Chập Choạng, Chênh Vênh, Vụn Vỡ
|
|
CHẬP CHOẠNG - CHÊNH VÊNH - VỤN VỠ Tác giả: Ony Chương 10 AdsAnh cố gắng tìm lại em ngày đó...
Nhưng người anh đã đánh mất...
Tìm lại được chăng?
Những buổi tiệc thường kéo dài quá nửa đêm. Ran đã quen việc sẽ về nhà muộn trong tình trạng đầu choáng váng, họng khô khốc,người thì đầy mùi nồng nàn của vang đỏ. Ran cảm thấy như thể mình trãi qua địa ngục khi bước ra căn phòng hào nhoáng ấy. Một chút cảm xúc dấy lên trong cô khi Ran cố gắng nhớ lại điều gì đó. Shinichi vẫn không đi theo cô, có lẽ vẫn đang bận với quý ngài lãnh đạo nào đó. Ran thở một hơi nhẹ nhàng rồi tìm đến bồn phun nước giữa biệt thự. Cô cảm nhận được những bong bóng nước vỡ tan khi cô ném một viên sỏi nhỏ xuống đáy hồ. Xung quanh yên tĩnh, còn cô thì đang cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh đấy...Cho đến khi cô nhận ra một âm thanh từ phía sau vọng lại. Ran ngây người quay lại.
Ran nhận ra đó là ai, điều này làm trên môi cô nở một nụ cười thân thiện.
-Hình như chúng ta lâu rồi không gặp?
Người đối diện cũng mỉm cười. Rồi lại ngồi xuống canh cô. Mùi hoa nhài thoảng qua rất nhẹ.
-Cô đúng là lâu rồi chưa gặp tôi.Nhưng không phải tôi cũng thế.
Ran nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt vương chút hơi nước. Điều này làm Shuu quay đi. Rồi một thoáng chốc hàng lông mày chau lại.Trông như đang bực bội điều gì. Ran không nhận ra trạng thái của anh, vẫn tiếp tục quăng một viên sỏi nhỏ xuống đáy hồ.
-Ran này, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
Ran ngồi im, môi lại nở nụ cười.
-Shuu, tôi biết những gì cần phải biết mà.Được, nói một lần cho hết luôn nhé?
--------------
Ran tựa lưng vào thành xe, cảm giác êm ái từ đệm khiến cô rất hài lòng. Nở nụ cười không chủ đích, cô tựa vào ghế ngồi rồi xoay trở người.Má cô cạ vào lớp đệm một cách thoải mái... Shinichi nhìn vẻ mặt biếng nhác của cô, môi cũng nở nụ cười. Ngoại trừ điều này, tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường. Đêm phủ lên người cô một vẻ ma mị khác thường. Như thể từng chút một cô đang được bóng đêm nuốt trọn lấy. bỗng nhiên anh thấy lông mày cô chau lại. Rồi cô rên lên khe khẽ, trong giấc mơ có điều gì đó làm cô sợ hãi...? Anh đột nhiên chạm vào Ran, cố gắng lay tỉnh cô ra khỏi trạng thái đó. Ran tránh bàn tay anh, mồ hôi chợt tuôn ra như tắm. Tâm trí không còn do cô kiểm soát nữa. Shinichi bỗng lay cô mạnh hơn. Ran choàng tỉnh, nhìn anh với vẻ đề phòng. Anh mắt của cô khiến Shinichi giật mình một thoáng. Khi nhận ra người trước mặt là ai.Ran thả lỏng người. Cô bối rối nhìn anh, trong vùng trời màu tím đã dịu dàng trở lại. Shinichi nhìn cô, siết thật chặt bàn tay đang để trên vai cô. Nhưng anh sợ siết chặt quá sẽ làm cô đau, nên lại nhanh chóng kéo cô vào lòng. Một chút thôi, cảm giác người yêu thương trở nên xa lạ thật không dễ chịu chút nào. Điều đó làm cho Shinichi Kudo, lần đầu tiên cũng biết cảm giác sợ hãi.
-Anh...sao thế?
-Nếu không như thế này, có lẽ sẽ không cảm nhận em đang ở bên anh...
