Ai Nói CV Không Thể Cưa
|
|
Khó mà mở miệng, nhưng kỳ thật bản thân đã trở nên ngày càng tham lam.
Nghe thấy âm thanh sẽ muốn gặp mặt, gặp được liền không khỏi nghĩ nếu có thể trở thành bạn bè thân thiết không có gì giấu diếm nhau thì sẽ là cảnh tượng như thế nào, nếu thực sự gặp lại một lần nữa...
Người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng quyết đoán buông tha cho ý niệm trong đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngừng lại a ngu ngốc!! Điên rồi đi, nhất định là điên rồi đi!! A, 15 nhân 15 bằng 225,25 nhân 25 bằng 625,35 nhân 35...
Ngay tại thời điểm cố gắng hết sức phân tán suy nghĩ, âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên.
[Dậy rồi? Mây giờ xe khởi hành?] Người gởi: Quý Hàng.
Bạn nhỏ Tô Nhiên không thể bình tĩnh mà gần như là luống cuống tay chân bắt đầu trả lời lại.
[Ừm, vừa dậy. Xe chạy lúc 10 giờ 20.]
[Được rồi. Nhớ giữ vật dụng cẩn thận, chú ý an toàn.]
[Tôi sẽ nhớ, cám ơn học trưởng.]
Chờ đến lúc gởi xong tin nhắn, lại liếc mắt nhìn đến vé tàu để trên bàn mới phát hiện mình lại nhớ lầm thời gian, rõ ràng trong phiếu viết 9 giờ 20 khiến cho Tô Nhiên thật có chút khóc không ra nước mắt. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ muốn gởi tin nhắn cho Trì Quy đính chính lại, sau đó ngẫm lại cảm thấy cũng không thật sự quá cần thiết, hơn nữa cũng rất... xấu hổ, quên đi quên đi, tốt hơn cứ xem như lời nói gió bay đi. Tự mình an ủi vài câu như vậy, Tô Nhiên ngáp một cái đi vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Lúc ra khỏi cửa đã là hơn 8 giờ một chút, rõ ràng bất quá chỉ là lộ trình mười mấy phút đồng hồ, Tô Nhiên ngốc lăng mà đi đến hơn nửa tiếng mới tới nhà ga.
Kiểm phiếu lên xe xong, Tô Nhiên lại gởi cho Trình Ngạn Thần một tin nhắn, đại ý là ‘Tao hôm nay trở về ký túc xá, lúc đi quên mang theo chìa khóa, mày nhớ phải ở ký túc xá chờ tao một chút.’ Đương nhiên lại một lần nữa bị khinh bỉ.
Tin nhắn của Cửu cô nương là năm phút sau được gởi đến.
[TAT Tiểu Nhiên bảo bối tôi sai rồi, mới vừa rồi không phát hiện tin nhắn của cậu. Gần đây đi thực tập cũng không có thời gian đi tiễn cậu a lệ tuôn. Chú ý an toàn nhé, tới nơi nhắn cho tôi một tin.]
[Ừm.]
[Nựng má]
Gởi xong một cái tin nhắn nhàm chán, có chút buồn ngủ vì thế nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi híp mắt ngủ gật. Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, di động trong tay lại rung lên.
[Cậu đến nhà ga rồi chứ? Hiện tại ở đâu?]
Tô Nhiên có chút buồn bực mà nhìn tin nhắn của Trì Quy, trong chốc lát đột nhiên kịp phản ứng, đại thần vẫn không biết mình nhớ nhầm thời gian, vì thế theo bản năng le lưỡi, thực ngượng ngùng mà trả lời.
[Thật có lỗi a học trưởng, cái kia, tôi nhớ nhầm thời gian, phải là 9 giờ 20. Hiện tại đã xuất phát rồi. Hắc hắc.]
Đại sảnh trong nhà ga, một người bởi vì đi vội vàng mà hô hấp có vẻ dồn dập, thấy trên màn hình mấy chữ ‘đã xuất phát’ trong nháy mắt có chút ngây ngốc, lúc hiểu được thật sự không biết là nên khóc hay nên cười.
Ngay cả thời gian cũng nhớ lầm cho được.
Cũng thật sự là, ngốc ngếch đến độ có chút thái quá đi.
