cười:
- Sao mặt Xử Nữ lại xanh mét như thế kia?
Bỗng Kim Ngưu ôm trong tay là Song Ngư từ đâu tiến vào:
- Bị Bảo Bình dọa cho tím tái đấy!
Nhân Mã cũng bay từ đâu vào:
- Bảo Bình lại có khả năng dọa người đến như vậy á?
- Có nhiều cậu còn chưa biết lắm tên ngốc Mã Mã ạ! – Thiên Yết cốc đầu Nhân Mã rồi mỉm cười!
Bạch Vũ bắt đầu mặt hình sự:
- Cái lúc cần thì chả có ai. Giờ muốn mọi người không xuất hiện thì lại xuất hiện ầm ầm!
Song Ngư lè lưỡi:
- Còn thiếu Ma Kết, Bạch Dương, Cự Giải và Sư Tử thôi đúng không?
Bạch Vũ lúc này mới điên lên:
- Trời ơi! Sao mình có thể quên mất Bạch Dương cơ chứ! Mẫu hậu sẽ không tha thứ cho hành động này của mình… Huhu…
Bạch Vũ lục tung balo của mình để tìm chiếc điện thoại. Nhìn dáng vẻ của anh mà Bảo Bình phì cười:
- Bạch Dương phải thấy thật hạnh phúc khi có một người anh trai như anh đấy Bạch Vũ ạ!
Đột nhiên Bạch Vũ đứng hình. Anh chợt thấy có gì rất lạ đang diễn ra trong người mình. Anh quay lại nhìn Bảo Bình với một ánh mắt lạnh lùng:
- Anh trai à…? Hạnh phúc à…?
Mọi người nhạc nhiên khi thấy thái độ vậy của Bạch Vũ. Họ cau mày lại nhìn anh nhưng lại chả ai nói một câu gì.
Bạch Vũ chợt nhếch mép cười:
- Tưởng rằng ai đó có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh nhưng có lẽ anh đã nhầm. Vốn dĩ anh chỉ có yêu mình em… Quan hệ của chúng ta không như những gì người khác thấy nhỉ? Cô gái ngốc… lúc nào em mới hiểu.
- Anh đang nói ai vậy? – Bảo Bình túm lấy cổ tay Bạch Vũ, nhìn anh với ánh mắt to tròn.
Bạch Vũ lắc đầu rồi lững thững bước ra khỏi túp lều. Để lại trong kia bao ánh mắt khó hiểu.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 74 Ads Sư Tử chạy lại thật gần Cự Giải, cô ôm anh từ đằng sau. Chợt nhật ra hành động của mình là rất ngốc nhưng cô vẫn không muốn buông ra. Cứ ôm chặt như vậy cho đến khi Cự Giải lên tiếng:
- Cậu làm gì vậy? Sắp về đến nơi cậu muốn có không gian riêng à?
- Xin cậu… đừng có lạnh lùng với tớ như vậy!
Cự Giải im lặng nhìn bàn tay cô. Cái ôm này có đủ để giữ anh lại không? Trái tim anh đã quá đủ tổn thương rồi… Và trái tim của cô cũng vậy. Liệu cô có thể giữ anh lại?
Cự Giải tỏ ra khó xử trong tình huống này. Anh không biết phải làm thế nào… Đành đứng im để cô ôm lấy anh.
Sư Tử đành nói:
- Có lẽ… tớ đã nhầm! Tớ và cậu đều cần một không gian riêng… Chúng ta cần phải suy nghĩ xem chúng ta thật sự cần ai!
- Tình yêu vốn không phải thứ dễ dàng – Cự Giải nắm chặt lấy bàn tay của Sư Tử… anh gỡ ra – Một là để thời gian trả lời, hai là để thời gian giúp ta quên!
Sư Tử cũng chợt hiểu câu nói của Cự Giải. Cô bỗng ước mình không hiểu câu nói ấy. Cô khẽ nói:
- Ừ…! Tớ sẽ qua bên Mỹ một thời gian… Đến khi trở về, tớ sẽ cho cậu biết tớ chọn phương án một hay hai!
Cự Giải chợt cười, anh đang hy vọng thì phải…? Mặc dù điều đó là điều quá mong manh. Anh quay lại ôm siết lấy Sư Tử rồi lại buông ra:
- Cái ôm đó là cái ôm kết thúc! Chúng ta tạm dừng lại ở đây! Tớ chỉ mong là tạm dừng… Nhưng tớ vẫn cần câu trả lời của cậu!
Nói rồi cả hai đều im lặng cất bước ra về. Họ không nói gì cả, chỉ cùng bước đi, cùng một đích đến nhưng hai trái tim của họ lại xa nhau quá.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 75 Ads Giọng Bạch Vũ vang lên nặng nề:
- Cậu mang con bé đi đâu?
Ma Kết ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ. Thật sự thì anh chả biết nói gì cả, cuối cùng thì đành mở lời:
- Bạch Dương đang ngủ… Anh với em để lúc khác nói chuyện riêng được không?
