Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
|
|
*9:25' pm tại quán bar Red Dragon... - Ầy thằng Thiên này làm ăn chán quá nhỉ,hẹn tới sớm mà giờ này còn chưa đến nữa,đuổi việc,đuổi việc thôi đại ca,chắc lại còn phải make up đẹp lồng lộn để cua gái đây mà,đuổi gấp đi đại ca - Quân cầm chai nước vừa tu ừng ực vừa ngóng ra ngoài cửa hóng cậu bạn Thiên thông thái mà càu nhàu không ngớt. - Bố mày đây,chờ tao làm gì,bọn mày có đôi có cặp cả rồi tao đến hay không cũng quan trọng gì,dù sao đến rồi cũng chỉ mình tao ngồi một mình một xó thôi chứ có ai.hừ- Thiên hậm hực bước vào,chưa đến nơi đã nghe giọng muốn đấm vào mồm của Quân làm đã buồn nay còn bực,nhìn quanh thấy đôi nào ra đôi đấy còn chán hơn.Không nói nhiều cậu tìm ngay cho mình một xó à nhầm một góc để ngồi rồi ra vẻ lạnh lùng bất cần đời cầm cả chai Number 1 tu một hơi dài mà uống hết có một ngụm. - Cậu nói thế là chẳng phải tí nào,bạn bè với nhau làm sao bọn tôi bỏ quên cậu được,phải không mấy đứa eiiii- Khang một tay quàng qua vai Di tay còn lại xua xua để phản ý kiến của Thiên,mồm thì nói vậy thôi chứ đâu nhớ mới sáng nay còn hả hê sai khiến Thiên mà,không có Di nhắc chắc họ cũng quên luôn là Thiên ở phía sau và chưa lên xe. - Cuộc đời thật lắm bất công,thằng hai hộp sữa thằng không hộp nà.hừ! - Cuộc sống không bất công, chỉ là sự công bằng chưa đến với bạn mà thôi,haha mà cậu ơi...sữa này...không uống được đâu- Quân hí hửng đáp trả rồi lại ghé sát vào tai thì thầm sợ Linh nghe tiếng. Thiên lướt qua anh ánh mắt lừ lừ khinh bỉ,liên lục tu nước tăng lực như kiểu đang tu rượu rồi làm ra vẻ bad boy khi mặc áo sơ mi mà chỉ đóng 3 cúc dưới,tóc đang mượt mà thì cố vò đầu cho rối tung.Xong xuôi đâu đấy nhìn lại mình một lượt rồi gật đầu cười hài lòng.Bắt đầu dở giọng lè nhè ra nói chuyện với cả đám. - Bọn mày thì sướng rồi,tao bây giờ phải cô đơn một mình..hực..không ai quan tâm chăm sóc,bọn mày phải nghĩ đến tao chứ,hực...tao giờ đã khác xưa rồi,hết thời thư sinh rồi..nhìn tao thấy giống "rân chơi" chưa..hừ- đang nói thì lại cố tình lấc một phát như kiểu "ta đây say rồi",nói xong lại tu một hơi lên,mắt he hé liếc nhìn bọn nó. 1s...2s... - Phụt....haha thằng này nó say tăng lực này mấy đứa ơi..haha - Khang. - Nhìn thằng này như mấy chú say xỉn hàng xóm ấy..hahaha- Quân - Chú à,chú nên về nhà được rồi đấy..-Linh - Haha Thiên đáng yêu quá.haha- Nó. - ...! Sau câu nói của nó,tất cả đồng loạt yên lặng,còn nó thấp thỏm chảy mồ hôi..nó nói gì sai à??? 1s..2s..3s... - Thôi thôi đại ca em xin anh đừng học theo phong cách của Thiên mà- Quân thấy hắn đang một tay cầm chai nước tu tay còn lại đang ra sức vò đầu thì nhảy ra can ngăn. - Đại ca à,một thằng thì bọn tao có thể chịu đựng được chứ thêm mày nữa bọn tao ngộ mất- Khang cũng bu lại ngăn cản. Hắn còn đang cởi à không dứt cho bung hết cúc áo ra thì Linh cũng không thể để mình tiếp tục bị hấp diêm thị giác thế được nên cũng nhanh chóng đạp nó ra để nhay vào ngăn cản. - Long ơi ngưng lại đi,mày như thế này bọn tao biết về ăn nói sao với bố mẹ mày đây.con kia còn ngồi đấy cười à,mau vào ngăn người yêu mày lại đi. - Đáng yêu mà.hahaha- nó cười chảy cả nước mắt phải cố bám víu vào Di không thì quỵ mất,bị Linh đạp cho phát vẫn ngồi cười. Thiên thấy tình hình không ổn liền mau chóng cầm chai nước tăng lực rồi chuồn luôn ra ngoài,muốn tỏ ra người lớn tí với bọn này mà nguy hiểm quá,không ngờ đầu óc hắn sau khi ra viện lại bị ảnh hưởng nhiều như thế,lắc đầu thầm thương cho bộ óc thiên tài thì bỗng dưng phía xa nghe thấy tiếng ồn của vụ ẩu đả,tò mò không có việc gì làm lên cậu cũng nhanh bước tiến đến góp vui. Phía trước là một đám đông bu lại hóng chuyện,cậu len lói mãi cũng chui qua được đám người hứng thú nhìn các nhân vật chính dù chẳng biết đầu đuôi ra sao,trước mặt cậu là 2 cô gái trẻ một tóc vàng,một tóc đen và 2 chàng trai cao.to.đen.nhưng không biết có hôi không đang nhìn nhau chằm chằm,cô gái tóc vàng đứng giữa 2 chàng trai ra vẻ yếu đuối rồi lại hẩt mặt lên nói chuyện với cô gái đối diện.Cậu nhìn nhan sắc cô gái tóc vàng thì gật đầu,cũng ra gì phết đấy nhưng có vẻ khó ưa,cậu không thích kiểu này,tiếp đến cậu lại chú ý đến cô gái tóc đen đối diện với 2 chàng trai cao.to.đen.hôi,nhìn khí chất phết đấy,đứng trước 2 chàng trai cao.to.đen.hô..à mà thôi...tuy quay lưng không nhìn thấy mặt nhưng cậu cảm nhận được ở cô ta có chút khí phách,cô ta không hề tỏ ra chút run sợ,mặt vẫn song song nghênh chiến (không biết miêu tả đoạn này bạn đọc có hình dung ra được ai với ai không,đến tôi còn thấy loạn * lau mồ hôi* cố gắng lên,khó quá bỏ qua,cũng không cần hiểu lắm đâu,đến tôi còn không hiểu nữa mà,haizzz).Thiên cảm thấy nhỏ này có gì đấy quen thuộc nên càng hào hứng xem hơn. - Cô nên xin lỗi các anh đi,được mấy anh để ý còn không biết điều ngoan ngoãn lại còn to gan lớn họng ra tay đánh người,cô nghĩ cô là ai mà đòi gặp anh Thiên.hừ-nhỏ tóc vàng thấy cô gái kia có một mình liền ra giọng ta đây. "gặp mình,mình phải không??? họ đang nhắc đến mình à - Thiên đang đứng một xó à nhầm một góc xem thì thấy nhắc đến tên mình trong câu chuyện,hoang mang quá,không biết có phải mình không thì chợt có một giọng nói thì thầm bên tai. - Tỉnh đi cậu,không phải mỗi cậu tên Thiên đâu.hí hí hí Giật mình quay sang thì đã thấy nó và Linh đứng cạnh từ bao giờ,lại còn đang cười khúc khích nữa làm cậu như chúng tim đen bắt đầu đỏ mặt. - Ra..ra đây làm gì?? bọn kia đâu..