Sủng Em Đến Nghiện
|
|
Chương 27
Lô Nguyệt Nguyệt mất ngủ rất nhiều ngày, gương mặt cũng trũng xuống, người cũng gầy đi trông thấy,cô không muốn cho mẹ thấy mình như vậy, nên không đi tới nhà họ Lăng nữa, dĩ nhiên, cô không còn mặt mũi vào nhà họ Lăng. Lô Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, Tô Tô có thể đoán được một chút, nhưng không phải là hoàn toàn hiểu, nhưng mà,khi cô hỏi Lô Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ khóc. Tô Tô bị cô làm cho có chút nổi nóng, nắm cổ của cô lay động nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu đừng chà đạp mình nữa,không ăn cơm cũng không ngủ, dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi ! Đi, tớ dẫn cậu đi tìm Lăng Thiệu." "Tớ không đi." Lô Nguyệt Nguyệt ôm cột ở mép giường,"Tớ không còn quan hệ gì với anh ấy. . . . . . Tớ........tớ đã mất anh ấy rồi. . . . . ." Tô Tô nói không động Lô Nguyệt Nguyệt, trong lòng cũng khó chịu, Nguyệt Nguyệt luôn vui vẻ, sung sướng giống như con chim nhỏ,nhưng hôm nay như vậy, thật sự là làm cô đau lòng không dứt. Bộ dáng như vậy qua một tuần lễ, Lô Nguyệt Nguyệt nói chuyện điện thoại với mẹ, cô muốn biết mẹ có khỏe không;mà trên thực tế, nhà họ Lăng không có chuyện gì xảy ra, mẹ sống rất tốt,cái gì cũng không biết, Nguyệt Nguyệt cũng yên lòng, như vậy là tốt rồi, ít nhất sự hy sinh của cô là đáng giá. Lúc Lô Nguyệt Nguyệt định cúp điện thoại,lại nghe được lời tự nhủ của mẹ: "Chỉ là, gần đây Đại Thiếu Gia ngã bệnh,không ăn cơm, cũng không biết là có phải mình làm ăn không ngon haykhông. . . . . ." "Ưmh. . . . . . Mẹ, người làm cơm là ăn ngon nhất!Người. . . . . . . . . Người phải giữ gìn thân thể." Lô Nguyệt Nguyệt cúp điện thoại, phát hiện trong lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, cô thởthật sâu, nhớ tới lời cuối cùng của mẹ, trong lòng bắt đầu khó chịu. Không nên có bộ dáng này,không nên có bộ dáng này. . . . . . Anh là người bạc tình, sẽ quên mình rấtmau, sau đó tìm người con gái kết hôn rồi sống chết mới đúng. . . . . .Lăng phu nhân không phải đã nói rồi sao, chị Hạ Dung Dung mới xứng đôianh ấy? Nhưng cô đã đánh giá cao về mình, nghe được tin tức của anh, Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầu đứng ngồi không yên,hình ảnh luôn lặp lại trong đầu cô, đều là mặt mũi tái nhợt của anh. Lúc Tô Tô trở lại, nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt đang ngây ngốc, không khỏi tức giận, "Tại sao lại là dáng vẻ nửa chết nửa sống?Nguyệt Nguyệt, bộ dạng cậu như thế này là làm cho ai nhìn? Bây giờ Lăng Thiệukhông có ở đây, cái gì anh ta cũng không nhìn thấy! Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Tô Tô còn muốn nói nhiều, thì thấy đến Lô Nguyệt Nguyệtđứng lên, vội vã chạy ra bên ngoài, trong đầu lúc này cô chỉ có một ýnghĩ,cô muốn gặp Lăng Thiệu, cô không muốn anh gặp chuyện không may! Nhưng cô vừa đến cửa nhà họ Lăng, thì do dự! Lỡ cô gặp được Lăng phu nhân thì phải làm thế nào? Vừa lúc đó, cô nhìn thấy Lăng phu nhân kéo một cô gái xinh đẹp đi ra, cô ấy cao quý ưu nhã, mặc quần áo diễm lệ,đi giày cao gót từ từ lắc lắc, cô đứng từ xa, không dám đến gần, trong lòng bắt đầu nghĩ, cô ấy tên gì? Là Hạ Dung Dung sao? Cô nhìn cô gái kia một cái, vừa liếc nhìn mình, chính mình cả đời đều không thể biến thành người chói mắt như cô ấy sao? Lô Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ ngồi lên một chiếc xe con đi, mới yên lòng vào cửa nhà họ Lăng,nhưng cô còn chưa đi vào, thì nghe bảo vệ đang gọi cô: "Lô Nguyệt Nguyệt, phu nhân phân phó. . . . . ." "Tôi…...tôi có đồ đưa cho mẹ của tôi." Trên trán Lô Nguyệt Nguyệt ra chút mồ hôi,bởi vì khẩn trương cùng quẫn bách, sắc mặt của cô đỏ một chút. "Tôi sẽ chuyển cho cô!" "Không, cám ơn, tôi có mấy lời muốn nói với mẹ tôi." Lô nguyệt tháng nói dối, trong lòng bắt đầu gấp . "Xin cô đi theo tôi." Tính tình bảo vệ dễ chịu nên dẫn cô đi theo một đườngmòn, Lô Nguyệt Nguyệt không cam tâm tình không nguyện theo sát ở phíasau anh ta, đang định len lén chạy mất,thì nghe được lời nói lạnh nhạt của bảo vệ: "Xin Lô tiểu thư đừng làm khó tôi." Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ nên làm thế nào mới tốt, thì thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt bọn họ,Lô Nguyệt Nguyệt đã gặp qua vài lần người đàn ông này, ông là quản gia nhà họ Lăng, ông cười mị mị nói: "Lô tiểu thư tới, là tới gặp mẹ của côsao?" Lô Nguyệt Nguyệt nhìn ông mà gật đầu một cái, người đàn ông kia lại nói: "Lô tiểu thư, mời cô đi theo tôi!"(3T: Há há, tới rồi, tới rồi, “thiên thần” tình yêu, mau dẫn LNN đi gặp LT đi <(=v=)>) Lô Nguyệt Nguyệt chần chờ một chút, theo bản năng liếc nhìn bảo vệ, thìnghe được quản gia nói với bảo vệ: "Thế nào, không yên lòng với tôi?" Bảo vệ không dám nói thêm gì,xoay người rời đi.Quản gia tiếp tục đưa cô đi, tới một đường mòn có ngã rẽ,đột nhiên thay đổi phương hướng, Lô Nguyệt Nguyệt đang muốn mở miệnghỏi,thì nghe thấy ông nhỏ giọng nói: "Gần đây thiếu gia bệnh nặng, mà phu nhânnghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần thiếu gia, hiện tại cô đi dọc theocon đường này, cuối đường, chính là phòng của thiếu gia, những ngườikhác đã bị tôi kêu đi rồi." "Ưmh. . . . . . Tôi tới gặp mẹ tôi." Lô Nguyệt Nguyệt lấy cớ. Bên môi quản gia mang theo một chút nụ cười, "Lô tiểu thư, thiếu gia rấtquan tâm cô, cô phải đi gặp cậu ấy một lần đi, cậu ấy hiện tại rất suyyếu." Quản gia còn muốn nói thêm,nhưng Lô Nguyệt Nguyệt đã chạy đi theo hướng ông chỉ, trên mặt quản gia lộ ra một tia an ủi, "Thiếu gia, có lẽ như vậy sẽ làm cậu vui vẻ một chút." Lô Nguyệt Nguyệt chạy đến trước phòng, đứng trước cửa mà hít một hơi thật sâu, cô không gặp người bên trong đã lâu,hôm nay cách một bức tường, anh đang bên trong, cô ở bên ngoài, cảm giác này lại phong phú đến thế.
|
Chương 28
Lúc đầu cô chỉ muốn đợi ngoài cửa xem anh, nhưng nghe được tiếng ho khan đứt quãng từ bên trong truyền đến,lòng rối rắm, cô liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, có lẽ anh đã ngủ, mắt nhắm thật chặt. Lô Nguyệt Nguyệt từ từ đi tới, cố gắng không phát ra tiếng động, cô đứng lại bên giường anh, cúi đầu,nhìn gương mặt tái nhợt của anh, kìm lòng không được cúi đầu hôn môi củaanh; lúc cô muốn rời khỏi, một đôi tay đặt tại trên ót cô, sau đó bá đạo hôn, hung hung, anh dùng lực hôn cô. Mặt Lô Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, chống lại anh bằng vẻ mặt hơi sợ hãi, lòng cũng mềm nhũn. . . . . .Ánh mắt của anh nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, đầu lưỡi anh dịu dàng, mút nước bọt ở trong miệng cô, lúc cô cho là, mình sẽ hít thở không thôngnhư vậy mà chết, anh từ từ buông cô ra, mắt cũng mở ra. Thân thể Lô nguyệt Nguyệt còn duy trì tư thế khom lưng,cô thở hổn hển, nhìn anh, nhưng trên mặt Lăng Thiệu xuất hiện sự tức giận, ngay sau đó lạnh lùng "Hừ" một tiếng, quay lưng đi, không để ý tới cônữa;lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt chỉ muốn đến xem anh một cái, nhưng lúc này không biết phải làm thế nào mới tốt. "Anh không muốn gặp lại em." Giọng nói Lăng Thiệu lạnh lùng như nổ tung bêntai của cô, Lô Nguyệt Nguyệt tạm thời có chút không biết làm sao, nhưngLăng Thiệu nói tiếp: "Nhưng, vừa thấy được em,anh sẽ không kìm hãm được." "Lô Nguyệt Nguyệt, em là người phụ nữ tàn nhẫn, em đã đã thay lòng, tại sao còn tới tìm anh?" Giọng nói Lăng Thiệu buồn buồn. "Không phải vậy!" Lô Nguyệt Nguyệt có chút khổ sở hô một tiếng, cô thay lòngvới anh? Cô lộ ra vẻ mặt sắp khóc, "Lăng Thiệu, em. . . . . ." "Nếu như không phải, tại sao lâu như vậy không tới gặp anh?" "Anh…….Anh không nên hỏi em. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất uất ức, nhưng có mấy lời, cô phải chôn ở trong lòng. "Vậy anh chỉ hỏi em một vấn đề, em yêu anh không?" Lăng Thiệu xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt nặng nề. Lô Nguyệt Nguyệt muốn gật đầu, lại lắc đầu, lúc này, cô nghĩ tới mẹ của cô, cô có thể buông tha rất nhiều thứ,nhưng không có cách nào buông tha mẹ của mình, ở trong chuyện này, cô là mộtngười mâu thuẫn, lúc đầu cô muốn xoay người rời đi, nhưng thấy LăngThiệu cố hết sức ngồi dậy, cô vội vã đưa tay đỡ anh. Vào lúc này, đột nhiên Lăng Thiệu cầm tay của cô, rõ ràng là anh bệnh rất nghiêm trọng, thân thể cũng rất suy yếu,nhưng bắt được tay của cô, vẫn dùng sức, dùng sức đến nỗi ngay cả đốt ngón tay cũng trắng bệch. "Lăng Thiệu, sẽ có người con gái tốt hơn em, xứng với anh hơn em! Em. . . . . . Em chỉ là con gái của nữ đầu bếp.”Lô Nguyệt Nguyệt tránh không được, không thể làm gì khác hơn là nói thật. "Cho nên?" Giọng điệu của anh chợt hạ xuống. "Cho nên. . . . . . Anh thả em đi đi!" Lô Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa thìkhóc lên, run lẩy bẩy nói ra câu ăn ở hai lòng này. (3T: Là lời nóikhông giống như suy nghĩ, mong muốn) "Em nằm mơ đi!" Anh tức giận cắn răng nghiến lợi. "Lăng Thiệu, em không thể ích kỷ như vậy!Anh ở cùng với em, mẹ anh sẽ đau lòng, mà có lẽ mẹ em sẽ đau lòng hơn!"Lô Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ đến hậu quả, sợ đến mức phải nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, trong lòng của cô rất khổ sở! Nếu như lần này cô rời đi, bọn họ về sau sẽ không gặp mặt? "Chính là vì những nguyên nhân này,cho nên em tính buông tha anh sao?" Trên mặt Lăng Thiệu mang theo một loạicuồng nộ (phẩn nộ điên cuồng), đột nhiên anh dùng sức, đè cô xuốnggiường, cả người cũng đè lên, mặt đối mặt, "Lô Nguyệt Nguyệt, em thíchhành hạ anh như vậy sao?Hành hạ anh như thế, chơi rất vui đúng không?" "Lăng, Lăng Thiệu, anh đừng như vậy. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên làm sao mới phải,trong lòng của cô, Lăng Thiệu rất suy yếu, huống chi, lúc này sắc mặt củaanh, so với trước kia, tái nhợt hơn rất nhiều, cô sợ mình không cẩn thận mà đẩy ngã anh xuống giường. Lăng Thiệu chưa làm cho cô có nhiều cố kỵ như vậy, anh sắp nổi điên, anh thích người con gái này,cô lại dễ dàng đẩy anh cho người khác, vì lý do như vậy, mà đem anh tặngcho người khác! Anh không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Anh cúi đầu hôn cô, nặng nề hôn cô, "Nguyệt Nguyệt, nói em yêu anh, nói em sẽ không rời khỏi anh. . . . . ."Anh hàm hồ nỉ non một câu, Lô Nguyệt Nguyệt không nói gì, động tác của anh càng thêm càn rỡ, hình như là muốn thổ lộ sự bất mãn. Em yêu anh,em sẽ không rời khỏi anh! Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt nói, nhưng cô khôngdám nói ra khỏi miệng, cô sợ một khi mình nói ra, sẽ không có cách nàoquay đầu lại. Lăng Thiệu vẫn quyết không tha mà hôn cô, tay bắtđầu cởi dây lưng trên quần bò của cô , Lô Nguyệt Nguyệt có chút sợ, cầmlấy tay anh,"Đừng! Lăng Thiệu…… Không cần. . . . . . Không cần cái bộ dáng này. . . . . ." Lăng Thiệu như không nghe được lời của cô, "Em không ở lại, anh có biện pháp để cho em ở lại! Anh muốn em không đi nơi nào được!"Trong mắt của anh mang theo sự từ chối, Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầu giãy giụa,nhưng vô dụng, cô chưa bao giờ biết, sức lực của Lăng