Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
“Không cần dùng ánh mắt vô tội mà mê hoặc đó nhìn tôi,cẩn thận tôi ở trước mặt nhiều người hôn cô đấy.” Thanh Phong Tuấn giọng nói mập mờ ma mị truyền đến tai cô. Cô gái trước mắt tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt trong suốt như trước,hai cánh môi sáng bóng tinh thuần dưới ánh mặt trời thật sự cảm dỗ không nhỏ. Diệp Vị Ương nghe hắn nói,gò má trắng như tuyết bị nhiễm rặng mây đỏ,sợ hắn thật sự ở trước mặt mọi người làm chuyện khiến cô khó xử,thân thể tranh thủ ngửa ra sau,càng thêm vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực hắn nhảy xuống. Thanh Phong Tuấn rất yêu thích dáng vẻ xấu hổ của cô.Hắn thầm nghĩ cô gái này thật thú vị,hôm nay là thời đại nào rồi,hắn rất ít nhìn thấy cô gái nào đỏ mặt vậy nga. Ai ngờ động tác ngửa ra sau của cô lại khiến mềm mại trước ngực càng thêm tiến sát ngực Thanh Phong Tuấn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực,Thanh Phong Tuấn là một người đàn ông bình thường,trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch,bàn tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Vị Ương cũng dần dần nóng rực lên. . . . . . Diệp Vị Ương mặc dù có chút chậm hiểu,nhưng giờ phút nhạy cảm này cô cũng cảm thấy ánh mắt và cơ thể Thanh Phong Tuấn nhanh chóng biến hóa,cô nhất thời khẩn trương,lẩm bẩm nói: “Đừng . . . .” Cô thật không muốn hôn nhau trước mặt nhiều người.Dĩ nhiên,ngay cả lúc không có tình yêu mà hôn cô,cô cũng sẽ không thích .Cô từ chối! Cô sạch sẽ đơn thuần như một đóa hoa sen,tươi đẹp mà không lộng lẫy,quyến rũ mà không lẳng lơ,lại khiến người động lòng,đáng tiếc. . . . . . Đáng tiếc cô lần này lo lắng là dư thừa! Cô hoàn toàn đoán sai! Một giây tiếp theo,Thanh Phong Tuấn đã khôi phục vẻ mặt lạnh băng,không mạnh không nhẹ đặt cô lên trên mặt đất,giống như không có việc gì bình tĩnh nói: “Cô đã không thương tiếc thân thể mình,không chịu uống thuốc,vậy thì tùy cô thôi.” Hắn trước sau khác nhau tưởng như hai người xa lạ khiến Diệp Vị Ương sửng sờ hồi lâu,cô không rõ rốt cuộc là mất mác hay thất vọng,hoặc chỉ mình cô tiểu nhân tưởng Thanh Phong Tuấn muốn cợt nhã mình,cô có chút xấu hổ rũ xuống ánh mắt,không nhìn hắn nữa. Mà Diệp Vị Ương không biết,Thanh Phong Tuấn bình tĩnh không sóng giờ phút này đang cuộn trào sóng lớn! Hắn mới vừa rồi quả thật muốn hôn cô,chẳng qua bình tĩnh và khôn khéo giúp hắn lập tức phản xạ có điều kiện ý thức được bản thân mất khống chế. Hắn là ai? Thanh Phong Tuấn chuẩn bị kế hoạch lớn trở về nước,là thợ săn tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay,hắn không thể cho phép mình mất hồn vì một người phụ nữ? Mặc dù Diệp Vị Ương rất tốt hơn nữa hấp dẫn hắn,hắn cũng không muốn sa vào trong cảm gác đó . Hắn tự nói với mình,tất cả tất cả đều phải tiến hành theo kế hoạch. Mà cô chỉ là một con cờ trong tay hắn. Cô phải yêu hắn trước,chứ không phải hắn thật sự yêu cô.Trong thế giới của hắn không cho phép giỡn mà thành thật,đó là hành vi ngu xuẩn của một người đàn ông thất bại. Chẳng qua tuy nói như thế,thời điểm Dạ Phi Phàm đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa nhắc nhở Diệp Vị Ương quảng cáo sắp sửa bắt đầu phải lập tức trở về studio,Đông Phương Thước tác phong nhanh nhẹn trên mặt mang theo nụ cười đi tới dứt khoát kéo Diệp Vị Ương đi về phía studio,Thanh Phong Tuấn thất thần nhìn quần dài bồng bềnh của cô. Sau đó hắn thấy Diệp Vị Ương đuổi theo Đông Phương Thước,bước chân lảo đảo có chút suy yếu,hắn sải bước đi đến tiệm thuốc. Hắn tính mua một chút thuốc cảm. Hắn tự nhủ hắn chỉ vì không muốn con cờ của mình yếu đuối chỉ bị chút xíu đã ngã bệnh.
Chương 60: Chiếc nhẫn,quảng cáo,mặt lạnh Thanh Phong Tuấn mua một túi thuốc cảm phong phú,thời điểm trả tiền mới phát hiện Diệp Vị Ương thật bỏ vào bóp hắn rất nhiều tiền lẻ,có thể nói trả lại tất cả tiêu phí ở khách sạn. Hắn không kiềm được vừa bực mình vừa buồn cười,tức giận vì Diệp Vị Ương khách sáo với hắn.Cười vì cô ấy ngoài có vóc dáng cao ráo của một người mẫu,nhìn lại thì ra là một nhóc con non nớt,thật sự không ngờ cô còn có thể đánh nhau,có cốt khí còn có chút xíu tính quật cường. Nhưng một giây tiếp theo,ánh mắt của hắn lại tối sầm,thậm chí hoàn toàn có thể nói nghiêm túc.Bởi vì hắn phát hiện không thấy. . . . . . chiếc nhẫn trong bóp tiền! Ví tiền của hắn toàn thế giới không xuất bản thiết kế bằng da thật,để một chiếc nhẫn kim cương bên trong cũng không làm ảnh hưởng mặt ngoài của bóp da, cũng không thể dễ dàng rơi ra ngoài.Trừ phi. . . . . . Trừ phi người đụng vào bóp hắn lấy đi nó. Diệp Vị Ương. Chỉ có thể là Diệp Vị Ương. Trừ cô ta ra không có bất kỳ người nào động qua bóp tiền của hắn. Nói không ra cảm giác trong lòng,chỉ biết tốn rất nhiều lực mới miễn cưỡng kiếm chế xung động lập tức chạy đi chất vấn Diệp Vị Ương.Cô không biết chiếc nhẫn kim cương đó quan trọng với hắn đến cỡ nào. Nhưng nghĩ lại cảm thấy có thể là ý trời.Đã như vậy,chiếc nhẫn kim cương rơi vào trong tay Diệp Vị Ương,vậy sau này cô ta nhất định dây dưa với hắn,cô phải trả giá thật lớn,hơn nữa không còn có tư cách trách mắng và hối hận. Thanh Phong Tuấn ánh mắt phức tạp xách theo một túi thuốc cảm lạnh lùng nghiêm mặt rời khỏi,chủ tiệm bán thuốc thấy hắn ngây người,cho rằng hoa si rồi. Vậy mà khi hắn đi tới studio,thấy Đông Phương Thước và Diệp Vị Ương đã bắt đầu quay quảng cáo chính thức,không được quấy rầy,vả lại bởi vì yêu cầu quảng cáo cử chỉ động tác có chút thân mật,thấy cảnh đó trong lòng hắn nổi lên cơn giận,mặt không chút thay đổi lạnh lùng ném thuốc cho một Dạ Phi Phàm ngồi bên cạnh, nói bốn chữ: “Lát đưa cô ấy!” Sau đó không quay đầu lại bỏ đi. Trong hợp đồng hợp tác Thanh Phong Tuấn viết rất rõ ràng,hắn rất bận có rất nhiều chuyện hắn phải làm,thân là Đại Cổ Đông mới của tập đoàn Dạ Mị,hắn chỉ phụ trách chia lợi nhuận,có tới báo cáo hay không là tự do của hắn.Dĩ nhiên phàm có chuyện lớn cần quyết định người khôn khéo thông minh như hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua . Thấy Thanh Phong Tuấn ném thuốc cho hắn xong bỏ đi,thái độ lạnh lùng nào có thân thiện đôi bên cùng hợp tác? Trong lòng đương nhiên vô cùng không vui, nhưng bây giờ không thể lập tức phát tác,chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống trước. Dạ Phi Phàm cầm gói thuốc trong lòng phiền muộn không thôi,cùng một dạng với Thanh Phong Tuấn,khi thấy Đông Phương Thước và Diệp Vị Ương quay quảng cáo dắt tay ôm eo,mặt cũng lập tức tối sầm! “Ngừng quay quảng cáo cho ta!” Hắn nhịn lại nhịn,cuối cùng không có phong độ của một đại tướng như Thanh Phong Tuấn,không có ẩn nhẫn tự nhiên cởi mở phúc hắc thâm tàng bất lộ như Thanh Phong Tuấn,trực tiếp lạnh lùng cắt đứt quảng cáo đang quay chụp thuận lợi. Biên tập phụ trách cắt nối quảng cáo và đạo diễn ngẩn người,nổi giận vô cùng,rõ ràng đang quay rất tốt,hai diễn viên cũng đang nhập vai,là cái tên ngu ngốc nào bảo hắn ngưng quay hả? Đạo diễn xoay người hung dữ,đứng thẳng vòng eo mập mạp,đang định mở miệng mắng to lại thấy người bảo dừng chính là đại tổng tài Dạ Phi Phàm,lời chất vấn nói đến khóe miệng chỉ có thể nhịn trở lại,đầu không khỏi rỉ mồ hôi lạnh,ấp úp hỏi: “Tổng. . . . . . Tổng tài,vừa rồi quay ngài không hài lòng sao? Theo cách nhìn vô cùng chuẩn của ngài,có gì cần chỉ giáo thêm không?” Dạ Phi Phàm vẻ mặt lạnh lùng,không khách khí chỉ về phía Diệp Vị Ương: “Cô ấy trang điểm quá đậm rồi,bảo thợ trang điểm lại cho cô ta!Đừng vì chuyện đó ảnh hưởng hình ảnh đẹp mắt của quảng cáo!” Đạo diễn trong lòng lập tức đổ mồ hôi ròng ròng !