Nắm Lấy Tay Anh
|
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 13 Ads Quả thật, toàn bộ những ngày sau đó, Minh Anh không còn thấy xe anh đỗ ngoài cửa nhà, cũng không gặp anh ngay cả vào cuối tuần ở quán café như trước nữa.
Hiếu không thông báo một lời, đột nhiên lên đường đi công tác.
Trả lại cho Minh Anh một cuộc sống y hệt như lúc anh chưa xuất hiện. Chỉ có điều, trước đây lịch trình của cô là “Nhà – trường – nhà” còn nay đã trở nên phong phú hơn một chút, biến thành “Nhà – công ty – trường – nhà”. Thực sự vô cùng nhạt nhẽo.
Cuối tuần, Minh Anh vẫn ghé qua quán café. Nhưng đến rồi cũng chẳng biết mình muốn đọc cái gì, chỉ gọi một ly nước, vớ đại một cuốn tạp chí, hoặc có khi đi quanh mấy cái kệ sách đắn đo mãi cũng chẳng lấy ra cuốn nào. Giống như hôm nay, hoàn toàn để mọi việc diễn ra trong vô thức.
- Chỗ chúng tôi không có cuốn nào bạn muốn đọc à? – Bỗng một giọng nữ lạ lùng vang lên, phá tan sự im lặng xung quanh Minh Anh.
Cô gái quay lại, bắt gặp ngay một gương mặt vô cùng quen thuộc, hôm trước còn mới đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí. Người đứng trước Minh Anh lúc này thực sự chính là ca sĩ Yến Chi, giọng ca bán cổ điển nổi đình đám, hay là Minh Anh lại đang bị ảo giác? Cũng không đúng, làm gì có ảo giác nào chân thật thế này.
- Chị Yến Chi? – Minh Anh không kìm được thốt lên.
- Ra ngoài phạm vi truyền thông và sân khấu thì mình được gọi là Châu – Yến Chi nháy mắt cười tươi, tay tranh thủ sắp xếp lại mấy cuốn sách. – Lắm người vô ý thật, toàn để sai chỗ thôi.
- Cửa hàng này… là của chị sao? – Minh Anh không giấu được vẻ tò mò.
- Phải, là mình với một người bạn nữa góp chung. Mình là chị chủ, còn tên đó là ông chủ. – Lại cười.
Giờ Minh Anh mới nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Hiếu khi lần đầu gặp ở đây. Hóa ra anh ấy lại còn có một người bạn nổi tiếng, bảo sao cửa hàng vừa khai trương đã được đăng báo rầm rộ, quảng cáo không hết lời.
- Chị với anh Hiếu quen nhau lâu chưa ạ?
Đột nhiên Minh Anh lại quên mất việc phải uốn lưỡi trước khi nói, lời thốt ra rồi lập tức muốn nuốt lại luôn, nhưng không được.
- Bạn biết Hiếu à? – Yến Chi dừng hẳn động tác, đang lúi cúi dưới sàn lập tức đứng dậy.
- À… là… bọn em là đồng nghiệp, em là cấp dưới của anh Hiếu. – Minh Anh lúng túng thấy rõ.
- Cấp dưới? Cấp dưới mà gọi giám đốc là “anh Hiếu” thân thiết vậy sao? – Yến Chi lém lỉnh.
Chết rồi, cảm giác này, đúng là Minh Anh vừa cầm đá tự đập chân mình rồi, ngại không lời nào tả hết.
- Biết rồi, biết rồi, lại ẩn tình khó nói hả? – nói đoạn Chi lại tiếp tục làm việc, mặc cho cô gái nhỏ đang vô cùng bối rối.
- Không phải ẩn tình gì đâu chị. Chỉ là… – thói quen, Minh Anh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, càng cố giải thích sẽ càng giống ngụy biện, mà có khi lại thành giấu đầu hở đuôi, chắc chắn sẽ vô tình nói thêm nhiều điều không nên nói nữa.
- Đợt này Hiếu đi công tác lâu không? – Đột nhiên Yến Chi đổi chủ đề, cảm thấy có lẽ mình đã làm khó cô em gái kia quá rồi.
- Em cũng không rõ ạ, hình như là khi nào kí được hợp đồng mới về.
- Sao cứ “em” suốt thế, lại còn lễ phép nữa, bạn bao nhiêu tuổi rồi? – Chi tò mò.
- Em 22 ạ!
- 22??? – cô ca sĩ tròn mắt, giọng bỗng cao vút. – Trẻ vậy sao?
Chị nói thế là có ý gì, Minh Anh nghi hoặc, không biết nên phản ứng thế nào. Chẳng lẽ trông cô lại già thế à?
- Cái ông Hiếu này, giờ lại còn định lừa con gái bé nhỏ nhà người ta nữa. Thật tình… - Nói rồi không giấu được nụ cười thường trực.
