Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
Chương 47 : THẦN CHẾT THỰC SỰ
Thắng đã bị cắt đứt Một sắc lạnh vụt qua trong đôi mắt xanh Phong bẻ lái và cho xe tông thẳng vào bãi đá bên đường, còn hắn thì nhanhchóng nhảy ra Bùm Chiếc xe moto nổ tan tành, từng vệt khói đen nhanh chóng lan vào không khí.Phong tháo chiếc nón bảo hiểm ra, nằm thở dốc. Tốc độ lúc nãy của chiếc xe quálớn, khi lao người ra khiến cho cơ thể ma sát mạnh với mặt đường nên bây giờkhắp người Phong đau ê ẩm, đầu hơi choáng do va đập xuống đường, trên khuôn mặttuyệt mĩ có một hai vết trầy còn rướm máu Không biết đám nhóc học sinh đã đi đâu mà con đường giờ đây lại trở nên vắnglạnh như lúc đầu. Phong cười hắt ra, không ngồi dậy mà vẫn nằm yên. Hắn mệt, đôimắt nặng trịch từ từ khép lại. Nụ cười của người con gái đó chợt phảng phấttrong suy nghĩ Két Một chiếc xe ở đâu bỗng chốc thắng lại sát bên Phong, vài tên to con bướcxuống và lôi hắn lên xe. Lúc này Phong đã nửa tỉnh nửa mê vì cú va đập vào đầulúc nãy Chiếc xe lao vút đi Phong bị đẩy vào một kho hàng khá tối với mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi - Xin chào Một dáng người từ trong mảng tối bước ra. Khuôn mặt kia trở nên mờ ảo khiđược ánh sáng yếu ớt của mặt trời rọi vào. Tuy còn choáng, nhưng Phong vẫn nhậnra người đó. Hắn nhếch mép, tay đút vào túi quần. Jun chẳng ưa cái điệu bộ dạngngạo nghễ này của Phong - Chắc mày cũng biết vì sao lại được “mời” đến đây? Phong cười nhẹ, hắn đương nhiên biết, nhưng chẳng buồn nói. Jun ngồi xuống 1chiếc ghế, lôi thuốc ra châm lửa hút - Món đồ chơi xinh đẹp đó đâu rồi? Đôi mắt lạnh trong thoáng chốc sẫm lại, nhưng rất nhanh lại trở nên trốngrỗng. Jin rít một hơi dài, phả ra đợt khói trắng, ai có thể nhìn ra đây là chàngtrưởng nhóm với tính cách dễ thương như một đứa trẻ nữa, nên mới nói, đừng baogiờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Đáp lại Jun vẫn là sự im lặng đầy khinh thường của Phong. Có chút tức giậnthoáng trên khuôn mặt baby của chàng ca sĩ trẻ, cậu búng tay ra hiệu, lập tức 8,9 tên vai u bắp thịt xuất hiện, lao vào Phong tới tấp. Do vẫn còn choáng nênPhong không tấn công nhiều, phần lớn chỉ là đỡ. Sau một hồi dằn nhau tơi tả,cuối cùng Phong cũng bị 2 gã giữ chặt tay lại Jun từ tốn đứng lên, dập tắt điều thuốc đã sắp tàn, rồi đi đến đứng trước mặtPhong - Tao thật không hiểu, mày thì có gì hơn tao chứ, tại sao cô ấy lại chọn màythay vì tao Ngừng một chút, Jun quét mắt khắp cơ thể đầy vết thương của Phong, nhếchmiệng cười - Có thể khi thấy mày thàm hại như vậy cô ấy sẽ đổi ý chăng? Đáng lẽ tao muốnKris trực tiếp chứng kiến vở kịch hay này, nhưng thật đáng tiếc là cô ấy đã đimất rồi…Haiz, cô ấy là món đồ chơi vừa xinh đẹp vừa thú vị, thế mà đã bị mày làmcho hỏng hết, tao thực sự rất không vui đó Thấy Phong vẫn không hề biến sắc, Jun cảm thấy tụt hứng, không ngờ phản ứngcủa hắn lại chán như vậy. Jun thở dài, cười cười rồi quay đi ngồi xuống chiếcghế lúc nãy Và ngay khi cậu vừa quay mặt đi, Phong đã lộn người lên không trung, 2 tên vệsĩ vẫn đang giữ chặt tay hắn quá bất ngờ chưa kịp làm gì thì đã thét lên vì tayđã bị bẻ ngược ra sau. Ngay khi vừa chạm đất, Phong đá ngay vào ót sau của tênbên trái, và đốn gãy cổ tên còn lại Jun tái mặt khi thấy cảnh đó, cậu hoảng loạn lùi về sau vài bước. Phong khôngnói gì, nhanh chóng rút cây súng ngắn trong người ra, bắn ngay vào phổi của Jun,cậu ngã gục xuống sàn Viên đạn đi trượt phổi, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiếncho việc hô hấp rất khó khăn, Jun buộc phải thở bằng miệng. Phong bước đến, nhìnxuống bộ dạng đang thở lấy thở để của Jun, đôi môi quyến rũ nhẹ cười, rồi nhấcchân đạp lên miệng của cậu Jun bàng hoàng, đôi đồng tử mở to cùng nhịp thở gấp gáp. Phong vẫn giữ nguyênbàn chân trên miệng Jun, hơi cúi người xuống - Đừng gọi tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày Jun mở trừng mắt nhìn Phong, trong đôi mắt hiện lên sự oán hận, dùng chút sứctàn, Jun nhấc tay đẩy