Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
Chương 42 : VÒNG TRÒN
Phong quay sang, tuyệt nhiên không chút bất ngờ, thản nhiên đối mặt Kris. Nócũng chăm chăm nhìn hắn, rồi cúi đầu xuống, miệng nói khẽ - Là thật sao? Trong lòng Kris lúc này hoảng loạn vô cùng, lời bà tổng quản cứ vang lên - ..con gái của kẻ thù…… - ..toán thứ 2 chính là do Hàn chủ tịch….. - ….vụ tai nạn 4 năm trước chính là cha chị chủ mưu….. Vậy rốt cuộc, 4 năm trước, phát súng đó, là vì cái gì Phong chợt bước nhanh đến bên Kris, kéo nó ôm vào lòng, nhưng Kris đẩy mạnhhắn ra, quay người bước đi như trốn chạy Ngoài trời chợt mưa Cơn mưa to và dai dẳng Giống như cơn mưa của 4 năm trước Lạnh nao lòng Mưa tạt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Kris, cũng như chính sự thật kiađang đâm thẳng vào tim nó Vô tình đến tàn nhẫn 1 bàn tay nắm chặt lấy tay Kris, kéo giật nó lại Phong đau lòng nhìn gương mặt của người con gái hắn yêu ướt đẫm vì mưa, nhưnghơn hết là nó đang nhìn hắn với đôi mắt đầy giận dữ - Tại sao? Tại sao không nói cho tôi biết? - …… - Tại sao lại để tôi oán hận anh??? - …. - Tại sao lại lãnh lấy viên đạn đó???? Kris hét lên trong làn mưa, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến vô tình củaPhong. Nó tức giận gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi - …vì anh muốn em nợ anh Kris khựng lại, ngạc nhiên khi nghe thấy những gì Phong vừa nói. Rồi nhanhnhư cắt, nó rút trong người ra khẩu súng, nhét vào tay Phong - Anh nói không sai, tôi nợ anh. Hãy bắn đi Phong nhìn khẩu súng, giơ lên, và bấm…cho băng đạn trượt xuống, vất ra xa - Nếu bắn, người đau sẽ là anh Kris mím chặt môi, mắt nhìn sang nơi khác - Anh biết từ lúc nào? - Ngày đầu tiên chạm mặt ở E.K - Vậy tại sao còn…. Kris chưa kịp nói xong thì Phong bỗng ôm chầm lấy nó - Rất đơn giản, vì anh yêu em Kris im lặng, nó buông thõng tay, mắt khẽ nhắm, để mặc cơn mưa và nước mắtrơi trên khóe mi Đây là lần đầu tiên Kris đến nhà của Phong Ngôi nhà màu xám lạnh lẽo nằm sâu trong con phố đắt đỏ nhất thành phố. Đồ đạcbày biện rất đơn giản, nhìn qua chỉ thấy 3 màu trắng đen và xám, khi phối lạivới nhau trông rất độc đáo. Kris từ phòng tắm bước ra, trên người là chiếc áo sơmi trắng của Phong, mái tóc rũ xuống ướt sũng càng làm Kris trở nên quyến rũ,nhưng đôi mắt lại lạnh căm vô hồn Phong với tay lấy chiếc khăn khô, kéo Kris ngồi xuống giường, và bắt đầu lautóc cho nó. Kris nhìn Phong, mái tóc chưa khô hẳn che khuất khuôn mặt tuấn túcàng làm tăng vẻ đẹp ngang tàng, chiếc bông tai nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánhtuyệt đẹp gợi nhớ cho nó về buổi tối của 4 năm trước Kris quay mặt đi Phong dừng tay lại. Khẽ thở dài rồi đứng lên bước vào nhà tắm Nước lạnh từ vòi sen tuôn ra khiến cho Phong dễ chịu phần nào. Đối với Phong,ban đầu hắn chỉ đơn thuần muốn trả thù cho cha, nhưng