Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Tác phẩm: Ngôi Sao Năm Cánh Thể loại: Tình cảm học đường, hơi bạo lực chút xíu. Tác giả: ChouChou Độ̣ tuổi: Thích thì vô đọc hà! Tình trạng: Hoàn thành
----------------
GIỚI THIỆU:
Akiko là đứa con gái tròn mười tuổi. Sống tại khu phố ổ chuột tồi tàn, nhưng như vậy cô vẫn đến trường đều đặn và làm việc tại tiệm bánh ngọt để kiếm tiền trang trãi học phí.
Nhưng đột nhiên có một ngày, những người lạ mặt từ đâu xuất hiện nói cái gì mà "Cô là truyền nhân của gia tộc Fujima" rồi còn nói là "Cô là người nắm giữ mảnh tam giác cuối cùng đ̉ể mở kho báu." Họ nói gì cô chẳng hiểu.
Và rồi từ ngày đó các rắc rối liên tục xảy ra với Akiko.
|
Chapters 1: TIỆM BÁNH NGỌT WIND
- Một taramisu và một capucino.
- Thêm một tapioca nữa.
Tiệm bánh ngọt Wind vào ngày chủ nhật vô cùng đông khách. Nhân viên trong tiệm bận rộn không ngừng tay chân, cả chủ quán cũng không rảnh tay mỗi khi tính tiền cho khách.
- Akiko mang bánh đến cho bàn số ba đi.
Akiko mang khay bánh ngọt ra đến bàn số ba, trên môi giữ nụ cười chuyên nghiệp:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Tiệm Wind bán bánh ngọt nổi tiếng ở đây, không những là bánh ngọt mà còn có cả cà phê dùng chung với bánh ngọt nổi tiếng. Bánh được các nhân viên tự tay làm ra đặc biệt là khách đến đây đều thích dùng món bánh ngọt dâu tây nhân socola nổi tiếng, ngon nhất quán. Nhưng có điều là không biết ai là người làm ra loại bánh ngon như vậy. Đã có vài vị khách dò hỏi ông chủ nhưng ông chỉ cười bảo "bí mật" và bí mật đó đến nay vẫn chưa ai "bật mí" ra được.
- Hôm nay thật bận rộn.
- Tiệm bánh của bác Tsutomu ngày càng đắt khách, đến khi đó chúng ta sẽ bận không ngừng nghỉ luôn.
Các nhân viên trong quán được nghỉ ngơi sau khi quán đã tạm vắng khách. Bác Tsutomu trong lời nói kia chính là ông chủ của tiệm bánh ngọt Wind. Năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng tính cách rất vui vẻ, nhân viên trong tiệm rất thích ông. Ông từng nói: "Nhân viên của Wind đều là một gia đình"
- Akiko không đi học sao?
- Hôm nay em được nghỉ. - Akiko ngồi một góc, tay cầm quyển vở lẩm nhẩm đọc bài.
Đang nghỉ ngơi được một lúc thì bên ngoài lại bước vào một đám thanh niên trai gái, nhìn tuổi tác cỡ chừng bằng với Akiko nhưng tác phong ăn mặc thì sành điệu cũng chứng tỏ ra họ là con nhà giàu. Đám nam nữ đó đến ngồi ngay vào vị trí bàn trống gần ngay bên cửa sổ. Tên con trai có mái tóc nhuộm màu đỏ chói cầm quyển menu lướt nhìn, sau đó ngẩng mặt nhìn cô nhân viên trẻ trước mặt:
- Chị là nhân viên ở đây? - Cậu ta hỏi
- Phải. Các em cứ gọi món.
Tên con trai có mái tóc đỏ đó lướt mắt nhìn lại vào menu:
- Lấy một dâu tây nhân socola, một bánh quy mặt cười và thêm hai bánh trà xanh Matcha Chestnut.
- Được, em chờ một lát.
Chị nhân viên đi vào trong đưa tờ giấy ghi tên các loại bánh cho bác Tsutomu. Rất nhanh sau đó là một khay bánh đem đến, chị nhân viên bưng khay bằng hai tay đi thẳng đến bàn số nằm cũng là chỗ ngồi của bọn nam nữ kia.
Nhưng khi chị bước đi thì một vật cản đưa ra khiến chị mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước. Khay bánh tụt khỏi tay rơi xoảng dưới sàn. Đám nam nữ kia cười ha hả thích thú, nhìn thôi cũng đủ biết nguyên nhân chị nhân viên té ngã là do đám kia gây nên.
Akiko vội chạy đến đỡ lấy chị dậy:
- Azami chị không sao chứ?
- Chị không sao? - Nói rồi chị quay nhìn đám nam nữ kia bằng ánh mắt tức giận.
Bọn họ không sợ chị, nhìn lại chị bằng ánh mắt giễu cợt, hả hê lắm. Akiko không muốn gây rối cho quán của bác Tsutomu nên dìu Azami vào trong. Đám nam nữ kia sau khi trình diễn màn chọc phá xong thì cũng rút đi.
- Sao em không cho họ một trận chứ Akiko?
Akiko lắc đầu mỉm cười:
- Học võ không để đánh nhau.
- Nhưng bọn chúng rất quá đáng, còn khiến cho Azami...
- Nếu đánh nhau thì người chịu thiệt hại chính là bác Tsutomu. - Akiko cắt ngang. - Anh phải hiểu điều đó chứ Sasuke?