đâu rồi. - Cái Trang nó bị Khang đuổi ra khỏi phòng vì tội cười nhiều và bắt đi tìm mày,Khang và Quân vẫn ở đấy chống chọi,Di không thích ồn ào nên không ra ngoài còn tao..nhân danh bạn tốt của nó nên ra đây cùng cho vui chứ thật ra tao không thể chịu nổi cảnh thằng mặc thằng cởi ở trong phòng được nên ra đây,không ngờ lại được xem trò vui,nhỉ haha - Linh nói xong còn cười tươi với nó,nó chỉ đang chú tâm hóng hớt không quan tâm đến nhỏ nói gì khiến nhỏ Linh hết hứng cũng quay ra hóng theo. - Này,đừng nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh thường nhau thế,nhìn cô cũng đâu khác gì tôi mà nói tôi là làm gái chứ,hừ-nhỏ tóc vàng thấy có vẻ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô gái đối diện. - Aishh..mồm thối còn ăn nói phách lối nữa đi,làm ơn đấy,ngậm cái miệng lại,muốn tôi chết ngạt à-cô gái tóc đen làm vẻ như sắp ngột thở liên tục xua tay lấy không khí khiến nhỏ kia tức điên lên. " Khoan...sao nghe giọng điệu này quen quen"- Thiên chú ý lẫy giờ,không chỉ dáng vẻ và giọng điệu với cậu cảm giác rất quen thuộc.Chờ tiếp xem sao. - Cô..cô dám nói tôi mồm thối sao,chết tiệt,cô muốn chết sao??? - Kẻ nông thôn phát ngôn du côn..dân thành phố không dám thách đố,hừ,đừng dở giọng côn đồ với Nguyễn Kim Ngọc này-cô gái tóc đen tên Ngọc hất hàm vẻ thách thức.Đúng lúc nhỏ tóc vàng định lao về phía Ngọc thì một giọng nói vang lên. - Kim Ngọc...??! Tất cả đều quay về phía giọng nói đó,đồng loạt ngạc nhiên. - Ai vậy???- Ngọc nhìn người con trai quần áo xộc xệch,tóc tai rối bù trước mặt mình có vẻ khó hiểu,tự dưng sao kiểu vui mừng thế kia. - Anh Thiên...sao anh lại ở đây,ạn quen nhỏ này thật sao???- Nhỏ tóc vàng thẫn thờ phanh gấp khi thấy Thiên bước đến,không tin vào mắt mình là cậu lại quen nhỏ kia. - Thiên...Nhật Thiên..anh là Trịnh Nhật Thiên thật sao..woa...trông anh khác quá,có vẻ..nhếch nhác hơn xưa..không sao vẫn đẹp trai.hihi cuối cùng cũng gặp được anh rồi.haha-nhỏ Ngọc vui tươi hẳn lên kéo Thiên xuống xoa đầu,khiến tóc đã xù nay còn xù hơn.Thiên nhăn nhó gượng cười chịu trận,đúng là vẫn như xưa không thay đổi gì,vẫn kéo đầu anh xuống rồi xoa cho bằng được. - Anh Thiên,anh nói rõ đi,anh quen nhỏ này sao??? - nhỏ tóc vàng nước mắt lã chã kéo tay cậu lại khiến cậu có chút giật mình. - Bỏ...bỏ tay ra coi..mình có quen nhau sao??-chết tiệt,ai nhìn vào cũng hiểu lầm cho xem. - Anh..anh..anh quên em thật sao,mới hôm nọ em tỏ tình anh còn từ chối bảo không muốn yêu đương bây giờ,thế mà giờ anh lại ôm ấp thân mật với nhỏ này,anh muốn chọc tức em đúng không??? " oh điên quá,rảnh đâu mà đi chọc tức thiên hạ,cậu chưa bị động não giống đại ca nha" Nghĩ thế thôi nhưng cậu vẫn tỏ vẻ nhã nhặn cười với cô gái. - À..anh cũng không nhớ rõ lúc đấy lắm nhưng đây không phải bạn gái anh nên...bọn anh đi cái nhá.hê hê Câu Thiên nói khiến Ngọc có vẻ hơi thất vọng,nó với Linh thấy cả rồi,2 đứa nhìn nhau cười gian sảo. - Anh phải giải thích rõ mới được đi. - Oh điêm quá,cô có quan hệ gì mà bắt anh Thiên giải thích,vì nể mặt anh nên tôi mới để không để ý cô nữa,thế nên làm ơn bớt mặt dầy chút đi - nhỏ Ngọc bực tức hất tay đang kéo lấy Thiên ra rồi quay lại bắt đầu đôi co. - Cô ngậm miệng lại,biết tôi là ai không mà dám lên mặt với tôi,nói cho cô biết,ở đây bố tôi là trùm đấy,nhà tôi rất giàu nên cô đừng có mà lên mặt với tôi. - hừ,nực cười.Bố cô giàu chứ đâu phải cô. - Tôi cũng đang làm giàu sẽ nhanh giàu bằng bố thôi,cô vắt mũi còn chưa sạch thì làm sao sánh được với tôi.hah - Ừ.Bố cô làm giàu bằng đầu,còn cô làm giàu bằng cái *ít,hừ đôi khi còn chi chít toàn thân nữa cơ - Ngọc đẩy Thiên ra sau rồi đứng trước khoanh tay cười khẩy với nhỏ tóc vàng. - Cái này gọi là lấy lỗ làm lãi... - Lãi chẳng thấy đâu mà lỗ càng ngày càng to...há há.. Nó và Linh bước vào mỗi đứa một câu phối hợp ăn ý,là bạn Thiên thì giúp tí cho vui,2 đứa vỗ tay nhau rồi cười ha hả. - Ai đây??- Ngọc khó hiểu nhìn 2 đứa ở đâu chui ra ăn câu chuyện khớp phết. - Bạn anh đấy,đây là Trang còn kia là Linh,bạn...ừ bạn thân- Thiên nhanh nhảu nhảy vào giới thiệu,rồi gật đầu khẳng định bạn.. lại còn thân nữa. - Lại mấy nhỏ ở đâu chui ra đây,định chó cắn theo đàn à.hừ..á á á con nào??- nhỏ tóc vàng tỏ ra khinh miệt thì bị chai number one tương thẳng yêu thương thơm mồm. - Có Number one... - Ai cũng có thể trở thành người hùng..haha- nó và Linbh lại lần nữa phối hợp ăn ý rồi lại nhìn nhau cười ha hả. - Mày..mày..mấy anh còn đứng đấy à,không thấy họ đánh em sao ( được cái nào??) mau đánh họ cho em. - Haizz tội cho cô gái đó,nhìn mặt thì xinh mà trí thông minh lại không có,động vào nó thì chỉ có tập xác định- Linh đứng cạnh Thiên khoanh tay tỏ vẻ thương cảm,Thiên thấy thế cũng gật đầu đồng ý tiện tay kéo Ngọc ra sau phía Linh còn mình thì bước lên nghênh chiến cùng nó,để nó mà bị thương thì cậu cũng khó sống với đại ca. 2 chàng trai to.cao.