Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
- Như vậy…hình như không công bằng lắm - Sao lại không? Phong kéo Kris ngồi dậy, chép miệng - Phạm nhân chịu cực khổ như vậy, không lẽ không đáng nhận được một lời phánquyết tử tế? - Vậy anh muốn gì nào? Kris nheo mắt. Phong như chỉ chờ có thế, hắn áp sát Kris, nở nụ cười ranhmãnh - Cầu hôn đi Kris mở to mắt không tin được những gì vửa nghe thấy. Nhìn khuôn mặt nửa đùanửa thật của Phong. Kris nhếch miệng cười. Rồi nhỏ đứng thẳng dậy, chìa một bàntay về phía Phong - Dương Thiên Phong, anh có đồng ý lấy em không? Phong ngồi dưới đất, ngước lên nhìn Kris, không trả lời. Cả 2 duy trì tư thếbất động đó đến khi bầu trời đột ngột chuyển đen. Kris ngước nhìn, thời tiết hômnay thật kì lạ. Phong khẽ mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay đưa ra của Kris, kéongược nó nằm xuống đất, bây giờ đổi lại, Kris đã bị đè ngược lại. Phong chốngthẳng 2 tay, cúi nhìn nó - Vậy em có đồng ý không? - ..sao cơ? Đang ngơ ngác với câu hỏi của Phong, thì Kris chợt để ý cảnh nền bầu trời saulưng Phong, từ khi nào đã ánh lên hàng vạn ánh sáng lấp lánh như sao, được xếpthành dòng chữ “ Marry me ! ” (Lấy anh nhé!) Kris kinh ngạc đến không nói được gì, 2 má bất chợt đỏ ửng, nó đẩy Phong ra,ngồi bật dậy - Đang đem em ra làm trò đùa sao? Kris dù rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến vẻ nghiêm túc đến buồn cười lúc nãy củamình, nó không khỏi giận dỗi, Phong đã chuẩn bị mọi chuyện từ đầu đến cuối, vàKris đã trở thành con mồi ngốc nghếch trong vở kịch này mà không hề biết - Câu trà lời của em là: Không đồng ý Phong cười thầm, nhích lại gần Kris - Chắc chắn chứ? - Chắc chắn - Cho dù anh có hái dòng chữ đó xuống? Kris hơi ngạc nhiên, khẽ xoay người lén nhìn qua Phong, thấy hắn làm động tácchụp vào không trung, y như 11 năm trước vậy Nhưng rất nhanh Kris đã xoay lưng lại vể phía Phong. Hắn mỉm cười, choàng tayqua cổ nó, chầm chậm xòe bàn ra Một dòng chữ mực đen đập vào mắt Kris “Marry me!” Y như câu hỏi lấp lánh trên bầu trời, thêm nữa, là chiếc nhẫn kim cương đangphát ra ánh sáng lấp lánh bên cạnh Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm xúc của Kris vô cùng hỗn độn,vừa lúc đó, hơi thở mát lạnh từ Phong phả vào gáy của nó - Anh vẫn đang chờ câu trả lời Giọng nói cuốn hút đầy mê hoặc khiến tim Kris đập ngày càng mạnh. Nó khôngđáp, mà chỉ đưa tay lên. Phong bật cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út củaKris - Lúc nãy bản án của em còn thiếu - Thiếu? - Đóng dấu xác nhận Dứt lời, Phong hơi nghiêng đầu sang, cúi xuống hôn vào môi Kris. Nó cũngngoái cổ ra sau hôn đáp lại, nồng cháy và mãnh liệt. Tất cả những nhớ nhung, đaukhổ, dằn vặt, chờ đợi đều được bỏ lại phía sau. Từ nay, không còn gì có thể chiacắt được họ nữa Một làn gió lạnh lướt qua. Kris siết chặt bàn tay Phong - Anh thực sự không nhường LKey sao? - Ừ, không nhường - Có cần quan trọng hóa vậy không? Chỉ là cái tên thôi mà Chẳng là tin tập đoàn LKey giao tranh với DKey vẫn chưa được khai thác hết,nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột quyết liệt này chính là vì giành quyền chọntên cho tập đoàn mới sau khi cà 2 tập đoàn lớn này sát nhập vào nhau - Cha và Jack chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào Kris thở dài ngao ngán. Phong bất giác cười - DKey vẫn chưa tung vũ khí bí mật mà - Vũ khí bí mật? Là gì? Cúi hôn nhanh vào môi Kris, Phong nghiêng đầu cười ma mãnh - Cháu ngoại Kris đỏ bừng mặt, quay đi không thèm nói tiếp Reng…reng….reng Điện thoại Phong đột nhiên đổ chuông, hắn cười bắt máy - Tao về rồi đây - …… Giọng Khang ở đầu dây bên kia truyền lại, ngữ khí có vẻ tức tối, Phong vẫn đểnét mặt bỡn cợt, nói gọn - Biết rồi. Đến ngay Gập máy lại, Phong quay sang nói nhanh với Kris - Vợ chồng nó đang đòi quà. Bắt trình diện trong 10 phút Kris bật cười, nghĩ đến lúc 4 người gặp nhau vui vẻ như ngày xưa. Trong lòngphút chốc cảm thấy thật ấm áp. Kris mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồisiết chặt tay Phong, bước chân nhanh hơn - Mau đi thôi
|
Chương 50 : NGOẠI TRUYỆN 2
Chính là hôm nay đây Kris ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn, mái tóc xoăn rũ xuống ngang bờ eothon, khuôn mặt ngoài một lớp sơn môi nhạt còn lại hoàn toàn để tự nhiên. Chiếcáo cưới để lộ bờ vai trắng muốt mịn màng. Phần trên với hàng triệu mảnh kimcương nhỏ đính vào được thiết kế ôm khít từng đường cong cơ thể, đến eo thì xòera bồng bềnh, chân váy dài quét đất với những mảnh kim cương nhỏ may chìm lấplánh như tuyết trông đẹp vô cùng Có tiếng gõ cửa Lin bước vào, mắt miệng há to rồi không ngừng đứng bên Kris trầm trồ. Krischỉ cười trước thái độ khoa trương của nhỏ - Này tớ không nói quá chút nào đâu Lin phụng phịu thanh minh, rồi nhỏ chợt vòng tay ôm nhẹ lấy Kris - Thật tốt quá… - … - …cuối cùng cậu đã có được hạnh phúc của mình rồi Kris mỉm cười, nhẹ nhàng nói - Đồ ngốc Kris vuốt mái tóc xoăn của Lin, thầm cảm ơn vì tình bạn tuyệt đẹp này. Krisvốn thuộc tuýt lạnh, nên giữa nó và Lin chẳng có mấy dịp trò chuyện tâm sự haybuôn dưa lê, phần lớn toàn Lin nói còn Kris thì nghe, không bình phẩm không cườiđùa cũng không có thái độ đặc biệt gì, nói chung vô cùng nhàm chán nhưng giữa 2người lúc nào cũng tồn tại một không khí rất đặc biệt, hay chăng đó chính làtình bạn chân thành mà không lời nói nào diễn tả được hết Có tiếng thông báo bên ngoài vọng lại. Lin nhanh chóng đẩy Kris ra, quay mặtlau nhanh vài giọt nước mắt chợt rơi, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ - Đi nào cô dâu Kris cười nắm lấy tay Lin. Cả hai bước đến trước cánh cửa gỗ to đóng kín. Mộtngười đàn ông đã đứng đợi sẵn. Lin vỗ nhẹ tay Kris và nháy mắt - Tớ vào trước đây Kris gật đáp lại, rồi chậm chạp tiến đến bên người đàn ông kia Hàn Thiên quay sang nhìn Kris. Nó thật lộng lẫy trong bộ đầm cưới tinh khôi,vẻ đẹp băng lãnh thường ngày chợt trở nên mềm mại, thánh thiện, và càng làm choKris giống Dĩ Thuần, chính vì vậy đã khiến Hàn Thiên đơ người đến vài giây. - Trông con..ừm….àh..rất..