Sasuke gật gù ra vẻ đã hiểu:
- Em nói cũng đúng.
****
Tiệm bánh ngọt Wind đóng cửa lúc mười giờ tối, khi không còn khách nữa. Sau khi quét dọn sạch sẽ thì Akiko và người đồng nghiệp là Nanami mới đóng cửa ra về. Cả hai tạm biệt nhau ở ngã ba, Akiko rẽ trái còn Nanami thì rẽ phải.
Nơi cô ở là một khu phố nghèo nàn mà người ta gọi đó là "khu phố ổ chuột" luôn dành cho những người không có tiền như cô. Năm Akiko mười ba thì ba cô bị tai nạn giao thông chết còn mẹ cô bỏ đi không chút tin tức. Từ đó cô lớn lên một mình cùng những người hàng xóm hay giúp cô một miếng ăn.
Lúc cô về đến nhà thì đã mười giờ ba mươi tối, mọi người bên cạnh đã ngủ hết hẳn là chỉ riêng mình cô còn thức. Cô cũng đi tắm rồi chìm sâu vào mộng.
----
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Căn phòng to lớn sáng đèn, hiện rõ những chồng sổ sách chất cao. Bên bàn nước là năm người ngồi xung quanh.
- Chúng ta chỉ một thiếu một hình nữa. - Người nói có gương mặt chữ điền, tuổi đã trung niên.
Kyou đặt tách cà phê lên bàn kính, nhẹ giọng nói:
- Nhưng chúng ta biết tìm người đó ở đâu bây giờ?
- Kyou nói đúng đấy. Tụi con đã tìm hai tháng nay nhưng không tìm được một chút tung tích gì về người mà chú nói. - Thanh niên tên Uta bên cạnh lên tiếng bổ sung.
Người đàn ông trung niên được gọi là chú vẫn điềm đạm, từ tốn nói:
- Ta cũng không biết. Nhưng lão gia có nói là linh cảm cho lão gia biết người chúng ta cần tìm đang ở rất gần.
Hanako chống cằm, liếc nhìn chàng trai ít nói bên cạnh mình:
- Anh nghĩ sao Shino?
- Anh nghĩ chúng ta nên làm theo lời ông nói.
Cả năm người đều im lặng. Họ đang nói gì? Người kia là ai? Còn có cả sư phụ nữa?
(Còn tiếp)
|
Chapters 2: NHỮNG NGƯỜI KÌ LẠ
Sau buổi học căng thẳng đầu óc cuối cùng cũng tan về. Akiko mang cặp đi ra khỏi cổng trường nhưng cô chỉ đi được một đoạn, cách trường học khoảng 20 mét thì thấy một đám thanh niên khoảng chừng sáu người tiến đến, bao vây lấy cô.
Một tên lên tiếng:
- Cô hẳn là Akiko?
- Thì sao?
Hắn không trả lời mà phẩy tay thật nhẹ, ngay tức khắc đám đàn em sau hắn tiến đến ra tay với cô. Một tên siết chặt tay đưa nấm đấm thẳng ngay đến mặt cô, nhưng có thể là hắn đã quá khinh thường Akiko. Cô chỉ lác nhẹ người tránh khỏi cú đấm to lớn kia, cô đưa tay chụp lấy song lại quật hắn xuống đất thật nhẹ nhàng.
Những tên còn lại kinh ngạc nhìn cô. Bọn chúng không ngờ một cô gái xinh xắn, mang thân hình mảnh khảnh lại có thể ném một tên con trai to hơn mình gấp mấy lần đơn giản như thế. Nhưng họ không chịu lùi bước, lần này là hai tên nhào vô. Một tên đấm còn một tên đá. Akiko nhanh nhạy hơn, trên nắm chặt cú đấm, dưới cản cước đá của cả hai. Cô xoay tay bẻ tay của tên kia ra phía sau, tên còn lại thì ôm bụng do cú lên gối của cô. Ngay tức khắc tên cuối cùng chạy đến, vung ra những cú đá mạnh bạo hơn. Akiko đưa hai tay chắn trước mặt, lui bước ra say để tránh những cú đá của hắn ta. Đến khi cô không còn đưa lui thì hắn vẫn không tha, tay Akiko vịn vào tường bật người đá vào ngực hắn, làm hắn lui ra vài bước.
- Con khốn!
Sau tiếng chửi rủa kia là những cú đánh mạnh mẽ hơn, có mức sát thương lớn hơn. Akiko xoay người tránh cú đá của hắn nhưng không ngờ tên con trai khác lại nắm áo cô, do lực đạo quá mạnh khiến phần bả vai cô rách toạt. Akiko nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén, dùng tay đấm vào mặt hắn khiến mũi hắn bị thương, đỏ lên. Cái tên kia quả là có sức lực bền bỉ. Hắn dùng tay tóm chặt eo cô, tay còn lại nắm cổ áo cô nhưng cô không cho hắn toại nguyện. Một cú đấm ngay bên má phải hắn, hắn loạng choạng lui ra xa rồi Akiko lạ tung thêm một cú đá 360o ngay thẳng mặt hắn.
- Rút thôi bây!
