Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Cửa phòng mở ra,là một nam nhân viên trong khách sạn,ăn mặc đồng phục,mang mũ công việc cùng mắt kiếng,viền nón kéo rất thấp,vóc dáng rất cao nhìn qua rất thanh tú cũng rất nhát gan,cúi đầu khúm núm cung kính nói với Dạ Phi phàm: “Khách qúy,ngài khỏe chứ,có người thông báo nhận được tin tức đe dọa,nói có người đặt bom tại khách sạn chúng ta,mọi người ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng,cho nên. . . . . . Cho nên,quấy rầy!” Nam nhân viên phục vụ giọng trầm thấp mang theo từ tính,rất dễ nghe. Đáng tiếc vành nón hắn kéo tương đôi đối thấp,cộng thêm đầu cúi thấp khúm núm,Dạ Phi Phàm căn bản không nhìn được vẻ mặt đối phương,chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng nhát gan,lãng phí được một vóc người cao gầy hoàn hảo. Chẳng qua giờ phút này hắn căn bản không tâm trạng so đo những thứ đó,chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi người phục vụ không biết điều. Vì vậy hắn lạnh lùng nói: “Chỉ là chuyện giật gân thôi chứ ai dám gài bom tại khách sạn Hoàng Gia?Dù có đặt bom thật,hậu quả tự ta gánh chịu,hiện tại cậu lập tức rời đi!” Nhưng mãi cho đến hắn nói xong một lúc lâu,nam phục vụ viên trước mặt cũng không rời đi,chỉ là yên lặng giống như đang suy tư chuyện gì. Dạ Phi Phàm không nhịn được,trực tiếp đẩy ngã nam phục vụ viên xuống đất! Hắn hôm nay gặp rất nhiều chuyện phiền não mâu thuẫn,thật sự không có kiên nhẫn nói chuyện quá nhiều với người phục vụ. Sau khi đóng cửa hắn lần nữa bước nhanh trở về phòng,phát hiện Diệp Vị Ương đã nhanh chóng thay quần áo của mình.Chiếc váy ngắn ngủn mát mẻ,phía trên vết máu loang lổ là máu trước đó của Thanh Phong Tuấn,nhưng khi nhìn vào trong mắt Dạ Phi Phàm lại hiểu lầm thành chuyện khác,hắn hoảng sợ trợn to hai mắt,nổi giận nói: “Em bị thương? Tại sao không nói sớm!” ——— Trong lòng hắn lo âu cùng lo lắng là chân thật cũng mơ hồ có tự trách. Hắn nghĩ nếu như Diệp Vị Ương sớm nói với hắn,cô bị thương rất nghiêm trọng,hắn vừa rồi sẽ không đối xử cô như thế? Hắn chỉ nghĩ chứ không hết sức xác định,bởi vì khi mất đi lý trí hắn cũng không thể khống chế chính mình. Diệp Vị Ương nghe được hắn nói,trên gương mặt tái nhợt chứa nước mắt chưa khô có chút buồn cười. Mặc dù vết máu trên váy không phải của cô,nhưng cô hiện tại đột nhiên không muốn nói ra chân tướng,cứ để mặt hắn đau lòng đi,nếu như hắn còn có chút lương tri tại sao trước đó còn nhục nhã cô! Thiếu chút xíu nữa đã. . . . . . Hai nánh mắt phức tạp nhìn nhau,ai cũng không chịu giải thích. Diệp Vị Ương nhìn Dạ Phi Phàm trong hai tròng mắt kia vốn có lo lắng lại nhanh chóng biến mất,nó lóe lên rồi mất nhanh đến cô không biết giờ hắn đang suy nghĩ gì,thay vào đó vẻ mặt lạnh như băng vô cùng quen thuộc. Lại là vẻ mặt này!Cô chịu đủ hắn tàn nhẫn lạnh lùng! Cánh môi như hoa cũng nhịn không được nói ra lời trách móc: “Dạ tổng tài!Là tôi trước kia nhìn lầm anh,thật xin lỗi,tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện! Nếu như nhìn tôi không vừa mắt,anh cứ sa thải tôi đi,có thể yêu cầu tôi từ hôm nay trở đi không cần đến công ty làm.” Nghe được cô nói không muốn trở về làm nữa,một chút liên hệ lẫn nhau cũng bị cắt đứt,ngay cả ước mơ đứng đầu giới người mẫu cũng vứt đi chỉ vì muốn cách xa hắn,điều này làm cho lửa giận Dạ Phi Phàm vừa rồi miễn cưỡng áp chế xuống giờ lại lần nữa bùng nổ! Hắn nguy hiểm nheo cặp mắt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô,tức giận hỏi: “Em nói gì? Lặp lại lần nữa!” Đang lúc ấy,tiếng chuông cửa chói tay lần nữa điên cuồng vang lên! Chương 28: Hắn không phải người đàn ông của tôi Tiếng chuông cửa chói tay lại một lần nữa vang lên,Dạ Phi Phàm sắc mặt đã một mảnh khói mù. Chưa từng có người khiêu chiến qua quyền uy cùng kiên nhẫn của hắn! Dạ Phi Phàm bước nhanh tới cửa,tức giận mở mạnh cửa ra! Hắn mở cửa động tác cực kỳ nhanh chóng vả lại đột nhiên nhưng nam phục vụ ngoài cửa dự liệu như thần,cơ hồ cùng lúc Dạ Phi Phàm mở cửa hắn cũng ngưng nhấn chuông cửa,tay của hắn không có hụt,thân thể hắn cũng hoàn toàn giữ vững thăng bằng. Dạ Phi Phàm bản thân cũng là cao thủ Taekwondo cùng Judo,nếu như bình thường hắn nhất định có thể phát hiện chi tiết không dễ phát giác,đoán ra nam phục vụ trước mắt không đơn giản,rất có thể là người luyện võ thu phóng tự nhiên. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác Dạ Phi phàm nóng lòng xử lý chuyện Diệp Vị Ương,tình cảm rối loạn làm hắn phân tâm,hơn nữa tiếp theo hắn phải chạy về công ty, không có thời gian để lãng phí,cho nên hắn không phát hiện người trước mắt có chút khác thường. “Đáng chết!Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta bảo ngươi đừng nhấn chuông cửa,rồi cút! Cho dù nơi này có đặt bom cũng không cần ngươi tới thông báo!” Dạ Phi Phàm nổi lên gân xanh,mất đi tỉnh táo bình thường. “Khách quý,xin ngài đừng nóng giận,là như vậy,bọn phần tử đặt bom phát tới điện khẩn, nói. . . . . . nói. . . . . .” Đối mặt Dạ Phi Phàm rống giận,nam phục vụ không để ý không giận ngược lại cười, cố ý làm ra vẻ huyền bí,tiến một bước khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. “Đối phương nói gì!” Dạ Phi Phàm xoa xoa ấn đường,mặt mệt mỏi,muốn nhanh đuổi đi người đàn ông trước mắt. “Ack,đối phương nói chỉ cần ngài lập tức rời khỏi khách sạn chúng tôi,phần tử ngoài vòng luật pháp mới đồng ý không cho nổ bom,cho nên vì sự an toàn của những vị khách quý khác,ngài có thể . . . . . . Có thể . . . . . .” Nam phục vụ viên cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa,giả bộ như mình rất sợ. “Ngươi nói xong rồi? Nói xong ập tức cút cho ta! Phòng này tôi trả tiền rồi,tạm thời không rời đi!” “Nhưng theo ghi chép người trả tiền là một cô gái xinh đẹp,không phải ngài .” Nam phục vụ cả gan tiếp tục nói. Vừa nghe hắn dùng chữ xinh đẹp Dạ Phi Phàm nhịn xung động không đấm một quyền qua,cắn răng nói: “Ta có thể đi vào căn phòng này,đương nhiên đại biểu ta là người đàn ông của cô ấy!Cô ấy trả đương nhiên cũng là ta trả!” Ban đêm ra ngoài tìm Diệp Vị Ương quá mức vội vàng ngoại trừ xe cùng điện thoại di động,hắn một xu một tấm thẻ cũng không mang theo. “Hắn không phải! Hắn không phải là người đàn ông của tôi,tôi không biết hắn,xin giúp tôi đuổi hắn đi,hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tôi nghỉ ngơi.” Diệp Vị Ương vào lúc này đi ra dáng vẻ có vài phần