Ai Nói CV Không Thể Cưa
|
|
“... Vậy, phiền toái học trưởng.” Nhìn đôi mắt kia còn đang nhìn thẳng vào mình, lời cự tuyệt thật sự là nói cũng không nên lời.
“Tiểu Nhiên. Kỳ thật em có thể, không cần khách khí như vậy.” Ước chừng cách hơn mười giây, Trì Quy nói.
Thời điểm xuống lầu, hai người không hẹn mà cùng ăn ý lựa chọn phương thức một trước một sau, im lặng mà đi ra khỏi nhà trọ.
Tô Nhiên trì độn cũng dường như cảm giác được ẩn ẩn áp suất thấp, vì thế lúc Trì Quy đưa tay đón xe taxi liền ngoan ngoãn mà nuốt mấy lời đại loại như ‘ngồi xe bus là được rồi’ vào bụng.
Xe taxi chạy rất nhanh trên đường cái rộng mở, bên trong xe lại là một mảnh yên tĩnh.
Tô Nhiên một bàn tay nắm di động, một bàn tay theo bản năng mà bắt lấy ghế ngồi dưới thân, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không mục đích mà nhìn.
Thật khẩn trương cho nên ngay cả hô hấp cũng chỉ có thể hạ xuống thật nhẹ.
Tựa hồ qua mười mấy phút đồng hồ, âm thanh tin nhắn của di động vang lên. Thời điểm cúi đầu nhìn tin nhắn liền nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, cái tên Trì Quy hiện rõ ràng trên màn hình.
[Thực xin lỗi. Anh hôm nay lỗ mãng. Bất quá chuyện anh nói thích em, anh thật rất nghiêm túc.]
Trong thời điểm này, trường hợp này bản thân Trì Quy đại não căn bản cũng không thể dùng hai từ thanh tỉnh để hình dung.
[Có lẽ đã không quan tâm đến suy nghĩ cùng ý nguyện của em, anh thật xin lỗi.]
Tô Nhiên vừa muốn trả lời, tin nhắn thứ ba đã gửi đến.
[Nếu em cảm thấy cần phải suy nghĩ thêm, anh có thể chờ. Cho nên, Tiểu Nhiên, đừng đối với anh tỏ ra xa cách như vậy được không?]
Trì Quy cũng đã quay đầu chuyển hướng sang đối diện cửa sổ, cho nên cũng không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh, Tô Nhiên sau khi kinh ngạc cực độ liền giật mình cảm thấy ở trong lòng thật sâu hổ thẹn cùng khó chịu. Luống cuống tay chân mà bắt đầu soạn tin nhắn, rất sốt ruột muốn biểu đạt cũng tự nhiên vì vậy mà nói năng lộn xộn.
[Không phải, học trưởng, tôi không phải có ý đó. Tôi thật khẩn trương cho nên không biết phải mở miệng thế nào, thật sự rất khó tin cho nên theo thói quen nghĩ muốn đem bản thân trốn đi. Tôi thật không phải là muốn giữ khoảng cách với anh. Thực xin lỗi thực xin lỗi. Tôi thật sự không có trách anh.]
Mặt có chút nóng lên, rốt cục cũng cố lấy dũng khí soạn tin nhắn kế tiếp.
[Cảm thấy thật hạnh phúc cho nên, không biết phải làm sao bây giờ.]
[Anh đừng tức giận. Thực xin lỗi.]
Tin nhắn gửi đi rồi, tim đập cũng đã tới cực hạn. Trong xe không gian nhỏ hẹp, hai người ngồi thật sự rất gần, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh hít thở của đối phương.
Sau đó, tay bị người kia nhẹ nhàng bắt lấy, cầm thật chặt. Bàn tay đối phương truyền đến nhiệt độ cao hơn so với chính mình không ít, nháy mắt liền dọc theo cánh tay truyền đến trong ngực.
...
“Nhóc con, cậu có phải cảm thấy không thoải mái hay không a, mặt đỏ như vậy, hay là phát sốt rồi?” Từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tô Nhiên, tài xế taxi quan tâm mà nói chen vào.
