Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé! Phần 2
|
|
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình Chi cũng bước vào nhà. Cô giúp hắn băng bó lại vết thương. Nhiều lúc nó đòi giúp nhưng hắn không cho và nói “việc này không liên quan đến bà”. Nó bực lắm nhưng không làm gì được. Dù sao nó đụng vào cũng chẳng giúp ích được gì có khi còn làm vết thương của hắn nặng thêm. Thế là nó lại lủi thủi đi lên phòng. Nhìn theo bóng dáng của nó hắn lại thở dài một cánh nặng nhọc. Hai tháng trôi qua hắn vẫn sống theo cái kiểu ngảy ngủ đêm đến quán ba uống rượu. Không thèm đi học. Cũng phải thôi. Kể từ khi nó nhận lơi làm bạn gái Quân nó đã chuyển lên ngồi cùng bàn với cậu. Hai người suốt ngày “chàng chàng, thiếp thiếp” đến Thiên và Chi là người ngoài cuộc cũng cảm thấy khó chịu huống chi là hắn. Trong hai tháng đó Thiên cũng đã điều tra được một số thông tin rất quý báu về việc vạch trần bộ mặt thật của Quân. Theo thông tin điều tra được thì Dương Mạnh Quân có quan hệ gì đó với một tổ chức là kẻ thù của Death Scythe. Nhưng cụ thể là như thế nào thì vẫn chưa rõ. - Anh hai! Sao dạo này ông Vũ ông không đi học nhỉ? Có chuyện gì sao anh hai? - Bé còn quan tâm đến nó hả? Thế thì cứ chờ đến lúc nó về mà hỏi. anh đi ngủ trước đây. – nói xong Thiên đi thẳng lên phòng. Nó nghe lời anh nên ngồi nó đợi hắn. Nó muốn biết lí do vì sao hắn không đi học. Hay là hắn lại đang te tởn yêu đương với con nhỏ nào đó rồi bận đưa con nhỏ đi chơi nên không đi học. Không thể nào. Hắn tuyệt đối không phải là người như vậy. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Hắn bước vào nhà trong tình trạng say bét tè lè nhè. Khắm người thì toàn vết thương. Chắc là do lúc nãy say sỉn nên gây lộn với đám du côn nào đó. Hắn lảo đảo đi về phía tủ thuốc để lấy đồ băng bó vết thương. Nhưng vào cái lúc sau sỉn như thế này thì hắn còn có thể làm gì ra hồn cơ chứ. Lúc hắn đang loay hoay tự băng bó vết thương cho mình. Nó ngồi bên cạnh đòi làm giúp nhưng bị hắn gạt tay ra. Hắn vẫn còn rất giận nó. Nhưng hắn đâu có cái quyền đó. Hắn đâu có là gì của nó đâu. Cùng lắm chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã nó hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào với hắn. Nghĩ đến điều đó tim hắn lại đau nhói. Cả cuộc đời này có lẽ hắn sẽ chẳng thể yêu ai ngoài nó. Nghĩ đến đây hắn liền bỏ giở công việc băng bó vết thương và đi thẳng lên phòng mặc cho vết thương vẫn đang liên tục chảy máu. - Ông đứng lại cho tui. Hai tháng nay ông bị cái gì vậy hả? Suốt ngày bỏ học đi uống rượu đến nỗi không biết trời trăng là gì. đã thế lạ còn đánh nhau để bị thương khắp người như thế này nữa. Người ta đòi băng bó giúp cũng không cho. – nó tức giận đứng bật dậy tuôn một tràng vào mặt hắn. - Tui có chết cũng đâu có liên quan tới bà. Đi mà lo lắng cho cái gã Dương Mạnh Quân của bà. – hắn cũng quay lại quát làm nó giật cả mình. - Ông còn coi tui là bạn không đấy? - Không… - Thôi đủ rồi. – chưa để hắn kịp nói hết câu nó đã hét lên rồi chạy ra ngoài. Nó khóc. Tại sao nó lại khóc? Nó cũng chẳng biết vì sao. Chỉ biết rằng bây giờ nó cảm thấy thất vọng, trống trải một cảm giác