Tên đại ca biết mình khó mà thắng nổi Akiko nên đã cho đàn em của mình rút lui. Akiko nhặt cặp từ dưới đất lên, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này mới cảm giác được lạnh phía sau, cô xoay đầu nhìn thì nhận ra áo sơ mi bi xé rách ngay bả vai và nó còn lộ ra những thứ không nên lộ. Cô vội vã mang cặp rồi chạy nhanh về nhà.
Nhưng Akiko không hay biết đã có những ánh mắt nhìn mình một cách kì lạ...
----
- Chú Banjiro xem có giống hay không?
Vừa nói Hanako đưa cho chú mình một xấp hình mà bên trong lại là trận đánh nhau ban nãy của Akiko và đám người lạ mặt.
- Hình chụp quá xa không nhìn rõ được. - Chú Benjiro lắc đầu
- Nhờ anh đấy Kyou. - Uta đưa mắt nhìn Kyou.
Kyou hiểu ngay liền đi đến bàn làm việc của chú Benjiro, gõ gõ một lúc thì lên tiếng gọi:
- Mọi người hãy đến đây.
Năm người kia tiến đến bên bàn làm việc của Banjiro, họ đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc. Banjiro kinh ngạc nhìn vào màn hình, đó là bức ảnh chụp ban nãy Hanako đưa cho ông xem. Tấm hình được phóng to lên một mảng, mà mảng hình được phóng to lên đó là một hình xăm màu đen kì lạ trên bả vai.
Shino đột nhiên lên tiếng:
- Chú xem đó có phải kí hiệu gì đó mà ông nội đã nói không?
Chú Banjiro nhìn kĩ một lần nữa sau đó trả lời:
- Chú không chắc, chú nghĩ mình nên hỏi lão gia thì rõ hơn.
- Cũng đúng! Nhưng con cảm giác nó rất giống hình xăm mà sư phụ đã đưa chúng ta xem.
- Vậy bây giờ chúng ta đi gặp ông đi.
Nói là làm ngay. Năm người của chú Banjiro rời khỏi phòng làm việc. Họ ngồi trong chiếc xe hơi lớn do Shino lái, chạy một mạch trên đường.
...
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lớn được xây dựng theo phong cách Nhật cổ xưa. Chú Banjiro dùng tay kéo cánh cửa kéo to ra một bên, cẩn thận cởi bỏ giày đặt ngay ngắn bên ngoài rồi nhẹ nhàng đi vào trong. Nhóm người của Kyou cũng làm như vậy, họ nối nhau đi thành hàng đi thẳng vào dừng lại trước một căn phòng.
Chú Banjiro lên tiếng:
- Lão gia! Là chúng tôi.
- Vào đi. - Tiếng nói khàn khàn, già nua vang lên từ bên trong truyền ra ngoài.
Chú Banjiro liền đưa tay thật nhẹ kéo cánh cửa ra, năm người họ liền đi vào trong, đặc biệt là bước chân rất nhẹ không hề phát ra tiếng động ồn ào mà phiền nhiễu đến người khác. Bên trong căn phòng được bày trí đơn giản. Chỉ có một tủ đựng quần áo cùng chăn gối, mà bên trong căn phòng còn có một cửa khác, ngồi gần cánh cửa đó là một người đàn ông già, mặc kimono màu xám nhạt. Ông đang ngồi nhâm nhi trà thơm, nhìn ra vườn ngắm cây cảnh cùng chim chóc.
- Lão gia
- Sư phụ.
Cả năm người đều cúi gập người xuống, cúi chào thật cung kính. Người đàn ông già nua kia chính là chủ nhân ngôi nhà này - ông là Kuma người mà xã hội ai cũng biết đến. Ông chậm chạp xoay đầu lại, nhìn gương mặt từng người. Mặc dù tuổi đã cao nhưng gương mặt của ông vẫn còn nghiêm nghị, năm tháng lưu lại trên gương mặt nhiều vết nhăn nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như xưa. Khiến cho người ta nhìn ông phải phục tùng cung kính như một ông hoàng.
- Các cháu mau ngồi đi.
Năm người ngồi xung quanh bàn trà, bác Banjiro lấy trong túi áo ra một tấm hình được phóng to ban nãy đưa đến trước mặt ông.
- Đây là hình tụi nhỏ chụp được từ một cô gái. Lão gia xem đây có phải là kí hiệu mà ngài từng nói không?
Ông Kuma nhận lấy tấm hình, lấy mắt kính đeo vào mới nhìn thấy rõ. Tay ông run run cầm tấm hình, trong đôi mắt không dấu nổi vẻ kinh ngạc mà sự trầm tĩnh bấy lâu nay cũng chẳng còn.
Shino lo lắng cho sức khoẻ của ông, anh vuốt nhẹ lưng ông:
- Ông không sao chứ?
- Đ..Đây là... - Ông Kuma xúc động không nói nên lời.
Shino vô cùng lo lắng cho ông nội mình, anh hỏi ông chuyện gì nhưng ông chỉ run run không nói được. Hanako rót cho ông một cốc trà, ông Kuma hớp một ngụm từ từ trấn tĩnh lại. Ông hít một hơi thật sâu, vuốt ve hình xăm trên tấm hình, trong lòng lại nổi lên xúc động.
- Mau...Mau..Đi tìm nó..
- Đi tìm ai hả sư phụ? - Kyou không hiểu ông đang nói gì cả.
