Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Trong khi đưa mắt ra cố bao quát xung quanh thì Minh Anh lại khựng lại trước ánh mắt của Tú, anh đang ngồi ở ngay sát mép lan can tầng hai và nhìn cô chăm chú. Trời đất quỷ thần, cô gái khẽ lẩm bẩm, tự nhủ chắc là mình gặp ảo giác. Cô vội vã cụp mắt xuống để tránh cái nhìn của anh chàng kia, nhưng tay chân lại bắt đầu lóng ngóng. Chắc anh cũng nhận ra bản nhạc kia là dành cho cô. Thật sự là không bình tĩnh nổi, Minh Anh giả vờ rút điện thoại ra kiểm tra như để làm bộ là mình không chú ý tới Tú, nhân lúc ấy cũng cố gọi lại cho Trang xem sao. Nhưng đương nhiên không gì có thể thay thế được giọng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài. Minh Anh bực bội cúi xuống bắt đầu ăn mà không thèm chờ Trang thêm nữa. Cô nên kết thúc bữa trưa thịnh soạn thật nhanh và trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng lúc ấy thì Tùng đi tới, anh ngồi ngay ngắn trước mặt Minh Anh và mỉm cười thân thiện:
- Thấy sao? Bản nhạc hay chứ?
- Ừ, hay lắm. Mày làm ở đây từ bao giờ vậy? Mà mày bắt đầu học đàn từ lúc nào, sao không kể gì cho bạn bè? – Minh Anh vẫn tiếp tục việc ăn, mắt không nhìn Tùng chút nào nhưng miệng thì vẫn đưa ra cả loạt thắc mắc. Cô chỉ lo mình mà nhìn cậu ta thì thế nào cũng để lộ sự bối rối.
Nhưng thật may có vẻ Tùng cũng không muốn bóc mẽ cô, anh vẫn bình thản:
- Học từ lâu lắm rồi, chẳng qua chưa bao giờ kể. Làm ở đây thì mới thôi, từ tuần đầu của tháng này. Thấy hay là tốt rồi? Có thích không?
- Không thể nói là không thích, đó là bản nhạc tao chưa bao giờ thấy chán khi nghe. Chẳng qua thay vì nghe Yukie chơi thì tao được nghe Tùng hâm chơi, nên cũng có chút mới mẻ.
- Có thể ngừng việc ăn lại vài phút và nhìn người đối diện mình không? Như thế là bất lịch sự lắm đấy. – Tùng chịu hết nổi cái kiểu của Minh Anh đành phải phàn nàn.
- Chịu khó chờ chút đi, tao ăn nốt rồi bọn mình đi chỗ khác nói chuyện. Ở đây có quá nhiều người, có cả những người tao không muốn thấy. Thế nên mày để yên cho tao ăn đi, mà chắc con Trang cũng không quay lại đâu, mày ăn đi cho đỡ uổng phí. Bữa này tao mời, yên tâm.
- Minh Anh! – Tùng bực bội thật sự, anh đang thể hiện sự chân thành, còn cô thì vẫn cứ chẳng coi anh ra gì cả.
- Đừng có réo tên tao lên nữa. Tập trung vào chuyên môn đi.
Không còn lời nào để nói, Tùng đành yên lặng ngồi chờ Minh Anh ăn cho xong phần của cô. Khi Minh Anh lấy giấy lau miệng và gọi phục vụ để thanh toán thì Tùng mới lại lên tiếng:
- Bữa ăn đã được thanh toán rồi. Nếu đã ăn xong thì chúng ta nên bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.
- Ai trả vậy?
- Điều đó thực sự quan trọng sao? Nếu muốn đi chỗ khác thì đi, còn không thì mình nói luôn ở đây cũng được.
Biết là không thể né tránh thêm nữa, có vẻ như linh cảm của cô là hoàn toàn chính xác rồi. Chắc chắn 98% cô gái được tặng bản nhạc kia chính là mình, Minh Anh lo đến toát hết mồ hôi. Cô thở nhẹ, cố để nghĩ thật nhanh xem mình sẽ phản ứng thế nào trước khi quyết định đối mặt với sự thật. Cô bảo Tùng đứng dậy và hai người cùng ra về. Nhưng chẳng đi xa lắm, Minh Anh đột ngột dừng lại ngay trước mũi xe của Tùng:
- Chúng ta nên nói ở đây luôn.