©¸®! Trời ạ, Diệp Vị Ương người ta trang điểm đậm chỗ nào? Rõ ràng vô cùng thanh thuần mà!Tổng tài rõ ràng cố tìm ra vụn nhỏ sai sót! Rốt cuộc ai đả chọc đến Dạ đại tổng tài rồi ah? Vừa nghĩ như thế,đạo diễn liền đem ánh mắt nhìn về Diệp Vị Ương,Diệp Vị Ương vẻ mặt vô tội,bày tỏ chuyện không liên quan đến cô. Ack,xem qua hôm nay quay quảng cáo vạn phần khó khăn rồi . Chương 61: Dạ thiếu không bình tĩnh,Thanh thiếu ngược lại rất bình tĩnh! Lại nói tới thanh Phong Tuấn ném túi thuốc xuống dứt khoát rời đi,mà Dạ đại tổng tài lại lạnh lùng cắt đứng tiến trình quảng cáo,mọi người rất bực nhưng không dám nói gì,bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu Diệp Vị Ương bị nói trang điểm quá đậm thì người hóa trang dĩ nhiên là người đầu tiên gặp họa, cả người đầy mồ hôi lạnh sợ bị sa thải chạy tới tới giúp Diệp Vị Ương tháo trang sức. Diệp Vị Ương trời sinh tính tình hiền lành,nhìn thấy thợ trang điểm sợ,đương nhiên biết Dạ Phi Phàm cố ý gây khó dễ cho họ,nhưng cô không biết rốt cục hôm nay đại tổng tài đang bực bội chuyện gì,người nào chọc vào hắn. Nhưng mà có thể đừng liên lụy tới người vô tội không? Vì vậy cô nhíu mày thật sâu,tốt bụng nắm tay thợ trang điểm,nhẹ nói “Chuyện không liên quan đến chị,thật phải tháo trang sức thì tôi sẽ tự làm,tôi thấy chị không được khỏe,chị đi nghỉ ngơi trước một chút đi!” Nói xong cũng không nhìn mọi người, trực tiếp cầm lấy hộp trang sức trên tay thợ trang điểm, chuẩn bị đi vào phòng rửa tay tháo trang sức. Thợ trang điểm rất cảm kích cô chuyện này, vừa khúm núm vừa nhanh chóng vọt khỏi vòng lửa giận ,cách xa khỏi Dạ đại tổng tài. Nhưng Diệp Vị Ương lại không may mắn như thế. Lúc cô đi ngang qua Dạ Phi Phàm đột nhiên bị hắn túm lấy cổ tay kéo lại. Hắn hơi dùng sức cầm lấy cổ tay trắng nõn khiến cô đau đớn. Nhưng cô vẫn như cũ chỉ nhíu mày không một tiếng kêu đau,lạnh lùng hỏi ” Dạ đại tổng tài, không phải ngài nói tôi trang điểm quá đậm sao, sẽ không tốt cho chất lượng quảng cáo sao? Bây giờ tôi đi tháo trang sức, vì sao ngài lại chặn đường không cho tôi đi?” Giọng của cô đã vô cùng khách khí nhưng vẫn có vẻ xa cách như cũ,khiến cho Dạ Phi Phàm tức giận, nảy sinh ghen tuông. Trong lòng Dạ Phi Phàm nghĩ, hắn và cô rõ ràng quen biết nhau bao nhiêu năm, trước đây cô rất nhu thuận giống như hắn là ông trời của cô,là tất cả của cô, vậy tại sao hôm nay lại khẩn trương như vậy? Tại sao trong mắt cô gái thuần khiết như tờ giấy trắng lại không nhìn ra nửa điểm tồn tại của Dạ Phi Phàm? Tại sao bây giờ mỗi lúc nói chuyện lại không nhìn vào mắt hắn nữa? Thậm chí lại còn dùng tôn xưng ghe tởm một lần nữa, gọi hắn là “Ngài”? Tại sao vừa rồi cô lại đỏ mặt đối với Thanh Phong Tuấn,ngữ khí nhẹ nhàng,đến mức không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn đang đứng phía sau? Thực sự không thể tha thứ chính là hôm nay cô mặc chiếc áo mát mẻ bằng lụa trắng hở vai cùng quần dài,không chỉ quay quảng cáo thôi,lại cùng với tên tiểu tử Đông Phương Thước quay quảng cáo trông rất thân mật,như sớm đã quen biết nhau? Tên tiểu tử thúi Đông Phương Thước kia trừ bỏ gia thế có tốt một chút, cao ráo, vóc người đẹp, diện mạo anh tuấn thì so với Dạ Phi Phàm hắn có điểm gì tốt hơn cơ chứ? Cùng lắm……………..So với hắn có trẻ tuổi hơn một chút thôi! Nhưng,cô gái này có đầu óc hay không vậy, có biết thưởng thức không vậy, tên tiểu tử kia rõ ràng chỉ là đại minh tinh hoa tâm đến cực điểm thôi. Ghen tức chồng chất lên nhau rốt cục Dạ Phi Phàm cũng không bình tĩnh bằng Thanh Phong Tuấn. Hắn hất tay đem túi thuốc cảm ném vào khuỷu tay Diệp Vị Ương,trực tiếp cầm lấy bàn tay đang tháo trang sức, thế nhưng ấm đầu tự mình tháo giùm cô! Hoặc giả sau khi tẩy trang,cô sẽ không mê người như vậy nữa,còn tên tiểu tử thúi Đông Phương thước kia cũng sẽ không cách nào gần cô. Ack, vì thế Diệp Vị Ương nghe được xung quanh có tiếng thút thít cùng âm thanh thán phục, hóa đá…………… Dạ đại tổng tài đang làm gì? Có thể nhẹ tay chút không,không thì mặt cô nhất định sẽ bị sưng đỏ ah! ! Chỉ một lúc sau,Diệp Vị Ương không thể nhịn được nữa, để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, cũng để ngăn lại hành động kì lạ của hắn,tùy tiện tìm đề tài khác “Thuốc này………Ai mua thế?” Cô nhớ vừa rồi Dạ đại tổng tài không có rời đi. Chương 62: Nhớ kỹ lời hôm nay em nói ——-Thanh Thiếu “Thuốc này………Ai mua thế?” Cô nhớ vừa rồi Dạ đại tổng tài cũng không có rời đi. Một túi lớn đầy thuốc cảm,cho dù bệnh bình thường cũng khó mà uống hết?Chậc chậc, người giúp cô mua thuốc quả thật rất quan tâm tới cô nha! Khiến cô có một chút cảm động! Dạ Phi Phàm giúp cô tháo trang sức,khoảng cách giữa cô và hắn vốn đã rất gần,hôm nay thấy trong mắt cô thoáng có chút dịu dàng trong sáng thuần khiết.
|
Cô hỏi hắn ai mua thuốc? Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. “Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bảo cô uống thuốc thì cô cứ uống,nhiều chuyện làm gì,bớt nói đi,với lại cũng không phải níu kéo làm quen.”Giọng điệu của hắn có chút gay gắt, cố ý nói sang chuyện khác. Nhưng mà hắn càng như thế,Diệp Vị Ương càng cho rằng hắn chột dạ,cho rằng hắn ngại ngùng, cho rằng hắn giúp cô mua thuốc.Cho dù hắn không có rời đi, nhưng hắn là đại tổng tài có thể sai cấp dưới đi mua không phải sao? Dạ Phi Phàm quả thật là chột dạ, nhưng không giống bộ dạng ngương ngùng thừa nhận làm chuyện tốt như Diệp Vị Ương nghĩ. Mà cũng không thể nói dối thuốc này chính hắn mua, lại không muốn Thanh Phong Tuấn có thêm công lao, khiến cho Diệp Vị Ương đối với Thanh thiếu có thêm mô chút thiện cảm. Hừ, không nói! Tuyệt đối không nói. Hắn cố ý nói mơ hồ không rõ cho qua chuyện,chỉ cần hắn không vô sỉ nói mình mua là được, đúng không? Diệp Vị Ương thấy sắc mặt Dạ Phi Phàm thay đổi trong nhảy mắt không khỏi nhíu mày, lại nhớ tới ở quán rượu lần đó hắn khiến cho cô thẹn thùng, tủi nhục cùng tổn thương, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác đau đớn. Chậc châc, chắc lẽ đàn ông đều thích cho ăn tát……..sau đó lấy hai thìa đường dỗ ngọt sao? Thật ngây thơ! Cô sẽ không để mình rơi vào vòng xoay đó đâu. Vì vậy Diệp Vị Ương mang thuốc trong tay đẩy về phía Dạ Phi Phàm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng “Cảm ơn Dạ đại tổng tài đã quan tâm, tôi nghĩ, tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi, không cần những thứ thuốc này nữa, anh nên giữ lại để sau này dùng thì hơn.” Lời nói có chút gấp gáp, cho đến câu cuối cùng lại mang một nghĩa khác, Dạ Phi Phàm nghe vào quả thật thấy rất chói tai,vô cùng không vui lại không chút suy nghĩ phản bác lại “Cô được lắm Diệp Vị Ương! Cô không cảm kích tôi còn chưa nói tới, lại còn rủa tôi bị cảm sao? Đúng là đồ đàn bà độc địa, cô thực sự cho là tôi có thời gian rảnh rỗi mua thuốc cho cô sao? Hừ, nói cho cô biết, cái này là do cái gã Thanh Phong Tuấn phúc hắc đó mua, ai biết hắn có âm mưu gì, cố ý lấy lòng nữ sinh thuần khiết,theo ý tôi,không phải có ý đồ xấu ấy chứ!Cô thích uống hay không uống thì tùy, tôi thấy ăn mua thuốc cũng không cần thiết phải uống, không không uống tôi sẽ mang nó đi vứt ngay lập tức, đỡ phải nhìn, chướng mắt!” _____Kỳ tích kìa, Dạ đại tổng tài kiệm lời một khi gặp Diệp Vị Ương liền giống như con sư tử mất kiểm soát,lời cũng nói nhiều hơn bình thường! Bất quá vừa rồi hắn thất khống đã nói ra chân tướng sự thật. Mắt thấy Dạ Phi Phàm xoay người muốn đem túi thuốc lớn vứt vào thùng rác, Diệp Vị Ương nghe được thì sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh táo vội vàng kéo tay hắn lại, một lần nữa cầm lại túi thuốc, quyết định dùng giọng điệu ác liệt chọc giận Dạ Phi Phàm “Tôi đã nói rồi, bình thường Dạ đại tổng tài soi với với khối ăng còn lạnh hơn, làm sao có thể chủ động đi mua thuốc cho một người mẫu bẻ nhỏ như tôi được.haizz, thôi thật ngốc, đáng nhẽ ngay từ đầu đã phải nhận ra ngay từ đầu rằng thuốc này là do Thanh thiếu tỉ mỉ mua giúp mới phải. Trước đó anh ta cũng là người đầu tiên biết tôi bị cảm. Ừm,thuốc này là một phần tâm ý của anh ta, tôi nhận trước, sau này sẽ từ từ cảm ơn anh ta!” “Nhớ lấy lời cô vừa nói đấy!” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ đằng sau truyền tới, mang theo nụ cười nhạn nhạt tà mị. Thì ra là Thanh Phong Tuấn không biết đã trở lại từ khi nào! Trời ạ! Người đàn ông này, ngay cả đi bộ cung không phát ra tiếng động sao? Tác giả: Hồng Nhận Chương 63: Ghen không vui, phát hiện bí mật!