Ran mỉm cười, bàn tay ôm lấy anh thật nhẹ nhàng.
-Em vẫn ở đây, vẫn sẽ ở đây...anh có đuổi, em cũng sẽ không đi.
-Ngốc, anh có bao giờ đuổi em sao?
Ran cười khanh khách trong ngực anh, rồi vùi vào ngực anh như đang làm nũng. Sự tiếp xúc giữa má và vải trên áo anh khiến cô có cảm giác dễ chịu.
-Em đã mơ thấy gì? Trông em có vẻ rất... đau khổ.
Ran lập tức đanh người lại, cô căng thẳng đến cực độ khi nhắc đến giấc mơ... Rồi Ran thở dài, lắc đầu. Shinichi có cảm giác lạ lùng, nhưng rồi cũng thôi tra hỏi.
-Ran này, sau này nếu gặp một giấc mơ như thế, em phải ngay lập tức mở mắt ra được không? Sau này anh sẽ ở bên, vậy thì luôn có thể đánh thức em dậy được rồi. Được không?
Cô mỉm cười, hai gò má và cả trái tim được một sợi lông vũ vuốt ve. Cảm giác tươi mát và rạo rực khiến cô không chủ đích mỉm cười.
-Sau này, anh ở bên em là đủ rồi...
------------------
Ran để ý Hoshi đã đến văn phòng của anh ít nhất là hai lần một ngày. Cô ấy như một con ong cứ suốt ngày bận rộn vây quanh Shinichi. Đôi lúc cô nhìn thấy anh hướng ánh mắt về phía cô, vẻ mặt bình thản khi Hoshi liên tục hỏi anh những câu hỏi gì đó. Ran khẽ cười, cảm thấy mình không chút cảm giác nào với Hoshi. Có những thứ quá hiển nhiên. Liệu có lúc nào anh cũng hứa hẹn "mãi mãi" với cô ấy không? Ran cảm thấy đáng buồn cười. Nhưng rồi cô lại chẳng biết phải cười kiểu gì nữa.
Đến một ngày, Ran nhận ra Hoshi đang mỉm cười ngọt ngào với mình. Cô khẽ cười "Ran, tôi muốn đưa cô một thứ" Ran nhận lấy tấm thiệp mời trong tay. Trong lòng lập tức cảm giác mỉa mai cả hai. Người trước mặt, và cả bản thân cô nữa. Ran nghe tiếng vỡ, rồi rất nhiều tiếng động lạ khi Hoshi ra ngoài. Ran bình thản vào phòng, nhận ra chiếc bàn làm việc đã ngã trên sàn. Laptop và rất nhiều dụng cụ bay tứ tung trong căn phòng nhỏ hẹp. Ran nhìn anh, anh không tránh né cái nhìn của cô. Ran cười tươi, điều này làm Shinichi khó chịu hơn việc cô nổi giận hay làm bất cứ việc gì khác với mình.
-Ran...
Cô lắc đầu.
-Em không sao thật mà
|
Bất lực,Shinichi không thể nói gì thêm. Anh quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt màu thạch anh. Cô khẽ cười, gió tràn vào cửa sổ, thổi bay một vài văn kiện... Tấm thiệp trên tay cô ửng đỏ dưới ánh nắng gay gắt ban trưa. "Thiệp mời đính hôn..."
Qua một thời gian bất cứ điều gì cũng nên dần lắng xuống để nhường chỗ cho một khoảng thời gian yên bình hơn. Điều này đến bây giờ Ran mới hiểu được nó có ý nghĩa gì. Cô hoàn toàn không muốn đến một nơi đông người nào, cũng không muốn đối diện với anh nữa. Có phải cô đang chạy trốn không? Ran không nghĩ mình sẽ như thế. Nếu một câu chuyện kết thúc với việc hoàng tử và công chúa nắm tay nhau, thì cô không thể biến thành công chúa được. Ran vân vê lọn tóc của mình trong những ngón tay khi đang nắm chặt lấy điện thoại.
Bất chợt một cảm giác ớn lạnh khiến Ran dừng công việc lại, quay phắt phía sau. Một người bước vào nhà cô, Ran không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô lại nhíu mày.