- Ngoài này lạnh lắm, vào xe đi rồi nói.
- Không, nói ở đây đi. Vào đó tao sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm hỏng cái gì đó của mày.
- Sẽ không sao hết, cho dù là hỏng hóc gì cũng không sao. Vào xe đi!
Tùng kiên quyết, anh đã mở sẵn cửa phụ cho Minh Anh vào. Để sớm kết thúc thật nhanh mọi chuyện khó xử này, cô gái đành miễn cưỡng làm theo lời Tùng. Ngay sau khi anh ngồi vào ghế lái, Tùng lập tức vào vấn đề chính ngay:
- Điều đầu tiên, bản nhạc lúc nãy là dành cho em.
Da gà của tôi, Minh Anh thấy rùng cả mình trước chữ “em” kia, sao Tùng có thể nói nó một cách thuần thục và không chút ngượng ngập nào như vậy, nghe biến thái quá đi mất.
- Tùng à, đừng nói là… – Minh Anh lo lắng.
- Phải, anh đang tỏ tình với em đây. Anh muốn làm nó thật lãng mạn, nhưng em lại cố lẩn tránh, vậy thì cứ nói thẳng ra cho khỏi mất thời gian nhé. Anh thích em, thật sự rất thích và thích từ lâu lắm rồi. Em có đồng ý cho anh một cơ hội không?
- Tùng! Kì cục quá đấy!
- Chẳng có gì là kì cục cả, đó là tình cảm của một con người. Em không thể ngăn cấm nó.
Minh Anh rơi vào khủng hoảng, cô không còn tỉnh táo nổi, cô chẳng biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Nhắc mới nhớ, hóa ra là hắn đã cố tỏ rõ cho cô thấy từ lâu rồi nhưng cô không thèm để tâm đến. Nhớ cái lúc hắn đội mưa bão sang nhà cô hồi lớp tám vì nghe tin cô ngất xỉu vì sốt cao. Rồi cả những lần cô buồn hắn đều chủ động ở bên động viên, an ủi cô, đưa cô đi giải sầu, rồi cho cô mượn áo để lau nước mắt. Còn vụ lặn lội cả buổi trưa nắng vỡ đầu cùng cô đi khắp Hà Nội để tìm mua một món quà ưng ý nhất cho sinh nhật Tú. Gần đây còn đợi cô cả tiếng đồng hồ dưới cái lạnh tê buốt chỉ để đưa cô về vì không yên tâm, đợi lâu tới mức ngấm lạnh và phát sốt lên phải nằm nhà hai ngày liền. Đấy là còn chưa kể tới ti tỉ những chuyện nhỏ nhặt khác.
Quả thực Tùng đã làm cho cô rất nhiều thứ, quan tâm cô nhiều ơi là nhiều, và tất cả đều bắt nguồn từ cái tình cảm thầm kín kia. Thế mà cô chẳng biết gì cả, vẫn cứ ngây ngô nghĩ rằng đó là những gì bạn bè có thể làm để giúp đỡ nhau, hóa ra không phải thế, người ta có động cơ đàng hoàng. Minh Anh lúng túng, cô cứ ngồi nhìn mông lung vào khoảng không vô định, hai tay vần vò nhàu hết cả cái váy hoa xinh đẹp. Mất thêm một lúc cứ tự trách là bản thân quá vô tâm, giá mà phát hiện ra sớm hơn thì cô đã tạo ra khoảng cách giữa hai người rồi. Không còn cách nào khác, Minh Anh đành đề nghị:
- Có thể cho tao một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ không? Chuyện này bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của tao. Giờ tao chỉ muốn ở một mình thôi, lái xe cẩn thận.
Nói dứt câu, Minh Anh mở cửa xe bước xuống và đi nhanh về phía đường cái để bắt một chiếc taxi, cô chỉ muốn có thể trốn đi thật xa, cô không muốn phải đối diện với những vấn đề như thế này. Cô cứ trách Tùng mãi, cô không muốn mất đi một người bạn tốt như Tùng đâu. Nhưng sau chuyện này sao cô còn dám nhìn mặt cậu ấy theo cái cách như trước đây, cũng không thể thoải mái cùng nhau nói cười được nữa. Cô mà từ chối thẳng thừng thì có hơi quá đáng, nhưng không dứt khoát ắt sẽ làm cả hai cùng mệt mỏi. Minh Anh tự than thân trách phận, cuộc đời này đã có nhiều vấn đề cần cô quan tâm lắm rồi, giờ lại còn mọc ra vụ này, phức tạp chết đi được.