“... Không, không có việc gì, cảm ơn bác tài. Con không sao.” Tốt rồi, mặt càng đỏ hơn.
Người nào đó vẫn đang cầm tay mình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 22: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Ngọt Ngào Vừa Mới Bắt Đầu Ads “Vậy, em đi vào trước.”
“Được.”
“Học trưởng anh sớm một chút nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
“... ”
“Làm sao vậy?” Trì Quy khóe mắt mang ý cười, hỏi.
“... ” Tay, học trưởng, tay còn ở trong tay anh.
“Còn việc gì sao?” Ý cười càng đậm.
“... Tay.”
“Sao?” Từ tầm mắt của đứa nhỏ nhìn xuống, Trì Quy cong cong khóe miệng, ngẩng đầu ‘kinh ngạc’ nói, “Ngại quá, mới vừa rồi không để ý đến, cứ thế mà nắm.” Sau khi nói xong thì thực tự nhiên mà thu tay trở về, “Được rồi, trở vào đi. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Ngày mai anh tới tìm em. Sao?”
“Ừ. Hẹn gặp lại.”
Trì Quy nhìn đứa nhỏ nghiêng đầu sang nơi khác, bịch bịch mà chạy đi xa, nhịn không được cười rộ lên. Ừ, quả nhiên không thể đùa quá mức, đứa nhỏ này rất dễ thẹn thùng. Xem đi, đây không phải là chạy trốn trối chết sao.
Ngồi xe trở lại nhà trọ, lấy điện thoại di động ra xem đã thấy có một tin nhắn chưa đọc.
[Tiểu Trì! Tôi thật sự không nhịn được a a a a, cào tim gãi phổi ông xem như thương hại kẻ đáng thương bỉ nhân này đi! Cầu tường thuật trực tiếp cầu chia sẻ! Cùng lắm thì bỏ luôn đoạn H, không, về sau cũng không dùng mấy cái thứ âm thanh thở hổn hển a!!!]
Trì Quy cười cười, sau đó lưu loát ở trên điện thoại bấm bấm vài cái gửi đi, cầm quần áo xoay người tiến vào buồng vệ sinh.
[Bí mật.]
Một đêm này, có hai người ngủ không ngon.
Một là kẻ ở trong ổ chăn tim đập như sấm trở mình lộn đến lộn đi giằng co cả đêm bạn học Tô Nhiên của chúng ta, một là cái người đối với di động hét lớn một tiếng hung hăng phun ra một búng máu Cửu cô nương.
***
Tô Nhiên là bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh, mơ mơ màng màng trở mình, vươn tay từ bên giường sờ soạn lấy điện thoại ra nhấn nút nghe.
“Alo.”
“Alo, Nhiên Nhiên. Còn chưa dậy sao?”
“Ba?... A, ba như thế nào gọi sớm như vậy?”
“Ba muốn ra ngoài, trước gọi điện thoại cho con một chút. Con không phải nói cuối tuần sẽ về nhà sao? Hôm nay hay ngày mai trở về?”
“... A, quay về.” Đầu óc có chút thanh tỉnh trở lại, Tô Nhiên đột nhiên ý thức được ba đang nói cái gì, vì thế vội vàng bật người dậy, “Ba, hôm nay là cuối tuần? Ách, mấy ngày nay mãi lo cho kỳ thi đến có chút hồ đồ.”
“Đã là thứ bảy rồi. Con đứa nhỏ này tại sao lại mơ hồ như vậy chứ.”
“... Cái kia, ba, cuối tuần này con có chút việc, đột nhiên xảy ra, có thể sẽ không về được. Bằng không mấy ngày nữa con sắp xếp thời gian rảnh trở về, thật xin lỗi a, con lại quên báo cho ba biết.”
“... Ừ, cũng được. Ba chỉ sợ con trở về ba lại không có ở nhà, nên hỏi trước. Cuối tuần này không về cũng được. Con sau này trước khi về báo ba một tiếng là được.”
“Dạ được. Phải rồi, ba, mẹ bên kia.”
