Ai Nói CV Không Thể Cưa
|
|
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, diễn đàn lại một lần nữa sôi trào.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Sát! Tôi sát! Sát sát sát!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Sát sát sát! Tôisát! Sát!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Đoàn người qua đường]: Sát!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]:
Đối với các loại phản ứng ngoài dự đoán này bạn học Tô Nhiên bắt đầu phát ngốc.
Cho dù bộ dạng nếu không đẹp, cũng không đến mức biến thành gà trống nhân sâm(4) a!
(4) Nguyên văn 人参公鸡, ta cũng chỉ có thể nói, không biết nghĩa luôn a *khóc* Vẫn câu nói cũ, ai biết chỉ ta với!
Hơn nữa, hơn nữa nếu những người bên cạnh và bạn học nói không sai, cậu, cậu bộ dạng cũng không đến mức làm... thất vọng, cũng giống với mọi người đi! Bạn nhỏ Tô Nhiên cong môi vẽ vòng tròn nghĩ a nghĩ.
Tại thời điểm xem lại một lần mấy lời bình luận, bạn nhỏ Tô Nhiên liền nổi lên mấy đường hắc tuyến. Hóa ra là ý tứ này sao? Quả nhiên là không thể theo kịp suy nghĩ cùng hành động của con gái a!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Gào khóc ô!! Tôi chỉ biết là ngốc manh mỹ thụ a!! A!! Mỹ đến kinh khủng manh đến tàn bạo a!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Bánh bột bắp nhỏ]: Này khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn a, thật sự là không thể không lật bàn a!!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Nhóm trưởng muốn bao dưỡng Ngày nắng mỹ nhân, ai cũng không được tranh giành với tôi!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Mẫu thân đại nhân chia cho tôi một nửa a!!!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Ngoáy mũi! Với vẻ đẹp của tôibà lại đặc biệt gọi tôi là mẹ, tôi thật ra chỉ cười mà không nói, mài đao soàn soạt!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Mẫu thân tôi sai lầm rồi, về sau tôi nhất định thắp ba nén hương! Tôiyêu bà có hoa cúc chứng giám, dưa chuột có thể xem!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Người qua đường Giap]: Đêm khuya rồi đó, nhóm phó sama.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Khụ khụ, xuỵt, các người cái gì cũng không thấy nha!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu suất suất]: Sát a, tôi về sau sẽ không bao giờ dám tự nhận mình xinh đẹp nữa, bảo sao tôi ruột gan không đứt từng khúc a đồng bào ơi!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Diễm Linh]: Này... này chẳng lẽ chính là cực phẩm mỹ thụ trong truyền thuyết a! A! A! Này khuôn mắt nhỏ nhắn non mịn a, này ánh mắt ngập nước a, lệ tuôn a!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Lục lạc]: Mọi người yêu cầu chú ý thời cơ mỹ thụ thường lui tới, xùy!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Bạn học Ngày nắng? Ngày nắng mỹ nhân? Ngày nắng nhỏ bé đáng yêu? (Nôn... )
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]: Sao?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Bha ha ha ha ha, mỹ nhân còn ở đây, mọi người mời tiếp tục. =w=
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]:
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Phốc, ha ha ha ha ha. Nhóm trưởng không theo bà đùa giỡn như vậy nha, sẽ học theo thói xấu.
Sau ba phút rối rắm do dự buồn bực, Tô Nhiên quyết đoán buông tha đối với việc trao đổi về đề tài này với nhóm các cô gái điên cuồng bọn họ, lặng lẽ bỏ chạy, lặng lẽ ra khỏi phòng YY.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 3: Người Ta Nói Rằng, Đây Gọi Là Ấn Tượng Ban Đầu... Ads Trì Quy đại thần lên QQ(1) đã là hơn mười giờ tối, vừa đăng nhập vào liền bị biểu tượng hình cái đầu nho nho ở góc phải màn hình làm cho chấn động không chịu nổi. Theo bản năng mà nhíu nhíu mày, âm thầm nhớ lại có phải mình lại bị ai đó lôi kéo vào nhóm nào rồi hay không.
(1) Một phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, khá giống với Yahoo, có biểu tượng hình chim cánh cụt, rất đáng yêu.