chân của Phong ra. Hắn bình thản, nhặt một miếng vỡ thủytinh dưới sàn nhà Xẹt Một vệt máu đỏ hiện lên trên cổ của Jun, cổ họng của cậu đã bị cứa ngang.Nhưng đương nhiên, Jun vẫn chưa chết, vì vết cứa đó không cắt đứng hoàn toànđộng mạch trong cổ, nhưng như vậy làm mỗi lần thở rất đau đớn, đặc biệt là lúcnày Jun đang buộc phải thở bằng miệng. Mắt Jun như mờ dần đi, cứ mỗi lần thở lạicó cảm giác đau rát kinh khủng, máu như ngập tràn trong khoang mũi, miệng vàphổi. Tuy đau đớn như vậy nhưng Jun không hề kêu la một tiếng, đơn giản vì dâythanh quản của cậu đã bị cắt đứt, điều đó cũng có nghĩa là, cậu vĩnh viễn chẳngthể ca hát được nữa Phong thảy miếng thủy tinh xuống, phủi phủi tay, bình thàn đút tay vào túiquần - Một giọng hát hay nhưng nói lời dơ bẩn thì cũng như chiếc bình hoa đẹp đẽmà chứa đầy rác rưởi thôi Âm vực sắc lạnh kèm theo sự khinh bỉ từ Phong khiến cho Jun tức giận nhưngđến thở còn khó khăn thì làm gì được chứ. Jun thực sự ước là Phong cứ bắn chếtcậu đi, để cậu được giải thoát khỏi sự tra tấn này. Nhưng Jun nên biết sẽ chẳngcó sự nhân từ nào một khi đã quyết định đấu với Phong - Đại ca, làm gì với đám vệ sĩ này đây? Will từ đâu ló mặt vào, vừa hỏi vừa chỉ tay vào đám lâu la được phái canh gácbên ngoài của Jun. Jun ngạc nhiên không sao kể xiết, còn Phong thì phủi nhẹ tay,Will hiểu ý, cúi đầu bước ra ngoài. Phong nhếch mép nhìn Jun. Đâu thể tự xưng làtay đua nếu cả chiếc xe của mình cũng không biết rõ. Ngay từ lúc ngồi lên xe,Phong đã biết có người chạm vào chiếc xe của mình. Lấy cắp tấm hình, sỉ nhục vàchạm vào Tiểu Phong của hắn, giờ còn cắt thắng chiếc moto yêu quý, nếu không“trả lễ”, thì thật chẳng phải là Dương Thiên Phong Khi Phong quay người bước ra ngoài, không biết sức lực này khiến Jun bật dậy,nhặt mảnh vỡ thủy tinh, nhưng không phải để đâm Phong, mà Jun tự cứa vào cổ mìnhlần nữa, một dòng máu đỏ bắn phụt ra, Jun ngã gục xuống sàn, miệng và mũi liêntục trào ra máu, rốt cuộc, cậu đã được giải thoát, nhưng cái chết đó cũng đầyđau đớn. Giải thích cho hành động khó hiểu vừa rồi, là vì dây thanh quản không bị cắthoàn toàn nên mỗi lần Jun rên khẽ lại khiến cậu rất đau đớn, dây thanh quản nhưbị kéo căng ra, cảm giác chưa đứt hoàn toàn khiến cậu vừa đau vừa khó chịu, nêntheo suy diễn đơn giản trong đầu Jun, cắt đứt hoàn toàn sẽ đỡ hơn, nhưng cậucũng nên biết, trong cổ họng không chỉ có duy nhất 1 dây thanh quản, và thậtkhông may cho Jun khi cậu cắt phải động mạch và nhận lãnh lấy kết quả nhưtrên Phong biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, vì đó cũng là những gì hắnthấy khi vừa ngồi lên chiếc xe bị cắt đứt thắng. Tự khiến cho nạn nhân tìm đếncái chết, Dương Thiên Phong quả là rất đáng sợ Ngồi lên chiếc moto khác, khẽ gật đầu ra hiệu cho Will xong, Phong phóngthẳng, để lại phía sau cú nổ rền trời và cột khói đen cao vút Suy cho cùng, cái chết của Jun chẳng khác gì chiếc moto của Phong cả - Ôi, 1 tháng rồi mà chẳng có tin tức gì về Kris cả Lin chống cằm thở dài. Khang rời mắt khỏi cuốn sách, nhấp một ngụm trà - Đọc những tin tức về LKey là biết Kris đang làm gì thôi - Ừm cũng đúng. Mà phải rồi, anh biết Kris là con gái chủ tịch tập đoàn LKeytừ lúc nào thế? Sao không nói cho em hả? - Cũng như em, vừa mới biết thôi - Haizzz, em đã lờ mờ đoán được gia thế của Kris nhất định không tầm thường,ai ngờ đâu, còn ghê gớm hơn em tưởng tượng nhiều. Àh còn chuyện anh Phong thìanh đừng nói là không biết đấy nhé - Chuyện đó có gì quan trọng đâu - Không quan trọng áh? Chủ tịch tập đoàn DKey mà không quan trọng áh? - Được rồi được rồi, em ồn chết đi được Khang nhíu mày bịt lỗ tai trước cái volumn của Lin, rồi cầm đại cái bánh nhétvào miệng nhỏ. Lin hậm hực nhưng vẫn cầm cái bánh mà ăn - Anh thừ giấu em chuyện gì nữa xem, hứ Reng..reng.. Khang đang khổ sở với Lin, nghe được tiếng chuông điện thoại thì mừng húm,cậu nghe máy, ậm ừ một hồi rồi cúp - Có chuyện gì vậy? Lin thấy khuôn mặt Khang còn méo hơn trước, nên lo lắng hỏi. Khang quay sang,đôi mắt có chút buồn, nói nhỏ - Kris đã chính thức trở thành chủ tịch của LKey rồi Sở dĩ Khang biết vì bản thân cậu cũng là người thừa kế một tập đoàn lớn, nên những thông tin trong cậu đều được thông báo, và chắc chắn Phong cũng đã nghe tin rồi