“Không có việc gì, con đừng lo lắng chuyện này. Ba hôm trước có đến xem, mẹ con rất tốt, tình hình thân thể cũng không sai biệt lắm, cảm xúc cũng ổn định, không phát bệnh.”
“Được. Con hôm khác sẽ vào thăm bà.”
“Vậy trước cứ như vậy đi. Con nếu không ngủ nhiều thêm một chút đi, hảo hảo nghỉ ngơi.”
“Dạ, ba nhớ chú ý thân thể. Tạm biệt.”
“Được.”
Cúp điện thoại, người cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn di động không đến bảy giờ rưỡi, đoán Trì Quy bên kia hẳn còn chưa có dậy, ý thức phục hồi liền nhớ lại, sự tình tối hôm qua liên tục nhảy ra, không khỏi lại một trận mặt đỏ tim đập. Tô Nhiên ở trên giường le lưỡi, nhìn nhìn giường đối diện Trình Ngạn Thần đang ngủ mà giương nanh múa vuốt, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi rửa mặt.
Rửa mặt còn chưa xong đã nghe di động vang lên, là một dãy số xa lạ, Tô Nhiên buồn bực đợi trong chốc lát vẫn không thấy ngừng reo, vì thế phải nhấn nghe.
“Dậy rồi?”
“... Học trưởng?!”
“Ừ. Lúc ra cửa liền mua một cái sim nội địa.”
“Học trưởng nếu anh muốn gọi điện thoại có thể dùng điện thoại của em, không cần phải.”
“Không sao, dù sao sau này cũng cần dùng.” Trì Quy cười cười, nói.
“... Vâng.” Rốt cuộc lý giải được ý tứ trong lời nói đối phương, bạn học Tô Nhiên ngốc nghếch đỏ mặt chỉ có thể phun ra được một chữ.
“Dậy rồi thì sửa soạn một chút, anh ở cổng trường đợi em. Cùng nhau đi ăn bữa sáng, được không?”
“Cổng trường? Học trưởng anh đã đến đây rồi??!” Không, không thể nào, từ nhà trọ đến nơi này nói thế nào cũng mất bốn mươi phút.
“Ừ. Vừa đến.”
“A, anh như thế nào không nói với em, học trưởng anh đợi một chút, em lập tức xuống ngay. Lập tức đến.”
“Ừ, không vội, em cứ từ từ đến. Anh chờ.”
|
Cúp điện thoại không bao lâu, quả nhiên thấy thân ảnh bạn nhỏ Tô Nhiên vội vã chạy ra xuất hiện trong tầm mắt, Trì Quy thẳng thẳng thân mình, mỉm cười chào đón.
“Thực xin lỗi a học trưởng, lại bắt anh phải chờ, thật lâu.” Thở hổn hển mấy hơi vội vàng lên tiếng.
“Không sao, cũng vừa tới.” Trì Quy cơ thể tiến đến mà vỗ vỗ phía sau lưng người nào đó, nói.
“Học trưởng anh muốn ăn cái gì, emdẫn anh đi.”
“Buổi sáng đừng ăn những thứ nhiều mỡ, Tiểu Nhiên thích ăn mì không? Chúng ta đi ăn mì được chứ?”
“A, em biết một quán ăn làm mì thủ công rất ngon, hắc hắc, đầu bếp cũng tốt lắm. Học trưởng nếu anh không ngại quán nhỏ, em, em dẫn anh đến đó.”
“Được.”
Địa điểm ăn sáng quả nhiên rất nhỏ, bất quá buôn bán rất tốt, chủ tiệm là một ông chú lớn tuổi, vẻ mặt tươi cười hào sảng.
Thời điểm hai người đi vào vừa vặn có người ăn xong, liền may mắn mà ngồi xuống một cái bàn dựa vào góc tường.
“Học trưởng anh muốn ăn mì gì? Quán này có rất nhiều loại, anh xem xem thích cái gì.”
“Tiểu Nhiên thích ăn loại nào?”
“Ừ, cái nào cũng thích. Bất quá bình thường hay ăn nhiều nhất là trứng gà cà chua.”