đen đứng phân vân một lúc rồi cũng quyết định lao vào. - Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi,haizz khích mãi cuối cùng cũng được đánh nhau- nó cười tươi cùng Thiên xông vào,chỉ trong nháy mắt hai tên đã nằm gục dưới sàn.Nhỏ tóc vàng vẻ mặt sợ hãi tột độ bỏ luôn 2 chàng trai cao.to.đen rồi chạy mất hút luôn.Nó phủi tay,đánh chẳng đã gì,thôi kệ vậy,bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh nó kéo Linh đi trước không quên quay lại bảo Thiên. - Về phòng đi,mọi người đang đợi,dẫn cả bạn gái vào luôn. - Bạn..bạn..bạn gái gì chứ,hừ,Ngọc vào đây với anh,anh giới thiệu bạn anh cho em.hihi Ngọc ngoan ngoãn đi theo,dù sao cô đến đây cũng là để tìm anh mà. Bước vào căn phòng,tất cả đứng hình tưởng vào nhầm phòng rồi chứ. - A..vợ..vợ về..mau..mau vào cấp cứu..nhanh..nhanh tao sắp không qua khỏi rồi-Quân quần áo sộc xệch,tóc tai tổ quạ. đang nằm vật vã trên sopha quay qua thấy Linh về thì "thung thướng" vừa thở hổn hển vừa với tay gọi Linh bộ dạng chông đến thảm thương,Linh vội chạy đến ra sức hô hấp nhân tạo.Bên cạnh là Khang cũng thảm thương không kém nhưng đỡ hơn là còn có Di ở bên đang tức tốc dùng tay tạo gió quạt quạt,cuối cùng là hắn..bộ dạng hả hê,tóc tai cũng rối bù,áo đứt hết cúc để bung lụa,tay chống lên ghế dáng ngồi bành chướng đang hất hàm lên nhìn nó khiêu khích. Nó thấy môi mình giật giật đứng im như bị xịt keo,Thiên thấy không ổn cũng ngoan ngoãn đứng núp sau nó không giám vào. - Thiên..mày..mày vào đây..vào mà xem cái style khốn khiếp mà mày tạo ra này..vào..VÀO ĐÂYYYYY- Khang mệt mỏi thều thào gọi Thiên khi thấy cậu đang lấp ló sao nó. - Ấy ấy..các huynh đệ vừa mở tiệc sao.haha tưng bừng gớm,nào nào..hôm nay tôi có khách..có KHÁCH nha mong các huynh đệ bình tĩnh-Thấy không thể trốn nữa lên cậu hùng hổ dẫn Ngọc vào còn nhấn mạnh là đang có khách ý bảo muốn xử hãy để sau nhaaa. - Có chuyện gì thế Di- nó cũng lững thững bước vào. - Họ dằng co nhau vừa mới xong,đại ca khỏe quá mà,2 người này không đấu lại được,đã thế còn thương tật đầy mình- Di rùng mình kể lại,không những không ngăn cản được đại ca mà còn khiến 2 người trông te tua hơn nhiều. - Thế nào??? Trông tao thế nào?? - Hắn kéo tay nó ngồi vào lòng mình miệng vẫn cười cười đắc thắng,chắc giờ trông hắn ngầu lắm nhưng hắn đâu biết..giờ hắn trông khủng khiếp thế nào.Nó thở dài bắt đầu niệm thần chú " mặt đẹp là được..mặt đẹo là được..thần kinh tí cũng không sao" Sau khi niệm xong nó mới yên lòng vuốt lại mái tóc của hắn rồi chuyển chủ đề sang Thiên. - Giới thiệu bạn gái đi Thiên,đừng để huynh đệ vùng dậy-Nó nhìn một với lượt ánh mắt thương cảm,Thiên lại nhìn nó ánh măt biết ơn. - Ầy..không phải bạn gái nha.. e hèm..nghe tôi giới thiệu này...thôi em tự giới thiệu đi Ngọc Tất cả tạm bỏ qua cho Thiên mà nghe bạn mới giới thiệu rồi xử Thiên sau. - Hì,chào mọi người,em là Nguyễn Kim Ngọc,là bạn của anh Thiên kém anh ấy một tuổi,rất vui được làm quen với mọi người.hihi.mà mọi người đang theo phong cách này sao,vì nó mà em suýt không nhận ra anh Thiên đấy,trông...hơi te tua nha. - Haha..thôi nha,đừng nhắc đến chuyện phong cách nữa,hic.À đây là Ngọc hàng xóm ngày xưa của mình,trước kia thân nhau lắm mà tự dưng chuyển đi rồi mất tăm hơi luôn.hê hê-Thiên chuyển chủ đề gấp khi cảm thấy không khí trong phòng bỗng giảm đi vài độ khi nhắc đến phong cách này. - À,thì ra thế,rất vui được biết em,hihi bọn chị đều bằng tuổi Thiên cả trừ cái thằng to đầu nhất kia là anh chị,hơn bọn chị một tuổi-nó vui vẻ bắt chuyện,rồi giới thiệu từng người một,tên và mối quan hệ với nhau.Ai cũng vui vẻ chào đón Ngọc. - Woa..ai cũng có đôi có cặp ha..thế bạn gái anh Thiên đâu??? - À..anh..anh.. - Thiên nó là hàng tồn kho rồi em,đã ế còn chảnh thì bao giờ mới có người yêu-Linh thấy thế thì chen mồm vao. - Đúng vậy đó,bọn chị mong có người rước đi mà không thấy.Hai người hợp nhau vậy mà..tiếc quá chị cứ nghĩ 2 người là người yêu cơ- nó nói ra vẻ tiếc nuối rồi nhìn Linh cười tủm tỉm làm cả Thiên và Ngọc ngại đỏ mặt. - Giới thiệu xong rồi chứ..Thiên còn điều gì trăn trối không- Quân nhìn Thiên với ánh mắt sắc lạnh khiến cậu nhuốt khan một ngụm nước bọt rồi mới dám nói. - A..còn..còn chứ..a..à sao Ngọc biết anh ở đây mà tìm... - Thì em về nước nên chuyển về nhà cũ cạnh nhà anh ở đó,sang tìm anh thì mẹ anh bảo ở đây nên đến tìm nè.hihi siêu không. - Ừ siêu..siêu..anh biết rồi..để anh đưa em về,cũng muộn rồi,trẻ con về muộn là không tốt đâu,các huynh đệ ở lại hết mệt rồi về ha..tôi..tôi..về trước.bye~~~ - nói rồi kéo tay Ngọc chạy thẳng mặc nhỏ có ngây ngốc không hiểu gì cũng mặc kệ,giữ được mạng qua đêm nay đã. Thiên đi nhanh đến mức chẳng để cho Quân với Khang kịp ú ớ gì đành nằm thở tiếp ăn vạ bạn gái.Nó nhìn theo mừng thầm,liệu đôi này có đến được bến bờ hạnh phúc??! ------------ Còn Tiếp....