|
Cuộc họp đã tàn, bây giờ đã gần 9h tối, Kris dựa lưng vào chiếc ghế da, taynhẹ day day 2 bên thái dương, mệt mỏi khép mắt lại. Già Jack bước vào, thươngcảm nhìn Kris. Suy cho cùng, nó chỉ là đứa con gái 17 tuổi, vậy mà đã phải gánhtrên vai trách nhiệm và trọng trách nặng nề, to lớn. Kris vốn đã chẳng có mộttuổi thơ, nay nó đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình, thật không công bằng - Cô chủ, thật ra…người vẫn có thể từ chối, và trở về bên chàng trai đó Già Jack thở dài nói. Ông biết mình đang mâu thuẫn khi vừa yêu cầu Kris thaycha làm chủ tịch vừa bảo nó có thể lựa chọn - Ta biết ông ta đã đe dọa sư phụ để buộc người phải làm ngơ trước cái chếtcủa Hoàng Thiên Hùng, và sư phụ không hề biết mẹ ta cũng ở đó…cả ông tanữa…. …ta cũng biết chính ông ta đã sai Vương Nhân đi thủ tiêu Tô Gia Mẫn, mục đíchlà để ta gặp lão họ Vương đó…Ta rất hận ông ta vì xem ta như một con rối diễn vởkịch “báo thù”, và vì vở kịch này, ông ta không nhân từ với bất kì nhân vật phụnào “cần phải chết”…. Kris nói mà mắt vẫn nhắm. Già Jack im lặng lắng nghe - Nhưng cô chủ vẫn tha thứ.. - Ta không tha thứ cho ông ta, nhưng nếu để tập đoàn này sụp đổ, thì ta sẽkhiến cái chết của mẹ trở thành vô nghĩa Nén tiếng thở dài, già Jack đứng lên, đi đến bên ổ cửa sổ nhìn xuống thànhphố NewYork hoa lệ, nhìn đám người xô bồ ở dưới, mà ông cảm thấy thật lạc lõng,chẳng biết mình thuộc về nơi nào, phải chăng Kris cũng cảm thấy vậy - Cô chủ, việc đó.. - Sao? - Đã xong rồi Kris vẫn nhắm hờ mắt, đôi môi chỉ thoảng vẽ nụ cười nhạt. Ngày mai trên báosẽ lần lượt đăng tin cô ca sĩ đình đám Annie bị đuổi khỏi ngành, không còn bấtkì nơi nào thuê cô ta nữa, đồng thời gia đình và toàn bộ họ hàng của cô ta sẽ bịtịch thu tất cả tài sản can tội trốn thuế và buôn lậu. Chỉ tới chiều mai thôi,Annie sẽ chính thức trắng tay hoàn toàn, đó là cái giá còn quá nhẹ mà Kris dànhcho cô ta. Có lẽ cô ta cũng nên cảm thấy may mắn chăng, vì so với Jun , vừa mấttất cả lại còn chịu đau đớn và mang thứ giọng lơ lớ kì lạ đến hết đời Được một lúc, già Jack chống gậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng.Vừa lúc đó, có tiếng đổ chuông điện thoại trong phòng của Kris - I’m listening (tôi nghe đây) Kris lười biếng bắt máy, nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi dài im lặng. Kriscũng im lặng, được một lúc thì nó mất hết kiên nhẫn, đang định dập máy thì đầudây bên kia, một giọng lạnh cất lên - Chào Người Kris cứng đờ, trái tim như tê buốt khi giọng nói đầy mê lực đó truyềnđến. Nhìn xuống điện thoại, là đường dây số 1, tức là.. Phòng thư ký ……
|
Chương 48 : END
Phong đang ở đây, chỉ cách Kris 2 lần cửa. Kìm lại nhịp đập mạnh trong lồngngực, cố lấy giọng tự nhiên nhất, Kris khẽ nói - Chào Lại một khoảng im lặng. Hồi lâu sau, mới nghe tiếng Phong buông nhẹ - Quyết định rồi à? - ..phải Dương Thiên Phong thở hắt ra, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng hắn đãbiết từ khi ở Wind Bay rồi, vậy mà vẫn hỏi lại, phải chăng, hắn đang hi vọng Đầu dây bên kia, Kris nén tiếng thở dài. Rồi 2 người lại im lặng. Dù Kris vàPhong đều rất ít nói, nhưng giữa 2 người chưa từng có khoảng trống nặng nề đếnvậy. Kris lắng nghe từng hơi thở nhẹ của Phong, cố đoán xem tâm trạng của hắnnhư thế nào, nhưng tuyệt nhiên không nghe ra cảm xúc gì - Sao lại đến đây? Xoa nhẹ thái dương, Kris nhắm hờ mắt hỏi - Để gặp em - Vậy sao không vào? - ….. Phong không đáp, dựa người vào ghế, hắn nhìn vào cánh cửa ngăn cách hắn vàKris. 