Khi Yêu Là Vô Tận
|
|
Khi Yêu Là Vô Tận shinshi
- ĐOÀNG...
Tiếng súng chát chúa vang lên, kèm theo đó là một loạt tiếng nổ lách tách. Theo phản xạ, Shinichi nhảy chồm lên ôm choàng lấy Ran- cô bạn gái thanh mai trúc mã thân thiết của mình, và vật cô nằm xuống. Hai người đổ ập lên sàn xi măng đang lớp nhớp những mảng xăng vung vãi. Shinichi nhắm mắt lại, chờ đợi.
-ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!..........................................
Một loạt những phát súng nữa xé gió lao tới, vun vút. Tay Shinichi cứng lại, Ran vẫn đang ngất đi trong lòng cậu. "Thế là hết!"- Cậu lẩm bẩm. Và chờ đợi sự kết thúc đến với mình.
Nhưng một giây, rồi hai giây,...rồi một phút trôi qua...
Không có những cảm giác mà cậu đang chờ đợi. Cũng ko có tiếng súng nào nữa. Chỉ có một sự im lặng. Và một tiếng thét lanh lảnh chợt khiến cậu bừng tỉnh. Giọng của Hattori.
-Shihoooooooooo !!!
Hình ảnh đập vào mắt Shinichi khiến cậu như quỵ đi. Vòng tay ôm Ran cũng chợt buông thõng. Đôi mắt Shinichi mở to, kinh hoàng nhìn vào thân thể đẫm máu đang lịm đi trước mặt mình.
-Shiho!
Shinichi lắp bắp. Rồi như chợt vỡ oà.
-SHIHO!! SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY??!!
Cậu gào lên, đặt vội Ran xuống và nhoài về phía cô gái đang nằm trong vũng máu. Shinichi xốc cô gái dậy, đôi tay run run dò tìm mạch đập nơi lồng ngực giấu sau chiếc áo đẫm màu đỏ tang tóc. Hattori vừa trờ đến bên, nắm lấy bàn tay buông thõng của cô.Mập đập yếu ớt, dường như chỉ chực chờ tàn lụi.
- Cô ấy còn sống, Shinichi.
- Sống...!?!..Còn sống...
Shinichi lắp bắp. Cậu ko còn bình tĩnh được nữa. Cô ấy đã ngã xuống ngay trước mặt cậu. Đầy máu. Thân thể đầy máu kia là vì cậu.
-Xe cấp cứu bên ngoài, nhanh lên, Shinichi.
Hattori gào lên.
- Tớ sẽ đưa Ran ra ngay. Cảnh sát đã đến rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhanh!
Shinichi bế Shiho bật dậy, và nhanh như tên bắn, cậu lao về phía ánh sáng cánh cửa, dường như là thứ duy nhất còn hiện diện lại trong mắt cậu lúc này.
Hattori đặt Ran lên lưng, trong khi thiếu uý Sato và đội cứu hộ đưa Gin ra ngoài trên chiếc cáng cứu thương. Phát súng của Sato đã chính xác, dù rằng nó đến hơi muộn màng.
Cảnh sát Tokyo nhanh chóng bao vây phong toả khu vực cảng Haido, đặc biệt là nhà kho số E054, nơi vừa xảy ra cuộc chạm trán cuối cùng của 2 thế lực Thiện-Ác. Chuỗi bóng đêm đeo bám họ dai dẳng suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng chấm dứt. ***
Bệnh viện trung tâm Tokyo.
Phòng cấp cứu đặc biệt.
Đang phẩu thuật.
Một bóng nam gục người trên ghế. Gương mặt giấu vào đôi bàn tay rắn rỏi vẫn chưa kịp rửa vết máu khô. Bên cạnh cậu là tiến sĩ Agasa, và cậu bạn thân Hattori.
Được lệnh đặc biệt của FBI, khu vực phòng bệnh này tạm thời bị phong toả, chỉ có người được phép và có trách nhiệm mới được vào. Cảnh sát cũng được yêu cầu tạm thời ko hỏi cung hay làm phiền vì bất cứ lý do gì, cho đến khi cuộc phẫu thuật cho kết quả tốt nhất.
Thời gian trôi qua, từng phút, từng giây như mũi dao xé toạc trái tim Shinichi. Tiếng súng vẫn văng vẳng bên tai. Sự im lặng chết chóc. Và thân hình đầy máu, loáng thoáng những sợi tóc màu nâu đỏ đặc biệt- gục ngã trước mặt cậu. Tiếng súng, hình ảnh, máu...tất cả đều khiến Shinichi như phát điên.
Lúc đó, cậu chỉ muốn bảo vệ Ran. Cậu chỉ lo bảo vệ Ran. Cậu không nghĩ Shiho đã đến. Không nghĩ cô ấy đã nấp ở đâu đó, và lao vào đỡ giúp cậu loạt đoạt oan nghiệt đó. Và...
Shinichi không đủ can đảm nghĩ tiếp. Đèn phòng vẫn sáng loang, và thời gian vẫn tích tắc từng giây.
Đáng lẽ, người nằm trong kia phải là mình.
Người trong đó vốn dĩ là mình.
Là mình.
Nhưng tại sao mình vẫn ngồi đây?
Shinichi Kudou, sao ngươi vẫn lành lặn nguyên vẹn ở đây, trong lúc cô ấy phải chịu đau đớn thế nào trong kia?
Cô ấy sẽ chết ư?
Đôi tay cậu run bần bật. Cậu nhớ đến lần trên chuyến bus tử thần, tay cô ấy cũng run như vậy. Khi đó, cô ấy đã nắm chặt tay cậu. Còn giờ, cậu sẽ nắm tay ai đây?
Không, không được phép mất bình tĩnh. Mình là Shinichi cơ mà.
Cậu tự nhủ là vậy, nhưng cũng chắc giúp ích gì hơn.
Hattori ngồi bên cạnh, im lặng. Một tay đặt khẽ lên vai cậu, vỗ về.
Ông tiến sĩ thì đi tới đi lui. Gương mặt sầu não.
Đèn phòng mổ vẫn sáng.
Lúc này là 4:15' sáng.
Đã 5 tiếng trôi qua....
Shinichi không còn cảm giác với thời gian nữa. Chỉ thấy xung quanh lúc này thật đáng sợ.
Và điều đáng sợ nhất vẫn im lặng đợi chờ trong căn phòng lạnh lẽo kia.
***
4:50' AM
Chiếc đèn báo hiệu vụt tắt, kèm theo một tiếng bíp nhẹ. Nhưng đủ để trái tim Shinichi như vọt khỏi lồng ngực.