- Cháu muốn đi đâu?
|
Đang bận nghĩ thì bị lời của tài xế taxi cắt ngang, Minh Anh choàng tỉnh. Cô nhìn ra ngoài đường, cố để đoán xem mình ở đâu, cô định nhờ người ta đưa về nhà, nhưng với cái tâm trạng hiện tại cô cũng chẳng muốn nhốt mình trong căn phòng đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ nói nhưng cũng đủ để người tài xế kia nghe rõ. Ở ngã tư tiếp theo, chiếc xe đã quay đầu đi về một hướng khác.
Sau khi Minh Anh đi khỏi, Tùng vẫn còn ngồi lại trong xe, anh không thể nhúc nhích nổi, dẫu biết rằng chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng nhìn thái độ của Minh Anh chẳng hiểu sao Tùng lại thấy thất vọng. Cô ấy thậm chí còn chả có tí tình cảm nào với Tùng. Anh chàng thở dài ngao ngán, đúng lúc ấy điện thoại trong túi kêu vang, Tùng trả lời một cách vô thức:
- Alô?
- Thế nào rồi?
- Thế nào là sao?
- Thì vụ tỉnh tò của mày ý, nó nói sao? Bây giờ nó có đấy không?
Nghe đến đây, Tùng mới đưa cái màn hình ra trước mắt, nhìn thấy tên Trang ở đó, anh mới than thở:
- Đi rồi. Tệ lắm. Tao chẳng có tí vị trí nào trong lòng Minh Anh cả mày ạ. Buồn quá!
- Thôi, cứ bình tĩnh, đã xác định trước là đánh trường kì rồi thì phải kiên nhẫn. Nó vừa mới chia tay Tú xong, có lẽ giờ chưa phải lúc. Chắc mày hơi nóng vội rồi.
- Thế sao mày không ngăn tao?
- Tao biết thế nào được, giờ mới nghĩ ra đấy chứ. Thôi, về nhà đi, ngủ một giấc cho khỏe, tối tao sang cùng mày bàn chiến lược.
- Ừ! Thế cũng được. Bye!
- Ừ, bye!
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với quân sư, Tùng nổ máy cho xe về nhà. Tối nay anh nghỉ làm ở nhà hàng. Tâm trạng này khiến anh không còn thiết tha làm gì nữa.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 8 Ads Đi thêm một đoạn đường nữa, chiếc taxi dừng lại trước cửa một quán café. Minh Anh thanh toán cho tài xế xong thì nhanh chóng xuống xe và chạy vội vào trong cho đỡ lạnh. Thời tiết dạo này càng ngày càng khắc nghiệt, mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì rét căm căm.
Vào được bên trong, Minh Anh mới thở nhẹ, không khí ở đây ấm cúng mà thân thuộc quá, cảm giác còn thích hơn ở nhà. Cô gái đi qua quầy để gửi lời chào tới chị chủ, sau đó gọi cho mình một tách hồng trà và một miếng bánh sôcôla. Xong xuôi mọi việc, như một thói quen cô đi vòng quanh quán để chọn cho mình một vài cuốn sách, rồi mới từ tốn nhìn quanh xem cái bàn yêu thích đã có chủ chưa. Cảm thấy thật may mắn vì chỗ đó vẫn trống, Minh Anh nhanh chân lao đến ngồi xuống ngay lập tức như thể lo sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất chỗ của mình. Cô đặt chồng sách vừa lấy lên bàn, tháo cái túi ra khỏi người, rồi tìm cho mình một kiểu ngồi thoải mái nhất trước khi mở một cuốn sách ra và cặm cụi đọc.
Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra, lần trước cô đang đọc giở cuốn khác, giờ nên tìm nó để đọc nốt cái đã, hi vọng không có ai mượn nó trước cô. Nhưng tìm quanh một hồi mà cũng không thấy, cô gái hỏi cả chị chủ rồi mà cũng không nhận được lời đáp phù hợp với ý muốn, quả nhiên có người đã mượn mất rồi. Minh Anh tiu nghỉu trở về chỗ của mình và lấy cuốn lúc nãy chọn ra đọc. Giờ là 1h chiều, cô sẽ ngồi đây đến tầm 7h, có lẽ sẽ đọc hết được cuốn dày bự này nếu như cô không bị xao nhãng bởi thứ gì khác. Khẳng định như vậy, Minh Anh bắt đầu chìm đắm vào với những tình tiết và nhân vật có trong câu chuyện, khi thì vui tới híp cả mắt lại cười một mình, lúc lại đau lòng tới nhói cả tim, thực sự là cô đang trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Khi cô đang đọc tới đoạn cao trào nhất thì bỗng có một bàn tay ai đó đập vào vai cô, Minh Anh giật mình choàng tỉnh. Cô ngẩng lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh mình:
- Ơ, sếp? Anh cũng tới đây à? – Minh Anh hỏi.
- Đúng là em rồi, thế mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Ngạc nhiên thật, cả tuần đã gặp nhau ở công ty rồi, ngay đến chủ nhật mà cũng có duyên gặp nữa, Hiếu có vẻ thích thú, anh hỏi một cách lịch sự:
- Tôi có thể ngồi chung bàn với em không? Đây là cái bàn yêu thích của tôi.
- Thật sao? Đây cũng là cái bàn mà em thích nhất. Mời anh ngồi! – nói đoạn Minh Anh ngồi xích sang bên phải một chút để nhường lại một phần ghế cho Hiếu.
Anh chàng vui vẻ ngồi xuống cạnh Minh Anh, sau đó mới cúi người lục trong cặp lấy ra một cuốn sách. Nhìn thấy nó, Minh Anh lại thốt lên vì ngạc nhiên lần hai:
- Ơ, cuốn đó? Lần trước em đang đọc giở mà tìm mãi không thấy, hóa ra anh chính là người đã mượn nó về à?
- Vậy à? Thì ra cái này là đánh dấu của em sao? – nói đoạn anh đưa tay mở luôn chỗ có kẹp mảnh giấy nhớ màu hồng in hình mặt cười cho Minh Anh xem.
- Ừm, đúng là của em đó. – cô cười nhẹ tỏ vẻ ngại ngùng.
- Tôi mang nó tới trả cho quán đây, em muốn đọc tiếp không?
- Thôi, để sau cũng được, bây giờ em đang đọc cuốn khác rồi.
Đúng lúc ấy chị chủ quán bê một cái khay tới chỗ của hai người, chị ấy đặt ly café đen thơm phức xuống trước mặt Hiếu một cách thận trọng, rồi vừa cười vừa nói:
- Mời anh!
- Ừ, cảm ơn Phương nhé!
Choáng tập ba, Minh Anh đến chết vì phải đối diện với quá nhiều bất ngờ trong một ngày mất thôi. Anh ấy còn biết cả tên chủ quán, cô tới đây thường xuyên trong suốt ba, bốn năm trời mà cũng chưa từng được chị ý quan tâm mang nước đến tận bàn như thế, cũng chưa lần nào dám hỏi tên chị ý. Vậy mà Hiếu lại biết mà còn được đãi ngộ bằng cả một nụ cười rạng rỡ cô chưa từng thấy. Minh Anh đoán già đoán non mãi. Cô chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng:
- Ngạc nhiên lắm hả? Thực ra đây là quán của tôi. Kinh doanh thêm đấy.
- Hả? – Minh Anh không còn lời nào để nói ngoài từ ấy nữa.
Anh ấy sở hữu một trong những quán café độc đáo nhất thành phố. Không chỉ bởi số đầu sách ở đây lên tới con số vài nghìn, mà còn ở cách bày trí nội thất, tất cả mọi chỗ trong quán đều được tận dụng để làm chỗ để sách. Trên tường là các kệ đã đành, ở đây còn có một quầy bar để sách, gầm cầu thang cũng là giá sách, từng bậc thang cũng được tận dụng với mục đích tương tự. Hiếu quả thật là một quả bom, không mở ra thì không thể biết được bên trong có bao nhiêu dây dợ, và không kiên nhẫn thì cũng không biết là bom có nổ hay là không.
