Chập Choạng, Chênh Vênh, Vụn Vỡ
|
|
CHẬP CHOẠNG - CHÊNH VÊNH - VỤN VỠ Tác giả: Ony Chương 12 AdsLang thang... mỏi mòn với những nghĩ suy.
Đêm, cũng cay nồng đến vậy"
Shinichi ngồi yên bên bàn họp. Một chút cảm xúc lướt qua khi anh chú ý vào những số liệu được thu nhập gần đây. Một cái hố lửa đợi anh nhảy vào khi cổ phiếu của Kudo liên tục rớt giá* hạng mục anh dành được rõ ràng đã về tay anh, nhưng những sản phẩm khi anh chuẩn bị công bố lại được công bố ra trước. Shinichi cảm thấy tay không thể cử động nhanh trên bàn phím, rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân là do đâu. Chỉ một điều duy nhất thôi. Nếu cứ tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm như thế này, anh sẽ vi phạm luật bản quyền. Shinichi cảm thấy tình thế hết sức khó khăn. Rõ ràng dự án này, sản phẩm của công ti đều được giữ kín đến giờ phút này. Lí do nào mà nó “được” bày bán ngoài đường với những giá rẻ mạt thế kia?
Một cái tên lướt qua tâm trí anh. Nhưng Shinichi lập tức khinh bỉ vì mình đã nghĩ đến cái tên ấy. Không thể nào. Cô ấy sẽ không như vậy.
Đến giờ phút này, gần bốn trăm tám mươi giờ hai mươi phút trôi qua anh vẫn không tìm được cô. Không lí do nào cô lại có thể đẩy anh vào đường cùng. Ran cũng không thể là gián điệp thương mại do tập đoàn đối thủ của anh thuê được. Shinichi càng suy nghĩ lại càng đi vào bế tắc. Trong đầu lại hiện ra một suy nghĩ rất rõ ràng. Anh nhớ cách đây hơn một tháng, Ran vẫn còn ngồi yên vị ở vị trí của mình, sao chép những dữ liệu của các sản phẩm. Đó không phải là công việc của cô, nhưng anh đã yêu cầu cô làm thế. Anh chỉ có thể tin tưởng cô, vì tính chiến lược của dự án này… Không phải Ran, không phải anh, không phải bộ phận thiết kế. Vậy thì có thể là ai nữa đây?
Shinichi cảm thấy như mình đang cố gắng tìm cách phản bác lại lí trí của mình. Anh biết người đứng sau là ai, nhưng lại từ chối thừa nhận nó. Không thể như thế được.
Mồ hôi vã ra một lúc một nhiều, đủ cho Shinichi nhận ra không khí trong phòng hơi nóng. Anh thậm chí còn không động đến điều hòa. Anh ngã lưng ra sau ghế, tìm cách xoay vòng tình thế trước mặt. Nhưng hơn ai hết anh biết rằng, chuyện này không dễ dàng tháo gỡ…
Điện thoại rung khẽ trong túi áo, Shinichi bắt máy lên. Lòng có một chút hồi hộp.
-Heiji? Tìm được cô ấy chưa?
-…. Cậu bỏ ý định tìm cô ra đi…
-Heiji? Cậu đang nói gì vậy?
-…. Shinichi, cậu đợi tớ! Nhất định phải đợi tớ đến đó.
Điện thoại tắt. Shinichi cau mày, lại có chuyện gì nữa đây. Nhưng vừa đúng lúc đó, một cuộc gọi của thư kí khiến anh bàng hoàng.
-Thưa giám đốc, có vài vị thanh tra muốn tìm anh.
Shinichi kinh ngạc, tìm anh để làm gì? Anh bước xuống dãy nhà dành cho nhân viên, rất nhanh đứng trước mặt họ. Shinichi chau mày khe khẽ nhưng sắc mặt vẫn không biến chuyển gì khác.
-Ông Kudo, có người tố cáo ông về hành vi xâm hại tình dục. Mời ông đi theo chúng tôi.
--------------
Không khí trong phòng có cảm giác rất ngột ngạt.
Shinichi ngồi tựa lưng vào lớp đá lạnh ngắt, mắt vẫn như đang lạc vào một thế giới mình anh biết. Cảm giác sụp đổ đến mỗi lúc một gần hơn. Bằng chứng họ nêu ra được tiến hành rất công phu, anh không thể chối cãi được. Nhưng Shinichi biết, người có thể làm được tất cả những điều đó là ai…
Đến gần với đáp án, nhưng lại có cảm giác không thể ngoi lên được thật mệt mỏi. Shinichi mỉm cười, anh bật cười và từ chối toàn bộ những câu hỏi đang được đặt ra. Giờ thì không thể chối cãi.
Thì ra tình yêu mà anh nghĩ, đều là giả tạo. Shinichi nhớ lại, chỉ cảm thấy một cơn giận ngấm ngầm đục khoét nơi tâm hồn anh. Cũng phải, ở bên nhau lâu như thế. Người ấy chưa bao giờ nói yêu anh…
Cũng đúng thôi. Anh quên mất chính mình là người làm cho ba Ran phải nhảy lầu tự tử. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi khi cô nép vào anh...Anh cũng là người bức mẹ cô sống không được, chết không yên. Anh vẫn nhớ cô đã chạy đến tìm anh, cầu xin anh đừng đến bệnh viện tìm mẹ cô nữa.. Anh không quên, cũng chưa bao giờ quên được mình là người đã đẩy Ran vào trại tâm thần. Anh đã làm tất cả những điều đó. Nên ngày hôm nay có người mượn tình yêu để trả đũa lại anh sao?
Tình yêu với cô không phải như một viên ngọc chưa mài giũa sao? Vậy sao có thể làm vấy bẩn tất cả những yêu thương như thế? Shinichi cảm thấy nực cười. Thì ra chỉ mình anh tự mình đa tình, còn như thế nào đã không còn quan trọng nữa.
Ánh mắt, không phải dành cho anh.
Đôi môi, chưa từng anh cảm nhận được hơi ấm.
Thì ra chưa bao giờ Ran quay lại là Ran trước kia...