nhếch nhác yếu ớt. Đỡ vách tường phòng khách,sắc mặt tái nhợt,thần sắc yếu ớt không chịu nổi giống như tinh thần chịu đả kích cùng với va chạm thân thể mang đến đau đớn. Bị trặc chân có thể phục hồi như cũ,nhưng tim…….thì sao? Tim đã có vết thương làm sao vá lại? Nam phục vụ cao ráo đeo mũ cùng mắt kiếng nghe được giọng nói vô lực của Diệp Vị Ương rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên. Hắn mang mắt kiếng gọng đen,cộng thêm một phần khí chất nho nhã lịch sự,cái mũ ép tóc trên trán hắn chút thấp,không thể nhìn thấy tròng mắt thâm thúy cùng gương mặt hoàn chỉnh,nhưng Diệp Vị Ương chỉ nhìn thoáng qua,dám khẳng định hắn nhất định là siêu cấp đại soái ca.Hơn nữa. . . . . . có chút ít cảm giác quen thuộc! Là ai đây? Nếu như lấy mũ cùng mắt kiếng xuống,hắn sẽ anh tuấn cỡ nào? Chương 29: Người phúc hắc Mắt thấy Diệp Vị Ương cùng nam phục vụ cách phòng khách nhìn lẫn nhau,Dạ Phi Phàm càng tức giận nhìn người phục vụ nói: “Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn,thứ nhất,bây giờ lập tức biết điều rời khỏi đừng đến đây quấy rầy ta,miễn cưỡng còn có thể giữ được công việc của ngươi;thứ hai, mặc dù ta hôm nay chỉ cầm theo điện thoại di động ra cửa,không có mang tiền bạc nhưng nếu ngươi nén lại đây hơn nữa giây,thì ngày mai ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không tìm được việc làm trong thành phố này!” ——— Đây là một câu nói dài hơi,Diệp Vị Ương luôn có thể khiến Dạ Phi Phàm lạnh lùng ít nói phá lệ. Người phục vụ viên nghe vậy chỉ nhíu mày cười,nhún vai một cái giả bộ dáng vẻ sợ sệt trả lời: “Làm sao bây giờ? Khách quý,tôi thật sợ mất đi công việc !” “Vậy thì mau cút!” Dạ Phi Phàm sắp hết kiên nhẫn nắm chặt quả đấm,không biết lúc nào sẽ huơ ra . “Nhưng . . . . . . Chậc chậc,nếu như mà tôi hiện tại không đi ngày mai có thể sẽ mất đi công việc,còn tôi hiện tại đi sẽ lập tức mất đi công việc! Không được,ông chủ chúng tôi nói rồi,không mời nổi anh rời đi,bảo tôi lập tức cút!” Nói tới chỗ này người phục vụ dừng lại một chút giống như đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng,tiếp tục nói: “A,đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngài biết,phần tử phạm pháp đặt bom có thù với tổ tiên ngài,còn bảo ngài mau gọi điện cho thư ký,cổ phiếu của công ty các người có phải tụt rất nhiều.Ngài về muộn một phút có thể tổn thất mấy vạn hoặc vài tỷ.Ngại quá,đáng lý ta nên nói sớm với ngài chuyện này,nhưng bộ dạng ngài quá hung dữ ta bị dọa sợ quên mất,không biết công ty ngài hiện tại tổn thất bao nhiêu.Thật không tốt.” Lời nam phục vụ nói khiến Dạ Phi phàm ngẩn ra,sau đó hoàn toàn không tin. Hừ,người có năng lực dao động cổ phần công ty hắn,thu mua rồi bán hẳn còn chưa ra đời? Ít nhất sẽ không ở trong nước. Mà các nhà làm ăn bên nước ngoài có thể đối địch hắn thì không thể,bọn họ phát triển lĩnh vực khác nhau,mặc dù chưa phải bạn bè nhưng càng không phải kẻ địch. Đang suy nghĩ điện thoại Dạ Phi Phàm lại vang lên! Là thư ký riêng công ty hắn tiểu Ngân đánh tới,hôm nay rõ ràng đã thông báo tiểu Ngân,vô luận công việc quan trọng thế nào cũng gạt qua một bên,không được làm phiền hắn. Trong lòng nổi lên một tia dự cảm xấu,nếu không phải bất đắc dĩ tiểu Ngân sẽ không làm trái ý hắn.Hắn hôm nay dám gọi đến,chẳng lẽ. . . . . . thật đã xảy ra chuyện? Tập đoàn Dạ Mị là kết tinh Dạ Phi Phàm hao hết tâm sức,phát triển tới hôm nay cá nhân hắn bỏ ra rất nhiều,rất không dễ dàng,cho nên hắn không dám chậm trễ đón điện thoại. Thời điểm hắn nghe điện thoại người phục vụ tựa hồ đã sớm đoán được,bình tĩnh nở nụ cười. Chương 30: Cô gái,cô không sao đấy chứ? Cả quá trình Dạ Phi Phàm nghe điện thoại,người phục vụ rất có kiên nhẫn thưởng thức sắc mặt hắn biến xanh mét,cũng không có bất kỳ tính toán muốn rời khỏi. “Cậu nói cái gì?Công ty trước mắt tổn thất đã đến gần ngàn vạn?Chỉ mới một ngày? Tiểu Ngân,cậu rốt cuộc đang làm gì? Lãnh tiền lương rồi làm kẻ nhàn rỗi sao?” Dạ Phi Phàm chất vấn nói. “Tổng. . . . . . Tổng tài,trước đó không dám quấy rầy ngài,thật ra vừa bắt đầu có phương pháp hóa giải,tôi nghĩ mình có thể làm được, kết quả. . . . . .” Thư ký tiểu Ngân ở bên kia điện thoại chán nản cực kỳ,haizzz,xem ra lần này mất chén cơm rồi. “Kết quả tự cho mình đúng là thất bại,hại công ty tổn thất nặng nề? !” Dạ Phi Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. “Phải . . . . . Đúng vậy,tôi cuối cùng cảm giác kẻ địch thật lợi hại,dường như hoàn toàn nắm rõ suy nghĩ của chúng ta,bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì đối phương cũng biết,tổng tài,tôi dám khẳng định đối phương nhất định là cao thủ giới tài chính! Hơn nữa có thể trong khoản thời gian ngắn nắm rõ tình trạng hoạt động công ty chúng ta!Thật là đáng sợ,ngài mau trở lại đi,tôi thật sự gánh không được rồi,ngài trở lại muộn một giây công ty tổn thất lớn hơn,có một số hồ sơ cơ mật nhất định phải tự mình ngài trở lại xem qua sau mới quyết định.” Nghe đến đó Dạ Phi Phàm hoài nghi liếc mắt nhìn người phục vụ,bởi vì tiểu Ngân cuối cùng để lại một câu hoàn toàn hợp với người trước mắt. Không có thời gian lãng phí,Dạ Phi Phàm tính xoay người kéo Diệp Vị Ương cùng nhau về công ty,nhưng Diệp Vị Ương không ngừng lui về phía sau,kháng cự nói: “Tôi không về! Tôi không trở về với anh!” “Tốt! Rất tốt! Diệp Vị Ương,cô một mình ở nhà suy nghĩ tĩnh táo,không muốn thì không cần đến đi làm!” Đây coi như gián tiếp đuổi việc cô,Dạ Phi Phàm cắn răng nói xong một câu,giận giữ sải bước rời đi. Sau khi hắn đi,phòng khách sạn đột nhiên yên tĩnh,nam phục vụ viên đi tới,giọng nói trầm thấp ân cần hỏi: “Cô gái,cô không sao đấy chứ?” “Anh . . . . . anh là ai?” Diệp Vị Ương hôm nay chịu nhiều hoảng sợ,cô không muốn gặp chuyện rắc rối,cô cần yên lặng một chút. “Chậc chậc,cô gái này thật không có lương tâm,nhanh vậy đã quên tôi,uổng công tôi quay lại cứu cô.” Nói xong người nam phục vụ chậm rãi đưa tay lấy xuống chiếc mũ cùng gọng mắt kiếng. . . . . . Theo tay người phục vụ càng ngày càng đến gần viền nón cùng mắt kiếng,Diệp Vị Ương lòng bắt đầu cuồng loạn tựa như có điềm báo trước. . . . . . Loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt kéo đến! Hắn rốt cuộc là ai? Có thể đúng lúc xuất hiện cứu cô? Chiếc nón màu đen trên đầu hắn từ từ được lấy xuống. . . . . . Một mái tóc màu dây đay hiện ra trước mặt Diệp Vị Ương,sáng bóng,sạch sẽ,hơn nữa cá tính mười phần!