“Nhớ kỹ lời cô vừa nói đấy!” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ đằng sau truyền tới, mang theo nụ cười tà mị.Thì ra là Thanh Phong Tuấn không biết trở lại từ khi nào! Trời ạ! Người đàn ông này ngay cả đi bộ cung không phát ra tiếng động sao? Diệp Vị Ương quýnh lên,những lời một nửa là thật một nửa là giả,là cô cố ý nói ra,sao lại trùng hợp bị chính chủ nghe được,phải làm sao đây? Thật là……..mắc cỡ! Thiên Lôi mau tới đánh cô một cái đi, da mặt cô quả thật rất mỏng. Dạ Phi Phàm thấy Diệp Vị Ương e lệ,lại thấy trên khuôn mặt Thanh Phong Tuấn ẩn hiện nụ cười, cảm thấy trong lồng ngực như có lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, lạnh lùng nói “Trang sức đã tháo xong, vậy có vẻ đẹp hơn,với lại nhìn vẻ mặt của cô cũng không tệ, vậy thì tiếp tục chụp cho xong buổi quảng cáo hôm nay thôi!” Diệp Vị Ương cũng không tức giận,bĩu môi, đối mặt với Thanh Phong Tuấn vốn đã có chút lúng túng, hiện tại vừa hay mượn lời của Dạ Phi Phàm xoay người bước nhanh về hướng studio. Ánh nắng mặt trời chiếu lên chiếc áo trắng hở vai của cô,mỗi bước đi của cô làn váy lại tung bay theo gió,lướt qua cổ tay trắng nõn mảnh khảnh,giống như một tinh linh lạc giữa trần gian. Điều này đều khiến cho Thanh Phong Tuấn cùng Dạ Phi Phàm nhìn đến mất hồn. Thanh Phong Tuấn là người lấy lại thần trí trước,thấy Dạ Phi Phàm vẫn ngây người như cũ, sâu trong tròng mắt màu đen của hắn phát ra một tia tàn bạo không dễ dàng phát hiện, nguy hiểm mà thâm trầm giống như trân bảo của mình bị người khác dòm ngó,rất không vụi. Có lẽ bởi khí trời có chút nóng bức,hắn không để ý tới nguyên nhân ánh mắt tàn ác cùng sự khó chịu trước ngực mà nửa châm biếm nửa giễu cợt nhìn bâu trời xanh thắm bao la nói “Dạ Phi Phàm, anh nói xem mây trời trong xanh lại mờ ảo, thay vì đi xa nhưng vẫn không có thứ mình muốn, chi bằng quý trọng thật tốt thứ đang có trước mắt. Anh đã không xứng để có Diệp VỊ Ương rồi, đừng quên anh và Thiên Tuyết đã có quan hệ. Cả cơ thể và tim cô ấy đã giao phó cho anh,lại vì anh mà cắt động mạnh tự sát, hiện tại anh lại mang cô ấy nhét vào bệnh viện, quả không hổ là tổng tài máu lạnh. Một cô gái tốt như Hàn Thiên Tuyết, thật ra mà nói anh quá đủ ghê tởm, không xứng với cô ấy!” ____-Thanh Phong Tuấn dùng giọng nói thong dong lãnh đạm đả kích người, mặt không hề biến sắc,thậm chí còn mang theo vẻ mặt bình tĩnh thưởng thức cảnh trời xanh thăm thẳm đẹp đẽ, thực sự khiến cho đối phương chết vì nội thương. Dạ Phi Phàm bị nói xong có chút bối rồi, vốn tâm tình đã không tốt nay giờ lại càng bực bội, giận giữ nghiến răng nói “Thanh thiếu,tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác” Nghe lời nói này, Thanh Phong Tuấn như có chút do dự,rốt cục có nên xen vào chuyện của người khác không? Hắn thu lại vẻ bất cần đời,nghiêm túc nói với Dạ Phi Phàm “Nếu anh để mất Hàn Thiên Tuyết thì cuộc đời này anh nhất định sẽ hối hận. Không có người nào yêu anh như cô ấy đâu!” Dạ Phi Phàm chấn động,nhìn biểu tình của Thanh Phong Tuấn giống như hắn biết rất nhiều tin tức mà mình không biết,Hàn Thiên Tuyết kiên quyết chia tay với mình tới nước Pháp, năm năm chưa từng liên lạc với mình,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nhìn ra cô ấy vẫn còn rất yêu mình.Đêm đầu cũng giữ lại trở lại giao cho mình. Chẳng lẽ…………Thật sự mình đã hiểu lầm? Rất không thích người khác nhắc nhở mình đặc biệt lại là Thanh Phong Tuấn, Dạ Phi Phàm lạnh lùng bỏ lại một câu “Chuyện giữa tôi và cô ấy tự tôi quyết định, không cần Thanh thiếu đại danh đỉnh đỉnh bận tâm!” Nói xong cứng nhắc dời đi. Trông Dạ Phi Phàm đi thật vất vả,Thanh Phong Tuấn lại chán nản nhìn Diệp Vị Ương đứng đó không xa,hắn lại một lần nữa nhìn tà váy tuyết trăng nhẹ nhàng bay bay của cô,cảm giác phong cách thiết kế cực kì quen mắt,ánh mắt hắn lóe một chút nghi ngờ,đột nhiên sau đó sáng bừng lên! Chương 64: Nguyên nhân hắn tiếp cận cô
Trông Dạ Phi Phàm đi thật vất vả, Thanh Phong Tuấn lại chán nản nhìn Diệp Vị Ương đứng đó không xa, hắn lại một lần nữa chìn tà váy tuyết trăng nhẹ nhàng bay bay của cô, cảm giác phong cách thiết kế cực kì quen mắt, ánh mắt hắn hiện lên một chút nghi ngờ,sau đó đột nhiên lóe sáng!. Hắn nhìn nhân viên an ninh bên cạnh căn dặn “Sau khi quay quảng cáo kết thúc, đưa tiểu thư Diệp VỊ Ương tới phòng làm việc của tôi! Nói tôi có việc gấp muốn gặp cô ấy!” “Được được, tôi nhất định sẽ truyền đạt ý của ngài tới cô ấy, ngài đi thong thả!” Nhân viên an ninh cúi người gật đầu nịnh bợ đại cổ đông mới nhận chức. Thanh Phong Tuấn dường như không ưa sự niềm nở này,hàng lông mày cong cong khẽ nhíu lại, không nói thêm một câu liền rời đi. Hắn vừa trở về phòng làm việc đóng cửa lại, thì đện thoại của Hàn Thiên Tuyết đã gọi đến, giọng nói rõ ràng là rất yếu, điều này khiến cho Thanh Phong Tuấn nhíu mày, hỏi “Dạ Phi Phàm không tới thăm cô sao?Không hiểu được nỗi đau trong lòng cô, đúng là không đáng để yêu, Cô không được gọi điện thoại cho hắn,cứ dưỡng bệnh thật tốt cho tôi,hồi phục sớm một chút. Nếu tìm tới cái chết một lần nữa thì thực không phải Hàn Thiên Tuyết tôi quen biết năm năm ở nước Pháp.” Đầu dây bên kia, Hàn Thiên Tuyết cưới khổ “Thanh thiếu,lần này bị thương tôi nhận ra một điều, có thể anh ấy vẫn còn quan tâm tới tôi,nhưng không yêu tôi giống như trước.Đây là số mệnh đã an bài, sao mà thật đáng buồn. Tôi chưa từng phản bội anh ấy, nhưng những lời thề non hẹn biển giữa tôi và anh ấy lại đang dần phai nhạt, dần dần biến mất………..” “Thiên Tuyết, cô dừng quá đau khổ, chờ thêm một chút hắn sẽ chạy đến thăm cô thôi.” Thanh Phong Tuấn vuốt vuốt mi tâm mệt mỏi, an ủi bạn tốt của mình. Dù sao thì vừa rồi Dạ Phi Phàm rời đi cũng là đi tới bệnh viện mà. “Không nên nói trước mọi việc, Thanh thiếu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Tại sao trong kế hoạch, vừa về nước anh đột nhiên chọn trúng Diệp Vị Ương vậy? Tại sao không phải là người khác? Duy nhất mình cô ấy? Mà Dạ Phi Phàm đối với cô ấy cũng rất tốt, coi trọng cô ấy, yêu mến cô ấy, vì cô ấy mà ghen tuông. Cô ấy………..tốt lắm phải không? So với tôi……….tốt hơn rất nhiều, đúng không?” Lúc Hàn Thiên Tuyết nói những lời này, cũng là lúc nắm lấy bộ đồ bệnh nhân nơi lồng ngực, gắng gượng không để mình rơi nước mắt. Cô cũng không ghen ghét với Diệp Vị Ương, cô biết đó là một cô gái thuần khiết, không một chút vết nhơ nào, chỉ là trong lồng ngực cô có một chút khổ sở mà thôi. “Cô không cần nghĩ nhiều, tối nay tôi lại gọi điện thoại tới cho cô, cô nên nghỉ ngơi cho tốt.” Thanh Phong Tuấn không hề trả lời thằng vấn về của Hàn Thiên Tuyết mà trực tiếp ngắt điện thoại. Sau khi cúp điệnthoại hắn lại càng thêm phiền muộn, đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, suy nghĩ bắt đầu bay bổng. Hắn nhớ tới khoảng thời gian năm năm theo ông cụ hắc đạo nắm trong tay quyền quyết định cả khối thị trường ở Trung Quốc, lấy được sự tín nhiệm, ngày đầu tiên về từ pháp thành phố A, vừa ra khỏi phi trường chật chội, hắn gặp ngay Diệp Vị Ương. Giao thông bên ngoài phi trường cho chút hỗn loạn. Có một cô gái gương mặt trắng thuần,cố ý ăn mặc rất khiêm tốn,lại lau mặt cho một đứa bé ăn xin. Sau này Thanh Phong Tuấn mới biết được đó là người mẫu thế giới Diệp VỊ Ương, vả lại mẹ của cô chính là người phụ nữ mà hắn nhất định phải tìm. Đó là lần đầu tiên hắn thấy một người mẫu thế giới không kì thị mà lau mặt cho một đứa bé ăn xin, không lớn tiếng chất vấn gây chuyện với tài xế, đây không phải là vì cố ý gây ấn tượng tốt cho công chúng mà cố ý giả vờ, mà xuất phát từ tấm lòng,quả thật rất có tinh thần trọng nghĩa, rất hiền lành. Lúc đó cặp mắt tinh khiết trong suốt không tha cho bất cứ hành động phạm pháp nào. Sau đó Thanh Phong Tuấn đã nghĩ,một cô gái như vậy rất dễ tiếp cận,rất dễ lợi dụng, hắn không cần lo lắng tới việc sau này cô bao che mình cùng những người tội ác tày trời núp sâu trong bóng tối. Chương 65: Cô lùi một bước, hắn tiến hai bước!
