hem hem cho mền xin cái kết đẹp đi tg nhàm
|
|
* Xin chào các bạn mình là Mẹ Siêu Nhân đây!!!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua,biết là cái kết khiến dân tình kêu oán nặng nề nhưng vì mất nick nên không thể làm gì hơn,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.Nhưng...khi đọc lại tác phẩm thì mình thực sự muốn bùng cháy với cái kết,giờ thì tại hạ đã hiểu hết nỗi ai oán của các vị nên hôm nay mình sẽ viết cái ngoại truyện,không biết có ai đọc nữa không khi truyện đã hoàn thành từ lâu và bị loãng rất nhiều nhưng cứ phải viết cho lòng thanh thản cái đã.Mong chư vị ủng hộ tại hạ thêm lần nữa :* Thân!!! :) (tiện PR truyện mứiiiii mong các bạn ủng hộ :') )
|
ố la la sắp có ngoại truyện thật á Hóng-ing
|
#Ngoại truyện: Bến Bờ Hạnh Phúc!!! *2 tháng sau... - Cuối cùng cũng ra viện,thích nhé,không nhờ công tao ngày đêm chăm sóc thì mày còn lâu mới ra viện được nhé- nó hí hửng khoác vai hắn đi ra khỏi bệnh viện,tuy lùn nhưng vẫn cố kiễng lên khoác vai làm hắn vừa đi vừa cố khụy xuống cho nó dễ khoác,mỏi cả người.Nhưng nhìn nó vui vẻ thế hắn đành cố chịu đến lúc ngồi xe về thôi.Theo sau là đoàn quân lúc nhúc lâu nhâu mà dẫn đầu là Khang Di tiếp đến là Quân Linh và Thiên cuối cùng đang vật vã vác đồ cho hắn và nó.Cứ nghĩ đến màn xuất viện vui vẻ cùng nhau ai ngờ chỉ có hắn và nó vui thôi đã thế còn sai khiến bọn họ như culi,vất vả,quả thực vất vả biết vậy ở nhà tối đi rẩy đầm còn hơn. - Thôi bớt bớt...tại mày suốt mày lải nhải bên tai khiến bệnh tao nặng hơn ấy không tao đã xuất viện từ tháng trước rồi,hừ,lên xe!- hắn ngoái tai tỏ vẻ chán nản chứ thật ra những ngày nằm viện không có nó ở bên chắc hắn tự kỉ luôn quá,dù ngày xưa ở một mình cũng không sao nhưng rồi từ khi có nó thành quen,giờ mà ở một mình thiếu nó hắn không sống nổi.Nó bĩu môi tỏ vẻ khinh thường rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời bước lên xe. - Ấy bọn kia,đợi tao với chứ- Thiên lật đật chạy theo,đã không ai giúp cậu bê đồ thì thôi giờ lại còn bỏ quên cậu nữa,ai bắt cậu không chịu tìm người yêu cơ,cứ cô đơn một mình bị lãng quên là phải.haizzz - Nhanh chân nên bé eiii,lề mề cho đi xe bus về bây giờ- Khang ngồi trên xe nói với ra hả hê nhìn thằng bạn bị khổ sai,đại ca bảo rồi thằng nào có gấu...thằng đó có quyền.Mà anh..là thằng lớn nhất ở đây lại là thằng có gấu sớm nhất thế nên anh là thằng có quyền nhất rồi.hahah.dĩ nhiên...vẫn sau hắn. Tất cả tụ họp ở nhà hắn làm bữa ra trò,dang ăn uống lo say thì bố mẹ hắn về,tất cả đều dừng lại đứng lên chào riêng nó không biết gì vẫn cứ thoải mái ăn uống đến khi nghe tiếng ho đánh động nó mới giật mình đứng lên cười gượng chào phụ huynh. - Hê hê..Cháu chào 2 bác...2 bác mới về hì hì xin lỗi cháu không biết -nó biết mình thất lễ nên vội cười gượng lễ phép chào hỏi. - A không sao ha..á..e hèm.Ừ,bọn tôi mới về,cháu cũng tự nhiên quá rồi đấy,thấy tôi về mà vẫn ăn được.- Bà Lan đang cười vui vẻ xua tay định bảo nó cứ tự nhiên như xưa thì bị ông Phong đứng bên hích tay ra hiệu khiến bà vội hiểu ra liền hắng giọng ra vẻ nghiêm nghị dậy bảo.Trong lòng thở phù xuýt thì toi,nhìn thấy nó là bà hưng phấn quá quên hết rồi. - Mẹ à,cô ấy không biết mọi người về mà... - hắn thấy thế liền lên tiếng bênh vực nó thì bị ông Phong chặn họng. - hựm hừm...con không phải nói nữa,muốn lấy con thì quan trọng là phải biết lễ phép. - Bố..mọi người mới gặp nhau lần đầu,lại đây để con giới thiệu- hắn thấy tình hình không tốt liền vội chuyển chủ đề. - Thôi khỏi! xin lỗi đã làm các cháu mất vui nhưng chúng tôi mệt xin phép về phòng trước,mọi người cứ tiếp tục- Ông Phong lạnh lùng nói rồi dắt tay bà Lan khéo lên phòng mặc ánh mắt không can tâm của bà. 1s..2s..3s..4s... - Hú..hú mọi người tiếp tục cuộc vui nào,ấy con kia ai cho uống nước của tao..-Nó cùng cả lũ bỗng dưng hò hét tiếp tục cuộc vui như chẳng có chuyện gì xảy ra,nhìn nó vui vẻ như thế hắn cũng chẳng bận tâm nữa mà cũng hùa theo cuộc chơi. - Ghi tên mày không?? bleeee..á á á...huhu chồng ơi con Trang nó dật tóc em nè,nhìn nè nhìn nè huhu.... - Ơ con kia...Thiên đâu mang kéo lại đây,hôm nay tao phải thay trời hành đạo mới được....á á á..vợ ơi cứu taooooo..đại ca giết ngườiiii... * Trong khi đó trên phòng riêng của bố mẹ hắn! - Nhìn kìa bọn trẻ lô đùa vui vẻ như thế,sao ông lại lôi tôi lên đây,tôi muốn xuống nhập cuộc- bà Lan đứng ngó ra ngoài mà lòng tiếc nuối,đang định đi xuống nhập cuộc bất chấp tất cả thì bị ông Phong nhamh tay kéo lại vội đóng cửa phòng. - Bà ở yên đây đi,xuống lại hỏng chuyện. - Huhu ông thật vô tâm,thằng con trai nằm viện 2 tháng trời giờ tôi mới được gặp mà ông lại không cho xuống.huhu đã thế lại có cả bé Trang ở dưới nữa chứ...- bà Lan vừa khóc vừa ra tay đánh liên tục vào người ông Phong khiến ông chỉ biết gượng cười chịu đựng. - Thế bà có muốn bé Trang làm dâu nhà mình không??? - Muốn chứ! - Vậy thì yên đi,bà quên những gì con bé nói rồi à,cố lên rồi bà tha hồ gặp. Thấy chồng mình nói cũng đúng nên bà bình tĩnh lại sụt sịt lau nước mắt rồi nhìn xuống dưới nhà đầy tiếc nuối.. ----------- Còn Tiếp.....
|