Cậu bật dậy, cùng lúc với Hattori và ông tiến sĩ thì nhào tới bên cánh cửa khép kín.
Chờ đợi.
Tiếng bánh xe ken két trên nền sàn sáng loang. Tiếng lạo xạo. Và cửa phòng bật mở.
Hai bác sĩ đi đầu ra hiệu cho mọi người dạt qua bên, 6 y tá khác vội vã đẩy giường ra ngoài. Shinichi định với theo, nhưng Hattori đã ngăn cậu lại. Cậu chỉ kịp thấy gương mặt trắng bệch của Shiho nằm thiêm thiếp trên đó.
-Bệnh nhân đang được đưa tới phòng hồi sức đặc biệt. Và, ai là thân nhân?
-Tôi- Shinichi phản ứng nhanh hơn cả ông bác tiến sĩ. Giọng cậu cũng át luôn giọng ông lão tội nghiệp.
Vị bác sĩ thứ ba, người đi ra sau cùng, có vẻ khó khăn về điều định nói. Ông nâng gọng kính lên một chút.
- Tôi biết những người được phép ở đây tất nhiên là những người đặc biệt với bệnh nhân. Nhưng, ai là người thân của cô ấy? Người thân, chứ ko phải đồng nghiệp hay bạn bè?
-Tôi...- Shinichi chợt cứng người. Cậu, là gì của cô ấy..?
- Tôi là ông của nó.
Tiến sĩ Agasa tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào vai Shinichi. Hattori kéo cậu ra, nhưng Shinichi vẫn bướng bỉnh trụ lại.
- Con bé là cháu gái tôi,...
Ông ngưng lại, nhưng nhìn nét mặt Shinichi, ông biết, cậu cũng rất quan tâm tình hình cô ấy.
-Và đây là cháu trai của tôi. Anh họ của nó.
Gương mặt Shinichi giãn ra một chút, trong lúc vị bác sĩ khẽ nhíu mày nhìn chàng trai áo quần xốc xếch, be bét máu me đang đứng trước mặt.
- Vậy, ai sẽ là người muốn nghe tin của bệnh nhân, vì đó sẽ là người trực tiếp chăm sóc cô ấy. Chỉ 1 người thôi.
-Tôi.
Shinichi, lại một lần nữa, gần như gào lên. Giọng cậu tỏ rõ sự kích động, khiến vị bác sĩ già cũng giật mình.
Ông Agasa lắc đầu trước cái nhìn khó hiểu của Hattori. Nhưng rồi, ông cũng lùi về sau, mệt mỏi rũ người lên băng ghế. Shinichi theo bác sĩ vào căn phòng nhỏ cách đó không xa.
Cánh cửa khép lại.
Vị bác sĩ thả tập hồ sơ xuống, bắt đầu mở máy tính lên.
-Tình trạng cô ấy thế nào rồi? Ông mau nói đi chứ
Shinichi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lúc này thì dường như ko kềm chế được. Thậm chí chẳng đợi mời ngồi, cậu đã lao thẳng đến bàn làm việc của ông, hai tay choài mạnh lên bàn.
Vị bác sĩ- Hatsashi, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt thông cảm.
|
- Tôi sẽ nói với cậu, nhưng cậu phải xem trước đã.
Màn hình bật sáng. Căn phòng đột ngột chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng rè rè của máy chiếu đang hoạt động.
Bác sĩ Hatsashi chỉ tay vào những tấm phim phóng to.
- Tổng cộng 12 viên đạn, và...
Ngừng lại một chút để nhìn vào ánh mắt sững sờ của chàng trai trẻ, ông rậm rãi nói tiếp.
- 4 trong 12 viên đạn trực tiếp làm tổn thương đến gan, thận, thậm chí một viên đã xuyên thủng phổi gây xuất huyết nghiêm trọng trong khoang bụng, một viên cách tim chỉ 2,1 milimet.
Shinichi có cảm giác như ai đó vừa bắn vào tim mình một phát bằng đại bác hay xe tăng gì đó.Đôi chân cậu chỉ chực khuỵ xuống.
- Cô ấy đã tắt thở trong một thời gian- đủ để oxy ko lên đến não, và gây ảnh hưởng đến hệ thống hoạt động vận chuyển máu của não.
-Cô ấy..sống chứ..? - Khó khăn lắm, cậu mới thốt ra đưcợ 4 chữ một cách đứt quãng.
-Cái này...- gương mặt ông trầm xuống một cách đáng sợ- thật khó nói...
Không gian chìm trong im lặng. Bóng tối dần loang trong đôi mắt Shinichi. Một màu đen tuyệt vọng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cô ấy, cầm cự đến bây giờ đã là một kỳ tích. Mất máu quá nhiều, tổn thương quá nghiêm trọng, thậm chí tim, não cô ấy cũng ngưng hoạt động trong một thời gian ngắn...
-Cô ấy...sẽ sống?...Phải ko? - Vẫn là những chữ rời rạc, khó khăn lắm mới ghép được thành câu.
Vị bác sĩ lắc đầu. Nhưng rồi, ông bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng, nhưng khẩn khoản, như van xin ông một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Thứ ánh sáng có thể làm nên điều kỳ diệu.
Ông thở dài.
- Có thể cô ấy sẽ sống, nếu qua được đêm nay...không, nếu qua được 24h, thì có khả năng sẽ sống, nhưng...
Shinichi im lặng nhìn ông, chờ đợi. Đôi mày khẽ giãn ra, và đôi môi mấp máy nhưng không nói được thành lờii.
-..Nhưng tôi không khẳng định, cô ấy có thể tỉnh lại không....Còn tuỳ thuộc vào sự may mắn nữa.... ***
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Shinichi vẫn như một người mất hồn. Dù Hattori đã lay tay cậu, và dù cậu có nghe giọng bác Agasa giục giã, nhưng vậu ko biết, ko hiểu họ đang nói gì, hay muốn gì.
Đầu óc Shinichi trống rỗng. Chỉ duy nhất một câu còn tồn tại. Lời bác sĩ vừa nói lúc nãy.
"Có thể vài tháng, vài năm, hoặc...mãi mãi...dù sống, nhưng cô ấy, có thể, mãi mãi ko tỉnh lại được nữa..."
Đôi chân Shinichi cứ xiêu vẹo từng bước. Cậu chẳng biết nên làm gì, nên nghĩ gì lúc này. Tất cả kiến thức uyên bác của cậu bỗng chốc như làn sương bốc hơi đâu mất.