- Người mang...hình xăm này.
Uta kinh ngạc nhìn vào tấm hình:
- Vậy đây chính là kí hiệu mà ông nói sao?
Ông Kuma gật đầu:
- Đúng là nó. Có chết ta cũng không quên.
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? - Lần này là Uta hỏi.
Kyou đánh bộp vào đầu cậu một cái:
- Thằng ngốc này! Đương nhiên là đi tìm cô gái kia rồi.
Uta xoa chỗ bị đánh của mình:
- Nhưng biết tìm ở đâu đây?
- Khi nãy mình nhìn thấy cô gái đó mặc đồng phục của trường trung học X, như vậy sẽ nhanh tìm được thông tin từ cô ta thôi.
- Hanako nói đúng, vậy thì nên tiếp hành càng sớm càng tốt. Bọn chúng ở trong tối, khi nào hành động chúng ta cũng không biết được.
----
Akiko mặc đồng phục nhân viên của tiệm bánh Wind, tay bưng khay bánh ngọt đi đến bàn số ba rồi cẩn thận đặt lên đó đĩa bánh dây tây và tách cà phê thơm ngọt. Cô lại mỉm cười, nói câu nói quen thuộc:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Cô quay bước đi nhưng lại bị khách gọi lại:
- Tôi có thể hỏi cô một chút chuyện không?
- Quý khách có chuyện gì vậy?
Người khách là một phụ nữ xinh đẹp, tuổi chừng hai mươi lăm đến hai mươi bảy. Cô ta mỉm cười với Akiko:
- Tôi rất tò mò với người làm nên loại bánh ngon đến như vậy.
Akiko nhìn cái bánh ngọt dây tây nhân socola được trang trí bắt mắt kia. Cô không bất ngờ gì về câu hỏi của người phụ nữ kia vì không chỉ có mình cô ta hỏi mà có rất nhiều người khác cũng hỏi cô như thế.
- Đấy là bí mật!
Người phụ nữ nhíu mày:
- Tôi thật sự rất muốn biết. Bánh ngọt ở đây rất ngon mà người làm bánh không tiện cho người khác biết sao?
- Người đó không muốn cho người lạ biết về mình.
- Người đó sống thật khép kín.
Akiko không nói gì chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng nhảy múa tung tăng khắp nơi. Ánh mắt mặt trời vàng óng rải đầy trên mặt đường đông đúc người qua lại. Dòng người qua lại tấp nập chẳng dừng chân, họ nhanh đi rồi cũng nhanh về, họ chạy theo dòng thời gian nhộp nhịp của cuộc sống.
Giờ ra chơi ờ trường trung học M.
Thời gian này, học sinh luôn ồn ào nhất trong căn tin. Góc bàn khuất trong căn tin có bốn người ngồi mà học sinh đi ngang cũng ngoáy đầu nhìn một lần. Đó không ai khác chính là ba người trong tam đại gia tộc nổi tiếng trên thế giới. Và ngôi trường học này là một trong bốn người bỏ tiền xây nên, dành cho những học sinh gia đình giàu có.
Hanako ngậm ống hút trong ly nước ép cam tươi, tay thì bận rộn với chiếc điện thoại cảm ứng. Đột nhiên cô reo lên:
- Các cậu em này. Tớ điều tra được rồi!
Hai cái đầu của ba tên con trai kia chụm lại vào chiếc điện thoại của Hanako. Cô khó khăn lắm mới đẩy ra được:
- Nghe em nói này. Chúng ta sẽ hành động ngay lập tức, cô gái tụi mình đang tìm hiện đang ở khu phố ổ chuột đường XXX.
----
Akiko vẫn như mọi ngày, sau khi tan học thì nhanh chóng về nhà. Thời gian cô học là buổi sáng nên buổi chiều có thời gian làm ở tiệm bánh ngọt. Có hôm lại học cả buổi chiều nhưng cô không quên dành thời gian của mình cho Wind.
Nói đến cô tại sao đi học không có bạn thì cũng là một lí do cực kì đơn giản: cô không thích! Akiko tạo cho mình một lớp vỏ bọc và mỗi ngày cái lớp vỏ đó dày lên, bao lấy trái tim ấm nóng của cô. Cô sống thầm lặng như một đứa bị trầm cảm nặng nhưng thật sự cô không hề bị trầm cảm. Đối với cô thì tình bạn hay tình yêu thì cũng là tựa vào nhau mà sống, lợi dụng nhau mà đứng lên. Đến khi hết khả năng lợi dụng nhau thì họ sẵn sàng vứt đi bạn mình hay đó là người yêu của mình.
- Là cô gái đó sao?
- Chắc chắn là cô ta.
- Mình nên làm gì đây?
- Đi theo chứ làm gì?
Trong bóng tối, các chất giọng khác nhau lần lượt vang lên. Họ đều nhìn theo bóng lưng của Akiko và cùng chung một ý nghĩ là: theo dõi cô. Bốn người họ theo cô đến tiệm bánh ngọt Wind. Tự phân công cho nhau theo dõi cô muốn biết được cô có phải là người người đó hay không.
Akiko cầm khăn lau bàn thì từ bên ngoài một đôi trai gái sóng vai nhau bước vào, họ chọn ngay cái bàn mà Akiko đang đứng lau. Cô mỉm cười nhìn hai vị khách trẻ tuổi:
- Hai bạn dùng gì?
