Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
Chương 25 : NGƯỢC DÒNG HỒI ỨC
Nhật Bản Giáo sư nhìn vào đồng hồ - Các em có 24 tiếng đi thực tế, và nộp bài tiểu luận cho tôi nội trong tuầnnày, đây sẽ là bài thi giữa kì của các em, vì thế hãy làm thật nghiêm túc vàhoàn thành cho tốt. Goodluck Các sinh viên bắt đầu tản ra và phần lớn họ đi theo từng nhóm với nhau. Krisnhìn xung quanh, khung cảnh thật thân quen, và cũng thật trùng hợp khi đây cũnglà ngày cuối cùng của lễ hội Obon. - Kris, em muốn đi đâu trước. Bảo tàng? Khu di tích? Jun vừa nhún nhảy đi cạnh Kris vừa hỏi. Cậu đã bỏ tất cả những show diễn đểcó được nhiều thời gian bên cạnh nó hơn. Đã gần 1 tuần rồi, nhưng đáp lại sựnhiệt tình “thái quá” của Jun luôn là những cái im lặng đầy thờ ơ Kris cứ đi, chân bước đều đều qua từng con phố. Và rồi bước chân nó dừnglại Speed Race Kris vô thức bước vào Một loạt những chiếc mô-tô sáng bóng xếp thành dãy dài. Sắp diễn ra một cuộcđua. Kris ánh mắt lạnh căm, đi đến chỗ một tên to con, nói gì đó rồi sau đó cầmnón bước đến bên một con xe đen bóng - Này em điên rồi àh, đang làm gì vậy???? Jun chạy lại sốt sắng hỏi - Đua Kris bỏ lại câu trả lời trước khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu vang lên. Tấtcả con xe gào rú lên 1 lượt rồi đồng loạt phóng đi Đến ngã rẽ đầu tiên, Kris không còn nằm trong top cuối nữa Ngã rẽ thứ hai, nó đã bám kịp người thứ nhất. Kris để ý thấy người này luôntăng tốc ở mỗi ngã rẽ. Nó nghi hoặc, nhanh như cắt rồ hết ga, nhưng chiếc xe kiađi quá nhanh Đến ngã rẽ thứ ba, chiếc xe đó vẫn tiếp tục tăng tốc, nhưng tên đó dường nhưmất lái, chiếc xe đổ kềnh xuống, chà xát xuống lòng đường. Có vẻ người kia vẫnchưa tới số khi không bị rơi xuống hẻm núi. Gã tháo nón bảo hiểm ra, lấy chânđạp mạnh chiếc xe đáng thương, miệng không ngừng chữi rủa Kris chạy vượt qua. Đôi mắt thoáng thất vọng. Thì ra chỉ là một gã họcđòi Đã thấy vạch đích rồi, nhưng nó đột nhiên rẽ, nhanh chóng biến mất khỏi đườngđua Kris dừng xe trước một ngôi đền. Đây là ngôi đền rất linh thiêng của Nhật,vào lễ hội Obon, người ta hay đến đây để mua lồng đèn. vào lúc 12h, họ sẽ viếtnhững điều ước, những mong mỏi, những lời chúc, lời nhắn nhủ gữi đến người đãkhuất. Những lồng đèn này chỉ bán vào ngày cuối của lễ hội, tuy làm với số lượngrất lớn nhưng năm nào cũng bán sạch hết, vì thế ai ai cũng tranh nhau mua. Khó khăn lắm Kris mới len lỏi vào được. Và nó cầm lấy một chiếc lồng đèn, vừalúc đó, cũng có 1 bàn tay khác chạm vào chiếc lồng đèn - Tôi thấy nó trước Không phải ai xa lạ, đó chính là cô nàng Anni đỏng đảnh chảnh chọe. Hoàn toànchẳng có ý định mua lồng đèn, ả chỉ muốn giành với Kris, vì đây…….là chiếc lồngđèn cuối cùng Đương nhiên Kris không phải loại dễ bắt nạt, càng không phải tuýt ngườinhường nhịn. Đối với những chuyện nhảm nhí xung quanh Annin nó chẳng quan tâm,nhưng lần này, đối với Kris, chuyện này không-hề-nhảm-nhí - Buông Kris nhìn Anni, nói gỏn lọn. Ả có chút run, nhưng bây giờ mà bỏ ra thì nhụclắm vì hầu hết những người trong đền đang nhìn tụi nó Tình hình có vẻ khá căng vì không ai nhường ai , một vị sư chậm rãi tiếnlại - 2 vị nữ thí chủ, xin đừng vì chuyện nhỏ mà xé ra to Anni vẫn hậm hực nhìn Kris, dáng vẻ lì lợm, nó không nhìn cô ta mà lơ đễnhnhìn đâu đó, rồi nó buông tay ra. Trước khi đi lướt qua Anni, Kris nói khẽ đủ đểcô ta nghe - Tôi sẽ đòi nợ Buổi chiều Kris phóng xe ra bờ sông Obon. Mặt nước lay động gợn gió. 4 năm trước, chínhtại nơi này, Kris đã có một first kiss đầy lãng mạn với người con trai mà nó yêuthương nhất. Và bây giờ, nó lại đứng đây, nhưng, thật cô đơn và lạnh lẽo, vìngười con trai ấy, đã không còn.. - Ten ten Nó hơi giật mình. Một chiếc lồng đèn trắng hiện trước mặt, nó quay sang nhìnJun - Bất ngờ lắm phải không? Khó kiếm lắm đấy Kris nhìn mặt Jun lấm tấm mồ hôi giữa trời lạnh như vậy, thường người con gáisẽ thấy rất cảm động, nhưng với nó thì….hoàn toàn không - Cám ơn Kris buông gỏn lọn một câu, cầm lấy chiếc lồng đèn mân mê. Dù vậy nhưng Juncũng đã cảm thấy rất vui. Cậu chẳng biết tại sao lại có thể vì 1 người