1 tháng rồi không gặp nó, Phong nhớ đến phát điên, đã đáp chuyến bay đếntận đây, chỉ cần sải thêm vài bước chân, Phong đã có thể ôm Kris trong vòng tay,nhưng, hắn lại chọn cách gọi điện thoại ngớ ngẩn này - Mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại song hành, nhưng không bao giờ gặpnhau Kris đột nhiên lên tiếng, giọng nói bâng quơ như gió thoảng nhưng chất chứanỗi bi thương xót xa. Nhiều lúc tự hỏi có phải ông trời đang trêu người haykhông mà một chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên Phong lại khó có được đến vậy. 2 ngườiyêu nhau, hoàn toàn không bị ngăn cấm, nhưng hết lần này đến lần khác luôn là bịchính suy nghĩ của bản thân cản trở. Có lẽ Phong và Kris quá lý trí, không mộtlần để tình cảm chế ngự suy nghĩ và hành động, vì thế mà xảy ra bao nhiêu hốitiếc. Lần này cũng vậy, Kris một lần nữa lại nghe theo lý trí. Điều hành tậpđoàn LKey là một công việc vô tận, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm có lẽ còn chưaxong, Phong là chủ tịch của DKey, công việc cũng chất như núi, thời gian cũngkhông có, 2 người cứ như vậy, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao - Ở sân bay, anh từng nói…sẽ đợi em? - …phải - Cho dù 10 năm, 30 năm, 50 năm? - Hmm..không - Chẳng phải anh nói 100 năm cũng vẫn sẽ đợi hay sao? Kris nhíu mày, đôi mắt thoáng chút buồn Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ - Vì có lẽ…1 năm sau anh đã đến bắt em đi rồi Bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp của Kris hơi ửng đỏ - Em..sẽ không để anh tìm thấy - Đừng quên, ngôi sao… Kris giật mình, đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai đen đang nhấp nháy,môi khẽ cười - Vậy em sẽ giấu nó - Ở đâu? - Trong tim em - …đồ ngốc Phong thở dài, nói nãy giờ, chẳng qua là Kris không muốn hắn chờ đợi hay tìmnó nữa mà thôi. Phong nhẹ hỏi lại - Thật muốn vậy sao? - Ừm. Đừng tìm em nữa - ….. - Để em tìm anh Lần này đến Phong kinh ngạc. Như đoán được phản ứng của hắn, Kris nheo mắtnói tiếp - Lúc đó dù không muốn, anh cũng đừng hòng trốn thoát - Ừ, đừng để anh thoát Kris mỉm cười, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, bất giác lòng lại chùngxuống - Mệt không? Phong dịu dàng hỏi. Kris vuốt lại vài lọn tóc rối, khẽ gật - Rất mệt Rồi nó xoay ghế, nhìn chăm chăm vào cánh cửa khảm gỗ tinh xảo, hít thật sâu,cố để nước mắt không rơi - Em..nhớ anh, Phong Kris ước mình có đủ dũng khí chạy đến bên Phong, và cũng có đủ can đảm rời xavòng tay ấy để trở về với thực tại. Nhưng Kris biết rõ, nó sẽ làm không được,cánh cửa gỗ nặng nề kia như đang giúp nó phần nào ghìm lại ham muốn được gặpPhong, có lẽ đây cũng là lý do Phong chọn cách gọi điện Một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống khóe môi mềm, tay Kris bấtgiác nắm chặt ống nghe điện thoại hơn. Ở phòng thư ký Phong cũng không khác gì,tay nắm chặt đến từng đường gân đều nổi rõ, Phong giận bản thân đã nuông chiềucảm xúc khi đến đây, rồi bây giờ lại quá lý trí. 2 người rốt cuộc chỉ có thể nén nỗi nhớ, bất lực ngồi nhìn nhau sau 2 lầncửa Im lặng rất lâu, cả 2 hoàn toàn không có ý định dập máy. Nhưng trời sắp sángrồi. Cuối cùng, Phong thở hắt, buông câu gỏn lọn - Phải đi rồi - …ừ Kris mím chặt môi, khó khăn đáp lại. Phong đứng dậy, trước khi dập máy, cònnói một câu - À này chủ tịch LKey, DKey sẽ không nhường đâu. Chúc may mắn Kris bật cười. Tay vẫn áp chặt ống nghe dù bên kia đã vang lên những tiếngtút tút gấp rút. Và dù cố gắng không để ý, nhưng Kris vẫn nghe rõ tiếng đóng cửabên phòng thư ký, sau đó là tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng Một lúc lâu sau, không gian đã hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Kris mới buông ốngnghe xuống, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Ánh ban mai chiếu sáng những tòa nhà caotầng của NewYork, đánh thức thành phố đang say ngủ. Màu vàng giòn của nắng làmsáng bừng văn phòng của Kris, và lúc này, nó mới uể oải chìm dần vào giấc ngủmuộn Lúc Kris tỉnh dậy, đã là gần trưa. Khẽ vặn người cho cơ thể đỡ mỏi khi phảingủ trên bàn suốt mấy tiếng, Kris bước vào phòng vệ sinh, thấy có đủ đồ dùng cầnthiết, nó đoán chắc già Jack đã sai người chuẩn bị. Phong thái chỉnh tề rồi, nóbước ra lại văn phòng, đã thấy Jack ngồi vắt vẻo trên ghế, tay nhâm nhi tách trànóng. Kris ngồi vào bàn làm việc, liếc thấy tờ fax vừa được gửi đến từ phòng thưký, có chút dao động, nhưng rất nhanh, nó phớt lờ, rồi vừa giở tài liệu vừa uốngtách cà phê sữa mới được pha xong - Hôm nay người sẽ trực tiếp phỏng vấn - Trợ lý? - Vâng Kris thảy xấp tài liệu sang một bên, chuyên tâm thưởng thức cà phê “Cốc cốc” Người phỏng vấn thứ nhất đã đến Đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, nói chuyện cũng rất lịch sựlễ phép - Goodmorning, my name is….