Cô gái kia không ai khác chính là Hanako:
- Chị lấy cho em một bánh dây tây nhân socola và một capucino hình mặt cười.
Akiko ghi nhận lại sau đó quay nhìn chàng trai cô hơi sửng sốt một chút nhưng rồi lại bình tĩnh. Shino cũng nhìn cô:
- Lấy cho một cà phê đen nóng.
Cô gật đầu rồi quay vào trong. Trong lòng vẫn mơ màng suy nghĩ về chàng trai ban nãy, trong đôi mắt đó cô nhận được cái gì đó quen thuộc nhưng cô lại không biết đó là cảm giác gì. Nó len lỏi trong tim cô, dường như nó sâu lắm, sâu lắm nhưng cô vẫn cảm nhận được.
- Của hai bạn đây! - Akiko đặt bánh ngọt và cà phê lên bàn và vẫn nụ cười ấy - Chúc quý khách ngon miệng!
- Akiko mau đến mang bánh cho bàn số sáu và số bảy đi.
- Vâng!
Akiko bận rộn đem bánh ngọt ra ra vào vào. Những giọt mổ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ, tóc cũng bết lại do mồ hôi. Hôm nay quán chỉ có cô và chị Azumi còn những người khác thì bận công việc nên không đến được. Thế là đêm nay cô đến tận tối rồi!
- Bánh ở đây ngon thật!
Hanaka nhấm nháp chiếc bánh ngọt dâu tây nhân socola không khỏi tán thưởng. Quả thật chiếc bánh rất ngon. Shino không nói gì, chỉ im lặng nhìn bóng dáng nhỏ của Akiko bậtn rộn. Cậu cũng như cô. Cái cảm xúc bồi hồi khi hai ánh chạm nhau, ánh mắt đó thật giống mẹ cậu và hình như cậu cũng đã nhìn thấy qua ánh mắt long lanh đó.
***
- Tên cô ấy là Akiko sao? - Chú Banjiro day day hai huyệt thái dương hỏi.
- Đúng vậy. Con điều tra rất kĩ mà. Hiện tại chị ấy sống một mình.
- Tiếp theo ta nên làm gì đây hả chú? - Kyou chống cằm hỏi
Chú Banjiro nhấp một ngụm trà:
- Cứ việc theo dõi cô bé, chúng ta cần phải khẳng định được Akiko chính là người đó.
(Còn tiếp)
|
Chapters 3: CÔ ĐƠN
Giờ ra chơi ở trường trung học X.
Akiko mua một hộp sữa rồi quay lại lớp nhưng khi cô quay người lại không cẩn thận va phải người đang đi đến. Sữa trong tay vô tình bấm ra, dính trên đồng phục của cô bạn kia. Akiko chưa kịp mở miệng xin lỗi thì một cái tát giáng xuống.
Chát ---
Gương mặt nhỏ nhắn của Akiko lệch sang một bên, má trái đỏ ửng đau rát. Cô nhìn cô gái đánh mình, đôi mắt trở nên sắc bén như dao.
Cô gái kia trừng mắt với cô:
- Con khốn kia! Mày làm bẩn áo tao rồi đấy.
Akiko nhếch môi khinh thường không đáp. Cô nhặt hộp sữa lên và vứt vào thùng rác rồi bỏ đi. Nhưng đi được hai bước thì tay cô lại bị cô gái kia nắm lại.
- Mau xin lỗi tao. - Cô gái kia hất mặt ra lệnh
Akiko nhìn thẳng vào mắt cô gái kia. Trong đôi mắt long lanh khuất sau đôi mắt kính dày nhưng cô gái đó vẫn cảm nhận được hơi lạnh được tỏa ra từ trong đôi mắt đó. Akiko mấp máy môi, thốt ra hai từ không cảm xúc:
- Xin lỗi. - Nói xong thì bỏ đi để lại cô gái kia ngây người đứng đó.
Akiko ở trường học không có bạn, cô đi riêng lẻ một mình, không cười không nói với bất kì ai. Với lại hoàn cảnh gia đình của cô cũng không được người nào ưa thích. Chắc họ không thích những người ở khu phố ổ chuột hay họ sợ cô. Sợ cô? Lí do cũng bởi vì lúc trước họ từng thấy cô đánh nhau với bọn con trai muốn trêu chọc cô. Một cô gái mảnh khảnh, mang gương mặt xinh xắn lại có khả năng đánh võ cao đến như vậy.
~ o O o ~
Võ đường Tamura.
Chủ nhật là ngày hôm nay Akiko được rảnh rỗi một hôm. Tiệm bánh ngọt Wind của bác Tsutomu đóng cửa vì bác phải đi về quê dự đám cưới của người bạn thân nên các nhân viên được nghỉ. Hiếm khi được rảnh rỗi nên Akiko liền đi đến võ quán Tamura thăm sư phụ và các sư huynh.
Nhìn thấy Akiko thì một chàng trai hào hứng gọi:
- Akiko.
- Sư huynh, lâu quá không gặp!
- Em đến thăm mọi người sao?
- Dạ. - Akiko nhìn xung quanh - Sư phụ đâu rồi huynh?
Sư huynh Daiki đưa cho cô một chai nước ngọt:
- Sư phụ đang dạy các võ sinh ở phía sau.