Phải công nhận, người nổi tiếng dù có xuất hiện ở đâu, trong bộ dạng hay hoàn cảnh nào cũng vẫn đẹp vô điều kiện và thần thái vẫn vô cùng xuất chúng. Minh Anh tự nhủ, cô cứ đứng nhìn Chi chăm chú, mặc kệ lời nói vừa rồi của cô gái.
- À, phải rồi, em hỏi chị quen Hiếu lâu chưa đúng không? – Chi tiếp – Sự thật là chị với cậu ta gần như chơi với nhau cả đời rồi. – Vừa nói vừa nghĩ điều gì đó, Chi cười rất tự nhiên. – Vốn là hàng xóm từ thời còn ở quê, sau này nhà cậu ấy chuyển lên thành phố thì có một khoảng thời gian dài không liên lạc. Mãi đến lúc vào đại học thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hai đứa lại học cùng khoa. Sau này chị đi diễn nhiều thì ít gặp hơn. Nhưng từ ngày mở cửa chỗ này thì hai đứa lại có chỗ lui tới, có lúc không hẹn mà gặp, vui lắm!
- Vậy là thanh mai trúc mã rồi. – Minh Anh lầm bầm.
- Ầy, nhưng cô bé đừng hiểu nhầm, Hiếu nó coi chị không khác gì một thằng con trai, hoàn toàn không có gì mờ ám đâu đấy. – Chi khẳng định.
- Dạ! Em đâu có nói gì. – Minh Anh bối rối.
- Đấy là chị cứ nói thế, sau này đỡ lằng nhằng. – Nói đoạn Chi đột nhiên đứng dậy, tay ôm theo cái thùng giấy trống rỗng. – Thôi, em ngồi chơi, chị lên gác sắp xếp mấy thứ.
Nói rồi Chi nhảy luôn ba bậc một, chả mấy chốc đã biến mất ở cuối cầu thang, bỏ lại Minh Anh một mình bên cạnh bao nhiêu là thắc mắc.
|
Suốt mấy tuần liền, Minh Anh không nhận được tin gì từ Hiếu. Vốn đang quen với sự có mặt của anh, ít nhiều thỉnh thoảng cũng nhận được vài tin nhắn nhắc nhở việc ăn – mặc – đi lại. Đột nhiên giờ không còn nữa, Minh Anh thấy vô cùng hụt hẫng. Dù biết mình và anh cũng không có quan hệ gì đặc biệt, nhưng ít ra cũng được xem là bạn bè, đồng nghiệp rồi, sao anh không nhắn tin báo cho cô biết tình hình hay thông tin về ngày trở về.
Hôm nay trời lại mưa, thời tiết đầu xuân vô cùng ẩm ướt khó chịu. Minh Anh cầm ô ra khỏi nhà, chẳng biết vì sao lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Không lẽ cô lại hi vọng sẽ thấy xe của anh. Điên rồi, điên thật rồi, Minh Anh tự trách, cảm thấy dạo này đúng là ăn nhiều quá nên lú lẫn hết cả rồi, sao lại cứ như đang nhớ nhung người ta thế này.
Lững thững bước đi trên đường, mắt nhìn thẳng nhưng thật ra chẳng để tâm, Minh Anh cứ đi, cứ đi, cho tới khi phát hiện ra mình đã đi xa khỏi bến xe bus tới cả vài trăm mét, Minh Anh mới vội vàng quay lại. Cũng may chưa lỡ xe, chứ không chắc sẽ đến công ty muộn mất.
Sắp đến Tết Nguyên Đán, sinh viên các tỉnh đã về vãn, nên xe bus buổi sáng thứ tư mà Minh Anh vẫn có được chỗ ngồi. Lúc này cô mới cảm thấy rõ cái không khí cuối năm, lòng tự nhiên rạo rực. Mọi khi thời điểm này cô với mấy đứa bạn đã thoải mái tung hoành, tất bật sắm tết rồi, nhưng năm nay đã khác. Năm nay Minh Anh đã có việc làm, tận 29 mới được nghỉ, nhưng thật ra cũng không sao, nhờ thế mà cô cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân. Cô gái vui vẻ đưa ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm kêu thời gian trôi thật nhanh.
***
- Minh Anh đi xuống ăn cơm luôn không em? – Nguyệt lên tiếng hỏi khi chuẩn bị đóng cửa phòng.
Dạo gần đây mối quan hệ với đồng nghiệp của Minh Anh ngày càng được cải thiện đáng kể, ngay tới Nguyệt cô cũng không còn cảm giác khó gần nữa, đã có thể thoải mái nói chuyện rồi.
- Vâng, em lưu file này xong sẽ xuống ngay, các chị cứ đi trước đi ạ!
Đến căng tin, Minh Anh lại càng cảm nhận rõ không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi. Thực đơn hôm nay toàn món truyền thống, hương thơm khiến cô cảm thấy như đang ngồi trước mâm cơm tất niên, tự dưng lại nhớ tới không khí gia đình đầm ấm khi còn bé.