(Xin chào, tôi tên là…) - Why do you want to work for me? (Tại sao cô muốn làm việc cho tôi?) Cô gái kia chưa kịp giới thiệu tên đã bị Kris hỏi chặn họng. Cô hơi đơ người,rồi cũng nhanh chóng đáp lại - Um..because I want to improve… (Ừm bởi vì tôi muốn cải thiện….) - Ok, next (Đủ rồi, người tiếp theo) Kris lạnh lùng nói. Cô gái kia vô cùng ngạc nhiên, rồi thất vọng đẩy cửa bướcra. Già Jack nhíu mày nhìn Kris - Hồ sơ của cô gái này rất tốt, tác phong lại chuyên nghiệp, sao cô chủlạii… - Quá rập khuôn Kris đan 2 tay vào nhau, tựa đầu lên ghế, nói ngắn gọn. Già Jack thở dài. Rồingười thứ 2 và 3 cũng y như vậy, thậm chí Kris chưa bao giờ xoay ghế lại mặt đốimặt phỏng vấn 3 người kia. Rốt cuộc vài người mà già Jack tuyển chọn sàng lọc kỹcàng đều bị Kris cho rơi nhanh chóng. Ông thở dài ngao ngán, cha con nhà này saomà giống nhau, cái gì cũng khó khăn. Lúc dợm bước ra ngoài để ăn trưa, Kris lạnhnhạt nói - Tìm Kyo, cậu ấy sẽ là trợ lý cho ta Jack gật đầu, đưa điện thoại lên bấm. Lúc ông đẩy cửa bước ra ngoài, một vàitạp âm vô tình lọt vào tai Kris - Gina hasn’t gone to work? (Gina vẫn chưa đi làm sao?) - Oh, it’s noon now (Ồ, bây giờ đã là trưa rồi) - ……
|
Kris đang nhắm hờ mắt, nghe vậy thì bất giác ngồi thẳng dậy. Gina chẳng phảilà thư ký của nó sao, cô ta chưa đi làm, nghĩa là tờ fax từ phòng thư ký, chỉ cóthể là… Cầm vội tờ fax lên, Kris thấy hồi hộp lạ thường Là một mẩu thông tin trên mạng tải xuống. Tip là “Nguyệt thực toàn phần,tháng 7 năm 2018”. Kris lập tức nở nụ cười. Vậy ra sáng nay khi nó nói vớ vẩn vềmặt trăng và mặt trời, Phong đã lên mạng tìm cái này sao. Kris gấp gọn tờ newslại, trong lòng có chút ấm áp - Sorry I’m late (xin lỗi tôi đến trễ) Gina hớt hải chạy vào, cúi người xin lỗi Kris rối rít. Nó dời mắt khỏi đốnggiấy tờ nhạt nhẽo, nhìn lướt qua cô ta, vừa lúc đó già Jack đẩy cửa bước vào - Jack, sa thải cô ta Cô thư ký Gina do không hiểu gì nên vẫn vô tư trở về phòng làm việc, Kriskhông nói bằng tiếng Anh đơn giản vì nó không muốn nghe tiếng kêu gào hỏi tạisao. Jack cũng biết vậy nên vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, để chuyện đó cuối giờmới làm - Cô ta mới đi trễ 1 lần thôi mà Không hề quan tâm đến Gina, nhưng già Jack vẫn nói giúp, dù biết cũng chẳngthay đổi được kết quả. Không hề ngước nhìn lên, Kris nói nhanh - Móng tay cô ta vẫn chưa khô, đó là loại màu hôm nay mới xuất hiện trên thịtrường. Đến trễ vì bận làm nail (móng), LKey không cần người như vậy Già Jack kín đáo nở nụ cười, xem ra tương lai tập đoàn LKey hoàn toàn khôngcó gì đáng lo ngại rồi ** - Hôm trước anh Phong đến NewYork gặp Kris thật sao? - Ừm Vẫn dán mắt vào chiếc laptop, Khang đáp qua loa, Lin bực bội chồm người gậpchiếc laptop lại, Khang bất ngờ không phản ứng được gì, sau khi nhận ra đống vănkiện cậu làm nãy giờ vẫn chưa kịp lưu lại thì mới bắt đầu giãy nãy lên - Hey, what the…. Nhưng rồi thấy ánh mắt chết người của Lin, cậu im bặt - Được rồi được rồi em muốn biết cái gì Hết cách, Khang gỡ mắt kiếng xuống, uống 1 mạch hết ly trà rồi ngả người vàoghế. Chỉ chờ có vậy, Lin lập tức hỏi như vũ bão - 2 người họ đã nói gì? - Nói gì sao anh biết - Thì đại khái nội dung - Không biết - Vậy họ chia tay à? - Không biết - Vậy là không chia tay? - Không biết - Vậy rốt cuộc anh biết cái quái gì hả???? Lin mất kiên nhẫn, bực bội hét lên. Biết Lin giận, nhưng đã quá quen rồi, nênKhang cũng không có ý định năn