Buông một lần, có nắm lại cũng như ôm lấy cây xương rồng... càng siết càng đau...
Cả thân hình ấy, dù anh có chạm vào, dù anh có làm bất cứ điều gì với cô đi nữa. Người con gái ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi được vỏ bọc của mình. Ran Mori chưa bao giờ yêu anh!
Một cơn gió khẽ mơn man trên da thịt anh. Shinichi không bận tâm đến những tiếng ồn xung quanh. Gương mặt trở nên nhợt nhạt. Anh nhắm mắt lại, chập chờn với giấc mơ dần đến.
-------------
Vụ án liên quan đến Shinichi Kudo nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa rất nhanh, nhưng đây là lần nhúng chàm đầu tiên trong cuộc đời Shinichi. Đôi lúc, có người lấy nó ra làm cái cớ về tính phong lưu của anh. Shinichi không mảy may quan tâm đến những điều đó, cho đến khi gặp Shuu ngoài cửa công ti.
Shuu khẽ cười, đứng trước mặt Shinichi mà như chốn không người. Môi anh vẽ thành đường cong hoàn hảo.
-Dường như cậu có rất nhiều chuyện muốn biết?
Shinichi khẽ cười. Nụ cười xã giao. Anh biết người tố cáo anh ra tòa là Shuu. Công ti của Shuu cũng là đối thủ duy nhất của anh. Thế nhưng anh không hề muốn truy nguyên tại sao nữa.
-Nếu hỏi, liệu cậu có trả lời?
-Chỉ một câu thôi thì có thể suy nghĩ.
-Cô ấy ở đâu?
Shuu nhìn Shinichi, rồi lại nhún vai.
-Cậu chỉ có điều đó muốn biết thôi sao? Thật sự, tôi cũng không biết…
-Vậy thì với tôi, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa…
Đã hơn năm trăm mười hai tiếng kể từ khi em ra đi.
Kể từ khi em ra đi, anh lang thang,
Và ngủ vùi cả ngày...
Kể từ khi em ra đi, anh đã lại là anh...
Anh có thể làm điều gì anh muốn,
Anh có thể gặp bất kì ai mà anh cần.
Anh có thể ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.
Anh có thể ngắm nhìn bất cứ cô gái nào anh thích.
Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa...
Bởi không gì...
Không một thứ gì...
Có thể thay thế được em...
|
CHẬP CHOẠNG - CHÊNH VÊNH - VỤN VỠ Tác giả: Ony Chương 13 AdsThanh âm trên phố trãi dài trong suy nghĩ...
Nghe chút miên man trong những đoạn buồn..
Nếu được nhận xét về Shinichi Kudo một câu duy nhất sẽ là nhận xét như thế nào từ phía dư luận? Một người đàn ông với cuộc đời đầy biến động hay người thành công nhất trong những người trẻ tuổi? Có lẽ sẽ không ai có thể có lời nhận xét. Cuộc đời của anh giống như một mặt hồ nước trong. Chỉ cần một viên đá rơi xuống hồ, nước sẽ lăn tăn xao động ngay lập tức.
Shinichi nhìn quanh khi bước vào phòng mình. Anh rất nhạy cảm với ánh đèn flash nhấp nháy khi anh bước vào một nơi nào đó. Anh ghét cuộc sống bị soi mói này rồi. Tuy thế, anh vẫn không thể không thừa nhận từ bao giờ mình đã trở nên nổi bật giữa tất cả những phương tiện truyền thông. Anh mệt mỏi bước vào căn phòng làm việc của mình. Giấy vỗ vào gió tạo nên những âm thanh phành phạch. Anh có cảm giác như phòng làm việc của mình càng ngày càng tối thì phải. Shinichi ngồi xuống ghế, rút một văn kiện đã kẹp sẵn giữa những hồ sơ quan trọng. Đôi mắt xanh dương miên man trong những suy nghĩ. Rồi đôi mắt ấy thăng trầm đen đặc lại, anh nhận ra mình đã đốt điếu thuốc theo thói quen. Làn khói uốn éo trong không khí khiến Shinichi dừng lại suy nghĩ của mình. Tiếp tục tập trung vào dự án của mình.
Làm việc là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra cho đầu óc mình luôn bận rộn. Khi gánh trên vai một gia nghiệp, mạng sống của hàng nghìn con người. Anh không có thời gian để bận tâm đến những tình cảm và cảm xúc của bản thân. Mà Shinichi lúc này, cũng không cần phải có tình cảm làm gì. Tình cảm chỉ như một gông cùm trói buộc, làm mình mụ mẫn trong những cảm giác rồi đẩy mình xuống một nơi khó lòng tìm được ánh sáng nơi cuối vực thẳm. Shinichi biếng nhác dập tắt điếu thuốc, tàn thuốc lập tức tắt ngúm. Hoàng hôn bên ngoài bao trùm lên đôi vai anh một mảng màu tim tím.
Shinichi đột nhiên nhìn ra ngoài, cảm giác màu tím quen thuộc đến lạ. Mây quyện lại với góc trời tím nhạt tạo nên một khung cảnh bình yên. Nhưng trong cái tím ngát của đất trời, Shinichi lại đè nghiến cây bút của mình. Tay anh tì thật mạnh vào cây bút bi mình đang cầm trên tay cho đến khi hiện lên một vệt hằn đầy chế nhạo. Không nghĩ, không có nghĩa là sẽ quên….
Có những thứ tự anh cũng không làm chủ được. Để rồi khi nó đến, anh chỉ biết đứng mà gánh chịu từng chút một. Thì ra cảm giác này lại không thoải mái chút nào.
Shinichi vẫn tiếp tục viết, lần này anh thả lỏng mình hơn. Và cũng chính cảm giác mình đã thật sự thả lỏng, anh cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Cánh cửa đằng sau mở ra, một người bước vào. Shinichi không rời mắt khỏi tờ giấy chi chít chữ. Buông câu hỏi nhưng không hề có ngữ điệu như câu hỏi:
-Cậu vào đây làm gì?
-Tôi chỉ muốn báo cáo như thường lệ.