Cô gái bê khay của mình tới ngồi cạnh Trinh, vừa định mở miệng khen công ty có lòng với nhân viên thì đã nghe chị trưởng phòng nói:
- Các cô các cậu Tết này tha hồ tiêu tiền thưởng nhé!
- Thật hả chị? Năm nay được tăng lương à? – Hùng, kiểm toán viên số một phòng tài chính lên tiếng, giọng vô cùng hào hứng.
- Ừ, chị nghe thư kí giám đốc nói là giám đốc đã kí được hợp đồng rồi, bán bản quyền chương trình phần mềm anti-spyware với giá tương đối cao, lợi nhuận thu về không nhỏ. Không rõ lương có tăng không, nhưng chắc chắn thưởng sẽ khá hơn những năm trước.
- Giám đốc của chúng ta thật tuyệt vời! Em ngưỡng mộ anh ý quá đi! – Nguyệt kêu lên.
- Vậy giám đốc đi làm rồi hả chị? – Minh Anh tò mò, ngồi nãy giờ mới dám lên tiếng.
- Chưa, hình như là về từ tuần trước, nhưng thấy bảo giám đốc xin nghỉ phép luôn rồi. Cũng đúng, cống hiến nhiều quá rồi còn gì. Chắc tranh thủ đưa gia đình đi du lịch luôn.
- Người ta giỏi người ta sướng thật! – Trinh vừa gặm thịt gà vừa phán.
- Công nhận. – Những người khác đương nhiên cũng đồng tình với điều này.
Minh Anh thì chán hẳn, thế mà cô cứ nghĩ hai người là bạn. Sao ngay đến một cái thông báo anh cũng không gửi cho cô thế. Đúng là uổng công Minh Anh lo lắng suốt mấy ngày nay, còn tưởng anh gặp chuyện gì không hay. Đàn ông trên đời này đúng là không tin được ai hết. Cô gái thầm nhủ, sau đó liền lấy sức ăn cho bằng sạch cái khay của mình.
Lịch học ở trường đã tạm thời kết thúc, thời gian này Minh Anh đều chăm chỉ tăng ca, nói là thế nhưng cô chỉ là ngồi ở văn phòng đến lúc cùng về với mọi người thôi. Công việc cũng không khác lắm, chỉ là đi photo, in ấn và đưa tài liệu. Cơ bản là về nhà cũng chỉ biết vùi đầu vào ngủ với lướt web, chi bằng cống hiến thêm chút sức để nâng cấp cho cái thẻ lương.
Tan ca, cô lập tức nhận được điện thoại của Trang, là lệnh triệu tập khẩn cấp.
Hai mươi phút sau, cô đã có mặt ở điểm hẹn, đến nơi liền nhìn thấy Tùng và Trang đang vui vẻ trò chuyện.
- Hello! – Tùng nhìn thấy Minh Anh trước, lên tiếng vẫy chào.
Hơi ngạc nhiên, vì trông Tùng có vẻ rất thoải mái, giống như khi hai người chưa xảy ra chuyện gì, Minh Anh cũng vui vẻ đáp lại, nhanh chân ngồi xuống cạnh Trang.
- Nàng dạo này chăm chỉ ghê nhỉ? Tăng ca nhiều thế chắc phải đãi bọn này vài bữa thôi chứ. – Trang mỉa mai.
- Mày không phải lo, hôm nay vừa kí sổ lương rồi, bữa này tao mời, mong hai vị thí chủ giơ cao đánh khẽ, em còn phải nuôi mẹ và bản thân. – Minh Anh hí hửng, nói với vẻ tự hào.
- Được, đã thế phải ăn thủng nồi trôi rế nhà người ta luôn. Trang! Mày gọi đi!
Ôi thôi xong, để Trang gọi khác nào ép Minh Anh bán thân trả nợ, Minh Anh đau khổ nhìn người vừa đưa ra quyết định kia.
- Đừng trách tao nha con khỉ! – Trang nhìn vào tờ thực đơn, miệng nhoẻn cười đầy hàm ý.
Thực lòng làm Minh Anh khóc không ra nước mắt.
Nhưng cũng may, nhờ có bữa cơm này mà cô với Tùng bắt đầu thoải mái nói chuyện trở lại, không còn ngại ngùng hay bất kì điều gì chặn ở giữa nữa. Minh Anh cảm thấy cuộc đời mình như tươi sáng hẳn lên, vô cùng vui vẻ.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 14 Ads Đi làm thêm hai ngày nữa, cả tập đoàn CNL ai nấy đều thoải mái vì cuối cùng cũng được nghỉ làm, mọi người đều lên sẵn kế hoạch tận hưởng mười ngày nghỉ mà mỗi năm chỉ có một lần thôi. Minh Anh cũng thế. Cô đang tính dành ra mấy ngày cùng Tùng với Trang đi Sapa, hoặc về quê một trong hai đứa ăn tết ké, nhưng sau khi về đến nhà mới được nghe tin động trời.