nỉ, ngược lại còn làm vẻ mặt rất nghiêm túc - Anh biết chuyện quan trọng, còn những chuyện ngoài lề thì không quantâm Ngay lập tức quên hết cơn giận dữ, Lin sấn tới, mắt sáng rỡ - Sao sao, chuyện quan trọng gì? Nói nhanh đi - À…ừm..tự nhiên thấy khát quá Khang làm bộ đưa tay vuốt vuốt cổ họng, Lin lập tức chạy đi rót ly nước chocậu - Đây nước đây, uống nhanh đi rồi kể - Ôi…ôi cái vai của tôi, sao tự nhiên mỏi quá vầy nèeee Lin nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng xoa nắn vai cho Khang - Như vầy được chưa, mau kể đi Khang lén cười đắc ý, sau này cứ áp dụng biện pháp này ra hành hạ nhỏ - Chuyện quan trọng là: anh chắc chắn ngày 25 tháng 10 năm 2015, Phong vàKris sẽ gặp nhau ở đây - 25/10??? Ô, là sinh nhật em hả????? Ý anh nói họ sẽ đến tham dự tiệc sinhnhật của em sao? Trời ơi không ngờ mình cũng quan trọng dữ vậy?? - Nè nè, bớt mơ đi. Đúng là họ đến để tham dự tiệc, nhưng không phải là sinhnhật em - Tiệc quái gì mà quan trọng hơn sinh nhật em chứ? Lin hất hàm hỏi. Khang chồm sát người nhỏ, cười gian nói - Tiệc..cưới của chúng ta Rất nhanh, Khang đặt một nụ hôn thoảng lên đôi môi anh đào của Lin rồi đứngdậy bỏ đi - …sao cơ??????? Hồi sau Lin mới tỉnh, lật đật chạy theo í ới - Này này, anh đứng lại đó cho em, nói chuyện này cho rõ ràng xem nào - 25/10 - Hoàng Thiên Khang! Ai cho phép anh tự tiện quyết định thế hả???????/ - ….. - Tôi không có đồng ý đâu - …. - @##$@#%@# Reng…reng….reng Sau một hồi khó khăn hướng sự chú ý của Lin sang chiếc bánh kem, điện thoạiKhang đổ chuông - Alo - … - À mày còn nhớ đến thằng bạn này à Lin nhíu mày, giật giật tay áo Khang, miệng mấp máy - “Ai vậy?” - Blue Khang quay sang đáp lại Lin, rồi lại tập trung vào cuộc nói chuyện vớiPhong - …sao? Mày sắp đi??? Khang và Lin phóng ra sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến nơi thấyPhong đang thản nhiên ngồi trên ghế đợi, Khang đập vai thằng bạn thân mộtphát - Sao gấp vậy? Phong khẽ gật đáp lại - Chỉnh đốn lại DKey Vừa lúc đó tiếng loa thông báo chuyến bay của Phong chuẩn bị cất cánh. Hắnđứng lên, bước vào phòng đợi - Khoan…khoan đã, anh đi Thụy Điển, bao lâu thì trở về?? Phong nhún vai, thực sự hắn cũng chẳng biết, trước mắt hắn sẽ điều hành chinhánh của tập đoàn tại Thủy Điển, rồi sau đó đi đâu cũng chưa biết trước, nênkhông hoàn toàn định thời gian trở về - Nếu..Kris quay trở lại thì sao? Phong chợt bật cười, nụ cười hiếm hoi dành cho cả Khang và Lin - Vậy cô ấy phải đi tìm thôi Phong quay lưng đi rồi, nhưng Khang và Lin vẫn đứng trầm ngâm như vậy, đơngiản vì họ đã bị hớp hồn bởi nụ cười quyến rũ đầy mê mị kia, đến vẫy tay tạmbiệt cũng quên mất - À này nhớ về dự đám cưới của tao đấy Sau cùng Khang như chợt nhớ, giương cổ lên hét với theo. Lin đỏ bừng mặt khiai cũng đều nhìn vào tụi nó, ngại quá thành ra tức giận - Này anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã đồng ý cười anh đâu???? - Anh cũng chưa cầu hôn em mà - Anh…#@$%^% ** Chiều dần buông ở đất nước cách đó nửa vòng trái đất. Kris mệt mỏi tháo kínhra, tay xoa xoa thái dương. Già Jack nhìn vào bản hợp đồng vừa ký kết, nhướngmày - Cô chủ, bản hợp đồng này kỳ hạn là 7 năm? - Thì sao? - Theo luật định để có thể duy trì hợp đồng đến hết thời hạn thì người ký kếttức chủ tịch vẫn phải còn tại nhiệm - Thì sao? - Cô chủ… - Ông nghĩ ta không ngồi chiếc ghế Chủ tịch này đến 7 năm phải không? - … Già Jack không đáp, không phải ông nghĩ Kris không đủ năng lực để giữ chứcchủ tịch trong 7 năm, mà cái ông đang muốn nói đến, chính là… “người kia” Thừa biết Jack đang nghĩ gì, Kris khẽ mỉm cười - Đừng lo, ta cũng không có ý định ngồi lâu hơn đâu Nó lấy trong túi ra một mẩu giấy, nhìn chăm chú vào hàng tip, Kris nghiêngđầu cười. ** Nguyệt thực chính là thời điểm Mặt trăng …sau 200-300 năm …lại trùng phùng Mặt trời. _The End _
|
Chương 49 : NGOẠI TRUYỆN 1
