Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Xin chào. Tớ là Sam. Tác giả chính thức của top truyện này nha Mọi người tự nhiên đưa ra ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn đã ghé qua và đọc tác phẩm của mình nha. Giới thiệu nhân vật : 1. Hoàng Thiên Di ( 17t ) : Nó mất ba mẹ từ khi 8 tuổi và đang ở với 2 người bạn tại một biệt thự khuất xa thành phố. 2. Lâm Trúc Tình ( 17t ) : Tiểu thư tập đoàn Lâm Thị. Xinh xắn và hiểu lí lẽ. Năm 15 tuổi ,gặp nạn và được nó cứu nên mang ơn. 3. Triệu Bảo Linh ( 17t ) : Nhí nhảnh ,đáng yêu. Thương nó , bạn thân với nó từ nhỏ. Tiểu thư tập đoàn Đá quý Triệu Gia. 4. Bạch Hán Gia Phong (17t) : Thiếu gia tập đoàn Bạch Gia nổi tiếng toàn cầu , nắm trong tay nhiều tài sản. Lực sát thương mạnh. 5. Trịnh Hoàng hay còn gọi là Trịnh Bảo( 17t ) : Bạn thân của hắn. Đẹp trai,hay cười. Hoà đồng nhưng tinh ranh. Quý tử họ Trịnh. 6. Lãnh Minh Quân ( 17t ) : Chàng trai với chiếc răng khểnh đáng yêu. Quý phái ,thanh lịch. Gia tộc hoàng gia ở Anh quốc. Bạn thân của nó. 7. La Tiểu Hàm ( 17t ) : Là một girl chính hiệu nhưng luôn nghỉ mình thích con gái nên giả dạng con trai. Ít nói và hiểu chuyện. 8. Hoàng Hà Khánh An ( 17t) : Hiếm khi xuất hiện, một ca sĩ teen được yêu thích. 9. Nguyễn Việt Tú ( 17t) : Bạn thân hắn, giàu có. Bảnh . Chuyên gia về máy móc
|
Chap 01 : Trở về .
" Cái quái gì vậy trời? Sao mà nắng dã man vậy mẹ ơi ! " Thiên Di kéo vali ra khỏi sân bay trước nhiều ánh nhìn mê man. Cô ở Anh đã lâu nên xu hướng mặc đồ cũng vô cùng bắt mắt và năng động. Hiện tại,cô mặc một cái quần thụng và áo thun rộng thùng. So với thân hình nhỏ bé của cô thì quả thật bộ đồ nay quả rất hết sức bao bọc mà. Và đội cái mũ lộn ngược trông thật ... ngông. Hahaha . Ngồi lên chiếc vali đợi 2 cô bạn yêu dấu tới đón ,cô lôi dế yêu của mình ra chơi. Ở bên đường,2 người bạn thân thiết của cô đang ngơ ngác tìm kiếm, không biết cô đang đứng ở chỗ nào, cho đến khi Thiên Di kéo vali sang đó mà 2 nhỏ vẫn ngơ ngơ dáo dác kiếm tìm. -Ê mày,tìm gì đó?-Cô cười cười,tay vỗ vai Trúc Tình,ánh mắt ánh lên sự vui sướng khó kìm nén. -Con này,mày hỏi ngu. Nhanh kiếm Di Di đi. - Trúc Tình hất tay cô ra vì tưởng đó là Bảo Linh.Lúc này quả thật,cô có đôi chút nhịn không được mà phát ra tiếng cười rồi. - Mày nói cái gì vậy? - Bảo Linh kịp thời quay lại hỏi thì đơ người....