|
Có mấy sợi hơi rũ xuống trước trán che dấu một chút khí chất bức người của hắn,ngược lại lộ rõ tà mị cùng tuấn mĩ. Ngay sau đó gọng kiếng giả bộ lịch sự dưới lông mày cũng bị lấy xuống. . . . . . Ánh mắt sâu thẳm như đêm tối lóe lên tia sáng chói mắt,sâu trong tròng mắt cười như không cười mang theo khí thế tự tin cùng thoải mái,như quân vương thiên hạ! Hắn khẽ nhếch môi mỏng,tỏa ra mùi vị ôn tình mập mờ,không nhanh không chậm đi tới phía Diệp Vị Ương . . . . . . Cho dù trên người hắn hiện tại chỉ mặt đồng phục bình thường nhất,áo sơ mi trắng,khoác ngoài là com lê màu đen,cộng thêm chiếc nơ bị hắn kéo ra một nữa,trang phục vô cùng đơn giản lại anh tuấn đến không thể tưởng tượng nổi! Chương 31: Hôn rời ạ,người này lại là. . . . . . lại là. . . . . . Đi mà quay lại Thanh Phong Tuấn! ! ! Còn có gì làm cho người ta kích động hơn đây? Trước mắt có một người bị thương nặng rõ ràng có chuyện vô cùng khẩn cấp đã rời đi,rồi lại ở thời điểm cô nguy nan nhất lần nữa xuất hiện! Phần tình cảm này,phần cảm kích này,Diệp Vị Ương lần đầu tiên cà lăm nói không ra lời đầy đủ: “Anh . . . . . anh tại sao lại. . . . . .” Thật ra cô muốn hỏi tại sao thần thông quảng đại,mỗi lần đúng vào lúc cô gặp nguy hiểm hắn điều biết,sau đó còn xuất hiện ở thời khắc mấu chốt ! Đôi mắt to trong suốt sáng ngời của Diệp Vị Ương chớp cũng không chớp theo dõi hắn,chỉ muốn nhìn rõ Thanh Phong Tuấn,cô sợ mình nhận lầm ân nhân. Nhưng dáng vẻ của cô thật sự khiến người phạm tội! Thanh Phong Tuấn không nói một câu đi tới trước người cô,ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn thẳng vào mắt cô,dẫn dắt cô,không để cô phân thần dời đi tầm mắt. Sau đó cho đến hai thân thể đã dán sát chung một chỗ,thân mật khắng khít không có bất kỳ khe hở,hắn nhẹ nâng lên cằm cô,dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát,an ủi, nhìn môi anh đào sưng đỏ của cô,mê sảng giống như đang nói cùng người yêu: “Đừng sợ,có tôi ở đây,tôi sẽ giúp em hôn sạch sẽ tất cả,để em thuần khiết như ban đầu,em . . . . . nhất định chỉ có thể là của tôi. . . . . .” Nói xong,nụ hôn dịu dàng cũng theo rơi xuống. . . . . . Diệp Vị Ương thoáng cái hoảng hốt,lông mi thật dài như lông vũ nhẹ nhàng chớp chớp,giờ khắc không gian yên tịnh,nụ hôn này không mang theo bất kỳ xâm phạm ,mà cô cũng không muốn kháng cự. Chẳng qua cô đột nhiên nhớ vết thương sau lưng hắn,người này qua lại bôn ba mệt nhọc,bộ không muốn sống nữa sao? Vết thương của hắn có nứt ra hay không? Một loạt lo lắng khiến Diệp Vị Ương hơi đẩy ra Thanh Phong Tuấn. Cô nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn,quả nhiên sắc mặt tái nhợt như cũ. Sự phát hiện này khiến lông mi thanh tú của Diệp Vị Ương nhíu chung một chỗ,hỏi: “Vết thương của anh thế nào? Không phải lại bị nứt nữa chứ? Cho dù không đi bệnh viện anh cũng phải tìm bác sĩ riêng xem một chút,ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt.” Cô thật sự không tin kỹ thuật lấy đạn của mình. “Em đang quan tâm tôi sao?” Thanh Phong Tuấn cười,nửa ôm nửa dìu đỡ cô ngồi xuống ghế sôpha,cả người hoàn toàn một bộ vô hại rất dễ thân cận. ( thật ra là một tên rất phúc hắc. ) Diệp Vị Ương bị hắn hỏi có chút ngượng ngùng,cúi đầu không trả lời. Thanh Phong Tuấn cũng không thúc giục,trực tiếp đứng lên lấy một cái khăn lông sạch sẽ,thân thể cao ráo ngồi chổm xuống,tư thế có chút giống đang cầu hôn,dịu dàng lau làn da lõa lồ bên ngoài,rồi đến gương mặt,cổ,cánh tay,móng tay,toàn bộ không bỏ qua. Diệp Vị Ương không dám lộn xộn,sợ đụng phải vết thương của hắn,chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian ngắn hai người không có nói chuyện giống như quen biết đã lâu,còn có một chút ăn ý rất khó nói,ai cũng không muốn mở miệng phá hư không khí hiện tại. Chương 32: Cô gái ngốc!Nắm tay. . . ho đến Thanh Phong Tuấn dùng khăn lông ướt bọc lại bàn chân để trần bị trật,từ từ nhẹ nhàng xoa nhẹ một lúc lâu,xác định không có sưng,hắn mới đứng lên nói: “Đi,tôi đưa em về nhà.Còn không trở về mẹ em sẽ lo lắng.” “Anh. . . . . . thường giúp người khác làm chuyện vậy sao?” Diệp Vị Ương vẫn không kiềm được lên tiếng,Thanh Phong Tuấn khí chất cao quý thời điểm chăm sóc người động tác lại thuần thục,cô có chút tò mò chứ tuyệt đối không phải đang ghen. “Đồ ngốc,em còn có thể ngốc hơn nữa không!Em là người phụ nữ đầu tiên được tự mình cảm nhận bổn thiếu gia hầu hạ đấy!” Thanh Phong Tuấn trừng phạt nhẹ gõ lên đầu cô,ánh mắt tràn đầy cưng chiều xen thêm phức tạp nói. Hắn xử lý vết thương cùng chăm sóc người rất thuần thục là vì hắn từng được huấn luyện cực khổ trong giới xã hội đen,nhiều khi bị thương buộc phải tự chửa thương cho mình,sống mới được ông cụ đó coi trọng,hắn cũng đã quen cuộc sống như thế. Trước khi đưa Diệp Vị Ương trở về Thanh Phong Tuấn nhận được một cú điện thoại. “Tiểu Ngân,chuyện gì?” Hắn đứng trước mặt Diệp Vị Ương không e dè hỏi. “Thiếu gia,nhớ kỹ em lần này mạo hiểm nội ứng giúp cậu,nếu không phải chị Hàn bảo em giúp cậu,em sẽ không làm chuyện thất đức này đấy.Sau này cậu thừa kế vị trí ông cụ nhớ phải báo đáp em đấy.” Bên kia tiểu Ngân đoán chừng mới vừa tan việc,vừa phát động xe,vừa gọi điện thoại cho Thanh Phong Tuấn. Thanh Phong Tuấn nhíu mày,mặc dù căn bản không tính thừa kế vị trí ông cụ nhưng vẫn trả lời có chừng mực,tuyệt không nói ẩu tả: “Được.Tôi sẽ nhớ cậu giúp tôi một lần.Hàn Thiên Tuyết có liên lạc với cậu không,cô ta còn tốt đó chứ?” Thanh Phong Tuấn nói tới chỗ này,giữa lông mày mang theo chút lo lắng. “A,em chỉ nói mấy câu với chị Hàn,đoán không ra tâm trạng chị ấy có tốt hay không,ba hồi khóc,ba hồi cười,anh có thời gian phải đi xem cô ấy,chăm sóc cô ấy, dù sao cô ấy chỉ chịu nói với anh.Hơn nữa lần này anh có thể thuận trốn từ Pháp về,chị Hàn cũng giúp một chuyện lớn,tiếp theo anh