khi đã tiếp xúc với Krisrồi, hắn mới biết sự thật người giết cha mình lại chính là người mà hắn gọi làmẹ, và người phụ nữ vô tội nhưng yểu mệnh kia lại là mẹ của Kris, càng không ngờcông ty mà Phong ép đến bước đường cùng năm xưa theo lệnh của Giang Tĩnh Nguyệtlại là công ty của ông Ngoại Kris. Và suy cho cùng, Phong và Kris, cũng chỉ lànạn nhân của trò chơi thù hận này thôi, Phong không hề muốn chuyện này kéo dài,nhưng từ sau cái chết của sư phụ Kris, hắn biết, chuyện này sẽ chẳng bao giờ kếtthúc, trừ phi một người bỏ cuộc… Kris lắng nghe tiếng nước trong nhà tắm, đứng lên tiến về phía cửa kính, nhấcđiện thoại - Tôi có chuyện muốn nói Bệnh viện Trời tờ mờ sáng, tiếng dung dịch truyền đều đều Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, Lưu Mẫn Nhi khẽ nheo mắt Không đợi sự cho phép của bệnh nhân, người bên ngoài đã tự tiện bước vào Và Mẫn Nhi choàng tỉnh - Chị…đến đây làm gì??
|
Có chút hoảng loạn trong giọng nói, cô ta nhìn Kris rồi liếc nhìn chuông báođộng trên đầu - Đừng nghĩ đến chuyện đó Kris nói nhẹ nhàng nhưng khiến Nhi như đứng tim, cô ta nuốt khan, nhắc lạicâu hỏi - Chị đến đây làm gì??? - Thăm bệnh Nhi nhếch mép khinh khỉnh - Rốt cuộc chị muốn biết gì, đừng vòng vo nữa Kris cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế đặt sát giường bệnh - Tại sao cô lại xen vào chuyện này? - Chuyện này? Ý chị là việc trả thù nhàm chán của chị sao?? Xin lỗi nhưng tôikhông có hứng thú đâu, tôi chỉ giành lại anh Blue của mình thôi - Phong không phải là của ai cả - Không, Blue chính là của tôi, chúng tôi đã có đính ước từ nhỏ rồi.. - ….. - Trước sau gì chị cũng biết, vậy thì tôi cũng không ngại nói. Từ nhỏ tôi vàanh Blue đã có hôn ước với nhau, chuyện này là do chính mẹ của anh ấy làmchủ.. - “Blue là của con, nếu có ai cướp mất Blue, con nhất định phải dùng mọi thủđoạn để giành lại..”. Đó chính là lời cuối cùng mà Giang Tĩnh Nguyệt đã nói vớicô phải không? - …tại sao….tại sao chị lại biết???? Lưu Mẫn Nhi mở to mắt kinh ngạc, Kris không đáp, phóng tầm nhìn ra cửasổ. Rốt cuộc, Mẫn Nhi cũng chỉ là con rối thôi. Thân tín của bà ta gữi tấm ảnh đócho Kris mục đích là để nó đến E.K, để nó gặp được Phong, và chắc chắn bà ta đãđoán được tụi nó sẽ yêu nhau, lúc đó Lưu Mẫn Nhi nhất định sẽ xuất hiện để pháhoại, không bao giờ có thể khiến Phong yêu cô ta nhưng mục đích chính của GiangTĩnh Nguyệt là dùng Nhi để khơi ra mối thù giữa nó và Phong. Và viên đạn của 4năm trước, chính là kết quả mà bà ta muốn thấy. Vì mục đích của bà ta là khiếncho con gái của Bạch Dĩ Thuần phải chịu đau khổ, dù cho phải làm tổn hại đếnchính con ruột của mình. Đúng là một người đàn bà độc ác nham hiểm - Tôi…vẫn có một chuyện luôn thắc mắc…. Mẫn Nhi chợt lên tiếng - Tại sao..chị lại biết chính tôi là người đã giết Giản Hựu???? Kris nhếch miệng - 4 năm trước lúc vào nhìn