Năm nay cô sẽ ăn Tết ở nhà bố.
Một dòng điện xẹt qua đại não của Minh Anh.
- Mẹ, thế là thế nào? Con không thích đâu! Con không đi!
- Mẹ cũng không thích, nhưng đã thỏa thuận thế rồi, ba năm một lần, con cũng phải về thăm họ hàng bên nội chứ. – Bà Yến nhẹ nhàng khuyên con.
- Đi cùng với người phụ nữ đó ấy hả? Con không muốn đâu. Mẹ ơi!... – Minh Anh mè nheo, chạy theo mẹ vào bếp – Muốn thăm bà nội thì mẹ con mình sắp xếp một ngày rồi cùng đi là được mà.
- Mẹ không đi được, năm nay đến phiên mẹ trực Tết. – Bà Yến vừa nói vừa tranh thủ nhặt rau.
- Vậy con cũng không đi. Nhất định không đi! Không ai ép được con đâu, con đã lớn thế này rồi.
Nói nốt câu cuối, cô gái hậm hực chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa một cách thô bạo, Minh Anh cài chốt luôn. Ngay đến mẹ cũng muốn đẩy cô đi, thật là không còn lời nào mà nói.
Bà Yến thì không muốn phải nhìn cảnh con gái bị người ta kéo lên xe, nên vẫn cố nói vọng từ ngoài cửa vào.
- Minh Anh à! Nghe mẹ đi, lát nữa bố qua đón con đấy, đồ đạc mẹ đã xếp sẵn trong vali cho con rồi. Đi đúng ba ngày thôi. Mùng hai con về nhà muốn đi đâu làm gì mẹ cũng không cấm.
- Con không đi! Con đã nói rồi, mẹ đừng cố nữa. Lát mẹ giấu chìa khóa đi, ông ta mà đạp cửa phòng con lập tức báo cảnh sát.
Nghe lời đe dọa của con gái, bà Yến thực sự thấy hối hận. Không hiểu từ khi nào mà ngay đến bố mình Minh Anh cũng không muốn gặp nữa. Có khi nào tại bà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
- Mẹ xin lỗi! Là tại me, mẹ đã chia cách hai bố con con. Mẹ sai rồi! Nhưng đó là bố con, dù ít nhiều con cũng phải tôn trọng ông ấy, đó là người đã sinh ra con mà.
Sao nghe giọng mẹ như sắp khóc tới nơi vậy. Minh Anh lập tức mủi lòng, cô mở cửa đứng trước mặt mẹ.
- Đi đi con! Nghe lời mẹ!
Đúng lúc này có tiếng chuông cửa kêu, bà Yến lấy tay quệt ngang dòng nước mắt vừa trào ra, nói nốt trước khi đi xuống.
- Bố đến đấy, xuống ngay con nhé!
Minh Anh đóng cửa thở dài, cúi đầu suy nghĩ. Mất một lúc rất lâu mới kéo theo cái vali đi ra.
Đứng trước mặt bố, cô không biết nói gì, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt hờ hững. Sau đó để ông xách đồ ra xe, cô đứng lại chào tạm biệt mẹ.
- Mẹ nhớ ăn đúng giờ, đừng vì bận mà bỏ bữa đấy nhé. Con sẽ về ngay thôi, nên mẹ đừng nhớ con. – Nói rồi liền choàng tay ôm lấy mẹ, miệng thầm thì. – Mẹ không có lỗi gì cả, vì thế không cần xin lỗi con. Con đi ạ!
Nhìn theo bóng chiếc xe hơi cho tới lúc ra khỏi tầm mắt, bà Yến mới khép cửa đi vào nhà.
Chiếc xe bon bon trên đường, đi thẳng ra vùng ngoại ô, mãi tới khi nhìn thấy cánh cổng sắt màu tím, Minh Anh mới biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Một dòng kí ức hiện lên trước mắt cô.
" - Con nhỏ này, sao trước mặt bố mày mà mày dám tỏ thái độ với tao thế hà? – Hiền quát lên ngay khi bước chân vào phòng Minh Anh, bà ta thậm chí cũng không thèm gõ cửa.
- Bố tôi đi rồi à? – Minh Anh hỏi, thực ra cũng biết thừa rồi, bố cô mà ở nhà bà ta có tới ba lá gan cũng chẳng dám dùng lời lẽ như thế.
- Phải, đi rồi. Đi luôn mấy ngày cơ, mày cứ ở trong này mà gặm nhấm cái thái độ của mày đi, đừng có vác mặt xuống nhà nghe chưa?
Nói dứt câu liền đóng cửa lại, Minh Anh nghe thấy tiếng chìa khóa. Rồi còn nghe cả tiếng tủ gỗ kéo trên sản nhà. Hẳn là bà ta chặn cửa của cô rồi. Vui thật! Không ăn thì không ăn, bà ta nghĩ cô thèm vào mà ăn cơm chung với bà ta chắc. Hai người cùng không ưa nhau thì sao phải làm bộ cho có vẻ thân thiết. Bà ta diễn được nhưng Minh Anh thì không.