nhoi nhói trào dâng ở tim. Tại sao vậy? Người nó đang yêu bây giờ là Mạnh Quân chứ đâu phải hắn. Nó không thể tự giải thích. Nó đi rất lâu. Rồi đột nhiên gió rít lên từng hồi và một cơn mưa rào ập đến. Từng hạt mưa lạnh buốt rơi vào người nó. Nước mắt mặn chát hòa lẫn với mưa rồi rơi xuống đất và tan biến. Nhưng nỗi buồn trong lòng nó thì chẳng thể nào tan biến nhanh như thế được. Nó vẫn cứ đi. Nó đi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Khi nó nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà ba mẹ. Nó bước vào khoảng sân thân thuộc nơi mà khi còn nhỏ nó và hắn từng chơi đùa mà lòng nặng trĩu. Nó quyết định ở lại đây tối nay. Nó không muốn vè nhà nó sợ khi về nhà lại gặp hắn và nó sẽ không biết phải đối mặt như thế nào. Mở cửa bước vào nhà nó thấy ba mẹ nó và ba mẹ hắn đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Thấy nó người ướt nhẹp bước vào nhà cả 4 người đều rất lo lắng: - Con gái! Sao lại đi ra ngoài lúc trời mưa để ướt sũng người như vậy chư? Có chuyện gì sao con? Kể mẹ nghe đi. – Nhi đứng dậy tiến tới phía nó lo lắng hỏi. - Không có chuyện gì đâu mẹ. Con lên phòng đây. – nó cố gắng nặn ra một nụ cười. Nụ cười đó giả tạo kinh khủng và tất nhiên nó không thể qua mắt nổi 4 người đang ngồi ở đó. Chờ nó đi khuất Hoàng rút điện thoại ra gọi điện cho hắn. - Alo! Con nghe nè ba. Có chuyện gì không ba. - Bảo Ngọc nó làm sao vậy? Nó vừa về nhà chú Phong. Người nó ướt sũng. Ở nhà bên đó có chuyện gì hả con? - Cô ấy đang ở đó hả ba. Vậy ba chờ chút con qua đón cô ấy liên. Bye ba. – nói rồi hắn cúp máy chạy xuống gara lấy chiếc BMW của mình phi với vận tốc ánh sáng tới nhà Phong. Lúc nãy khi nó chay j ra ngoài hăn đã rất lo lắng khi hắn chạy theo thì nó đã biến mất từ lúc nào. Khi nghe được tin là nó đã về nhà thì hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn muốn gặp nó để xin lỗi và giải thích cho nó hiểu. - Ba! Cô ấy đâu rồi ba? – hắn vừa vào đến nhà không thèm chào hỏi gì liền hỏi ngay xem nó ở đâu. - Nó ở trên lầu đó. Còn lên xem nó làm sao dùm cô nha con. – Nhi chỉ tay lên phía phòng nó và nói với hăn. Chỉ chờ có thế hắn phi ngay lên phòng nó đạp tung cánh cửa. Theo phản xạ nó quay ra nhìn xem là ai thì nó thấy hắn đang đứng đó. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Còn về phần hắn nhìn thấy nó ở đó thì hắn vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nó không sao còn buồn là vì hắn thấy nó khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức hai mắt sung húp cả lên. Hắn tiến tới ôm nó nhưng bị nó đẩy ra: - Ông còn tới đây làm gì? Ông đâu có coi tui là bạn. Không phải là bạn thì cần gì phải quan tâm tới nhau. Ông đi đi. Đi ra ngoài đi. Nhanh lên. - Bà từ từ nghe tui giải thích đã nào. Lúc nãy tui đã nói xong đâu. Tui nói tui không coi bà là bạn nhưng tui coi bà giống như…
|