con gáilàm nhiều việc đến vậy. Vì nó đẹp chăng? Hoàn toàn có thể, vì ngay từ đầu Jun đãbị hớp hồn bởi vẻ đẹp hoàn mĩ đó. Nhưng khi tiếp xúc dần với Kris, Jun bắt đầunhìn nó từ 1 khía cạnh khác. Cậu đã bị ám ảnh, không phải khuôn mặt thiên thần,mà là đôi mắt u buồn và dáng vẻ cô đơn của Kris. Mỗi khi nhìn thấy nó như vậy,cậu chợt cảm thấy đau lòng và mong muốn ôm lấy bảo vệ nó trở nên thật mãnh liệt,ngày càng mãnh liệt… Trời sập tối. Và vẫn theo truyền thống, không có ánh đèn nào được bật. Kristựa người vào tay vịn, mắt khẽ nhắm lại, hi vọng cảm nhận được chút hơi ấm nămxưa còn sót lại… - Lần sau mặc cái đó đi - Cái đó? - Yukita - Tại sao? - Muốn thấy - Tại sao? - Vì..chắc sẽ rất..đẹp - Thế bình thường em không đẹp sao? – Kris nghiêng đầu cười cười hỏi - Đẹp….nhất là lúc này Vừa dứt lời Phong liền vòng tay kéo nó sát lại, đặt nhanh một nụ hôn lên lànmôi mềm. Mặt Kris trong phút chốc đỏ bừng, nó liếc hắn, rồi nhanh chóng quay mặtđi tảng lờ, Phong bật cười, nụ cười ranh mãnh Kris vẫn thích..nụ cười đẹpnhất……nụ cười..chỉ còn trong hồi ức Kris cúi nhìn chiếc lồng đèn. Rồi nó lấy bút, bắt đầu viết Đã 12h Toàn bộ khu vực sông Obon sáng lên, cả ngàn người đứng chật kín cả trên bờ vàdưới sông, trên tay mỗi người là 1 chiếc lồng đèn đã được thắp sáng. Tất cả đangđợi hiệu lệnh thả đèn Trong khi Jun thích thú ngắm nghía chờ đợi, thì Kris lơ đễnh nhìn quanh.Và…không gian như đóng băng lại, khi nó bắt gặp bóng người thân quen Người con trai đó đứng cách Kris khá xa, mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặtnhìn nghiêng, nhưng vẫn có thể thấy được sống mũi cao và đôi môi quyến rũ. Dángngười cao, từng đường nét đẹp như tượng tạc. Kris mở to mắt, chăm chú nhìn, rồinhư có linh cảm, người con trai kia cũng từ từ xoay mặt qua Tiếng báo hiệu vang lên. Lập tức các lồng đèn đồng loạt được thả lên trời, vìthế vô tình che khuất đi người con trai kia. Kris bàng hoàng, vội vã lách quađám người chen chúc để chạy đến chỗ anh ta Nhưng Người đó đã biến mất Kris dáo dát tìm quanh Xung quang người chật ních, toàn những khuôn mặt xa lạ Nó thở dài, đôi mắt sâu thẳm Thất vọng * * Chợt
|
* Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Kris …….. - Em chạy đi đâu vậy? Không thả lồng đèn àh?? Kris không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Jun, vì nó hoàn toàn không cảmnhận được gì từ bàn tay xa lạ này. Kris rút tay ra, đi đến bên bờ sông, thảchiếc lồng đèn rồi nhìn nó bay lên, bay mãi đến khi hòa vào muôn vàn chiếc lồngđèn khác, đến khi ánh sáng nhỏ nhoi mất hút giữa bầu trời đêm Jun nhìn Kris, vẫn là ánh mắt u buồn đó. Jun biết chắc hẳn Kris từng có mộtmối tình sâu đậm, và nó đã để lại cho Kris một vết thương rất sâu, Jun muốn làmngười chữa lành vết thương đó, muốn làm người, một lần nữa, mang lại nụ cười choKris - Kí ức về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp - …. - …nhưng chúng ta không thể cứ mãi nhìn nó mà sống được.. - Kí ức là thứ duy nhất khiến tôi sống đến ngày hôm nay - Nhưng con người phải biết nhìn vào tương lai, người đã chết rồi khôngthể… - Tôi không hỏi ý kiến của anh, cuộc sống của tôi, hoàn-toàn-không-liên-quanđến anh Kris nói đều đều, không một lần liếc nhìn lấy Jun, rồi quay người bước đi.Jun đứng sững, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười - Không-liên-quan sao? Đứng sớm kết luận như vậy, em sẽ nhanh chóng thuộc vềanh thôi Kris bước nhanh hơn, gần như là chạy khỏi đó. Dáng người lúc nãy có thực sựlà Phong, hay chỉ là ảo ảnh do nó tự vẽ ra. Kris không biết, cũng không muốnbiết, bây giờ nó chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, nơi đã từng lưu lại hìnhbóng của Phong. Những tưởng sau 4 năm, Kris đã sẵn sàng để đối diện với sự thật, nhưng nó đãlầm, khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, lòng Kris vẫn quặn đau.. Phong ! Anh..có khỏe không? Em trở về để thực hiện lời hứa của mình đây. Nhưng..Phong, em không còn thấysao nữa, bầu trời giờ đây chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, hoặc có lẽ đó chỉ là“bầu-trời-của-em”, vì ngôi sao sáng nhất