không phải còn cùng chị Hàn tiến một bước hợp tác mật thiết sao? Cho nên anh nhất định phải chăm sóc tốt cho chị ấy! Chị ấy từ nhỏ đã rất đáng thương.” Tiểu Ngân ở bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt,hắn rất lo lắng an nguy của Hàn Thiên Tuyết. “Ừ,tôi biết rồi. Tôi còn có việc,sau này nói.” Nói xong Thanh Phong Tuấn cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối Diệp Vị Ương ở bên cạnh im lặng nghe,không hề nói một câu. Mặc dù làm việc ở công ty Dạ Phi phàm rất quen thuộc với Tiểu Ngân,nhưng cô biết có một số chuyện không dễ nói ra chân tướng,mỗi người đều có bí mật,nếu như đối phương không chủ động nói cô tuyệt đối không mở miệng hỏi. Thanh Phong Tuấn đối với thái độ thông minh của cô cực kỳ hài lòng,không có giải thích nhiều,chỉ nói một câu: “Dạ Phi Phàm dám động cô,nhất định phải bắt công ty hắn trả giá.Dĩ nhiên,tôi đối phó công ty hắn cũng không hoàn toàn bởi vì cô,cô đừng nghĩ quá nhiều,sau này sẽ biết.” Sau này? Sau này hắn và cô còn có thể thường xuyên gặp mặt sao? Diệp Vị Ương không phát giác bản thân có chút mừng rỡ. “Đi thôi,đã nói tiễn cô về nhà .” Thanh Phong Tuấn nhét lại di động vào túi,nắm tay cô ra khỏi phòng. Hắn nắm tay cô tự nhiên…..như thế! Tác giả: Hồng Nhận Chương 33: Sợ tôi bán em sao? Thanh Phong Tuấn ngồi chỗ tài xế,nghiêng người qua nịt dây an toàn cho Diệp Vị Ương. Nhìn động tác hắn nghiêng người sẽ ảnh hưởng đến vết thương của mình! Nghiêng mắt nhìn phần lưng áo khoác màu đen,thật sự không nhìn ra bất kỳ đầu mối,Diệp Vị Ương không khỏi lo lắng hỏi: “Anh thật không sao chứ? Vết thương bị đạn bắn …!” Cô hỏi xong lại cảm thấy không phải mình lo lắng quá chứ? Có vẻ quá ân cần rồi? Chỉ là nghĩ lại Diệp Vị Ương lại an ủi mình,đây là chuyện bình thường,người đàn ông trước mắt ba lần bốn lượt cứu cô,là đại ân nhân của cô,quan tâm đại ân nhân là đúng? ——— Vừa nghĩ như thế trong lòng cũng thoải mái hơn,cả người dễ chịu hơn,dám nhìn thẳng mắt Thanh Phong Tuấn. Thanh Phong Tuấn nhìn cô một lát,lại duỗi thân tay sang vuốt vuốt mái tóc của cô,cảm thấy mái tóc cô rất mềm rất trơn,thật không nỡ buông ra. Thời điểm hắn phát động xe nói một câu: “Yên tâm đi,đã cho người băng bó lần nữa,không phải vết thương nặng tôi không chết được.” Chút ít thương tích đối với hắn mà nói thật sự không coi vào đâu. Xe vững vàng chạy trên đường lớn,bên ngoài không biết từ lúc nào đổ mưa,Diệp Vị Ương căn bản cả đêm không ngủ mệt mỏi vô cùng. Cô mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe,trên cửa thủy tinh phản chiếu đường nét nổi bật tuyệt đẹp trên gương mặt Thanh Phong Tuấn. Lông mày dày đậm khẽ nhíu,con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thẳng đường phía trước,còn mím chặt môi mỏng. . . . . . Hắn thật sự là một người đàn ông vô cùng dễ nhìn. Diệp Vị Ương đột nhiên nhớ tới cảm giác vừa rồi môi hắn dịu dàng thương tiếc rơi xuống môi cô,khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng hồng. Cô lặng lẽ xoay đầu lại lén nhìn sang má Thanh Phong Tuấn.Thời điểm hắn không nói giống như người đàn ông tỉnh táo vô cùng ưu tú,tản ra mị lực dao động lòng người,nhưng lại mang theo chút mùi vị đùa cợt,thật sự làm cho người ta suy nghĩ không ra. A? Hiện tại đang lái xe tốt hắn tại sao cau mày? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hay đang lo lắng…….gì phải không? “Em,em đang nhìn gì vậy?” Thanh Phong Tuấn đường như cũ nhìn chằm chằm đường phía trước,tùy ý hỏi.Thật ra hắn biết cô đang nhìn lén hắn. Ây ya! Trời ạ,nhìn lén lại bị người ta bắt tại trận,làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ? Diệp Vị Ương ngượng ngùng quýnh lên. Thanh Phong Tuấn tay cầm tay lái,một tay khác tùy ý ấn lấy huyệt Thái Dương,nghiêng đầu nhìn Diệp Vị Ương,vừa chờ đèn đỏ như có điều suy nghĩ. “Ack . . . . .” Nhìn lén bị tóm Diệp Vị Ương lúng túng rụt cổ,tùy tiện tìm đề tài khác, “Anh không phải nói muốn đưa tôi về nhà sao? Đây không phải đường về nhà tôi!” Không nhìn đường không biết,vừa nhìn giật mình căn bản không phải đường về nhà cô! Diệp Vị Ương cùng mẹ thích thanh tịnh,cộng thêm cô lại trở thành đại minh tinh,sợ ký giả theo dõi cuộc sống riêng cho nên cô sống ở vùng ngoại ô,là một ngôi nhà theo phong cách xưa rất trang nhã do Diệp Vị Ương tự mình tìm người tu sửa. Nhưng bọn họ hiện tại hình như đang đi đến trung tâm thành phố. “Không.” Thanh Phong Tuấn dường như cũng có chút mệt mỏi,trả lời cô hai chữ ngắn gọn. “Không trở về nhà? Vậy anh muốn đưa tôi đi nơi nào?” Diệp Vị Ương kinh ngạc.Là kinh ngạc chứ không phải sợ. “Thế nào,sợ tôi bán em?” Hắn vẫn tà mị như cũ nhíu mày cười hỏi cô. THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 34: Bị đánh một bạt tai! Thế nào,sợ tôi bán em?” Hắn vẫn nhíu mày tà mị cười hỏi cô. “Không,tôi không sợ,muốn bán anh đã sớm bán,tôi mặc dù cảm thấy. . . . . . có lúc anh thật khó ưa,nhưng tuyệt đối không phải người xấu,nếu không anh cũng sẽ không nhiều lần cứu tôi,tôi tin tưởng trực giác của mình.” Thanh Phong Tuấn có thâm ý khác nhìn sang cô,ánh mắt thâm thúy khó hiểu nói: “Tốt.Em phải nhớ lời hôm nay đã nói.” Cô nói,tôi không phải người xấu. Cô nói,cô tin tưởng trực giác của mình. Đợi đến một ngày chân tướng rõ ràng,cô có còn cho rằng như vậy? Cô chắc chắn sẽ hận tôi! Thanh Phong Tuấn cau mày không kiềm được nghĩ như vậy. Vừa lúc chuyển đổi đèn đường,Thanh Phong Tuấn không cho phép mình suy nghĩ nhiều, nói một câu:”Nếu không sợ tôi bán em,vậy trước khi về nhà phải đi với tôi đến một chỗ!” Nói xong giống như đang phát tiết cảm xúc nặng nề,hắn dùng tốc độ nhanh như chớp lái xe đi! Chỉ chốc lát sau đã đến một phòng khám bệnh tư nhân,Diệp Vị Ương không biết hắn tại sao muốn đưa cô đến đây,đợi cô mới vừa cởi ra nịt an toàn trên người mình,Thanh Phong Tuấn đã ôm ngang lấy cô!
