Hoho Heo ơi hay quớ Klq mà người được tìm thấy là ánh nguyệt phải hok Heooooooooooooo Ráng mà ra thêm chap mới đê
|
mãi k chịu ra Su đợi mỏi cổ wá rùi
|
Niềm vui của Heo là được hàn hạ nhân vật. Hắc hắc
_ Linh à, cậu bình tĩnh lại đi - mẹ hắn tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt đang rơi.
_ cậu im đi, nếu đấy là con của cậu thì cậu có giống như tớ không hả, là ai ? Là ai đã hại con tôi ra thế này.
_ Hahaha hahaha, chết rồi, cuối cùng con khốn đó cũng chết rồi hahaha.
Ánh Nguyệt từ đâu đi đến cười khoái chí, giường như Nguyệt đã bị hóa điên sau vụ việc lúc chiều và chốn thoát khỏi mấy tên áo đen đó, lang thang khắp nơi cười điên dại. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc hắn như một con thú dữ bị kích thích bởi con mồi lao ra xiết chặt lấy cổ của ả làm mọi người kinh ngạc.
__ con khốn, là mày hại chết Bảo Như của tao, tao phải giết chết mày tạ lỗi với Bảo Như - hắn nghiến răng xiết mạnh cổ của ả làm ả ta không thể làm gì được chỉ thoi thóp cố hít lấy một ít không khí để duy trò mạng sống.
* đoàng, đoàng, đoàng *
Ba tiếng nổ chói tai vang lên, mặt của Ánh Nguyetj trắng bệch không còn sức sống, sau lưng áo loang lổ một màu máu đỏ. Tất cả đều giật mình quay lại xem chuyện gì xảy ra thì họ bất ngờ, ba nó gương mặt như sát thủ, đôi mắt hằn từng tia máu, trên tay là khẩu súng ngắn vẫn còn vương lại ít khói.
_ bác... Bác... - hắn lắp bắp gọi ba nó, ông không nói gù chỉ rít qua kẽ răng.
_ ai làm hại đến con gái tôi người đó đều phải chết.
Gương mặt đáng sợ làm những người xung quanh tránh xa mấy mét mà không ai giám lại gần. Ông từ từ bước đến cái xác lạnh lẽo của nó rồi ôm lấy đi về, trên khóe mắt là một giọt nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi.
--------------
3 ngày sau.
Đám tang của nó được diễn ra trong một ngày mưa, mọi người đến viếng cho nó ai cũng mong nó được yên nghỉ. 40 thành viên lớp nó cũng có mặt đầy đủ ôm nhau mà khóc, nhỏ và mẹ nó ngất lên ngất xuống, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp giường như vẫn không tin được việc trước mắt mình. Còn hắn thì sao ? Hắn không đến mà ở trong phòng nó như tìm lại hơi ấm của nó ngày nào, vết thương trong tim chưa kịp lành thì lại bị sát muối lên lần nữa. Đôi tay hắn run run ôm tấm hình của nó mà nước mắt rơi ra từ lúc nào.
_ Em..... Sao nỡ bỏ anh đi hả, ngày trước em hứa gì với anh em còn nhớ chứ, em nói em sẽ mãi bên cạnh anh mà sao lại nuốt lời hả. Anh ghét em - hắn nhắm mắt lại để nhớ lại kí ức ngày nào của hắn với nó...
------------------
_ anh ơi.
_ gì vậy.
_ em có cái này muốn cho anh - nó cười gian.
_ cái gì đấy, đưa đây cho anh.
_ tèn ten... Dễ thương không - nó dí luoin sinh vật lạ đấy vào mặt hắn làm hắn tái mặt, gì chứ, lại là sâu róm hả, không biết nó có phải là con gái hay không mà nghịch như quỷ vậy.
_ Aaaaaaaaaa, em vứt nó ngay cho anh.
+++
_ A hahaha hahaha - nó ôm bụng cười sặc xụa nhìn hắn làm hắn thắc mắc, làm gì mà cười ghê vậy
_ em bị thế lâu chưa - hắn cười đểu.
_ dạ, em bị cùng đợt với anh mà ( hố hố, ai hiểu câu này không ).
_ em được lắm, sao giám cười anh hả.
_ tại anh " chưa kéo khóa quần ".
_ hả - hốt hoảng nhìn xuống nhưng... Có thấy gì đâu, con tiểu yêu này được lắm, lại lừa hắn rồi.
--------
Bây giờ nghĩ lại mà hắn cười trong nước mắt, nhìn nụ cười thiên thần của nó mà hắn cứ ngỡ là chỉ rành riêng cho hắn nhưng bây giờ đã hết rồi, hết thật rồi vì nó không còn nữa, không conf những trò chọc ghẹo dành cho hắn nữa rồi. Hôn nhẹ lên tấm hình của nó hắn nở một nụ cười gượng gạo và nói..
_ yên nghỉ em nhé !!! Anh sẽ luôn bên em cô bé bướng bỉnh của anh.
-----
CÒN TIẾP.
|
|
Su khóc mất 2 lít nước rùi đây này
|