mặt sư phụ lần cuối, tôi thấy trên bàn tay củangười có một vết giày, đó là giày con gái cỡ 37, không khó để suy luận ra cô làngười đã đạp tay sư phụ khiến người rơi xuống vực Mẫn Nhi thoáng rùng mình. Kris đứng lên, nhìn vào bàn tay băng trắng toát củacô ta, lạnh nhạt nói - Thế nào, giờ đã hiểu cảm giác của ông ấy rồi chứ?? Cửa đóng sầm lại. Lưng của Mẫn Nhi đã ướt đẫm mồ hôi - Ta ghét đợi Hàn Thiên không xoay người lại, nói với giọng không hài lòng. Kris dừng lạisau lưng ông, không để tâm - Tại sao ông có thể làm như vậy với mẹ?? - ….. - Chính ông đã giết chết bà ấy - Im ngay, ai cho con phát ngôn bừa bãi như vậy - Vậy ông muốn tôi phải hiểu như thế nào? Hàn Thiên im lặng, ông hướng mắt nhìn xa xăm. Lúc biết được Dĩ Thuần có mặttrên chiếc xe đó, ông đã đau đớn và tự trách mình nhiều như thế nào, nhưng tấtcả đã quá muộn - Trả lời đi - Ta không hề biết mẹ con có mặt trên chiếc xe ấy - Vậy tại sao ông lại thuê người đuổi giết chủ tịch Hoàng? - Chuyện làm ăn - Dương Thiên Phong có liên quan gì? - Con của kẻ thù - Vậy còn tôi? - ….. - Tại sao ông có thể làm vậy với tôi?? Ông khiến tôi phải bắn người tôithương yêu nhất, ông khiến chúng tôi phải chia ly 4 năm. Rốt cuộc là vì cái gì?Chẳng gì cả, chỉ để thỏa mãn cơn hận thù của các người mà thôi - ….. - Giờ ông bảo tôi phải làm sao để đối diện với Phong đây - Quên nó đi - Như cách ông quên mẹ sao? Kris chợt nhếch miệng cười chua chát - Ngay đến giây phút cuối cùng mẹ còn sống, ông cũng không xuất hiện, nhưngbà ấy thì vẫn gọi tên ông. Ông không đủ tư cách để nói yêu mẹ - ….. - Nếu muốn báo thù cho mẹ, thì ông nên lấy súng tự bắn vào đầu mình đi Những lời này thật tàn nhẫn, nhưng cơn căm phẫn trong lòng Kris đã khiến nókhông còn đủ tỉnh táo - Chẳng phải “tình yêu” của con cũng vậy sao? Hàn Thiên chợt nói khi Kris quay người bước đi - Nếu yêu nó, con đã không bóp cò rồi Kris xoay người lại, khẽ cười - Nếu tôi không nổ súng, thì những tay súng bắn tỉa của ông ở gần đó cũng sẽbắn thôi - Đó không phải là cái cớ để tự tay bắn chết người mình yêu - Phong vẫn chưa chết - Àh phải, điều đó thật làm ta ngạc nhiên - …còn tôi thì không
|
Chương 43 : LET IT BE
Hàn Thiên hơi nhíu mày, rồi rất nhanh, ông khẽ nhếch miệng cười. Kris quaynhìn hướng khác, đôi mắt mông lung mờ ảo 4 năm trước Rồi nó chợt mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt Phong, ngắm thật kĩnhững đường nét thân quen, thật kĩ, thật kĩ Vì đây Sẽ là lần cuối - Em nhất định sẽ tìm anh Kris khẽ nói, đôi mắt trong khoảnh khắc chuyển thành cái nhìn đầy yêuthương Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Kris thích nhất <Đoàng> - Vậy ra 2 ngươi đã biết rồi Hàn Thiên cũng quay ra hướng khác, giọng nói có chút ngạc nhiên những vẫnđiềm tĩnh lạnh lùng Đã bao nhiêu lần Phong ôm Kris trong vòng tay của mình, nó đương nhiên có thểdễ dàng nhận thấy nhịp đập trái tim của hắn là ở bên phải. Không những thế, Kriscũng biết tất cả đều là kế hoạch của Hàn Thiên, và Giang Tĩnh Nguyệt. 