Thiệu có thể lớnnhư vậy! Lăng Thiệu đã điên rồi! Vì yêu mà điên rồi. . . . . . Anh không thèm nghe câu trả lời của cô, anh đang trong tuyệtvọng, cái gì cũng không nghe được, cho nên anh cũng muốn kéo cô, kéo côvào trong sự tuyệt vọng của mình. Anh cởi quần cô ra, ném sang một bên, hạ thân trên thân thể của cô bị phơi bày, vuốt ve chỗ kín của cô, đôi tay cách áo,xoa bộ ngực mềm mại; Lô Nguyệt Nguyệt khóc thút thít, không dám đánh anh, không dám ngăn cản anh,đôi tay nắm thật chặt drap trải giường, chịu đựng nỗi sợ hãi của mình. "Lăng Thiệu, anh không cần như vậy. . . . . . Em rất sợ. . . . . ." "Anh cũng rất sợ, anh sợ hãi hơn em rất nhiều!" Lăng Thiệu nhanh chóng cởiquần dài của mình, đột nhiên đem thân thể của mình đè một cái, để chomình cứng rắn vùi sâu vào trong cơ thể cô. Khúc dạo đầu chưa đủ,cơ thể chưa ướt đẫm hoàn toàn, Lô Nguyệt Nguyệt đau đến khóc ra thànhtiếng, cũng nhịn không được nữa, dùng đôi tay đánh bả vai Lăng Thiệu,"Tại sao anh ép em? Không phải là em không yêu anh, là sự thật ép buộckhông cho em yêu anh! Ô ô. . . . . . Lăng Thiệu,anh thật đáng ghét, thật đáng ghét! Em không để ý tới anh nữa. . . . . ." Dù sao Lô Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa bé, lúc này đau đớn khó nhịn, như đứa bé kêu khóc, lúc đầu Lăng Thiệu mềm lòng,muốn lui ra ngoài thương tiếc cô; nhưng nghe được điều làm anh lo sợ, thânthể chìm nửa phần, đem lấy chính mình vào địa phương nhỏ hẹp của cô. Thật ra thì anh cũng khó chịu, nhưng anh muốn cô đau cùng anh! Anh dùng lực đâm chọc vào trong cơ thểcô, cũng không suy đoán cảm thụ của cô, trong mơ mơ màng màng làm nhanhnhư đến đỉnh điểm, đồng thời, thể lực của anh cũng đã đạt tới cực hạn,anh nằm ở trên người của cô, cả người muốn hôn mê, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng nhau xuống Địa ngục đi. . . . . ."(3T: *cầm đá* đọc đoạn này muốnném đá LT >.<) Lô Nguyệt Nguyệt cũng đau đến nói không ralời, mặc dù cũng không có khoái cảm gì, nhưng trong lòng lại có chútngọt, không đỡ được sự mệt mỏi, người cũng mơ mơ màng màng ngủ. . . . . . Ngủ thẳng một nửa, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người hôn trán mình, đang vuốt ve mình, nhưng cô không dám mở mắt ra,cũng không muốn mở mắt ra, cô không muốn đối mặt với chuyện này. Lăng Thiệu ngất một lát, mở mắt thì thấy mình gối đầu lên gò má của Nguyệt Nguyệt, anh ngẩng đầu lên,nhìn màu đỏ trên mặt của cô còn chưa rút đi, nơi cổ có vết hôn mà anh dùng sức hôn, đột nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc. Anh cúi đầu hôn tóc đã ướt mồ hôi của cô, hôn cái mũi xinh xắn của cô, sau đó, duỗi ngón tay ra xâm nhập vào trong miệng của cô,vòng quanh chơi đùa đầu lưỡi của cô, trong mắt bởi vì dục vọng phủ lên, trở nên một u ám. Anh chơi trong chốc lát, mới nắm đầu lưỡi của cô, kéo nó ra một chút, tiếp đó đôi môi nhấp chặt, đầu lưỡi quấn quít đi lên,lần này Lô Nguyệt Nguyệt không nhịn được nữa, không dám mở mắt ra, bắt đầurên rỉ; Lăng Thiệu nghe tiếng rên rỉ của cô, nhớ tới buổi tốt ngọt ngàocủa bọn họ, lòng ấm lên. Bàn tay to của anh vuốt ve từ ngực cô rồi xuống bụng, không ngừng trêu chọc, càng không ngừng vuốt ve,thân thể của anh nóng đến như sắt, mới vừa phát tiết nhưng phân thân lạicứng lên; hạ thể mập mờ dán chặt chỗ kín của cô, từ từ liếm,anh nói thật thấp: "Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi. . . . . .