- ÔI TRỜI. DI DI... - Hả ? Cái gì? - Trúc Tình giật mình quay lại,nhìn Thiên Di một lúc rồi nhào tới ôm chầm Thiên Di- con bé ngốc này rất lâu Trúc Tình mới gặp lại.. Khoảng hai năm.. Nghĩ lại ,lại có chút mất mát. Mà thôi bỏ đi,dù sao Di Di của các cô đã trở về rồi. -Hahaha Di Di , nhớ mày chết mất. Bọn họ- ba người ôm nhau giữa dòng người, cười tíu ta tíu tít. Người qua lại nhìn các cô,người khẽ lắc đầu,người thì cười vui lây sự hạnh phúc của các cô. Cho đến khi... Bíp bíp Tiếng xe lôi kéo của những kẻ đang mơ kia trở về thực tại.Trúc Tình buông nó ra,khẽ nhếch cái kính lại đưa mắt nhìn,có chút gì đó ngây dại. Là một người chàng trai "handsome " bước ra từ chiếc xe sang trọng ... nhưng mọi ý nghĩ vụt tắt khi ... - Mấy người bị điên à? Có nhìn thấy gì không mà ôm nhau giữa đường như mấy con dở vậy hả?-Trịnh Hoàng thở hắt ra,bực bội chỉ trỏ. Chả qua là cậu ta vừa bị bám đuôi thôi nên cứ nghĩ các cô đây là hợp tác với những người kia mà chặn xe mình.. Aiza ,nếu để các quý cô đây biết được chắc sẽ cười cậu chết mất.. - Hả? - Bảo Linh nâng cằm mình lên,sao người đẹp lại mở miệng ra toàn lời hôi thối thế kia,Bảo Linh không thèm quan tâm nữa,dòng dằng tay trong tay với Thiên Di,nở nụ cười ngây thơ. - Tao mệt quá,về nhà trước đi. Đi đường mệt quá trời nè. Lên xe lên xe. Tao kể cho mấy vụ hay lắm. Thiên Di cười cười nói nói ,chả biết là thật hay đùa mà bơ Trịnh Hoàng rõ đẹp.Thật ra ,lúc này cô cũng chỉ muốn được ngủ một giấc sau chuyến bay... Trịnh Hoàng ngây người nhìn chiếc xe đó vút đi. Cậu cá chắc mình vừa nhìn một đại hồng nhan. Lắc lắc đầu , Trịnh Hoàng kịp thời nhận ra mình vừa bị lơ đẹp bởi cô gái cá tính đó. Hừ. Đợi đi... Không hiểu sao ,Trịnh Hoàng lại mỉm cười,một nụ cười rất thật... Trở về ngồi biệt thự xưa,Thiên Di khá hài lòng khi 2 cô bạn của mình chăm sóc khu vườn khá tốt. Dường như một thứ đều không thay đổi ngoài việc căn phòng của 2 nàng trở nên loè loẹt hơn. - Mày lên cất đồ đi. Tao nấu ăn cho.- Trúc Tình đẩy vali cho cô,hất mặt lên tầng. - À, tao có mua bim bim cho mày rồi đó. Để trong phòng í.- Bảo Linh hớn hở chạy vào,một tay cầm bim bim,tay kia còn đang liếm láp ngón. Ainhaaa. Thật mất hình tượng quá đi... -Làm như ai cũng ham ăn như mày . -Trúc Tình tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc Bảo Linh,một tay đẩy cô lên tầng rồi nhanh chóng kéo Linh vào bếp. - Hai con khùng.- Thiên Di lắc đầu ngao ngán,hai cái đứa này lớn rồi mà cứ như con nít,lúc nào cũng trêu chọc nhau ,ầm nhà ầm cửa . Nghĩ cũng vui ,Thiên Di nhìn nhìn vào trong bếp rồi kéo vali lên tầng. -Tụi tao nghe hết đó nha con kia. Uiii ai đó hãy nói cho cô biết âm thanh có thể giết người không a? Cái tiếng hét đại bác đó thật khiến côlạnh người,nhưng rồi bật cười ha hả.Cảm giác quen thuộc này...Cô đi qua từng nơi,nơi nào cũng vẹn nguyên những kỉ niệm... Cô nhớ 2 nhỏ bạn này chết đi được í và ..căn phòng đầy kỉ niệm của cô và ... người đó. Nghĩ tới .. Lồng ngực lại nghẹn nghẹn...Căn phòng quen thuộc của cô xuất hiện trước tầm mắt, tiện nghi với gam màu xanh dương là chủ yếu , cô kéo rèm ra,ánh mặt trời ló rạng chiếu vào phòng,nhìn về phía biển. Đột nhiên ấm lòng,thật ra ... biệt thự này là món quà sinh nhật 5 tuổi mà ba mẹ cô trao tặng. Ở đây có hồn của họ. Cô không hề lạnh lẽo. Nói vậy thôi... -Oa . Thơm quá.