-Tại sao đến đây?
-Ran Mori! Em đối xứ với tôi như thế sao?
Shuu nói, vẻ hờn dỗi. Nhưng Ran không quan tâm mấy đến anh, chỉ ngồi trên ghế nhỏ của mình. Không thèm ngoái nhìn anh. Shuu liếc nhìn tấm thiệp chói mắt trên bàn, anh lộ ra một nụ cười.
-Nhanh hơn tôi nghĩ.
Ran nghiêng đầu, nhìn lại tấm thiệp trên bàn, cô cũng nở nụ cười với anh. Shuu có cảm giác như cả thế giới xung quanh cô không thể nào vui lại được nữa. Anh cảm thấy có chút đồng tình với Ran, một cảm giác trỗi dậy mãnh liệt khiến anh không làm chủ được.
-Em đừng cười như thế.
-Cười là cười, đừng phân biệt kĩ thế.
Ran lại cười. Nhưng cô đã quá quen với việc cười thế này nên không có gì để gượng gạo trên môi. Nụ cười xã giao này, là học từ Shinichi. Bỗng Ran ngừng việc nở nụ cười. Cô chạm vào môi mình, lại nhớ đến anh rồi. … Shuu tựa lưng vào thành ghế rồi rời đi.
-Ran, chúng ta đi mua gì đó cho em nhé?
-Anh sẽ hối hận đấy.
Ran cười, rồi cũng theo anh. Trong lòng như có một viên đá đang dần dần nặng nề hơn. Kéo cô xuống với nội tâm vốn dĩ đã được bình lặng của mình. Nhưng dù có thả bao nhiêu viên đá xuống. Nội tâm vẫn không hề gào thét... Có phải đã quá bình thản rồi không?
Cô mệt mỏi trên chiếc ghế bên cạnh Shuu, đưa cho anh một vật nhỏ.
-Em mệt với cuộc chơi này rồi. Kết thúc tất cả được không?
Shuu nắm trong tay thứ Ran đưa. Anh nhíu mày.
-Ran, em không hối hận chứ? Em thật sự muốn làm thế sao?
Ran nghiêng đầu.
-Tại sao lại hối hận?
-Nếu làm mình tổn thương, thì dừng lại đi.
Gió mơn man mái tóc Ran, đưa lên nhè nhẹ. Trong hương nồng nàn của gió, những câu chữ phát ra thật chậm rãi.
-Em chưa bao giờ yêu Shinichi Kudo...
--------------
Shinichi mệt mỏi dùng tay để xoa dịu trán mình. Anh nhìn Heiji đang ngồi đối diện mình. Anh ngạc nhiên, tên này hôm này có phải ăn trúng cái gì không? Heiji đang nở nụ cười như thể đang buồn cười một điều gì lắm. Shinichi nhìn nụ cười –có phần ngứa mắt- đó muốn quăng một cái gì đó vào Heiji. Nhưng rất nhanh, Heiji quay sang phía khác, biểu cảm giận dữ. Shinichi lắc đầu, tự hỏi hôm nay hắn bị sao vậy? Heiji đằng hắng vài tiếng, rồi lại thở dài.
-Có chuyện gì vậy?
Heiji bỗng quay sang Shinichi bằng một vẻ rất quan tâm.
-Không có gì cả.
Shinichi nhún vai.
-Trông cậu không như thế chút nào. Sắp đến lễ đính hôn với Hoshi, lúc ấy cậu còn lo ngại gì nữa?
Shinichi trầm ngâm, đôi mắt trở thành một màu ảm đạm.
-Tớ nghi ngờ mình có đang đi sai hướng không?
-Shinichi Kudo mà cũng nói thế sao?
Shinichi biếng nhác nở nụ cười. Shinichi Kudo thì sao? Cũng là một người bình thường mà thôi… Cũng không thể làm mọi chuyện theo cách mình muốn…
|
CHẬP CHOẠNG - CHÊNH VÊNH - VỤN VỠ Tác giả: Ony Chương 11 AdsEm đã chọn cách tin tưởng anh... nhưng...
Có lẽ anh không cần sự tin tưởng ấy...