Bên này Thanh Phong Tuấn một mình trầm tư, trên khuôn mặt tuấn lãng không để lộ ra bất kỳ biểu tình, khiến cho người ta không tể đoán ra rốt cục hắn đang nghĩ cái gì. Bên kia Diệp Vị Ương dịu dàng thoải mái quay quảng cáo cùng Đông Phương Thước,đương nhiên cũng không quá nhẹ nhõm quá thuận lợi. “Cắt! Dừng lại một chút! Nghỉ ngơi mười phút tìm một chút cảm giác!” Đại diễn không biết đã lần thứ N nóng nảy yêu cầu dừng lại rồi,trời đã nóng lại thêm nổi giận chỉ thiếu điều đầu bốc khói nữa thôi, nhưng lại không dám lớn tiếng chỉ trích,chỉ có thể nhỏ giọng mắng: “Làm cái sao thế?Thật vất vả mới không có hai đại nhân vật ở đây xem đại chiến,rõ ràng trước đó còn đùa giớn rất tốt cơ mà,hiện tại Diệp tiểu thư để hồn ở đây vậy? Thật là tức chết người!Đóng đi đóng lại nhiều lần,thật là lãng phí nhân thực vật lực cùng với cuộn phim mà! Hơn nữa trời nóng như vậy, chậc chậc……” Mặc dù nghe không rõ đạo diễn nói gì,nhưng Diệp Vị Ương tự biết đang nói mình,mặt ửng đỏ,trợn mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện Đông Phương Thước! Đều do hắn hại! Là do hắn luôn dùng ánh mắt nóng rực cùng mong chờ không thể giải thích được nhìn cô, nếu không phải hắn luôn lấy cớ quay quảng cáo để dính sát lại cô,ôm eo cô, dắt tay cô,khiến cô sợ đến mất hồn sao? Đúng là………..Đại Minh Tinh phong lưu! Rất nhiều người nếu như đứng cạnh Đông Phương Thước, theo bản năng điều đầu tiên sẽ là chăm chú nhìn khuôn mặt yêu nghiệt hại nướchại dân của hắn.Nhưng điều đầu tiên Diệp Vị Ương chú ý lại là ánh mắt cùng nụ cười của hắn, như thế…..Ách,nóng rực,mong chờ,chịu đựng,dịu dàng và cảm giác mâu thuẫn hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Thật,người này nhìn thì có vẻ giống như muốn đổi xử dịu dàng với cô,nhưng lại rất muốn……..xé rách cô ra! Ánh mắt kia rõ ràng là muốn cô nói gì đó hoặc nhớ một thứ gì!
|
Làm ơn đi,cô căn bản không biết hắn có được chưa hả! Nhiều lắm nhìn đôi mắt đào hoa màu đen của hắn có cút quen mắt! Hừ, chưa từng thấy qua chắc chắn chưa từng gặp,cho dù hắn trừng mắt lớn hơn nữa thì cô cũng chưa từng gặp! “Này, Đông Phương Thước đại thiếu gia, Đông Phương Thước Đại Minh Tinh, tôi nói anh có thể hay không đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa! Cứ nhìn xuống phía dưới như thế, không sợ đôi mắt đào hoa bị co giật sao?” Thật ra thì ý mà Diệp Vị Ương muốn nói, trời ơ, trời nóng như vậy sẽ không thể phối hợp được, chi bằng để cho cô nhanh chóng chụp xong bộ quảng cáo hoa lệ này rồi nghỉ ngơi một chút! Đây là loại cảm giác thập phần áp bách giống như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển nhìn thẳng vào mắt. Diệp Vị Ương mặc dù là người mẫu,vóc dáng rất cao,nhưng Đông Phương Thước so với cô rõ ràng cao hơn nhiều! Nếu như nhìn thẳng cô chỉ có thể thấy yết hầu mê người của Đông Phương Thước mà thôi. Nhưng bản năng trời sinh từ nhỏ Diệp Vị Ương đã là một đứa bé quật cường,cô chính là không muốn ngẩng đầu nhìn hắn,khiến cho hắn càng thêm đắc ý. Nhưng dù không bị ảnh hưởng bới cái nhìn của Đông Phương Thước,Diệp Vị Ương lại có vẻ mặt cực kì xinh đẹp! Tựa như giờ phút này,hắn mượn ưu thế chiều cao có thể nhìn rõ Diệp Vị Ương đang nhíu chặt lông mày, cô gái này nhất định cố ý để cho hắn thấy vẻ ngượng ngừng xấu hổ sao? A, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất thú vị! Trước mắt Diệp Vị Ương giống như hắn lường trước,cùng người hắn tôn kính nhất hoàn toàn một dạng,khí chất thanh thuần đến có thể so với giấy trắng,làm cho người ta nhìn thêm mấy lần cũng không nở dời đi tầm mắt Cô lùi một bước, hắn tiến thêm hai bước,sát lại ngày càng gần! THIÊN TÀI BẢO BỐI: TỔNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG MẸ TA Tác giả: Hồng Nhận Chương 66: Người này thật đáng ghét!
Cô lùi một bước,hắn tiến hai bước,dựa cô càng ngày càng gần. . . . . . “Nhóc con,em thật sự không nhớ anh?Em nhìn kỹ thêm một chút,gương mặt tuấn tú phóng khoáng như anh trên thế gian có mấy người? Em thật đáng chết gặp qua cũng không nên quên anh chứ!” Đông Phương Thước hất kiểu tóc rất đẹp,không bình tĩnh nói. “Ack,anh không phải là làn gió thế hệ mới Thiên vương Đông Phương Thước sao? Trừ những những việc đó,tôi còn phải biết những thứ gì nữa? Hoặc tôi nên tăng thêm một câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu anh mới vui?Mới bằng lòng bỏ qua tôi,sau đó cùng chụp tốt quảng cáo? Đáng tiếc,tôi trời sanh không phải là người thích xem tin đồn. Trước kia tôi thật sự chưa thấy qua anh mà.” Diệp Vị Ương giọng nói bình tĩnh mà trầm ổn,khiến Đông Phương Thước càng thêm không bình tĩnh,gần như muốn nổ tung! “Cô không phải nhớ tôi?” Hắn nhìn ánh mắt trong veo của cô,không phát hiện một chút gợn sóng, “Như vậy. . . . . . Cô thật không nhớ tôi! Hay nói. . . . . . cô không nhớ người kia!Cô gái không có lương tâm,tại sao có thể quên người đó? !” Đối mặt Đông Phương Thước chất vấn và “Gầm thét”,người chung quanh co rúm lại vai.Đặc biệt là đạo diễn đáng thương,hắn rất muốn nhắc nhở Đông Phương Thước điện hạ,đã nói chỉ nghỉ ngơi mười phút,mười phút sớm đã qua,mắt thấy sắp đến thời gian ăn cơm trưa,quảng cáo rốt cuộc chụp hay không chụp a a a a? Đáng tiếc,đạo diễn chỉ có tặc tâm,không có tặc đảm,chỉ dám điên cuồng gào thét trong lòng chứ không dám nói ra một chữ,vì vậy chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian vô hạn.Ông trời ơi,im lặng rơi nước mắt,ông dầu gì cũng là đạo diễn lớn,khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay! Diệp Vị Ương thận trọng và nhạy cảm hơn người bình thường,thật sự không thể xem nhẹ đường nhìn quá mức sắc bén cùng chất vấn của Đông Phương Thước, không khỏi tự hỏi,người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Không thể không ngẩng đầu lần nữa nhìn kỹ gương mặt hắn. Đó là một đôi mắt đào hoa yêu nghiệt trong đêm tối,tất nhiên khác với Thanh Phong Tuấn mắt xếch thâm thúy,cũng khác ánh mắt lạnh lùng của Dạ Phi Phàm.Còn đôi mắt trước mặt nếu bỏ đi lửa giận vô hình của Đông Phương thước cơ hồ có thể nói dịu dàng đa tình . Đang ở thời điểm Diệp Vị Ương nghi ngờ,Đông Phương Thước không biết là mất đi kiên nhẫn hay khôi phục tỉnh táo,đem tâm tình dư thừa trên khuôn mặt anh tuấn thu lại hết,tay vung lên bầu trời,giọng nói không mặn không lạt nói: “Thôi,bản thiếu gia không có thời gian lề mề,hôm nay còn những chuyện khác phải làm,sau này ta sẽ tìm thêm cơ hội gõ đầu cô xem một chút,nhìn bên trong rốt cuộc chứa những gì.Đạo diễn,quay tiếp!” Đạo diễn vừa nghe thấy thiên ân vạn tạ,chỉ thiếu không có quỳ xuống thở dài tạ ơn. Đông Phương Thước thay đổi nhiều nét mặt ngược lại làm Diệp Vị Ương xóa đi nghi ngờ,đúng rồi,tại sao cô quên người trẻ tuổi trước mắt là ảnh đế đây? Nói không chừng tất cả vừa rồi đều giả vờ? Diễn kịch chọc cô chơi ! Nghĩ như vậy,chậc chậc, người này thật đáng ghét! Đông Phương Thước dẫn đầu xoay người đi đến nơi lấy cảnh,hắn siết chặt tay cắm vào túi áo,nắm thành quyền,nổi lên gân xanh.Trong đầu óc hắn vẫn còn lặp lại một chuyện rối rắm:Cô không nhớ hắn. Trong nháy mắt,đôi mắt sáng lóng lánh nhiều ánh sao thoáng qua tia mất mác, ánh sáng ảm đạm không người nào có thể hiểu. Tác giả: Hồng Nhận Chương 67: Liên tưởng động tác thân mật