|
http://xemwap.mobi/story/tong-tai-khong-duoc-dung-ta-p-1/11/
|
“A. . . . . .” Thân thể đột nhiên bay lên không,Diệp Vị Ương theo bản năng ôm cổ Thanh Phong Tuấn,”Anh làm gì đấy?” “Nếu như em không muốn vết thương tôi lần nữa nứt ra,tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp,không nên lộn xộn.” Thanh Phong Tuấn thần sắc như thường, bước chân vững vàng,nói bình tĩnh lãnh đạm. Chậc chậc Diệp Vị Ương chớp chớp mắt không khỏi cảm thán,người này quả nhiên không giống người bình thường,bị thương còn bước đi như bay,thân thủ cùng định lực phải luyện phải luyện bao nhiêu năm mới có được a. Diệp Vị Ương bất giác nhớ lại cô dầu gì cũng coi như đại minh tinh,vội vàng hốt hoảng vuốt lại mái tóc xốc xếch không chịu nổi,che bớt khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng tái nhợt. “Không cần che,che cũng vô dụng,không thể so sánh tin tức nổi bật hôm nay,sau khi về nhà em có thể mở ti vi xem một chút.Chúc mừng em ha ha.” Thanh Phong Tuấn không quên nhạo báng cô. Diệp Vị Ương sợ không nhẹ: “Ack . . . . . Anh nói tin tức giải trí gì? Có liên quan đến tôi? Không phải là. . . . . .” Trong lòng cô nổi lên dự cảm không tốt.Hỏng bét, sau khi trở về làm sao nói với mẹ đây. Cho nên tiếp theo Thanh Phong Tuấn ôm cô vào phòng cứu thương,bảo người bạn bó chân lại cô trọn cả quá trình cô đều không yên lòng thường xuyên mất hồn. Tựa như nhìn ra cô muốn nanh về nhà,Thanh Phong Tuấn tiếp theo không trêu chọc cô,lời nói cũng ít đi,rất nhanh đưa cô an toàn về nhà. Người này ngay chữ “gặp lại” cũng không nói,chẳng lẽ chắc chắn cô và hắn sẽ gặp lại nữa? Còn nữa. . . . . . Người này dọc theo đường đi dường như không hề hỏi thăm địa chỉ nhà cô,chẳng lẽ hắn đã biết trước? Hay hắn điều tra qua cô? Diệp Vị Ương mang theo nghi ngờ khập khễnh đi vào cửa nhà ——— “Bốp!” Chân trước mới vừa bước vào cô bị mẹ cho một bạt tai vào mặt THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 35: Ví tiền của Thanh Phong Tuấn Một bạt tai của mẹ khiến Diệp Vị Ương choáng váng,thiếu chút nữa đứng không vững. Trên khuôn mặt tái nhợt nổi bật năm dấu ngón tay của mẹ. Giống như kinh ngạc nhiều hơn đau đớn,Diệp Vị Ương không để ý trên mặt đau rát,môi run rẩy hỏi: “Mẹ. . . . . . mẹ. . . . . . Tại sao đánh con?” “Con còn có mặt mũi hỏi mẹ sao?Mẹ bình thường dạy con thế nào? Con có phải xem lời mẹ nói như gió thổi bên tai rồi hả? Cả đêm không về còn chưa tính,con xem tin mình trên báo giải trí đi!Trang đầu đấy!” Mẹ Diệp giận đến xoay người lấy một xấp báo trên bàn trà,giận giữ đập vào Diệp Vị Ương. Diệp Vị Ương tránh né không kịp,tất cả báo nện trên đầu trên người cô,một số rơi xuống mặt đất,chật vật không chịu nổi. Như vậy cũng làm cho mẹ Diệp thấy được cô mặc gì,mặt mày không khỏi nhăn sâu hơn,lớn tiếng quát lớn: “Con xem bản thân là người mẫu mặc vậy còn gì đức hạnh? Những thứ đen như mực trên vấy là gì? Bẩn thỉu!Mẹ không biết tại sao sinh ra đứa như con? Quả thật không bằng ta một phần mười năm đó,chỉ bằng con thật có thể giúp ta thực hiện ước mơ năm đó sao? Con làm cho ta quá thất vọng!” Mẹ Diệp vừa nói vừa thở hổn hển ngồi xuống trên ghế sofa,vỗ ngực tiếc rèn sắt không thành thép.Dù sao tuổi tác đã cao,tâm trạng quá kích động cơ thể yếu ớt có chút không chịu nổi. Nhìn thấy sức khỏe mẹ gần đây không tốt,Diệp Vị Ương không dám cãi chày cãi cối,nhìn sang tờ báo trên đất,lập tức biết được có liên quan đến chuyện ngày hôm qua,vậy thì không phải lỗi của cô mà có người hãm hại cô! Đang muốn uyển chuyển giải thích nhưng mẹ đã khoát tay,thở dài nói: “Đừng làm mất mặt nữa,nhanh đi thay chiếc váy bẩn trên người cho ta! Lập tức! Lập tức! đi nhanh cho ta! Chớ mè nheo!” “Được được được,con sẽ đi,mẹ,mẹ đừng nóng giận.” Diệp Vị Ương không để ý vết thương ở chân,vội vàng đi về phía phòng mình. Tại sao từ nhỏ đến lớn vô luận cô làm chuyện gì,mẹ cho đến bây giờ vẫn bất mãn với cô? Cô đã bỏ đi sở thích cùng lý tưởng của mình,theo ý mẹ bước vào giới người mẫu,giờ mẹ còn muốn cô làm gì nữa đây? Cô thật đã dùng hết toàn lực!Từ khi hiểu chuyện mẹ tựa hồ luôn giận dữ,thất vọng,cô mỗi ngày đều cẩn thận,cố gắng làm mỗi việc để mẹ có thể vui vẻ,chỉ xin tình thương của mẹ dù một chút quan tâm cũng được,nhưng . . . . . . Không có.Cô không được chút tình thương của mẹ. Chắc do bố mất sớm,một người mẹ không tái giá lại mang theo cô sống thật không dễ dàng? Không nên oán giận . Nghĩ như vậy Diệp Vị Ương chớp chớp đôi mắt ngấn nước,cởi ra chiếc váy bẩn.Cũng may vết máu trên váy đã khô,cùng với màu sắc trên váy hỗn hợ chung một chỗ giống như màu đen bẩn thỉu,cô không thể để vết máu hù mẹ. Ừ,vội vàng bỏ váy vào trong máy giặt.Diệp Vị Ương cầm quần áo lên chuẩn bị đi đến máy giặt? Vật trong váy là gì? Cô nghi ngờ mở ra nhìn,hoàn toàn giật mình! Hỏng bét! Ví tiền Thanh Phong Tuấn quên trả lại cho hắn rồi ! Hắn sẽ không cho rằng cô ăn trộm chứ? Chương 36: Cô thực sự đã chọc phải một nhân vật lớn rồi! Diệp Vị Ương cầm ví của Thanh Phong Tuấn mà ngẩn cả người,không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi,trong ví của hắn hình như có danh thiếp! Diệp Vị Ương vội vàng lấy tấm danh thiếp ra khỏi ví Thanh Phong Tuấn, là một tấm danh thiếp có viền vàng, được chế tác rất tinh xảo lại có khí chất mạnh mẽ, bên trên có in một loạt các chức vụ khiến người khác hoảng hốt : Chủ tịch tập đoàn Nghịch Quanq,tổng cố vấn quỹ đầu tư Aiur Lam Thiên Sứ , Tổng giám đốc Thanh Phong Tuấn thuộc tập đoàn Giải trí Bắc Mỹ CEO. ============Trời ạ! Diệp Vị Ương sau khi xem xong liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Người này………………Người này có thể lợi hại như thế sao? Danh thiếp này không phải là giả chứ? Ở thành phố này,người ta có thể không biết đến mười công ty lớn nổi tiếng nhất nhưng không thể không biết tới Dạ Phi Phàm với tập đoàn Dạ Mị cùng với tập đoàn Nghịch Quang, đó chính là hai tập đoàn