đ - Được rồi Kris ngắt câu khen đầy khó khăn của cha, nó biết ông không phải tuýt ngườihay nói những câu dịu dàng đến như vậy, ngay cả nó cũng không nghe quen. HànThiên trở lại nét nghiêm nghị như thường, chỉnh lại caravat . Mấy giây trôi quacả 2 vẫn giữ im lặng. Dù mối quan hệ đã được cải thiện một chút nhưng dường nhưchẳng có gì thay đổi, giữa Kris và cha vẫn tồn tại sự ngượng ngập không tựnhiên, trong suốt nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Kris đứng cạnhông lâu đến thế Bất chợt Kris quay sang cha, đưa tay chỉnh là caravat cho ông. Hàn Thiên ngạcnhiên, đã rất lâu rồi, ông không được ai chỉnh caravat giùm cho nữa. Ông nhìnKris, rồi tự hỏi con gái mình đã lớn như vậy sao, suốt trong thời thơ ấu ông đãkhiến con mình sống như không có cha, để rồi thay vì một cuộc đoàn tụ đầy nướcmắt thì ông bắt nó phải tự tay bắn người mình yêu, ép nó làm những điều nó khônghề muốn. Ông thật sự không có tư cách làm cha. Ấy vậy mà, đứa con gái đó, vẫnkhông oán hận ông - Ta..xin lỗi Kris khựng tay - Ta không cho con được gì, cũng không làm gì được cho con - ……vẫn chưa quá trễ để bắt đầu Kris nhìn cha, trong đáy mắt ẩn hiện ánh cười. Hàn Thiên cũng nhìn con, rồiông quay sang mở một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một tấm voan cô dâu dài chấmđất, được viền ren bằng vàng trắng, đơn giản nhưng sang trọng quý phái Hàn Thiên đội lên Kris, thật cẩn thận và nhẹ nhàng - Đây là chiếc khăn voan ngày xưa của Tiểu Thuần, bây giờ, nó thuộcvề con Ông vuốt gọn lại tóc con, giọng nói trầm ấm hiếm có. Kris mân mê chiếc khăn,mỉm cười - Cảm.ơn…cha Hàn Thiên mở to mắt. Tiểu Phong, lần đầu tiên gọi ông là cha, là vào năm 1tuổi, rồi mãi đến tận bây giờ, ông mới được nghe lại, nó khiến lòng ngực ôngquặn đau, vừa xen lẫn chút ấm áp Có tiếng thông báo. 10 giây nữa Hàn Thiên cầm lấy tay con quàng qua tay mình - Bắt đầu thôi Hàn Thiên chợt nhớ đến lúc ông vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tuy không thấyai bên cạnh nhưng đầu giường của ông lại có một quả táo xanh, nghe y tá nói, mỗisáng sớm cô vào kiểm tra đã thấy trái táo mới được đặt ở đó rồi, ngày nào cũngnhư ngày nào, trong suốt 7 năm qua. Lúc đó, Hàn Thiên đã cầm quả táo lên, khẽcười rồi cắn một miếng to. Ai cũng biết, táo xanh tốt cho tim mạch Sau đó Hàn Thiên trở về LKey, Kris lập tức biến mất, quăng trả lại chức chủtịch cho ông. Và chỉ được vài ngày sau, một cuộc hẹn khiến ông thích thú bất ngờđến Tập đoàn DKey và LKey tuy là đối thủ trên thương trường, nhưng chưa bao giờgặp mặt nhau. Phong đã biết mặt chủ tịch LKey qua báo chí, còn đây là lần đầutiên Hàn Thiên gặp Thiên Phong, thoáng chút bất ngờ qua đôi mắt vô cảm. Khôngdông dài, Phong vào thẳng vấn đề - Tôi muốn cưới con gái của chủ tịch Những ngón tay đang nhịp nhịp bỗng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh, chúng lạigõ nhịp đều đều - Cậu đang xin phép ta? - Như vậy chưa rõ ràng sao? - Haha, chuyện này cần thông qua ý kiến của ta từ lúc nào? - Chẳng phải luôn cần hỏi cưới trước hay sao? - Hỏi cưới? Nhìn cậu không giống một người theo truyền thống - ….. Hàn Thiên nhếch cười nửa miệng, ông xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, rồi nóitiếp - Nếu đã vậy, thì hãy