Chỉ còn lại một bộ não rỗng không.
-Shinichi?..!
Một giọng nữ trong trẻo vang đến bên tai cậu. Shinichi ngẩng lên.
-Ran..!?
Đôi mắt u ám chợt ánh lên tia sáng nhỏ nhoi, nhưng rồi lại mau chóng vụt tắt, khi lướt qua vết thương nhẹ trên mặt cô. Chỉ là một xước bên má phải, lúc cậu ôm cô té xuống nền đất.
Ran nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu. Cầm đôi tay cậu, đôi mắt cô rưng rưng.
-Cậu không sao....
Shinichi nhìn cô. Tay cậu lướt nhẹ lên vét trầy trên mặt cô.
-Đau không...?
Cô mỉm cười, áp tay cậu vào mặt mình.
-Ngốc, tớ yếu đuối thế sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Shinichi, vẫn như hút hồn vào vết thương ấy.
- Rất đau, đúng không...- Tay cậu chạm nhẹ vào đường chỉ mảnh khảnh đo đỏ trên mặt cô.
-Tớ đã bảo là không sao mà. Cậu xem, tớ rất khoẻ.- Ran nắm chặt tay cậu.
Shinichi vẫn im lặng, đôi mắt mơ hồ rất xa xăm.
- Cậu không sao là tốt rồi, Shinichi.
Shinichi cứng người. Đột như, có thứ gì đó vỡ tan trong lòng cậu.
Và bằng một hành động chính cậu cũng không ngờ đến, là cậu hất tay Ran ra, sau đó bật dậy. Nhìn cô chằm chằm trong lúc cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
-Tốt? - Cậu gằn giọng. Và rồi bật cười, giọng cười thê lương đến mức khiến Ran sợ đến hốt hoảng.
- Cô ấy...- cậu chỉ tay về khúc ngoặc cuối hành lang- 12 phát đạn, cả người đầy máu, 6 tiếng phẫu thuật, và...có thể sẽ chết bất cứ lúc nào... Vậy mà cậu bảo tốt ư?
Ran mở to mắt nhìn theo tay Shinichi. Nhưng chỉ là khúc ngoặc cuối hành lang.
-Ai cơ?- Giọng Ran run run.
- Cô ấy...- Shinichi quay lại nhìn Ran- là vì tớ...vì tớ...có thể sẽ không tỉnh lại nữa...mãi mãi..
-Cái gì??
Cả ba giọng cùng hét lên. Hattori lùi về sau, dựa vào vách.
-Không...
Ông tiến sĩ lắc mạnh hai vai của Shinichi, gần như quát vào mặt:
-Bác sĩ đã nói gì, thế nào là ko tỉnh lại nữa, nói mau Shin-kun.
Shinichi gập người trên ghế, tay luồn qua mớ tóc rối bù, cơ hồ như muốn xới tung cái đầu lên.
- Là tại tôi, tất cả là lỗi của tôi...
....Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi....
*** Shinichi ngồi lặng yên trong phòng bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc đang mê man trên giường. Xung quanh, những tiếng bíp..bíp.. của máy đo nhịp tim vẫn nặng nề chậm chạp vang lên. Cô gái mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, rộng thùng thình, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt gắng gượng. Hai cánh tay cô ghim chằng chịt những sợi dây truyền dịch. Tiếng nhỏ giọt tí tách.
Shinichi muốn chạm vào cô, nhưng cậu không dám.
Cậu sợ khoảnh cách bàn tay cậu chạm vào gương mặt ấy, sẽ chỉ cảm nhận sự lạnh buốt rợn người.
Mà không, cậu cũng chẳng còn sức lực để nhấc nổi bàn tay lên nữa.
Trong 4 ngày, quá nhiều chuyện xảy ra. Từ việc nhận ra chân tướng kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, đến vụ phanh phui hàng loạt những tên nội gián rải sâu trong các tổ chức chính phủ, rồi Ran bị bắt cóc...Và cuối cùng là, người bạn đồng hành đã cùng cậu vào sinh ra tử bấy lâu nay, đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết, trong khi cậu bất lực không biết làm gì.
" Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên đừng lo lắng gì cả, hiểu chứ"
Bảo vệ cái quái gì mà cô ấy phải nằm đây.
" Trốn tránh chỉ khiến cậu suốt đời ko thể đối mặt với sự thật. Đã có tớ bên cạnh, sao cậu còn muốn bỏ chạy?"
Ước gì cô ấy cứ chạy trốn đi, có tốt hơn ko...
"Khi cậu cười trông rất đẹp"
Bao giờ tôi có thể trông thấy nụ cười đó trở lại?
.....
Bên ngoài tấm kính, tiến sĩ Agasa đang gật gà gật gù, thỉnh thoảng lại giật bắn lên và hỏi" Con bé tỉnh chưa?", nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc của Hattori, và gương mặt nhuốm đầy vẻ âu lo đau khổ của Ran.
Ông già lại nhìn vào tấm kính cách ly.
- Shinichi-kun vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Nó đã thức suốt cả đêm rồi.
- Chính xác là hai đêm rồi....
Ran nhìn ông lão, mắt ươn ướt. Cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
- Một đêm là vì cháu, và giờ là vì cô ấy...
Cô lại hướng ánh mắt về phía tấm lưng quen thuộc của cậu. Rõ ràng đấy là Shinichi của cô, là cậu bạn thanh mai trúc mã, là người cô yêu thương chờ đợi, tên ngốc ngếch luôn làm cô tức giận rồi xoa dịu cô bằng nụ cười giả vờ vô tội...
Phải, đó là Shinichi của cô mà.
Nhưng lúc này, sao cậu ấy xa xôi quá....
Không, không đúng. Không phải lúc này, mà từ khi trở về, Shinichi dường như đã không còn là Shinichi nữa....
|
Từ khi trở về, cậu chỉ biết lao đầu vào vụ án, hết đêm lại ngày, hết bay sang L.A lại vòng về Nhật. Có dạo cậu lại biền biệt cả tháng trời, làm cô hốt hoảng lo sợ cậu lại mất tích như lần trước. Cô cuống cuồng đi tìm, hốt hoảng điện thoại cho cậu. Nhưng chẳng được gì.