lớn nhất cả nước! Ở thành phố này,người ta có thể chưa từng làm việc thiện nhưng người ta không thể kém hiểu biết tới mức chưa nghe qua cô nhi viện lớn nhất là do quỹ hỗ trợ không lồ Aiur Lam Thiên Sứ tài trợ. Ở thành phố này người ta có thể không biết tới người mẫu nổi tiếng Diệp Vị Ương là ai nhưng người ta không thể không biết tới công ty giải trí Bắc Mỹ. Nhưng….trong truyền thuyết chưa có ai từng nói qua cơ cấu sau lưng ba Công Ty lớn này này lại cùng một người? Hơn nữa! Nghe nói chủ tịch tập đoàn Nghịch Quang không phải là người Pháp hay sao?Tất cả mọi người đều cho rằng là con lai Pháp! Cũng có người nói Tổng cố vấn quỹ đầu tư Lam Thiên Sứ là nữ ! Lại có người nói Tổng giám đốc công ty giải trí Bắc Mỹ CEO là một ông cụ đã trên năm mươi tuổi. Rốt cục ai thật ai giả? Rốt cục đâu mới là tin đồn? Diệp Vị Ương mê man nhìn chứng cứ rõ ràng trước mắt, cô run rẩy lấy điện thoại liên lạc với số điện thoại kia. Là một cô gái nối máy, giọng nói rất chuyên nghiệp “Chào quý khách, đây là trụ sở chính của tập đoàn Nghịch Quang,xin hỏi quý khách tìm ai ạ?” Trụ sở chính? Diệp Vị Ương hít một hơi thật sâu, nói “Chào cô, tôi là Diệp Vị Ương, tôi tìm Thanh Phong Tuấn.” Đầu dây bên kia nghe thấy Diệp Vị Ương gọi thẳng tên tuổi của Thanh Phong Tuấndường như có chút kinh ngạc,ngay sau đó rất nhanh trở lại bình thường, khách sao nói “Xin lỗi quý khách, chủ tịch Thanh đang bận họp, xin hỏi quý khách có hẹn trươc hay không ạ? Nếu có tôi sẽ giúp quý khách kiểm tra một chút, còn nếu không thì rất xin lỗi, quý khách có thể để lại lời nhắn, sau khi chủ tịch họp xong, tôi sẽ giúp quý khách nhắn lại!” Vì vậy Diệp Vị Ương ngây ngốc ngắt điện thoại. Xem ra……….Cô thật sự đã chọc phải một nhân vật lớn rồi! Gọi điện thoại cho Thanh Phong Tuấn lại còn phải đặt hẹn trước, căn bản không thể gặp được hắn. Thôi,con người không bao giờ thiếu tiền như hắn thì bao giờ gặp trả lại cũng được. Vừa nghĩ như thế, Diệp VỊ Ương lại có chút sứng sờ,chậc…chẳng lẽ trong lòng cô đang mong gặp lại hắn sao? Lắc đầu một cái,loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, cô cầm lấy quần áo dơ chuẩn bị đi tắm. Lại nhìn lên những vết máu khô khốc trên váy, cô không nhịn được nhíu mày một cái, có thể giặt sạch không? Ngộ nhỡ trong lúc giặt bị mẹ phát hiện là vết máu thì phải làm sao bây giờ? Hiazz,chỉ còn cách mang bộ váy này vứt đi, dù sao thì bộ máy này cũng quá ngắn, cô không thích nó! Quyết định xong Diệp Vị Ương tìm một cái túi nilon màu đen,đem váy bỏ vào đó,tạm thời ném vào một góc khuất trong tủ quần áo, dự định ngày mai sẽ mang đi vứt. ———Cũng vởi vì thế, Diệp Vị Ương cũng không phát hiện ra trong đống quần áo dơ còn có một chiếc nhẫn! Tác giả: Hồng Nhận Chương 37: Con phải thu phục trái tim của đại tổng tài! Edit:Dực Beta:Tieumanulk Thay đồ sạch sẽ Diệp Vị Ương xoa xoa đôi chân trần của mình,từ từ đi ra ngoài,phát hiện……….Mẹ ngồi trên ghế sô pha vừa giận vừa khóc! “Mẹ!…..Sao mẹ lại khóc?” Diệp Vị Ương không để ý tới vết thương ở chân vội vàng chạy tới,lo lắng hỏi “Chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ nói cho con nghe, sao mẹ lại khóc?Xin lỗi, đều cho con không tốt, là con làm cho mẹ thất vọng, thật xin lỗi, mẹ………….mẹ đừng khóc nữa có được không?” “Con nói!Bản lĩnh của con là do mẹ dạy! Đã nhiều năm nhưng chưa từng xảy ra chuyện không may nào, bình thương luôn biểu hiện một cách hoàn mĩ nhất,thế mà tối hôm qua lúc biểu diễn lại suýt nữa xấu mặt ngã trên sân khấu,rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có phải không tập trung không? Mẹ biết con vẫn không tình nguyện việc mẹ ép con từ bỏ thiết kế đi làm người mẫu, nhưng cũng đã mấy năm rồi, chẳng lẽ trong lòng con vẫn chưa nguôi sao,con cố ý khiến mẹ khó xử sao?” Mẹ của Diệp Vị Ương tức giận không thôi,vừa nói vừa khóc,vừa nói vừa khóc chỉ vào Diệp Vị Ương giận dến nỗi muốn giáng cho cô một cái bạt tai. Diệp Vị Ương thương tâm nắm lấy tay mẹ, nửa ngồi nửa quỳ ở mép ghế sô pha, cố gắng vỗ vỗ sau lưng bà,muốn bà thở dễ dàng hơn,luống cuống giải thích. “Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi,hôm qua lúc biểu diễn không phải con không tập trung mà có người giẫm lên giày con, không chừng là người trong giới người mẫu ganh tỵ con đường quá thuận lợi của con,muốn khiến con thất bại một lần, muốn con mất mặt trước giới truyền thông.” Nghe Diệp Vị Ương nói vậy, mẹ cô càng nghiến răng nghiến lợi, nhíu chặt lông mày, mặt mũi nhăn nhó nói. “Mẹ từng là siêu người mẫu thế giới, ai dám hãm hại con gái của mẹ chứ?” Nghe lời nói đầy tức giận của mẹ,nhìn mặt mũi mẹ nhăn nhó Diệp VỊ Ương lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ mẹ lớn tuổi mà vẫn không rõ,thế giới này lòng người hiểm ác nhất, ai biết ai là ai? Bao nhiêu người vì bản thân mà làm việc vụng trộm,cả việc tồi tệ nhất cũng làm,cả việc mất hết lương tâm cũng có…….Huống chi……….. Cái thời của mẹ cũng đã qua lâu rồi,nó đã vĩnh viễn là quá khứ. Ngày hôm nay sắc đẹp của mẹ cũng đã xuống,còn nữa, hư danh cũng theo gió bay đi,không có quyền, không có bối cảnh, thậm chí nếu không phải cô là bạn học thời đại học với Dạ Phi Phàm,có tình bạn có thể gọi sâu sắc đi,được chiếu cố nhiều mới miễn cưỡng có một chỗ đứng,những điều này tại sao mẹ lại không nhìn rõ chứ? Làng Giải Trí chính là nơi tốt xấu lẫn lộn. “Mẹ,nếu như,nếu như con bị Dạ Phi Phàm đuổi ra khỏi công ty,Ack, ý con là lần biểu diễn này khôngthành công sẽ chịu rất nhiều những lời gièm pha không tốt,nếu công ty sa thải con,con không còn năng lực bước vào giới người mẫu nữa,mẹ có buồn không?” Diệp VỊ Ương cẩn thận hỏi, cô nhớ rõ rạng sáng hôm nay Dạ Phi Phàm trước khi rời khỏi khách sạn đã nói những gì, điều đó so với sa thải không khác là bao. Huồng chi xảy ra nhiều chuyện không vui thế, cô thực sự chẳng muốn đi làm nữa.Không thể đối mặt với Dạ Phi Phàm như trước đây nữa.