- Hôm nay ở công ty có chuyện gì à? Lin ngồi xuống cạnh Khang, giật ly rượu trong tay cậu, uống một ngụm. Khangkhẽ mỉm cười lắc đầu - Không có gì, uống cho dễ ngủ thôi - Anh bị khó ngủ từ lúc nào? Lin nhìn Khang hoài nghi, cậu cười cười, sà đến ôm lấy nhỏ - Từ khi vợ yêu không làm gối ôm nữa Lin đẩy mặt Khang ra, nhướng mày hỏi - Hôm nay anh muốn ngủ ghế sopha phải không? Cậu cười giả lả cầu hòa, rồi tựa lưng xuống ghế. Lin nhìn dáng vẻ mệt mỏi củachồng mà xót xa, phải rồi, 2 người đã chính thức cưới nhau 5 năm trước, vào ngày25 tháng 10 năm 2018 đúng như Khang đã nói, nhưng có điều, cả Kris và Phong đềukhông đến dự Sau khi cưới, Lin đăng ký học khóa đầu bếp, hiện giờ nhỏ đã làm chủ một tiệmbánh rất có tiếng. Còn Khang thì đảm nhiệm chức giám đốc và một năm trước đãchính thức thay cha làm chủ tịch Tuy đã 5 năm nhưng 2 người vẫn trì hoãn việc có con. 1 phần vì lúc đầu cả 2còn chưa ổn định gì, còn sau này là do Khang đảm nhận chức chủ tịch trở nên càngbận rộn, nên việc có con vẫn tạm hoãn. Vì yêu thương và cảm thông với chồng nênLin không trách gì, chỉ thỉnh thoảng trong ngôi nhà to lớn quá yên tĩnh khiếnnhỏ bất giác cảm thấy buồn tủi Đã nhiều hơn 1 lần Lin gọi điện tìm Kris, nhưng chưa lần nào gặp cả. Nhỏ cũngbiết chủ tịch tập đoàn LKey rất bận rộn, nhưng vẫn hi vọng được nói chuyện vớiKris. Qua báo chí Lin cũng chỉ biết đại khái tình hình của Lkey chứ những tintức về người đứng đầu chưa bao giờ được nhắc tới, và mặc nhiên bên Dkey cũngvậy Lin thoát khỏi mớ suy nghĩ khi nghe tiếng thở dài rất khẽ của Khang, nhỏ gấpgọn đồng giấy tờ lộn xộn sang một bên, tháo đôi kính xuống, và kéo Khang dựa vàovai mình - Có em ở đây mà. Cố lên anh Khang mỉm cười, cậu đưa tay ôm ngang người Lin, các cơ mặt được thả lỏng.Được một lúc, Lin mới khẽ hỏi - Công ty xảy ra chuyện gì vậy anh? Nếu không nói ra, Lin sẽ càng lo lắng, vả lại Khang cũng không muốn giấu vợđiều gì, nên chầm chậm trả lời - Dạo này trong thương trường có biến chuyển rất lớn, tất cả các tập đoàn đềubị ảnh hưởng - Biến chuyển lớn? Lin nhíu mày, còn Khang thì trở nên nghiệm trọng hơn - Ừm… Là cuộc chiến của các tập đoàn lớn - ..lẽ nào?? - Ừ. Lkey và Dkey “Cuộc giao tranh ác liệt giữa tập đoàn Dkey và tập đoàn Lkey khiến cho cảgiới thương trường chao đảo….cả Dkey và Lkey đều không có biểu hiện nhường nhịnnhau….theo dự đoán, khi cuộc chiến kết thúc, 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất thếgiới này sẽ hoàn toàn phá sản….ảnh hường nghiêm trọng đến kinh tế toàncầu…..hiện nay là giai đoạn căng thẳng nhất…..” Nội dung tờ bào buổi sáng thu hút hàng triệu người xem, nhanh chóng trở thànhchủ đề nóng hổi bên cạnh hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 9h cùngngày “Brừm brừm brừm” Tiếng xe rú vang trời, theo sau đó là một bóng đen lướt nhanh qua với tốc độchóng mặt. Gập tờ báo buổi sáng lại, anh cảnh sát trẻ đội sụp mũ xuống, nhanhchóng khởi động xe và rượt theo. Mặc dù đã hú còi phía sau nhưng chiếc xe kiakhông hề có ý dừng hoặc thậm chí là đi chậm lại, điều này càng khiến chàng cảnhsát quyết tâm rượt đến cùng. Thế là một màn truy đuổi tội phạm ngoạn mục đượcdiễn ra, xem ra anh cảnh sát này cũng là một tay lái xe không tồi, liên tục bámsát chiếc xe kia, nhưng không may, đến một góc quẹo, một chiếc xe hàng bỗng đâutrờ đến, chắn ngay giữa 2 chiếc xe đang rượt đuổi nhau. Lầm bầm một tiếng, chàngcảnh sát quay đầu xe, chạy vòng đường khác, quyết tâm bắt tên phạm luật đầu tiêntrong ngày đầu đi làm của mình auk hi gọi thêm đồng nghiệp, lần theo biển số xe và camera giao thông, họ tìmđược đến một bến tàu. Do sắp đến nguyệt thực toàn phần nên tất cả mọi hoạt độngđều ngừng hết, vì thế bến tàu vắng tanh. Những thùng công ten nơ xếp thành từngdãy dài và cao tạo cảm giác nghẹt thở và tù túng. Chàng cảnh sát bước đi phăngphăng, nhìn hết dãy này đến dãy khác nhưng đều không thấy người cần tìm Bỗng có một số tiếng người nói chuyện vang vọng đến, chỉ ngay góc ngoặt phíatrước thôi, linh cảm nghề nghiệp cho thấy có chuyện mờ ám, nên chàng nhanh chóngnấp vào, chú ý lắng nghe Họ gồm một nhóm khoảng 7, 8 người, tướng tá và