Từ tinh khiết dùng trên người Diệp Vị Ương không chỉ hình dung bề ngoài của cô,ngay cả linh hồn cô cũng vô cùng tinh khiết . Mái tóc dài đen nhánh,váy dài phiêu dật như tiên,hơn nữa ánh mắt cô nghiêm túc cố chấp,cô đơn thuần đẹp như cảnh trong mơ. Đông Phương Thước không nhịn được nghĩ,cô chính như vậy mới có thể khiến người kia nhớ mãi đến chết cũng không quên được. Thời gian quay quảng cáo tiếp theo,Đông Phương Thước tập trung lạ thường,không có lại làm khó Diệp Vị Ương,cho nên quay chụp tiến hành vô cùng thuận lợi. “OK!Xong cảnh này!” Đạo diễn vui vẻ giơ tay búng ngón cái và ngón giữa,phát ra một tiếng vang thanh thúy.Ai u,Đông Phương điện hạ sớm phối hợp không phải sớm xong việc sao.Cũng không cần để một đám người chịu giày vò đến bây giờ. Nhân viên làm việc vội vàng tiếp tục thay đổi bối cảnh,kiểm tra hiệu quả ống kính dưới ánh mặt trời, vội vàng đưa ống kính chuẩn bị. Diệp Vị Ương lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi.Tiếp theo phải quay chụp cô và Đông Phương Thước . . . . . . Thân mật đùa giỡn. Đây là dầu gội quảng cáo quốc tế,cô sẽ say mê nhìn hoa tươi,mà Đông Phương Thước nhẹ nhàng từ phía sau đi đến cạnh cô,bị mái tóc đen nhánh sáng bóng dưới ánh mặt trời của cô hấp dẫn,cho nên to gan vén sợi tóc ngửi nhẹ mùi vị thơm ngát của dầu gội. ——— Diệp Vị Ương chỉ cần vừa nghĩ tới có một người đàn ông đứng phía sau mình,cách gần mình như vậy,mập mờ chạm vào tóc cô,cô đã cảm thấy nổi da gà, rất buồn nôn,cả người không được tự nhiên. Còn chưa bắt đầu quay Diệp Vị Ương bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trời ạ,sáng sớm hôm nay cô mới đọc kịch bản quảng cáo,nếu như sớm biết cô đã kiên quyết không đóng! Nhưng. . . . . . Đoán chừng dù cô phản đối thế nào cũng vô ích,toàn bộ những người này đều là quản lý cấp cao mới có thể quyết định,cô nói căn bản không xem ra gì. Trên thân thể mỗi người đều có một nơi mẫn cảm,có người là ở vành tai,có người ở đôi môi,mà Diệp Vị Ương lại trùng hợp ở cổ,nơi cách xương quai xanh đều khu cấm của cô.Cùng một dạng,không quen bị người khác đụng chạm. Cô thật sự không biết chút nữa có thể không nhịn được trực tiếp đá một cước lên người Đông Phương Thước. Ha ha,cho dù có thể nhịn được không làm như vậy,nhưng nghĩ đến ở tại nơi đây sẽ rất thú vị—— Diệp Vị Ương không nhịn được nghĩ,ở một nơi mát mẻ xinh đẹp,hoa nở rực rỡ,mà nam chính quay quảng cáo bị cô một cước đạp bay,Woa,đó là cảnh chấn động lòng người khôi hài cỡ nào a. Nhưng chỉ nghĩ chứ không dám làm,Haizzz. “Cô gái,em đang ở đây nghĩ gì?Cùng tôi chụp quảng cáo mà không tập trung?” Đông Phương Thước vốn không vui giờ trong lòng càng mất hứng. “A,không có,tôi chỉ đang suy nghĩ cảnh tiếp theo.” Diệp Vị Ương tùy tiện trả lời đại một câu.Cô sẽ không ngốc đến nói thật mọi chuyện. “Hừ,tôi thấy ngẩn người là sở trường của cô mới đúng,sau đó đứng trước ống kính đột nhiên ngẩn người,tôi muốn nói không chừng bởi vì cô ngẩn người quá xuất thần nhập hóa,kết quả quảng cáo này vì vậy đạt giải thưởng lớn.” Đông Phương Thước keo kiệt kể khổ châm chọc. Diệp Vị Ương bĩu môi,không như bình thường so đo với hắn.Trong lòng vẫn đang suy nghĩ,tên nhóc hay giễu cợt kể khổ thật là tên đã trưởng thành sao? Thật 25 tuổi sao? Không phải chưa trưởng thành chứ? Thật ngây thơ! Chương 68: Bị hôn trộm,Thanh tổng tức giận
Chính thức quay cảnh thân mật trước ông kính. Giữa nhiều loại hoa đua nở Diệp Vị Ương lẳng lặng đứng ngay ngắn,mái tóc thật dài tung bay theo gió như một bức phong cảnh xinh đẹp nhất. Vẻ mặt của cô nhìn như say mê trong đó,yên lòng mà hài hòa, thật ra thì. . . . . . khẩn trương muốn chết! Hai lỗ tai nghiêm túc lắng nghe động tĩnh sau lưng,không ngừng tự nói với mình chỉ là quay quảng cáo mà thôi,không phải sự thật. Sau đó ngàn vạn đừng để cô một cước đá ngã Đông Phương Thước. Nhưng theo tiếng bước chân nhè nhẹ càng ngày càng gần,Diệp Vị Ương đã tiến vào trăm phần trăm trạng thái đề phòng! Ngược lại Đông Phương Thước nhìn bóng lưng mê người của cô,khóe môi khẽ cười.Cứ như vậy,ngón tay thon dài của hắn mơn trớn lọn tóc cô,dịu dàng quý trọng ,sau đó bằng tư thái thoải mái cúi người đầu chuẩn bị tiếp cận cần cổ mẫn cảm của cô. . . . . . Tựa hồ cảm thấy cô khẩn trương,Đông Phương Thước thích đùa dai mới vừa lắng đọng xuống lại bị hoàn toàn khơi lên,như đứa bé lớn quyết định trêu đùa cô,căn bản không quản có ảnh hưởng đến tiến trình quay phim hay không. Hắn đem thân hình cao lớn cố ý nghiêng về trước một chút,khom lưng tựa vào vành tai từ từ đỏ bừng của cô,dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm gò má cô, thưởng thức cô ngượng ngùng,thử thách trình độ nhẫn nại của cô. Dĩ nhiên đây cũng là thử thách đối với Đông Phương Thước.Mới qua mấy giây,trong lòng hắn đang than thở thất bại của mình,quả nhiên sắc chi tính dã! Đây rõ ràng là một loại hành hạ hai bên,chính hắn cũng bị hấp dẫn! Hít thở sâu một hơi,hít sâu mùi thơm ngát trên tóc Diệp Vị Ương,nụ hôn của hắn không hề báo trước rơi vào sau cổ cô. . . . . . Như bị kim châm,người Diệp Vị Ương đột nhiên chấn động tựa như hoảng sợ,nhanh chóng chạy ra,ước chừng cách Đông Phương Thước hai thước. Động tác như tránh thú dữ làm tổn thương tự ái phái nam Đông Phương Thước,chưa từng có phụ nữ không thích hắn,bình thường một nụ cười,một ánh mắt, đã khiến những cô gái kia thần hồn điên đảo chạy đến.Nhưng đụng phải Diệp Vị Ương, một lần lại một lần bị cô. . . . . . đáng ghét. Đông Phương Thước không nhịn được âm thầm cắn răng. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc,từ từ phức tạp cười lên giống như đứa bé không chiếm được kẹo uất ức ai oán nhìn Diệp Vị Ương. Tất cả mọi người hoảng sợ ! Đông Phương điện hạ vẻ mặt thật đáng yêu thật vô tội a! Diệp Vị Ương thấy lại nổi da gà! Máy chụp hình còn mở,cảnh tượng hai nhân vật chính đứng sừng sững,hai bên nhìn nhau,không phải giống như người yêu mà. . . . . . Ack là kẻ địch. Đúng vậy,một phút đồng hồ trước cô gái đẹp còn điềm tĩnh dịu dàng giờ sắc mặt lạnh đi,một chàng trai anh tuấn tác phong nhanh nhẹn bây giờ cười như không cười! Đông Phương Thước bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì hoàn toàn chọc giận Diệp Vị Ương.Hừ, thiên vương siêu sao trong truyền thuyết chẳng qua như thế, bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ lại là một . . . . . . sắc lang khoác da dê? ! Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy sau ót vừa rồi bị Đông Phương Thước hôn vẫn còn tê dại,hơi nóng. Thật đáng ghét,người đàn ông này ngày đó ở quán bar cường hôn cô,cô còn chưa tìm hắn tính sổ!Với lại trong kịch bản rõ ràng không có hôn đùa giỡn,thế nhưng hắn lại nhân cơ hội sàm sở cô! “Quảng cáo còn chưa quay xong sao?” Thanh Phong Tuấn quay lại như gió,giọng sốt ruột truyền đến.Đang làm việc chờ mãi không cô gái này đi tìm hắn,hắn cau mày một lần nữa đi đến hiện trường, bởi vì. . . . . . sắp đến giờ cơm. Nhìn mặt Diệp Vị Ương đỏ hồng,nhìn lại Đông Phương Thước mặt cười như mèo trộm thịt,thông minh như Thanh Phong Tuấn lập tức đoán được xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tối sầm nổi lên giông bảo,ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
|
Chương 69: Thanh tổng đánh Đông Phương điện hạ
“Cậu đã làm gì cô ấy?” Ngữ điệu trầm thấp từ tính của Thanh Phong Tuấn lộ ra áp lực vô hình,hắn nhìn Đông Phương Thước lấy giọng cực kỳ trầm ổn như bậc vua chúa chất vấn hắn. Đông Phương Thước mặc dù hết sức kính trọng Thanh Phong Tuấn,nhưng y từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng bất cần đời,đương nhiên chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào.Y lúc này cười càng thêm mê hoặc,đưa tay lên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi quyến rũ,ánh mắt rũ xuống lần nữa nhướng mày,bộ dạng yêu nghiệt tuyệt thế nói: “Thanh Phong học trưởng lúc nào biết quan tâm phụ nữ rồi ta? Lại nói. . . . . . tôi chưa ăn cô ta.Ta chỉ . . . . . Chậc chậc,tôi chỉ nghe một người rất quan trọng nói qua Diệp tiểu thư trời sanh ngượng ngùng,sạch sẽ thuần khiết,không thích bị người khác đụng chạm,mà tôi lần này trở về nước chính vì muốn tìm Diệp tiểu thư,mà thời gian đủ để thay đổi bất cứ ai,tôi vừa rồi. . . . . . à,tôi chỉ mượn một số nơi nhỏ,dùng động tác để nghiệm chứng cô ấy có phải là người tôi muốn tìm hay không,có phải người đáng giá để người kia coi trọng,nhớ mãi không quên vậy không.” ——— Tiểu tử này đúng là mở mắt nói dối,mà còn nói dối mặt không đổi sắc không chê vào đâu được,muốn nghiệm chứng thì nụ hôn nóng bỏng tại quầy bar đêm trước đã quá rõ ràng rồi. Diệp Vị Ương nghe lời này,trực tiếp bỏ đi lời hắn nói”Người rất quan trọng kia” ,hết sức tức giận Đông