Hay anh nghĩ vết thương cũng có thể lành lặn dễ dàng như lúc anh tổn thương?
Khách sạn M tọa lạc ở trung tâm Tokyo phồn tạp là nơi lí tưởng để tổ chức những sự kiện quan trọng của thành phố. Tin tức Shinichi Kudo đính hôn là một tin có độ hot không hề suy giảm theo thời gian. Cuối cùng thì báo chí cũng có dịp phô bày những "tài năng" của mình. Rất nhiều người chọn cách viết về đề tài này với những cái tên nổi bật nhằm... câu khách. Và hiển nhiên việc bắt gặp gương mặt của anh trên một mặt báo nào đó, hoặc một buổi phỏng vấn trên ti-vi mỗi khi lướt qua đường đã không còn quá xa lạ nữa. Cái tên Shinichi Kudo xuất hiện không dưới hàng hai con số khi Ran vô tình rảo bước trên đường. Lưu ý, chỉ là rảo bước không chủ đích mà thôi- cũng có thể làm cô dừng lại để ngắm nhìn. Anh trên màn ảnh, là một thế giới hết sức hào nhoáng và phô diễn. Cô chỉ có thể nét cười trên gương mặt vốn đã quen thuộc đến từng góc cạnh.
Ran cầm trên tay một chiếc túi xách nhỏ, tiếng giày cao gót vẫn gõ nhịp đều trên đường mỗi khi cô bước đi. Đã gần về chiều và Ran không muốn về nhà. Buổi phỏng vấn đã cướp mất Shinichi của cô, và anh ngày càng trở về đúng gồng quay của mình. Và Shinichi đó, làm cô sợ hãi. Ran khẽ cười rồi chạm tay vào một cánh cửa kính. Bên trong, có một tấm áp phích có gương mặt anh. Cô chạm tay vào gò má, rồi lướt xuống bộ âu phục màu đen chính cô lựa từ Italy cho anh... Cách một lớp kính, tay cô chỉ có thể chạm vào một lớp hơi nước mờ mịt. Ran chợt nhận ra những điều mình đang làm. Cô ngượng ngùng dừng hẳn lại động tác với con mắt tò mò của những người xung quanh. Trong con ngươi màu tím một cảm giác dậy lên. Ran quay người, rồi quyết định bước vào một siêu thị gần đó. Hôm nay siêu thị không đông mấy, người đã vãn cả. Cô có thể đi thoải mái trong những quầy hàng mà không sơ ý đụng phải ai...
Ran quan sát những quầy hàng với những món ăn đã được đóng gói sẵn. Cô tiện tay thả vào giỏ hàng của mình vài thứ như rau, thịt, và hàng loạt nhiều thứ khác. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở một màn hình nhỏ. Một buổi tiệc đang thu hút hết sự chú ý của cô. Người đàn ông mặc âu phục đang đứng bên một tháp rượu. Khuôn mặt anh khẽ nghiêng qua người bên cạnh, sơ ý vào ống kính một gương mặt mỉm cười rất tự nhiên. Tim cô bất chợt chùn lại, cô nhìn về phía đó trong phút chốc, rồi lại thả lỏng người. Cô biết mình không được phép biểu lộ bất cứ xúc cảm nào trước việc này nếu không muốn lên báo theo kiểu “mối tình thư kí cùng ông chủ” hay “cô tình nhân nhỏ của Shinichi Kudo” … Người của công chúng, không bao giờ là điều đơn giản. Và bên cạnh một người nổi tiếng, đừng hi vọng người đó sẽ thuộc về mình. Ran khẽ cười, lại mỉm cười lần thứ n…
Anh vẫn ở đó, ghé sát vào tai nói với Hoshi một câu gì đó. Cô mỉm cười thật ngọt ngào. Họ không phải rất hạnh phúc sao? Còn cô lại là “cái gì” hay “người nào” trong cuộc đời anh đây? Ran có cảm giác như mình bị vứt ra ngoài nền, thậm chí một chút hơi ấm cũng không còn. Không khí xung quanh dường như mất hết. Chỉ còn cảm giác không thể thở được, không thể suy nghĩ điều gì hiện hữu… Thì ra mọi thứ không dễ dàng như chúng ta vẫn tin tưởng…
Shinichi nâng ly rượu lên nhìn về phía máy quay. Và dường như qua đôi mắt ấy, Ran cảm nhận được cái nhìn của anh. Mảng màu xanh dương loang lỗ, anh ngước nhìn nơi khác. Cùng Hoshi trao đổi nhẫn. Tất cả mọi người ngây người nhìn lên ti-vi, rồi cùng ồ lên khi họ hôn nhau. Như thể tất cả mọi người đang chứng kiến cho mối tình “trong sáng” của họ. Ran cười mỉm, để lại thức ăn trên giá rồi quay đi. Gió ngoài đường lạnh buốt, thổi vào chiếc áo khoát hờ của cô. Gió gào thét bên tai tạo nên một dư âm lạ lùng. Trước mắt nhòa đi, nhưng Ran vẫn bước đi.