- Rầm…Anh hai!!! Tổ chức có chuyện gấp. Ba mẹ và ông Thiên đang chờ ở ngoài sân. Đến đó mau lên. Anh với bà Ngọc có chuyện gì thì để nó sau cũng được. Mau lên. – đúng lúc hắn đang định nói điều quan trọng với nó thì Chi hớt ha hớt hải đạp tung cánh cửa chảy vào. Nghe tin tổ chức có chuyện khẩn cấp hắn cũng liền bỏ giờ câu chuyện với nó và đi tới tổ chức cùng bà mẹ mình và cả ba mẹ nó nữa. - Báo cáo chủ tịch. Có tin tình báo từ nội dán của chúng ta ở tổ chức địch. Đêm nay chúng sẽ vận chuyện một lô vũ khí hạt nhân cho một tổ chức phi chính phủ của Mĩ. – một người đàn ông ngoài 50 tuổi kính cẩn nói với Phong khi ông vừa mới bước vào. ( Từ giờ mình gọi Phong, Nhi, Phương và Hoàng là ông bà nha. Dù gì cũng già rồi mà. ) - Ông đem tất cả hồ sơ về phi vụ đó đến phòng họp cho tôi. Phát lệnh họp khẩn cấp tới ông Trương, ông Tề và cả ông cũng vào phòng họp luôn nhé ông Kill. - Vâng thưa chủ tịch. – nói xong ông Kill đi lấy tài liệu để mang đến phòng họp. Ông Kill là một trợ thủ đắc lực từ đời Ba của phong tức ông nội nó. Giống như cái tên của mình. Ông đã giết không ít người. Nhưng tất cả những người ông giết đều là những kẻ không đáng sống. Ông là một người rất trung thành. Ông có thể liều mạng để bảo vệ cho gia đình Phong và Hoàng. Từ lâu hai gia đình Phong và Hoàng đều coi ông là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Tất cả họ đều rất yêu thương ông. - Thưa chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong. Người cũng đã đến đủ. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được rồi. – ông Kill kính cẩn đưa xấp tài liệu cho Phong và nói. - Như mọi người đã biết từ khi tổ chức của chúng ta mới được thanh lập đã có một tổ chức luôn muốn lật đổ chúng ta. Đó là Killer. Đêm nay chúng sẽ vận chuyển một lô vũ khí hạt nhân cho một tổ chức phi chính phủ ở Mĩ. Và tôi muốn mọi người hợp tác để đập tan phi vụ này. - Chúng tôi lúc nào cũng sẵn lòng thưa chủ tịch. Ngài cần gì xin cứ nói. – ông Trương lên tiếng. - Ông Trương. Tôi cần ông chuẩn bị cho tôi 3 chiếc chuyên cơ và ông hãy gọi 50 người được tôi chọn lọc vào đội huấn luyện đặc biệt tới đây. Chuẩn bị thêm giúp tôi 54 bộ vũ khí tối tân nhất. Còn ông Tề tôi cần ông chuẩn bị cho tôi 54 bộ liên lạc tối tân nhất có thể liên lạc được trong mọi điều kiện thời tiết. Còn ông Kill tôi cần ông đi theo 4 đứa nhỏ. Hãy đảm bảo cho chúng được an toàn. Tôi sẽ liên lạc với lực lượng không quân của quân đội để yểm trợ cho mọi người. Được rồi. Tất cả vào việc đi. Chúng ta chỉ còn nhiều nhất là 1h30’. Tôi tin tưởng vào mọi người. - Rõ! Thưa chủ tịch. – khi Phong vừa nói xong thì tất cả cùng đứng dậy đồng thanh nói. - Các con ở lại ta có chuyện muốn nói. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Ta không muốn để các con đi. Nhưng Ngũ Hổ sau nhiệm vụ ngày hôm qua đã bị thương rất nặng. Ngoài các con ra bây giờ không ai còn có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ này. Mong các con hiểu cho ta. - Tụi con hiểu mà ba. Ba cứ yên tâm. Tụi con nhất định không làm ba thất vọng đâu. – Thiên quả quyết nói. - Ta tin tưởng ở các con. Thôi bây giờ các con mau về chuẩn bị đi. Chúng ta còn rất ít thời gian. Nếu có thể hãy cướp lô vũ khí đó ở ngay tại phi trường để tránh phải chiến đấu trên không rất nguy hiểm. Nếu cần thiết có thể phá hủy luôn, không cần giữ lại làm gì. được rồi các con có thể đi. - Vâng! Tụi con đi nha ba. – nói xong mỗi đứa tiến tới ôm Phong một cái sau đó mới đi ra ngoài.