Đừng trách anh, được không?" Lô Nguyệt Nguyệt rất muốn nói, nhưng mắt không dám mở ra, vừa lúc đó, côchỉ cảm giác thân thể mình chợt lạnh, nửa người trên đã trần truồng;Lăng Thiệu liếm từ vành tai của cô đi xuống, mút hôn da thịt của cô, đem thân thể cô hôn đến xanh xanh tím tím. Lăng Thiệu làm thân thể Nguyệt Nguyệt nóng lên, Lô Nguyệt Nguyệt chỉ cảmthấy, thân thể của mình rất nhạy cảm, trở nên trống không;hai chân của cô không tự chủ được mà vòng chắc phần eo của anh, hình nhưnhư vậy, chỗ kín của cô có thể đến gần anh hơn, đụng chạm anh. Lăng Thiệu cảm thấy Lô Nguyệt Nguyệt động tình, càng hôn môi của cô thậtsâu, đưa tay thăm dò vào giữa hai chân cô, vòng một vòng, "NguyệtNguyệt, ướt rồi !" Lần này, anh muốn từ từ để cho cô hưởng thụ,hi vọng cô có thể như trước kia mà cười, mà không phải khóc rống đau đớn;ngón tay của anh chống đỡ ở miệng hoa, chỉ cắm vào một chút xíu, dùnglòng ngón tay liếm,để cho cô buông lỏng một chút, cái tay còn lại chỉ là vê hoa hạch, từ từ xoa. Lô Nguyệt Nguyệt phát hiện, thân thể của mình phát sinh biến hóa, thân thể từ từ buông lỏng, đau đớn ở nơi kia cũng giảm một chút,chỉ cảm thấy hạ thân có một sóng chất lỏng chảy ra; lăng thuộc xâm nhập một ngón tay, ở hạ thể của nàng nhẹ nhàng thử dò xét, chỗ đó vừa ướt vừamềm,đem hắn ngón tay thật chặt mút ở, hắn thõa mãn than thở một tiếng, "Thật chặt." Cảm thấy thân thể nhạy cảm của Lô Nguyệt Nguyệt đang sợ run, ngón tay của anh đút vào hạ thể, bên trong cô rất ấm áp,co rúc lại, hút ngón tay của anh thật; Lăng Thiệu nếm thử tư vị hoan áilần thứ nhất, lúc này anh không nhịn được, chỉ muốn đem mình hung hăngchôn sâu vào nơi ấm áp chặt chẽ của cô. Lúc trước Lô Nguyệt Nguyệt bị an ủi tỉ mỉ, nhưng cảm giác lần này đặc biệt mãnh liệt, muốn càng sâu, sâu hơn. . . . . .Cô chỉ cảm giác nơi đó của mình càng ngày càng nóng, cúi đầu rên rỉ, côđưa tay ôm anh, một lần lại một lần kêu tên của anh: "Lăng Thiệu, LăngThiệu, Lăng Thiệu. . . . . ." Môi Lăng Thiệu quyến rũ, nụ cười kia còn có một tia tà ác,anh vạch cánh hoa cô ra, khiến những chất lỏng kia chảy xuống, anh đưa vàomột ngón tay, ra vào ở trong cơ thể cô, lại vê lại vê, đa dạng chồngchất, thân thể Lô Nguyệt Nguyệt đã sớm bị anh trêu chọc càng nhạy cảm,sao chịu nổi sự hành hạ của anh?Chỉ là ngâm nga kêu tên của anh, thân thể càng hư không.
|
"Nói em yêu anh, nói em không muốn rời khỏi anh. . . . . ." Anh lặp lại bên tai của cô, không biết bao nhiêu lần,"Nói nhanh một chút! Nói rồi, anh sẽ cho em." "A a. . . . . ." Ngón tay của anh đốt hỏa ở trên người của cô,Lô Nguyệt Nguyệt không chịu nổi, toàn thân căng thẳng, cô thở gấp từng ngụm từng ngụm,động tác của anh chậm một chút, từ từ hành hạ cô, "Nói đi, anh sẽ cho em thoải mái hơn ." "Không...không được. . . . . ." "Không cần sao? Vậy anh không cho. . . . . ." Động tác Lăng Thiệu chậm hơn một chút, chỉ vuốt ve cánh hoa, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt không chịu nổi mà thét chói tai: "LăngThiệu. . . . . .Không cần, ô ô. . . . . . Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. . . . . ." "Nói em yêu anh." "Em yêu anh. . . . . ." "Nói em không rời khỏi anh." "Không rời khỏi anh. . . . . ." Lúc này Lô Nguyệt Nguyệt đã hồ đồ, Lăng Thiệumuốn cô nói gì, cô sẽ nói, cô trầm luân trong tuyệt vọng,cứ như vậy cùng anh nổi điên. Ngón tay Lăng Thiệu mò tới trong cơ thể cô,ngăn chặn, lấy cổ tay bắt đầu chấn động, nhìn vẻ mặt dâm loạn của cô, "Nói em vĩnh viễn không rời khỏi anh. . . . . ." "Không rời khỏi! Vĩnh viễn không rời khỏi!"Lô Nguyệt Nguyệt thét lên, ngón tay của anh nhấn vào, để cho cô hòa tan,càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cô cảm thấy có cái gì khôngđúng,giọng nói hoàn toàn đổi giọng, hét lên một tiếng, đạt tới cao triều, cả người cũng đắm chìm trong thế giới khoái cảm. Lăng Thiệu không muốn bỏ qua cho cô như vậy, vừa lúc đó, đột nhiên vùi mình vào thân thể của cô, cùng với cô hợp lại làm một,"Nguyệt Nguyệt, đừng rời khỏi anh."