Rồi cậu thình lình trở về trước mặt cô, như không có gì xảy ra. Chỉ có điều, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại trở nên đăm chiêu, và gương mặt dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Cô hỏi, nhưng cậu không nói. Và cô biết, cậu đã giấu cô. Shinichi đã không còn thành thật kể hết mọi việc cho cô nghe như ngày xưa nữa, mặc cô dùng ánh mắt van nài, cầu khẩn, thậm chí giả vờ hung hăng để dọa nạt. Đáp lại tất cả, cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu cô và nói gọn lỏn" Chẳng có gì đâu, ngốc ạ".
...............
Cok...cok..
Tiếng gõ lên cửa kính.
Shinichi quay lại. Ông tiếng sĩ ra dấu bảo cậu ra ngoài.
- Cháu phải nghỉ ngơi thôi, Shinichi.
Ông nói qua tấm kính, vì ông biết Shinichi có thể đọc khẩu hình miệng.
- Cứ thế này, trước khi con bé tỉnh, cháu sẽ ngã quỵ mất.
Giọng ông lo lắng.
Shinichi nhếch môi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu dợm quay lại, thì Ran đã tiến tới bên ông Agasa.
- Cậu ra đây với tớ có được không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Cô nói, cố dùng giọng nhỏ nhẹ kềm nén. Nhìn gương mặt bơ phờ của Shinichi, cô không khỏi đau lòng.
-Shinichi...Bác Agasa sẽ trông chừng cô ấy mà.
Cô thuyết phục, mắt bắt đầu nhòe đi.
Mỗi lần cô khóc, Shinichi đều đáp ứng mọi nguyện vọng của cô. Nếu làm cô giận mà khóc, cậu sẽ rối rít làm theo những gì cô bảo để xin lỗi ngay. Nước mắt của cô là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với Shinichi.
Cậu nhìn những giọt thủy tinh long lanh bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô bạn gái.
Ran khóc ư?
Mình đã làm gì để cô ấy khóc sao?
Mình chỉ ở đây để chăm sóc Shiho thôi mà.
Thế sao Ran lại khóc?
Khi bị bắt cóc, Ran cũng không khóc. Đối diện với cướp, cô ấy cũng chẳng run sợ. Nhưng sao bây giờ, cô ấy lại khóc chứ?
Mình đã làm gì sai ư?
Mình đã bất chấp nguy hiểm cứu cô ấy. Thậm chí Shiho đã ra nông nỗi này.
Shiho đã ra nông nỗi này.
Nhưng Shiho không hề khóc!
Dù đau đớn, Shiho cũng không khóc....
Ran, sao cậu lại khóc chứ?
Shinichi nhìn Ran, như thể có điều gì đó rất kỳ lạ. Đoạn cậu chậm rãi đứng dậy. Tiến về phía cửa kính.
Chậm rãi, cậu viết lên mặt kính.
" Mọi người về đi. Tôi không sao."
Trước sự ngỡ ngàng của Ran, sự bất lực của ông lão, Shinichi quay lại chiếc ghế quen thuộc, và trở về tư thế ban đầu.
Ánh mắt tiếp tục dán chặt vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt, và đôi tai tập trung vào tiếng bíp bíp chậm chạp của máy theo dõi nhịp tâm đồ.
Chứng kiến tất cả, Hattori lắc đầu nhè nhẹ. Cậu đứng dậy, kéo tay Ran.
- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tớ sẽ coi chừng hắn cho.
Ánh mắt Hattori khẽ liếc về gã bạn thân khó hiểu.
- Tớ..không sao.
Ran cười gượng. Đôi mắt vẫn còn ướt nước.
- Đừng cố gắng, nếu cả cậu cũng ngã bệnh, thì ai sẽ chăm sóc nổi cho từng ấy bệnh nhân?
- Bác đưa cháu về phòng nhé, Ran.
Ông tiến sĩ mập vỗ nhẹ vào lưng cô cháu gái. Ran nhìn Shinichi lần nữa, nhưng cậu đã quay lưng lại phía cô, và không một phản ứng gì.
Cô thấy cổ mình nghẹn đắng. Theo bước đỡ ông Agasa, ông rời xa dần khu săn sóc đặc biệt.
Trời đã sáng tự lúc nào. ..................
Sở cảnh sát Tokyo.
Mọi người đang gấp rút hoàn tất hồ sơ vụ án, Tuy nhiên, do dính dáng đến quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nên quá trình điều tra vấp phải không ít khó khăn.
Nhưng dù vậy, không khí vui vẻ vẫn tràn ngập các bộ phận trong sở, vì triệt phá được đường dây Mafia quốc tế, khiến uy tín nghành cảnh sát Tokyo tăng nhanh vang dội. Báo chí ngợi khen nức nở. Chính phủ trao tặng bằng khen, phần thưởng tới tấp. Thậm chí FBI và CIA cũng gửi lời cảm ơn lẫn khen tặng về tinh thần hợp tác, chiến đấu và phá án của đội.
Vui nhất có lẽ là Takagi.
Tất nhiên, bên cạnh niềm vui lớn là đại phá thành công vụ án lớn, còn có niềm vui rất lớn là anh đã được thăng chức một lèo từ trung sĩ lên trung úy. Nhưng hai niềm vui ấy cộng lại vẫn chưa bằng niềm vui cực kỳ lớn đối với anh: Sato đã dồng ý kết hôn với anh.
À quên, bên trong ba niềm vui lớn, rất lớn,cực kỳ lớn ấy, vẫn còn một nỗi buồn nhỏ, nhỏ xíu thôi, tuy không đủ khiến anh buồn lâu nhưng cũng làm anh hụt hẫng ít ngày.
Những tưởng được thăng cấp lên làm Trung Úy thì từ nay, anh có thể hãnh diện với Sato khi không còn là cấp dưới của cô nữa, và dĩ nhiên cũng có thể tự hào làm người đàn ông bên nàng. Nhưng niềm vui đến chẳng tày gang, khi anh nhận được tin sét đánh ngang tai, thiếu úy Sato đã được thăng cấp lên làm Thanh tra cao cấp tổ trọng án Tokyo, tương đương quân hàm thiếu tá.
Tagaki đã phụt cả ly cafe vào màn hình vi tính trước mặt, làm rơi vãi cả mớ tài liệu quan trọng và suýt nữa té lộn nhào từ trên ghế xuống khi nghe tin đó.
Ôi Chúa ơi, sao người mãi trêu con thế này?...
Thôi, nhưng dù sao anh cũng quen làm cấp dưới của cô rồi. Và dù sao, khi hai người thành vợ chồng, anh sẽ cho Sato thấy tầm quan trọng và bản lĩnh của anh- không đối ngoại được thì ta đối nội- cũng chưa muộn.