Bất quá... lại nhịn không được mà bật cười khẽ, bản thân không biết chạm phải cái dây thần kinh nào lại chạy đến đây đưa tiễn, thật sự là không có chút khôn ngoan nào mà.
Tia sáng không quá nóng chiếu rực về phía một người con trai tuấn đĩnh đang tựa người vào vách tường nhíu mày cười yếu ớt, thoạt nhìn phá lệ nhu hòa mà tốt đẹp.
Mà bạn nhỏ Tô Nhiên của chúng ta lại một lần nữa ngủ gục, hiển nhiên không biết mình rốt cục đã bỏ lỡ cái gì.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 12: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Đại Thần Cũng Có Lúc Hồ Đồ... Ads Lúc Cửu cô nương đăng nhập QQ đã thấy biểu tượng hình cái đầu nho nhỏ của Trì Quy nhấp nháy.
[Trì Quy]: Lên rồi?
[Cửu cô nương]: Ai yô, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài Trì Quy sama đến đây a? Lại có thể chủ động chào hỏi tôi bày tỏ lệ rơi đầy mặt.
[Trì Quy]: ...
[Cửu cô nương]: Sama ngài có chuyện gì sao?
[Trì Quy]: Ảnh chụp ở chỗcô phải không? Gởi tôi một ít.
[Cửu cô nương]: ??? Ảnh chụp gì cơ?
[Cửu cô nương]: Ông là nói... Đệt, ông làm sao có thể biết tôi có ảnh chụp?!!!
Ở bên này máy tính, Trì Quy nhịn không được thở dài, bản thân mắt không mù lỗ tai cũng không điếc, người nào đó âm thanh chụp ảnh cứ ‘click click’ liên tục vang lên đến vô cùng vui vẻ, còn có ánh sáng đèn flash loang loáng đến chói mắt, người bình thường không có khả năng không nhận ra đi. Ách, được rồi, sửa sai một chút, ngoại trừ một tên ngốc nào đó.
[Trì Quy]: Nén lại, gởi cho tôi.
[Cửu cô nương]: Chờ, tôi lập tức gởi.
[Trì Quy]: Còn nữa.
[Cửu cô nương]: Không cần phải nói. Không được công khai không được chia sẻ yên lặng cất giấu yên lặng manh, tôi hiểu.
[Trì Quy]: Ừ.
[Cửu cô nương]: Đương sự không biết chứ không biết chứ?!!!
[Trì Quy]: Nếu cô không nói cho cậu ấy biết, như vậy, sẽ không biết.
[Cửu cô nương]: ... Ừ.
[Cửu cô nương]: Ban ngày đi làm không có đi tiễn tiểu Ngày nắng, áy náy thương tâm khổ sơ a a a.
[Trì Quy]: Ừ.
[Cửu cô nương]: Đệt,ông cái đồ không có lương tâm! Em gái ông a a a! Ngày nắng người ta chính là vì ông mà ngàn dặm xa xôi đến đây, ông cũng không biết xấu hổ mà để cho ngốc manh đáng thương của chúng tôi một mình lẻ loi ở khách sạn lạnh băng lại một mình ở sân ga lạnh băng rời đi! Tôi xỉ vả ông!
Người ở màn hình máy tính bên này rốt cục nhịn không được hung hăn run rẩy.
Cái kiểu dùng từ này, còn có thể khoa trương hơn nữa không?
Hơn nữa, aizz, thật sự là nhịn không được yên lặng oán thầm một câu, cái người cuối cùng một mình rời đi khỏi sân ga lạnh như băng kia, không chỉ một mình tên kia đâu. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được.
[Trì Quy]: Nén được chưa?
[Cửu cô nương]: ... Ông cũng quá sốt ruột đi.
[Trì Quy]: ...
[Cửu cô nương]: Tôi thật sự nhịn không được mà hoài nghi, tiểu Trì ông thật sự không có động tâm sao thật sự không có sao!! Ông nha rõ ràng đã muốn hoàn toàn phù hợp với hình tượng trong tiểu thuyết cái gì mà bá đạo phúc hắc tiểu công đối với tiểu thụ nhà mình dục chiếm giữ cường đại a!!
[Cửu cô nương]: Ông không cần lại lôi ra cái lý do thối nát gì mà bản thân không muốn tìm đối tượng lý tưởng của mình thông qua internet a kính nhờ!