|
Sau cơn mưa...sẽ xuất hiện cầu vòng...hay giông bão tiếp theo...??! ------------- Một ngày đẹp trời!!! 8:10' am Tại nhà Long bão táp đang lộng hành... - KHÔNG...sẽ không bao giờ,bố mẹ từ bỏ ý định đó đi- Long tức giận quát tháo,chưa bao giờ họ thấy cậu tức giận như thế nhưng cho dù cậu có giận như nào thì quyết định của họ vẫn không thay đổi. - Long! nghe lời ba mày đi,dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi mà- bà Lan thấy hắn như sắp điên lên thì nhẹ giọng khuyên nhủ. - Mẹ..cả mẹ lần này cũng thế à?? đính hôn cũng không được,như thế khác nào phản bội Trang. - Không muốn phản bội thì bỏ đi,mày luôn miệng nói yêu nhỏ đó thế mày đã biết rõ nó con cái nhà ai không,hừ,bên nhà họ Vương đã đồng ý gặp mặt rồi,chuẩn bị đi tối sang nhà họ. - Sao con phải quan tâm đến gia cảnh nhà Trang làm gì chứ? Tình yêu mà phụ thuộc vào gia cảnh thì đi được đến đâu,hôn nhân mà không có tình yêu thì sao hạnh phúc.Cuộc đời con hãy để con quyết định đi- nói rồi hắn đứng dậy một mạch bỏ ra ngoài để lại hai phụ huynh phía sau thở dài. - Con tôi...khổ thân nó quá,huhu ai bắt bày ra mưu lừa bé Trang làm gì để giờ chịu khổ thế này-Bà Lan thút thít tựa vào chồng,cũng tại vụ tất cả hợp lại lừa nó ở bệnh viện bây giờ thì hay rồi,nó hành hạ cả 2 ông bà già này luôn rồi. - Nín đi nín đi,mọi chuyện...sắp kết thúc rồi- ông Phong vỗ vai an ủi vợ mình. Hắn phóng xe đến thẳng nhà nó,mới thế thôi mà hắn đã muốn được nhìn thấy nó,hắn nhớ nó,muốn được ôm nó thật chặt ngay bây giờ để tiếp thêm sức mạnh cho mình.Đến nơi nhấn chuông nhưng không thấy ai,hàng xóm bảo anh em nhà nó đã chuyển đi rồi,vội vã móc điện thoại ra gọi cho nó rốt cuộc chuyện này là sao??? - Uẩy..anh nghe - đầu dây bên kia giọng nó thánh thót thư thả như biết kiểu gì hắn cũng gọi cho mình vậy. - Sao lại chuyển,chuyển đi đâu??? - À,bọn tao chuyển về nhà với ba mẹ rồi,gặp nhau đi,tao có chuyện muốn nói. - Địa chỉ??? - Thôi khỏi đón,ra quán kem sweet đi,tao đang ở đấy đợi mày,hê hê. Hắn không nói gì thêm liền tắt máy phóng xe đi luôn,nghe giọng nó có vẻ khác xưa,có chuyện gì sao??? Đến nơi hắn mở cửa bước vào đã thấy nó ngồi đó vẫy tay với hắn,trên bàn đã la liệt những cốc kem đã hết,lững thững bước đến chỗ nó,nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi mới kéo ghế ra ngồi đối diện. - Tại sao lại chuyển đột ngột??? - Bố mẹ bắt chuyển,có chút việc.Hôm nay tao cũng muốn nói với mày luôn...-nó bỗng chốc trầm tư im lặng hẳn.Hắn cũng im luôn lắng nghe nó nói,mấy khi được thấy nó nghiêm túc như bây giờ. - ...bố mẹ bắt tao đính hôn với một người,và... - Mày đồng ý???- Hắn hoảng hốt vội hỏi ngay,đùa chứ,hắn vừa mới từ chối bố mẹ mình xong giờ lại đến nó,mong nó cũng từ chối,hắn mong chờ một cái lắc đầu từ nó nhưng...nó gật đầu. - Bố tao lần này rất nghiêm túc,nhưng mày yên tâm,chỉ là đính hôn thôi mà...nếu 2 bên đều khong đồng ý thì có thể sẽ hủy hôn..thế nên...tao muốn..chúng mình tạm dừng tại đây,cho đến khi..tao giải quyết xong chuyện hôn ước.Thế nhé! Tao đi nhé! - nó nói rồi vội bỏ ra ngoài để lại cho hắn đống lộn xộn ( đúng là cái đống nó ăn lộn xộn thật ).Hắn như chết lặng đi,lại chuyện gì nữa đây,cứ tưởng bọn họ vượt qua bao nhiêu chuyện thì sẽ bên nhau mãi mãi nhưng bây giờ thì sao...vì nó mà hắn bất chấp tất cả kể cả việc cãi lời bố mẹ,dù bị đuổi khỏi nhà hắn vẫn cam tâm vậy sao nó không hiểu cho hắn,nó ích kỉ như thế,một mình tự ra quyết định như thế thật không công bằng mà.Không được,hắn không thể để vuột mất nó khỏi tầm tay một lần nữa,đính hôn cái gì chứ,để nó gặp mặt người con trai khác đã khiến hắn tức điên rồi chứ đừng nói đến việc đính hôn. Nhếch môi cười một cái,một ý nghĩ bật sáng trong đầu hắn,thong thả bước ra khỏi quán,hắn về nhà chuẩn bị mọi thứ. ----------- * Tại phòng riêng của bố mẹ hắn!! - Cái..cái gì..thằng Long nó đồng ý đi gặp mặt gia đình thông gia á,ông có nghe nhầm không đấy???