Takagi tự an ủi như vậy, và nhanh chóng để nỗi buồn nhỏ xíu xiu đó trôi nhanh vào quên lãng.
- Takagi, hồ sơ của phòng X đã xong chưa?
Giọng nàng nghe thật êm dịu, nhưng đủ để anh phải giật bắn người.
Sato nhìn anh, cau mày. Anh chàng ngốc của cô lúc nào cũng vậy.
Nhìn bộ dạng luống cuống quơ tay quơ chân tìm đống tài liệu giữa hỗn độn một bàn toàn hồ sơ, cô phì cười.
Anh gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười tội nghiệp.
- Anh...à chút nữa, anh sẽ fax nhanh qua đó ngay thôi.
- Nhanh nhé, họ đang cần gấp đấy.
Cô nói, khẽ lườm anh rồi quay người bước ra cửa.
- À, ở bệnh viện có tin tức gì chưa?
Sato khựng lại. Rồi lắc đầu.
- FBI bảo cô ấy là người thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt của họ. Cô gái đó mang quốc tịch Anh, và được FBI bảo lãnh hoàn toàn về nhân thân. Đồng thời, họ yêu cầu chúng ta bỏ qua mọi cuộc hỏi cung có thể làm phiền đến cô ta.
- Nhưng hồ sơ điều tra đã ghi rõ, cô ta có tên trong danh sách các thành viên của tổ chức...- Takagi ngạc nhiên.
- Bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ. Và cô ấy là một ngoại lệ đặc biệt. Anh biết, quyền lực của FBI và CIA có tác động thế nào đến nền chính trị và an ninh của thế giới mà.
-Tất nhiên, nhưng...- Anh chợt hạ giọng, rồi im lặng.
-Dù sao thì, nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc rồi, anh yêu.
Sato nháy mắt, và dáng cô khuất sau cánh cửa. Takagi bần thần nhìn tệp hồ sơ trên bàn.
Giấy chứng nhận ADN, và dấu chứng nhận màu đỏ chót của Viện trưởng bệnh viện Haido.
Dòng tên màu xanh được in đậm, Shiho Miyano và Chirst Vineyard- quan hệ mẹ con, 99,99%.
.............................................. - Cái gìiiiiiiiii??- Sonoko gào lên- Gã Shinichi đó bỏ mặc cậu ở đây và quấn qúit bên một đứa con gái khác à???
-Suỵttt....- Hattori ra hiệu- Cậu ấy chỉ ở lại để trông chừng Shiho thôi.
- Nhưng dù thế nào, cậu ta cũng vẫn phải quan tâm đến Ran hơn cô ấy chứ. Ran là bạn gái cậu ta mà.- Kazuha nhăn mặt.
-Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu Kazuha, Shiho đang bị thương rất nặng.- Hattori tỏ vẻ không hài lòng.
- Nhưng chí ít cậu ta cũng phải ghé qua thăm Ran một lần chứ. Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn bước tới cửa phòng nửa bước.- Mặc kệ ánh mắt buồn phiền của Hattori và ông tiến sỹ, Sonoko vẫn cao giọng bức xúc.
Trong lúc đó, Ran vẫn im lặng. Hai bàn tay đan vào nhau, cằm tựa lên gối, gương mặt đượm nỗi suy tư. Cô nhớ ánh mắt Shinichi nhìn cô gái ấy trong lần đầu tiên cậu giới thiệu với cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là một buổi chiều mùa thu, cách đây nửa năm khi cậu ấy trở về. Cô vui sướng, cô ríu rít líu lo suốt ngày, đến nỗi Sonoko cũng phát cáu vì ghen tỵ. Nhưng cô chẳng quan tâm, vì Shinichi đã về rồi. Nhưng...cậu ấy không về một mình.
Cậu dẫn đến một cô gái, và giới thiệu với cô.
- Đây là Shiho.
Cô gái khẽ gật đầu, đáp lại nụ cười và ánh mắt thắc mắc của Ran.
- Và cô ấy..là cộng sự của tớ.
- Cộng sự á? - Ran ngạc nhiên, cô chưa từng nghe nói về chuyện này trong tất cả các cuộc điện thoại trước đây.
- Tớ đã cùng cậu ấy giải quyết một số vụ án ở Anh.- Shiho bình tĩnh đáp lại sự nghi hoặc của Ran, bằng chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.- Và tớ vừa nhận lời chuyển công tác về Nhật, theo yêu cầu của sở cảnh sát Tokyo.
- Cô ấy phụ trách bộ phận giám định và nghiên cứu dược chất.- Shinichi nhoẻn miệng cười- Ngoài ra, biệt tài của cô ấy là mỉa mai người khác một cách rất...uyên thâm.- Cậu khẽ liếc sang Shiho, nhưng chỉ nhận lại phản ứng thờ ơ vô cảm.
Ran cảm thấy có điều gì kỳ lạ.Cô quan sát cô gái một cách kín đáo.
Cô ấy...có màu tóc nâu đỏ rất đặc biệt. Đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, chắc là con lai... Khoa giám định và nghiên cứu dược chất? Hẳn cô ấy rất thông minh. Và...Ran chợt ngẩn người khi nhìn xoáy vào đôi mắt biêng biếng thăm thẳm kia...
..nếu bỏ đi mái tóc dài đang cột gọn gàng ngoài sau, thì...cô ấy giống hệt bé Ai-chan. Giống phiên bản tương lai của Ai-chan.
Ran lắc đầu, khẽ mỉm cười. Lại tự huyễn hoặc mình rồi. Lúc trước, mình cũng từng nghi ngờ Shinichi là Conan, nhưng biết bao lần sự thật đều chứng minh ngược lại. Huống hồ, bác Agasa cũng bảo là Ai-chan đã về Mỹ với ba mẹ.
Cô nhoẻn miệng cười:
- Tớ là Ran Mori. Chào cậu.- và giơ tay ra.
Shiho chần chừ một phút, rồi cũng giơ tay lên. Cô cảm nhận đc hơi ấm lan truyền qua tay mình.
- Xong phần giới thiệu rồi nhé.
Shinichi vỗ vai cô gái, nhưng cô né người sang, trừng mắt nhìn cậu. Cậu rụt vai, gãi đầu.
-Oh sorryyy..Tớ quên mất là mình đã không còn là....
Chợt cậu im bặt trước ánh mắt đe doạ của Shiho. Shinichi biết mình lỡ lời, và Ran đang ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt dò xét.
- Mình đã ko còn ở bên Anh nữa.
Shinichi cố nặn ra một nụ cười ngây ngô vô tội.