Akiko nghe vậy liền đứng lên đi ra phía sau võ quán. Đúng thật là sư phụ đang dạy võ ở phía sau. Lâu rồi cô không đến, ở đây vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi. Võ sinh là đám loi choi tuổi chưa lớn, sư phụ đang tập cho một nhóm cách đứng tấn còn nhóm kia trông lớn hơn thì đang tập những động tác cơ bản.
- Sư phụ.
Sư phụ Kisame xoay người, ông vui mừng khi người gọi ông là Akiko - cô võ sinh ông thương nhất:
- Akiko.
- Con đến thăm sư phụ cùng mọi người đây.
Sư phụ Kisame xoa đầu cô:
- Ta rất nhớ con. Dạo này bận lắm à?
- Vâng! Tiệm bánh của bác Tsutomu đắt khách lắm nên tụi con cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Đang nói chuyện cùng sư phụ thì một giọng chen vào:
- Akiko, em đến thăm chị sao?
Người con gái đó ôm lấy Akiko như là xa cách rất lâu nên ôm cho thoả mãn. Akiko cười cười gỡ tay sư tỷ ra:
- Em đến thăm tất cả mọi người.
Sư tỷ Yoko là người chị mà Akiko yêu quý nhất. Yoko không khác gì một cô chị của cô cả, Yoko chăm sóc lo lắng cho cô rất tử tế.
Sau buổi thăm võ đường, Akiko được mọi người đãi một bữa ăn thịnh soạn đầy hương vị gia đình mà bấy lâu nay cô chưa từng cảm nhận được. Mỗi khi đi học về đều ăn cơm một mình còn không thì đến ăn cùng bác Tsutomu. Cô nhớ lại lúc nhỏ, cô hay ngồi ăn cơm cùng ba nhưng lúc này thì...Cái hình ảnh đó nó xa vời quá, tay cô với chẳng tới được cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là yêu thương. Cái thứ tình cảm bao la đó cô không tài nào tìm thấy được, cô khao khát được ngồi ăn cơm cùng mẹ, cùng ba nhưng đó chỉ là ước mơ.
Akiko tạm biệt mọi người rồi quay bước đi. Cô dạo bước trên con đường thành phố nhộn nhịp người qua lại. Đột nhiên cô dừng chân lại, nhìn khung cảnh trước mắt.
- Ba ơi, con muốn ăn kem!
Người ba mỉm cười cúi người xuống bế bổng đứa con gái trên:
- Được ba sẽ dẫn con đi ăn.
Cô ước có một ngày cô cũng được ba mình dẫn đi ăn kem. Khi còn nhỏ ba cô luôn phải đi làm sớm đến tận chiều tối mới về. Cô nhớ mỗi khi ông về đều ôm cô kể cho cô nghe những chuyện mà ông gặp được trên đường đi làm hay là ở chỗ của ông làm. Nhưng có một hôm, ông đi làm về rất trễ mà trên người lại nồng mùi rượu khiến cô khó chịu. Cô nhớ rõ đêm đó ông không ôm cô cũng không kể chuyện cho cô nghe mà lại thay vào đó là tiếng mắng chửi mẹ, đánh đập mẹ. Tận sau này cô mới biết là mẹ bên ngoài có đàn ông khác nên khiến cho ba tức giận.
Cô ghét mẹ mình..
Tại mẹ mà ba cô mất...
Cũng tại bà ta.
Cô kìm nén cảm xúc trong lòng lại. Bước chân vẫn bình tĩnh bước đi trên đường phố. Cô đứng bên lề đường chờ đèn tín hiệu được qua đường. Thế mà khi đèn tín hiệu bật sáng dành cho người đi bộ thì cô lại đứng im như bị đóng băng. Dòng người qua không ngừng, họ đi nhanh. Akiko cảm thấy mình đang bị lạc lỏng giữa dòng người đông đúc. Cô cứ như một con chim lạc bầy rồi bị bầy đàn bỏ rơi không tìm được lối đi cho mình.
- Chị ấy bị làm sao thế? - Hanako nhăn mi nhìn chăm chăm dáng người của Akiko.
Uta lắc đầu:
- Anh nghĩ cô ấy đang đợi ai đó.
- Theo anh thì không phải. - Shino đột nhiên lên tiếng giải thích.
Hanako và Uta đưa mắt nhìn anh không hiểu ý anh nói gì. Kyou mở miệng trầm thấp nói:
- Cô ấy đang cô đơn.
Phải chăng là cô đang cô đơn. Akiko vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn mông lung không điểm dừng. Mãi cho đến khi lần thứ ba bật đèn tín hiệu cô mới chậm rãi bước đi.
----
Bác Tsutomu ở quê chưa lên nên lúc rảnh rỗi Akiko thường đi đến võ quán phụ giúp cho sư phụ. Cô hiện đang giúp sư huynh dạy võ sinh nhỏ tuổi. Các võ sinh nhí ở lớp này rất thích cô, luôn miệng gọi cô là "sư phụ Akiko". Cô vẫn ung dung như vậy chẳng hay biết mình vẫn còn đang bị theo dõi.
Trong lúc Akiko đi thay quần áo thì cô đã bị chụp lén. Không những lộ hình xăm trên bả vai mà còn lộ ra một thứ khác mang bí mật to lớn.