|
1h30’ sau…Tại phi trường nơi vận chuyển lô vũ khí. - Tất cả các đội chú ý. Bọn chúng đang vận chuyển lô vũ khí lên máy bay. Đội một triệt hạ vòng bảo bệ ngoài. Đội hai đánh lạc hướng mấy con chó nghiệp vụ. Đội ba đi giải cứu các nhân viên bị bắt. Mọi người vào việc đi. – sau khẩu lệnh của Thiên, nó dẫn đầu đội một đi triệt phá vòng bảo vệ ngoài. Hắn dẫn đầu đội hai đánh lạc hướng mấy con chó nghiệp vụ. Còn Chi dẫn đầu đội ba đi giải cứu những người bị bắt. Mọi việc diễn ra rất nhanh – gọn – lẹ không một tiếng động phát ra. - Đội một báo cáo đã xử lí xong. - Đội hai báo cáo mọi việc đã ổn. - Đội ba báo cáo tất cả đã an toàn. - Tôt lắm! Bây giờ tất cả từ từ áp sât vào vòng bảo vệ trong. Chú ý không được manh động. Thưc hiện từng bước như kế hoạch đã bàn. Cả 4 đội từ từ áp sát vào vòng bảo vệ trong. Mỗi người hạ một tên. Chỉ trong vòng 10’ mọi việc đã ổn. - Đội một báo cáo mọi việc đã ổn. - Đội hai báo cáo tất cả đã OK - Đội ba báo cáo không còn gì đáng ngại. - Good bây giờ thì…. - Ai? – bỗng nhiên từ đằng sau Thiên một đám gồm hơn chục tên ập tới. Tên đó ấn vào cái nút ở trên tay. Tín hiệu báo động vang lên. - Kế hoạch phá sản rồi. Tất cả xông lên. – Thiên truyền tín hiệu khẩn cấp tới tất cả các đội. Thế là một cuộc hỗn chiến sảy ra. Quân của Death Scythe chỉ gồm 54 người. Trong khi quân của Killer có gần 200 tên. Tuy đã triệt hạ được không ít tên ở hai vòng bảo vệ nhưng số chênh lệch về quân số giữa hai bên vẫn không phải là nhỏ. Bỗng…
|
- Bảo Ngọc cẩn thận đằng sau. Đoàng… - một tiếng súng vang lên đằng sau nó. Nhưng tại sao nó không cảm thấy đau. Nó quay lại nhìn… - Vũ! Ông làm sao vậy? - Vì bà…tui có thể…làm tất cả. Chỉ cần…bà được sống…được vui vẻ thì…có chết…tui cũng bằng lòng… - nói xong câu đó hắn ngất lịm do mất máu quá nhiều. - Vũ! Ông tỉnh lại cho tui. Ông không được ngủ. – nó hét lên nhưng dường như những tiếng hét ấy không thể đến tai Vũ được. - Tại ngươi! Chính tại ngươi! – nó tức giận đứng dậy cẩm súng bắn liên tục mười mấy phát vào tên vừa mới bắn hắn. - Không xong rồi máy bay của chúng đã bắt đầu cất cánh. Máy bay của chúng ta còn chưa đến kịp. – Thiên hoảng hốt khi thấy máy bay của chúng đã bắt đầu cất cánh. - Không dễ vậy đâu. – nó nói rồi chạy tới chỗ báy bay. Khi nó tới nơi thì máy bay đã cách mặt đất khoảng 3m. Sức người không thể bật lên được. Nó chợt nhớ tới bộ vũ khí được ông Trương chuẩn bị cho. Nó nhớ rằng còn một thứ nó chưa dùng tới. Nó ấn vào một cái nút ở cổ tay. Một sợi dây bắn ra quấn vào thành máy bay và kéo nó lên. Nó đã bám được vào máy bay. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để vào được bên trong. Thân máy bay này được làm bằng một chất liệu đặc biệt mà hiện tại nó không có máy cắt thì làm sao mà vào được bên trong. - Đáng lúc nãy lôi theo anh hai thì có phải tốt hơn không. Sao mình ngu quá vậy nè. Giờ làm sao mà vào trong. - Bé tránh ra để anh làm việc coi. – từ đằng sau nó một giọng nói thân thuộc vang lên. Là Hàn Thiên. - Anh haiiii! Sao anh lên được đây? – nó ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thiên cũng ở trên này anh đang khoét một cái lỗ trên thân máy bay bằng cái móng giả của mình. - Đu dây giống bé thôi. - Anh hai khoét nhanh lên. Để em phanh thây cái lũ này ra. - Hề hề xong rồi. – Thiên đã khoét xong một cái lỗ vừa cho một người chui vào. Nó và Thiên đã vào được bên trong. Hai người từ từ hạ từng tên một cách rất nhẹ nhàng và không hề phát ra một tiếng động. - Chỉ còn buồng lái nữa thôi. Em với hai mỗi người một tên nha. - OK. Rắc…rắc…hai tiếng kêu vang lên. Hai tên phi công bị bẻ gãy cổ. Cả chiếc máy bay bây giờ đã thuộc tầm kiểm soát của nó và Thiên. Bỗng từ đằng sau. - Cấm được quay đầu lại. Tiếp tục cho máy bay chạy theo đúng lộ trình. Nếu các ngươi muốn sống. – Nó cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Rất giống giọng của một người… - Ngươi là ai? - Các ngươi không cần phải biết. Dù sao thì trước sau gì các ngươi cũng sẽ chết. Không có các ngươi việc đánh sập Death Scythe chỉ dễ như trở bàn tay. - Có thật vậy không? – một khẩu súng được dí và đầu tên đứng sau Thiên và nó. Nó biết giọng nói này. - Ông Kill. – nó và Thiên cùng thốt lên. - Cho ngươi 10 giây để ra khỏi đây. - Hãy đợi đấy. – tên đó tức tối nhảy ra khỏi máy bay. Nhưng tất nhiên hắn có mang theo dù. - Trùi ui yêu ông Kill quá. Không có ông là bọn con chết chắc rồi. - Xin tiểu thư đừng nói vậy. Bảo vệ tiểu thư và thiếu gia là nhiệm vụ của tôi mà. - Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ khống chế được một chiếc máy bay của bọn chúng thôi. Còn những chiếc khác thì sao? - Thiếu gia yên tâm. Tất cả đã trong tầm kiểm soát của ta. Lực lượng không quân của quân đội đã đến kịp lúc. Bây giờ chỉ cần vận chuyển lô hàng này về phi trường lúc nãy an toàn là được.