-Thiên Di chạy từ trên lầu xuống,lao ầm trên ghế sopha. Trúc Tình lắc đầu cười, Thiên Di vẫn vậy,nơi nào có nành thì nơi đó nhất định ắt sẽ náo nhiệt. - Vào ăn đi Di Di. Kể cho tao về nơi mày sống.- Trúc Tình ngó người từ trong bếp ra,trên tay vẫn còn cầm đôi đũa hua hua. - Thế này.. Thế này....- Ngay lập tức,cô hứng thú lao vào ngay ,kể hrét chuyện này tới chuyện kháccho 2 cô bạn của mình những gì mà mình đã trải quá trước những câu cảm thán như Ôi trời.. Thật vậy sao... của Trúc Tình và Bảo Linh. Bảo Linh còn nhõng nhẽo nằng nặc đòi cô lần sau có đi cũng phải dẫn nàng đi cùng vì những câu chuyện của cô vô cùng hấp dẫn. - Thôi ,được rồi. Nâng ly,chúc mừng ngày tao trở về. Nâng ly.- Thiên Di sướng giọng lên. - Nâng ly.- Những âm thanh chói tai vang lên,vành ly chạm môi, một nụ cười đều hiện lên trên những gương mặt hạnh phúc. Nơi đây, những người bạn luôn bên cô..Chỉ là người đó...
|
Chap 02 : Phong Đằng - Trúc Tình, Bảo Linh...- Thiên Di vì chuyến bay hôm qua nên có chút mệt mỏi,trở mình thức giấc khi ánh sáng mặt trời chiếu qua vòm cửa,cô mò mẫn gõ cửa từng phòng một nhưng không thấy ai. Đi đâu hết cả rồi nhỉ ? Thiên Di theo nhận thức lúc này có lẽ Trúc Tình đang làm bữa sáng trong bếp chăng?Nhưng khi xuống bếp thì thấy bàn ăn đã chuẩn bị hết cả , và trên bàn có một mảnh giấy nhỏ,nét chữ nhỏ nhắn của Trúc Tình hiện ra trước mắt . " Mày ăn đi rồi đến Phong Đằng nhận lớp học. Nhanh lên nhé. Trúc Tình " Hai con nhỏ này,biết vậy sao không chờ cô đi với chứ? Nói vậy , Thiên Di vẫn ung dung ngồi thưởng thức bữa sáng,8h mới vào học,bây giờ mới có 6h45 , Trúc Tình và Bảo Linh chắc lại bị phạt nên đến lớp sớm đây mà. Mà thôi dù sao cũng là trường mới,ngày đầu tiên tới trường cũng nên đi sớm tham quan một chút.. Nghĩ vậy,cô liền dọn bàn ăn sau dó đứng lên đi lên lầu chuẩn bị. Bước chân vào trường Phong Đằng,đó là một ngôi trường nguy nga như Học viện Hoàng gia ở Anh vậy. Cầm bản đồ trên tay , Thiên Di nhìn mỏi cả mắt mà chả biết mình nên đi đường nào cả. A... Có người... -Bạn ơi.- Cô hét lên như sợ nếu không kịp ,người đó sẽ đi mất vậy,chạy vội tới kéo tay,đó là một người con trai,cao chắc cũng bằng nó,mắt mũi cứ dễ thương y nhưng cứ gượng gạo giống con gái thế nào í. -Cho mình hỏi lớp 11A1 ở đâu vậy?Hì hì ... - Biến đi.- Người đó không ai khác là Tiểu Hàm - dị ứng với con gái lẳng lơ,nói chung kiểu người nàng thích chính là tự nhiên. Hàm thậm chí chả liếc mắt một cái tới nó,chỉ tiếp tục cúi đầu trước một người con trai khác. Thiên Di cũng tò mò nhìn lên, nhăn mặt,miệng lẩm bẩm chửi rủa nhưng nếu không nhờ sự giúp đỡ chắc gì đến sáng mai cô đã tìm được lớp. Mà kì ha, cũng học sinh với nhau , sao người kia có vẻ phục tùng tên kia quá vậy. Bộp -Á...