- Thực ra cũng không hẳn là của tôi, tôi góp vốn chung với bạn, chỉ có điều bạn tôi góp tiền, còn tôi góp sách. Hơn nửa chỗ sách này là của tôi mang đến, số còn lại thì là nhờ cả hai chúng tôi sưu tầm thêm sau khi khai trương quán. Em thích cửa hàng của chúng tôi chứ?
- Thích á? Em không thích. – Minh Anh làm Hiếu khựng lại, hụt hẫng là hai chữ hiện rõ trên trán anh lúc này, và điều đó khiến Minh Anh bật cười – Em yêu nơi này.
Anh chàng cứng lưỡi ngay tắp lự, cô ấy cũng giỏi trêu người ta lắm cơ.
- Em đến đây từ những ngày đầu tiên quán mở cửa – Minh Anh tiếp – Khi đọc được một tin quảng cáo trên báo, với sự tò mò và lòng yêu thích sách truyện, em đã tìm đến đây và từ đó thì không bao giờ đến quán café nào khác nữa. Anh phải cảm ơn những khách hàng như em mới được đấy.
- Ồ vâng, đương nhiên là phải thế rồi. Hôm nào tôi sẽ mời em ăn tối nhé!
- Đồng ý!
- Mà em thích đọc thể loại gì? – Hiếu tò mò.
|
- Gần như tất cả các thể loại em đều có thể đọc. Nhưng đặc biệt thích chắc là về mảng đề tài tình yêu. Em thích những câu chuyện lãng mạn, hoặc những cuốn được viết bằng ngòi bút phóng khoáng và mang chút kì bí, siêu thực em cũng thích. Đại khái thế.
- Vậy sao? Em có đặc biệt yêu thích cuốn nào không? Có thể giới thiệu cho tôi không?
- Nhưng anh phải cho em biết anh thích kiểu gì đã.
- Cũng như em, tôi không quá khó tính đâu, thể loại gì tôi cũng đọc hết.
- Vậy, chờ em chút. Em sẽ giới thiệu tác giả em thích nhất với cuốn sách bán chạy nhất của ông ấy. Có thể anh đã đọc rồi cũng nên.
Nói dứt lời, Minh Anh nhanh chóng đi đến chân cầu thang và chọn ra hai cuốn sách rồi mang tới cho Hiếu:
- Đây, tác phẩm em yêu thích nhất, có hai tập, hi vọng không làm anh thất vọng.
- Ồ, tôi cũng từng nghe bạn giới thiệu đọc cuốn này, nhưng chưa lần nào đọc hết cả, lần này tôi sẽ thử lại.
Đáp lại một cách nhẹ nhàng, Hiếu đỡ lấy hai cuốn sách trong tay Minh Anh rồi tiện tay đưa tách café lên nhấp một ngụp. Khoảng thời gian sau đó thì cả hai không nói thêm gì nữa. Ở góc họ ngồi, người ta chỉ có thể nghe tiếng lật sách sột soạt và tiếng thở đều đều, không khí vô cùng yên tĩnh và dễ chịu.
Thoáng chốc, trời đã bắt đầu sẩm tối. Minh Anh chắc cũng sẽ không để ý điều đó nếu như không phải điện thoại của cô rung lên. Nhận cuộc gọi của mẹ xong, vâng dạ vài câu cô liền quay sang người đàn ông đang chăm chú đọc sách bên cạnh, định bụng nói gì đó nhưng nghĩ không nên làm phiền anh nên lại thôi. Rồi cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc vào túi, cầm theo số sách lấy ra lúc trước để cất trở lại vào vị trí cũ. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy người ngồi cạnh nói nhỏ:
- Để tôi đưa em về, bến xe bus gần nhất cũng cách tới cả cây số, ngoài trời lạnh lắm.
Vốn cũng đang tính gọi taxi vì biết rõ khu vực này không có xe bus, nhưng lại nghĩ đến việc người ta đã có lòng, mình cũng nên có dạ, không thể cứ không nể mặt người ta mà từ chối hết lần này tới lần khác. Vậy nên Minh Anh không do dự mà đáp lại:
- Vậy có phiền anh quá không?
- Không phiền, nhà tôi đi cùng hướng với nhà em mà. – Lúc nói ra câu này, Hiếu cũng đã cất dọn xong mấy quyển sách và uống nốt ngụm café cuối cùng.