|
30’ sau… - Ba! Ông Vũ đâu ba? Ổng sao rồi ba? – nó bước ra khỏi máy bay. Việc đầu tiên nó làm là hỏi thăm tình hình của hắn. - Nó đã được đưa vào bệnh viện. Hiện đang ở trong phòng cấp cứu. tình trạng rất nguy kịch. Con mau đến đó đi. Ở đây để ta lo được rồi. Không kịp chào ba một câu nó đã phóng thẳng tới bệnh viện. Đã 4 tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt. Nó lo lắng đứng ngồi không yên. Phương do khóc quá nhiều nên đã ngất lịm đi phải đưa vào phòng hồi sức. Giờ chỉ còn lại nó, Thiên và Chi ở đó. - Bảo Ngọc. Đến lúc này thì tôi phải nói với bà một việc. Thực ra thì anh hai tui. Anh ấy thực sự… rất yêu bà. - Ông Vũ…yêu tôi? - Đúng! Vào cái hôm bà được Mạnh Quân tỏ tình anh ấy đã định nói với bà. Và theo điều tra của Thiên thì Mạnh Quân chính là con trai của chủ tịch tổ chức Killer và lo vũ khí được vận chyển đi hôm nay là của hắn. Tất cả mọi việc từ việc bà đâm trúng hắn ở Tokyo tới tấm hình dán trên bảng tin đều là do hắn sắp đặt. Nó chết sững. Tất cả chỉ là sắp đặt. Vậy mà nó cứ nghĩ là duyên phận đã đưa nó và Quân đến bên nhau. Hóa ra tất cả chỉ là do nó ngộ nhận. Nó quá ngây thơ. Nó nhận thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Người thật sự yêu nó đang ở ngay bên cạnh mà nó không nhận ra. Lại đi chạy theo một tên chỉ muốn lợi dụng nó. Bây giờ nó chợt nhận ra một điều người nó yêu thật sự là hắn. Còn đối với Quân thì đó chỉ là những rung động nhất thời. Nhưng đến bây giờ mới nhận ra thì dường như đã quá muộn. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó chạy vội đến bên cạnh bác sĩ. - Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng nếu trong 7 ngày mà bệnh nhân không tỉnh lại thì tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lí. – từng câu nói của bác sĩ như từng lưỡi dao đâm sâu vào tim nó. Hai chân nó mềm nhũn, không thể đứng nổi nữa. Nó ngồi bệt xuống đất. Nước mắt tuôn ra như mưa. Nó khóc đến mức ngất lịm đi vì kiệt sức. Trong cơn mê nó thấy hình ảnh của hắn mập mờ dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nó đuổi theo cố gắn giữ hắn lại nhưng không thể. Nó giật mình bật giậy. Xung quanh nó tất cả đều là một màu trắng toát. Một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người. Nó chạy vội tới phòng hắn. Hắn bây giờ thậm chí còn không thể tự hô hấp. Khuôn mặt xanh xao hốc hác. Nó nhấc từng bước chân nặng trĩu đến bên cạnh nơi hắn nằm. Nước mắt lại rơi. Nó nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay ấm áp trước kia bây giờ đã trở nên lạnh buốt. - Thiên Vũ! Ông làm ơn tỉnh lại đi. Chỉ cần ông tỉnh lại thì hôm nào tui cũng sẽ đi chơi với ông. Ông có gọi tui là heo ngốc, heo điên tui cũng sẽ không phàn nàn. Tui sẽ không đọc manga để dành thời gian ở bên cạnh ông. Tui sẽ không bắt nạt ông nữa đâu. Tui nói thiệt đấy. Ông tỉnh lại đi mà. Đừng có ngủ nữa. Ngủ nhiều sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Ông dậy nhanh lên đi. Ông không dậy là tui đi ăn kem một mình, tui đi ăn cá viên chiên một mình đấy. Ông làm ơn tỉnh lại đi mà. Thiên Vũ. Tui xin ông. Làm ơn đừng ngủ nữa mà. – nó cứ vừa khóc vừa nói như vậy hàng mấy tiếng đồng hồ. Thiên và Chi đứng ở cửa cũng không kìm được nước mắt. Thời gian cứ thế trôi đi. Hôm nào nó cũng đến bên cạnh hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì đó. Nó không biết hắn có thể nghe được không nhưng nó vẫn sẽ nói và hi vọng hắn có thể nghe được. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu hôm nay hắn không tỉnh lại thì coi như... chấm hết.
|