Và rồi quả thực lần đó, hai ngày Minh Anh không được ăn gì, có đúng bình nước thì phải dè xẻn mà uống. Đến lúc bố cô về, vào tìm gặp thì cô còn chẳng đứng vững được, cứ thế mà ngồi ở ghế. Ông phát hiện ra hỏi vợ xem chuyện gì thì bà ta lập tức giả vờ khóc lóc.
- Con bé không chịu ăn gì. Em mang cơm, mang cháo lên tận nơi nó cũng hất đổ hết. Em định gọi anh về nhưng sợ anh bận nên lại thôi. Em xin lỗi, là tại em không tốt.
Nghe thế Minh Anh chỉ muốn than trời, cô cố thở đều nhìn bố mình bằng ánh mắt không có gì muốn nói. Khiến ông vừa giận vừa thương, chẳng nỡ mắng mỏ, liền gọi người đến truyền đạm và chuẩn bị bữa ăn cho cô. Sợ mẹ phiền lòng, về nhà Minh Anh cũng không nói gì với bà, chỉ nói là đồ ăn không hợp khẩu vị."
Sau ba năm, giờ lại có dịp diện kiến đại phu nhân, Minh Anh xuống xe theo bố bước vào nhà, lòng tự nhủ sẽ qua nhanh thôi.
- Minh Anh đến rồi hả con. Mau mau vào nhà, ngoài trời gió lạnh lắm! – Vừa mở cửa, bà Hiền vừa nói to. Tiện tay kéo cô đi vào phòng khách.
Đứng giữa căn phòng được bày bố sang trọng, Minh Anh nhất thời bị lóa mắt.
- Lâu rồi không đến, chắc con thấy lạ phải không. Từ ngày có thằng Khang, bố con quan tâm tới cái nhà này lắm. Sửa chữa, trang trí một tay bố con làm hết đấy.
Thằng Khang? Khang nào vậy? Minh Anh nghi hoặc.
Bấy giờ từ trên cầu thang một thằng nhóc tầm hai, ba tuổi chạy xuống, miệng chúm chím luyến thoắng.
- Ba! Ba đã về! – Nói rồi liền chạy lại ôm chầm lấy chân ông Hải Minh.
- Minh Khang, chào chị đi con! – ông nói nhẹ.
- Con chào chị ạ! – nghe lời bố, thằng nhỏ lập tức đứng thẳng để tay trước bụng rồi cúi xuống chào vô cùng lễ phép, trông rất dễ thương.
- Phải xưng là em chứ con. – Bà Hiền sửa lại.
- À, em chào chị ạ! – thằng bé lại lặp lại hành động đó một lần nữa.
- Ừ, chào em, lần đầu gặp.
|
Minh Anh đương nhiên không muốn làm khó một thằng bé vô tội, cô đưa tay vẫy chào Khang, nhìn kĩ, trông thằng bé cũng có nét giống cô. Điều này càng làm cho Minh Anh thấy hứng thú.
Lát sau, ông Hải Minh gọi người giúp việc mang hành lý lên phòng hộ Minh Anh, cô gái chỉ biết lặng lẽ đi theo sau. Nhưng cô không hề đơn độc, thằng nhóc Khang đã nhanh chân chạy phía sau, vừa đi vừa hỏi rất nhiều thứ. Nào là chị đến đây chơi thường xuyên với Khang chứ, chị có biết chơi Angry birds không, chị có muốn mượn Ipad của Khang chơi không. Có vẻ như sự có mặt của cô khiến thằng bé vô cùng hào hứng.
Nhưng Minh Anh chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng phụ nữ nói phía sau.
- Khang! Đừng làm phiền chị, chị không thích đâu, lại đây với mẹ.
Không cần ngoảnh đầu lại cũng biết người ta không quý mến gì mình, Minh Anh chẳng đáp gì cứ thế đi thẳng. Đóng cửa phòng lại, cô rút điện thoại ra kiểm tra xem có ai nhắn tin gọi điện cho mình không, rồi lại lăn lên giường nằm nghỉ.
Đêm ba mươi, đứng trên ban công của căn biệt thự, Minh Anh đưa tầm mắt ra bốn bề xung quanh, cảm nhận thời khắc giao thoa của đất trời. Những năm trước đón Tết cùng cô luôn là Tú, giờ lại đơn độc một mình, chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn vào cái màn hình tối đen trong tay, tự nhiên nhớ tới Hiếu, cô liền mở lên soạn một tin nhắn.
“Năm mới vui vẻ!”
Lưỡng lự mãi mới quyết định ấn gửi. Hai phút sau liền nhận được hồi âm.
“Cám ơn! Năm mới vui vẻ!”
Thôi, thế là hết hi vọng, Minh Anh thầm chế giễu bản thân, cô không thể xuống nước hơn được nữa, mặc kệ, không cần ai đó phải quan tâm.