- Đúng..Đúng là người chúng ta đang tìm. - Người bình tĩnh như Kyou cũng phải run lên khi nhìn hình ảnh bên trong điện thoại.
- Vậy là chắc chắn rồi. Mau vê nói cho chú Banjiro biết thôi.
Cả bọn lại kéo nhau đến phòng làm việc của chú Banjiro và đưa tấm ảnh cho ông xem. Lần này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
- Giờ chúng ta nói cho sư phụ biết đi. - Uta nhanh nhảu
- Không được. Bây giờ không nên cho lão gia biết.
Shino nhăn mi:
- Tại sao?
- Lúc này tình hình rất lộn xộn không tiện nói ra chuyện này. Việc đầu tiên là chúng ta phải bảo vệ cho Akiko tránh tai mắt của bọn Bóng Đêm. Các con hãy nói cho Akiko biết về thân phận của mình và đưa con bé nó về đây.
- Dạ.
Mọi chuyện là như thế nào? Thân phận thật sự của Akiko là ai? Tại sao phải bảo vệ cô? Rồi nhóm người của chú Banjiro là chánh hay tà?
(Còn tiếp)
|
Chapters 4: ĐÓNG CỬA TIỆM WIND
Sáng hôm ấy, Akiko mang cặp ra khỏi nhà vẫy tay chào tạm biệt các bác hàng xóm rồi hào hứng đi đến trường. Cô đi được một đoạn thì nhìn thấy bốn người nam nữ đang đứng tựa lưng vào tường gần một con hẻm. Cô không quan tâm đến họ là ai nên tiếp tục bước thẳng nhưng ai ngờ khi cô tiến đến bốn người đi liền bước ra chặn ngang đường cô đi.
Akiko ngẩng mặt nhìn bốn người họ, trong đó có hai người cô cảm thấy rất quen:
- Các người muốn gì?
- Chúng tôi đến bảo vệ cho cô. - Người nói chính là Uta, gương mặt cậu nghiêm túc hơn bình thường.
Akiko lùi ra phía sau hai bước, đưa đôi mắt cảnh giác lên nhìn bốn người họ. Cô gằn giọng:
- Rốt cuộc các người là ai?
- Chị đừng sợ, tụi em không làm hại chị đâu.
Hanako cười rạng rỡ, trấn an Akiko. Cô nhìn nụ cười nắng mai của Hanako thì chợt nhớ đến cô gái đến tiệm Wind gọi bánh ngọt dây tây nhân socola, nụ cười này rất khó mà quên được. Akiko liền đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh Hanako, chính là người này, người con trai làm lòng cô có một cảm giác kì lạ mà cô không lí giải nổi.
- Tôi không quen biết các người cũng không cần các người bảo vệ. Nói! Rốt cuộc các người là ai?
Kyou gãi mũi không biết làm sao để trấn an tinh thần của cô, chỉ biết cười gượng:
- Cô đừng sợ. Thật ra thì cô chính là người mà tôi đã tìm bấy lâu nay.
- Tôi không biết các người đang nói gì cả. Tránh đường!
Akiko rẽ sang hướng khác mà đi thẳng chẳng buồn quan tâm bốn người kia. Shino liền đưa tay nắm lấy cổ tay của cô lại thì lập tức bị cô gạt phắt tay ra, còn ban thêm cho anh một cước đá may mà Shino nhanh nhẹn né tránh kịp thời.
- Tôi không quen các người. Các người đừng làm phiền tôi.
Cô nói xong liền chạy thật nhanh đi, không thèm quay đầu lại. Uta chỉ biết gãi đầu, gương mặt vô tội đến đáng thương:
- Chúng ta làm sai rồi sao?
- Haiz... - Hanako thở dài một tiếng - Em nghĩ mình nên đến tìm bác Banjiro để hỏi ý về việc này.
- Hanako nói đúng đấy!
****
Akiko ngồi trong lớp vô cùng bực tức về chuyện ban nãy. Cô không biết bọn họ là ai? Cái gì mà bảo vệ cô chứ? Chắc họ nhầm người. Cái ý nghĩ đó liền hiện ra trong đầu cô, chắc là như vậy rồi. Nhưng Akiko đâu có biết rằng ý nghĩ đó thật sai lầm vì năm người của chú Banjiro đang bàn bạc nên làm sao để cô tin bọn họ.
- Cô ấy chẳng chịu tin lời chúng cháu. - Kyou than thở
- Cách cháu làm sai rồi. Nói như vậy thì ai tin có khi con bé nghĩ là các con đang trêu chọc nó.
Uta vò vò mái tóc đen của mình, khuôn mặt nhăn nhó:
- Vậy thì ta nên làm sao mới đúng.
Chú Banjiro ngẫm nghĩ một lúc lâu thì mới chịu lên tiếng:
- Theo ta nghĩ thì chúng ta nên có nhân chứng để chứng minh cho thân phận của Akiko.
- Đúng rồi. Chị ấy còn một người mẹ. - Hanako thốt lên.
Shino chớp mắt:
- Vậy thì tìm bà ta ở đâu. Nghe nói thì mấy năm trước bà ta đã bỏ đi với người đàn ông khác rồi mà.
- Chuyện đó thì để cho mình. - Uta xung phong nhận nhiệm vụ ngay lập tức.