Phương Thước không chịu thừa nhận.Hừ,hắn rõ ràng là sắc lang! Có Sắc lang nào động tay động chân người khác sau còn lãng phí thời gian tìm nhiều lý do hoang đường như vậy sao? Thật khác người! “Như vậy kết quả nghiệm chứng của cậu thế nào rồi?”Giọng Thanh Phong Tuấn đã từ từ trong trẻo chuyển sang lạnh lùng,mặc dù vẫn dùng sức mạnh lớn khắc chế duy trì giọng nói bình tĩnh không sóng,nhưng ánh mắt đã lạnh đi khi Đông Phương thước không sợ chết nói ra bốn chữ”động tác tay chân” . Đông Phương Thước tiếp tục khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của Thanh Phong Tuấn,lưu manh nói: “Đúng,kết quả nghiệm chứng không tệ,sự thật chứng minh mấy năm này Diệp tiểu thư không thay đổi,không có bị đàn ông khác ô nhiễm,cô ấy là người tôi muốn tìm. A, đúng rồi,tôi muốn thêm một câu,người cô ấy so tóc của tóc còn thơm hơn một phần . . . . .” Rất tốt! Lời to gan lớn mật của hắn còn chưa nói hết,Thanh Phong Tuấn cơ thể nháy mắt chuyển động,trong khoảnh khắc có một cú đấm mạnh mẽ quét qua,nhanh chuẩn đánh trúng đầu y! Đông Phương Thước lập tức kêu rên một tiếng,mặc dù dự đoán được Thanh Phong Tuấn sẽ tức giận nhưng không nghĩ tới sẽ đánh y thật.Hơn nữa y hoàn toàn không có thời gian tránh né một đấm này.Bị đấm một chú mạnh cảm giác thật TMD không tốt lắm,nhức đầu chết rồi. “. . . . . . Ahhh,Thanh Phong học trưởng,anh đùa thật sao! Xuống tay ác như vậy!Ngất,tôi xem như nhìn rõ anh.Không phải một người phụ nữ thôi sao,có cần thiết để các người thần hồn điên đảo xem như bảo vật không?” Đông Phương Thước uất ức xoa đầu mình,ai nha,kiểu tóc hoàn mỹ của hắn đã bị rối. “Nếu không phải thấy cậu còn phải quay quảng cáo không thể đánh vào mặt,một đấm này sẽ trực tiếp đánh lên gương mặt tuấn tú vạn người mê của cậu,tự giải quyết cho tốt đi.” Thanh Phong Tuấn nói xong nhân lúc mọi người kinh ngạc thét lên kéo Diệp Vị Ương rời đi. Tác giả: Hồng Nhận Chương 70: Thanh thiếu gia nói,gọi tôi là Tuấn,đi ăn cơm với tôi
Thanh Phong Tuấn kéo Diệp Vị Ương rời đi,không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người trong công ty. Phía sau truyền đến một chút âm thanh,là tiếng động Đông Phương Thước giận đến đập máy chụp hình. Đạo diễn nhìn giận mà không dám nói,Đông Phương điện hạ này không chỉ xấu tính thôi,tốt nhất không nên đắc tội hắn.Hôm nay tất cả công lao từ sáng đến trưa đều uỗng phí. Thở dài. Thanh Phong Tuấn không quay đầu lại nhìn,khóe môi hắn khẽ nhếch dường như tất cả đều trong dự liệu của hhắn,cũng không kinh ngạc Đông Phương Thước sẽ đập đồ. Hắn chỉ tiếp tục dắm tay Diệp Vị Ương,bước châm chậm hơn,không biến sắc phối hợp cô mang giày cao gót không thể đi quá nhanh. “Này,anh đưa tôi đi đâu?” Chờ đi ra khỏi đại sảnh công ty,mắt thấy sẽ bị kéo về phía bãi đậu xe,Diệp Vị Ương ngỡ ngàng mở miệng hỏi. “Tôi có tên,cô có thể giống như người khác gọi tôi Thanh Thiếu,nhưng cũng có thể trực tiếp gọi tôi là Tuấn.”Thanh Phong Tuấn dừng bước lại,xoay người bình tĩnh nhìn cô,giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo mê hoặc cũng không buông tay cô ra. “Cái . . . . . . Cái gì?” Diệp Vị Ương né tránh ánh mắt nóng rực của hắn,hốt hoảng cúi đầu nói lảng sang chuyện khác,thật ra thì cô nghe được nhưng thật buồn cười,cô thật sự không thể nói ra khỏi miệng. “Nghe lời gọi tôi là Tuấn thử xem.” Ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm sâu khó hiểu tựa như mang theo mong đợi như muốn hút cô gái vào sâu trong mắt hắn. Đúng vậy,hắn muốn nghe thử,cô thân mật gọi tên hắn sẽ có cảm giác thế nào.Ít nhất hiện tại đặc biệt muốn nghe. Diệp Vị Ương mặt hơi phiếm hồng,cau mày,mặc dù Thanh Phong Tuấn nhiều lần cứu cô trong lúc nguy hiểm,nhưng cả hai còn chưa quen thuộc đến trình độ thân mật thế? “Thanh thiếu,xin lỗi,tôi sẽ giống mọi người gọi anh là Thanh Thiếu. . . . . .” Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ,rõ ràng không đuối lý,rõ ràng cô chuyện mình nói lại đúng,nhưng khi nhìn ánh mắt phức tạp yếu ớt của Thanh Phong Tuấn cảm thấy có chút áy náy. Ánh mắt người này như có lực khiến người ta nghe theo,để bạn cam tâm tình nguyện nghe lời hắn, nếu không. . . . . . Nếu không vâng lời ý hắn,sẽ rất đau lòng rất đau lòng.Chậc chậc,đây là ánh mắt rất tà mị,rất phúc hắc! Chẳng qua Diệp Vị Ương không có chú ý tới,lúc Thanh Phong Tuấn nghe thấy cô uyển chuyển cự tuyệt ánh mắt chuyển sang tối sầm,chớp mắt một cái nhanh biến mất.Sau đó hắn lại rất nhanh khôi phục như trước,giống như không quan tâm nói: “Chỉ là cách gọi mà thôi,tùy cô vậy.Cô đứng ở đây chờ tôi,tôi sẽ lái xe đến đây.” “Đợi đã nào…! Thanh thiếu,anh còn muốn đưa tôi đi đâu?” Diệp Vị Ương bởi vì bị cảm,hiện tại đầu có chút đau,vốn định không ăn uống thuốc nghỉ trưa một chút. “Đi ăn cơm.” Thanh Phong Tuấn trả lời đơn giản. “Hả? Tôi không đói bụng, thật đó,tôi không muốn ăn,nếu không anh đi ăn đi.” “Ngã bệnh còn không ăn cơm lấy đâu ra năng lực chống cự? Cô muốn mình bệnh nặng hơn sao? Còn nữa…cô có thể xem lời tôi nói như lời mời cùng tôi đi ăn cơm, cũng có thể xem như tôi ra lệnh,đừng quên tôi hiện tại là cấp trên của cô,vừa đúng lúc tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cô, lúc ăn cơm có thể hỏi rõ ràng.” Diệp Vị Ương trừng to hai mắt,thứ nhất người nọ đang nghĩ cho sức khỏe của cô;thứ hai người nọ đúng là cấp trên của cô,dùng chức vị đè ép cô quả thật không thể cự tuyệt; thứ ba,hắn có chuyện quan trọng muốn hỏi cô.Đã như vậy,cô còn có thể nói gì? Có thể nói không đi sao? Đáp án dĩ nhiên là. . . . . . không được! Chương 71: Cùng Thanh Thiếu ái muội trong xe
Diệp Vị Ương mở trừng hai mắt,cô còn có thể nói gì? Có thể nói không đi sao? Đáp án dĩ nhiên . . . . . . không thể! Chẳng qua Thanh Phong Tuấn rốt cuộc muốn hỏi cô chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện áo khoác hôm qua hắn cho cô mượn che mưa mà chưa trả lại? Không đúng,đây đối với một nhân vật lớn như hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tóm lại Diệp Vị Ương hoàn toàn không biết.Sững người nhìn bóng lưng Thanh Phong Tuấn đi tới bãi đậu xe. Dáng vẻ cô ngẩn người thật đáng yêu như một búp bê sống động.Làn da cô dưới bóng râm tỏa sáng một tầng ánh sáng. Phút chốc Thanh Phong Tuấn đã lái xe tới bên người cô,không khỏi nhìn cô thêm một chút mới dời tầm mắt sang nơi khác,ho nhẹ một cái che giấu luống cuống, hắn thân sĩ mở cửa xe cho cô, nói: “Lên xe.” Biết phản kháng không có hiệu quả,Diệp Vị Ương ngoan ngoãn lên xe. Vừa lên xe,cô như mấy lần trước ngồi nghiêm chỉnh,đoan trang ngay thẳng. Trên xe không khí có chút im lặng,ai cũng không chịu mở miệng nói trước Diệp Vị Ương cố gắng muốn tìm gì để nói nhưng không biết nói gì.Rất lúng túng. Thanh Phong Tuấn nhíu chặt mày im lặng lái xe,nhìn mặt nghiêng hoàn mỹ cảm giác rất nghiêm túc,căn bản không có ý nói chuyện,cũng không biết hắn đang suy vấn đề nghiêm trọng gì. Vậy mà thời điểm đèn đỏ đến thì có đáp án. . . . . . Ách,Diệp Vị Ương bị Thanh Phong Tuấn đột nhiên xuất hiện nghiêng người ôm eo, hôn lên! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì,Diệp Vị Ương cũng không rõ,chỉ biết đèn đường chuyển sang màu đỏ,Thanh Phong Tuấn thuận thế dừng xe ở vị trí bên cạnh,sau đó hắn không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn về cô,thời điểm bốn mắt nhìn nhau Diệp Vị Ương không rõ chân tướng,có chút mờ mịt,không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết trong lòng cô có chút khẩn trương. Sau đó nữa. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Bóng người Thanh Phong Tuấn cùng với ánh mắt nóng rực toàn bộ trong khoảng cách gần trong đôi mắt Diệp Vị Ương!Cô hình như thấy trong mắt có ẩn chứa lửa đang nhảy nhót,đó là. . . . . . .dục vọng. Tóm lại chỉ trong nháy mắt,bên cạnh đường phố người đến người đi,ở trong xe thể thao cao cấp đóng kín,khóe môi Thanh Phong Tuấn bất ngờ nở một nụ cười mị hoặc chúng sanh,Diệp Vị Ương bất thình lình bị nụ cười tà mị câu dẫn hồn phách,trước mắt cô tối sầm,trong lúc trời đất quay cuồng hắn đã ôm eo cô,hai người gần sát nhau,mà môi của hắn cứ ùn ùn kéo đến hôn trên môi cô. . . . . . OH, MYGOD!Hơi thở mạnh mẽ ngay lập tức vây quanh cô.Chậc chậc,thật là mắc cỡ. Không có bất kỳ báo trước,sắp điên mất. Bên ngoài tiếng ồn ào đông nghịt Diệp Vị Ương cái gì cũng nghe không được chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô và hắn,quên mất phải đẩy ra, cô hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng này dọa sợ,hóa đá,ack,thế giới này thật khó hiểu? Nhìn dáng vẻ cô ngây ngốc vụng về không biết hôn,biết kinh nghiệm của cô rất ít,cô vẫn sạch sẽ như cũ,điều này khiến ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng,nhiệt độ cơ thể càng nóng,ngay cả giọng nói cũng biến thành khàn khàn trầm thấp lạ thường,rất vất vả chịu đựng nói: “Hôm nay. . . . . . bỏ qua em trước.Anh mặc kệ trước đó tên khốn Đông Phương Thước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì,nhưng hiện tại em hãy quên đi hơi thở của hắn,chỉ cần nhớ giờ khắc này là tốt rồi.” Nếu như không phải thời gian và địa điểm không đúng,Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ tiếp tục nụ hôn sâu này,thậm chí rất muốn . . . . . . Muốn có cô. Diệp Vị Ương cắn môi,đây là chuyện gì? Tại sao Thanh Phong Tuấn này có lúc nhìn qua rất nghiêm chỉnh rất nghiêm túc,có lúc lại tà ác như vậy? Hắn nói Đông Phương Thước Đại Nghịch Bất Đạo? Tên kia nhiều lắm chỉ hôn lên lên cổ cô,người chân chính làm ra hành động Đại Nghịch Bất Đạo dường như là người trước mắt a? Còn nữa….mới vừa rồi lúc nhìn hắn lái xe dường như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng,không phải nghĩ muốn hôn cô chứ? Đem nơi bị Đông Phương Thước cợt nhã hôn qua đòi trở lại? Hắn. . . . . . có thể xem hắn đang ghen không? Không thể nào? Diệp Vị Ương cảm giác lỗ tai dường như nóng quá,thật là nóng, ách. . . . . . Cô dám khẳng định,lỗ tai của cô nhất định rất đỏ. Thanh Phong Tuấn hôn bá đạo mà ngọt ngào,Diệp Vị Ương đến bây giờ cũng chưa phát hiện vừa rồi cô không đẩy hắn ra. Chương 72: Thanh Thiếu tỉ mỉ cưng chiều
Diệp Vị Ương cảm giác lỗ tai nóng quá,thật là nóng,ách. . . . . . cô dám khẳng định,lỗ tai của cô nhất định rất đỏ. Thanh Phong Tuấn hôn bá đạo mà ngọt ngào,Diệp Vị Ương đến bây giờ cũng không phát hiện mới vừa rồi mình không có đẩy ra hắn. Cũng may đèn đường màu đỏ chuyển thành đèn xanh,Thanh Phong Tuấn không có làm tiếp bất kỳ cử động ái muội,chỉ nhìn sâu vào đôi má ửng hồng của cô,tâm trạng trở nên thật tốt,sau đó lần nữa nghiêm túc lái xe. Xe ngừng lại trước một nhà hàng tao nhãkiểu Trung Quốc . Hắn không nói lời nào lấy ra một cặp mắt kính râm đeo lên mắt Diệp Vị Ương.Động tác dọa Diệp Vị Ương giật mình,cho rằng hắn lại muốn làm chuyện gì. Cũng may trừ cảm giác trên mình có thêm cặp mắt kính râm ra Thanh Phong Tuấn không có làm tiếp những chuyện khác,điều này làm cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mắt kính thật to lập tức che đi một nửa gương mặt xinh đẹp sinh động của Diệp Vị Ương.Dáng vẻ có chút tức cười nhưng da cô trắng như tuyết,môi đỏ mọng như anh đào như cũ không giảm vẻ đẹp của cô.
|
Thanh Phong Tuấn nhìn cô cười cười, nói: “Tốt lắm,như vậy sẽ không ai nhận ra cô là người mẫu.” Diệp Vị Ương ngẩn người,nghĩ thầm:A,hoá ra là vậy.Ừm,sớm nên đoán ra một người đàn ông ưu tú như hắn sẽ không bao giờ làm chuyện nhàm chán vô ý nghĩa, mặc dù chỉ một việc nhỏ hắn nhất định cũng có lý do.Mà hắn đeo kính râm cho cô,vì biết thân phận người mẫu của cô không thể ra ngoài ánh sáng ! Nghĩ cũng thật chu đáo! Vậy cũng tốt,nếu hắn đã nghĩ dùm cô,vậy chờ một chút ăn cơm tối cùng hắn. Như cũ Thanh Phong Tuấn là người đầu tiên xuống xe, sau đó thân sĩ mở cửa xe cho Diệp Vị Ương. Bộ dạng kia,động tác kia,giống như muốn mời một vị công chúa rất được nuông chiều. Thanh Phong Tuấn dịu dàng chung đụng,cực kỳ tỉ mỉ có lễ phép.Giống như chỉ cần hắn nguyện ý,hắn có thể nuông chiều cô đến Thiên đường,che chở bội phần! Diệp Vị Ương vẫn chưa phục hồi như cũ sau cú sốc nụ hôn bất ngờ ban nãy,không biết làm sao đối mặt Thanh Phong Tuấn,nhưng lại không thể quá kiểu cách,cho nên cô không nói gì,lựa chọn thuận theo động tác mở cửa của hắn lặng lẽ xuống xe. Hai người như người yêu bình thường song song đi vào phòng ăn.Mỗi khi Diệp Vị Ương muốn bước chậm lại thụt phía sau một chút giữ khoảng cách để người ta tránh hiểu lầm,Thanh Phong Tuấn cũng không biến sắc thả chậm bước chân,tóm lại phía trước phía sau,hắn và cô vẫn bị xem như người yêu cùng đi vào. Quản lý phòng ăn thế nhưng tự mình ra nghênh tiếp,cười nhẹ nhàng hỏi: “Thanh thiếu,hôm nay đại giá quang lâm,bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.Ack,ngài muốn bao cả phòng ăn,hay cần một phòng riêng?Tôi sẽ an bài cho ngài. . . . . .” Khi quản lý ân cần hỏi thăm,Thanh Phong Tuấn bớt thời gian xem xét vẻ mặt Diệp Vị Ương,phát hiện cô hơi nhíu lông mày,có chút không vui và sợ hãi. Vì vậy hắn lập tức cắt đứt quản lý phòng ăn nhiệt tình đề cử,trực tiếp nói: “Không,cho chúng tôi một bàn thôi.” Hắn lựa chọn là vị trí trong góc phòng ăn. Lời vừa mới dứt,Thanh Phong Tuấn đã nhạy cảm phát hiện lông mày Diệp Vị Ương giãn ra. Đúng vậy,Diệp Vị Ương rất không thích phô trương,nếu như chỉ ăn một bữa mà bao cả phòng ăn,còn phải yêu cầu mấy vị khách khác nhanh rời khỏi cô sẽ cảm thấy xa xỉ,là khoe của.Vốn nên chọn một phòng ăn yên tĩnh ăn cơm là tốt nhất,nhưng bởi vì sự kiện bị hôn trong xe,Diệp Vị Ương hiện tại thật sự ngượng ngùng không biết làm sao một mình đối mặt Thanh Phong Tuấn,cuối cùng lựa chọn ở đại sảnh tương đối khá chút. Diệp Vị Ương ngẩng đầu kỳ quái nhìn Thanh Phong Tuấn,người đàn ông ưu tú này chẳng lẽ biết “Đọc tâm thuật”? Cư nhiên chọn đúng như suy nghĩ trong lòng cô ăn cơm trong góc đại sảnh? Thật khó hiểu.Thật không thể tin được.Thật sự là người tỉ mĩ nhất mà cô từng gặp.Người như vậy. . . . . . quá nguy hiểm.Một khi yêu sẽ không trở lại được? Chương 73: Thanh Thiếu đúng là không cùng thái độ với người phụ nữ khác
Quản lý theo hướng ngón tay Thanh Phong Tuấn nhìn sang,phát hiện đó vị trí trong góc sảnh lớn,có một bồn hoa thật to tại đó,chung quanh rất ít bàn ăn,ngược lại là một vị trí khá yên tĩnh. Chỉ là. . . . . . Quản lý đại sảnh vẫn cảm thấy vị trí đó không xứng với thân phận cao quý của Thanh Phong Tuấn.Hơn nữa Thanh Phong Tuấn trước đó cực kỳ yêu thích yên tĩnh,mỗi lần tới đều bao xuống cả phòng ăn hoặc trực tiếp đi vào phòng riêng lớn,hôm nay tại sao nguyện ý ăn cơm ở đại sảnh ầm ĩ? Là vì cô gái xinh đẹp đeo kính đen bên cạnh sao? Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn hơn nữa,quản lý đại sảnh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, ập tức theo căn dặn của Thanh Phong Tuấn bận rộn chuẩn bị. Thanh Phong Tuấn kéo ghế để Diệp Vị Ương ngồi vào,mình thì ngồi đối diện với cô. Nữ phục vụ phòng ăn nhận được chỉ thị quản lý rất hiệu suất chạy tới,hoàn toàn không để mắt đến Diệp Vị Ương ngồi bên cạnh,mà gần như nịnh hót ân cần hỏi thăm một mình Thanh Phong Tuấn: “Qúy khách,ngài khỏe chứ. . . . . .” “Gọi tôi Thanh Thiếu được rồi.” Thanh Phong Tuấn cau mày,rất không thích một chuỗi dài các danh hiệu. Nào biết nữ phục vụ viên là một cô gái mê trai,nghe xong lời này mừng rỡ,lập tức nhăn nhó giả bộ dáng vẻ xấu hổ nói: “Dạ. . . . . . Thanh Thiếu,ngài muốn ăn gì, bổn điếm có Long tu quế ngư,còn có. . . . . .” “Cho tôi phần canh gà nhân sâm,những thứ khác giao cho cô ấy chọn.” Thanh Phong Tuấn chỉ chỉ Diệp Vị Ương,ý bảo cô chọn thức ăn.Không có nói thẳng họ hoặc tên cô,lại lần nữa bảo vệ thân phận người mẫu của cô,không để cô bị người khác suy đoán tùm lum. Diệp Vị Ương mặc dù không đói nhưng sợ Thanh Phong Tuấn đói bụng,dù sao người đó suy nghĩ mọi chuyện cho cô,trước đó còn mua cho cô nhiều thuốc cảm, theo hắn ăn một bữa cơm thật ngon là tối thiểu nhất rồi.Không muốn cố ý làm cô gái kiểu cách,vì vậy cũng