“Được, vậy cho anh một phần trứng gà cà chua.”
“Cái kia, học trưởng, nếu không anh xem thực đơn đi, có thể có món anh thích. Không cần, không cần phải.” Tô Nhiên có chút ngượng ngùng mà đem thực đơn đẩy đến trước mặt Trì Quy, nói.
“Anh cũng thích ăn cà chua.”
“Như vậy a, hắc hắc, thật là trùng hợp. Vậy em đi nói với ông chủ. Học trưởng anh chờ em một chút.”
Nhìn người nào đó cao hứng chạy đi, Trì Quy nhịn không được cười khẽ.
Quả nhiên, đơn giản vô cùng cũng đáng yêu vô cùng, ngốc nghếch.
Cơm nước xong dọc theo con đường trở về, bởi vì ăn uống no đủ mà đứa nhỏ sắc mặt phá lệ hồng nhuận, thần thái trên mặt sáng ngời, khóe miệng cũng khó nhịn mà cong lên một đường cong nhợt nhạt.
“Làm sao vậy? Ăn xong nên vui vẻ vậy sao?”
“... Vâng.”
Trì Quy vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền không thể không kinh ngạc mà nghe đưa nhỏ bên người hướng mặt nhìn về phía trước thì thào mở miệng, “Đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng nếm qua.”
Thoáng chốc trong lòng liền mềm mại đến không thể tin được.
Cũng hướng mặt về phía trước, nhưng đáy mắt là ý cười ôn nhu không thể che dấu.
“Ừ. Đây cũng là bữa ăn ngon nhất anh từng nếm qua.”
|
AI NÓI CV KHÔNG THỂ CƯA Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu Chương 23: Người Ta Nói, Đây Gọi Là Hương Vị Mối Tình Đầu Ads Vé xe trở về là chiều thứ hai, nhìn đứa nhỏ ngồi ở trong góc cơ hồ theo bản năng cách mỗi một phút đồng hồ lại xem lịch tàu chạy, bộ dạng nhíu mày cắn môi, rốt cục vẫn là nhịn không được kéo người nào đó vào toilet ở đại sảnh, hung hăng đóng sầm cửa phòng đem người ôm vào trong ngực.
Không gian nhỏ hẹp, hô hấp cả hai đều có chút nóng lên, Tô Nhiên khó có được lúc không rụt rè mà dùng sức quay sang ôm đối phương.
“Phải biết tự chiếu cố bản thân.”
“Ừ.”
“Nếu thấy nhớ liền gọi điện thoại cho anh. Di động phải luôn mang theo bên người, đừng làm anh lo lắng.”
“... Ừ.”
“Trễ nhất là tháng sau, anh liền đến thăm em.”
“... ”
Nắm thật chặt cánh tay, Trì Quy nhẹ nhàng kéo vành tai của tiểu ngốc, gằn từng tiếng nghiêm túc yêu cầu, “Bạn học Tô Nhiên, não của em dung lượng có hạn, cho nên, đừng có mà miên man suy nghĩ. Sao?”
“... ”
Trì Quy cường thế mà kéo người đến cạnh mình, quả nhiên thấy đứa nhỏ cắn môi không tiếng động rớt nước mắt, tuy rằng đã từng tưởng tượng đến loại tình cảnh này, nhưng chân chính gặp phải cảm giác đau lòng vẫn phi thường rõ ràng.
Bao nhiêu ủy khuất cùng vất vả chờ đợi đến hiện tại, lại chỉ gặp nhau được vài ngày.
Đứa nhỏ này, hẳn đã thật cố gắng mà che dấu đi.
Từ tối hôm qua bộ dạng vẫn mang vẻ mỉm cười mà cùng mình ăn cơm nói chuyện phiếm thu dọn đồ đạc, phỏng chừng trong lòng sớm đã khó chịu đến khó có thể chịu được rồi.