- Thiên Di hét lên khi thấy người con trai trước mắt mình bị giáng một đòn đau vào bụng. Noron dũng cảm của cô đùng đùng bão lũ xuất hiện,Thiên Di ngang bướng đứng trước mặt Tiểu Hàm che chắn,nghênh mặt nhìn người kia thậm chí cao hơn cô hơn một cái đầu.- Đây là trường học không phải là đấu trường. - Câm miệng.- Tiểu Hàm thở hắt ra,kéo cô nàng mới gặp phiền phức này về đằng sau mình. Một mực cúi đầu nhận lỗi . -Chủ tử, em xin lỗi. Em nhất định sẽ không lặp lại lỗi lầm.. Hừ... Gia Phong đưa mắt nhìn cô gái ngông cuồng không biết tốt xấu xen vào chuyện người khác này và Thiên Di tất nhiên cũng không ngần ngại mà lườm lại nhưng ... khựng . 1s 2s... Cô cố gắng kiềm chế để không lộ ra cảm xúc. Người đó...Chính là người đó... Thiên Di bỗng nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay,trái tim nghẹn lại có chút nhói lòng nhưng không được,cô nhất định phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng 2 năm rồi,có lẽ người đó không còn nhớ nữa,lỡ thật không còn nhớ cô nữa.. Cô phải làm sao đây?? Không biết,có lẽ không nhớ thì tốt hơn...Thiên Di có chút luống cuống,lắp bắp quay mặt về phía Tiểu Hàm : -Làm ơn chỉ dùm . - Đi thẳng. Quẹo trái. - Cảm ơn .- Cô hơi kiễng chân hôn nhẹ lên má Tiểu Hàm như một lời cảm ơn. Thiên Di thường làm như vậy ở Anh. Có lẽ là một thói quen rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng cô không nhúc nhích được , tay cô đang bị giữ lại. Tiểu Hàm tim đập thình thịch , cúi chào hắn rồi kéo nó bỏ đi. -Này , đi đâu vậy? Tôi tìm lớp mà.-Thiên Di giãy dụa,có chút không vui lòng khi bị người khác kéo đi như vậy. - Hướng này.-Tiểu Hàm sắc mặt đo đỏ,thậm chí không dám ngước lên đối diện với cô,lúng túng,quẫn bách. - Ơ? Không phải kia à.- Thiên Di hơi nhíu mày, bước chân có chút chậm lại. - Đùa thôi.- Tiểu Hàm tuy nói là đùa nhưng chất giọng vẫn lạnh tanh. Gia Phong nhếch môi,nhìn theo hai dáng người nhỏ nhắn phía trước mắt,trong trái tim tưởng như đã ngủ yên lại vươn lên một mầm sống mãnh liệt. " Cố ý không nhận ra anh,em sẽ hối hận." Sau đó,khóe môi lại dãn ra một nụ cười thật tươi.. Sao anh không nhận ra Thiên Di của anh chứ? Hai năm trước đầy ắp những kỉ niệm tươi đẹp tại khu biệt thự ven biển rồi đột nhiên .. vì hiểu lầm , anh đã đánh mất cô .Đó là khoảng thời gian ,anh suy sụp nhất. Bất cần,suốt ngày vùi đầu vào rượu bia,bê thê.. Anh biết,nếu cô muốn đi,anh sẽ mãi mãi chẳng tìm ra.. Vì vậy,anh cần thế lực mạnh mẽ hơn nữa.. Anh muốn đi tim cô.. Nhưng bây giờ,Thiên Di có phải vì nhớ anh mà chủ động tìm về...