Anh không ngần ngại đưa tay lấy chồng sách trong tay Minh Anh mang đi cất. Để lại cô gái đứng ngơ ngác không hiểu vì sao sếp lại còn nhớ cả địa chỉ của nhân viên thực tập để mà khẳng định rằng nhà họ đi cùng hướng. Nhưng đoán chắc là người ta chỉ tỏ ra lịch sự thôi và cứ nói đại thế cho mình an tâm, Minh Anh cầm túi đi ra quầy để trả tiền nước uống.
- À, quý khách không cần trả tiền đâu ạ. – Chị Phương thản nhiên đáp khi Minh Anh vừa rút ví ra.
- Sao lại thế ạ? Lúc nãy em đã trả đâu?
- À, là vì ông chủ nói không lấy tiền nước của cô. – Nói đoạn Phương đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trong góc phòng.
Minh Anh cũng chả biết phải làm sao. Đã uống nước miễn phí còn đi nhờ xe miễn phí, nhân viên công ty mà biết cô lợi dụng trưởng phòng kế hoạch thế này chắc cô chỉ còn nước mang cơm lên sân thượng ăn một mình để tránh ánh mắt khinh bỉ của họ. Nhưng thôi, chỉ hôm nay thôi, chắc không đến nỗi lại xui xẻo gặp người quen để mà nảy sinh tin đồn đâu. Minh Anh chỉ còn biết an ủi mình như vậy trong khi đứng đợi Hiếu xong việc.
Tối đó, sau khi được sếp đưa về tận cửa nhà, Minh Anh ngồi ăn cơm một mình mà cắn vào lưỡi mấy lần. Chả hiểu sao cứ nghĩ tới cậu bạn thân là lại thấy khó xử, ngày mai còn phải gặp ở công ty, rồi ở trường, liệu cô phải đối mặt với Tùng thế nào đây. Nghĩ mãi cũng không thông suốt, cô lại đành vứt nó sang một bên, quyết định thuận theo tự nhiên.
Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, Minh Anh đang khệ nệ bê cái khay của mình đến chỗ cái bàn trống trong góc thì bỗng có một người đàn ông đi qua va vào cô. Không giữ được thăng bằng, Minh Anh nghiêng người đổ về bên phải, cái khay trong tay cũng chung số phận. Cả người cả cơm cùng lê lết dưới đất.
- Ôi thôi chết. Tôi xin lỗi! Cô có sao không? – Người đàn ông kia biết mình vừa gây họa liền vội vã đặt khay cơm xuống rồi chạy lại đỡ Minh Anh.
- Tôi không sao, không sao. – Minh Anh nói nhanh.
Cô chỉ cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Đi làm gì mà lúc thì u trán, lúc lại sưng đầu gối thế này. Bữa trưa 20k của cô, phí quá đi mất.
Người đàn ông kia chưa kịp cầm vào cánh tay Minh Anh thì đã có một người khác nắm lấy hai vai cô gái và kéo cả người cô dậy. Minh Anh không hiểu chuyện gì. Cô ngước lên nhìn xem ân nhân của mình là ai. Bấy giờ mới nhận ra Hiếu, nhưng cái áo sơ mi của anh? Có bao nhiêu chỗ để ngã, sao cô lại ngã đúng chỗ anh ngồi vậy? Vừa cảm kích vừa áy náy, Minh Anh nhăn mặt, cô sau khi đứng thẳng dậy lại lập tức cúi người.
- Xin lỗi trưởng phòng, lỗi tại tôi không cẩn thận.
Thực sự thì bát canh cá sẽ khiến cái áo trắng ấy bị ố mất. Minh Anh thực sự chỉ muốn đập đầu xuống đất tự sát. Sao cô có thể hậu đậu tới mức này. Người đàn ông kia nghe Minh Anh nói thì mới để ý tới Hiếu, anh cũng thấy áy náy vô cùng.
- Xin lỗi anh Hiếu.
- Cậu mau gọi người đến dọn đống lộn xộn này đi. – Hiếu đổi hướng nhìn sang anh bạn đang khúm núm phía sau Minh Anh, nói như ra lệnh.
Có vẻ như nhân viên công ty đều rất nể sợ vị trưởng phòng này. Bởi sự việc vừa diễn ra là mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người. Họ không dám nói gì, chỉ theo dõi hành động của Hiếu.