Akiko cùng các anh chị nhân viên làm chung trong tiệm bánh ngọt Wind đều gục mặt nhìn xuống đất. Họ đang che dấu cảm xúc của mình vì khi nghe tin của bác Tsutomu là tiệm bánh sẽ phải đóng cửa. Người bị sốc nhất khi nghe cái tin đó hẳn là Akiko vì bánh ngọt là niềm khao khát trong lòng cô.
- Không còn cách nào khác sao bác? - Cô muốn cứu vớt lại mọi chuyện.
Bác Tsutomu chỉ lắc đầu, gương mặt ông cũng đượm buồn:
- Bác không còn cách nào khác hết Akiko à!
Tiệm Wind đóng cửa vì lí do gần thành phố nên tiệm bánh ngọt phải dọn đi để nhường chỗ cho công trình xây dựng. Cô nghe bác Tsutomu nói là họ phá quán để xây công ty gì đó bác cũng không rõ. Cô biết không những người khác buồn mà bác cũng buồn. Đây là công sức của bác dựng nên lúc này phải đóng cửa.
Akiko thang lang trên phố, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Cô có một bí mật mà đã giấu rất lâu rồi: cô chính là người làm nên loại bánh dây tây nhân socola mà mọi người yêu thích mà muốn gặp mặt. Bánh ngọt cũng là một niềm yêu thích của cô. Nó giản dị nhưng lại mang nhiều màu sắc. Cô thích nhìn gương mặt của mọi người khi nếm bánh của cô. Cô thích được nhìn thấy nụ cươi tươi vui của họ khi ăn bánh do cô làm và bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho cô vui vẻ rồi.
~ o O o ~
Sáng hôm sau, Akiko đi học nhưng cô lại không đến trường. Cô dừng lại trước cảnh hỗn độn của góc phố. Nơi kia từng là vị trí của tiệm bánh ngọt Wind nhưng bây giờ người ta đã đến và đập phá ra rồi xây lên đó một công ty gì đó.
- Tiệm Wind đóng cửa rồi, tiếc thật!
- Ở đó bán bánh rất ngon. Ngon nhất là loại bánh dây tây nhân socola đó, tôi ăn còn ghiền.
- Tại sao họ lại phá quán ra chứ? Thật uổng.
Những lời bàn luận của người đi đường rơi vào tai cô rất rõ. Họ từng là khách của Wind, họ là tính đồ của bánh ngọt và họ cũng là những người yêu thích món bánh cô làm nên. Nhưng hôm nay, Wind không còn nữa, Wind chỉ là quá khứ trong lòng họ và dần dần tự phai mờ đi theo thời gian.
Akiko siết chặt tay, miệng thì thầm gì đó mà chỉ riêng mình cô nghe:
- Yên tâm! Một ngày không xa, Wind sẽ trở lại.
Trong khi đó nhóm người của Kyou cũng vẫn theo dõi Akiko từ xa, họ không dám đến gần vì sợ nguy hiểm cho cô và cả cho họ. Akiko cứ lang thang trên con phố không có điểm dừng và rồi cô dừng lại trước võ đường Tamura của sư phụ Kisame.
- Hôm nay con không đến trường sao Akiko?
Akiko lắc đầu:
- Con thấy mệt và buồn chán!
- Chuyện gì đã xảy ra với con.
- Tiệm bánh ngọt của bác Tsutomu đóng cửa để giao lại cho công trình họ xây dựng một công ty gì đó.
Mọi người trong võ quán đều biết Akiko làm cho tiệm bánh ngọt của bác Tsutomu. Hôm nay lại nghe cô bảo tiệm bánh đóng cửa thì đây chính là nỗi lo của mọi người dành cho cô. Ai cũng biết rằng đối với Akiko thì bánh ngọt cũng là cuộc sống của cô.
-----
Đến tận tối Akiko mới tạm biệt người trong võ quán để về nhà. Cô vừa bước đến cửa tra chìa khóa thì nhận ra có ba bóng đen đang tiến đến gần mình. Cô đưa tay lên phòng thủ nhưng mau chóng nhận ra ba người không ai khác chính là những người hôm trước nói bảo vệ cô mà hình như hôm nay thiếu mất một người.
- Lại là các người?
- Em phải nghe chúng tôi nói rõ.
Akiko tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực hất mặt nói:
- Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu.
Hanako cười tinh nghịch:
- Chị không muốn mời tụi em vào sao?
- Không thích!
Kyou nhún vai:
- Nhưng ở đây không tiện với lại rất có thể chuyện của chúng ta làm phiền đến hàng xóm bên cạnh.
Lời nhắc nhở của Kyou làm cho Akiko sửng người. Anh nói rất đúng! Nhà ở đây không phải loại cách âm tốt gì, chỉ cần nói to một chút thì nhà bên sẽ nghe thấy ngay. Đắn đo một lúc Akiko mới chấp nhận mở cửa cho ba người họ vào trong ngồi. Cô không hiểu tại sao mình lại tin họ đến như vậy? Chắc lẽ là cô làm theo linh cảm của mình.
- Có chuyện gì thì nói...
Xoạt ---
Câu nói của Akiko chưa hoàn thành hết thì áo sơ mi đột nhiên bị xé rách, cô kinh ngạc nhìn ba người họ, tay ôm ngực lui về sau. Trong đôi mặt đầy sợ hãi.
(Còn tiếp)
|