Heiji quan sát Shinichi, quan sát từng góc cạnh trên gương mặt đã thay đổi của anh. Không có gì ngoài sự mệt mỏi dần đầy trong con ngươi màu xanh dương.
-Nếu cậu ở đây, tôi đã biết câu trả lời.
Heiji định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay lưng ra khỏi cửa. Cảm thấy như mình vừa đối diện với một tảng băng ngàn năm không tan chảy. Sự lạnh lẽo quấn quanh người anh cho đến khi Heiji đột ngột thấp giọng:
-Cậu còn định sống như thế bao lâu nữa?
-Cho đến ngày mà tôi không sống được nữa.
Shinichi nở nụ cười, rồi lại nhanh chóng tập trung vào tờ giấy trắng đã chuẩn bị trước mặt. Không phải là sống được bao lâu, mà là tôi chỉ vừa trãi qua gần tám trăm năm mươi ngày như thế này. Không quá lâu để dừng lại.
Shinichi nhìn thấy cái chau mày thật khẽ của Heiji, cảm thấy chút bối rối lướt qua. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ vẫn ở bên anh như cách họ muốn. Nhưng người anh cần thì lại không ở đây.
Shinichi thở dài, nhìn tách cà phê đã nguội. Anh nhấp một ngụm, nghe cái đắng chát quyện dần đặc lại nơi đầu lưỡi. Đắng vừa đủ để ngừng nhấp. Nhưng cuộc sống này, bao giờ mới có thể vượt qua giới hạn đây?
Shinichi quyết định ngừng việc lại ở đây. Anh nhìn đồng hồ, quyết định đứng dậy ra khỏi phòng. Shinichi vào xe, sững lại một chút khi thấy ghế phụ của mình trống trãi. Anh cười bi ai. Thói quen này khó bỏ thật đấy.
Shinichi lái xe đi, thật chậm. Anh kéo cánh cửa ra, để gió đêm tản vào ôm ấp lấy da thịt lạnh lẽo. Đêm chỉ vừa bắt đầu thôi mà.
Góc phố lạnh hiu quạnh hơn khi đêm đến, bóng tối cũng dần đầy hơn. Nỗi nhớ từ một góc khuất dâng lên trong lồng ngực. Tình cảm vốn đã chôn sâu nơi đáy tim cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Nỗi nhớ vô hình, vô tượng, không thanh âm mà nghe thật đến vậy. Shinichi tựa lưng vào thành ghế nghe tiếng thở nhè nhẹ của chính bản thân. Con tim này, sao gan lì đến vậy? Trong khoảng khắc, chỉ trong khoảng khắc thôi. Anh thật sự hi vọng tim mình có thể ngừng nhảy múa trong lồng ngực. Để mọi thứ thôi dậy men trong lòng anh mỗi lúc một đầy hơn.
Cảm giác tăng tiến dần lên cho đến khi anh rút một điếu thuốc. Hương thuốc anh đã quen rồi, cảm giác của chất gây nghiện khiến trái tim anh mụ mẫm. Anh không nhớ, cũng chẳng thể quên.
Nếu thời gian là liều thuốc thử tốt nhất. Vậy đợi chờ đến bao giờ thì ngưng?
Shinichi lê bước trên con phố vốn đã thưa thớt người qua lại. Từng hồi chuông gió nhà ai ting tong gõ nhịp trên mỗi bước chân. Bóng tối nuốt chửng ngõ vắng đằng sau lưng, rồi chạm vào cái bóng liêu xiêu trên nền đất. Một ngày dần buông. Vạn vật như cùng cái thanh tĩnh của màn đêm hòa chung một nhịp. Mỗi bước đi, là thêm một lần suy nghĩ về kí ức mờ nhạt đã qua. Thời gian là thứ anh thiếu nhất, cũng là thứ vô tình nhất. Thời gian có thể bồi dưỡng cho một tình yêu từ mầm non trở thành bông hoa rực rỡ... nhưng cũng có thể vùi dập tất cả, để rồi hương phai cánh vỡ... trở về với nền đất lạnh lẽo. Shinichi nhìn lên một góc khuất, đôi mắt xanh dương dần đặc trở lại. Bên trong con ngươi màu lam, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tựa như một sự âm ỉ đang dần dấy lên, cuộn sóng bên trong con ngươi vốn trầm tĩnh. Người đi, cũng đi rồi. Chỉ có cái rễ mà người chưa kịp bứng lên sao sâu sắc, sao bám dai dẳng quá... Shinichi lại lần nữa rơi vào sự trầm mặc của bản thân. Anh cúi đầu, dáng vẻ tựa lưng vào thành tường không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Xung quanh tĩnh lặng đến kì diệu... trừ tiếng chuông gió vẫn ngân vang trêu ngươi...
Chuông chỉ kêu, khi có gió. Hương chỉ phảng phất... khi hoa chưa úa tàn.
Nỗi nhớ về đêm vẫn tiếp diễn. Chỉ tiếc, dù có gào thét, có nhớ nhung đến bao nhiêu đi nữa thì cũng vô ích mà thôi... Nhớ một người, là cảm giác khó chịu nhất trên thế gian.
Lần thứ nhất, tất cả kí ức hiện về không hề xót một vụn nhỏ. Những kí ức vui có, buồn có, đau đớn có. Kí ức vui vẻ khiến người ta mỉm cười. Nhưng kí ức đau đớn theo cấp số nhân mà cộng hưởng vào... nhấn chìm toàn bộ mọi cảm xúc để rồi nụ cười ấy trở thành nụ cười chua xót, đầy bi ai...