Minh Anh kéo khóa áo khoác, cất điện thoại vào túi rồi ngước mắt lên trời, đúng lúc bữa tiệc pháo hoa bắt đầu. Bầu trời bỗng chốc trở nên lung linh huyền ảo.
Minh Anh đang đứng thì nghe có tiếng người mở cửa phòng, cô quay lại.
- Chị, chị mau xuống nhà lễ cụ đi.
Cúng đêm ba mươi ấy hả, việc này đâu cần cô làm.
- Mẹ gọi chị xuống, bố nói lâu rồi chị chưa tới lễ cụ. Mau đi cùng em!
Nói đoạn thằng nhóc kéo tay Minh Anh lôi đi, không kịp cho cô phản ứng thêm điều gì.
Đứng trước bàn thờ gia tiên, Minh Anh và Khang, mỗi người cầm một nén hương, vái ba vái. Ông Hải Minh nhìn thế thì vô cùng hài lòng.
Làm lễ xong, Khang liền kéo tay Minh Anh ra phòng khách, thằng nhỏ mở hộp bánh kẹo mẹ nó vừa chuẩn bị xong, lấy ra một nắm chíp chíp để vào tay Minh Anh.
- Cho chị! Cái này Khang thích nhất. – Khang vừa nói vừa chỉ vào miếng kẹo dẻo hình con gấu. – Ngon lắm, chị ăn đi!
Nhìn thằng bé đang chờ đợi mình, Minh Anh cũng không muốn để nó thất vọng, cô nhét miếng chíp chíp Khang đưa vào miệng, vừa nhai vừa diễn tả bộ mặt mãn nguyện.
- Ừm, ngon thật, chị thích lắm. Cám ơn Khang nhé! – Nói rồi còn vuốt má Khang âu yếm.
Cho dù thằng nhỏ là con của người phụ nữ cô không ưa, nhưng nó vẫn là em cô, lại đáng yêu như vậy, sao mà ghét cho nổi. Minh Anh cứ ăn một miếng lại cho Khang một miếng, vừa ăn vừa cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ.
Trông thấy cảnh này, từ trong góc khuất của căn phòng, ông Hải Minh khẽ mỉm cười, ông mừng vì hai đứa con có thể thân thiết nhanh như thế. Nhưng người phụ nữ đứng sau ông thì không hề mong câu chuyện diễn ra theo cách này. Bao nhiêu lần bà dùng kế ly gián chỉ vì muốn chồng bà ghét bỏ đứa con gái hỗn láo kia, nhưng ông không những không làm theo ý bà mà còn ngày càng quan tâm, yêu thương con nhỏ hơn. Thật bực mình! Bà Hiền quay đầu đi thẳng lên tầng, không muốn nhìn thêm nữa.
Sáng ngày mùng một đầu năm, theo tục lệ thì con cái sẽ tới chúc Tết cha mẹ trước tiên. Gia đình ông Hải Minh cũng vậy, mọi người đều tất bật chuẩn bị để về quê.
Bước chân vào cái sân gạch, Minh Anh đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi. Hướng ánh mắt tới gốc cây ổi, cô bỗng nhớ lại ngày còn bé, từng có lần trèo cây hái ổi, nhưng ổi chẳng kịp với tới đã bị sâu róm đốt cho ngứa ngáy tới mấy ngày sau. Rồi còn lần đi múc nước, lỡ đánh rơi cái gầu xuống giếng, dây buộc thì bị đứt, cô lại không dám nói với người lớn, còn cố dùng gậy phơi quần áo để lấy nó lên. Kết quả bị bà nội bắt gặp, bà hét ầm lên làm Minh Anh suýt nữa ngã nhào xuống giếng. Thật sự nơi đây lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô gái.
Khi cô còn đang mải mê nghĩ xa xôi thì nhóc Khang đã nhanh chân chạy vào nhà từ lâu, thằng bé đứng trên thềm cửa gọi với làm Minh Anh giật mình.
- Chị! Đi mau lên!
Bấy giờ cô gái mới choàng tỉnh, vội vàng bước thật nhanh.
Đứng trước mặt bà, người phụ nữ đã ngoài tám mươi tuổi, Minh Anh cúi đầu chào lễ phép. Bà nhìn thấy cô cháu gái thì dù đau chân cũng lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
- Minh Anh! Lại đây, lại đây ngồi với bà!
Cô gái nghe bà gọi lập tức chạy đến ngay, cô và Khang, mỗi người ngồi một bên, để bà choàng tay khoác vai cùng trò chuyện.
Ăn bữa cơm trưa với bà và gia đình bác cả xong, Minh Anh cùng bố và Khang, cả bà Hiền nữa, cả bốn người đi một vòng quanh những nhà người thân ở gần đó, thăm hỏi họ hàng. Mãi đến chiều tối mới lên xe trở về.