|
“Nếu con dám rời khỏi giới người mẫu,mẹ liền chết cho con xem! Dạ Phi Phàm làm sao có thể sa thải con? Mỗi lần đưa con trở về đều rất lễ phép với mẹ, nhìn một cái cũng biết rõ trong lòng hắn có con. Hừ, sự việc lần này chắc hẳn hắn cũng giúp con xử lý sạch sẽ thôi, lần sau nếu hắn quay lại đây, mẹ cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt họa nhã. Dĩ nhiên, mẹ là trưởng bối, mẹ làm gì cũng là đúng, con cũng phải đối xử với hắn tốt hơn một chút,tốt nhất nên thu phục trái tim của hắn đi,con theo hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ!” Diệp Vị Ương khổ sở mở lớn hai mắt,a,đây chẳng phải mẹ vì mơ ước của bản thân mà bán con gái sao? Chương 38: Xin con,đi tìm Dạ Phi Phàm! Edit:Dực Beta:Tieumanulk Diệp Vị Ương khổ sở mở lớn hai mắt, a,đây chẳng phải mẹ vì mơ ước của mình mà bán con gái sao? “Mẹ,toàn thế giới năm năm mới tổ chức giải người mẫu toàn thế giới, đối với mẹ mà nói,nó quan trọng vậy sao? Mẹ trước kia đã là siêu người mẫu rồi,có hay không chiếc cúp vàng quan hệ gì ở đây?” “Đương nhiên có quan hệ! Cái cúp đó vốn thuôc về mẹ!Không thấy thì chết mẹ cũng không nhắm mắt! Tóm lại, mẹ đã nói rồi! Con nhất định phải chiến thắng trở về cho mẹ!” Diêp Vị ương cười cúi đầu xuống thấp,nước mắt bắt đầu rơi xuống đầu gối,cô nghẹn ngào nói. “Được, mẹ, con hiểu mẹ nghĩ gì, con cũng biết con nên làm thế nào rồi! Mẹ nhất định bắt con lấy được giải đó sao? Nếu con không mang nó trở về mẹ sẽ chết không nhắm mắt?Được! Con hiểu rồi! Con sẽ làm theo lời mẹ!” Mặc dù rất thất vọng về mẹ, cũng biết năm đó để bồi dưỡng cô thở thành một người mẫu ưu tú mẹ đã rất vất vả, hao tốn rất nhiều tiền để dành,coi như đây là việc cuối cùng cô làm để báo đáp mẹ! Không phải chỉ gọi điện cầu xin Dạ Phi Phàm là được sao? Không phải chỉ cầu xin Dạ Phi Phàm cho cô trở lại công ty đi làm sao? Không phải chỉ bỏ đi tự ái xin hắn một lần thôi sao? Cô……….Có thể làm được.. nhất định phải làm được! Diệp VỊ Ương cầm điện thoại di động, trong lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Mẹ khóc cũng đã mệt,mắng mỏ giáo huấn cũng đã mệt,đã đi ngủ rồi. Trong nhà rất yên tĩnh cũng rất vắng vẻ, sau khi trời mưa khiến cho người ta không tìm được một tia ấm áp. Rốt cuộc là muốn hay không gọi điện cho Dạ Phi Phàm cầu xin đây? Hiện tại hắn nhất định rất bận? Thanh Phong Tuấn đang đối phó công ty của hắn,hắn nhất định loay hoay bể đầu sứt trán. Đúng rồi,Thanh Phong Tuấn cũng là đại tổng tài của công ty lớn,nếu có thể tới công ty Bắc Mỹ của hắn phát triển sự nghiệp,tiền đồ cũng có thể sáng lạn hơn một chút? Nhưng…………..mình có lý do gì để làm phiến Thanh Phong Tuấn đây? Dù gì cũng chỉ mới biết hắn có một ngày thôi. Có thể hắn là một người tốt thích làm việc thiện,đối với ai cũng hăng hái làm việc tốt,hoặc giả như hắn nhất thời có một chút hứng thú với cô nhưng bây giờ lại quên mất cô,nếu như vậy lúc này đi tìm hắn không phải quá đường đột hay sao? Không, không thể tìm người lạ giúp được! Trừ trả lại ví tiền cô không thể đem lại phền toái cho hắn được! Hắn là đại ân nhân của cô,cô không báo đáp,thế nào lại có thể đi đòi hỏi người ta? Thôi,gọi điện cho Dạ Phi Phàm đi,mặc dù bây giờ rất giận Dạ Phi Phàm,căn bản không muốn gặp lại hắn nhưng nếu muốn mẹ an tâm,cô nhất định phải đi làm trở lại. Lại nói tới Dạ Phi Phàm,sau khi tỉnh táo lại đã cảm thấy hối hận. Cho nên khi Diệp Vị Ương chịu nhún nhường vứt bỏ tự tôn gọi điện tới,mặc dù hắn đang rất bận nhưng vẫn rất nhanh nghe điện thoại, chỉ sợ cô chủ động nói ra chuyện lần trước, hắn lập tức lớn tiếng chất vấn cô trước đế khống chế cô. “Diệp Vị Ương, nghe nói em bị trặc chân,tôi cho em nghỉ tới trưa rồi,còn chưa đủ sao? Bây giờ còn chưa đến công ty đi làm?” Nghe hắn nói như vậy Dệp Vị Ương có một chút sửng sốt,người này còn hung dữ như thế,lãnh đạm như thế,thật đáng ghét! Mặc dù rất uất ức, rất đau khổ, nhưng thấy được mình không cần cầu xin cũng nhận được kết quả như mong muốn, cô lập tức lãnh đạm trả lời “Được, tôi lập tức đi làm!” Mặc dù Dạ Phi Phàm không đáng được tha thứ,nhưng cô chỉ trở về làm thôi,sẽ không có băt kỳ ảnh hưởng gì chứ? Sẽ nước sông không phạm nước giếng,chỉ tiếp xúc với hắn qua công việc là được rồi. Chương 39: Thanh Phong Tuấn tỏ rõ lập trường Edit:Dực Beta:Tieumanulk Thật ra mà nói Diệp Vị Ương không hề thích làm người mẫu,cô thích thiết kế cùng trồng các loại hoa thơm cỏ lại, những loài có độc hay những thứ cây rất khó sống dưới sự chăm sóc của cô trở nên tươi tốt. Cô đem những hoa kỳ dị thảo trong nhà cắt tỉa một chút,rồi gọi điện đến công ty. Giờ phút này,Thanh Phong Tuấn đang ở trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo về lịch làm việc mới, mà Hàn Thiên Tuyết lúc này cũng đẩy cửa vào,nói thẳng vào vấn đề “Tiểu Thanh,tại sao anh muốn đối đầu công ty của Dạ Phi Phàm? Anh biết rõ anh ấy rất quan trọng với tôi! Tôi chờ anh ấy bao nhiêu năm! Năm năm nay tôi bị cha nhốt ở Pháp cùng với anh chịu đựng khóa huấn luyện tàn khốc nhất,lần này lén quay về một là để giúp anh một là tự giúp bản thân! Tôi thực sự không thể để mất anh ấy ! Hôm qua tôi vất vả nói dối gạt cha cho tôi và anh thời hạn một năm, cha sẽ không bắt anh về, để anh ở đây hưởng mọi quyền lợi, anh vừa có địa vị cùng tiền bạc mạnh một chút liền đối đầu với người tôi thích nhất?Anh không thấy……….làm vậy khiến tôi thất vọng sao?” Thanh Phong Tuấn sắc mặt vẫn như cũ trầm ổn,phất tay bảo thư ký lui ra,lúc cửa phòng vừa đóng, hắn không nhnanh không chậm ngồi trên ghế tổng giám đốc nói “Nói cho tôi biết trước làm thế nào cô có thể gạt được lão gia?