Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé! Phần 2
|
|
Buổi sáng ngày thứ bảy, nếu hôm nay hắn không tỉh lại thì... Nó theo thói quen đến phòng hắn để...nói nhảm. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng nó được nó nhảmtrước mặt hắn. - Ông biết không? Hồi còn học mẫu giáo, mỗi lần thấy ông chơi với đứa con gái khác là tui điên lắm. Sau này lớn lên nhớ lại thì nghĩ là do thấy ông thân với đứa khác mà không thân với tui nên mới khó chịu. Gìơ mới biết thật ra. Tui đã thích ông từ hồi đó. Tui hơi điên nhỉ. Nhưng ông sẽ không vì cái tính khùng khùng của tui mà bỏ đi đúng không. Ong chắc chắn sẽ ở lại với tui. Đến lúc đó tui sẽ học nấu ăn rồi sẽ nấu cho ông ăn tới bội thực luôn. Chịu không. Ông trả lời tui đi đừng bơ tui như vậy. Tui biết tui sai. Tại tui ngu ngốc, tại tui đầu heo, tất cả là tại tui hết. Ông làm ơn nói chuyện với tui đi mà. Ông cứ như vậy làm sao tui sống nổi hả Vũ. - nó vừa nói vừa thút thít. Nhìn mà thương. Bao ngày nay nó chả ăn uống gì. Khó khăn lắm mọi người mới ép nó uống được cốc sữa. Bỗng nhịp tim của hắn có dấu hiệu yếu dần. Nó hốt hoảng gọi bác sĩ. Dường như ngay lập tức tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều tập trung tại phòng bệnh của hắn. - Tim ngừng đập, kích điện lần một. - Kích điện lần hai. - Kích điện lần ba. - Nhịp tim không có dâu hiệu hổi phục. Thử lại. Một...hai...ba... Cứ như thế liên tục 5' liền. Nhưng lần này thì hắn bỏ nó mà đi thật rồi. Bác sĩ bước ra và vẫn câu nói đó. Câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn khiến nó hoàn toàn sụp đổ. " Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình hay vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối." - Không! Không thể như thế. Cậu ấy không thể chết. Ông phải cứu cậu ấy. Làm ơn đi. Tôi xin ông làm ơn cứu cậu đi. - Xin cô hãy bình tĩnh chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình thông cảm. - Cậu ấy chết thật sao. Tôi còn chưa nói được với cậu ấy là tôi yêu cậu ấy mà. Cậu ấy bỏ tôi mà đi thật sao. Thiên Vũ! Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy chứ. Ông ác lắm Thiên Vũ! Ông ác lắm. – nó khóc. Nhưng khóc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Hắn không thể sống lại. Nó muốn chết theo hắn. Nhưng nghĩ đến mạng sống của mình là do hắn cứu thì nó đã quyết định nó sẽ tiếp tục sống. Nó sẽ sống tiếp cả phần của hắn nữa.
|
- Khoan đã bác sĩ. Tim có dấu hiệu đập trở lại. Hãy nhìn xem. – giọng của cô y tá vang lên. - Đâu? Để đó tôi xem. – bác sĩ nghe được tin đó liền chạy vội đến bên giường bệnh của hắn. Quả thực tim hắn đã đập trở lại. - Cậu ấy sống lại rồi sao? Có thật vậy không bác sĩ? – nó giống như kẻ sắp chết đuối vớ được phao. Niềm vui dâng trào trong lòng nó. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì… - Tuy bệnh nhân đã sống lại nhưng có thể sẽ phải sống cuộc sống của người thực vật suốt quãng đời còn lại. Bệnh nhân có thể sẽ tỉnh lại nhưng phần trăm tỉnh lại rất thấp. - Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ ông ra ngoài được rồi. – Thiên nói rồi cũng kéo Chi ra ngoài để nó và hắn có không gian riêng. - Không sao đâu. Miễn là ông còn sống. Chỉ cần ông sống thì dù ông có như thế nào cũng được. Tui vẫn sẽ mãi yêu ông.
|
7 năm sau… Nó bây giờ đã tốt nghiệp đại học và nhận chức tổng giám đốc ở công ti của Phong. Thiên và Chi đã kết hôn và còn có một baby rất đáng yêu nữa nha. Tổ chức Killer đã bị xóa xổ. Nó đã tự tay giết chết Mạnh Quân. Mọi việc dường như đều tốt đẹp duy chỉ có một điều. Hắn vẫn không tỉnh dậy. Suốt 7 năm qua ngay nào nó cũng đến để chăm sóc hắn. Nó kể cho hắn nghe chuyện ở trường, chuyện ở nhà và đủ thứ chuyện tinh tinh trên trời dưới biển chuyện gì nó cũng kể. Hôm nay cũng vậy sau khi tan sở nó tới thăm hắn: - Thiên Vũ ơi Thiên Vũ à. Tui tới rồ… - cảnh tượng trước mắt nó khiến nó không thể kìm được nước mắt. Cảnh tượng mà nó mong chờ suốt 7 năm qua cuối cùng nó cũng thấy được. - Trời ơi mệt dữ. Mà đây là đâu zị. Không phải phòng tui. Còn bà nữa. Làm gì mà cứ đứng đó như trời trồng vậy? Mang cháo tới cho tui hả? Nhanh lên bỏ ra đi. Tui đói quá. – hắn đã tỉnh dậy. Nói một tua giống như chưa bao giờ bị bệnh. Nó hạnh phúc chạy vù tới ôm chầm lấy hắn. Nước mắt lại tuôn ra như mưa. - Ông tỉnh rồi cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi. Tại sao để tui chờ lâu như vậy chứ. - Bà nói cái gì lạ vậy? Tui chỉ ngủ có một chút thui mà. Mà sao hôm nay bà ăn mặc lạ thế. Sao không mặc đồng phục mà lại mặc cái bộ này? Thay ra nhanh đi nhìn già lắm. - Ông không nhớ gì sao? - Nhớ gì? - Để tui kể lại cho mà nghe bla…bla…bla…Là như vậy đó nhớ chưa. – nó kể một lèo tất cả mọi thứ lại cho hắn nghe. - Cái gì???? Đã 7 năm rồi sao. Vậy chắc bà và Quân cũng đã kết hôn rồi nhỉ? Hai người hạnh phúc chứ. - Ông còn định dấu tui tới bao giờ hả? Bà Chi đã nói cho tui biết hết rồi. Còn về Quân tui đã giết hắn rồi. Bây giờ tui phải phạt ông vì cái tội dám để tui chờ lâu như thế. – nó cúi xuống hôn hắn. Sau vài giây sững người hắn cũng đáp trả nụ hôn của nó. Đúng lúc đó Thiên và Chi bước vào nhưng đã vội quay ra vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người họ. Cuối cùng thì nó cũng tìm được tình yêu đích thực của mình. Hai người họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. THE END.
|
thank m.n vì đã đọc truyện của mk nha.
|
|