[Cửu cô nương]: Tôi như thế nào cũng đều cảm thấy được Ngày nắng nhà chúng tôi nếu vì như vậy mà bị bỏ lỡ thì một trăm năm sau cũng tìm không được một người giống như vậy a a a!
[Cửu cô nương]: ... ? Tiểu Trì? Ông choáng váng rồi sao? Cho chút phản ứng coi!
Phản ứng sao? Đương nhiên là có. Chỉ là ở đầu bên kia máy tính Cửu cô nương không nhìn thấy được, vẻ mặt hiện tại của Trì Quy đại thần khi ngồi trước máy tính mà thôi.
Trong nháy mắt, đột nhiên không biết phải đáp lại như thế nào.
Theo bản năng muốn phản bác cái gì dục chiếm giữ cường đại, thật sự là lời nói vô căn cứ, từ lúc biết Tô Nhiên cho đến nay hai người tiếp xúc thật sự ít đến đáng thương, thỉnh thoảng đại não sẽ có chút không tự chủ mà nghĩ đến hình dáng của một nam sinh nho nhỏ mang theo balô đỏ mặt đứng trước mặt mình.
Như vậy, cái gì bỏ lỡ trăm năm khó gặp, thật sự là rất khoa trương.
Ngoại trừ diện mạo so với người bình thường thanh tú đáng yêu hơn, tính cách thẹn thùng ngại ngùng không đủ dũng cảm không đủ tự tin, kỳ thật cũng không có cái cảm giác tồn tại quá sâu sắc.
Thấy thế nào cũng đều không thể xưng là người hoàn mỹ trăm dặm mới tìm được một.
Chính là, nhìn đối phương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh liền nhịn không được nghĩ muốn biết nhiều thêm một chút, thấy đối phương biểu tình giật mình hoặc là xấu hổ quẫn bách liền nhịn không được tâm tình thích thú, nhịn không được ở thời điểm gởi tin nhắn chúc ‘ngủ ngon, sau này gặp lại’ đồng thời trong lòng ẩn ẩn chờ mong thấy biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, càng không nói cho đến bây giờ một Quý Hàng luôn luôn làm việc có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thế nhưng lại có lúc tâm huyết dâng trào chạy đến nhà ga đưa tiễn...
Xưa nay Trì Quy sama luôn tự nhận bản thân bình tĩnh sáng suốt lại quyết đoán, không khỏi cảm thấy chính mình thật sự là... chẳng biết làm sao nữa.
Ở máy tính bên kia người nào đó đã muốn điên cuồng gõ chữ n phút, Trì Quy đặt tay lên bàn phím, gõ chữ.
[Trì Quy]: Ảnh chụp trước không cần gởi tôi.
|
[Cửu cô nương]: ...
[Trì Quy]: Một tháng. Cho tôi thời gian một tháng.
[Cửu cô nương]: ... Tôi nói tiểu Trì ông rốt cục phản ứng? Sẽ không phải là bị tôi làm cho sợ choáng váng đi?!
[Trì Quy]: Trước như vậy đi, tôi out. Ngủ ngon.
[Cửu cô nương]: Ngủ ngon em gái ông a mới chưa đến 9 giờ rưỡi, ông trở lại cho tôi, nói cho rõ ràng!! Trì Quy!
[Cửu cô nương]: Quý Hàng!!!! Nói rõ ràng a tôi sát!!
Nhìn về phía cái đầu nho nhỏ quyết đoán logout, bạn học Kiều Vi của chúng ta ở trước máy tính hung hăng giơ ngón tay giữa!
凸!
Ba phút sau, Cửu cô nương vô cùng thất vọng với cái tên đại thần nào đó, nhịn không được lấy điện thoại di động gởi cho Tô tiểu ngốc một cái tin nhắn tìm kiếm an ủi tinh thần.
[Ngày nắng Ngày nắng Về đến ký túc xá rồi chứ?]
Không đến một phút đồng hồ, quả nhiên liền có tin nhắn trả lời.
[Ừm, tới rồi. Hắc hắc.]
[GJ! Cư nhiên không có lạc đường a!]
[Có xe bus trực tiếp đến trường học chúng tôi. Tuy rằng phải ngồi thật lâu.]
[Phụt, được rồi. Ngồi xe một ngày rất vất vả đi, nghỉ ngơi sớm một chút nha, Hì hì.]
[Ừ, tôi biết rồi. Cám ơn.]