cách ăn mặc khá trịnh trọng,nhưng sắc mặt thì căng thẳng, có vẻ như là một vụ giao dịch gì đó, và đến hồigay cấn khi một bên bất ngờ rút súng ra, tuy không chĩa vào ai nhưng hàm ý đedọa. Thấy sự việc nghiêm trọng, chàng cảnh sát lập tức gọi thêm viện trợ. Rấtnhanh chóng, tiếng còi hụ đã ập đến, bọn người kia giật mình, định tháo chạy thìchàng bước ra, chĩa súng và giơ cao phù hiệu, cấm họ động đậy. Đến lúc này,chàng mới thấy còn một người nữa đang điềm nhiên đứng dựa lưng vào tường, đóchính là “con mồi” của chàng. Và sự lơ là đó đã tạo cơ hội cho đám người kiachạy tán loạn. Định thần lại, thì “con mồi” cũng đã chạy mất. Tức giận, chàngcảnh sát nhanh chóng đuổi theo. Bến tàu hoang vắng giờ trở nên huyên náo hẳn. Đội cảnh sát và tội phạm đã gộplại, cùng chạy đuổi nhau trên một đường, khi đến những ngã ba ngã tư, chúng lậptức tách nhau ra, chàng cảnh sát nhìn “con mồi” của mình , lòng tự ái nổi dậy vàchàng quyết chết đuổi đến cùng 8h45 Bầu trời bắt đầu phủ một lớp khói mờ, ánh sáng gay gắt của mặt trời dịu dần.Những cái bóng công ten nơ đổ dài xuống đất, nhanh chóng trở thành một phần củabóng tối. Bến tàu này như một mê cung, chạy mãi không thấy lối ra cũng không cóđường cụt, chàng cảnh sát đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng nhưng guồng chân vẫnliên tục hoạt động. “Con mồi” chỉ cách có 10 bước chân, nhưng sao mãi vẫn chạykhông đến được, dù chàng đã cố chạy nhanh hết mức, còn tên kia vẫn rất thảnnhiên, cố ý duy trì khoảng cách 10 bước chân như trêu ngươi. Trời tối dần Có vẻ người kia muốn lợi dụng bóng tối để lẩn nhanh vì hắn đã bắt đầu tăngtốc. Không thể để hắn thoát được, chàng cảnh sát ngước nhìn mặt trăng đang dầnnuốt lấy mặt trời, rồi nhìn bóng người phía trước, nắm chặt tay và phóngnhanh Người kia dường như cảm thấy kì lạ, xoay người lại Rầm Toàn bộ cơ thể của chàng cảnh sát đổ lên người tên kia Nguyệt thực Mặt trăng nuốt chửng mặt trời, màn đêm nhanh chóng ngự trị và lan tỏa. Khuônmặt của 2 người kia rơi nhanh vào bóng tối Không ai nhìn thấy mặt nhau, nhưng cảm nhận rất rõ tiếng tim đập trong lồngngực. Họ vẫn nằm đè lên nhau Và đột nhiên, giọng một người con gái cất lên - …tìm được rồi * * Trong bóng tối, hai dáng người im lặng, rồi đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn đầyyêu thương “Soạt” - Anh thích em để tóc dài hơn Mặt trời dần lộ ra, ánh sáng đã trở lại Nguyệt thực kết thúc * * Khuôn mặt “chàng cảnh sát” lúc nãy hiện rõ dưới ánh nắng rực rỡ vì chiếc nónđã bị thảy sang một bên. Suối tóc mềm mượt rơi xuống mang theo mùi bạc hà thơmmát Phong hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, rồi vuốt những lọn tóc rối ra sau vànhtai nhỏ. Kris tựa cằm lên ngực Phong, nhíu mày - Anh đã biết rồi sao? - Em nghĩ anh tình cờ chạy qua con phố đó sao? Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Kris im lặng một chút. Nó đã điều tralịch trình của Phong, nên mới cố tình đứng canh ở góc phố đó, vậy ra Phong đãbiết hết rồi, nên mới “tạo cơ hội” cho Kris “tiếp cận” dễ dàng đến vậy. Nó bĩumôi không hài lòng - Đã biết trước rồi sao còn chạy - Vì muốn em đuổi theo Kris nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu vào nhau - Tại sao? Đưa tay khẽ chạm nhẹ đôi má hồng, Phong nheo mắt đáp - Người ta chỉ đuổi theo thứ mà họ muốn có Kris bật cười vì suy nghĩ trẻ con của Phong, trong lòng có chút đau. Hônnhanh lên môi hắn, Kris mỉm cười - Nếu em đã có thứ mình muốn thì em sẽ muốn nhiều hơn Phong cười ranh ma - Muốn nhiều hơn? - Phải Kris gật đầu chắc chắn, vẫn tư thế nằm đè lên Phong, Kris đưa tay ghì lấy cổ hắn, hắng giọng - Tên phạm nhân kia, can tội chạy quá tốc độ và bỏ trốn, phạt ngươi phải sống dưới sự quản thúc của ta trong thời hạn 100 năm, sau 100 năm nếu có biểu hiện đáng khen, sẽ cân nhắc để được quản thúc trong 100 năm tiếp theo. Bản án có hiệu lực ngay lập tức Kris vừa dứt lời thì nở nụ cười rạng rỡ che lấp cả ánh mặt trời, Phong cũng bật cười theo, nhưng sau đó hắn đã nhăn mặt lại
|