|
Chap 03 : Nổi loạn
Nhếch môi,đôi chân thon dài bước về 11a1. Gia Phong từ xa đã nhìn thấy Tiểu Hàm và Thiên Di đứng trước cửa lớp học,còn có nghe thấy lời dặn dò của Tiểu Hàm: -Tôi học lớp bên cạnh,có gì gọi tôi. -Gọi cậu chi?-Thiên Di hỏi lại. -Ngoan. Vào lớp đi.-Tiểu Hàm không những không lạnh lùng mà còn nở nụ cười với cô,dặn dò mãi mới quyến luyến rời đi. Gia Phong nhìn theo Tiểu Hàm ,đủ biết cô gái này đã có cảm tình với Thiên Di nhà anh rồi.Cũng phải thôi,chính cô cũng cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên mà. -Chào bà giáo.- Thiên Di hứng khởi chạy như bay vào lớp với nụ cười thật tươi. -Là cô giáo.- Cô Như lắc đầu nhìn học sinh mới tới,sao lại chẳng có chút rụt rè như vậy chứ,định cốc trán để cảnh cáo thì nhìn thấy Thiếu gia nhà họ Bạch đứng đằng sau liền nhẹ giọng,tay hạ thấp dần: -Cậu Phong,mời vào lớp. Gật đầu Thiên Di nhìn theo bóng lưng người con trai quen thuộc đó,chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra cô sao? Không sao cả.. Vậy thì cứ coi như khởi đầu mới đi.. Hít một hơi sâu,Thiên Di lấy lại vẻ vui tười,quay mặt về phía lớp ,nháy mắt một cái tính nghịch rồi mwor cái miệng nhỏ nhỏ giới thiệu: - Chào nhé. Gọi mình là Di Di. Chỉ một câu " Chào nhé" cũng làm lớp học trở nên nổi loạn. uiii Thiên Di quả thật dễ thương quá đi còn dấu hết tóc mái vào bên trong để lộ vầng trán ương bướng nhưng vô cùng dễ nhìn của mình.Sao lại đáng yêu vậy chứ? -Lại đây. Di Di. - Trúc Tình và Bảo Linh vẫy vẫy tay ,từ khi Thiên Di vào lớp,Trúc Tình và Bảo Linh đều không bỏ sót một ánh mắt nào . Bảo Linh tuy vẫy tay gọi vậy thôi nhưng vẫn lén lén ăn hàng trong lớp. -Cô ơi,ngồi kia được không cô?-Thiên Di quay nhìn cô giáo,tay chỉ về bàn Tình. - Mỗi bàn chỉ hai người thôi em à. Em ngồi bàn trên Trúc Tình đi. Bàn đó vẫn còn trống.-Aizzaaa sao Trúc Tình và Bảo Linh lại thể hiện bộ dạng háo sắc mà nhìn giáo viên chăm chú tới phát sáng như vậy chứ? -Dạ. -Thiên Di nhìn về hai cô bạn của mình,nhún vai một cái rồi mang ba lô hình sao biển đầy gai nhọn về phía bàn mà mình được sắp xếp .Nhìn lên mới phát hiện Gia Phong ngồi trên cô ,tự nhiên lại khẽ nhếch môi hiện ý cười. Thiên Di trong đầu như tiểu ác ma,chưa vào tiết học lại suy nghĩ một mớ trò đùa trong đầu chỉ đợi có cơ hội bộc lộ tài năng chọc tức người của mình. Tiết Toán Khi thầy vừa mới bước vào thì... -Hắc hắc hắc hắc... Cả lớp nhìn bạn học mới bằng một ánh nhìn kì dị,có gì khiến cô phải cười sặc sụa như thế