không lãng phí thời gian từ chối,hào phóng nhận lấy thực đơn giấy mạ vàng giày cộm,tùy tiện chọn một ít thức ăn ngon miệng kiểu Trung Quốc. Sau khi cô chọn xong,Thanh Phong Tuấn lại chọn thêm một số món ăn dinh dưỡng kèm theo,sau đó phất tay bảo người phục vụ có thể đi. Nhưng người nữ phục vụ làm việc ở đây lâu như vậy,vẫn là lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần chiêm ngưỡng kim chủ thành phố A,hơn nữa đối phương là một người đẹp trai không chịu nổi,cô làm sao có thể bỏ đi cơ hội ngàn năm một thuở? Nữ phục vụ ảo tưởng mình có thể biến thành cô bé lọ lem bay vào hào môn! Vì vậy cô tiếp tục nén lại không đi,tiếp tục nói: “Dạ. . . . . . Thanh Thiếu,ngài hình như vẫn chưa chọn đồ uống. Có cần tôi giới thiệu cho ngài mấy loại rượu đỏ được thích nhất nơi đây?” Vậy mà Thanh Phong Tuấn ngoại trừ nhìn một mình Diệp Vị Ương những cô gái khác ngó cũng không thèm ngó,nói thêm một chữ cũng lười,thái độ quả thực khác biệt một trời một vực,ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khoát tay, ý bảo nữ phục vụ viên có bao xa thì cút bao xa. Trái tim của nữ phục vụ bể thành từng mảnh,hâm mộ ghen ghét lui xuống. Chỉ chốc lát,món canh gà nhân sâm Thanh Phong Tuấn chọn được quản lý tự mình bưng lên,Thanh Phong Tuấn khẽ đẩy đến trước mặt Diệp Vị Ương ,nói: “Uống cạn nó,nó rất tốt với người bị cảm.” Diệp Vị Ương sửng sốt,người này chủ động chọn món ăn,là chọn cho cô sao? Chương 74: Hắn cách cô vô cùng gần
Thanh Phong Tuấn nhẹ nhàng đẩy chén canh gà nhân sâm đến trước mặt Diệp Vị Ương ,nói: “Uống cạn nó,nó rất tốt với người bị cảm.” Diệp Vị Ương sửng sốt,người này chủ động chọn món ăn là chọn cho cô sao? Thấy cô sửng sốt,Thanh Phong Tuấn chẳng tỏ rõ ý kiến nhíu mày,đổi đề tài: “Không quen mùi vị ở quán ăn này sao? Tôi ở công ty đã xem qua cặn kẽ tài liệu của cô,món ăn cô thích nhất là thức ăn do mẹ cô làm.Cho nên tôi nghĩ,cô đại khái thích dùng món nấu theo kiểu Trung Quốc.Dĩ nhiên,đó chỉ là suy đoán của tôi.” Hắn nhìn cô ánh mắt chuyên chú tựa như đang nói một chuyện rất quan trọng,giống như cô thích ăn gì là rất đáng được nhắc tới.Nếu đổi thành phụ nữ khác khẳng định đã sớm vừa mừng vừa lo,mà Diệp Vị Ương thì không.Ngay từ lúc nghe Thanh Phong Tuấn nhắc tới mẹ của cô,ánh mắt của cô liền ảm đạm xuống. Thật ra Diệp Vị Ương thích món ăn do mẹ cô nấu,không phải vì mẹ cô nấu rất ngon,mà bởi vì mẹ cô rất ít nấu cơm cho cô,nấu cũng không ngon như vậy, nhưng đó là một phần quan tâm của mẹ dành cho con,đều cô vẫn rất khát vọng. Bây giờ nghe Thanh Phong Tuấn nhắc tới,cô mới chợt nhớ tới cô đã lâu không được ăn món do chính tay mẹ cô nấu.Mẹ cô xem bàn tay như bảo bối,bảo dưỡng rất tốt,cho nên mẹ cô thường mua đồ ăn bên ngoài. Thấy sắc mặt cô ảm đảm,Thanh Phong Tuấn vốn không nói nhiều lại tăng thêm một câu: “Có một số tiệm ăn theo phong cách Nhật bản mùi vị cũng không tệ, hôm nào đưa cô đi thưởng thức khẩu vị mới.” Trấn an xong những lời này,hắn không nhiều lời nữa,bắt đầu yên tĩnh mà tao nhã dùng cơm. Ngược lại Diệp Vị Ương không bình tĩnh nhìn hắn thong thả ăn cơm? Chẳng lẽ người này không có gì để nói? Cau mày,hít sâu một hơi,cô không thể không chủ động mở miệng hỏi,nói ra mục đích lần này cùng hắn ăn cơm: “Thanh thiếu,ngài không phải nói lúc ăn cơm có chuyện rất quan trọng muốn hỏi tôi sao?” Đây ý là ăn cơm chỉ thuận tiện,với lại nhìn dáng vẻ hắn xem ra không đói,có chuyện muốn hỏi tại sao không thừa dịp hiện tại đi? Hắn không phải là người có quan niệm thời gian trong truyền thuyết sao? “Ăn cơm.” Thanh Phong Tuấn không ngẩng đầu lên ném ra hai chữ này. Diệp Vị Ương khóe miệng co quắp bị nghẹn rồi: “Có thể vừa ăn vừa nói chuyện mà.” Cô có ý tốt nhắc nhở.Chính xác chụp quảng cáo ban nãy bị tên Đông Phương Thước làm hư rồi,cô ăn xong còn phải nhanh chạy về công ty. “Chẳng lẽ cô chưa học lễ nghi sao? Ăn không nói,ngủ không nói.” Ý là có chuyện gì lớn hơn nữa cũng phải ăn thật ngon hết cơm rồi mới nói. Vì vậy Diệp Vị Ương rốt cuộc im lặng. Vì vậy bữa cơm này ăn thời gian khá dài. Vì vậy Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn động tác tao nhã dùng cơm thì có một loại ảo giác,người này ban nãy nói có chuyện tìm cô,không phải muốn gạt cô cùng nhau dùng cơm chứ? Cũng may,sau khi uống canh tinh thần cô tốt rất nhiều,mà lông mày Thanh Phong Tuấn cũng hơi giản ra. Cơm nước xong,trên đường trở về công ty Thanh Phong Tuấn không hề báo động trước dừng xe ở một nơi vắng vẻ,sau đó xoay người cách Diệp Vị Ương vô cùng gần,gần đến Diệp Vị Ương có thể ngửi thấy mùi vị mặt trời tươi mát trên người hắn,tròng mắt thâm thúy của hắn đang nhìn cô.Cảm giác môi mỏng khẽ mở, nói: “Tốt lắm,bây giờ có thể nói chuyện rồi.” Hả? Hắn tìm cô thật sự có chuyện? Nhưng coi như cần nói chuyện cũng không cần thiết dựa sát vào cô vậy chứ? Như vậy cô sẽ rất có áp lực ! Chương 75: Kịch liệt hôn,kéo xuống váy dài
Ánh mắt thâm thúy của Thanh Phong Tuấn lưu chuyển đến người Diệp Vị Ương,thật lâu không rời,điều này khiến cô khẩn trương không biết tay chân đặt đâu cho phải,nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Trong xe thể thao không khí trở nên nóng bỏng nặng nề. Giọng nói từ tính sâu trong lòng bật ra,chỉ nghe hắn nói: “Váy của em. . . . . .” Nói đến đây cố ý dừng lại không nói. Diệp Vị Ương nghe vậy,hoảng sợ không nhẹ,cô cho rằng váy mình xảy ra vấn đề,rách sao? Hoặc khi đi mắc phải? Cô bối rối nghiêng đầu chung quanh tra xét váy trắng mình đang bận xem chỗ nào không ổn.Cũng bởi vì thế,theo động tác xoay người,xương quai xanh mê người không thể nghi ngờ lộ ra trước mắt Thanh Phong Tuấn. Hơn nữa hai người rất gần,Thanh Phong Tuấn có thể dễ dàng ngửi được mùi hoa thanh nhã trên người cô,không nồng đậm nhưng khiến người hết sức thoải mái làm trái tim hắn lay động. Bụng dưới căng thẳng,hắn có thể cảm giác được nhiệt độ không theo hắn dự tính thăng lên cao. . . . . . Trên người áo sơ mi trắng tỉ mỉ kiên nghị,khi ánh đèn xuống có loại cảm xúc đặc biệt sạch sẽ,hắn kéo tay cô nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực nóng bỏng của hắn,Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến. Ngón tay của hắn cuốn lấy cô,dẫn dắt cô dọc theo đường cong cơ bụng hấp dẫn hoàn mỹ cách lớp vải mỏng từ từ trợt đi,cô có thể cảm thấy thân thể hoàn mỹ của người đàn ông trước mắt đang kêu gọi ầm ĩ. . . . . . “Hơ,Thanh Thiếu ngài. . . . . .” Thanh Phong Tuấn không cho cô cơ hội nói nhiều,hắn cười tà theo khao khát trong lòng dẫn dắt,hơi thể nóng rực,môi hắn nhẹ nhàng ấn lên cổ cô,a,rốt cuộc ngửi được mùi hoa nhạt không thể nhạt hơn nữa trên người cô. . . . . . “Em dùng nước hoa gì?” Hắn khàn khàn hỏi.Còn có hai câu hắn không hỏi ra miệng:Có phải dùng nước hoa này để mê hoặc hắn? Tại sao có thể làm cho hắn thực sự muốn chạm vào cô,thậm chí muốn chiếm đoạt cô? Cục diện trước mắt làm Diệp Vị Ương có chút hoảng sợ,nhưng căn cứ vào lý do nào đó cô cũng không biết,thế nhưng quên mất phải lập tức đẩy ra Thanh Phong Tuấn. Cảm thấy dưới lỗ tai nhẵn nhụi bị nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng chạm đến,Diệp Vị Ương không khỏi giật mình,toàn thân như có dòng điện chảy qua,ý chí khôi phục tỉnh táo,thời điểm đang muốn đẩy hắn,Thanh Phong Tuấn tay đã mượn không gian eo hẹp trong xe trắng trợn ôm vòng eo cô,kéo cô vào trong ngực. A,cô hôm nay mặc váy rất tốt,rất thích hợp ôm vuốt ve. Môi và lưỡi của Thanh Phong Tuấn đã dịu dàng đến cực điểm dán lên phần gáy cô,thân thể chịu đựng lồng ngực hắn, loại xúc cảm và nhiệt độ này khiến Diệp Vị Ương khốn đốn mặt đỏ hồng. Một giây tiếp theo,nụ hôn của hắn không chỉ di chuyển rơi vào xương quai xanh trằn trọc triền miên,còn có khuynh hướng lưu luyến đi xuống . . . . . . Tay của hắn dừng lại nơi khóa kéo sau váy,chỉ cần nhẹ nhàng kéo,cơ thể mê người sẽ loã lồ không bỏ sót.Diệp Vị Ương run rẩy không thôi, vừa khẩn trương vừa lo lắng. Chương 76: Ái muội không ngừng,ngượng ngùng đỏ mặt!
|