làm cho trót - ??? - Quà cưới Phong khẽ nhíu mày. Hàn Thiên tiếp tục cười - Chắc cậu đã biết ta muốn gì Phong không đáp, hắn búng tay, một tập tài liệu được đưa đến Hàn Thiên nhướng mày nhìn bản hợp đồng đang được đẩy về phía mình “Hợp đồng sáp nhập” Dương Thiên Phong nhấp ngụm cà phê nâu, thong thả nói - DKey sẽ sáp nhập với LKey Hàn Thiên nhếch miệng, liếc nhanh qua các điều khoản và ký tên ngay tại chỗ.Thực ra ông chỉ muốn thử Phong, không ngờ hắn lại dâng DKey cho ông thật, dùkhông vinh quang gì nhưng bớt được một đối thủ lớn như DKey cũng tốt, LKey sẽchính thức trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới Hàn Thiên khẽ cười nhạo cho cái tài giỏi đầy hư danh của chủ tịch DKey, Phongbiết, và hắn cũng đáp lại bằng cái cười nhạt - Hợp tác vui vẻ Đến khi dáng người ngạo nghễ của Phong khuất dần sau làn khói moto rồi, HànThiên mới dường như chợt tỉnh. Ông lấy bản sao của hợp đồng sáp nhập ra xem, đâylà hợp đồng sáp nhập theo hình thức góp cổ phiếu, nghĩa là không nhập vào hoàntoàn mà là trở thành một phần của tập đoàn “DKey và LKey”, cũng có nghĩa là mặcdù trên lý thuyết DKey nhập và LKey, nhưng về cổ phần, quyền lợi và quyền hành,2 chủ tịch vai vế vẫn như nhau, nếu bây giờ Hàn Thiên có thể chi phối DKey, thìtương tự, Phong cũng có thể thao túng LKey Hàn Thiên lấy tay xoa nhẹ thái dương, tự cười vì đã bị một thằng nhóc lừa.Giờ đây, chỉ còn một cách, cách duy nhất, chính là làm cuộc tổng đổi mới, thayđổi tên của tập đoàn, dẫn đến đổi hết tên của cổ phiếu , cổ phần và các cổ đông,lúc đó, 2 tập đoàn mới chính thức trở thành một chỉnh thể. Vì thế, cái tên mớinày rất quan trọng, nó có thể chỉ rõ cho cả thế giới biết, là tập đoàn nào đangthao túng tất cả, vì một khi tên mang dấu ấn của tập đoàn nào, thì tập đoàn cònlại sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bộ nhớ, chính thức được biết đến như một Bộ phậncủa tập đoàn kia Thật đáng buồn vì DKey giờ đã là một cổ đông lớn trong tập đoàn LKey, nêncũng có quyền chọn tên mới, rõ ràng Phong cho DKey sáp nhập vào LKey, là hoàntoàn có dụng ý Đó là 1 tuần trước khi Kris gặp Phong Và bây giờ, Hàn Thiên sắp sửa phải trao Tiểu Phong cho thằng nhãi đã cho ôngmột vố đau, thật không can tâm Cánh cửa gỗ bật mở, thánh đường hiện ra, tiếng nhạc thanh thót cất lên kèmtheo những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung. Tất cả khách mờiđứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ về cô dâu xinh đẹp trong chiếc đầm cưới trắng tinhkhôi. Cô dâu khoác tay cha mình, đầu khẽ cúi xuống, chiếc khăn voan che hờ sắcđẹp kiều diễm càng làm xiêu lòng người Lin và Khang đứng ở hàng ghế đầu tiên, Lin dựa người vào Khang khẽ lau nướcmắt, bộ dạng y như bà mẹ khi sắp gả con đi lấy chồng. Khang vuốt vuốt tóc vợ,đồng thời nháy mắt và giơ ngón cái lên với Kris. Già Jack đứng kế bên cũng mỉmcười ấm áp
|