Lần thứ hai đã không còn phải nhớ nhiều đến thế nữa. Kí ức lại về, nhưng không còn tràn vào phá vỡ con đê đã cố công gầy dựng... Lần thứ hai sẽ không như lần thứ nhất. Hối hận có, tự trách có, cả những câu hỏi cũng có. Để rồi tất cả những câu hỏi trở thành một bí ẩn, dù có tìm kiếm thế nào cũng không có ai đứng trước mặt mà giải đáp cho toàn bộ câu trả lời đó. Đó là lần nhớ kí ức dằn vặt nhất.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ n đến. Kí ức phai nhạt dần, như nhành hoa rũ tàn không còn hương hoa. Lúc này đây, kí ức về không còn trọn vẹn nữa. Kí ức nào có thể quên thì đã quên gần hết, còn níu giữ cũng không còn gây cảm giác tổn thương. Thay vào đó là những kí ức của chính bản thân mình tạo dựng nên. Người ta thường nghĩ một người yêu một người sâu đậm, yêu đến khi tận cùng hơi thở... thì dù thế nào cũng không quên người kia. Nhưng không quên ở đây, không phải là những kỉ niệm đã từng có với người đó... mà là một loại kí ức dằn vặt của chính bản thân. Hay nói cách khác, kí ức mình đã từng nhớ một người ra sao in đậm hơn cả những kí ức hạnh phúc đã từng có. Con người là một sinh vật ích kỉ, khi mà cố gắng níu giữ những thứ không nên níu giữ. Cố gắng dành lấy những thứ không phải của mình. Không mảy may quan tâm đến những thứ mà mình có. Để rồi khi tất cả qua đi, thứ còn lại chỉ còn là những nuối tiếc mà thôi.
Nỗi nhớ đi hoang trên từng hơi thở. Bây giờ, đã là lần thứ bao nhiêu nỗi nhớ hiện ra? Đã quá lâu, cũng quá nhiều để đếm số lần rồi. Không hề nhớ trong từng bước đi, trong từng con phố, trong từng dáng dấp xa lạ ngoài phố, trong từng ngõ vắng, trong từng âm thanh... Cũng không còn có thể nhớ đến mức không ngủ được, mộng ảo về một thời hạnh phúc, day dứt đến độ cố gắng níu những bóng hình quá đỗi mờ nhạt nữa. Những bây giờ, có thể nhớ theo một dạng khác...
Âm thanh hóa thành hình dáng. Nụ cười hóa thành nắng mai, yêu thương hóa thành vụn vỡ, nỗi nhớ hóa thành niềm đau...
Một giọt lặng lẽ chạm vào má anh. Shinichi nhận ra những âm thanh đã quay trở về. Cơn mưa từ lúc nào đổ ập xuống cả thân hình anh. Mưa khẽ khàng chạm vào mái tóc vờn quanh khiến hơi thở anh trở nên khó khăn hơn. Shinichi chậm rãi bước đi. Anh không vội vã bước qua màn mưa, cũng không cần phải tìm một cây ô để che chắn khỏi lớp bụi mờ đổ từ trên xuống. Chỉ cần một lúc thôi, tâm trí thôi nghe giọng nói gần như quên lãng. Mỗi lần hít thở thôi nặng nề thở dốc... vậy thì cứ mưa đi...
Mưa lặng lẽ mà dịu dàng. Mưa đêm không hề ồn ã. Mưa đêm rất nhẹ, đổ từ cơn. Mưa đêm chỉ cuốn thêm một chút gió, nhưng tia lạnh khiến người nào gặp phải cũng bất chợt run rẩy. Mưa lặng yên trãi dài trên con phố thênh thang... nhuốm vào một nhành non nào đấy một thứ nhựa sống trong trẻo.... Mưa cuốn tan nỗi nhớ, chỉ còn lại âm thanh âm ỉ của từng hạt nước vỡ tan khi chạm đất khô cằn...
Chiều, một buổi chiều không chút dư âm lướt qua vội vã như cơn gió đầu thu... Cô mệt mỏi ngã người về phía sau, vô tình chạm vào thành ghế. Day day hai thái dương đang lên tục truyền đến từng trận đau nhức cô vừa chú ý đến chiếc bàn gỗ không có ai ngồi ở đối diện mình. Cô bật ho. Cánh cửa lập tức mở ra, một cô gái lập tức bước vào. Đôi mắt từ lúc nào nhìn cô không chớp mắt, cô vội vã vỗ vai cho cô.
- Cô không sao chứ?
|
- Tôi không sao.
Cô gái đáp lại, rồi uống vội cốc nước lạnh trên bàn. Kazuha quan sát biểu hiện của cô, lại tiếp tục thở dài. Cách đây vài tháng, cô đã nhận công việc chăm sóc cô gái này. Và bây giờ cô mới biết nó khó khăn đến chừng nào... Quả nhiên công việc để có thể kiếm được tiền khó khăn ngoài sức tưởng tượng mà. Cô gái trước mặt cô không giống như một người bệnh nào, cô đặc biệt hơn nhiều... và người đứng sau thuê Kazuha để chăm sóc cô cũng đặc biệt không kém. Rất khó tin khi cô gái này lại có một gia thế vô cùng hiển hách. Trông cô có chút trầm tư, có chút cao ngạo... nhưng nhìn không ra lại là kẻ có tiền. Cô gái nhận ra Kazuha vẫn đang tiếp tục làm công việc quan sát cô một cách im lặng, cô thở ra, đằng hắng vài tiếng kéo cô về với hiện tại. Kazuha lập tức lắc lắc đầu, chạy đến ngồi đối diện cô.
-Chúng ta bắt đầu nhé, hôm nay cô cảm thấy thế nào?
-Tôi ổn.
-Đêm qua cô không mơ thấy ác mộng chứ?
Cô gái lắc lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt. Kazuha cảm thấy cô ấy không cười thì tốt hơn nhiều.
-Vậy à? Cô có muốn đi dạo không? Tôi giúp cô ra ngoài nhé? Bên ngoài không ngột ngạt... -Kazuha liếc nhìn căn phòng rồi nói tiếp câi nói nửa chừng của mình- như ở đây.