4 nămtrước trên bãi biển, Phong và Kris biết họ đã bị mai phục, nếu không “diễn” đúngchính xác những gì Hàn Thiên muốn thấy, thì chỉ có con đường chết, vì thế mặc dùrất đau đớn, nhưng Kris vẫn phải chọn kế sách vẹn toàn nhất - Tôi đã cho ông thưởng thức một vở kịch hay, nên, bây giờ kết thúc đượcrồi - Sao con lại tự tin cho rằng ta sẽ không tiếp tục tìm giết tên nhóc đónữa Khóe môi của Kris hơi cong lên, tạo thành một nụ cười thoảng - Nếu ông làm vậy, tôi sẽ tự tay bóp chết tập đoàn LKey - Vậy ra 4 năm nay con ngoan ngoãn làm việc cho ta chỉ vì mục đích này - Có lẽ - Được, ta sẽ không động tới nó nữa - …vì sao?? Kris hơi bất ngờ, hủy hoại tập đoàn LKey của Hàn Thiên, nó có thể làm được,nhưng ông không phải người có thể uy hiếp như thế này, chắc chắn còn có nguyênnhân nào khác Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, quay người bước đi, Kris chạy nhanh lêntrước, chặn trước mặt ông, ánh mắt cương quyết. Hàn Thiên dừng lại, và lần đầutiên, ông nhìn thẳng vào mắt Kris. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp, ông nhớ mìnhđã yêu say đắm một người con gái cũng có đôi mắt đẹp như vậy - Vì…con là con gái của ta Lần đầu tiên, Kris cảm thấy tình yêu của cha hiện hữu, nó sững người kinhngạc, trong khi đó Hàn Thiên đã đi khuất sau cánh cửa. Kris quay lại nhìn ông.Dáng người oai nghiêm bước đi thật đĩnh đạc uy quyền, nhưng trong suốt 4 năm,Kris vẫn là chỉ thấy hình ảnh ông bước đi một mình, kể cả trong những bữa tiệc,khi các ông chủ lớn thường sánh bước với người đẹp bên cạnh. Suốt 10 năm qua,không hề có bản tin nào viết về ông mà có dính đến phụ nữ. Chủ tịch Hàn Thiêncủa tập đoàn LKey danh tiếng bậc nhất thế giới có tất cả mọi thứ trong tay, nếumuốn cưới 1 người vợ khác, thậm chí là 10 người, ông cũng hoàn toàn có thể làmđược, nhưng ông không muốn, và cũng chưa từng có ý nghĩ đó, vì vị trí đó, và cảtrái tim của ông, mãi mãi cũng chỉ dành cho một người Sáng hôm sau. Trường đại học Quốc gia - Hôm trước em bỏ đi đâu vậy??? Người con trai đó là ai?????? Jun liên tục hỏi đủ thứ, Kris như thường lệ đang định nhét headphone vào taithì Jun đột nhiên giật lấy và ném xuống đất - Sao em có thể khinh thường người khác như vậy? Kris vẫn lãnh đạm trước hành động của Jun, nó nhìn tai nghe bị giẫm nát dườisàn, rồi nhìn vào mắt Jun - Tôi không khinh thường người khác. Tôi khinh anh Jun hơi giật mình trước giọng nói lạnh như băng của Kris - Em…nói vậy là sao? Kris nhếch mép khinh bỉ, bước về phía Jun, ghé sát tai cậu nói khẽ - Vì sao Lưu Mẫn Nhi có thể biết đến tấm hình đó?? Hoàn toàn không phải ngẫunhiên, phải không ??? Jun mở to mắt kinh ngạc. Tấm hình mà Kris nói đến chính là bức chụp Phong vàKris ở bãi biển. Có một lần