Mở QQ, người nào đó tên là Cửu cô nương, Trì Quy bình tĩnh mà nhìn trên màn hình bịche kín toàn chữ là chữ do người nào đó nhắn lại.
[Cửu cô nương]: Tiểu Trì Quy!
[Cửu cô nương]: Trì Quy ông có ở đó không có ở đó không?
[Cửu cô nương]: Trì Quy sama ông có ở không?
[Cửu cô nương]: ... Trì Quy!! Chết đâu rồi, mau lăn ra đây, có tin tức tốt nói cho ông biết!
[Cửu cô nương]: Không thể chờ a ông cái đồ trứng thối!
[Cửu cô nương]: Ông nha khẳng định lại tắt chat nhóm rồi! Phái vạn năm invisible!
[Cửu cô nương]: ... Trì... Quy... Đại... thần... nhiệt huyết của tôi ui... ui...
[Cửu cô nương]: !
[Cửu cô nương]: Thấy mà không trả lời, không có tiểu JJ!
Nhìn đếu câu cuối cùng, mày của Trì Quy không tự giác mà run rẩy một chút, gõ vài cái lên bàn phím.
[Trì Quy]: Làm sao vậy?
[Cửu cô nương]: A a a a ông đã trở lại!!
[Trì Quy]: ... Tạm biệt.
[Cửu cô nương]: !
[Trì Quy]: Bắt đầu đếm ngược.
[Cửu cô nương]: Ông giỏi!
[Trì Quy]: Ba.
[Cửu cô nương]: A ông có biết hay không trên diễn đàn fans hâm mộ vừa có một siêu mỹ siêu manh siêu ngốc tiểu thụ a quan trọng là cậu ấy còn là nam sinh a nam sinh vừa manh vừa mỹ đến bạo phát a ông không có ở đó quả thật là rất đáng tiếc a giậm chân giận dữ vì thế tôi lòng dạ từ bi báo ông một tiếng a không cần khách khí. Over.
[Trì Quy]: ...
[Cửu cô nương]: Không cần cảm ơn tôi.
[Cửu cô nương]: Tôi rất dễ thẹn thùng.
[Trì Quy]: ...
[Cửu cô nương]: ?
[Trì Quy]: Không có chuyện khác phải không? Ngủ ngon, tôi out.
[Cửu cô nương]: Đứng lại!!
[Cửu cô nương]: Chẳng lẽ lấy chỉ số thông minh của ông thế nhưng lại đọc không hiểu cả một đoạn tôi đây dõng dạc nói bên trên sao?
[Trì Quy]: Cô cho rằng với chỉ số thông minh của cô có thể viết ra thứ mà sinh vật địa cầu có thể đọc hiểu sao?
[Cửu cô nương]: Ông giỏi!
[Trì Quy]: Không còn chuyện gì khác?
[Cửu cô nương]: Dựa vào, tôi đây hưng phấn như vậy, ông lại một chút cũng không kích động? Là mỹ thụ nha, thật sự rất đẹp a, tôi có ảnh chụp của cậu ấy nha, che miệng cười! Ông muốn hay không muốn hay không, muốn liền cầu xin tôi đi XD!
[Trì Quy]: Không tiễn.
[Cửu cô nương]: 凸!
[Trì Quy]: Cô cảm thấy cô có khả năng có ‘凸’ sao?
[Cửu cô nương]: !!!!!!
[Cửu cô nương]: Trì Quy tôi nhìn lầm ông rồi! Tôi yêu sai ông rồi!!!
[Trì Quy]: Cô... yêu tôi? Ngượng ngùng, người yêu tôi nhiều lắm, tôi không nhớ kỹ.
[Cửu cô nương]: ...
|
[Trì Quy]: Hôm nay bân rộn cả ngày, mệt chết đi, tôi sẽ không lên YY, cô nói hộ tôi với mọi người một tiếng thật có lỗi, tôi đi ngủ trước.
[Cửu cô nương]: Ô, mệt lắm sao tiểu Trì Quy? Bóp vai chụp chân sờ mặt. Vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi.
[Cửu cô nương]: Chính là tôi vẫn rất muốn cho ông xem ảnh chụp Ngày nắng ngốc manh nha, cào tường. Tiểu thụ vô cùng manh a, tôi cá môt ngàn đây nhất định là loại hình ông thích nha.