Em đã từng chọn cách tin tưởng anh… nhưng…
Ran xoay chốt cửa, bước vào. Cô không mở đèn, cứ thế mà đổ sụp xuống ghế sô pha. Giai điệu của bản nhạc không lời chảy vào tâm hồn cô, cứ thể mà rót đầy màn đêm yên tĩnh xung quanh. Nhạc là cảm xúc, thế nhưng… giờ này thì cảm xúc của cô có thể là gì đây? Một giọt long lanh trong ánh sáng nhạt nhòa, chảy xuống gò má… rồi tan vào bóng đêm.
Bóng đêm không phải là nơi để trú ẩn.
Nó chỉ là nơi để ngụy trang ..
cho những âm mưu không hồi kết.
Trong bóng đêm, có những thứ âm thầm diễn ra. Tiếng tra chìa khóa vào ổ, tiếng mở cửa. Cả âm thanh của tiếng giày quen thuộc. Ran nhìn về hướng đó, vai trở nên đơ hơn bao giờ hết. Người đó đến gần, vươn bàn tay của mình ra chạm vào cô.
Một bàn tay chạm vào cô. Rồi khẽ dừng lại. Chạm vào thứ gì đó ươn ướt. Nước mắt? Bàn tay ấy không biết nói dối, cả nụ hôn cũng không. Ran khẽ nghiêng đầu, chạm vào sự nồng nàn trong một thoáng đó. Cô khẽ nếm, sục sạo… rồi siết chặt tay mình hơn. Cô tham quyến sự ấm áp này... cô sợ nếu buông tay ra mình thật sự sẽ không còn có thể giữ lấy nó được nữa. Anh khẽ ngạc nhiên, dừng lại động tác. Tách người ra khỏi cô. Hơi men trong không khí trỗi dậy. Giọng anh đã khàn hẳn đi vì nụ hôn bất ngờ kia.
-Ran...
Âm thanh quen thuộc, cả đến cách gọi tên cũng nồng nàn như vậy... Ran im lặng, tiến đến gần anh hơn. Choàng tay qua anh mà khẽ siết chặt. Cô mệt lắm rồi. Cô sợ hãi những đêm chỉ một mình ngồi trong phòng như thế này... ai bảo yêu thương là dễ dàng? Ai bảo khi hạnh phúc thì sẽ không phảng phất chút đau thương nào? Cô không cảm thấy như vậy... Cô chạm vào anh, tiếp xúc với anh, cố gắng chiếm lĩnh lấy anh. Lần này, Shinichi không hề dừng lại. Anh đay nghiến lấy bờ môi của cô, rồi dịu dàng chạm vào cô. Ôn hòa như nước....
Ran nhíu mày, nước mắt không ngừng chảy ra. Shinichi không phân biệt được đêm đó có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng một đêm chỉ có âm thanh của cô bên cạnh, một đêm chỉ có sự ấm áp vây quanh chiếc giường nhỏ bé. Một đêm, có thể chiếm trọn tất cả những gì của người con gái ấy....