Jun đã tình cờ thấy khi Kris lấy từ trong balo racất vào người. Còn giữa Jun và Nhi chẳng có mối quan hệ nào ngoài mục đích chunglà chia rẽ Phong và Kris, vì thế, chí lớn gặp nhau thôi - Anh…không biết em đang nói gì…… Kris vô cảm nhìn Jun - Cút đi Kris từ tốn xoay người bước đi, giờ nó không muốn truy cứu những chuyện đãqua nữa, vả lại chuyện cũng chẳng đáng để động tay - Anh hà tất phải bận tâm đến cô ta như thế chứ Annie từ sau đi lại, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt của Jun. Cậu vẫn mải nhìntheo bóng dáng xa dần của Kris, cho đến khi nó khuất sau dãy hành lang, thì Junbất giác cười, rồi quay sang hôn vào môi Annie - Đồ chơi không thú vị nữa. Phá cho hư thôi Annie vòng tay ôm lấy cổ Jun, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi lại đặt lênmôi cậu một nụ hôn say đắm Quảng trường Phong đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh không để bất cứ thứ gì vào tầmnhìn, chỉ mải chăm chú với đôi headphone bên tai. Vẫn phong cách cũ, áo thunxám, quần jeans đen vào đôi sneaker xanh đen, chỉ khác bây giờ trên tai củaPhong có thêm chiếc bông tai nhỏ thi thoảng lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Một con người nổi bật như thế, nghiễm nhiên lại trở thành trung tâm của mọiánh nhìn - Xin…lỗi, anh có thể chỉ cho em đường đến….được không ạ???? Một cô gái xinh xắn tiến đến bắt chuyện, không biết đây đã là cô gái thứ baonhiêu trong vòng 15 phút qua đến “hỏi đường” Phong. Vẫn như mọi khi. Không quantâm - Này tránh ra Bỗng nhiên một cô nữ sinh mặc đồng phục hùng hổ đi tới, đẩy cô gái kia sangmột bên - Biến đi đừng đụng vào bạn trai của tao Không thấy Phong phản bác lại. Cô gái kia và cả những người đang đứng đó“ngắm” há hốc mồm. Cô nữ sinh kia nhan sắc không tệ, nhưng nói chuyện thì thô lỗthế kia không ngờ lại là bạn gái của “chàng trai hoàn mĩ”. Thấy mọi người trơ ranhìn mình, cô ả trợn ngược mắt lên - Còn nhiều chuyện àh?? Chán sống sao hả?????? Thấy giọng điệu dữ dằn của ả, mọi người mới bắt đầu tản ra - Anh đẹp trai, hôm nay đi chơi với em nhé Cô ta sà đến bên Phong, giọng ngọt như mía lùa khác hẳn với lúc nãy. Khôngngờ loại con gái mặt dầy trơ tráo như cô ta còn tồn tại trên thế gian này Phong vẫn dửng dưng không nhìn không nghe không đáp, khiến cô ta càng cảmthấy thích thú hơn Một vài cô ban nãy vẫn hiếu kì đứng lại xem, thấy Phong có vẻ cũng chẳng đoáihoài đến cô nữ sinh kia, nên bất bình tiến lại - Này, cô nói đây là bạn trai cô àh??? Căn cứ vào đâu??? - Ơ hay con này, ngon nhỉ, tao nói anh ấy là bạn trai tao thì là bạn traitao - Từ lúc nào??? - Bắt đầu từ bây giờ - Hahaha, thì ra cô cũng giống bọn tôi. Thôi mặt dầy quá rồi đấy - Mày nói gì hả??? dám nói tao vậy sao?????@$#!$!#$ - @$@!$%^^&5
|