Ông là người khôn khéo khó lừa gạt, phái nhiều người như vậy bắt tôi và cô về, như thế nào lại có thể dễ dàng đáp ứng cô, đồng ý cho chúng ta thời hạn một năm?” Khuôn mặt sắc xảo của Hàn Thiên Tuyết thoáng xuất hiện nôn nóng, vì quá lo lắng cho tình hình công ty của Dạ Phi Phàm nên rất nhanh trả lời câu hỏi của Thanh Phong Tuấn “Tôi gạt cha tôi nói anh muốn qua lại với tôi,muốn biết lúc nhỏ tôi sống ở Trung Quốc thế nào, cho nên muốn ở lại Trung Quốc sống một năm!” Nói đến đây cô thấy vẻ mặt Thanh Phong Tuấn có chút không vui, vội vàng nói tiếp “Tôi còn nói, tôi là con gái, có một người đàn ông chịu vượt qua bao nhiêu nước để tới Trung Quốc tìm hiểu cuộc sống cực khổ ở trung Quốc mấy chục năm qua, tôi cảm thấy rất lãng mạn, tôi đồng ý nếu cha cho tôi thời hạn một năm, sau khi hết thời hạn tôi và anh sẽ về Pháp kết hôn! Anh biết mà, cha tôi mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng rất thích anh, ông hi vọng trong tương lai anh sẽ kế thừa sự nghiệp của ông, trừ công ty cùng sản nghiệp trên Thế Giới, đương nhiên cũng bao gồm cả Mafia vùng Đông Nam á cùng với vị trí Thếu Gia giới hắc đạo.” “Một năm sau nhất định tôi phải lấy cô sao? Thứ nhất, tôi sẽ không lấy cô. Thứ hai, tôi nhất định sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cha cô, sau đó chỉ cần tiến một bước cũng bị ông ấy tàn khốc khống chế!” Thanh Phong Tuấn lạnh lùng tỏ rõ lập trường của mình. “Tôi biết, anh sống là để báo thù! Anh yên tâm đi,cho tôi một năm, tôi sẽ khiên Dạ Phi Phàm yêu tôi một lần nữa, đến lúc đó khi kỳ hạn vừa hết, tôi sẽ cùng Dạ Phi Phàm bỏ trốn, sẽ không ép anh kết hôn với tôi, mặc dù……………….anh rất ưu tú, nhưng mà tôi cũng không yêu anh. Người cùng tôi vượt qua tuổi thơ khó khăn là Dạ Phi Phàm, tôi không thể không có anh ấy!” Nói xong tròng mắt hàn Thiên Tuyết ngân ngấn nước mắt, giọng nói mang chút chỉ trích, tiến thêm một bước, nói “Nhưng! Tại sao anh lại muốn đối đầu với công ty của Dạ Phi Phàm? Anh ấy khổ cực gây dựng công ty, tại sao anh nhất định phải gây khó dễ cho anh ấy?” Thanh Phong Tuấn nhíu mày, khinh thương nói “Hắn không được dạy dỗ đàng hoàng, không được tôi cho phép mà dám đụng chạm tới con mồi của tôi! Còn nữa……….cô vừa về nước đã đi tìm hắn, hắn không biết quý trọng, nghe em trai Tiểu Ngân nói hắn làm cô khóc.Nhìn lại mấy năm nay cô cũng giúp tôi không ít, tôi cũng nên thay cô dạy dỗ hắn!” Chương 40: Con mồi của hắn! Edit:Dực Beta:Tieumanulk Thanh Phong Tuấn nhíu mày, khinh thương nói “Hắn không được dạy dỗ đàng hoàng, không được tôi cho phép mà dám đụng tới con mồi của tôi! Còn nữa……….cô vừa về nước đã đi tìm hắn,hắn không biết quý trọng,nghe niên đệ Tiểu Ngân nói hắn làm cô khóc.Nhìn lại mấy năm nay cô cũng giúp tôi không ít, tôi cũng nên thay cô dạy dỗ hắn!” “………….Cảm ơn ý tốt của anh,nhưng về sau chuyện của tôi với anh ấy anh đừng nhúng tay vào, anh nên nghĩ cách để công ty anh ấy trở lại hoạt động bình thường đi,ngộ nhỡ anh ấy biết người đứng sau chuyện này là anh mà nguyên nhân khiến anh đối phó với anh ấy là vì giúp tôi dạy dỗ anh ấy,anh ấy sẽ càng ghét tôi hơn nữa! Dù sao…………năm năm bị nhốt ở Pháp tôi cũng không liên lạc được với anh ấy, anh ấy đã hiểu nhầm tôi rất nhiều rồi!” Hàn Thiên Tuyết cúi thấp đầu,bộ dạng lớn mật yêu mị đêm đó quán bar hoàn toàn không bóng,ngược lại có một phần lạnh lùng,khí chất quật cường khiến cho người khác không dám lại gần. “Dù sao thì tôi cũng không hoàn toàn vì cô.Cô cũng biết lần này tôi trở lại là vì ân oán của đời trước,cô yên tâm mục tiêu của tôi không phải Dạ Phi Phàm, công ty của hắn tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Tôi làm vậy chỉ muốn hắn tự lo bản thân mình cũng không xong, sẽ không còn thời gian đụng tới con mồi của tôi.Dĩ nhiên đối phó với hắn,công ty của hắn xảy ra chút chuyện,con mồi của tôi sẽ chủ động tìm nơi nương tựa bên tôi thôi, đây mới là mục đích thưc sự của tôi!” Thanh Phong Tuấn cười, nụ cười tà mị không thôi, hắn đang chờ con cá tự sa lưới. Tính toán thời gian,Diệp Vị Ương cũng nên trả ví lại cho hắn rồi? Hiện tại Dạ Phi Phàm đang bận giải quyết chuyện công ty, công thêm trước đó có hai người trở mặt, Diệp Vị Ương sẽ phải mượn cớ trả ví tiền để cầu xin hắn tới công ty giải trí của hắn phát triển ? “Tiểu Thanh,mục tiêu chân chính của anh không phải Dạ Phi Phàm,chuyện công ty của anh ấy xảy ra chuyện cũng chỉ trong thời gian ngắn phải không?” Hàn Thiên Tuyết còn chưa yêm tâm. Thanh Phong Tuấn cúi đầu nhìn cổ tay một chút,cau mày, một ngày trôi qua thật nhanh, thế nào mà chuyện hắn chờ lại không có chút động tĩnh? Chẳng lẽ mọi chuyện không như hắn tính toán? Ngay sau đó ngẩng mặt lên lại hấy hàn Thiên Tuyết đang chờ câu trả lời của hắn,vì thế hắn gật đầu ” Thiên Tuyết, tôi nhờ cô kiểm tra tập tài liệu, có gì mới không?” “Ừ, anh yêm tâm,lần đầu tiên anh nhờ tôi giúp một tay, chẳng lẽ tôi lại không giúp anh?Mặc dù vẫn chưa tìm được phụ tá bên cạnh mẹ anh năm đó,nhưng cho tôi thêm vài ngày, nhất định tôi sẽ không làm anh thất vọng!” Hàn Thiên Tuyết cam đoan nói. “Tốt lắm, tôi thấy cô cũng đã mệt mỏi, cô về nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn có chuyện cần tìm thư ký xử lý.” “Còn có chuyện gì sao? Được rồi, tiểu Thanh,chẳng lẽ anh muốn tiến hành theo kế hoạch B, anh không thấy kế hoạch A nhanh gọn dứt khoát, giết người trả máu đớn giản hơn sao?Việc gì phải lãng phí nhiều thời gian vậy chứ?Chi bằng nhân cơ hội này tự tìm hạnh phúc cho mình luôn đi!” Cô nghiêm chỉnh nói xong, chỉ có nhanh chóng báo thù, trút bỏ oán hận, mới có thể nhanh chóng tìm được người duy nhất mà mình yêu thương ở bên nhau cả đời ,mới có thể có được hạnh phúc. Chương 41: Trong con mắt tà mị nở rộ màu sắc hài hòa Edit+Beta:Tieumanulk Hàn Thiên Tuyết nói rất nghiêm túc,cô cho rằng chỉ có nhanh báo thù,bỏ xuống oán hận mới tìm được người mình yêu duy nhất,ở bên cạnh người ấy cả đời mới có thể hạnh phúc. Trong con mắt tà mị của Thanh Phong Tuấn lại lộ ra tia sắc lạnh,môi mỏng mím chặt,khắc chế cảm xúc một hồi mới lên tiếng:”Chẳng lẽ em chưa nghe qua chuyện gia đình anh,người quan tâm anh nhất trên đời chết thảm thế nào? Anh sao có thể dễ dàng tha cho kẻ địch? Chết đối với một số người không đáng sợ nhưng anh không muốn dễ dàng tha bọn họ? Những người thân của anh chịu khổ sở và lăng nhục thế nào anh đều phải đòi lại,gấp mười lần,gấp trăm lần,thậm chí nghìn lần để bọn họ hiểu được.!” “Nhưng nghe nói anh đang gần gũi người mẫu Diệp Vị Ương? Chuyện này có thể giúp ít cho kế hoạch của anh sao? Cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần vô tội yếu đuối.” Hàn Thiên Tuyết còn nhớ rõ thời điểm ở khách sạn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Vị Ương,cô gái kia có một đôi mắt trong suốt tinh khiết,khiến cô cô không muốn kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ,vội vã muốn chiếm lấy lòng Dạ Phi Phàm,nói chuyện tàn nhẫn cô cũng rất đau lòng. Nếu như có thể cô không muốn tổn thương bất luận kẻ nào bao gồm cả Diệp Vị Ương vô tội. “Chuyện này anh tự có tính toán,em chỉ cần đứng bên này trợ giúp anh là đủ.Trong lòng anh đã có dự tính,em trở về đi.”
|