Lấy tay chế trụ khuôn mặt tiểu ngốc lại không cho cậu né tránh, sau đó vươn tay đem nước mắt trên mặt đối phương từng chút từng chút một lau sạch, nụ hôn mềm nhẹ từ trán bắt đầu, một đườn lan tràn đến bờ môi, ngay cả giọng nức nở nhè nhẹ cố nhịn của đối phương cũng thu hết vào trong miệng.
Đừng khóc mà, ngốc nghếch.
Đừng làm anh lo lắng như vậy.
Đừng suy nghĩ miên man.
Hiện tại, cho dù em không tin tưởng chính mình, cũng nên tin vào ánh sáng trong mắt anh.
***
Buổi tối ngày hôm sau, thời điểm đăng nhập QQ, Tô Nhiên bị thông báo tin nhắn của bạn bè nhảy lên làm chấn động đến sững sờ. Mở ra liền thấy toàn bộ đều là lời nhắn của Cửu cô nương.
[A Cửu]: Không có ở đây sao?
[A Cửu]: Vẫn không ở sao?!!
[A Cửu]: Ngốc nghếch, cậu có ở nhà hay không??
[A Cưu]: Cậu sẽ không phải là bị cái tên cầm thú kia ăn rồi đi!!!
[A Cửu]: Tiểu ngốc lên tiếng đi!! Ngày nắng bảo bối mau lên tiếng!!
[A Cửu]: Trì Quy ôngcái tên cầm thú mau xuất hiện!!
[A Cửu]: A ngượng ngùng, cái kia mới vừa gửi lộn người
[A Cửu]: Ngày nắng!! Ngốc manh!! Cậu phải bảo trọng a!!!! Không được tùy tiện để người ta bắt cóc!! Khụ khụ, như thế nào cũng phải quấy rầy hắn ta một thời gian, đừng có để hắn ta cứ như vậy khi dễ cậu a!!
[A Cửu]: Ngày nắng cậu mau lên QQ đi, A-men, tên kia hắn ta không cho tôi gửi tin nhắn cho cậu!! 凸!!
...
Tô Nhiên càng xem mặt càng phát nhiệt, giờ mà đối mặt với Cửu cô nương nói chuyện, không khỏi có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt gặp a.
Tuy rằng cô ấy đã sớm đoán ra tâm tình của mình, nhưng mà, hiện tại tình huống dù sao cũng không giống với lúc đầu.
[Ngày nắng]: Tôi ở đây.
[A Cửu]: Σ( ° △ °|||)︴Cậu rốt cục xuất hiện, đã lâu không gặp!!
[Ngày nắng]: A, thật xin lỗi nha nhóm trưởng, lúc trước không rảnh lên QQ, vẫn không thể trả lời cô.
[A Cửu]: Không sao không sao, ‘lên’ là tốt rồi. Khụ khụ, ý của tôi là, lên QQ là tốt rồi.
[Ngày nắng]: Sao?
[A Cửu]: Không có việc gì a không có việc gì. Đúng rồi Ngày nắng, tiểu Trì không có ở đó sao?
[Ngày nắng]: Học trưởng đã trở về rồi a. Anh ấy không nói cho cô biết sao?
[A Cửu]: ︴
[A Cửu]: Trở về rồi??!! Đệt, thế này là sao chứ!! Tôi cái gì cũng không biết!!凸!!
[Ngày nắng]: Ách, anh ấy có thể đã quên. Cô đừng tức giận, tôi nghĩ anh ấy không phải cố ý đâu.
[A Cửu]: Cái loại ngữ khí dày đặc giữ gìn cùng bao che này là thế nào? Ngày nắng cậu quả nhiên là một hiền thê tốt! Gào khóc a, tôi không được quá kích động.
[A Cửu]: Mắt lấp lánh cầu Ngày nắng bảo bối chia sẻ chi tiết, chia sẻ chuyện đã trải qua chia sẻ ngọt ngào a lăn lộn.
[Ngày nắng]: ...
Đỏ mặt đến không biết phải đáp lại như thế nào, di động đột nhiên vang lên, thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, tim liền đập nhanh mấy nhịp, vội thật nhanh ở trên bàn phím đánh mấy chữ sau đó chạy ra ngoài hành lang, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo, học trưởng.”