[Trì Quy]: ...
[Cửu cô nương]: Được rồi, tôi sai lầm rồi, tôi biết Trì Quy đại nhân ngài không muốn tìm người trong giới(2) cũng không muốn thông qua internet. Tôi tự trọng!
(2) Ở đây chỉ giới đồng tính.
[Trì Quy]: Ừ.
[Cửu cô nương]: Chính là cậu ấy chỉ là fan hâm mộ của ông, không phải người trong giới a. [Được rồi, tôi tự mình PIA bay].
[Trì Quy]: ... Tôi hoài nghi cậu ấy là người thân của cô đi, có phải không thể gả ra ngoài hay không, khiến cô phải tận lực đề cử đến như vậy?
[Cửu cô nương]: 凸! Lòng tốt không được hồi đáp! Ngày nắng nhà bọn này căn bản không phải lo được chưa! Tôi chỉ là nhìn ông một mình cô đơn đáng thương như vậy nên mới ủy khuất Ngày nắng nhà bọn này một chút.
[Trì Quy]: Nhà các cô? Được rồi, vậy thứ cho tại hạ thật sự vô phúc hưởng thụ.
[Cửu cô nương]: Ông...
[Trì Quy]: Tốt lắm, không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ sớm một chút đi, cả ngày thức đêm cẩn thận vị kia nhà cô hồng hạnh xuất tường.
[Cửu cô nương]: Ông thật sự không nhìn một chút sao, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.
Trì Quy cuối cùng bị người nào đó ương ngạnh đánh bại, thở dài, vươn tay xoa xoa mi tâm có chút phát đau.
[Trì Quy]: Cô thắng. Gửi qua đây đi.
[Cửu cô nương]:
Ảnh chụp gửi qua xong, Trì Quy một bên đem file âm thô gửi đi, một bên có chút run rẩy mở ra file ảnh chụp có tên ‘Vũ trụ vô địch đệ nhất tiểu mỹ nhân – Ngày nắng bảo bối’ được gửi đến từ một vị đồng nghiệp nữ hăng máu gà.
Một ngày nào đó về sau, chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cái tên ngốc ngốc này, lại nhìn đến tiểu ngốc đang ngủ say sưa trong ngực mình, một vị đại thần híp mắt nghĩ.
Trì Quy tự nhận gặp qua cả nam sinh lẫn nữ sinh xinh đẹp cũng không ít, càng miễn bàn có bao nhiêu người trong giới thuộc hàng mỹ nam, cho nên thẳng thắn mà nói, cũng không có quá nhiều chờ mong đối với vị mỹ nhân trong miệng của Cửu cô nương. Bởi vì cũng không liên quan đến mình, vì vậy cũng không để ý lắm.
Bất quá đời người, sẽ có một số sự tình mà bạn không thể dự đoán trước hoặc vượt quá phạm vi suy nghĩ. Trì Quy cười nghĩ như vậy, cái gọi là duyên phận, có đôi khi chính là kỳ diệu như thế.
Cho nên đến thời điểm ảnh chụp xuất hiện trên màn hình, Trì Quy có cảm giác đại não đình trệ trong nháy mắt. Tuy rằng cũng chỉ là trong khoảnh khoắc, nhưng nó quả thật đã tồn tại, cũng đã xảy ra.
Sạch sẽ.
Tinh khiết.
Đơn thuần.
Nhu thuận.
Tốt đẹp.
Phản ứng đầu tiên chính là trong đầu nhảy ra những chữ này.
Người trong ảnh chụp ước chừng chỉ tầm tuổi học sinh trung học, mặc một chiếc sơmi màu trắng sạch sẽ, mỉm cười ngại ngùng đối diện máy ảnh, hình như vì có ánh sáng chiếu vào nên ánh mắt hơi hơi nheo lại, toàn bộ hình dáng nhu hòa vô cùng.
Cảm giác thật là một đứa trẻ tốt đẹp.
Đúng, đứa trẻ, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Trì Quy đối với Tô Nhiên.