Kazuha không nói quá cho căn phòng này chút nào. Trong ngôi biệt thự này, có rất nhiều căn phòng đều được xây dựng theo phong cách cố kính. Mỗi căn phòng đều có rất nhiều cửa sổ, ánh sáng rất hài hòa. Nhưng chỉ có căn phòng này là không như vậy. Độc nhất trong phòng là ánh sáng hắt vào từ cánh cửa lúc nào cũng khép lại. Chiếc giường nằm trong góc khuất, Kazuha đã từng không dưới mười lần muốn đề nghị cô chuyển đến một nơi khác nhiều ánh sáng hơn... nhưng cô từ chối. Quay lại với câu hỏi của mình, Kazuha chờ đợi. Đôi mắt thạch anh liếc nhìn những khung cửa, cô như trong thế giới riêng của mình mà không ai có thể bước vào được. Cô chầm chậm lắc đầu. Không ngoài dự đoán, Kazuha bước đến gần cửa sổ, để tay lên của, ý định mở ra. Lần này thì cô không phản đối, Kazuha rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mở toang cánh cửa đã khép kín từ lâu. Ánh sáng tràn vào tươi tắn và tinh khôi. Cô nhìn vầng sáng nhảy trên lớp gỗ của chiếc bàn cổ. Môi nở nụ cười yếu ớt...
Kazuha quay lại, nở nụ cười thật tươi với cô. Rồi lấy ra một quyển sách đã chọn lọc rất kĩ. Cô bắt đầu đọc. Giọng Kazuha không như những cô gái hiện tại, nó có một thứ ngọt ngào không thể nào hình dung. Lúc trầm, lúc đột nhiên chậm rãi... cô yên lặng nghe hết câu chuyện. Một câu chuyện tình yêu xưa lắm rồi. Không ngờ Kazuha cũng thích thể loại sến súa này. Cô nghĩ, rồi với tay uống tiếp nước lọc của mình.
-... Mà này, tại sao ngày nào cô cũng nhất định phải nghe một câu chuyện vậy?
Kazuha đột nhiên dừng lại, cô ngước nhìn Kazuha, nở nụ cười.
- Từ đầu chúng ta đã có một quy ước phải không?
Kazuha nghiêng đầu, bối rối vân vê những dải ruy băng buộc tóc của mình. Từ đầu đến biệt thự này, cô đã có một quy ước với nữ chủ nhân nơi đây... cô có thể làm việc ở đây, nếu không hỏi những câu hỏi về cô ấy... Thấy vẻ bối rối của cô, cô lại thấy buồn cười. Cô không nói gì nữa, bỗng nhiên cũng bắt chước hành động nghiêng đầu của Kazuha.
-Chúng ta ra ngoài được không?
-.... A? Được chứ!
Kazuha vội vã dìu cô gái đi. Ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, Kazuha không chắc cô ấy có thể ra ngoài ánh sáng không nữa. Cô không nói gì, chỉ bình thản mà bước đi. Nói thật cô cảm thấy cô ấy vô cùng yếu ớt, chỉ như một cành liễu trước gió... gió nổi lên, lúc nào cũng có thể bay mất. Nhưng cô ấy không đến nổi không thể tự bước đi chứ? Kazuha cười khổ, không để ý lúc nào cô ấy đã đi cách cô một đoạn. Cô vội chạy theo. Không gian xung quanh biệt thự rất rộng rãi. Riêng phía sau đã có một mảnh đất thoáng đãng, cô nhìn về phía đó, lòng thầm ngạc nhiên. Như một thảo nguyên thu nhỏ vậy, còn có một rạch nước nhỏ dẫn đến cối xay nước. Lần đầu cô quan sát cô gái ấy kĩ đến vậy. Cô đứng giữa cánh đồng, váy áo bay bồng bềnh trong gió. Đôi mắt pha lẫn giữa sắc tím và xanh lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Màu mắt này cô chưa bao giờ gặp qua, cảm thấy nó vừa huyền bí vừa u buồn. Mái tóc như trời đêm buông lỏng trên hai vai. Trông cô toát lên vẻ mà ai cũng muốn bảo vệ. Kazuha hít sâu, đến gần cô ấy hơn.
-Này... có phải ở đây rất tuyệt phải không?
Cô chỉ gật đầu. Lòng nhớ về một kỉ niệm đã xa mờ... Cô nhớ mùi canh nóng tỏa nhẹ nhàng trên mũi. Đồng hồ tích tắc gõ... một bàn tay ôm cô từ phía sau, ngắm nhìn cả thành phố đang rực rỡ trong ánh đèn. Giọng nói trầm ổn mà nhẹ nhàng rót vào tai cô hơi thở âm ấm "một ngày nào đó, anh sẽ đến bất cứ nơi nào em muốn..." "Em à? Em lại thích đến nơi nào đó anh muốn hơn..." "vậy cũng được sao? " Cô cười vang vọng, rồi tách mình ra khỏi bàn tay anh. Một ngày nào đó, chưa hẳn phải xảy ra phải không?
Nhìn thấy gương mặt có chút biến động của cô. Kazuha đột nhiên muốn tìm hiểu cô... lần đầu cô muốn biết về một người nhiều như vậy... Nhưng cô ấy sẽ từ chối mọi câu hỏi.
Cô thở dài, theo như Heiji nói "tò mò luôn là đức tính nhất của cô. Nếu một ngày có chết vì tò mò cũng không biết" cô thấy buồn cười, khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Cô ở đây là để trò chuyện và chăm sóc cô gái trước mặt. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ chứ. Cô nhìn thấy Kazuha đang mỉm cười, cũng dịu dàng cười theo rồi ngồi xuống bãi cỏ. Ở ngoài này cảm giác rất khác so với căn phòng ngột ngạt kia... Cô đã từ bao giờ thích cảm giác của bóng tối thế? Cô lắc lắc đầu, vân vê những ngọn cỏ.
Cuộc sống luôn có những quy luật, mà khi con người dẫm vào, chỉ có thể chờ đợi cho vòng xoay ấy quay hết một vòng. Đến bao lâu không ai có thể biết được, có thể là rất nhanh thoát khỏi vòng xoay ấy... nhưng cũng có thể đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn còn bị cuốn vào nó...
