con heo chỉ giỏi hành hạ nhân vật...nhưng sắp tới hồi kết r m.n bình tĩnh đừng ném đá nó mà tội mà hãy ném dao...haha sắp có thịt heo free r
|
Venus hiền lắm ko ném dao đâu, venus thương heo nhất mà. Venúd chỉ đem cái con heo này quăng xuống biển để cho mấy con cá mập trắng y chang trong truyện đó..........thịt nó thôi à, phải hành hạ nó y chang vs Bảo Như để nó bik mùi, hừ, dám hành hạ Bảo Như iu quý của tui à, cho Heo chết. Hihi Venus hiền lắm mà đúng ko
|
À quên nữa mau mau ra chap mới nha Heo nếu ko venus cho thêm mấy con cá kiếm nữa ra thịt heo chung vs mấy con cá mập đó nha
|
Hắn để bó hoa lên ngôi mộ còn mình ngồi sang bên cạnh mỉm cười nhìn lên tấm hình đó,đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình rồi miệng thì thầm :
_ xin lỗi em nhé vì hôm qua anh đã không đến thăm em được, tại công ty anh có việc cần giải quyết, em có giận anh không.
"......".
_ vẫn giận anh hả ? Anh xin lỗi nhé ! Từ nay dù có bận đến mấy anh cũng sẽ rành thời gian ra để đi gặp em, chịu không nè ?
....
_ em cứng đầu quá, bỏ anh đi lâu như vậy rồi mà không chịu về gặp anh một lần, ghét quá.
....
_ aixx, anh không ghét em đâu mà, anh đùa chút cho vui thôi hihi.
....
Hắn cười buồn nhìn người con gái đang mỉm cười rạng rỡ trong khung hình và không gian lúc này cũng chìm trong im lặng. Cũng đã 3 năm rồi, từ ngày mà nó mất, rời bỏ thế giới con người để đến với nơi xa hơn, nơi mà chỉ có thiên thần và ác quỷ... Nó... Là gì trong số đó, là một thiên thần luôn dẫn lối cho hắn đi.... Hay.... Là một ác quỷ hàng đêm giày xéo trái tim hắn... Chỉ có nó mới biết được nó là ai.
--------
Ở một nơi khác, cách xa nơi thành phố phồn thịnh này thì ở một vùng nông thôn, trong vùng đó có một ngôi làng nhỏ, trong làng nhỏ có một ngôi nhà bé bé xinh xinh, trong ngôi nhà bé bé xinh xinh thì phát ra một tiếng không hề bé chút nào...
_ BẢO NHIIIIIIIIIIIIIIIIII ! EM RA ĐÂY CHO CHỊ, MAU LÊN.
* RẦM RẦM RẦM *.
Kèm theo giọng nói " lánh lót " đó là tiếng bước chân rậm bình bịch xuống nền nhà làm ngôi nhà như muốn sập. Trong nhà người con gái có tên Bảo Nhi đó đang nằm dài ra ghế, tay ôm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc. Nghe thấy có người gọi mình Bảo Nhi đặt cuốn tiểu thuyết xuống rồi đi ra cửa, khoanh tay trước ngực và hếch mặt hỏi người đối diện :
_ chị Loan, chị có cần phải hét to như vậy không hả ? Chị cũng 25 tuoir rồi mà cứ như vậy thì sau này không ai thèm rước đâu nha.
_ em... Em được lắm, em biết hôm nay chị rửa bát vậy mà còn giám bày nhiều bát ra để cho chị rửa hả. - Loan chống nạnh hét. Bảo Nhi nghe vậy thì cười ha hả.
_ hahaha, lâu lâu chị mới về nhà 1 lần nên em tạo cơ hội cho chị rửa thôi, hiếm khi mới có người rửa cho mà.
_ em... Em cứ đợi đâý.
_ hai đứa làm gì mà như chó với mèo vậy hả - một bà cụ từ cổng đi vào ( í í bà này có 60t thôi nên chưa đến nỗi gọi cụ hihi ).
_ bà ơi bà xem con Nhi kìa, biết hôm nay con về nhà nêm nó giám bày nhiều bát ra cho con rửa - Loan mách lẻo, nhưng tưởng đâu bà sẽ bênh vực và mắng cho Nhi một chân nhưng... Sự thật thường mất lòng nhau.