Ngày hôm sau thì như đã hứa, ông Hải Minh gọi xe đưa Minh Anh về nhà mẹ. Trước khi đi Minh Anh còn bị thằng nhóc Khang bắt hứa đi hứa lại việc nghỉ hè cô sẽ tới chơi với nó. Thực ra Tết này cũng không tệ như Minh Anh đã tưởng. Ngoại trừ việc cả mấy ngày cô không nói chuyện với bà Hiền hay với bố nhưng căn nhà này cũng không tới nỗi khiến cô ghét bỏ như trước nữa rồi.
Bầu trời sáng mùng hai Tết vô cùng xanh trong, gió thổi nhẹ qua khu vườn và những cánh đồng gần đó, chim hót líu lo, thời tiết ấm áp dễ chịu.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 15 Ads Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, Tùng vừa từ quê lên đã hẹn Minh Anh với Trang đến nhà hàng lần trước liên hoan một bữa. Đây chính là nơi Tùng chơi đàn piano, lần đầu và cũng là lần cuối, trước mặt bàn dân thiên hạ. Hẳn là sau khi bị từ chối, tình yêu dành cho âm nhạc của anh, thứ tình cảm nhất thời nảy sinh vì người ta, đã không còn nữa. Và hiển nhiên cũng vì không muốn làm xao nhãng việc học hay việc cơ quan, nên Tùng không dám ôm đồm nhiều, đành đệ đơn xin nghỉ chơi đàn cho nhà hàng.
Ba người gặp nhau là lại trò chuyện vô cùng rôm rả. Nào là lì xì đầu năm, nào là cụng ly chúc tụng nhau. Chung quy cũng chỉ có mấy điều, mong muốn có việc làm ổn định khi ra trường, sớm tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời, đủ sức khỏe, đủ niềm tin để theo đuổi mọi điều bản thân mong muốn.
Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Tùng đột ngột đứng dậy.
- Tao đi toilet chút, bọn mày ngồi đây nhé!
- Ờ, đi nhanh lên không bọn tao ăn hết phần mày đấy nhé! – Trang đe dọa. Gì chứ ăn thì cô không đùa đâu.
Cùng lúc Tùng đi ra thì Hạ Thảo đến, hai người đi qua nhau ở gần quầy thu ngân. Khỏi nói cũng biết Tùng ngạc nhiên cỡ nào, anh định quay lại báo cho Minh Anh biết nhưng sự thật là không kịp nữa rồi, lúc nãy uống quá nhiều nước.
Hạ Thảo bước vào làm cho không khí nhà hàng đang yên ắng như nhộn nhịp hẳn lên. Người nào người nấy cũng đều chú mục vào cô gái vàng của năm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Thảo, vừa nhìn vừa thầm thì gì đó với nhau.
Minh Anh và Trang cũng bị làm cho phải chú ý, quay ra cửa với sự tò mò, bấy giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Minh Anh lập tức đứng bật dậy, mừng ra mặt định đi tới chào cô bé một tiếng rồi rủ Thảo đến ngồi chung luôn. Nhưng chân chưa kịp bước đã phải dừng lại. Một chàng trai từ đằng xa tiến đến, choàng tay khoác vai Thảo rất tự nhiên.
Minh Anh chết đứng.
À không, vì sợ quá cô liền ngồi xuống luôn nên chắc là chết ngồi.
- Sao thế? Mày nhìn thấy ma à? – Trang vừa xé miếng bánh mì bỏ vào miệng vừa nói.
Minh Anh không dám nhìn về phía lối ra thêm một phút nào, cô cũng không nghe thấy câu hỏi của Hà Trang. Trong đầu cô đang hiện lên cả đống thắc mắc khác. Cô không ngờ, Hiếu quả thực không phải người tầm thường, không chỉ là bạn thanh mai trúc mã với Yến Chi, mà còn là người yêu của Hạ Thảo nữa. Thế giới quanh Minh Anh như đảo lộn hết cả.
- Này! Mày làm sao đấy hả? – Trang lo lắng, cô nắm lấy bàn tay để trên bàn của bạn, khẽ lắc nhẹ.
Minh Anh vẫn chưa hoàn hồn.
- Mời quý khách ngồi! Quý khách chọn món tự nhiên, khi nào quyết định xong vui lòng gọi chúng tôi ạ!
Không phải chứ, nghe như họ vừa mới ngồi xuống cái bàn ngay sau Minh Anh vậy. Cô chỉ muốn độn thổ. Cô cũng không hiểu nữa, chỉ là không muốn Hiếu nhận ra sự có mặt của mình.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Tùng vừa trở lại đã nói to:
- Ê, Minh Anh! Hạ Thảo của mày vừa đến đây đấy. Có nhìn thấy không?
Hai bàn tay Minh Anh nắm chặt lại, cô ngước lên nhìn Tùng bằng ánh mắt trách móc, đồng thời cảm thấy gáy của mình như sắp cháy tới nơi.
- Sao chứ? – Tùng nghi hoặc, anh chẳng hiểu gì cả.