- Tớ phải tới sở để hoàn tất một số hồ sơ cá nhân.- Shiho nhìn Ran, mỉm cười- Tạm biệt.
|
Và Shiho rảo bước nhanh về phía cuối đường, bỏ lại 2 người đang đứng ngẩn ngơ.
- Cô ấy thật kì lạ.
Ran thì thầm, quay sang nhìn Shinichi dò hỏi. Nhưng...
Vào chính lúc đó, cô đã nhìn thấy một điều mà cô ngỡ là mình đã nhìn lầm.
Đó là ánh mắt của Shinichi. Ánh mắt dõi theo dáng người mảnh khảnh của cô gái, cho đến khi nó khuất hẳn phía sau những toà nhà chọc trời bên kia đường. Ánh mắt trầm ngâm, u uẩn, như chất chứa rất nhiều tâm sự, rất nhiều lời nói.
Nhưng hơn hết, ánh mắt đó ...rất nồng nàn...
... -RANNNNN, Cậu đang nghĩ gì thế ?!!..- Sonoko lại hét lên, níu lấy tay Ran mà lay mạnh.
Hattori thầm kêu trời, và cảm ơn vô cùng khi cảnh sát đã phong toả khu bệnh xá này. Nên dãy này chỉ có mỗi phòng của Ran và phía trên lầu là khu vực phòng đặc biệt của Shiho.
Nếu không, với chất giọng đại bác bắn của Sonoko, khéo cả bọn sớm bị tống khỏi đây mất!
- Tớ...chỉ nghĩ là...- Ran cố gắng dùng lời nói biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng có gì đó nấc nghẹn ngang cổ. Ánh mắt hướng về bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, cô hạ giọng.- Có điều gì đó...mà tớ vẫn chưa hiểu kịp, đang và đã xảy ra...
- Này cậu đang nói gì thế? Tớ đang kể tội gã khốn Shinichi cơ mà.- Sonoko lắc tay Ran mạnh hơn, chừng như sợ cô đau khổ hay ghen tuông quá mà mê sảng.
Cô quay nhìn người bạn thân thiết của mình, cười xa xôi.
- Có thứ gì đó đã...và đang thay đổi...giữa bọn tớ, Sonoko ạ...
Ran thầm thì như nói với chính mình, và lại quay nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn thế, vẫn trong xanh như những ngày xưa khi cô và cậu quấn qúit bên nhau, nhưng sao...
Và có một điều, có lẽ Shinichi vẫn không ngờ tới.
Đó là việc Ran đã phát hiện ra hàng loạt những lời nói dối của cậu, từ việc cậu từng bị teo nhỏ thành Conan, cô gái có mái tóc nâu đỏ xinh đẹp kia chính là bé Ai-chan ngày nào. Và tất nhiên, cả lời nói dối về thân phận và nghề nghiệp của cô ấy, khi Shinichi giới thiệu với Ran. ***
Takagi gấp tập hồ sơ lại.
Anh tần ngần cầm bảng xét nghiệm ADN và bảng báo cáo về Chirst Vineyard, băn khoăn không biết có nên đưa cho Shinichi hay không.
Vì dù sao, cậu cũng là nhân vật chủ chốt trong vụ triệt phá đường dây Mafia này.
Vì dù sao, tất cả những manh mối hay hành động cũng đều do cậu lên kế hoạch.
Vì dù sao...
...quan hệ giữa cậu và cô gái ấy cũng chẳng bình thường...
- Alo, Takagi nghe?
- Tôi là Akai, Shuiichi Akai. - giọng trầm trầm bên kia vang lên, khiến Takagi tự nhiên nổi da gà. Nghe đến tên Akai, anh lại sởn gai ốc lần nữa. Ai mà không biết Viên đạn bạc của FBI chứ!
- Vâng?- Nuốt nước bọt, Takagi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Akai trong buổi họp liên đoàn an ninh quốc tế vừa rồi. Chỉ có một cảm giác lạnh dọc sống lưng!
- Về việc của Shiho Miyano.- Shuiichi ngừng lại- Chúng tội được tin cô ấy đã bị trọng thương trong trận phục kích hôm qua?
- Uhm, đúng là như vậy.- Takagi thắc mắc ko hiểu sao FBI lại quan tâm đến một cô gái như thế.
- Và tôi biết trong tay cảnh sát các anh đang có một hồ sơ liên quan đến thân nhân của cô ấy.
- Sao anh biết?- Takagi ngạc nhiên, nhưng vừa buông câu hỏi anh đã biết mình hớ. Qủa nhiên, câu trả lời như anh đã đoán.
- Vì chúng tôi là FBI!- Giọng Shuiichi trầm trầm xen chút mỉa mai.
- Chúng tôi vẫn giữ lời hứa ko làm phiền cô ta và sẽ không bao giờ làm phiền cô ta.
- Tôi biết. Nhưng tôi ko phải nói việc đó.- Shuiichi ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh nói bằng giọng quả quyết, vừa như ra lệnh.- Và chúng tôi muốn anh đưa hồ sơ đó cho Shinichi Kudou ngay bây giờ. Cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào.
- Tại sao?
- Cứu người.- Shuiichi nói gọn lỏn, và cúp máy.
Cái quái gì thế này, dù là FBI đi nữa cũng lấy đâu ra cái quyền ra lệnh cho tôi chứ. Tôi là cảnh sát của Nhật Bản mà!
Takagi muốn hét vào điện thoại như thế, nhưng ko kịp. Và anh cũng hơi mừng vì điều đó
Để cứu người ư?
Takagi không hiểu lắm. Nhưng anh biết ai đang cần được cứu. Anh cũng trông thấy cô gái có mái tóc nâu đỏ ấy lúc Shinichi bế cô ào lên xe cứu thương. Toàn thân be bét máu. Và chẳng có vẻ gì là còn sống.
Anh bỏ tệp hồ sơ vào chiếc cặp đen, không quên gửi một tin nhắn trước khi bước khỏi cửa chính sở cảnh sát.
" Chờ em ở Poyato lúc 6h nhé, em yêu."
***
Shiho tỉnh dậy.
Xung quanh cô là màn đêm đặc quánh, đến nỗi cô không thể trong thấy cả ngón tay mình.
Cô dò dẫm từng bước trên mặt đất, cố tìm kiếm một điểm nhấn đủ để xác định cô ở đâu.
Cô cứ từ từ tiến lên như thế, nhưng không thấy gì cả.
Dường như nơi này rất rộng.
Dường như nơi này rất lạ.