Trì Quy cũng không nói cho bảo bối nhà mình, từ ngày nhận thức nhau cho đến hiện tại cũng chưa từng nói qua, chẳng qua, từ một đứa trẻ sạch sẽ tốt đẹp, biến thành độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Trì Quy, đứa trẻ được nuông chiều cả đời.
Không biết ai đã từng nói, bạn nhịn không được đem người ta trở thành đứa trẻ để cưng chiều, có lẽ cũng bởi vì tình yêu đã vô cùng sâu đậm.
Bất quá lúc đầu, Trì Quy chẳng qua đối với biệt danh Ngày nắng của bạn nhỏ fan hâm mộ ngốc tự nhiên này có ấn tượng ban đầu tương đối không tồi. Gia nhập giới võng phối thời gian không tính là ngắn, hơn nữa bản thân cũng có không ít kinh nghiệm, cho nên Trì Quy cũng không có suy nghĩ gì thêm, cho đến nay cũng không nghĩ đến sẽ có cái gì khác phát sinh.
Tựa như trước đây đã nói qua, Trì Quy cũng không có ý định tìm người trong giới, không, phải nói cho chính xác là không muốn tìm một nửa của mình thông qua Internet.
Có lẽ, có thể nói lần này cũng không có ý định đó.
Hơn nữa, Trì Quy theo bản năng nhìn gương mặt cười có chút ngại ngùng trên hình ảnh kia, không tự giác mà hơi hơi nhíu lại mi tâm một chút.
Không biết vì cái gì, bản thân Trì Quy cũng không thể nói rõ, anh cứ như vậy trong nháy mắt đột nhiên vô cùng không hy vọng đứa trẻ này cùng giới đồng tính có liên quan, hay hoặc là, không hy vọng loại khả năng chính mình suy đoán sẽ biến thành sự thật.
Sau đó chúng ta gọi cái loại cảm giác này chính là kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo hộ, đây là nói sau a.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 4: Người Ta Nói, Cái Này Gọi Là Bỏ Lỡ... Ads [Phòng ngủ của Tô Nhiên]
“Tô Nhiên a, lần trước mày mua quyển đã ném chỗ nào rồi? Cho tao mượn xem một chút, nhanh lên.” Trình Ngạn Thần từ trên giường thò đầu ra, nói.
Tô Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại, buông quả táo đã bị cắn một cái, nghiêm túc hỏi lại: “Cái kia, không phải mày đã mượn rồi sao?”
“Không phải đâu người anh em, ông đây ngay cả bìa quyển sách kia cũng chưa sờ qua nữa!” Trình Ngạn Thần trở mình xem thường một cái.
“... A, là như vậy a.” Lại một lần nữa thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
...
Trình Ngạn Thần vừa thấy phản ứng này, đương nhiên đã thành thói quen, bình tĩnh đón nhận.
Tốt lắm, xác định trăm phần trăm kiểu này bạn trẻ Tô Nhiên vẻ mặt vô tội khuôn mặt tinh khiết thuần lương lại một lần nữa đem sách của mình cho mượn rồi sau đó quên luôn ở biển người mờ mịt.
Trình Ngạn Thần đối diện trần nhà liên tục trở mình xem thường năm lần, lúc sau nhịn không được liền nói, “Tao nói này, Tô công tử, Tô bạn học, Tô tài tử, Tô dở hơi, mày hẳn đã đem dung lượng não toàn bộ dành cho bài vở và học tập hết rồi hay sao mà đáng thương đến mức không có chút xíu nào khả năng tự gánh vác cuộc sống vậy hả? Quên trước quên sau thế này, mày mà tham gia kỷ lục Guiness thế giới về quên nhanh nhất chắc chắn sẽ giành chiến thắng a! Đừng có làm tao nghĩ mày cố ý như thế để gây ấn tượng với các giáo viên nữ được không?
“Tao không có.” Phản bác thực nhanh chóng, ngữ khí thực ủy khuất.
“Không có cái gì? Không có dung lượng não?”
“Tao có!”
“Có? Có cái gì? Có cố tình gây chú ý với giáo viên nữ mà không thể công khai?”
... !!!