của em, đã bị chính tay em dập tắtrồi. Phải làm sao đây.. Em không thể tìm được anh nữa Nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ hi vọng Dù cho Niềm hi vọng đó khiến tim em đau đớn * * Em Rất nhớ anh..,Phong… …….. Tiểu Phong Hàn Quốc Suốt tuần đó hầu như không dạy gì nhiều, giáo sư chỉ hướng dẫn các sinh viênlàm bài tiểu luận, nên phần lớn thời gian là tự học, vì thế các cuộc tán dốc mặcnhiên “hoành hành” - Này nghe nói tuần sau có buổi giao lưu - Àh, buổi giao lưu thường niên giữa các trường phải không? - Ừ, không biết năm nay trường mình giao lưu với trường nào? - Mà này, giao lưu là làm gì vậy?? - Trời cậu vào đây học mà chẳng tìm hiểu trường gì cả. Đó là ngày 2 trườngbất kì trong thành phố sẽ cho sinh viên của mình sang giao lưu kết bạn với nhau,để thắt chặt tình đoàn kết với mở rộng quan hệ đó mà. Thường trong ngày giao lưuđó 2 trường sẽ cùng nhau tổ chức những cuộc thi thố tài năng v.vv. Và kết thúcbằng 1 buổi vũ hội - Chà, nghe thú vị quá - Đương nhiên rồi, đây cũng là dịp cho tụi độc thân tụi mình đấy - Ôi ước gì được làm quen với anh nào đẹp trai - @$^&* - Này mấy em kia, im lặng Xem ra tuần sau sẽ rất vui đây. Và sẽ càng thú vị hơn nữa khi biết trường Đạihọc Quốc gia sẽ giao lưu với trường đại học………..Easthern King.
|
Chương 26 : BUỔI GIAO LƯU
- Ôi trời mày nghe tin gì chưa? Trường mình giao lưu với E.K đó - Yeahh, E.K toàn những anh nhà giàu đẹp trai thôi, thích quá - Chính xác, toàn thứ dữ không - Haha nói đến E.K là đương nhiên không thể không nhắc đến.. - Hội trưởng Hoàng Thiên Khang và - … Kris nhét headphone vào tai rồi bỏ ra ngoài. Đại học Quốc gia có một sân thượng rất đẹp, không “xơ xác” như ở E.K. NhưngKris không quan tâm, vì dù ở đây có trồng bao nhiêu loại hoa đẹp đẽ thì bầu trờicũng vẫn u ám hiu quạnh, còn ở E.K, đó là 1 bầu trời khác, cũng màu xám xịtnhưng luôn luôn có…gió. Kris quay mặt đi. Không cho phép mình nghĩ tiếp nữa. Kể từ khi về Hàn Quốc,nó đã nghĩ về người ấy quá nhiều rồi - Nghe nói buổi giao lưu sẽ tổ chức bên sân nhà E.K - Vậy chắc hẳn hoành tráng lắm đây - Chiều nay đi mua đầm với tao không - Ok tao cũng phải đi sắm sửa mới được - Hic hic hồi hộp quá, ngày mai ơi, tôi yêu ngày mai - #%%%^ - *&$%## Headphone của Kris đột nhiên bị giật ra - Hi, không chuẩn bị cho ngày mai àh? Nó không đáp, nhét lại headphone, quay người bước đi. Đương nhiên Jun khôngdễ dàng “dứt” như vậy - Sao vậy? Không phải em không định tham gia đó chứ??? - …… - Thôi đi đi, sẽ có bất ngờ cho em đó Lời nói chưa xi nhê, Jun nắm lấy tay Kris kéo kéo. Nó khựng lại, ghé sát taicậu thì thầm - Đừng-chạm-vào-tôi Từng hơi lạnh toát ra trong lời nói của nó khiến Jun có chút rùng mình, lậptức bỏ tay ra Ngày hội giao lưu E.K hôm nay chật kín người, không khí nhộn nhịp vô cùng. Và hội phó Lap vẫngiữ vai trò làm MC , đứng trên sân khấu thông báo chỉ dẫn om sòm. Bây giờ làchiều, đã bước vào phần trình diễn ca nhạc, bên dưới ồn ào hẳn lên khi MC giớithiệu nhóm LIVE Kris dựa người vào một gốc cây khuất. Rốt cuộc nó cũng đến, vẫn là vì niềm hivọng ngu ngốc ấy - Sao chưa thấy hội trưởng ta????? - Ừ không biết ảnh ở đâu rồi? - Tao cứ tưởng sẽ gặp được ảnh - Thì chắc lát hội trưởng cũng phải ta thông báo gì gì đó mà - Không phải, anh…Thiên Phong kìa.. - Tại sao mày lại nhắc đến ảnh…huhu, tao cũng muốn gặp lắm, tao chưa nhìnngười thật ngoài đời của ảnh bao giờ - Nghe mấy con bạn bên E.K nói ảnh cực kì quyến rũ, hơn cả anh Khang nữa - Nhưng 4 năm trước thì không còn thấy ảnh nữa - Nghe nói là ra nước ngoài du học - Có đứa còn nói ảnh bị tai nạn, rồi bị xã hội đen xữ nữa - Hình như lúc đó ảnh đang đang quen một nhỏ nào đó - Àh bọn bạn tao có biết, nghe đâu tên là Hàn Tiểu Phong. Bọn nó nói con nhỏđó rất đẹp - Chẳng biết tu mấy kiếp mà sướng dữ - %%$^@$# - @# Kris cười nhạt, kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, băng qua sân trường Lúc này LIVE đã hát xong, đột nhiên Jun nói - Hôm nay Jun muốn hát tặng một bài dành riêng cho một người con gái rất đặcbiệt, đây là bài hát đầu tiên Jun sáng tác, mong rằng các bạn và người ấy sẽthích Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Kris. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào nó,vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ, lại có chút tò mò muốn biết mặt mũi nó ra sao Kris đứng im, nhìn lên sân khấu. Jun mỉm cười, bắt đầu cất giọng hát. Lờinhạc sôi động ngọt ngào cộng với sự biểu diễn chuyên nghiệp của Jun khiến chophần trình diễn rất hoàn mĩ. Kris nhếch miệng cười. Không tệ. Nhưng bài hát lạixoay quanh nội dung tỏ tình này nọ. Đó là chủ đề mà Kris thấy nhàm chán nhất.Trong lúc cả trường đang say sưa theo giọng hát của Jun, nó nhanh chóng lặn vàođám đông. Kris đẩy nhẹ cửa. Gió thổi tung mái tóc mềm. Quang cảnh giống hệt 4 năm trước(E.K có cùng một sân thượng). Nó bước đến, tựa nhẹ người vào lan can, mắt nhắmkhẽ Một bóng người đi đến Kris mỉm cười, tựa hồ như đã chờ sẵn - Chào, hội trưởng - …chào. 4 năm rồi nhỉ? - …. - Lần cuối chúng ta gặp cũng là ở đây Khang từ tốn nói. Cậu lại nở nụ cười ấm áp vốn dĩ - Nói chuyện với anh vẫn phải đội nón sao?? Kris im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ nón xuống. Trong phút chốc tim Khangđập nhanh một nhịp - Em vẫn rất đẹp.. - …. - ..và lạnh lùng như trước Khang khẽ bật cười. Dù họ đã chơi khá thân với nhau, nhưng đến 8/10 lần Krisdùng khuôn mặt lạnh băng với cậu. Quả thật, làm nó bộc lộ được hơn 2 biểu cảm,chỉ có mình Phong Nghĩ đến đó, Khang lại trùng xuống - Em sống thế nào? - Bình thường - Sao đột nhiên…trở về? Kris không trả lời, dựa người vào lan can, nó khẽ thở dài - Lin thế nào? - Con nhóc đó vẫn khỏe. Nhưng có lẽ bây giờ em không nên gặp cô ấy thì tốthơn. Lin..vẫn còn giận em về chuyện…ùm..của Phong - Còn anh thì sao? - Giận. Nhưng anh..đã tha thứ cho em rồi Khang quay sang nhìn nó, cười hiền. Kris cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõmhơn - Vì sao? Khang im lặng một lúc, rồi bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinhđẹp - Vì hơn ai hết, em chính là người đau khổ nhất. Không ai có tư cách tráchphạt hay tha thứ cho em cả Kris không cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm này. Nó khẽ cụp mắt xuống - Kris, điều Phong mong muốn nhất, đó là được thấy em sống thật hạnh phúc Nó quay mặt đi, mỗi lần nghe nhắc đến tên người đó, tim nó lại nhói đau - Em..hãy….mở lòng với người khác đi, như em đã từng làm với Phong, hãy chobản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc lần nữa… - Đừng nói nữa Kris gạt tay Khang ra, bỏ đi. Cậu buồn bã nhìn theo nó, thở dài. Phải, Krisvẫn xinh đẹp như xưa, có điều, đôi mắt nâu đã trở nên trống rỗng vô hồn, khiếnnó càng trở nên xa cách lạnh lùng. Nhìn bóng dáng cô độc của Kris, Khang có thếnhìn thấy được đó chính là tâm hồn của một người đã mất đi tất cả - Cô ấy rất quan trọng với tao …. - Vì Phong..là tất cả những gì tôi có Một mối tình đẹp. Kết thúc với nhiều đau đớn, Khiến ai cũng cảm thấy hối tiếcvà đau lòng - Lúc nãy em đi đâu vậy??? Jun từ xa chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo, chắc từ nãy giờ cậu chạy đi tìm nó.Vẫn dáng vẻ dửng dưng, Kris cứ bước đi đều đều - Có nghe bài hát lúc nãy không?? - ….. - Thích không?? Là dành tặng cho em đấy Jun mỉm cười nói. Nhưng Kris vẫn chẳng mảy may quan tâm. Jun kéo tay nó lại,giọng không vui - Tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy, mà em vẫn không chút động lòng sao? Kris nhìn bàn tay Jun đang nắm lấy tay mình, cậu càng siết mạnh hơn - Tôi thật sự thích em, rất thích em. Hãy cho tôi một cơ hội có được không? Nó không rút tay lại. Ánh mắt có chút khó dò. Lời của Khang nói lúc nãy bỗng chốc vang lên. Kris im lặng, nhìn xuống bàn tay. Đôi tay đang nắm chặt tay nó,không phải của Phong. Kris có thể cảm nhận từng mạch máu trong bàn tay kia, run rẩy và ấm nóng. Rất khác với Phong Thấy nó không phản ứng gì, Jun đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Kris lên, đôi mắt chân thành nhìn sâu vào mắt nó - Hãy để tôi thay thế người đó, được không? Kris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp sương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo …….