---------------
Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất ở công ti. Nhân viên thầm ca thán khi nhìn thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng đánh giá từng người một. Không thể không thừa nhận anh ấy rất giỏi... nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta rất biết cách bòn rút toàn bộ sức lao động của họ. Ở đây, không có chuyện "nghỉ ngơi" "nghỉ phép" "đình công" hay bất cứ một cụm từ nào đồng nghĩa với "nhàn rỗi" như một phép cộng cơ bản, chỉ cần họ làm việc, họ sẽ nhận được ưu đãi hậu hĩnh... Cũng chính vì vậy mà họ đánh cắn răng mà bán mạng cho vị tổng giám đốc này. Không ai không thích công việc nhàn hạ, nếu ra khỏi đây, họ chắc chắn sẽ kiếm được công việc nhàn hạ hơn... nhưng không hiểu lí do gì mà họ vẫn không muốn mình bị người đàn ông này đuổi ra khỏi đây. Bởi lãnh đạo của họ không phải chỉ ngược đãi mỗi nhân viên... Bản thân anh là một bằng chứng sống về tự ngược đãi bản thân... bản thân anh cũng không dễ thở như họ. Anh là người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời đi. Không bao giờ để lộ những scandal như trước kia. Kín tiếng, âm thầm và luôn có những chuẩn mực mà bất cứ cô gái nào cũng hi vọng anh để mắt đến mình. Nhưng anh đối xử với ai cũng như nhau... một tảng băng không cách nào làm tan chảy. Cũng chính vì thế, đến bây giờ anh vẫn không dính dáng đến bất cứ cô gái nào.
Rất nhiều năm trước, có người đã nghĩ anh sẽ lấy Hoshi- ngôi sao của làng giải trí Nhật. Nhưng không, anh không hề liên lạc với cô gái ấy về sau. Họ suy đoán có, nhiều người thổi phồng câu chuyện ấy lên... nhưng rồi tất cả cũng kết thúc. Nhường lại là một con người đầy bản lĩnh như hiện nay.
Chỉ duy nhất một lần. Có người nhìn thấy anh đứng trước một quầy trang sức, đôi mắt không rời một cặp nhẫn chế tác tinh xảo. Có người đoán anh mua cho vị hôn phu của mình... nhưng rồi anh lướt đi thật nhanh. Không hề quay lại nữa. Ước mơ về một gia đình, không phải là thứ mà người đàn ông này theo đuổi.
Có ai từng phát hiện ra rằng... nếu một người đàn ông biết quý trọng một người phụ nữ. Anh ta đã trưởng thành....
Trong đời của anh, không thể có người phụ nữ để anh quý trọng. Ngoại trừ cô ấy. Shinichi cười, trở về gara như mọi khi. Anh ngồi vào chiếc xe, đạp mạnh thắng.
Căn nhà nhỏ nằm góc phố. Anh thậm chí còn không kiếm được chỗ để xe cho mình. Nhưng đúng là anh chọn nó trở thành căn nhà của mình... Shinichi bước xuống, tra chìa khóa vào ổ. Anh mở đèn, rồi quan sát ngôi nhà. Nó vẫn như thế từ ngày ấy. Một chiếc bàn gỗ giữa nhà, có hai chiếc ghế. Bếp ở phía sau. Một phòng ngủ và một phòng sách. Hương nhài từ chậu hoa bên cạnh cửa sổ phảng phất để nói rằng ngôi nhà này có người ở. Shinichi không thay rèm cửa, không thay đồ nội thất... cả chiếc giường cũng để yên màu thanh thiên. Mặc dù người đã không còn ở đây nữa.
Anh mở nhạc, chiếc máy nghe đã cũ nhưng vẫn chạy tốt. Âm thanh lần nữa chảy vào căn phòng nồng nàn.
Đối diện với chiếc bánh kem đã mua sẵn anh mở ra rồi để lên bàn. Rót cho mình một li cognac, Shinichi nhấp từng ngụm nhỏ. Anh hít sâu mùi hương nồng đậm. Gương mặt không chút cảm xúc.
Sinh nhật vui vẻ... Ran
|
CHẬP CHOẠNG - CHÊNH VÊNH - VỤN VỠ Tác giả: Ony Chương 14 AdsMặc dù vậy... anh vẫn không hối hận vì đã yêu em.
Shinichi Kudo
Khúc quanh khiến con đường gấp khúc theo một con đường xa lạ. Shinichi chưa bao giờ thử đến nơi này nên vẫn còn chút bất an. Liệu anh có lạc đường không? Shinichi men theo một lối khác để tiếp tục lái xe đi, lần này không cố gắng phóng thật nhanh nữa. Anh chầm chậm quan sát những biển báo bên lề đường. Nơi này không hề đặt bản nguy hiểm vì đường đất hay cái gì đó tương tự. Điều này làm anh khá ngạc nhiên... Bình thường thì sẽ khó kiếm được một vùng hẻo lánh như thế này để đặt một khu nghĩ dưỡng, và càng khó khăn về việc xây dựng một cơ sở hạ tầng vững chắc như thế này. Lối vào rất dốc, những Shinichi không gặp trở ngại nào khi lái xe đi. Anh cảm thấy hài lòng và thầm thán phục suy nghĩ khác thường của “cấp trên”. Anh không thể tin một người như vậy có thể nghĩ ra xây dựng một khu du lịch ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nghe thật trêu ngươi làm sao. Thậm chí anh còn không chắc nơi này có đèn điện buổi tối nữa. Mải suy nghĩ khiến anh không nhận ra quang cảnh xung quanh hai bên đường dần thay đổi. Đến khi anh nhìn lại thì phát hiện ra một cánh đồng kéo dài vô tận đến khuất tầm mắt. Shinichi kinh ngạc, nhìn thấy một màu xanh rợp ngợp phủ đầy mọi giác quan... Không tự chủ anh hạ kính xuống. Mùi hương hoang sơ phả vào má nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng manh. Anh nhận ra nơi này có cảm giác rất tự tại, giống như đã bỏ lại sau lưng tất cả những gì mệt mỏi để trở về với niềm vui thuần túy nhất. Shinichi đột nhiên cảm thấy thoải mái không rõ lí do...