Dĩ nhiên cùng Trình cầm thú tranh cãi là vô cùng không sáng suốt, bạn nhỏ Tô Nhiên bĩu bĩu môi, không nói nữa, ở trong lòng yên lặng mà một trăm hai mươi lần mắng chửi Trình Ngạn Thần thật xấu xa, lần sau tuyệt đối không gọi cậu ta rời giường, nếu lại gọi cậu ta nữa mình chính là con cún nhỏ a, vẫn là không thích được dân Bắc Kinh!
Mặc niệm xong, Tô Nhiên quay đầu lại nhìn máy tính, buồn bực mà há miệng cắn thật mạnh một miếng táo thật to.
Mười phút sau.
Trình cầm thú ở trên giường lăn qua lộn lại ba trăm sáu mươi lăm loại tư thế lại một lần nữa thò đầu ra.
“Tiểu Tô a.”
“... ?”
“Thật nhàm chán nên giờ tao đi ngủ ha, mày nhớ tắt đèn tắt máy tính tắt di động đóng cửa a, quan trọng nhất là, hắc hắc, sáng mai tao có một buổi học chuyên ngành, mày nhớ rõ phải gọi tao dậy, nhớ nha!”
“Ừ.” Trả lời thực nhanh chóng.
Theo bản năng mà “Ừ” một tiếng, ba giây sau Tiểu Tô Nhiên ở trong lòng cắn răng một trăm hai mươi mốt lần đem chính mình phỉ nhổ đến chết.
Nô tính a!! Đây là đất nước Trung Hoa bác đại tinh thâm bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy lịch sử văn hóa tích lũy lâu đời phải loại bỏ mười loại nô tính mù quáng thế này đi a a a a a a!!!
凸! (Được rồi, cái loại biểu tình có phạm vi lý giải siêu việt này của bạn học Tô Nhiên kỳ thật là do tác giả căn cứ vào phân tích lý tính khách quan, theo quan sát một cách hợp lý tâm trạng của bạn học Tô Nhiên ở giờ phút này thì đại khái chính là vậy đi, cám ơn!)
Buồn bực mà ngồi ba phút đồng hồ, trái táo trong tay cũng bị gặm đến gần một phần ba, bạn học Tô Nhiên đột nhiên xù lông, thậm chí còn hận không thể một phát giết chết cái tên Trình Ngạn Thần đang ngủ như chết kia!
A!!!
|
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cái này coi như xong đời!!
Đã cố gắng ghi nhớ chỉ sợ sẽ quên, nhưng thế nào vẫn là quên a chết tiệt, Trì Quy đại thần đã nói nếu có thời gian đêm nay sẽ vào diễn đàn trò chuyện với mọi người.
Tuy rằng không dám nói lời nào nhưng có thể ở bên cạnh nhìn xem cũng đã là cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, kim cương rớt trên mặt đất a, đều là chuyện tốt a!
Thói quen tốt đẹp không lên internet trong lúc học tập của bạn học Tô Nhiên lúc này đây hóa ra lại trở thành nhược điểm.
Tô Nhiên một bên rơi nước mắt cùng với trái tim đập gia tốc mà nhìn mấy giây đến ngược trên máy tính, một bên đem bài tiếng Anh đã làm cả đêm nhanh chóng tắt đi, mở QQ ra nhập mật khẩu vào, lo lắng vạn phần chờ đợi đăng nhập.
QQ mở ra, trong nháy mắt diễn đàn QQ vô cùng chói mắt nhảy lên làm cho bạn học Tô Nhiên luôn luôn ngơ ngác bỗng có dự cảm điềm gở.
Quả nhiên!