- bà Lan ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại ông Phong để chắc chắn. - Không nhầm.Nó vừa bảo tôi chuẩn bị để tối sang gặp mặt mà,không biết có chuyện gì xảy ra nhưng trông nó có vẻ bình tĩnh lắm. - Thằng này,có trời mới hiểu,ông mau gọi cho nhà bên chuẩn bị đi,tôi cũng phải đi chỉnh chu nhan sắc cái đã- nói rồi bà hớt hải gọi người rồi lái xe đi mất dạng. ------------ * Tại nhà nó!!! - Cái gì,tối nay gia đình Long đến đây á,sao..sao thằng nhỏ thay đổi nhanh thế làm sao chuẩn bị đây,ông mau gọi cái Trang đi chuẩn bị đi- bà Diệp cũng hớt hải khi nghe chồng mình thông báo,gọi ngay người đến chở mình đi ra chọn đồ không quên sai người làm chuẩn bị mọi thứ. Ông Tuấn cũng vội theo vợ đi thông báo loạn lên. *8:10' tại nhà nó. Bố mẹ nó đang ngồi chỉnh chu chờ nhà hắn đến,tuy 2 bên quen thân với nhau nhưng lần này đến chuyện tương lai của con cháu lên không khỏi có chút căng thẳng.Nó và Khang vẫn ở trên phòng chuẩn bị chờ hắn đến rồi tạo bất ngờ.Nó thật không ngờ hắn lại ra quyết định đi gặp vị hôn thê của mình ngay sau khi gặp nó xong,hắn buông xuôi dễ thế à,trong lòng thầm chửi rủa hắn tay không ngừng cấu véo vào người Khang vì hồi hộp. - Á...đừng véo nữa tím hết tay anh mày rồi,Di mà thấy sẽ đau lòng lắm đó - Khang xoa tay liên tục cho đỡ tím rồi chu mỏ lên trách móc nó đồng thời cũng thầm chửi hắn,đột nhiên thay đổi làm cả nhà loạn lên. - Nhìn em ổn không- sau khi chuẩn bị hết tất cả liền đứng lên xoay một vòng hỏi Khang.Nó hôm nay thực lộng lẫy với một chiếc váy trễ vai dài đến đầu gối màu trắng,có lớp ren hình hoa hồng bao phủ bên ngoài,kèm theo chiếc vòng cổ pha lê hình hoa hồng đầy sang trọng đồng bộ với đôi hoa tai hình hoa hồng nốt.Tất cả đồ trên người nó đều do một tay bố mẹ nó thiết kế.Chân đi hài bệt đính đá lấp lánh,tóc đánh rối bối gọn đằng sau,phía trước mái còn có 2 sợi tóc bên mai được uốn xoăn nhẹ nhàng,khuôn mặt trang điểm tự nhiên nhìn tổng thể nó như một thiên thần vậy,không còn dáng vẻ cá tính quậy phá nữa mà thay vào đó là đúng chất tiểu thư đài các rồi. - Đẹp rồi,gặp mặt thôi chứ có phải cưới luôn đâu mà rộn lên,dù sao 2 đứa cũng yêu nhau lâu rồi mà.hừ-Khang nhìn một lượt rồi gật đầu phát rồi không quên châm chọc,nói thế thôi trong lòng anh cũng rộn lắm chứ bộ,nếu không anh đã chẳng ở đây với nó lúc này mà đã đi chơi với Di lâu rồi. 10' sau thì 2 chiếc siêu xe lối đuôi nhau vào nhà nó,người đầu tiên bước xuống là ông Phong lịch lãm,tiếp theo là bà Lan quý phái bước xuống xe,2 người đứng lại chờ hắn ra rồi vào cùng.Hắn cũng nhanh chóng bước ra từ xe riêng của mình rồi cùng bố mẹ bước vào,đi đến đâu người làm trong nhà xếp hàng cúi chào đến đó.Vào đến bên trong thì bố mẹ nó đã chờ sẵm vui vẻ đón chào.Đây là lần đầu tiên hắn gặp họ nên cũng không biết đây là bố mẹ nó,với hắn họ chỉ là những người quyền quý giống bố mẹ hắn mà thôi,không đặc biệt là mấy. Tất cả ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau,bà Lan hứng khởi lên tiếng khi không thấy nó ở đây. - Bé Tr...à con gái Diệp đâu,sao không thấy mặt vậy,haha - Con gái mà,chuẩn bị hơi lâu,cũng là hồi hộp nữa.haha,đi lên gọi nó xuống- bà Diệp vui vẻ nháy mắt với bà Lan rồi nhẹ nhàng nói thầm với người làm bên cạnh để đi lên gọi nó,bây giờ thì lịch sự thế thôi chứ thường ngày sao phải nhờ người,bà ngồi đây hét cũng được. - Haha không sao không sao.. con gái mà,tôi hiểu mà.haha-Bà Lan cũng nháy mắt lại vẻ hiểu biết. - Thôi khỏi gọi,cháu xin lỗi đã cắt ngang nhưng..cháu sẽ không đính hôn với con gái cô. Hắn bỗng dưng lên tiếng khiến không khí bỗng im lặng hẳn. - Sao thế,không phải hôm nay con đến vì đồng ý đính hôn rồi sao?? - bà Lan ngạc nhiên hỏi. - Con đến chỉ để từ chối thôi,con muốn hủy hôn- hắn nghiêm túc nói rõng rạc cho mọi người nghe,bà Diệp thích thú nhìn hắn. - Còn chưa gặp con gái cô cơ mà,nó rất xinh đẹp nha,hủy hôn là tiếc lắm nha- bà cười nhẹ chêu hắn,hắn mà hủy hôn đảm bảo hối hận luôn. - Chàng trai à,lí do gì mà cậu quyết liệt từ chối con gái tôi thế- ông Tuấn cũng hứng thú hùa theo vợ. - Không cầm phải gặp,xinh đẹp cháu không hứng,cháu có người yêu rồi,chỉ thế thôi,cháu xin phép- nói rồi hắn đứng dậy cúi chào rồi bước ra ngoài lấy xe phóng đi,hắn đi xe riêng là có ý cả đấy. Cùng lúc đấy,nó và Khang hí hửng bước ra,Khang dắt tay nó như kiểu hoàng tử dẫn công chúa vậy,nó nhẹ nhàng bước ra mặt hưng phấn. - Chào mọi người,Trang đến rồi đây...hihi..ủa Long đâu rồi bố mẹ??? - Đúng đó,hay là hắn không đến- Khang cũng đần mặt ra hỏi. - Nó đi rồi,hì- Bà Lan ngượng ngùng lên tiếng- xin lỗi Trang nha,mất công hôm nay con mặc đẹp thế này,tiếc là thằng Long không có phúc ngắm rồi. Nó "cuê" thì thôi rồi,định bụng làm hắn bất ngờ một trận ai dè hắn bỏ đi mà không thèm nhìn mặt vị hôn thê của mình,không biết nó nên vui hay buồn đây.. - ' Gaoo! Tobikakare! Gaoo! Kuraitsuke! Gao! Sakebe! Gao! Taose! Gao! Gao....' Đang quê cực độ thì điện thoại nó đổ chuông...là hắn gọi! - Alo anh nghe??? - Ra quán lúc sáng đi,ngay bây giờ..*tút...tút..*-nói xong hắn tắt máy luôn làm nó chẳng hiểu gì cả nhưng nghe giọng có vẻ không ổn tí nào. - Long hẹn con ra ngoài,con đi nha.Mọi người ở lại vui vẻ- nói rồi nó cúi chào mọi người rồi vội kéo tay Khang đi để anh chở mình đến đó.Các bậc phụ huynh thì nhìn nhau ngơ ngác,đúng là bọn trẻ giờ thật khó hiểu,rồi họ cũng kệ hết,tất cả ngồi ôn lại chuyện cũ đầy vui vẻ... ---------- Còn tiếp...