Đến gần một khu đất trống, anh để lại chiếc xe vì dù sao nó không thể nào đi sâu vào trong nữa. Anh bước xuống đường-con đường đất mà không có chút bụi nào. Hình như không khí ở đây đã được thanh lọc đến mức tối đa, bao gồm cả những vụn vặt hàng ngày... Bỗng chốc có từng lớp hương vờn quanh con đường anh đi, đến khi anh dừng lại ở một biệt thự nho nhỏ. Biệt thự nằm tách biệt với tất cả khung cảnh xung quanh mang theo một vẻ cổ kính. Shinichi cảm thấy chủ nhân của biệt thự này chắc hẳn có cá tính rất đặc biệt. Ở một nơi hoang vu như thế này, thậm chí còn có chút tách biệt với thế giới bên ngoài nữa. Anh không định vào, chỉ quan sát một ô cửa sổ khá đặc biệt. Cánh cửa khép hờ, một cánh mở toang, chiếc rèm bay bay trong gió chiều.
Từ ô cửa, một gương mặt đang ló ra, cô gái nhìn xa xăm, tận hưởng những đợt gió mát phả vào thân thể. Mùi hương cỏ cây thoáng qua từng chút một. Shinichi dừng lại, tim chậm mất một nhịp.... Có lẽ cuộc gặp gỡ quá bất ngờ... đến mức anh không tin người mà bấy lâu mình đang ở trước mặt... Đến khi đôi mắt màu thạch anh chạm vào ánh nhìn của anh anh mới sững người lại. Cô đối diện anh, vẻ bình tĩnh hiếm thấy lại hiện ra rõ ràng như vừa mới hôm qua. Giọng anh lạc đi, anh không biết mình có thật sự có thể nói được hay không nữa. Cô quay lưng bước vào, chiếc rèm vẫn buông thả trên bậu cửa. Vài phút sau, cửa mở ra, cô đi từ từ về phía anh. Shinichi không thể tin rằng cô thậm chí còn không có ý định trốn tránh... Ran khẽ cười, mở cửa. Từng động tác của cô không qua được mắt anh, Shinichi vẫn im lặng nhìn cô thu hẹp khoảng cách của mình hơn. Đến khi anh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất của cô... Anh nhận ra quá đỗi không thật, tất cả liệu có phải là giấc mơ?
-Shinichi...
Môi cô mấp máy, còn anh thì nắm chặt cánh tay cô. Từng đợt đau đớn truyền từ tay lên đến khiến cô hơi chau mày. Anh không có ý định buông ra, nhưng thấy cái chau mày rất nhẹ đấy... lại không nỡ cầm tay. Anh dùng lực ít hơn. Không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu và về cái gì nữa.
-Không phải anh có rất nhiều điều muốn hỏi tôi sao?
Sững sờ, anh quan sát thật kĩ cô ấy. Rồi anh phát hiện ra gương mặt cô như đang bỡn cợt anh... thì ra thái độ này mới là thái độ nên dành cho anh? Anh buông tay, buông cả con tim mình xuống...
-Tại sao?
Ran nhìn anh đang nhìn mình, đôi mắt vẫn vô hồn. Chút ánh sáng cô từng thấy bên trong đã biến mất trong nháy mắt... cô biết, mình đã thành công hơn cả mình đã dự đoán. Thế nhưng trong lòng lại có một cảm giác nghẹn đứng lan truyền. Âm thanh cũng lạc đi ù đặc trong tâm trí.
-Câu hỏi này có phải anh đã biết đáp án? Sao còn hỏi thừa thãi như thế?
-Em hận anh? Nên có thể bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại như thế? Phải không?
Shinichi nhìn thấy môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Gấu váy chợt bay trong cơn gió. Cô vẫn vậy, dáng vẻ yếu đuối đến mức không nỡ làm vấy bẩn, không thể làm tổn thương. Bất giác anh nắm chặt bàn tay mình siết đến khi bàn tay chuyển sang màu đỏ mới buông lỏng ra.
-Hận ư? Sao anh biết tôi hận anh? Tôi có quyền hận anh sao?
Ran đến gần anh hơn, bàn tay vuốt lên âu phục thẳng tắp của anh, rồi chạm vào má anh. Cô ép anh nhìn vào đôi mắt mình, một tia bi ai khiến động tác cô khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ má anh truyền qua làn da lạnh buốt của bàn tay mình. Shinichi không trả lời. Anh nên trả lời gì đây? Ran không độc thoại, cũng không có ý định chờ đợi anh trả lời. Cô hạ cánh tay, cảm thấy cảm giác ấm áp vẫn còn tỏa rất nhẹ trên mu bàn tay. Và ngay khi cô định rời đi, anh ôm chầm lấy cô. Ran ngạc nhiên, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh, khỏi vòng ôm như gọng kìm đang kìm hãm toàn bộ cảm xúc của cô. Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy, từng câu chữ rót vào tim cô một thứ nước vô cùng lạnh lẽo.
-Vậy làm sao thì em mới vừa lòng đây? Em muốn trả thù, tìm anh đi? Anh sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần em không rời khỏi tầm mắt anh nữa. Em muốn ghét anh, muốn bức anh, muốn làm gì anh cũng được. Có cần biến mất như chưa từng tồn tại như thế không?
Ran nghe anh nói, không trả lời. Người ôm cô vẫn còn kích động. Hình như tất cả chỉ mới vừa bắt đầu..
-... Được, giờ em muốn gì? Anh có thể cho em. Đừng rời đi nữa. Em không muốn nhìn thấy anh đau đớn sao? Em muốn hận anh mà? Vậy sao còn trốn làm gì?
Ran cảm thấy một tầng sương mù đang bao phủ mình. Cô phải bước ra, cô cố gắng hít thở, rồi mỉa mai:
-Anh thật ấu trĩ.
Động tác của anh khựng lại, cô đột nhiên tách ra khỏi anh. Mỉm cười.
-Tại sao tôi lại không được biến mất? Tôi đã chán rồi, chán ngấy việc anh ở bên và buông những lời dối trá đấy rồi. Không phải tôi ra đi... là điều “anh không muốn” sao? Nếu nhìn anh đau đớn mà vẫn ở bên anh, chẳng bằng tôi biến mất để anh cảm nhận được cảm giác một người rời bỏ mình là như thế nào... Shinichi, có phải rất đau không? Anh có hiểu cảm giác chỉ trong vài tuần ngắn ngủi mà từ người thân đến người yêu đều bỏ mình mà đi là như thế nào không? Anh có biết cảm giác cô đơn có cảm giác như thế nào không?