Minh Anh chưa kịp bảo Tùng bé tiếng thôi thì đã thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại trước con mắt kinh ngạc của Hạ Thảo và Hiếu.
- Ơ? – Bấy giờ Tùng mới phát hiện ra hai người họ, cũng không biết nói gì.
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chúng mày cứ lờ tao đi thế hả? Nói gì đi chứ!!! – Trang sốt ruột tới phát cáu luôn.
Để Minh Anh rảnh tay thực hiện màn chào hỏi mà cô chuẩn bị bắt đầu, Tùng thay bạn ghé tai Trang nói điều gì đó.
- Quả đúng là chị thật rồi! Trùng hợp quá đi! – Thảo cười tươi, không dấu được niềm vui hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Ừ, đúng là trùng hợp thật. Chào em! – Minh Anh đáp, vẻ hơi không tự nhiên.
- Chào em! – Hiếu cũng ngó mặt ra nhìn cô gái, nói kèm theo nụ cười xã giao.
Để tỏ ra lịch sự, Minh Anh nhìn Hiếu, khẽ gật đầu.
- Dạ, chào anh!
Bấy giờ như nhớ ra điều gì, Hạ Thảo tiếp luôn.
- À, đúng rồi anh Hiếu, lần trước chưa giới thiệu với anh. – Thảo hồn nhiên chỉ tay vào Minh Anh. – Đây là chị Minh Anh, người ở buổi diễn lần trước đã tặng hoa ở sau cánh gà cho em đấy. Fan số một, người chị em yêu quý, chính là chị ấy.
- Ồ, vậy à? – Hiếu không giấu được sự ngạc nhiên, anh bật cười.
- Còn đây là anh Hiếu. – Thảo nói với Minh Anh. – Người đàn ông em yêu nhất trên đời.
Thảo nói xong thì Minh Anh cũng suýt trợn tròn mắt ra mà nhìn. Dù thấy bầu trời như sập xuống trước mặt mình, nhưng cô vẫn phải dặn lòng để cố bình tĩnh. Cô chờ Hiếu, chờ anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ cười hiền từ và nhìn Thảo bằng ánh mắt vô cùng âu yếm. Minh Anh nuốt khan, thất vọng không nói nên lời. Vậy là bao lâu nay, cô toàn tự suy diễn lung tung, tưởng rằng anh quan tâm tới cô, tưởng rằng anh đối xử tốt với cô là vì có tình cảm với cô. Hóa ra không phải, chắc đối với anh, đó đơn thuần chỉ là sự giúp đỡ mà một người đàn anh, một người cấp trên nên làm với đàn em, nhân viên của mình. Anh đã có bạn gái, lại còn chính là cô bé thiên thần mà Minh Anh luôn ngưỡng mộ.
Ánh mắt vô hồn, không thần sắc, Minh Anh nhìn hai người đối diện, thực sự thấy hào quang xung quanh họ quá chói mắt. Cô nói bằng giọng hơi run.
- Rất vui được gặp hai người ở đây! Chúc hai người ăn ngon miệng.
Dứt lời liền quay đầu lại, tay cầm đại lấy cái dĩa bên cạnh, cuộn mì đưa lên miệng cố nhai cho có việc làm. Hai phút sau thì đứng dậy nói.
- Tao đi rửa tay.
Hay chí ít đó là những gì Trang và Tùng đoán là mình nghe được. Họ cũng không chắc lắm là Minh Anh lúng búng trong miệng câu gì.
- Con nhỏ kì lạ! – Trang lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Minh Anh.
Vào đến toilet, Minh Anh liền mở nước dùng tay vốc lên mặt cố để làm cho mình tỉnh táo lại. Cô gái thực sự thấy khó chịu, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, còn tay chân thì lóng ngóng chẳng làm được việc gì nên hồn. Cô nhớ tới bài tập khi căng thẳng, cố hít thở thật sâu và nghĩ tới những điều vui vẻ.
Nhưng không hiểu sao, càng cố thoát ra lại càng bị cuốn sâu vào. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của Hiếu, những tin nhắn, những lời nói, những hành động của anh, tất cả có ý nghĩa quái gì đâu, sao khiến Minh Anh rối bời thế này.
Cô lại tiếp tục rửa mặt, rồi hít thở thêm vài phút nữa. Cuối cùng vì sợ ở trong này quá lâu mọi người lại nghi ngờ, nên đành đi ra. Tự hứa với lòng chỉ cần gắng thêm chút nữa, chờ Trang ăn xong cô sẽ lập tức ra khỏi chỗ này.
Bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Minh Anh vuốt lại tóc cho gọn rồi ngẩng lên thì đã thấy Hiếu đợi sẵn từ bao giờ. Nhất thời kinh ngạc, Minh Anh dừng bước ngay, nhìn thấy anh mọi nỗ lực tĩnh tâm từ nãy tới giờ đều đổ hết ra sông ra biển, cô lại nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
- Em không sao chứ? – Hiếu hỏi, giọng ân cần.
|