[Quả nhiên Ngày nắng của chúng ta chính là liều thuốc thần kỳ a! Không giống người nào đó.]
[Sao?]
[Ách... không có gì không có gì. Hắc hắc. Tiểu ngốc sớm một chút nghỉ ngơi đi ha, tôi không quấy rầy cậu nữa. Ngủ ngon]
[Ngủ ngon.]
“Đệch, không phải chứ, bạn học Tô Nhiên của chúng ta đây là đang nhắn tin với ai đây, chậc chậc, mày xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, chậc chậc. Thế nào, rốt cục bị cô nào vĩ đại bưu hãn bắt đi rồi?! Bao dưỡng hay là ở rể?” Trình Ngạn Thần đột nhiên chen vào nói một câu thành công làm cho Tô Nhiên vừa mới gởi xong tin nhắn sợ tới mức run run thiếu chút nữa đem điện thoại ném bay.
“Nói bậy bạ cái gì đó, là bạn bè thôi, bạn bè thôi.” Tuy rằng biết rõ cái tên Trình Ngạn Thần này chính là hù chết người không đền mạng thế nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tiêu.
“Bạn bè chia làm rất nhiều loại nha, bạn trai cũng là bạn, bạn gái cũng là bạn.”
“... ”
“Khai ra mau khai ra mau, bạn bè bình thường thế nào lại tìm cách chạy đi gặp người ta? Chậc chậc, tao vẫn không nghĩ tới mày lại nhiệt tình như vậy a đồng chí tiểu Nhiên.”
Tô Nhiên yên lặng ở trong lòng thầm nói, ‘Gặp người cũng không nhất thiết phải là nữ sinh mà thôi.’, cuối cùng là quyết đoán quyết định không thèm nhìn đến vẻ mặt bát quái nhiều chuyện của người nào đó, “Được rồi, tao đi rửa mặt, một lát nữa nghỉ ngơi sớm, ngồi xe nhiều nên mệt quá.”
“Chột dạ!! Có tật giật mình!! Mệt tao ở nhà phòng không chiếc bóng đau khổ chờ đợi, mày cái tên tiểu bạch nhãn lang(1)!”
(1) Dùng để hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa bội bạc, vong ân phụ nghĩa.
“Mày là bảo tao trở về gọi mày dậy đi?” Thời điểm bưng chậu rửa mặt đi ngang qua Trình Ngạn Thần, khịt mũi một tiếng, thuận miệng nói một câu.
“Tao thèm vào, mày cư nhiên cãi lại!! Mày chắc chắn là giả mạo, đệt!” Trình cầm thú thực bị rúng động, liền dùng một chữ ‘đệt’ để biểu đạt tâm tình của mình.
“... ”
Đi ra khỏi cửa chưa được vài bước, Tô Nhiên sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng cười cười.
Tuy rằng thường xuyên bị cười nhạo, thường xuyên bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng mà, có một người bạn có thể thoải mái đùa giỡn như vậy, thật sự tốt lắm.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 13: Vô Trách Nhiệm Tiểu Kịch Trường Chi - Nụ Hôn Ngọt Ngào Bị Đánh Cắp Ads Một ngày nào nào đó của một tháng nào đó của một năm nào đó, được rồi, là một buổi tối nào đó, có hai người ngồi ở trên ghế sôpha xem TV.
Tuy nói trên danh nghĩa là xem TV, nhưng mà - Trì Quy nghiêng đầu nhìn sang, thấy người bên cạnh đầu hạ xuống, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu ngoan ngoãn cho mình, bộ dáng nho nhỏ còn có một chút một chút... ưm, thực buồn cười.
Trì Quy cười cười, sau đó nâng tay tùy tiện mà khoác lên lưng dựa phía sau sôpha, bình tĩnh mà nhìn người nào đó dần dần dần dần, nghiêng một chút, sau đó cả người dựa hẳn vào người mình, bị chính mình vây quanh trong một tư thế... ưm, không tồi.
Trên TV đang phát một kênh Đài Trung, thoạt nhìn là một tiết mục giải trí, có vẻ đang phỏng vấn một đôi nam nữ minh tinh, bộ dạng hẳn là quảng cáo cho một bộ phim tình cảm. Phát đến đoạn người dẫn chương trình hỏi nam diễn viên chính cảm giác lúc quay cảnh ở trên bờ cát hôn trộm cô gái kia là như thế nào, nữ diễn viên chính che mặt cười nhẹ, nam diễn viên chính cũng cười cười, sau đó nói, “Lúc đó tôi đã nghĩ có thể sẽ bị bạn trai của XX đánh hay không a, bất quá cảm giác thực sự tốt lắm. Haha.”