|
Chương 29
Lăng Thiệu chưa từng vận động nhiều như vậy, toàn thân đều là mồ hôi, mồ hôi chảy xuống, rơi vào trên mặt của cô;Lăng Thiệu không ngừng muốn cô, hình như là muốn chứng minh cái gì, anh mộtlần rồi một lần nặng nề húc vào, nặng nề húc vào địa phương nhạy cảm của cô. Bởi vìanh cuồng loạn,Lô Nguyệt Nguyệt rơi vào dục vọng, hai chân quấn thật chặt ở trên ngườicủa anh, cô nghĩ, cô điên rồi, hư hỏng rồi! Cùng với anh điên khùng. . . . . . Vừa mới bắt đầu cô vẫn còn lo lắng cho thân thể của anh,nhưng về sau, cái gì cô cũng không nhớ, như vậy, cứ như vậy đi. . . . . . Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, thật tốt. Hồi lâu, hai người cũng mệt mỏi, nhưng không tách ra được, Lăng Thiệu nằm ở bên cạnh cô, lau mồ hôi cho cô,tay vẫn còn vỗ về chơi đùa ở trên người của cô, nhẹ xoa, khuôn mặt áy náy, "Nguyệt Nguyệt, làm đau em sao?" Lô Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, chỉ rúc vào trong ngực của anh, lại lo lắng thân thể của Lăng Thiệu, "Anh có mệt không?Mệt thì ngủ đi!" "Không mệt."Lăng Thiệu nói, thật ra thì, anh sợ khi mình ngủ, cô sẽ chạy, biến mất, không thấy. Mắt thấy sắc trời đen xuống,Lô Nguyệt Nguyệt có chút sốt ruột, cô cần phải trở về, nếu còn không đi, Lăng phu nhân sẽ trở! Nhưng hình như có chuyện trùng hợp như vậy,cô còn không kịp bò dậy từ trong ngực Lăng Thiệu, đã có người mở cửa ra,mà người mở cửa không phải ai khác, chính là Lăng phu nhân, theo saulưng bà,còn có cô gái mà cô vừa nhìn thấy. (3T: Há há….taz biết ngay mà, bắt gian tại giường a!!!) Lúc này, Lô Nguyệt Nguyệt thật muốn chết, trong đầu của cô hiện ra rất nhiều hình ảnh, cả người run rẩy đứng lên;về sau, cô nên làm gì? Mẹ của cô nên làm gì? Hình như Lăng Thiệu cũng không đoán được tình huống này, kéo chăn qua, ôm Lô Nguyệt Nguyệt vào ngực,bên môi mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Không gõ cửa đã vào, là một việc rất không có lễ phép."(3T: Quá bình tĩnh, hảo suất) Lăng phu nhân cùng Hạ Dung Dung ngẩn ra,cũng tự động lui ra ngoài, Lô Nguyệt Nguyệt đợi Lăng phu nhân cùng Hạ DungDung ra ngoài, vội mặc quần áo, nhưng tay run, thậm chí một bộ quần áomặc không tốt;Lăng Thiệu thấy cô như vậy, cảm thấy không đúng lắm, vì vậy cầm lấy quần áocủa cô, mặc giúp cô từng cái từng cái, sau khi mặc tử tế mới phát hiện,trong vành mắt của cô có nước mắt, còn có sợ hãi, kinh hoảng. Lăng Thiệu ôm cô, vuốt cổ của cô, "Nguyệt Nguyệt, không cần phải sợ, có anh ở đây thì em sợ cái gì?" "Làm thế nào. . . . . . Làm thế nào bây giờ?"Lô Nguyệt Nguyệt chưa từng nghĩ tới, trong đời cô sẽ xảy ra chuyện nhưvậy, trong khoảng thời gian ngắn, tay chân cô luống cuống, cô phải nóivới mẹ như thế nào? Mẹ sẽ thất vọng, làm thế nào? Lô NguyệtNguyệt ước lúc này trên đất có thể xuất hiện một cái hố, để cho cô chuivào, cô nghĩ, cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa! Lăng Thiệu an ủi cô, "Nguyệt Nguyệt, không cần phải sợ,ngoan. . . . . . Không cần phải sợ." Lô Nguyệt Nguyệt không nói tiếng nào,cả người đờ đẫn, hai tay của cô đang run rẩy như cũ, run rất lợi hại, Lăng thuộc tiếp cận mặt cô, hôn khóe môi cô, "Ngày mai chúng ta đi kết hôn,chúng ta đi đăng ký,đừng sợ, ngoan. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt không biết,đã có một buổi tối với anh, cô chỉ biết, lúc mình phục hồi tinh thần, Lăng Thiệu đã mang cô ra cửa; lúc này cô mới tỉnh táo lại, đang nâng mặt của anh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở,"Lăng Thiệu, mẹ em…….Mẹ em. . . . . ." "Hư. . . . . . Không cần lo lắng,quản gia sẽ xử lý tốt, em đừng lo lắng." Lăng Thiệu đột nhiên có chút hốihận, là anh quá gấp, để cho cô bị kinh sợ; anh ôm chặt cô, chỉ hy vọngqua đêm nay, cái gì cũng tốt. Lăng Thiệu không có ý định khiến bất luận kẻ nào tìm được,anh mang Lô Nguyệt Nguyệt ở lại một nhà quán trọ gần đó, dịu dàng an ủi cô, cho đến khi cô ngủ mất, thu xếp ổn thỏa, mới gọi điện thoại cho quảngia.
|
Chương 30: 30.