chứ? Không lẽ , đẹp mà điên... Or biến thái tâm lí? -Trò kia,trò cười gì ? -Thầy giáo đặt mạnh cặp sách lên bàn,đưa tay chỉ cô,con gái con lứa vô duyên hết cỡ,cư nhiên ngồi khoanh chân như bán cá ngoài chợ,còn nở ra cái giọng cười chua loẹt như vậy chứ. Tâm tình Gia phong thoải mái hơn nhiều,miệng nhếch lên cười,con nhỏ này vẫn thật lắm trò. Không sao,em cứ quẫy đi,anh sẽ thu dọn tàn cuộc vậy..Thiên Di vờ loạng choạng đứng dậy,vẻ mặt nghiêm túc,một hồi lâu mới mở miệng như vừa chiêm nghiệm ra điều gì: -À không thầy ơi , em có bán một serum làm tóc mọc nhanh . Thầy mua ủng hộ em nhé. Nếu ổn,thầy cho em xin feedback. -Hahahaha Bây giờ cả lớp mới hiểu ra, đó là điều trước giờ không ai để ý là thầy bị hói một vùng giữa trán. Cái mắc cười là chỗ đó lại chỉ có đúng một chùm tóc nhỏ. Không ngờ,cái chuyện diễn ra hàng ngày như vậy,khi cô bạn này mở miệng ra nói mới cảm thấy hết sức buồn cười. -Cô ... Cô. Ra khỏi lớp cho tôi.-Thầy giáo tức giận đập bàn một cái thật to. Vốn có cái tôi rất cao ,để người khác chê cười là một điều không thể chấp nhận được. -Học.-Gia Phong hai tay cho vài túi quần,mắt nhắm nhưng miệng lại lên tiếng. Lớp học xôn xao đột nhiên trở nên im bặt. Bình thường ,tần suất để gia Phong xuất hiện trong lớp học là rất ít nên ai cũng ý thức được gia thế của Gia phong ? Vì lí do gì nghỉ học nhiều như vậy nhưng vẫn không bị ý kiến? tại sao thầy cô giáo lại sợ hãi ? và tại vì sao lại đẹp trai mê người như vậy? Trong tiết học,Thiên Di thỉnh thoảng lại bày trò.Thầy Toán vô cùng tức giận vì cô học trò mới nhưng mỗi lần định xử lí thì Gia Phong lại nhăn mặt khó chịu.Thiên Di thì vui rồi.. Aizzaaaa Lúc thì cô gấp máy bay phóng vòng vèo trong lớp,lúc thì đọc truyện rồi cười khanh khách,không thì mở nhạc " Cồng chiêng " . Cả lớp cố nín cười đến nội thương mất thôi vì phá được ông thầy khó tính này. Thiên Di thì chả mảy may gì như mọi chuyện đều không phải liên quan đến cô vậy... -Ô ,con chim... Đột nhiên ,Thiên Di ngó người ra cửa số,hét toáng lên. Cả lớp lại được dịp bật cười... Gia Phong đã có lúc chững lại,nhìn nụ cười tỏa nắng của cô.. Trong trái tim lại thổn thức bồi hồi... Bao nhiêu rung động.. Bao nhiêu nhung nhớ... -Hoàng Thiên Di. Cút ra ngoài.