“Mới vừa tan học về. Đang làm gì sao?”
“Ừ, vừa mới lên QQ, cùng nhóm trưởng nói chuyện phiếm.”
“A Cửu?”
“Dạ.”
“Cô ấy sao, không có hỏi em cái gì chứ?”
“... ” Học trưởng anh thật thần kỳ.
“Vậy Tiểu Nhiên trả lời như thế nào?”
“Em còn chưa kịp nói, anh liền gọi điện đến.”
“Ha, như vậy a. Vậy đừng nói gì hết, cái kia để anh nói với cô ấy.”
“Ừ, được.” Tuy rằng không lễ phép, nhưng mà... Thật sự không biết mở miệng thế nào.
“Tiểu Nhiên.”
“Sao?”
|
“Em có dùng phần mềm ghi âm không?”
“A? Vâng, trước kia cũng từng có một cái, hình như là XX, nhưng mà cũng không dùng nhiều. Hắc hắc, chủ yếu là cũng không biết dùng để làm gì.”
“XX? Được, vậy một lát nữa lên QQ nói chuyện, anh dạy cho em. Em giúp anh thu một đoạn, được không?”
“A?? học trưởng, em sẽ không phối kịch a, em đối với mấy cái kia dốt đặc cán mai. Còn-”
“Không phải kịch, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ngoan, rất đơn giản.”
“... Được rồi.”
“Ừ. Vậy em cúp máy trước đi. Anh lên mạng một chút. Chờ anh chút nhé.”
“Được.”
Đợi đến lúc Trì Quy gửi đến cái đoạn cần ghi âm gọi là ‘mấy câu rất đơn giản’ kia, bạn học Tô Nhiên đối với máy tính khóc không ra nước mắt.
[Anh có một tin nhắn mới, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận tin.]
[Anh hiện tại có thể nghe điện thoại không? Em đang điện thoại cho anh đó.]
[Học trưởng, rời giường. Nếu không dậy sẽ bị muộn nha.]
...
[Ngày nắng]: T T
[Trì Quy]: Làm sao vậy?
[Ngày nắng]: Cái kia... mấy câu ghi âm.
[Trì Quy]: *Biểu tình mỉm cười* Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?
[Ngày nắng]: Rất... khó nói.
[Trì Quy]: Tiểu Nhiên, nhận chat voice đi.
Kết nối cuộc gọi được rồi, từ trong tai nghe truyền đến âm thanh của Trì Quy, “Tiểu Nhiên. Anh muốn mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh của em. Có được không?”
“... ” Xấu lắm!! Lại là chiêu này!! Căn bản là không thể nào cự tuyệt mà.
“Ừm, nếu cảm thấy quá miễn cưỡng có thể không thu, không sao, anh.”
“Em ngày mai thu cho có được không.”
“Tốt, anh không vội, em cứ từ từ.”
“... Vâng.”
“Ngày mai không phải có buổi học sớm sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi.”
“Ôi chao? Học trưởng làm sao anh biết em có buổi học sớm?”
“À, anh xem thời khóa biểu trên di động của em.”
“Vâng.” Mặt đỏ.
“Tốt lắm, mau đi ngỉ ngơi đi, buổi tối nhớ phải đắp kỹ chăn, đừng để bị cảm lạnh.”
“Hắc hắc, em biết rồi, em cũng không phải trẻ con.”
“... Ừ.” Không phải bởi vì em trẻ con, mà là bởi vì em quan trọng.
“Vậy em out trước, học trưởng anh cũng đừng quá muộn. Dự báo thời tiết nói chỗ anh mai mốt có thể sẽ trở lạnh, anh ra ngoài nhớ... ” Nói một nửa thì phát giác chính mình thật giống mấy bậc cha mẹ nói liên miên cằn nhằn, lại nghe tiếng cười nhẹ nhàng của đối phương, cả người liền nháy mắt cảm thấy quẫn bách đến không chịu được.
“Được. Anh biết. Vậy thế nhé. Ngủ ngon.”
“Dạ. Ngủ ngon.”
|