Sáng ngày thứ hai, hình như tâm tình của Lô Nguyệt Nguyệt đã ổn định một chút, nhưng trên mặt không có huyết sắc. Lăng Thiệu lấy lược ra chải tóc cho cô, đem một bộ áo mới, thay cho cô, dịu dàng nói: "Nguyệt Nguyệt, đi, chúng ta đi kết hôn." Lô Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, "Lăng Thiệu, em không thể, em không thể. . . . . ." "Em lo lắng cái gì? Em chỉ cần nói cho anh biết, em có yêu anh không, là được rồi, cái khác để anh lo." Lăng Thiệu hỏi cô. Lô Nguyệt Nguyệt kiên định gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói: "Nhưngcòn về cảm nhận của mẹ em, nếu như bà biết con gái của bà. . . . . ." "Em hãy nghe anh nói, Lô Nguyệt Nguyệt, cùng người yêu làm chuyện kia, là thiên kinh địa nghĩa (bình thường),có biết không? Không cần cho mình gánh nặng lớn như vậy." Lăng Thiệu đem khăn lông sạch sẽ lau mặt cho cô, thấy Lô Nguyệt Nguyệt còn đang lolắng, trực tiếp dán miệng vào, hôn cô đến chóng mặt, để cho cô quên cảm giác khẩn trương lúc này. Hình như đăng ký kết hôn, chỉ là chuyện trong nháy mắt, quản gia đem tất cảthủ tục xử lý trước đó, đợi Lăng Thiệu cùng Lô Nguyệt Nguyệt đến, ký tên là được; sau khi Lô Nguyệt Nguyệt ký tên xong, vừa cúi đầu lại phát hiện, trên tay của mình có một chiếc nhẫn. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn giản dị mà tao nhã, phía trên cònkhảm một thiên sứ nho nhỏ, cẩn thận nghĩ lại, lần đầu tiên Lăng Thiệuđưa vật có thiên sứ cho cô mà cô không nhận là một dây chuyền thiên sứ, giống nhau như đúc! Cô còn đang suy nghĩ thì Lăng Thiệu lấy dây chuyền thiên sứ ra đeo vàotrên cổ của cô, nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, em là thiên sứ của anh!Lần này, em sẽ không từ chối anh phải không?" Ưmh. . . . . . Vậy cũng không cần đồ trang sức có thiên sứ nha? Lô Nguyệt Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, có chút không dámtin, mình đã trở thành vợ của anh dễ dàng như vậy, "Lăng Thiệu, đây làsự thực sao?" "Dĩ nhiên." Tinh thần hôm nay của Lăng Thiệu rất tốt, trên mặt là sự vui sướng, anh nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, nụ cười bên môicàng nở càng sâu, có thể thấy trên mặt Lô Nguyệt Nguyệt vẫn là vẻ mặtmất hứng như cũ, làm anh không khỏi nhéo gương mặt của cô, "Làm sao vậy?" "Lăng Thiệu, mẹ em. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vẫn lo lắng . "Em xem, đó là ai?" Theo chỉ thị của Lăng Thiệu, Lô Nguyệt Nguyệt vừa ngẩng đầu lên thì thấy được mẹ cô đứng cách đó không xa, hôm nay bà hơi ăn diện một chút, đứng ở xa mỉm cười với cô. Lần này Lô Nguyệt Nguyệt đành phải chạy tới chỗ bà, "Mẹ? Làm sao người. . . . . . Làm sao người biết mà tới?" "Hôm nay là ngày vui của con, mẹ có thể không tới được sao?" Trên mặt mẹ Lô hình như có chút bất mãn. "Mẹ, thật xin lỗi!" "Nguyệt Nguyệt, mẹ quả thật rất không đồng ý với cuộc hôn nhân giữa con cùng Lăng thiếu gia." Hình như mẹ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thậtnày, nhưng câu nói tiếp theo của bà làm Nguyệt Nguyệt cảm thấy an tâmrất nhiều, "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, dĩ nhiên là hi vọng con hạnh phúc, chỉ là. . . . . . con đường tương lai của con không dễ đi !" "Mẹ, thật xin lỗi! Đã khiến người lo lắng. . . . . ." "Mẹ không có gì, sao con không nói sớm với mẹ? Nói sớm một chút, mẹ sẽ bỏ công việc này! Bởi vì mẹ mà con phải chịu uất ức." "Mẹ!" Lô Nguyệt Nguyệt khẽ kêu một tiếng, trong mắt có nước mắt. "Hôm nay Lăng thiếu gia đã giới thiệu cho mẹ một việc làm mới, tiền lương cao hơn nhà họ Lăng một chút! Cũng không khổ cực, con khôngcần lo lắng cho mẹ, chỉ cần con tốt đẹp, mẹ rất thỏa mãn." Mẹ cô nóixong, rồi nói với Lô Nguyệt Nguyệt: "Từ nhỏ con đã không có ba, mẹ lại đi làm, rất ít lo lắng cho con…...cứ như vậy mà con trưởng thành; kết hôn, mẹ sẽ bỏ không được, nhưng saukhi kết hôn phải ngoan! Thân thể Lăng thiếu gia không được tốt, con đừng chọc giận cậu ta." "Con biết rồi, mẹ. . . . . ." Mẹ Lô nói cho cô một số chuyện người làm vợ người nên chú ý, tiếp đó, dắt tay Lô Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Lăng