- Có điều anh phải nói luôn bây giờ… với em! Và anh mong Bạch Dương không biết điều đó!
- Chuyện đó là chuyện gì?
Bạch Vũ ngồi xuống bờ cát lạnh lẽo thiếu hơi mặt trời. Và giờ trái tim của anh cũng vậy… cũng thiếu ánh mặt trời sưởi ấm!
Bạch Vũ nhếch mép cười nhẹ, chỉ là một cái cười khi nhớ lại:
- Anh… yêu cô ấy! Ý anh là… - Bạch Vũ ngập ngừng – Anh yêu Bạch Dương!
Ma Kết giật mình suýt hụt bước. Anh cố gắng định hình lại xem chuyện gì đang diễn ra. Chuyện này mơ hồ quá. Ma Kết khéo léo ngồi xuống mặt cát sao cho Bạch Dương không tỉnh giấc. Ổn định xong, anh quay lại nhìn Bạch Vũ:
- Ý anh muốn nói là…? Nhưng tại sao chuyện này lại có thể…?
- Nghe khó tin nhỉ? Nhưng đó là sự thật! Nhiều lúc anh cũng cố định hình xem rốt cuộc tình cảm của anh với Bạch Dương là gì? Là em gái hay là người anh yêu?
- Anh và cô ấy là hai anh em cơ mà?
Bạch Vũ lắc đầu, anh ngước đầu lên nhìn bầu trời sao. Ma Kết lúc này thấy đôi mắt Bạch Vũ lấp lánh những vì sao và cùng lúc ấy lấp lánh những giọt lệ không thể rơi. Bạch Vũ vuốt mái tóc của mình:
- Anh vốn chỉ là con nuôi. Trước khi có Bạch Dương thì anh luôn bị ghét… Mọi người trong nhà chả ai quan tâm anh cả. Cho đến khi cô ấy ra đời thì Bạch Dương lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh… - Bạch Vũ chợt chạm vào mắt mình – Và anh cũng chả hiểu cô ấy làm cách nào khiến mọi người trong nhà tự nhiên yêu quý anh!
- Và từ đó anh có tình cảm với cô ấy? – Ma Kết cau mày hỏi
- Không… anh có tình cảm với cô ấy khi Bạch Dương 5 tuổi. Cô ấy bị đánh, đánh đau lắm!
Bạch Vũ gục mặt xuống, cố nín lại dòng cảm xúc:
- Trên vai cô ấy, vẫn còn cái sẹo nhỏ đấy. Chỉ vì bảo vệ anh mà cô ấy phải nằm viện… Và cũng sau đợt đó! Cô chủ động đi học võ, giờ mới điêu luyện được vậy!
Ma Kết dần hiểu ra… Anh cảm nhận được trái tim của Bạch Vũ lúc này, cảm nhận được từng mảnh kí ức đang đan xen lại trong đầu Bạch Vũ.
Rồi Bạch Vũ lại tiếp tục câu chuyện của mình:
- Anh đã cầu xin mọi người phải đánh anh để anh cũng phải chịu nỗi đau giống của Bạch Dương. Anh không muốn để một mình cô ấy chịu đau.
Ma Kết nín thở nghe câu chuyện của Bạch Vũ. Chưa kịp để Ma Kết nói Bạch Vũ đã tiếp lời:
- Cũng chỉ là chuyện ngày xưa. Chưa bao giờ anh thấy yêu cô ấy như bây giờ và lúc ấy. Nhưng giờ thì Bạch Dương là của em – Bạch Vũ ngửng mặt lên – Anh đã từng thề với bản thân chỉ cần thêm một ai, dù là ai, kể cả người Bạch Dương yêu thương nhất làm tổn thương hay làm đau cô ấy. Anh cũng không tha thứ cho kẻ đó – Bạch Vũ quay lại cười với Ma Kết – Giờ Bạch Dương là của em đó Ma Kết. Đối xử với cô ấy thật tốt. Chỉ cần em làm tổn thương cô ấy, em sẽ chịu một cái kết cục không vui đâu!
Ma Kết chợt cười, quay lại nhìn Bạch Dương rồi nói:
- Cảm ơn anh! Em sẽ yêu cô ấy thay phần của em. Đã, sẽ và mãi mãi yêu cô ấy!
- Cứ để anh yêu cô ấy một cách thầm lặng là được rồi!
… Không gian dần yên tĩnh lại. Bạch Dương đưa đôi mắt ướt nhìn về phía Bạch Vũ. Cô gắng để nước mắt không rơi. Rồi lại nhắm mắt lại… Chuyện ngày xưa cô đã quên hết… Mớ bong bóng trong cô giờ đã được giải thoát. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm…
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 76 Ads Sư Tử nhắm chặt đôi mắt của mình, chỉ còn vài bước chân nữa thì người trước mắt cô sẽ tuột khỏi tay cô. Cô khẽ đứng nhìn túp lều đang sáng đèn ở kia, gọi Cự Giải lại gần:
- Cho tớ hôn cậu một cái được không?