|
Chương 27 : LẠC MẤT
- Hãy để tôi thay thế người đó, được không? Kris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớpsương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo Trong phút chốc, Jun như chìm vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng cũng rất nhanh,chúng lại trở nên lạnh căm - Không Kris gạt tay Jun ra, bình thản nói - Tại..sao?? - Không thể thay thế. Cũng không muốn thay thế Nó nhìn Jun, nói đều đều. Cậu bỗng chốc nổi giận, nắm chặt vai Kris, ép nóvào tường - Đừng níu kéo quá khứ nữa, người đó đã chết rồi - Chết hay không do tôi quyết định - Em như vậy sẽ khiến những người yêu thương em thêm đau lòng - Anh yêu tôi?… - ..hở?? Kris bất chợt ghé sát mặt Jun - …Vì cái gì? Vì khuôn mặt này? Jun bỗng chốc cứng họng, không trả lời được. Kris nhếch miệng - Anh biết rõ tôi lắm sao? Nói yêu tôi? Chưa đủ tư cách đâu. Muốn thay thếngười ấy? Đùa. Không-đời-nào Jun cứng đơ người. Kris kéo lại nón, quay người bỏ đi. Đến khi nó đi khuấtrồi, Jun như sực tỉnh, cậu đấm mạnh tay vào tường, trong mắt ánh chút giận dữ vàđau đớn - Tôi..nhất định sẽ khiến người đó biến mất khỏi trái tim của em. Em nhấtđịnh phải là của tôi Anni dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Sao một đứa như Krislại có thể khiến Jun si mê như vậy chứ. Anni và Jun vốn là bạn từ lúc học mẫugiáo, 10 mấy năm qua cô ta luôn ở bên Jun, bây giờ Jun đã là bạn trai của Anni,nhưng đột nhiên Kris lại xuất hiện, phá vỡ mộng đẹp của cô ta. Không những vậy,Kris còn thu hút hết sự chú ý của mọi người vì ngoại hình quá nổi bật của mình.Anni nghiến răng, nhất định phải “diệt trừ” nó Trong khoảnh khắc lúc nãy, Kris chợt nhận ra. Vị trí của Phong trong lòng nóvẫn rất lớn, chưa bao giờ thay đổi cả. Không ai, không một bất kì ai có thể thaythế Phong. Nhưng, như vậy cũng thật quá đau đớn, vì Phong đã không còn nữa, conngười không thể nuôi sống hạnh phúc bằng hồi ức, Kris cần Phong, cần hơi ấm thựcsự của Phong Kris bất chợt dừng lại, một dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Áokhoác xám, quần jeans đen, giày sneaker, mái tóc đen rối dưới chiếc nón len xám.Giống quá, rất giống. Kris nhanh chóng đuổi theo. Vừa lúc đó, đèn xanh bật, từnglàn xe vô tình chạy vùn vụt qua. Nhưng nó mặc kệ - Chán sống rồi àh??? Tiếng quát tháo giận dữ vang lên - Đứng lại, cô làm trầy xe tôi rồi, đền đi Một bàn tay níu lấy Kris. Nó không quan tâm, vẫn dõi mắt nhìn theo dáng ngườikia. Người đàn ông đó tưởng nó muốn trốn, nên thô bạo kéo giật nó lại. Kris lúcnày mới nhìn ông ta, đôi mắt giận dữ. Người đàn ông đơ người, khiến bàn taY cũngbuông lỏng. Nó giằng mạnh ra, chạy theo người kia. Nhưng, không thấy nữa Kris dựa lưng vào tường, bất lực thở ra từng làn khói trắng - Ngoan nào Một giọng nói ô uế vang lên từ ngõ vắng. Kris nhìn vào. Một đám người đangvây quanh một người con gái. 2 thằng tiến đến giữ cô gái, nhưng bị lãnh nào làđấm, đá, cào, cấu, cắn, tát, nắm đầu…..Đó rõ ràng không phải một cô gái hiềnlành - Biến đi lũ khốn - Tụi anh chỉ muốn vui vẻ với cưng chút thôi mà Một cú đấm ngay mũi, tên vừa mới nói hơi lảo đảo. Dù cú đấm (đối với con gái)là rất mạnh rồi, nhưng vì gã khá to con nên cũng chỉ tính là cú đánh nhẹ gãingứa. Tuy không làm gã xi nhê gì nhưng lại khiến gã điên tiết lên (bị gái đấmmà) - Mày…con khốn Gã giơ tay định tát thì chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ,gã quay sang nhìn, cả đám kia cũng ngoái đầu theo. Giật mình Một người con gái đang tựa lưng vào tường, thản nhiên nhìn chúng. Cô gái rấtđẹp, vẻ đẹp lạnh giá cùa mùa đông. Bọn chúng cứ si mê ngắm. Tên vừa nãy cũngbỗng chốc quên mất cơn giận dữ, tay đơ cứng trên không Kris từ nãy giờ vẫn nhìn vào cô