|
Khang thả nó ở gần quán rồi cũng lượn đi luôn khi nhận được điện thoại của Di,nó nhìn quanh cuối cùng cũng thấy hắn.Hắn đang đứng dựa vào ô tô tay chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay,hôm nay công nhận hắn đẹp trai đi,đúng là đi gặp hôn thê có khác ăn mặc lịch sự hẳn,không còn dáng vẻ bụm bặm nữa mà thay vào đó là chiếc quần âu đen hợp với dáng hắn kết hợp với áo sơ mi đen xắn tay,mở 2 cúc đầu tóc tai vuốt keo các thứ các thứ,được,trông ngon lành hẳn. Nó gật gù hài lòng với vẻ đẹp của người yêu liền nhẹ bước về phía hắn. - Hùaaaaa..đợi lâu không.hi hi- nó vồ vập hù dọa hắn với ý định cho hắn giật mình chết thì thôi,ai ngờ hắn tim trâu,không hề giật mình chỉ trầm tĩnh ngước lên nhìn nó.Giờ mới giật mình nài,tại nó hôm nay nó đẹp quá, hắn xuýt không nhận ra luôn.Đang mải mê ngắm thì chợt nhận ra nó mặc đệp vậy chỉ để đón hôn phu của nó thôi chứ có phải để gặp hắn đâu,trạnh lòng,mặt đen đi vài phần nhẹ giọng hỏi nó. - Gặp hắn ta chưa??? Trông như thế nào??? - Hả?? à...thì cũng.. - Chắc đẹp trai lắm,nhìn mặt tươi thế kia cơ mà. - Ừ thì..cũng đẹp trai thật.hihi-nó cười tươi chêu tức hắn,hắn thì bị chọc tức thành công không nghĩ được rằng người nó khen chính là hắn. - ...mày..định bỏ tao thật à??? chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn ấy??? - Ài,vớ vẩn gì đâu,hôn ước giữa 2 nhà là sợi dây kết nối mối quan hệ,sao lại vớ vẩn...đượ...c - IM ĐI!!! Nó đang luyên thuyên thì bị hắn cáu gắt cắt ngang,nhìn hắn như thế mà lòng nó đau không tả nổi,trong lòng day dứt..liệu nó lên dừng lại,dừng trò đùa này lại?? Không được,đã chơi phải chơi đến cùng,hắn đâu hiểu được cảm giác của nó lúc nghe tin hắn có thể không tỉnh lại được nữa nó đã đau khổ như nào chứ."Hôn ước vớ vẩn"??? ừ đúng là ngày xưa nó cũng từng rất gét chuyện hôn ước,đã từng coi nó là điều vớ vẩn nhất,nhưng từ khi biết hắn là vị hôn phu của nó bấy lâu nay thì nó đã trân trọng cái hôn ước này biết nhường nào. - Lên xe đi-thấy nó trầm tư,nghĩ nó buồn vì mình đã to tiếng lên hắn lại nhẹ giọng bảo nó lên xe. - Đi đâu???- nó mồm thì vẫn hỏi nhưng chân đã ngoan ngoãn bước lên xe,còn ngồi yên vị thắt dây an toàn nữa. - Đưa điện thoại...mượn! Hắn không trả lời câu hỏi mà ngồi ngay vào ghế lái bắt đầu lái xe không quên xòe tay trước mặt nó hỏi mượn điện thoại. Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng nó vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra đưa cho hắn. Hắn nhanh tay cầm điện thoại của nó tắt nguồn rồi đút vào túi mình mặc cho ánh mắt ngơ ngác của như con chó lác của nó chiếu vào người mình,don't care luôn.Cả đoạn đường dài hắn chẳng nói với nó câu nào,nó buồn chán hết nghịch cái này lại vày cái kia,hết cái để nghịch nó quay sang hắn ánh mắt cún con. - Cứ ngủ đi,ngoan.Khi nào đến nơi tao gọi dậy- Hắn nhìn nó cũng thương thật nhưng không thể nói với nó giờ đang đi đâu được,chỉ xoa đầu nó dỗ dành. Nó chán nản ngồi dẫy dụa một lúc cũng mệt dần rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào,không biết được người ngồi kế bên mình đang nở nụ cười thỏa mãn. ------------- Nó he hé mắt để thích nghi dần với ánh sáng mặt trời chiếu vào,khi đã thích nghi được nó bắt đầu nhìn xung quanh,căn phòng lạ hoắc,sao nó lại ở đây??? Nó nhớ là hôm qua cùng hắn đi đâu đó mà sao hôm nay lại nằm ngủ ở đây ta,đây không phải là phòng của nó thì là ở đâu ta.