Cự Giải bỗng dưng đỏ mặt, anh đưa tay lên để dưới cằm, hai mắt mở to quay mặt đi.
Ngón tay út của Sư Tử bỗng đan vào ngón út của Cự Giải. Cô “kéo” mặt anh lại gần rồi thêm cái nhứm chân đáng yêu.
Hành động này lại khiến trái tim của Cự Giải yếu mềm, anh rối loạn không biết phải làm thế nào.
Sư Tử mắt ướt lệ nhắm chặt. Cô đâu biết Cự Giải còn đang mở to đôi mắt nhìn cô. Sư Tử bỗng buông anh ra và ngồi thụp xuống… nức nở.
Cự Giải xoa đầu cô:
- Cậu là một cô gái mạnh mẽ mà! Đừng khóc vì chuyện này! Cậu đã trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế cơ mà.
Lời an ủi của Cự Giải không làm cho Sư Tử khá lên mà còn làm Sư Tử thêm rối bời. Và hình như Sư Tử thấy cô đã lạc lối ở đâu đó. Sư Tử ngửng mặt lên nhìn Cự Giải:
- Chúng mình… làm lại từ đầu được không?
Cự Giải lại quay mặt đi, đôi mắt anh cũng dần nhòa đi theo cô. Dặn lòng mình không được phép yếu đuối trước đôi mắt ấy. Dặn lòng mình không được phép để trái tim cả hai thêm tổn thương. Cự Giải đành lòng trả lời:
- Cậu và tớ đều có thời gian phải suy nghĩ. Phương án là của tớ và cả cậu. Hai chúng ta đều phải nghĩ thật kĩ. Tớ và cậu đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục tổn thương tớ sợ… tớ hoặc cậu sẽ buông tay!
- Tớ hiểu rồi!
Sư Tử gạt đi dòng nước mắt của mình rồi đứng dậy. Cô mỉm cười thật tươi:
- Vậy thì được rồi! Chúng ta từ này sẽ lại là kẻ thù của nhau! Cho đến khi chắc chắn tình cảm của mình!
Nói rồi Sư Tử đá vào chân Cự Giải và nhìn anh với bộ mặt hơi vênh lên:
- Cố gắng mà lết về trại đi!
Thế là cô nàng quay lưng bước đi. Còn Cự Giải thì cau mày:
- Sao lại có thể thay đổi nhanh như thế chứ?
Anh đâu có biết cô cố gắng như vậy để che giấu đi cái nỗi buồn đang muốn bùng lên trong cô.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 77 Ads Kim Ngưu nằm lên đùi Song Ngư, bàn tay anh đan siết vào bàn tay của cô. Anh mỉm cười nhìn ánh mắt của Song Ngư:
- Vợ ơi… Anh yêu em!
*Cốp!* Giọng Bảo Bình vang lên:
- Cấm hai người diễn phim tình cảm nghen! Không nhìn thấy chồng tương lai tôi đang nằm liệt giường hả?
Song Ngư phì cười:
- Haha không biết Xử Nữ mà nghe câu đấy thì mặt sẽ thành quả gấc chín đến chừng nào!
Song Ngư chui vào lòng Kim Ngưu ngồi đó nũng nịu. Còn Bảo Bình mặt xanh lại quay lưng đi:
- Hứ! Không thèm xem phim tình cảm của hai người nữa!
Song Ngư vuốt mái tóc của Kim Ngưu:
- Cậu là gì trong trái tim tớ thế Kim Ngưu?
- Là người cậu đang yêu sẽ yêu và mãi yêu có được không?
- Nếu tớ không làm được thì sao?
Song Ngư dụi mặt vào ngực của Kim Ngưu nũng nịu. Kim Ngưu cười khẽ xoa đầu cô:
- Dù cậu có không làm được thì tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu. Dù chỉ có một mình tớ yêu cậu là được.
Song Ngư nước mắt long tròng ngửng mặt nhìn Kim Ngưu. Hơi ấm của Kim Ngưu làm Song Ngư mộng mị, cô càng siết chặt lấy anh hơi. Đôi môi họ tưởng chừng như sắp chạm đến nhau thì…
*Reng!!*
- Alo! – Kim Ngưu nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra nghe.
Anh chỉ gật đầu rồi mặt bỗng cau lại…
Khi chiếc điện thoại cúp xuống thì Kim Ngưu hôn lên trán của Song Ngư:
- Có chuyện gấp tớ phải trở về công ty!
- Nhưng đằng nào cũng sắp về rồi mà…
- Chuyện này gấp lắm!
Nói rồi Kim Ngưu đặt Song Ngư xuống. Khi anh đứng ra khỏi lều thì một chiếc xe đen chạy đến thật nhanh. Kim Ngưu chui vào xe và mất hút trong ánh mắt của Song Ngư. Đôi mắt Song Ngư chợt có vẻ lo lắng…
|