gái kia, lúc này mới để ý đến mấy ánh mắt“thèm khát” kia. Nó đứng thẳng lại, chầm chậm tiến về phía chúng Kris càng đến gần, tim gã càng đập mạnh. Và đến khi nhận thức lại xung quanhrồi, gã mới thấy Kris đã đứng sát gã, gã gần như chết trong đôi mắt tuyệt đẹpkia - Cút Giọng nói lạnh băng khiến gã tỉnh táo lại phần nào, và dần ý thức được condao đang kề sát cổ họng mình. Gã sợ điếng người, nhưng vẫn nói cứng - Em gái xinh đẹp, gan cũng không nhỏ nhỉ? Nhưng bọn anh không phải lũ nítranh có thể hù dọa đâu Dứt lời, những tên khác cũng dần tiến sát vào Kris. Nó không hề liếc nhìn,chỉ chăm chú vào lưỡi dao sáng bóng - Thử xem Vừa nói, Kris vừa ấn con dao vào họng gã. Từ từ, từ từ. Gã đau đớn nhưngkhông kêu nổi - Chạm vào tôi, con dao này sẽ xuyên thủng cổ họng Bàn tay đang định đẩy nó ra ngay lập tức khựng lại. Gã trừng mắt - Mày sẽ phải trả giá - Bảo bọn chúng lùi lại Kris không quan tâm lời gã nói. Gã tức điên lên, con dao lại ngập thêm mấymm. Khi ra lệnh cho bọn đàn em lùi lại xong, gã gằn giọng hỏi - Rốt cuộc mày muốn gì??? - Cô ấy - Hahaha, tính làm anh hùng rơm àh. Không dễ đâu Thừa lúc Kris quay sang nhìn cô gái kia, gã vung tay lên đẩy nó ra. Rấtnhanh, Kris né người sang, nhưng một tên đàn em của gã đã tóm lấy cổ nó, khóachặt - Tao đã nói, mày sẽ phải trả giá. Giờ thì nhận hình phạt đi Gã cầm con dao chĩa về phía Kris. Cô gái kia lo lắng nhìn nó, nhưng cô cũngbị 1 tên khác giữ lại. Gã đến gần, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và nói khẽ vào tainó - Thử cảm giác ngậm dao đi cô em, rất vui đấy Gã mỉm cười đểu. Không chút dao động, Kris vẫn nhìn thẳng vào gã, thìthầm - Không khôn ngoan rồi - Sao? Trong phút chốc, gã hơi rùng mình, Kris mỉm cười, nụ cười ban ơn Nó cầm tay tên đang siết cổ mình, vật xuống, và mọi chuyện trở nên thật dễdàng. Vẫn là những tiếng gãy xương hòa lẫn với tiếng thét. , và đương nhiênkhông thể thiếu cú chốt màn - Mày đánh tao thê thảm thế này rồi, còn muốn gì nữa??? - Tôi cũng đã nói, đừng-chạm-vào-tôi Kris cầm 2 con dao lên, thảy một lượt Và trúng ngay 2 bàn tay của gã. Gã kêu thét lên, bây giờ gã như bị đóng đinhlên đất, không tài nào cử động được. Kris lại cầm một con dao khác lên, chỉathẳng vào mồm gã - Thật sự vui vậy sao? Nó lạnh nhạt hỏi. Gã nghe mà mắt mở to, mồ hôi túa như mưa, ra sức lắcđầu - Không..không, xin hãy…tha cho tôi, tha cho tôi Kris hờ hững nhìn chỗ khác, trong khi tay đã phóng con dao thứ 3 Con dao sượt qua mặt gã, cắm thẳng xuống đất. Gã bất tỉnh - Phong cách không hề đổi nhỉ? Lin nói nhưng không hề cười. Kris không nói gì, thản nhiên đi lướt qua. Lingiận dữ hét lên - Tại sao? Tại sao vậy??? - …… - Tại sao lại giết anh ấy, tại sao? Anh Phong đã vì cậu mà làm nhiều chuyệnnhư thế, anh ấy yêu cậu như vậy, tại sao chứ? - …… - Hận thù à? Cậu thật ích kỷ. Anh ấy đã làm gì sai chứ, sai lầm duy nhất củaanh ấy chính là yêu cậu. Tôi thật quá ngu ngốc mới tin tưởng cậu sẽ có quyếtđịnh đúng đắn, thật quá ngây thơ mới nghĩ rằng cậu yêu anh ấy nhiều đến mức cóthể bỏ qua thù hận. Kris đưa mắt nhìn chỗ khác, lời nói của Lin như từng nhát cứa vào tim nó - Cậu còn trở về đây làm gì nữa, hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậunữa Lin đẩy mạnh Kris, lời nói tuy tức giận, nhưng khuôn mặt của nhỏ lại đầm đìanước mắt. Kris khép mắt lại, xoay lưng bước đi - Cậu thật nhẫn tâm, thật vô tình, Kris. Anh Phong thật đáng thương, khi yêungười con gái có thể giết mình mà không hề nhỏ một giọt nước mắt Kris khựng lại. Rồi nó hơi xoay người, nói khẽ - Nếu khóc,….Phong..sẽ..đau. Lin mở to mắt ngạc nhiên, nhìn theo dáng người xa dần của Kris, nhỏ dần cụpmắt xuống, úp mặt vào đầu gối - Thật ngu ngốc…cả 2 người..