Shinichi đứng ngây như phỗng. Anh không thể nói gì. Không phản biện, cũng không thể phủ nhận những sự thật trong lời nói của cô. Anh biết mình đã làm cô tổn thương, nhưng hình như anh thì không? Ran nhìn anh, cảm thấy thật ngu muội khi theo đuổi một thứ gì đã quá xa tầm tay. Cô lại nói, lần này Shinichi không có tâm trạng để nghe nữa. Đối mặt chỉ làm thêm khó xử... vậy sao cô vẫn chọn gặp anh để nói những lời thừa này?
-Bây giờ anh đã biết tôi ở đâu, tôi không trốn anh. Chỉ là anh tìm không được tôi mà thôi.
Ran nhìn thấy dáng vẻ của anh. Lòng nặng hơn. Nói những điều cần nói, làm những việc cần làm. Nhưng sao không tốt hơn một chút nào? Cô cảm thấy mình đã nhìn thấy tia tuyệt vọng trong vùng trời màu xanh nhạt. Cô tưởng chừng như chính mình hô hấp không được khi thấy vẻ bi ai không che giấu của anh... Cô nhắm mắt, đi vào sau cánh cửa kia. Nhưng lần nữa, cô lại nghe thấy giọng nói của anh...
-Mặc dù vậy... anh vẫn không hối hận vì đã yêu em.
Cô dừng lại, rồi lại bước đi. Yêu ư? Tất cả những tổn thương, đổi lấy tình yêu của anh. Tất cả những mất mác, đổi lại một Shinichi? Cô cảm thấy nghịch lí trong tâm khảm bòn rút toàn bộ sức lực của mình. Cô hít sâu, quay lại đối diện với đôi mắt của anh. Lần này cô không nói gì, chỉ nhìn anh một chút rồi quay đầu vào. Yêu thì sao? Người như cô cũng được phép có tình yêu sao...
----------------
|
Ran ngồi bên chiếc tách hồng trà của mình, nhấp từng ngụm một. Cô dửng dưng nhìn kết quả trên bàn, lại một lần nữa cô cảm thấy mệt mỏi. Shuu không nói gì, tiếp tục thả vào tách cô thêm vài viên đường. Ran chau mày khi nhìn thấy tách trà của mình ngọt hơn ban đầu rất nhiều. Cô ngã người ra phía sau, kí ức tràn về ép cô không còn đường sống...
-Ran? Em làm sao vậy?
Shuu lo lắng khi nhìn thấy cô đang dần dần thu mình lại. Ran lắc lắc đầu, cảnh tượng lần nữa quay về với cô. Bên khung cửa sổ, một người đang mỉm cười. Trong khoảng khắc, Ran nghe đầu mình vỡ tung. Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí. Shuu kinh ngạc, gọi với ra. Vài người chạy vào bế bổng cô lên. Ran cảm giác cánh tay mình khẽ nhói đau, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ. Shuu thở dài khi thấy cô đã bình tĩnh lại. Anh nhìn cô thiêm thiếp trên chiếc giường, cảm thấy cô cùng bất lực. Cô dường như từ chối mọi sự giúp đỡ, chỉ cho phép mình tự chống chịu tất cả. Giá như anh có thể chia sẻ cùng cô, dù chỉ là một kí ức nhỏ thôi... Anh quan sát một chút hàng lông mày đang nhíu lại liên tục của cô, anh đưa tay xoa nhẹ, rồi chăm chú vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt.
Anh khẽ nghiến răng. Ran như thế này chỉ vì một lần gặp Shinichi thôi sao? Anh biết, anh rõ ràng không nên tin tưởng cô gái đáng ghét này. Cô không bao giờ làm chuyện gì tốt cho bản thân cả... hình như xung quanh cô chỉ có thể có những toan tính... tổn thương sâu hơn nữa... liệu có tốt đẹp gì cho cả hai không?
Ran nghiêng đầu khỏi gối, Shuu sửa lại gối cho cô rồi cũng ra ngoài. Bên trong, đôi mắt thạch anh dần mở ra. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã ướt đẫm đôi mi. Cô khẽ run rẩy, co người cuộn tròn lại nhưng vẫn không thể có được cảm giác an toàn.
Mặc dù vậy... anh vẫn không hối hận vì đã yêu em.
Ran nhắm mắt, xua đi tiếng nói của anh. Nhưng vô ích. Vẫn từng ngữ một âm vang trong tâm trí của cô. Anh yêu cô... yêu cô thật sao? Ran lắc đầu, không thể tin vào những lời nói của anh. Cô sợ, rất sợ cảm giác có rồi lại mất... vẻ bi ai của anh làm cô gần như nghẹn ngào... Và cả trái tim cũng ngăn mình dừng lại... Khó khăn đến thế sao?
Ran im lặng, nhớ lại những tư liệu một.
Shinichi Kudo, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Kudo...
Shinichi Kudo... Người đàn ông mà cô yêu từ khi mới quen lần đầu...
Shinichi Kudo, người mà dù trong giấc mơ cô vẫn có cảm giác đang hiện diện xung quanh mình. Để rồi khi mở mắt ra anh lại biến mất...
Người đó đang ở ngôi nhà của cô, ngôi nhà nhỏ không có chỗ để xe. Ngôi nhà lụp xụp luôn tràn đầy tiếng nhạc chảy vào đêm tối... Không thay đổi...
Cô nhắm mắt, khẽ khàng siết chặt cánh tay mình. Cơn đau từ đỉnh đầu theo dây chuyền mà truyền đi. Cô cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung thành từng mảnh... Đủ rồi. Tất cả kí ức, dừng lại ở đây thôi... Ran thở gấp, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lần nữa rơi ra, tan vào trong chiếc gối ngà ngà sữa...
Giá như, tất cả quay lại từ đầu. Cô sẽ không làm tổn thương anh, anh cũng không tổn thương cô... tất cả chưa từng quen biết nhau... thì hay biết mấy...
|