Thoáng cúi đầu có thể nhìn thấy người nào đó dựa vào người mình, vẻ mặt lúc ngủ thật yên tĩnh, cái mũi hơi hơi phập phồng, miệng hơi chu ra, bởi vì có chút thiếu máu nên môi có màu hồng nhợt nhạt... Được rồi, nhịn không được.
Trì Quy đại thần luôn luôn không ủy khuất chính mình, được rồi, chủ yếu là nói dục vọng đối với người nào đó luôn rất cao. Cho nên hôn trộm này nọ, căn bản đương nhiên không hề có cảm giác áy náy.
Tiến đến nhẹ nhàng chạm vài cái Trì Quy liền hiểu được, quả nhiên vẫn là đánh giá quá thấp năng lực tự động điểu khiểu của mình, cái gì chạm nhẹ lướt qua các thứ, thực không thích hợp với chình mình. Nghĩ như vậy, lập tức triền miên mà tiến lên, một bên vươn răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi phấn nộn, một bên gia tăng lực ôm người nào đó vào lòng.
Đợi cho đến lúc bạn học Tô Nhiên của chúng ta rốt cục bị quấy rầy mà tỉnh lại, miệng đã muốn... Ách, hồng đến thực đáng yêu thực ngon miệng. Khụ khụ...
“Dậy rồi?”
“... Anh làm gì a!” Tiểu thụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng xù lông.
“Nếu dậy rồi, vậy giờ chúng ta nên làm vài chuyện yêu thương nha thân ái.”
Được rồi, một lần nữa bị người nào đó ôm lấy ném tới trên giường, bạn nhỏ Tô Nhiên bày tỏ, quả nhiên người không thể nhìn tướng mạo, không đúng, là cầm thú không thể nhìn tướng mạo!!
凸!!
Tác giả lảm nhảm: Đánh người không đánh mặt, khụ khụ, vô trách nhiệm tiểu kịch trường là góp vào cho đủ số, chủ yếu là vì tác giả hôm nay không có ở nhà. Không thể có nhiều văn hơn, gào khóc!
/14/. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường chi - Sự kiện ghen...
“Anh không phủ nhận, anh quả thật đã từng rung động. Quan Tề, cũng chính là Mạc Ly, là nam sinh đầu tiên anh có cảm giác. Anh xác thực đã từng nghĩ đến sẽ cùng cậu ấy, nếu không phải bởi vì xảy ra một số chuyện, có lẽ, anh nghĩ bản thân thích cậu ấy cũng không hẳn là không có khả năng. Bất quá thật đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ trước khi anh thực sự thương yêu cậu ấy. Cho nên tiểu Nhiên, ai là quá khứ ai là tình yêu chân chính, anh phân biệt rất rõ ràng.”
“... ”
Người trong ngực không có chút phản ứng gì, Trì Quy chỉ có thể điều chỉnh tư thế ôm, làm cho con rùa nhỏ nằm trong ngực nằm càng thêm được thoải mái.
Dường như qua rất lâu, Trì Quy nghe thấy một âm thành rầu rĩ từ trong lòng ngực truyền tới.
“Đừng tưởng rằng em không có nghe, anh vừa mới nói, anh vừa mới nói thật đáng tiếc.”
“Ách... ” Từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn cường đại, Trì Quy đại thần hiếm có dịp ngẩn người, lúc kịp phản ứng với câu nói của cậu liền có chút không biết là nên khóc hay cười.
“Tiểu Nhiên, anh không phải ý tứ kia, cái đó cũng chỉ là cách nói mà thôi, ý của anh là, vốn có lẽ bọn anh đã yêu nhau, nhưng thật tiếc là không phải, bởi vì có một số nguyên nhân khác mà bọn anh không có... ”
Trì Quy lần đầu tiên cảm thấy được bản thân thật phiền não, như thế nào chỉ một câu đã bị tiểu tử kia làm cho nghẹn lời rồi giải thích lộn xộn, chuyện này nếu là trước kia thì hoàn toàn không có khả năng.