|
Chương 28 : …VÀ TÌM THẤY
Khang bước vào nhà kính, thấy Lin đang ngồi nhai cà rốt. Cậu mỉm cười, ngồixuống cạnh nhỏ - Gặp Kris rồi àh? - Hở? Sao anh biết?? Lin ngừng ăn, mở to mắt kinh ngạc - 4 năm trước em đã thề sẽ không ăn cà rốt nữa vì nó gợi nhớ đến những ngày 4đứa mình chơi với nhau, sau đó em chuyển khẩu vị sang dưa leo. Giờ thấy em lạilấy cà rốt ra ăn với vẻ tức giận vậy thì đoán được thôi Nghe Khang nói, Lin bỗng lại thấy tức, nhỏ tiếp tục ngấu nghiến củ cà rốtđáng thương - Thôi được rồi, em còn muốn giận đến lúc nào nữa?? - Em chỉ thấy…thật tội anh Phong thôi.. - Không phải em đã nói nặng với Kris đó chứ??? - Em chỉ nói sự thật Khang thở dài. Không lẽ trong chuyện này cậu là người duy nhất tỉnh táo haysao - Lin, em không thể chỉ đứng một phía mà phán xét được. Em cũng phải nghĩ choKris chứ - Nghĩ cho Kris??? Anh tưởng em không nghĩ cho Kris hay sao? Anh đã gặp cậuấy chưa? Còn tệ hơn 4 năm trước nữa. Trả thù để được gì chứ? Một tâm hồn trốngrỗng sao??? - Đã biết Kris đau khổ như vậy sao em còn nói những lời đó? - Em.. Lin bặm chặt môi, đôi mắt ươn ướt. Khang nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ, dịu dàng vuốtmái tóc màu hạt dẻ - Anh hiểu mà. Thật ra em rất yêu thương Kris, em giận vì đau lòng cho cô ấythôi - ….em từng rất ngưỡng mộ mối tình đẹp của họ, họ đều là người em yêumến.. Lin bật khóc - Tại sao chứ?? Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Khang đưa mắt nhìn xa xăm, vòng tay ôm chặt Lin hơn. 4 năm rồi Lin chưa từngkhóc như vậy, cũng chưa bao giờ nói về chuyện này. Có lẽ sự trở về của Kris đãtác động đến nhỏ. Khang cũng đau lòng khi thấy 2 người con gái mà cậu yêu thươngđều mang vết thương trong tim - Đừng khóc nữa. Có thể bây giờ Kris đang cần em - Thật..sao? - Đương nhiên rồi. Chẳng phải em từng nói mình là bạn thân nhất của Kris haysao - ..phải.. - Vậy hãy đi tìm cô ấy đi - ..nhưng - Em không muốn lại được nhìn thấy nụ cười của Kris hay sao? Lin im lặng. Nụ cười tuyệt đẹp đó. Sao lại không chứ Trường đại học Quốc gia Chưa đến giờ tan học nhưng Kris đã bước ra khỏi trường, chỉ mình nó được đặtcách vậy thôi, vì đại học Quốc gia không dễ dãi như E.K, rất nghiêm khắc tronghọc tập. - Chào Lin đã đứng ở cổng, không biết linh tính mách bảo sao mà nhỏ quyết định đếnsớm, quả không uổng công. Kris hơi khựng lại - Chào Im lặng. Không khí có chút ngượng ngập. Chưa bao giờ giữa Lin và Kris lại cókhoảng lặng như vậy - Ùm…tôi.. - Ôi, nữ sinh E.K này Một đám sinh viên của đại học Quốc gia từ cổng bước vào, thấy Lin-mặc đồngphục đại học E.K- nên xúm vào nhỏ - Cô đến đây làm gì? - Liên quan gì đến cô - A con nhỏ này. Đây là trường của tao, tao có quyền hỏi - Trường này mày bỏ tiền ra mua àh? - Trời, con này láo thật. Từ trường khác đến mà dám vênh váo àh, đừng tưởnghọc ở E.K là ngon nhé, chị mày ngứa mắt mấy con nhỏ E.K chảnh chọe lâu rồi Lin hừ mũi cười, cô ta đâu có tư cách nói câu đó. Nhỏ kia thấy Lin tỏ thái độnhư vậy càng tức, thế là hô hào đám con gái kia xông vào dạy dỗ Lin một trận Nãy giờ vì Kris đứng cách khá xa nên chúng không thấy 2 đứa nó đang nóichuyện, thế nên vô duyên xen vào giữa Lin đâu phải thứ hiền lành gì, võ cào cấu cắn xé nhỏ lấy ra xài hết. Cổngtrường đại học Quốc gia trở nên ồn ào lộn xộn vì một đám con gái lao đầu vàochoảng nhau. 5 phút rồi, cả 2 bên đều bị trầy xước thương tích đầy mình. Một nhỏthấy vậy thì hết chịu nổi, cầm cây gậy bóng chày nhắm vào đầu Lin mà đánh Nhanh như cắt, Kris đã đưa tay lên lãnh trọn cú đánh. Nhưng nó chẳng có vẻ gìlà đau, trái lại còn nhẹ nhàng mỉm cười - Chơi thế không đẹp đâu Kris nhìn xoáy vào nhỏ đó nói. Cô ta sợ toát mồ hôi. Kris bước đến gần, cô tacầm chặt cây gậy hơn, run rẩy chĩa vào nó Một tiếng đanh gọn vang lên Cây gậy rơi xuống đất, cô gái kia khuỵa xuống, ôm lấy cánh tay vừa bị vặn gãycủa mình, đau đến không thét ra nổi. Bọn kia thấy vậy thì dừng