Anh chàng thì dù cảm thấy người đang dính nhơm nhớp và mùi cá thì xộc thẳng lên mũi, nhưng khi nhìn thấy đầu gối Minh Anh bị xước hết cả anh lại quên hết những chuyện kia đi. Rõ ràng là công ty lớn, sao ai lại để cho viên gạch lát sàn bị lở ra thế kia mà không sửa chữa gì hết, chân cô chắc bị đập vào mảnh gạch vụn rồi. Rút khăn tay trong túi quần, anh quay người đi vào toilet, nhưng cũng không quên buông lời thông báo cho Minh Anh.
- Cô đi theo tôi!
|
Trong lúc bước theo chân Hiếu, Minh Anh nghe rõ mọi người trong căng tin xì xào là cô chết chắc rồi, lần trước có nhân viên làm rớt nước canh lên giày của Hiếu mà anh bắt phạt người đó làm việc tăng ca cả tháng trời. Minh Anh chỉ mong Hiếu nể tình cô là nhân viên thực tập mà tha cho cô một lần. Với lại cũng đâu phải lỗi hoàn toàn do cô đâu. Ừ thì hôm nay hơi tham nên cái khay đồ ăn lấy hơi đầy, nhưng anh chàng kia mà không va vào thì còn lâu cô mới ngã.
Đến trước cửa toilet nam, Hiếu đột ngột dừng lại, làm Minh Anh mất đà suýt thì dúi đầu vào lưng anh. Hiếu nói.
- Em đứng đây!
Nói xong thì đi thẳng vào trong, Minh Anh cảm thấy anh dặn thừa, đương nhiên cô sẽ đứng ngoài, chứ không lẽ xông thẳng vào toilet nam với anh.
Đứng không một chỗ, chẳng biết làm gì, Minh Anh lại tưởng tượng ra viễn cảnh bị trừ lương, bị đuổi việc, bị bắt tăng ca, mặt cứ méo xệch cả lại. Ba phút sau, Hiếu đi ra, anh đưa cái khăn tay đã được dấp nước đến trước mặt cô gái.
- Mau lau qua vết thương đi!
Cô gái hơi sốc, bấy giờ mới để ý đầu gối mình đang rỉ máu, thế mà chẳng thấy đau gì cả. Cô lúng túng nhận lấy cái khăn của Hiếu. Nhưng cô đang mặc váy, đứng đây lúi cúi lau chân thật không đẹp đẽ gì nên cô xin phép vào toilet.
Lát sau cô đi ra với cái khăn đã được giặt sạch, thực ra cô có dám lau máu vào đó đâu. Thấy Hiếu vẫn đứng đợi, Minh Anh đưa trả khăn cho anh.
- Cảm ơn anh. Nhưng áo anh bẩn hết rồi, phải làm sao đây? – cô nói bằng giọng áy náy.
- Văn phòng tôi có áo thay, em không phải lo. Cầm lấy cái này bôi vào vết thương đi. – Nói đoạn anh lấy ra một tuýp thuốc mỡ và miếng urgo đưa cho cô.
Sao vị trưởng phòng này cái gì cũng sẵn thế không biết, lần trước thì dầu gió, lần này lại urgo. Đừng nói anh mang cả hộp dụng cụ y tế đi làm nhé. Minh Anh hơi choáng ngợp trước sự tận tâm này của cấp trên. Cô đón lấy những thứ ấy với vẻ cảm kích.
- Thật sự cảm ơn anh. Nhưng anh lấy đâu ra mấy thứ này vậy?
Hiếu không muốn nói là anh phải chạy bộ thật nhanh lên văn phòng để lấy nó xuống, cũng không muốn nói anh luôn chuẩn bị những món đồ này ở trong tủ để đề phòng. Vậy nên anh không trả lời, chỉ nói một câu trước khi đi.
- Lát nữa ăn xong em lên văn phòng tôi, cái áo này em phải xử lý cho sạch đấy.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Cuối cùng thì cũng có việc gì đó có ý nghĩa để cô làm. Đương nhiên cô phải giặt áo cho anh rồi. Phải giặt đến không còn một vết gì nữa mới được.
Nhìn anh từ phía sau, Minh Anh không hiểu sao lại cảm thấy tấm lưng đó thật vững chắc.
|