- Thầy Toán tức giận hét lên. -Ô thầy ơi. Bày em cút là gì đi ạ. Em không biết. - Thiên Di đứng ngay ngắn lại làm khuôn mặt ngây thơ vô cùng. Thầy Toán không chịu được , bừng bừng cầm cặp đi về phía cửa lớp. Cô còn giả bộ làm vẻ mặt tiếc nuối : -Ơ,thầy,thầy,thầy ơi. Sao thầy bỏ chúng con mà đi? Hôm nay , tâm trạng của Gia Phong cũng khá hơn vì sự trở về của nó. Được thấy người trong lòng tinh nghịch,vui cười , anh cảm thấy rất ấm lòng. Nhìn Trúc Tình và Bảo Linh quấn quýt bên cô,anh chợt cười. Từ khi Thiên Di bé nhỏ của anh biến mất khỏi thế giới của anh,anh thậm chí không còn nhớ 2 người họ là ai ? Những tiết học sau đó,Thiên Di vẫn náo loạn.. Khiến ai cũng không chịu được. Có lẽ đây là cô học trò chỉ mở miệng ra một câu đã được ghi nhớ tên trong suốt quãng đời giảng dạy của giáo viên. Tiết Văn,Thiên Di giả ngủ rồi ngáy khò khò khiến cô Văn trợn mặt phùng má , điên tiết hét tên Di ầm lên. Môn Anh văn , cô lại giở sách tiếng Pháp , môn Pháp cô lại học Anh văn. Và chỉ chưa đầy một ngày,các thầy cô ai cũng biết tới cô. Hôm nay,thật tốt. Vì ít ra,Thiên Di cô có chút thực sự vui.. Vì người đó...đã cười.. Có phải vì cô không?
|
Chap 04 : Cuộc gặp gỡ
Đêm qua,nó đi ăn mừng vì ngày đầu nó nhập học cùng Trúc Tình và Bảo Linh. Say sỉn. Lảm nhảm.Quậy phá. Tưng bừng. Cả ba đứa cùng dậy muộn nhưng ít ra vì sự cố gắng mau lẹ mà vẫn kịp giờ vào lớp. Nó thấy hắn đã vào lớp và nhắm mắt tựa đang ngủ. Ngồi về ghế của mình,nó đưa mắt nhìn hắn. Lôi trong balo một chiếc bánh mì ra gặm,bánh mì là thứ tiện lợi nhất cho một đứa ham ngủ,không kịp ăn sáng như nó. - Di Di. Ặc Nó đang ăn thì có người đập vào vai nó khiến nó sặc. Một hộp sữa đặt ngay trước mặt nó,không ngại ngần. Nó đưa lên uống,đưa mắt nhìn hắn. Hắn cười nhẹ. -Là fan tặng. Không uống thì cho. -Cái tên điên này. Không thấy tôi đang ăn à.- Nó nhăn mặt nhìn hắn,không nói được lời nào dễ nghe hơn sao? Nó quay ra trách móc Tiểu Hàm. - Chiều đi chơi với tôi chứ?-Tiểu Hàm gãi đầu,mặt vẫn đỏ lên mỗi khi nhìn nó. -Cái gì? Đi chơi ắt sẽ ăn. Được được. Cho tôi đi ké.-Bảo Linh chen ngang ,tỏ vẻ hớn hở như chính mình mới là người nhận lời mời. -Thôi đi cha nội. Cút về lớp. Thanh niên nghiêm túc. Chơi bời cái gì. 3h tới đón tôi.-Nó nói một lèo. Tiểu Hàm suýt nữa thì ngã ngửa. Có ai như nó không cơ chứ? Lủi thủi về lớp. Trịnh Hoàng đứng ngoài cửa lớp,nghe thấy hết cuộc trò chuyện và cũng nhận ra nó. Chẳng hiểu sao cậu lại về chuẩn bị như cuộc vui chơi ban chiều sẽ dành cho cậu và nó. -Mẹ ơi. Sao buồn ngủ quá vậy nè?-Nó cứ ngồi lẩm bẩm. -Êy....-Trúc Tình dướn người gọi nó. -Gì?-Nó ngả người vào sau ghế. -Tao với Bảo Linh phải về nhà 2 ngày. Một mình mày ở ổn chứ? -Gì?