_ cha bố cô, ngày nào con Nhi nó cũng phải nấu cơm, dọn dẹp, không thì cũng ra đồng làn mà có mỗi việc rửa bát mà cũng ganh hả
_ hức... Tức quá... Không biết con là cháu ruột của bà hay là nó mới phải nữa, tức quá.
Loan vờ giận dậm chân bình bịch đi rửa bát làm hai bà cháu cười nghiêng ngả, lớn rồi mà tính i chang trẻ con không biết sau này có ai thèm rước không nữa.
---- tối ----
Ngôi nhà nhỏ đang chìm đắm trong tiengs nói cười vui vẻ vì... Đang bà tán về một bộ phim hài nào đấy, bỗng bà Thoa ( bà cụ lúc chiều í ) có hứng xem tin tức nên bất đaqcs dĩ hai cô gái phải chiều theo thôi. .
* choang *
Ly nước trên tay Bảo Nhi rơi xuống vỡ tan tàn làm hai người kia phải giật mình.
_ Nhi, em làm sao thế ?
_ dạ, không có gì đâu.
_ ừ, tưởng em bị làm sao cơ... Woaaaa, Triệu Hải Minh này, tổng giám đốc củatập đoàn F.W nha. Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác, vừa giỏi dang, còn đẹp trai nữa, đúng không nhi.
_ ơ... Hả.. Dạ...dạ...hhihi đẹp trai thật - Nhi cười gượng gạo.
_ hình như em không được khỏe thì phải, đi ngủ sớm đi em.
_ vâng.
Nhi vội vàng rời khỏi ghế và chạy vào trong phòng ngủ, nước mắt vô cớ cũng rơi xuống vì trong tivi người có tên Triệu Hải Minh đó chẳng phải là người con trai mà Nhi đã mong nhớ suốt 3 năm vừa rồi hay sao. Người đã mang đến cho Nhi những tiếng cười, niềm hạnh phúc bấy lâu nhưng 3 năm trước đã bị cướp mất. Nâng nhẹ sợi dây chuyền có 1-0-2 trên cổ lên và khóc.
_ Hải Minh, em nhớ anh lắm ! 3 năm qua anh sống tốt chứ.
Hẳn là ngay từ đầu mọi người đã đoán ra Nhi là ai rồi nhỉ ! Vâng ! Đó chính là Bảo Như của 3 năm trước, tại sao nó còn sống thì cùng trở về kí ức ngày xưa nhé !.
--------- 3 năm trước ---------
Sau khi bị ngã xuống biển và đối mặt với con cá mập đó, nó đã đâm mấy nhát dao liên tiếp lẻn người con cá mập đó làm con cá vùng vẫy rồi chìm xuống biển, nó cũng vậy, chìm ngay cùng với con cá vì mất sức... Cái thứ nổi lênh láng trên biển chỉ là máu của con cá mập nhưng hắn đâu biết, cứ ngỡ là máu của nó nên mới ngất như vậy.
Con tàu rời khỏi thì cũng là lúc một con tàu du lịch chạy quá, thấy có bóng người phập phều dưới nước thì hò nhau vớt lên. Họ mừng quýnh lên khi nó còn sống, khi hỏi lí do vì sao nó bị rơi xuống biển thì nó lại nói do tự tử và không có gia đình. Nó nói như vậy boiwe vì nó lo cho hắn. Nhưng nhờ có những lời động viên từ mọi người nên nó mới " từ bỏ í định tự tử " đấy đi. Cũng vì thế mà nó quen chị Loan, người ở trong đoàn du lịch, thương tình vì nó không có nhà nên cô đã đưa nó về nhà ở.
Sở dĩ nó nói không có nhà và nó không muốn quay về chỉ là lo cho hắn vì nó sợ rằng nếu như Ánh Nguyệt biết nó còn sống sẽ không ít lần làm hại đến hắn
------- hiện tại ------
Nó tựa đầu vào tường mặc cho nước mắt rơi, nó nhớ hắn lắm, nhớ gia đình và nhớ bạn bè của nó nhưng nó không giám quay về cũng chẳng rõ lí do vì sao, chắc hẳn ai cũng nghĩ nó đã chết rồi. Nắm chặt sợi dậy chuyền lại môi maaos máy nhỏ đủ cho riêng một mình nó nghe..
_ chờ em nhé ! Em sẽ trở về trong thời gian sớm nhất, bởi vì... Em không thể nào sống nếu như thiếu ba mẹ và...anh được.
|
full lẹ Heo à...hành hạ nv thế là quá đủ rồi Heo....ác vừa phải thôi chớ...haiz
|