Nếu như đây là nơi tất cả bắt đầu...
hãy để em kết thúc nó theo cách của riêng em...
|
Ngoài cửa sổ một tia nắng đã lấp ló trên những thanh cửa màu trắng đục. Shinichi mở mắt ra, chạm vào đống chăn lộn xộn bên cạnh. Anh ngỡ ngàng nhìn sang, đã không còn người nào nữa. Shinichi ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng váng. Anh lắc đầu, cảm thấy những việc trong kí ức hiện lên rõ mồn một. Trí nhớ của anh lần này không phản bội anh. Shinichi vẫn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô còn sót lại trong tâm tưởng, và trong những vật dụng xung quanh anh. Shinichi quan sát căn phòng, bên dưới chỉ còn áo sơ mi và chiếc áo khoát của bộ âu phục vương . Ran đâu? Anh tự hỏi, nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần vẫn không ai có thể cho anh đáp án. Shinichi cảm thấy có chút không ổn. Anh vội vã đứng dậy, một tờ giấy ngay ngắn trên bàn được anh chụp lấy. Nét chữ mềm mại và thẳng tắp khiến anh dừng động tác tiếp theo trong tích tắc “Đến lúc rồi, em đi đây”. Shinichi nghiến răng, anh cảm thấy một cơn giận ngấm ngầm trong tâm trí rồi bùng lên thành một ngọn lửa cháy dữ dội. Đi… đi đâu?
Shinichi cầm điện thoại của mình lên, gọi vào số cô. Nhưng Ran tắt máy. Anh vội vã xuống nhà, lao như điên trên chiếc xe của mình. Tokyo lớn thế nào chứ? Nhất định sẽ tìm được. Shinichi bất chấp con số lên hơn một trăm km/h vẫn chạy như điên đến nhà cô. Cánh cửa vẫn ọp ẹp, và đám cỏ trước nhà vẫn hoang dại như lần đầu tiên anh đến. Shinichi nhìn thấy cánh cửa đóng kín. Cô không có ở đây. Anh ngỡ ngàng, rồi lại tiếp tục chạy đến công ty. Khung cảnh làm việc rất chăm chỉ khiến Shinichi dừng lại. Anh đến gần một thư kí của mình, hỏi:
-Ran Mori đâu?
-Cô ấy vừa đưa đơn xin nghỉ việc hôm qua…
-Hôm qua? Tại sao tôi không biết?
Thái độ hung hăng của Shinichi làm cô gái sợ rúm cả lại. Anh vẫn luôn bình tĩnh trong tất cả những công việc của mình, không thể nào lại dọa cho nhân viên của mình đến mức tái xanh cả lại như vậy. Cô ấp úng, cô làm sao nói được Ran bảo với cô hôm nay mới đưa cho anh? Làm sao dám tìm anh để giải quyết một đơn thôi việc khi anh đang làm tiệc đính hôn chứ? Xem như hôm nay cô xui xẻo đi. Shinichi không thèm dằn co với cô ấy, quay người vào phòng mình. Đôi mắt màu xanh dương từng mảng đen hiện lên. Ran Mori, em giỏi lắm. Định đi như thế sao?
Điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Anh lật đật cầm nó lên, nhưng rồi thẩn thờ quăng luôn vào tường khi thấy tên “Hoshi”. Trầm ngâm một chút, Shinichi cầm điện thoại bàn lên. Đầu dây bên kia bắt máy không quá năm giây.
-Heiji, liên hệ với sân bay, tàu hỏa, tra xem Ran Mori có ở trên đó không?
Bên phía kia, Heiji đang ngái ngủ nhưng bị khí thế của anh làm cho tỉnh lại.
-Mới sáng lại có chuyện gì nữa thế?
-Ran biến mất rồi! Cậu làm sao thì làm, lật tung cả Tokyo cũng phải tìm được cô ta cho tôi!
-Tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo với cậu khi tìm được.
Heiji đáp gọn, rồi nhìn sang bên cạnh. Anh làu bàu khi thấy tay mình đang có người tựa vào ngủ ngon lành. Chiếc khăn trên trán cô khẽ rớt xuống. Heiji không nỡ đánh thức, tựa đầu cô vào thành ghế. Môi nở nụ cười dịu dàng. Anh đặt chìa khóa lên bàn, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô gái khẽ cựa mình, rồi yên tâm nắm lấy chiếc chăn mỏng anh đã khoát cho. Say sưa ngủ.