Định dậy xem xét căn phòng thì bị một vật nặng đặt ngang eo cảm trở,nhìn xuống là cánh tay người,ai?? là ai??? tay ai đây?? nó chầm chậm quay người lại..phù,thì ra là hắn,lại tưởng kẻ nào xuýt thì nó tung chưởng.Khoan..sao hắn lại ngủ chung giường với nó..không lẽ..vội vàng lật chăn lên..phù..thở phào lần 2..mọi thứ vẫn nguyên vẹn,vẫn là bộ quần áo hôm qua. Giờ nó nhẹ lòng hẳn,vòng tay hắn ôm thật ấm áp,* thịch thịch...thịch thịch * gần..gần quá,mặt hắn gần mặt nó quá,lần đầu tiên bọn nó gần nhau như này,nhìn gần thế này trông hắn còn đẹp trai hơn nhiều,lại trông quyến rũ nữa,haizz thật là..trông câu dẫn quá,nghĩ lại thì yêu nhau lâu như thế mà chỉ dừng lại ở nắm tay ôm ấp chút xíu,chưa hôn hít phát nào..liệu..nhân cơ hội này..nó có lên hôn phát cho kinh... Nghĩ đến thôi đã khiến mặt nó đỏ ửng,chân tay luống cuống,nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng kia mà...kìm lòng không được tay bất giác đưa lên chạm vào. - Muốn hôn thì cũng phải là tao hôn trước... Hắn mắt vẫn nhắm,miệng hơi cười,vừa nói tay vừa ôm nó kéo sát lại người mình hơn.Nó giật mình vội rụt tay lại,ấp úng không nói lên lời mặt càng đỏ hơn như kiểu ăn trộm bị bắt gặp vậy.Hắn bắt đầu dần mở mắt,nhìn mặt nó thì nụ cười trên môi càng sâu hơn trong lòng đầy thích thú,thực ra hắn đã dậy trước nó một lúc rồi,ngắm khuôn mặt bình yên của nó đang ngủ say mà không nỡ đánh thức vừa lúc nó tỉnh dậy thì hắn lại giả vờ ngủ để xem phản ứng của nó như thế nào,thật không ngoài mong đợi...thật sự phong phú mà,hắn đã cố kìm để không bật cười nhưng đến lúc tay nó chạm vào môi thì hắn bắt buộc phải lên tiếng để ngừng ngay hành động câu dẫn ấy lại không thì hắn hóa thú mất. - Dậy..dậy..dậy rồi à..sao..sao..tao..lại..lại..ở đây?? - nó vẫn không dám nhìn mặt hắn giọng ấp úng.Hắn không nói gì chỉ cười tươi bế nó dậy đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Đi ra ngoài phòng khách nó thấy một đống vali luôn không lẽ.... - Thấy sao?? Nhà tao chọn đẹp chứ,nhìn xem,phong cảnh xung quanh cũng không tệ- bỏ qua ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của nó hắn vui vẻ chỉ chỉ quanh nhà. - Mày..bắt cóc tao??? - Chỉ là..đưa nhau đi trốn! - Huhu..mẹ ơi..ba ơi..Khang ơi..cứu con..huhu..con bị bắt cics rồi..huhu..không gặp lại mọi người nữa rồi..huhu...chắc giờ bố mẹ lo lắng khóc cạn nước mắt rồi,huhu..-nó bắt đầu mếu máo,hắn vẫn tỏ ra thích thú,hài lòng với sự săp đặt của mình. - Nín đi,nín đi,tao đã gọi điện cho bố mẹ mày bảo mượn mày một thời gian rồi,họ sẽ không lo gì đâu.Tao tính cả rồi.Mình sống ở đây vài năm,khi nào có con thì về,như thế họ sẽ chẳng thể ép chúng ta lấy ai được nữa.haha.thế nào thế nào??? - Cho tao về..khi nào cưới..lại đến đây ở tiếp... - Cưới??? cưới ai?? mày vẫn có ý định cưới thằng đó à??- hắn bắt đầu tức giận,chẳng lẽ mọi chuyện hắn làm đều không thay đổi được nó. - Đưa điện thoại tao đây... - Không đưa.. - Đưa đây,cho xem cái này..-nó thấy hắn bướng quaa liền vươn tay ra lấy luôn,hắn bị nó cướp điện thoại thì bực mình hét luôn. - TAO KHÔNG XEM..KHÔNG XEM..mày định cho tao xem hôn phu của mày chứ gì.. Nó ngơ ngác nhìn hắn bỏ vào trong phòng,mỉm cười,hắn ngốc thật chưa xem mà cứ đoán bừa rồi tự làm khổ mình,giận dỗi cái gì chứ,trẻ con hết mức.Nó bật nguồn điện thoại rồi nhanh chóng bước vào phòng,hắn đứng đó,nhìn về phía khoảng không ngoài cửa sổ mà im lặng.Nó mỉm cười nhẹ bước đến bên hắn,vòng tay ra ôm hắn từ phía sau,áp mặt vào tấm lưng vững chắc của hắn..thật ấm áp. - Nếu mày muốn...tao sẽ đưa mày về- giọng hắn trùng hẳn xuống,nắm chặt đôi bàn tay của nó,nếu làm như thế nào cũng không giữ được nó thì đành buông xuôi vậy,mặc dù..hắn chẳng muốn buông đôi bàn tay này ra chút nào. - Mai về cũng được.Hì,tao muốn cho mày xem cái này - nói rồi nó cười tươi giơ điện thoại ra trước mặt hắn. - Đây..đây..đây là.. - Đúng vậy,là gia đình tao.hihi bố mẹ tao đó,hôm qua cũng gặp rồi đúng không nè,hê hê Hắn thất thần mở thêm vài tấm trong album ra,đúng là gia đình nó,có cả Khang nữa nên không nhầm được..vậy nó chính là vị hôn thê bấy lâu mà hắn luôn từ chối??? - Thế nào?? bất ngờ đúng không.hihi,tao cũng bất ngờ nữa mà.haha. - Mày biết khi nào???- hắn vẫn đang đắm chìm trong bức ảnh nên đưng im như tượng. - Từ cái hôm mà Nhi hẹn tao ra nói chuyện đó,cái hôm mà nhỏ ngã xuống nước đó,nhỏ nói cho tao biết,hihi vui phải biết luôn,hihi. - Vậy..hôm qua..người mày gặp.. - Là mày đó,haizz sao hỏi nhiều vậy trời,hôm qua vừa lúc tao ra thì mày đi,không ngờ luôn,mày từ hôn luôn mới ghê chứ,thiệt tình,từ hôn người ta rồi lại bắt cóc người ta đến đây,không biết có nên báo cảnh sát...ưm..