Có chút buồn bực mà nhíu nhíu mày, nghe thấy đứa nhỏ nằm trong ngực mình từ lỗ mũi hừ hừ hai tiếng bày tỏ cảm xúc, đại thần quyết đoán quyết định nói không bằng hành động, nhanh chóng lấy tay đem cái đầu vẫn cúi gầm kia nâng lên, thừa dịp người còn không kịp phản ứng, tiến tới đặt môi lên cái miệng vẫn còn chu ra tỏ vẻ không vui.
“... Umh... ”
Được rồi, tuy rằng không biết người nào đó uống nhiều hay ít dấm chua, nhưng mà, chậc chậc, hương vị vẫn là rất ngọt ngào mỹ vị.
Cứ như thế liền mang người ra ăn không còn một mảnh.
Một vị đại thần nào đó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà tiến đến, một bên nhẹ nhàng cắn cắn vào cái cằm tinh mịn lại đến khóe miệng của bảo bối nhà mình, một bên lặng lẽ vói tay vào trong áo ngủ bằng bông rộng thùng thình của người nào đó, qua lại xoa nắn có xu thế dần dần xuống phía dưới.
“Làm gì... ư, anh làm... làm gì vậy! Em... a, em còn chưa nói xong... ư... ừ... ”
Không quan trọng, chờ xong rồi, anh cam đoan em sẽ không có tinh lực mà miên man suy nghĩ nữa.
Thân ái, anh cam đoan.
Nếu em vẫn không thể tin tưởng.
Không quan trọng.
Chúng ta còn có cả đời.
Chậm rãi chứng minh.
Anh yêu em.
Tình yêu.
Duy nhất.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 15: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Đất Bằng Dậy Sóng... Ads Cuộc sống đơn giản sau đó vẫn là ngày ngày lui tới qua lại giữa phòng học thư viện ký túc xá, bởi vì cuộc thi giữa kỳ sắp tới, trên cơ bản Tô Nhiên ngồi ngốc ở thư viện nhiều hơn nửa tiếng so với trước đây, cho nên thu thập xong mọi thứ, mở máy tính đã là chín rưỡi hoặc mười giờ.
Từ B thị trở về thoáng chốc cũng đã hơn mười ngày, diễn đàn QQ hoặc lên YY thủy chung vẫn không thấy Trì Quy lộ diện, có đôi khi nghe mấy người trong diễn đàn lơ đãng nhắc tới dường như có vài ngày tiểu ngốc hơi ngơ ngác vân vân, Tô Nhiên sẽ ngại ngùng mà cười cười, sau đó gõ một cái biểu tình khuôn mặt tươi cười cùng mọi người tán gẫu trong chốc lát, tự nhiên sẽ lại dẫn đến một đám người kích động vây xem.
Mà trên Weibo, năm ngày trước Trì Quy có đổi một cái trạng thái: [Nợ âm thô, tổ kịch chờ một chút.]
Tô Nhiên nhìn chằm chàm mấy chữ ngắn gọn trên màn ảnh, nhìn nhìn đến không khỏi có chút xuất thần.
Dường như mọi người đều có bộ dạng trở nên vội vã.
Nhóm trưởng trạng thái cũng đổi thành [Đang xù lông công tác, chớ quấy rầy!! 凸]
Còn có, cảm giác Trì Quy đại thần thật lâu không có lộ diện ở YY.
Thủy chung vẫn không có dũng khí mà dùng giọng điệu tự nhiên gửi cho đại thần một tin nhắn cho dù là ân cần thăm hỏi đơn giản nhất, hơn nữa bằng với đầu óc của mình, chung quy cảm thấy thật sự vẫn không tìm được cái cớ nào hợp lý một chút.
Kỳ thật đã sớm dự cảm mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, dù sao cả hai cũng không tính là người quá quen thuộc, mà nói cho đúng ra, là mối quan hệ không quá quen thuộc lại xấu hổ giữa đại thần và một fan hâm mộ, có thể cùng nhau ngồi ăn cơm tán gẫu hôm đó, so với những người đã thích đại thần thật lâu quả thật là may mắn hơn rất nhiều rồi, thật sự là không nên lòng tham không đáy.
Nhưng mà, nếu như có thể khống chế tư tưởng, mình ước chừng cũng sẽ không thể xưng là con người đi.