Cô không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây, và mình phải làm gì để thoát khỏi đây...Cô không biết tất cả, nhưng cô biết một điều: Chỉ có mỗi mình cô ở nơi bóng đêm đáng sợ này!
Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy gối, và bắt đầu run rẩy.
Những cảm giác ngày xưa lại ùa về, đánh thức những ký ức ngủ quên. Không, là những ký ức cô cố gắng quên đi, cố gắng chôn nó sâu thẳm vào góc tăm tối nhất của cõi lòng.
Và nay, nó ào ạt tràn về, khiến cả người cô run lên bần bật.
Những hình ảnh chớp nhoáng, lúc loé lên, lúc vụt tắt, những mảnh hình ảnh rời rạc chắp nối nhau...lần lượt hiện lên, lần lượt lướt đi rất nhanh trong trí óc cô.
Shiho mơ hồ nhớ đến người cha thân yêu của mình, với bộ kính gọng đen, giọng nói khàn đục, và khiến người ta e ngại với bộ áo blue trắng luôn toát lên những mùi hoá chất nồng và lạnh. Nhưng người cha ấy luôn nhìn cô bằng đôi mắt nâu dịu dàng, và cô nhớ cảm giác khi được ông bế, cảm giác cô gục đầu lên bờ vai chắc chắn của ông mà ngủ say sưa trong lúc một tay cha vẫn mải mê với quyển ghi chép dày đặc những chữ và số. Đó là cảm giác rất xa xưa, rất lâu rồi..Khi ấy, cô chỉ chừng 4, 5 tuổi.
4 hay 5 tuổi đó, cô vẫn còn đầy đủ một gia đình, dù gia đình ấy không-bình-thường theo cái cách mọi người vẫn hay dùng đến 2 chữ đó. Bên cạnh người cha luôn giấu mình sau cánh cửa phòng thí nghiệm khép kín, còn có mẹ.
Shiho chẳng có ấn tượng về mẹ nhiều. Vì bà ít nói, rất ít nói tới mức cô gần như không nhớ ra được giọng mẹ thế nào. Hình như là một giọng Anh nữ trong veo lạnh lẽo, nhưng hình như cũng là một giọng Mỹ ngọt ngào nồng ấm. Cô chẳng rõ nữa. Cô chỉ nhớ mẹ có mái tóc dài vàng óng, mà khi bé, cô từng bao lần nhìn ngắm và ước ao. Mái tóc màu nâu đỏ khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trỏ của lũ trẻ, mỗi khi cô bước chân khỏi nhà. Chúng cười ồ lên, ban đầu là tò mò, sau đó là châm chọc và ánh mắt lúc thì soi mói, lúc thì khinh thường. Cô ghét lắm! Nhưng mẹ thì khác. Mái tóc mẹ thật đẹp, một màu vàng đầy kiêu hãnh. Và mỗi khi mẹ ra ngoài, dù gương mặt đã giấu kín sau cặp kín đen và chiếc mũ rộng vành, mẹ vẫn thu hút bao người bởi mái tóc dài màu vàng rực rỡ. Và mẹ cũng giống như cha, luôn thích ẩn mình trong căn phòng kín nằm sâu trong tầng hầm dưới lòng đất. Và cũng thích mặc những bộ váy màu đen, đội chiếc mũ có thắt sợi dây ruy băng- tất cả đều màu đen nốt!
Cô không hiểu tại sao, nhưng cô ko dám hỏi. Vì, thật ra đôi lúc, Shiho cũng thấy cha mẹ có gì đó hơi đáng sợ...Có phải trẻ con đều thế? Chỉ cần điều gì ko hiểu rõ ràng, là đâm ra sợ hãi.
Và...cô còn có chị...
-Chị ơi!...
Cô nấc lên. Giọt nước mắt âm ấm bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt. Đôi tay run rẩy nắm chặt lại. Đó là phản ứng quen thuộc mỗi khi Shiho nhớ đến chị mình.
Người chị gái xinh đẹp, có mái tóc màu đen như cha, dài óng ả như mẹ, nói tiếng Nhật rất sõi dù chị không thích thế. Rất nhiều kỷ niệm về chị lần lượt bóp nghẹt trái tim của Shiho.
Cô nhớ đến một ngày, đột nhiên cha mẹ không trở về trước bữa ăn tối, khiến cô và chị vừa đói, vừa sợ, ngồi trong nhà xem phim hoạt hình mà cứ nghểnh tai ngóng tiếng xe quen thuộc ngoài xa.
Rồi cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tóc vàng to lớn, đi cùng một nhóm 5,6 người nữa, xông vào nhà cô. Tất cả đều mặc đồ đen. Không nói không rằng, họ bế thốc 2 chị em cô lên xe, mặc cho cô khóc ầm ĩ còn chị thì ôm cứng lấy tấm thân đang run lên vì sợ của em gái.
Và 2 chị em nhận được tin cha mẹ đã chết.
Họ dẫn chị đến một nơi nào đó, bỏ cô bơ vơ trong một căn phòng mà họ nói là " phòng mới, và cô bé sẽ ở đây- từ bây giờ".
Sau đó, chị cô trở về, ôm cô vào lòng và vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cô, dỗ cô chìm dần vào giấc ngủ. Hôm đó, chị mặc chiếc váy màu xanh lam, đính những dải ren trắng rất xinh. Chị còn mang đôi giày màu xanh mà cha mẹ đã tặng vào giáng sinh năm ngoái. Trông chị như một công chúa!
Nhưng đó cũng là lần cuối cùng chị mặc bộ váy đó, và mang đôi giày đó.
Đó cũng là lần cuối cùng chị mặc những bộ trang phục khiến chị xinh đẹp như một bông hoa.
Hôm sau, chị đến, với bộ váy đen dài qua gối, đôi giày búp bê màu đen cùng màu với đôi vớ đen kẻ sọc xám. Cả chiếc nơ buộc tóc cũng màu đen.
....
Một cơn gió bất chợt từ đâu thổi đến, khiến Shiho giật mình. Cô nhìn quanh, cố xác định vị trí luồng gió ấy, nhưng chỉ có một màu đen đặc quánh.
Chẳng có gì ngoài bóng đêm vẫn quấn chặt lấy cô.
Từng ngón tay run rẩy lần tìm nhau trong bóng tối, Shiho cố gắng thu nhỏ mình lại, càng nhỏ càng tốt, như sợ một thứ gì đó thình lình nhào ra nuốt chửng cô vậy.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt.
Và ký ức, nhưng những bóng ma oan nghiệt, vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong trí óc của cô.