Thiệu, lấy thân phận người trên mà nói với anh rất nhiều việc, Lăng Thiệu gật đầu, ghi nhớ từng cái một. Cuối cùng, anh nghiêm túc nói: "Mẹ, cám ơn người đã nuôi lớn một người con gái tốt như vậy, cám ơn người có thể đem cô ấy giao cho con." Lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt còn muốn ở cùng mẹ, nhưng mẹ bảo hôm nay là ngày cưới của hai người, không thể sai sót, cô đành phải đi theo Lăng Thiệu, dọc đường đi vẫn cảm thấy có chút đần độn, hình như tất cả đều không chân thật. Lăng Thiệu tiền trảm hậu tấu ( làm trước nói sau), đưa vợ mới cưới về nhà,trở lại nhà họ Lăng, anh đưa Lô Nguyệt Nguyệt tới trước mặt mẹ Lăng,"Mẹ, con đã kết hôn với Nguyệt Nguyệt, về sau nếu như người đồng ý, côấy có thể gọi người một tiếng 『 mẹ 』." "Con!" Lăng phu nhân giận đến một câu cũng không nói được, nhưng Lăng Thiệu cố tình kích thích bà, "Nếu như người không muốn thấy chúng con, người có thể về nước Mỹ sớm hơn dự định." "Lăng Thiệu, trong mắt con rốt cuộc còn có người mẹ này hay không? Chuyện lớn như vậy mà không cùng mẹ bàn bạc?" Mặt Lăng phu nhân xám như tro tàn, không ngờ Lăng Thiệu sẽ lấy biệnpháp này đối phó bà, bà lại nói: "Thiệu, mẹ chỉ hi vọng là con vui vẻ,nếu con chỉ vì kích thích mẹ, đem hôn nhân làm thành trò đùa, không khỏi. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt ngẩn ra, đôi tay lạnh lẽo, Lăng Thiệu nắm tay Lô Nguyệt Nguyệt thật chặt, bờ môi từ từ nở nụ cười nhạt, "Con không như người, cũng không đem hôn nhân làm trò đùa! NguyệtNguyệt là người trong lòng con, cho nên đời này con sẽ yêu cô ấy, khôngxa không rời." Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, chưa từng có một khoảng khắc chânthật như vậy, cô nắm chặt tay Lăng Thiệu, đời này cô cũng sẽ yêu anh, không xa không rời. Hình như Lăng Thiệu không chuẩn bị kết thúc lời nói của mình như vậy, vẫn lạnh nhạt nhìn mẹ Lăng như cũ, "Kể từ khi người bức chết ba, trong mắt của con đã không còn người mẹnày rồi, sau này người đi nước Mĩ, con chỉ muốn, từ đó về sau, con sẽ không can thiệp vào cuộc sống của người, người cũng không được canthiệp cuộc sống của con! Nhưng lần này, người thật sự là quá mức! Nguyệt Nguyệt là cô gái con đã cho rằng, đời này con sẽ không rời khỏicô, hi vọng người không can thiệp vào quyết định của con, hôm nay concùng cô ấy kết hôn, đưa cô ấy trở lại, không phải tới xin ý kiến của người, mà chỉ cho người biết, Lô Nguyệt Nguyệt chính là vợ của Lăng Thiệu con!" Ánh mắt của Lăng phu nhân đỏ lên, Lăng Thiệu cho tới bây giờ cũng không nói với bà nhiều như vậy, độtnhiên anh nói nhiều như vậy, nhưng mỗi câu lời nói như một thanh lợikiếm sắc bén, thẳng tắp đâm vào trong lòng của bà, bà không chịu nổi, "Lăng Thiệu,làm sao con có thể nói như vậy với mẹ? Mẹ. . . . . ." Bà nghẹn ngào, câu nói kế tiếp nói không rõ ràng lắm, Lô Nguyệt Nguyệt không nhìn nổi, nhẹ nhàng đẩy Lăng Thiệu một cái, ý bảo Lăng Thiệu đi khuyên mẹ của anh, nhưng một chút ý tứ muốn an ủi, anh cũng không có, mặt lạnh rời đi. Lô Nguyệt Nguyệt không nhìn nổi, đưa khăn giấy cho Lăng phu nhân, vô luận Lăng phu nhân làm cái gì, luôn là vì Lăng Thiệu, anh không thể đối xử với bà như thế. Lăng phu nhân nhận lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, "Lăng Thiệu, thì ra con hận mẹ. . . . . ." Thần thái cao ngạo trên mặt lập tức biến mất, cho tới nay, người để cho bà kiêu ngạo chỉ có đứa con trai này, anh thông minh tài giỏi, mặc dù thân thể không được tốt, nhưng có thể quản lí Lăng thị, nhưnghôm nay bà mới biết, đứa con trai mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã khôngcoi bà là mẹ! Bà sai lầm rồi, bà đã sớm phát hiện mình sai lầm rồi, nhưng bà không có biện pháp quay đầu lại! "Thiệu, không phải là mẹ đùa giỡn với hôn nhân, chỉ là mẹ cùng ba con khônghợp. . . . . . Mẹ. . . . . ." Lăng phu nhân cũng không nói nữa, có lẽ có một ngày, anh có thể hiểu lời mình cũng không chừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lần này bà thật sự là quá mức, bà cố gắng làm Lăng Thiệu hạnh phúc,cũng không nên lấy nguyện vọng của mình mình áp đặt lên người anh.
|