Mỗi lần nhận được tin nhắn, đều theo bản năng mà chờ mong, nếu như là tin nhắn của đại thần... Sau đó nhìn tên người gửi nháy mắt có chút mặt nóng lên mà cười nhạo bản thân, ngu ngốc a, đại thần làm gì phải gửi tin nhắn cho mình, tưởng tượng thôi đã thấy khó khăn rồi! Cái chính là tiếp theo đó, lúc âm thanh tin nhắn hoặc tiếng chuông điện thoại vang lên lại không không chế được mà tiếp tục chờ mong.
Bạn học Tô Nhiên ngốc nghếch của chúng ta, hiển nhiên đã muốn trúng loại độc nào đó có tên Trì Quy mà không tự biết, hoặc có thể nói là, biết rõ còn cố phạm vào.
Ý thức bị âm thanh báo có tin nhắn của QQ kéo về, Cửu cô nương không biết vì lý do gì một ngày kia tâm huyết dâng trào đổi lại thành biểu tượng hình cái đầu con mèo nho nhỏ có chút khôi hài, nhảy lên ở góc phải bên dưới màn hình.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Ngày nắng cậu có ở đó không?
[Ngày nắng]: Có ở, hắc hắc.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Nhanh đến cho chị sờ một cái, ôm một cái.
[Ngày nắng]: *Biểu tình tươi cười* Cô gần đây bề bộn nhiều việc nhỉ, công tác vất cả rồi.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Gào khóc Ngày nắng bảo bối thật tri kỷ. Bận muốn chết, mấy thứ đồ vật này nọ đến tay đều phải học, Alexander.
[Ngày nắng]: Sao?? Alexander?
[Nhóm trưởng a Cửu]: Áp lực quá nhiều(1).
(1) Tiếng Trung viết là [压力甚大 - Yālì shéndà], từ Alexander trong tiếng Trung viết là [亚历山大 – Yàlìshāndà], hai cụm này phát âm gần giống nhau, bạn A Cửu chơi chữ ấy mà ^^!
[Ngày nắng]: Ra là ý này, ha ha, hay thật ha.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Gần đây bận quá nên không tìm cậu nói chuyện phiếm, lệ tuôn ôm một cái.
[Ngày nắng]: *Biểu tình tươi cười* Hắc hắc, không sao, công việc so ra vẫn quan trọng hơn a, tôi lúc nào cũng có thể. Thật ra gần đây phải chuẩn bị cho kỳ thi.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Phụt. Ra là vậy. Không sao, tôi tin tưởng năng lực Ngày nắng của chúng ta, nắm tay.
[Nhóm trưởng a Cửu]: Gào khóc lại có điện thoại phiền muốn chết, vậy tôi out trước ha Ngày nắng bảo bối, hôm khác lại tán gẫu.
[Ngày nắng]: Umh, được. Tạm biệt.
Kiều Vi cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn ảnh liền có chút phát mộng, ngốc ngốc mà đưa đến bên lỗ tai mới giật mình kịp phản ứng, bạn học ‘Tiểu miêu miêu bạch bạch’ là một em gái moe mà mình quen ở trong kịch đoàn, tình cảm giao hảo khá tốt, tên hiệu gọi là ‘Thạch Bạch’. Bình thường cơ bản trao đổi qua QQ, gọi điện thoại thật sự là không nhiều lắm.
“Alo, Bạch Bạch?”
“Gào khóc a trời ơibà rốt cục nghe máy!!”
“Có chuyện gì vậy? Kích động như thế?”
“Bà ơi hiện tại có thời gian không, đến diễn đàn xem bài post đánh dấu hot ở đầu trang đi. Có chút phiền toái rồi.”
“Làm sao vậy? Chờ một chút, tôi mở web.” Vừa nói vừa nhấc tay nhấn vào mở trang diễn đàn.
“Bà xem đi xem đi. Bài post cũ mở khóa, không biết tại sao lại nhảy lên đầu. Tôiđoán nguyên nhân là bởi vì sinh nhật đại thần sắp đến, cho nên đứa nào não tàn không chịu ngồi yên mà làm ầm ĩ.”
“Sao? Đại thần - sinh nhật, đệt, không phải là Mạc Ly chứ hả?”
“Ừ, bà mau xem đi. Tôi đến ký túc xá rồi, một lát vào QQ nói tiếp.”
“Được, trước cúp máy đi.”
|