lại, sợ hãi nhìnnó, rồi đỡ ả kia dậy, chạy như bay Lin lo lắng chạy đến, nhìn cánh tay của Kris - Không sao chứ?? - Đánh cũng không tệ nhỉ? Kris không trả lời mà hỏi ngược lại. Lin nhìn lại mình, đầu tóc bù xù quần áoxộc xệch, nhỏ òa lên khóc - Còn nói nữa, sao không vào cứu mình sớm hơn hả?? Kris khẽ bật cười. Lin thấy vậy cũng nín khóc, cười theo - Này mình để ý cứ 2 đứa đi với nhau là thế nào cũng gặp côn đồ. Cậu còn nhớcái lần…. Và Lin lại bắt đầu tíu tít. Sự ngượng nghịu nhanh chóng bị xóa bỏ. Chắc phảicám ơn lũ con gái kia Kris và Lin vào một tiệm kem. Trong đó Khang đã đợi sẵn - Chào 2 người đẹp Lin nhìn Kris nói - Ngạc nhiên không? Chắc lâu lắm rồi 2 người chưa gặp nhau? - Không. Sáng hôm qua mới gặp - Sao?? Lin quay sang Khang, giận dữ nói - Sao anh không nói cho em biết?? - Nói làm gì? - Thì…ít ra cũng phải thông báo 1 tiếng chứ Khang lè lưỡi không đáp. Lin tiếp tục la làng. - 2 người quen rồi àh? Kris chống tay lên bàn, tỉnh bơ hỏi. Khang đang uống cà phê thì bị sặc, Lincũng im bặt không rủa nữa. Mặt 2 người đỏ lên. Khang hắng giọng - ..Ừm Kris thấy buồn cười phản ứng của 2 người này. Kris đã biết 2 đứa nó chínhthức hẹn hò từ 4 năm trước rồi, không ngờ bây giờ vẫn còn ngượng ngùng nhưvậy Rồi Khang và Lin thay nhau nói, gần như là tranh nhau, kể về những chuyện xảyra trong mấy năm qua, và đương nhiên, đều tránh nhắc về Phong Được một lúc thì điện thoại Khang reo, cậu nghe, ừ ừ mấy tiếng rồi cúpmáy - Xin lỗi nhưng anh có việc rồi, đi trước đây. 2 em cứ đi chơi vui nhé Khang xoay người đi, thì bị Lin nắm áo lại - Quên gì rồi? Cậu hơi ngớ người, rồi cúi xuống hôn lên trán nhỏ, Lin đỏ mặt, lại nắm áoKhang khi cậu định bước đi lần nữa - Không phải cái này. Là tiền Khang bật cười, đưa tiền cho Lin, cốc đầu nhỏ thêm cái nữa rồi mới chạy racửa - Thật là… Lin xấu hổ ôm mặt, rồi ngượng ngùng nhìn Kris. Nó vẫn thản nhiên nhìn nhỏ, cứnhư chẳng có chuyện gì. 2 người nói chuyện thêm chút nữa thì đột nhiên Lin đứngdậy tính tiền rồi kéo Kris đi - Đi đâu? - Đến một nơi với mình 10 phút sau, cả 2 dừng trước một ngôi trường. Là trường đại học WesthernKings (W.K). Nếu phía đông có E.K thì phía tây có W.K. 2 ngôi trường này đời đờikiếp kiếp đã đối địch với nhau. E.K là con nhà quyền quý, W.K cũng vậy, chẳngqua E.K là quý tộc trong sáng, còn W.K là con của những băng đảng, những ôngtrùm ở thế giới ngầm, nói dễ hiểu thì 1 bên là thiên đàng 1 bên là địa ngục, vềvai vế địa vị quyền lực, thì không bên nào thua bên nào Nói một chút về W.K Ngôi trường này nằm ở phía tây thành phố, cả khu vực này đều nổi tiếng rấtnguy hiểm. Vì để bảo vệ an toàn của những đứa con cưng, cả vùng phía tây này đềudo những băng nhóm nổi tiếng nhất trấn giữ, nếu là người bình thường, thì tốtnhất đừng bén mảng tới - Đến đây làm gì? - Tình địch của mình ở đây - …. - Dạo gần đây Khang cứ thập thò lén lút, lúc nào cũng có điện thoại đến, nghexong thì biến đi đâu chẳng biết. Có lần mình rình được sau khi nghe điện thoạixong hắn đã đến đây - Chỉ vậy thôi? - Chỉ vậy thôi là sao? Như vậy còn chưa đủ bẳng chứng àh? Haizz thiệt là, vì thế hôm nay mình mới kéo cậu đến đây bắt tận tay nè - Không hứng thú Kris toan bỏ đi thì Lin níu lại, bắt đầu khóc lóc ăn vạ - Không phải cậu định bỏ rơi bạn bè trong tình cảnh hiểm nghèo chứ? Cậu địnhđể mình một mình đi vào cái chốn nguy hiểm đó àh - Không thích phiền phức - Ôi không sao đâu mà, mình tính cả rồi. Đợi bọn họ ra về thì mình trà trộnvào Lin nháy mắt nói, Kris thở dài. Cả E.K và W.K đều bắt buộc mặc đồng phục kể cả khi học đại học. Không biết từđâu Lin đã kiếm được 2 bộ, nhưng 1 bộ là đồng phục, 1 bộ là đồ thể dục Lúc thay ra, Lin vừa vặn trong chiếc đầm đồng phục màu đen. Nhưng Kris thìthùng thình trong bộ thể dục. Nó xăng ống quần đền đầu gối, kéo cả tay áo lên(đồ thể dục mùa đông nên áo tay dài) - Hình như…bộ này của con trai Lin xoa cằm nhìn Kris nói.
|