- Nó quay lại nhìn. Bảo Linh gật đầu mặt mếu: - Chiều nay,bọn tớ phải về rồi. - Buồn thế. Mà thôi đi đi,không ai níu kéo đâu.-Nó nói vậy thôi nhưng trong lòng nó buồn lắm. Căn biệt thự to như vậy,một mình nó thì biết làm gì. Quả nhiên,trưa Trúc Tình và Bảo Linh đều không về,người của họ đã chở họ đi. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường,thỉnh thoảng lên facebook,lượt fan của nó ngày càng đông. Tự nhiên nhớ tới hắn,mò mẫn qua tường nhà hắn,quả nhiên hắn vẫn là một vị đế cao cao tại thượng được mọi người sùng bái.Cái tên Gia Phong này sao lại đặt tên thay thế là " Thương tâm"thế kia? Phải chăng cuộc sống đang hết sức đau lòng sao? Lắc lắc đầu. Chắc không phải đâu. Nhớ lại những thời gian yêu nhau , nó hay cãi nhau với hắn vì những chuyện vô cùng vô... duyên. Ví dụ sao không để chế độ relasionship , sao không đăng hình hay đăng tuss nhớ về nó... Và hiểu lầm xảy ra , hắn cứ nghĩ nó phản bội. Haizzz nhưng thật ra người con trai hôm đó ôm nó là ... bạn thân nó thôi mà.Ngồi suy nghĩ một chặp cũng tới 3h. Nó nghe tiếng chuông cửa,chuẩn bị đồ rồi chạy ra mở cửa. Tiểu Hàm đỏ mặt khi nhìn nó mặc chiếc đầm cam ren trông vô cùng xinh xắn. -Lên đi. Nó leo lên xe,nhưng cả hai không biết về sự có mặt của hai kẻ phá đám. Đến công viên trò chơi thì... -Ô! Ai kia? Tiểu Hàm... cậu cũng đi chơi à? Đi chung đi.-Trịnh Hoàng kéo hắn đi. Tiểu Hàm thừa biết một chuyện đều có dàn dựng nhưng cậu không muốn có kẻ phá đám.Mà sao chủ tử cũng tham gia vào việc này. Không lẽ bọn họ có ý với cô gái của cô sao.. Tuyệt đối không thể được. -Anh Hoàng , em đi chơi với bạn. Chắc chủ tử không thích đâu. - Sao đâu mà? Bạn cậu cũng là bạn anh.- Trịnh Hoàng cười xuề xoà rồi..- À, Di Di phải không? - Ờ.- Một câu gỏn gọn. - Không nhớ sao. Tôi gặp cậu ở sân bay đó.-Trịnh Hoàng tỏ ra thân quen,khoác lấy vai nó thì... Uỵch Nó dụi thẳng cùi trỏ của mình vào bụng Hoàng. -Có nhớ cũng chả thân đến vậy đâu. A Hàm,qua bên đó.- Nó nở nụ cười tươi tắn,chạy về phía tàu siêu tốc.Tim Tiểu Hàm muôn ngàn hạnh phúc. Trịnh Hoàng ngơ người về nụ cười đáng yêu đó. Hắn thong dong bước theo sau,nó lóc cha lóc chóc chơi hết trò này tới trò khác. Miệng lúc nào cũng cười. Nó cũng biết Trịnh Hoàng đã sắp xếp mọi thứ nhưng cuộc gặp gỡ này cũng rất có ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ với Hàm giúp nó đi chơi vui vẻ. Và cuộc gặp gỡ với Hoàng khiến nó lại được gần hắn mặc dù hắn im lặng,chẳng nói một lời nào nhưng như vậy là đủ rồi-cảm giác gần bên anh.
|