Run run mở diễn đàn fans hâm mộ Hoa nở chờ Trì Quy ra, trên phần bình luận công khai vẫn không dứt người dùng font chữ thật lớn để thể hiện tâm tình kích động mà điên cuồng xoát bình luận.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Sang Sang]: Chờ đợi lần diện kiến Trì Quy tiếp theo a!!! Che mặt, mỗi một chữ đều đã được tôi đem chụp lại a đêm nay viên mãn!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Sang mỹ nhân, cô sáng suốt! *giơ ngón cái*
[Hoa nở chờ Trì Quy - Sang Sang]: Nhóm trưởng sama tôi sáng suốt, phúc lợi nhóm không cần giải thích.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Ngoan.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Tôicó thể bày tỏ rằng người nào đó đêm nay các loại ôn nhu các loại kiên nhẫn các loại xinh đẹp là muốn dụ dỗ chết người sao phải vậy không phải vậy không!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Gào khóc Trì Quy đại thần nhiệt tình không cần giải thích a không cần giải thích!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu băng tử]: Ngồi chờ đại thần triệu kiến, ngồi chờ đại thần lâm hạnh! Tiểu băng tử cô đủ rồi đó.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu thịt viên]: Đau khổ bỏ lỡ mười phút đồng hồ họp diễn đàn.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Tìm ra manh mối, tôi từ đầu đến cuối bưng trà rót nước nghênh đón dẫn đường gởi đến các fans mà che quạt cười.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu thịt viên]: Nhóm phó!!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Mẹ trẻ bên trên đối với tôi giơ ngón giữa bàgiỏi, nếu hình ảnh này mà bị ghi lại cô tự lo liệu đi. *Dang rộng tay*.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu thịt viên]: Đại thần! Đại thần anh mau đến! Đại thần nhóm phó khi dễ tôi, anh đến chủ trì chút công đạo.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: tôi xem bà là không đợi được đại thần anh hùng cứu mỹ nhân nga *dang rộng tay*, Trì Quy đại thần của chúng ta chỉ yêu nam nhân không thương mỹ nhân nga *dang rộng tay*
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu thịt viên]: TAT
[Hoa nở chờ Trì Quy - Trữ má má]: Nhóm trưởng sama phát biểu làm cho tôi nghĩ tới ngốc manh, nói mới nhớ ngốc manh không có ở đây a? Đại thần lộ diện đều không thấy cậu ta nói chuyện gì cả.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Bánh bột bắp nhỏ]: Chẳng lẽ đây là điển hình của dạng tiểu thụ gặp tiểu công liền bộc phát hội chứng thẹn thùng?? Được rồi, tôi âm thầm mà manh, tôi tự bổ não tôi tự trọng.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Người qua đường Đinh]: Được rồi, tôi cũng tự trọng. Bổ não lệ tuôn.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: A, ngốc manh bảo bối sẽ không phải là âm thầm ẩn thân chứ?
...
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Ngày nắng có ở đây không? Ngốc manh?! Mỹ nhân?!
...
Tô Nhiên nhìn một hàng lại một hàng chữ sinh động trên màn hình, trong lòng rầu rĩ, có chút khó chịu.
Rõ ràng thực cố gắng thực cố gắng, đã muốn đạt thành tâm nguyện rồi, lại ở lúc cuối cùng vì sai lầm của mình, lại bỏ lỡ.
Dốt nát đến chết dốt nát đến chết dốt nát đến chết Tô Nhiên đại ngu ngốc! Tự ghét bỏ mình.
Hơi hơi phục hồi lại tinh thần, lại có chút ngạc nhiên phát hiện trên màn hình nhóm trưởng hình như đang hô to gọi nhỏ chính mình, hoảng hốt buồn bực như thế nào lại dính đến mình, thế nhưng luôn luôn ngoan ngoãn bạn học Tô cục cưng vẫn là được dạy dỗ tốt, ở trên màn hình đáp lại mấy chữ.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]: Tôi đây. Nhóm trưởng tìm tôi có việc?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: Ô, bổ nhào vào ngốc manh!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]:
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: Ai da, bổ nhào vào Ngày nắng mỹ nhân!!!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Người qua đường Giáp]: Cùng bổ nhào!
[Hoa nở chờ Trì Quy - Tiểu sư tử]: Bổ nhào +10086. Cái khác, Ngày nắng tiểu ngốc, đêm nay Trì Quy đại nhân tới, sao cậu lại không lên a?
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]: TAT
[Hoa nở chờ Trì Quy - Ngày nắng]: Tôi... tôi đã cố gắng nhớ kỹ nhớ kỹ, kết quả lại quên mất. Đợi đến thời điểm nhớ lại, đã không còn kịp rồi.
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm trưởng]: ( ̄_ ̄|||)
[Hoa nở chờ Trì Quy - Nhóm phó]: ( ̄_ ̄|||)
[Hoa nở chờ Trì Quy - Người qua đường Đinh]: ( ̄_ ̄|||)
Mọi người: ( ̄_ ̄|||)
|