------------------
Thời gian chậm chạp trôi qua. Cứ mỗi giây như thế, Shinichi có cảm giác như mình không thể tập trung vào bất cứ việc gì nữa. Thế nhưng, anh vẫn không quên cuộc họp về dự án đầu tư mới của mình. Anh bước vào phòng họp như người trên mây, Shinichi quên cả nhìn những tập tài liệu trên bàn. Thế nhưng, đến khi nhìn thấy Shuu bên phía đối diện, anh chợt dừng động tác của mình lại.
Những tiếng động cứ dần dần thay thế đi bằng một tâm trạng khó hiểu. Dường như dự án này dành được quá mức dễ dàng… không giống như một tháng trước đây. Shinichi đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác chiến thắng. Nhưng rồi nó bị lấp bởi một cảm giác khác. Ran đã từng giúp anh rất nhiều trong dự án này, giờ không có cô. Có nó cũng chẳng vui vẻ gì. Người cần thưởng không cần phần thưởng, mà phần thưởng này không thể thưởng cho ai…
Thì ra, thiếu vắng một người cảm giác lại đáng sợ đến như thế. Thì ra, tất cả đều ở sâu trong trái tim… một cảm giác không thể nói thành lời.
Chiều dần buông. Shinichi trở về nhà trong tâm trạng không mấy khả quan, anh mở đèn, tra chìa khóa vào ổ. Đột nhiên anh cảm thấy nhớ một cảm giác mơ hồ. Cửa mở, mùi hương quen thuộc… Tim anh khẽ nhộn nhịp. Nhưng trong màn đêm, trên chiếc ghế cũ… không hề có bóng dáng mà anh đang chờ đợi. Một khoảng khắc im lặng, Shinichi vào phòng. Không bật đèn, châm một điếu thuốc. Chất xúc tác hoàn hảo khiến anh ho sặc sụa. Rồi khi không khí tràn ngập hương vị khói thuốc. Shinichi cảm thấy tất cả thời gian đang dừng lại.
Cái run khẽ từ người bên cạnh. Cảm giác mái tóc mềm chạm vào vai mình. Nước mắt rơi suốt một đêm không ngừng nghỉ. Cảm giác dù thế nào cũng không thể tiến vào trái tim người con gái ấy được nữa. Cảm giác đay nghiến từng ngõ ngách trong tâm hồn đột nhiên làm anh lặng đi. Ra đi, dường như là điều tất yếu phải xảy ra…
|
Chiếc xe dừng lại ở một quãng xa xa ngôi nhà nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào màn đêm, tay đặt trên vô lăng. Một người không thể biến mất một cách đơn giản như thế được… Anh vẫn đứng đấy, chờ đợi.
Đêm qua đêm, gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cảm giác chênh vênh dấy lên trong lòng, rồi đẩy anh xuống một nơi không có chút ánh sáng nào. Gương mặt vẫn bình ổn, nhưng trong tim đã khác.
Cảm giác đợi chờ không dễ hình dung. Nhưng cảm giác cô đơn thì dễ dàng vô cùng. Giữa thế giới rộng lớn này, hình như quá bao la để có thể tìm được nhau. Thế nhưng lại quá dễ dàng để đánh mất.
Shinichi quay người rời đi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Đêm tan, tình lỡ, trọn vẹn, xa rời.
Ngày cũ, chúng ta vẫn như thế.
Khi em yêu anh, anh chỉ đứng ở ngoài vòng tròn đó.
Không hề muốn tiến lên.
Hôm nay, chúng ta vẫn như thế.
Khi anh yêu em, em đã không còn cách nào đáp lại tình yêu ấy nữa.
Sẽ qua những thời gian mặn nồng.
Không còn những yêu thương đau đớn đến mức uất hận nữa.
Lạc mất bàn tay nhau rồi, sẽ chẳng còn những khúc nhạc về đêm.
Anh về đường anh, không cần thiết phải có em bên cạnh.
Tình yêu này, ban đầu không phải là chân thành.
Thì hãy kết thúc để không ai phải đau thêm nữa.
Sự trừng phạt ngọt ngào này…
Chỉ vừa mới bắt đầu...
|