Kris khẽ nhìn lên, nơi Phong đang đứng, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, Phongđứng bắt chéo tay ra sau, chiếc áo đuôi tôm đen ôm hoàn hảo từng đường nét hấpdẫn, nét cười thoáng trên gương mặt lạnh Phong đưa tay ra đón lấy cô dâu, Hàn Thiên cầm tay con gái đặt vào tay hắn, 2người đàn ông nhìn nhau trong chốc lát, cái nhìn đầy khó hiểu, Kris nhận thấy,và nó ho nhẹ Đến phần trao nhẫn, Kris hơi bất ngờ vì cặp nhẫn mới, Phong nói hắn sẽ lophần nhẫn vì thế đến giờ Kris mới được nhìn thấy. Đó là cặp nhẫn bằng vàngtrắng, rất đơn giản, hoàn toàn không có họa tiết nào, mặt nhẫn trơn láng, nhưngđến khi cầm lên, Kris mới để ý thấy một dòng chữ khắc bên trong mặt nhẫn “Wind of Wind” Kris ngước lên nhìn Phong, hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất. Sau khi đeonhẫn xong, thật kì lạ, Kris có cảm giác tay mình bị hút về phía tay của Phong,và nó đã lập tức hiểu ra, 2 chiếc nhẫn có từ tính, như nam châm vậy, nếu đểkhoảng cách gần sẽ lập tức bị hút vào nhau. Kris nheo mắt nhìn Phong, còn hắnthì bỗng nhanh như cắt cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn, cả hội trường đứngdậy vỗ tay ầm ĩ Buổi lễ diễn ra suôn sẻ và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể,sau đó, cả 2 sẽ đi tuần trăng mật ở Wind Bay Và cũng ngay sau đó, tin tức DKey sát nhập LKey cũng được tuyên bố Nằm gọn trong lòng Phong, Kris ngước nhìn chiếc cổng đá, tự hỏi phải chăngđây là giới hạn của hạnh phúc, vì lần nào đứng đây, nó cũng cảm thấy niềm hạnhphúc vô hạn - Phong - ? - Chiếc cổng này là tự nhiên? - Ừ - Vậy em sẽ đặt tên nó là Haven-Gate (Cổng Thiên Đường) Phong phóng tầm mắt nhìn ra phía chân trời xa bên kia cánh cổng, lại mộthoàng hôn buông xuống, đẹp nao lòng, Phong khẽ nheo mắt - Vậy ra bên đó chính là thiên đường - …anh đang nói gì vậy? Kris ngoái ra sau, ngước lên nhìn Phong, nghiêng đầu cười - Em đang ở Thiên đường đấy thôi Phong bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà đang bay trong gió, hôn vào đôigò má đang nhẹ ừng hồng, rồi lần đến đôi môi mềm mại, đặt lên một nụ hôn thậtsâu, thật lâu, đến lúc Kris thở một cách khó khăn, Phong vẫn tham lam không rời,hắn nói nhỏ vào tai nó, giọng nói trầm lạnh cùng với nụ cười nửa miệng đầy mêhoặc - Lần này anh sẽ không buông tha em dễ dàng nữa đâu, vợ àh Kris nghe xong mặt đỏ bừng, định phản ứng lại thì đã bị Phong kiềm lạibằng…môi, rồi nó cảm giác được một vòng tay đang ôm trọn người nó, nhấc bổnglên, nhưng Kris không quan tâm gì nữa, đối với nó bây giờ, chỉ còn mỗi Phong, vànụ hôn ngọt ngào mãnh liệt Gió vô tình lướt qua để lại cho người khác bao tiếc nuối, vì không ai nắm bắtđược ngọn gió vô định, nhưng thật may, vì họ đều là gió, mãi chạy song hành vớinhau, vờn đuổi nhau. Dù cho lạc mất nhau, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, vàrồi, họ vẫn gặp lại nhau Trên chiếc giường êm như nhung, hai con người hòa vào làm một. Từ nay, 2 ngọngió cô độc lạnh lùng mang trong mình đầy hận thù đã không còn. Nỗi đau chấm dứtnhường chỗ cho hạnh phúc bắt đầu. Kris choàng tay qua cổ Phong, nói đầy yêu thương - Em yêu anh, Dương Thiên Phong - Anh yêu em, Tiểu Phong. Mãi mãi - Mãi mãi của anh sẽ tồn tại trong bao lâu? - Ngay cả sau khi anh chết, em yêu ________THE END_________
|
Chu choa, lâu lâu đọc lại mà vẫn thấy hay à!
|
|