-nó đang hí hửng thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn,không cuồng nhiệt,chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để tim nó loạn nhịp nhắm mắt im lặng luôn,một lúc sau thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nó,hai tay áp vào má nó khiến đôi môi căng mọng ươn ướt chu lên,kìm lòng không được xuống mồm hôn cho phát nữa rồi cười hài lòng. - Cho chừa tội dám lừa tao này,biết tao sợ như thế nào không hả,tao sợ cảnh mà bên người con trai khác,tao sợ tao sẽ mất mày,sợ nhiều lắm.. - Ai bắt mày..cũng lừa tao ở bệnh viện,làm tao..cũng sợ chứ bộ- nó mới đầu lên giọng nhưng bị hắn liếc một cái liền xuống giọng rồi bắt đầu lí nhí luôn. - Hai chuyện nó khác nhau nhé,chuyện hôn nhân đại sự quan trọng cả đời người mà mày đem ra đùa giỡn thế à,đã thế còn đùa nghịch trong thời gian dài nữa chứ... - Thế chuyện sống chết chắc không quan trọng mà mang ra đùa.... - Cãi??? được lắm,đã thế đừng hòng được về nhà nữa nhé. - Ááá..chồng đại nhân..tao xin lỗi..tao biết lỗi rồi mà..thả tao xuốngggggg.... ----------------- *5 năm sau!!! - Trang,Linh,Di...mấy mẹ làm ơn chông chừng bảo bối của mấy người dùm tôi,không thì ai về nhà lấy đi-Ngọc bực mình khi cứ phải chông chừng con mình khỏi những trò nghịch dại của bọn tiểu quỷ xung quanh,nhất là thằng quỷ Bảo của nhà nó và hắn,dẫn đầu đoàn quân toàn đi nghịch dại. - Trẻ con mà,để bọn nhỏ tự nhiên đi em-Linh lên tiếng nhưng mắt vẫn chú tâm vào ván bài phía trước. - Ầy..lại thua rồi- Di thất vọng lên tiếng. - Hai mẹ con nhà này hack à,không mẹ thì con thắng,vơ vét sạch tiền của bọn tôi rồi- Linh ánh mắt kì thị nhìn nó và bên cạnh là nhỏ Trâm đang ngồi trên lòng hắn.Mới bé tí mà đã đánh bài lên thần rồi,thiệt là gen ai không biết. Nó không nói gì chỉ mỉm cười đắc thắng,quay sang xoa đầu trâm thì đồng loạt nhận được cái liếc xéo của hắn và Trâm khiến nó bất động mồm giật giật. - Baba,mẹ lại dùng tay bẩn xoa đầu con nữa rồi-nhỏ Trâm phồng má nên giận dỗi ngước lên nhìn bố Long. - Bố biết rồi,mẹ hư lắm đúng không,để bố chải lại tóc cho Trâm nha,tối về phòng bố đánh chừa mẹ cho xem- hắn nhẹ nhàng dỗ đứa bé đang ngồi trong lòng mình,đưa tay buộc lại tóc cho nhỏ,Trâm nghe thế thì hài lòng quay ra giục Linh chia ván mới. - Đại ca à..rảnh vậy thì vào phụ bọn tao một tay đi,đã phải nấu nướng mệt phải biết lại còn phải chông chừng bọn phá hoại này nữa chứ-Thiên mồ hôi nhễ nhại tay vẫn cầm muôi canh ngó ra kêu ca với hắn,đã ăn chơi ở nhà cậu rồi lại còn bắt cậu phải làm vất vả thế này. - Ấy Bảo ơi,ra ngoài kia chơi đi để bác còn nấu..ấy đấy không phải đồ ăn đâu mà cho vào mồm..ra ngoài..NHANHHHH- Khang bực mình tống cổ thằng cháu ruột yêu quái à nhầm yêu quý của mình ra khỏi bếp để anh với Quân có thể bình yên nấu nướng.Quân cười khổ nhìn theo,ai giám động vào bảo bối của đại ca chứ,đã thế nhìn thằng nhỏ như phiên bản thu nhỏ của hắn vậy,đúng là chỉ bác ruột là Khang mới giám ra tay thôi. - Ấy..anh đừng cho nó ra ngoài,bọn trẻ mãi mới chịu ngồi yên coi hoạt hình,anh àm để nó ra nó kéo cả lũ đi phá nhà này mất- Ngọc vừa thấy mặt Bảo cái đã hốt hoảng vội ôm chặt con mình đồng thời xua đuổi cậu nhóc. Bảo vẫn hiên ngang tậc lưỡi cái rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời bác mình đi ra ngồi cạnh Ngọc rất nhẹ nhàng,khiến nhỏ rùng mình quay lên nhìn nó cầu cứu. - Bảo,lại lên ngồi với mẹ này- nó cười khổ thương cho Ngọc lên cũng dỗ dành vỗ đùi mình ý bảo cậu bé ra đây,Bảo quay lại nhìn nhìn rồi lạnh lùng quay đi luôn.Nó bắt đầu nổi nóng,thằng quỷ giống tinh ai không biết,được cả anh lẫn em đều kì thị mẹ mà luôn yêu thương bố,thế mới cay! - Lại đây mau!- giọng nó đã lạnh đi vài phần.Nhưng có vẻ vẫn không làm lay động được thằng nhỏ,quay ea hắn lại cười cười ra vẻ thách thức khiến nó càng tức hơn. - HOÀNG MINH BẢO...hôm nay con chết với mẹ,yaaaaaa - Aaaaaaa baba..mẹ lại như thế nữa rồi...thật đáng sợ-Thằng nhóc thấy mẹ nhảy xổ về phía mình thì hoảng sợ chạy cong đít lên mồm liên tục kêu baba cứu. - VƯƠNG MINH TRANG,HOÀNG MINH BẢO..hai người có đuổi nhau thì làm ơn về nhà dùm tôi..đừng có đập phá đồ trong nhà tôi nữa.. aaaa..dừng lại... ------------KẾT THÚC------------
|
Uầy, Tớ phải nói với cậu là t rất tiếc khi truyện full rùi mới đọc đc T muốn có ý kiến: ông Long t thấy có khi ổng ngu vãi chưởng Hehee sao m hk thử viết bộ gia đình n9 sắp phá sản lại đc gia đinhf nu9 giúp nhưng n9 phải cưới nu9 để cho nu9 bớt quậy ý mà À mà nếu m có viết thì nt cho t cái tên truyện hen
|
|