Cô nhớ ngày chị thông báo là có người yêu, gương mặt chị ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm cha mẹ qua đời, cô mới thấy nụ cười hạnh phúc đó trên mặt chị.
Rồi ngày chị nói là chị em cô sắp tự do. Chỉ cần đợi chị vài ngày nữa thôi là cô có thể cùng chị, và " anh rể tương lai" cao chaỵ xa bay đến nước Mỹ, sống cuộc đời bình thương như bao người khác.
Cô chờ đợi...chờ đợi trong hồi hộp, lo lắng và rối ren những suy nghĩ, bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ suy nghĩ của tổ chức. Chúng ko dễ gì để tiền bạc mình đổ ra để huấn luyện và đào tạo 2 chị em, trở thành công cốc. Cô đã định cản chị.
Nhưng...
Shiho bật khóc. Tiếng khóc đã kềm chế suốt thời gian qua, mỗi khi nghĩ về chị.
Cô hận, rất hận.
Tổ chức đã cướp của cô tất cả: Cha mẹ, gia đình, tuổi thơ của 2 chị em, giờ đây, cả niềm hy vọng cuối cùng, ánh sáng duy nhất che chở cuộc đời cô, cũng bị chúng cướp mất.
Nỗi oán hận cào xé đến ruột gan, nhưng Shiho chẳng biết làm gì. Khác với chị, chúng ko đào tạo cô những kỹ năng chuyên nghiệp để giết người. Chúng chỉ biến cô thành người thay thế cha mẹ- thực hiện tiếp những dự án độc dược lớn lao còn dang dở.
|
Cô bỏ trốn, rồi bị bắt lại.....
Cô uống thuốc- thứ thuốc chết người do chính cô chế tạo, để tự sát. Nhưng cô vẫn không chết.
Cô teo nhỏ và trở thành Ai Haibara.
Trở thành cháu gái của tiến sỹ Agasa.
Một thành viên của đội thám tử nhí trường tiểu học Teitan.
Đó là thời gian hạnh phục duy nhất trong cuộc đời của cô- một cuộc sống bình thường nhưng đầy ý nghĩa...
Cho đến khi, cô gặp lại Gin!
Shiho rùng mình nhớ đến nòng súng đen ngòm lạnh lẽo của Gin, chĩa thẳng vào cô. Cô đã nhắm mắt và cầu nguyện, xin Chúa cho cô gặp lại chị.
Tuyết rơi lạnh lẽo, sân thượng hoang vắng..
" Một nơi rất đẹp để tiễn cô em lên đường đấy"
Giọng nói ma quỷ đáng sợ của Gin văng vẳng bên tai, khiến Shiho rúm người lại theo phản xạ. Vòng tay cô càng thít chật hai đầu gối, tựa hồ muốn ôm lấy một ai đó để nương tựa.
....Một hình ảnh bất chợt đập mạnh vào những mảng ký ức đen tối đau đớn kia.
Một tiếng hét xé toang màn đêm tĩnh mịch, vút xuyên qua làn tuyết lưa thưa.
Một giọng nói cương trực thầm thì bên tai.
Một bàn tay ấm ấp nhưng rắn rỏi... Một bờ vai nhỏ bé nhưng chắc chắn...Một vòng tay ngọt ngào và tin cậy...
Gương mặt Shiho dần giãn ra, và một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Cô khẽ gọi, nhưng chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
- Shinichi!
.......................................................
Giật mình!
Shinichi nhào đến bên giường bệnh.
Cậu vừa nghe giọng của Shiho.
Cô ấy vừa gọi tên cậu.
Chắc chắn là cô ấy vừa gọi tên cậu. Giọng trong trẻo, trầm buồn, cô ấy luôn gọi tên cậu một cách xa xôi như thế.
-Shiho, Shinichi đây. Cậu vừa gọi tớ phải không? Tớ đang ở đây này?
Cậu nắm tay cô, nhưng ko dám lay mạnh sợ đụng đến những vết thương còn chưa kịp liền miệng kia.
- Shiho, tớ biết là cậu vừa gọi tớ. Tớ biết là cậu mà. Cậu đã tỉnh rồi phải ko? Mở mắt ra nào, SHiho.
Nhưng không có phản ứng nào cả. Không một cử động, không một tiếng thở mạnh.
Gương mặt bình thản, đôi mắt nhắm nghiền, trông cô ấy như nàng công chúa ngủ trong rừng của anh em nhà Grim. Trừ làn da nhợt nhạt, và đang trắng bệnh đi vì mất máu quá nhiều, thì nhịp thở nơi lồng ngực vẫn duy trì ở trạng thái phập phồng yếu ớt.
- Shiho, cậu vừa gọi tên tớ, tớ đã ở đây? Sao cậu ko mở mắt nhìn tớ?
Shinichi đau khổ, gần như van nài. Giọng cậu chất chứa đầy những cảm xúc dồn nén, như sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Cậu nắm chặt bàn tay xanh xao của cô, đặt nó lên má mình.
- Tớ vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Shiho, cậu cảm thấy chứ? Tớ vẫn ở đây.
Cậu nói, và di chuyển dần tay cô về môi mình. Hơi thở cậu ấm nóng, bờ môi run run đặt nhẹ lên mu bàn tay đang nhằng nhịt những ống kim truyền.
Đột ngột, điện tâm đồ vang lên những tiếng bíp bíp liên hồi.
Shinichi hoảng hốt quay lại.
Đường điện đồ đang đều đều yếu ớt, đột nhiên trở nên vội vàng, gấp gáp.
Đường hiển thị lên, xuống liên tục.
Shinichi lập tức nhoài người ấn chuông báo động.
Cậu cảm thấy mình giống như sắp chết rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào, và đôi chân thì sắp không trụ nổi thân thể nữa.
Và, toàn thân Shinichi bắt đầu lạnh toát, mắt cậu quay cuồng khi đường hiển thị của điện tâm đồ bắt đầu rè lên một âm thanh ngang phè.... Còn màn hình thì đang kéo chầm chậm một đường hiển thị bằng phẳng....
Cậu gục xuống, trong lúc tiếng xô cửa vọng tới, vàng những bước chân vội vàng gấp rút, kèm theo những tiếng lao xao đầy hốt hoảng.
" Mất điện tim rồi"
" Cô ấy đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập"
"Chuẩn bị kích tim"
" Ai đưa cậu ấy ra ngoài đi"
Bóng tối đã phủ xuống, và cậu ko còn nghe gì nữa....
|