- ^$$^^6&*^ Thế là chỗ đứng của Phong vô tình biến thành một chiến trường, tiếng cãi vãồn ào đinh tai, càng thu hút người đi đường hơn, trong phút chốc đã nghẹt kínngười đứng - Đến muộn rồi Một giọng nói lạnh và nhẹ như cơn gió thoảng chợt cất lên, âm lượng rất nhỏso với tiếng ồn ào ở đây nhưng dường như là ngay lập tức, Phong đã hướng mắt đếnnơi phát ra tiếng nói. Hắn rẽ đám đông, bước đến nơi Kris đang đứng Vẫn im lặng không nói nửa câu, Phong khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối và lauvài giọt mồ hôi trên trán của Kris. Đám người xung quanh được dịp rộ lên, vàingười ý tứ đã bỏ đi ngay từ lúc Kris xuất hiện, nhưng một số vẫn rất “vô tư”đứng xem Phong đột nhiên nhanh như cắt nắm lấy tay Kris kéo đi, Nó im lặng, hơi mỉmcười. Kris biết Phong không thích nơi đông người, vì lúc nào cũng sẽ bị ngườikhác “ngắm”, giống như hồi trong tiệm kem Buddy 4 năm trước vậy Chợt Kris kéo giật Phong lại Và họ dừng trước một cửa hàng nón - Như vậy sẽ không sao Kris nghiêng đầu cười sau khi đội cho Phong 1 chiếc nón lưỡi trai đen. Thậtra Kris cũng khó chịu lắm khi người khác “ngắm” Phong của nó Phong chộp lấy 1 chiếc nón khác màu xám đội vào cho Kris - Như vậy mới công bằng (cả nhà có ai hiểu ý của Phong ka không) Phong cười ma mãnh rồi nắm tay Kris bước ra khỏi tiệm St. Sakura Đây là con đường rất nổi tiếng của thành phố vì suốt dọc con đường này chỉtrồng toàn hoa anh đào. Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, là thời điểm đông ngườinhất vì đó là mùa hoa đào nở rộ Bây giờ, là cuối tháng 1 Những cành cây xơ xác trơ trụi không một bông hoa vì mùa đông chỉ vừa qua, đócũng là lý do St.Sakura giờ đây không một bóng người nào ngoài Kris và Phong Khung cảnh thật lạnh lẽo cô tịch, khiến cho con đường như dài vô tận. Hàn Thiên hơi nhíu mày, rồi rất nhanh, ông khẽ nhếch miệng cười. Kris quaynhìn hướng khác, đôi mắt mông lung mờ ảo 4 năm trước Rồi nó chợt mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt Phong, ngắm thật kĩnhững đường nét thân quen, thật kĩ, thật kĩ Vì đây Sẽ là lần cuối - Em nhất định sẽ tìm anh Kris khẽ nói, đôi mắt trong khoảnh khắc chuyển thành cái nhìn đầy yêuthương Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Kris thích nhất <Đoàng> - Vậy ra 2 ngươi đã biết rồi Hàn Thiên cũng quay ra hướng khác, giọng nói có chút ngạc nhiên những vẫnđiềm tĩnh lạnh lùng Đã bao nhiêu lần Phong ôm Kris trong vòng tay của mình, nó đương nhiên có thểdễ dàng nhận thấy nhịp đập trái tim của hắn là ở bên phải. Không những thế, Kriscũng biết tất cả đều là kế hoạch của Hàn Thiên, và Giang Tĩnh Nguyệt. 4 nămtrước trên bãi biển, Phong và Kris biết họ đã bị mai phục, nếu không “diễn” đúngchính xác những gì Hàn Thiên muốn thấy, thì chỉ có con đường chết, vì thế mặc dùrất đau đớn, nhưng Kris vẫn phải chọn kế sách vẹn toàn nhất - Tôi đã cho ông thưởng thức một vở kịch hay, nên, bây giờ kết thúc đượcrồi - Sao con lại tự tin cho rằng ta sẽ không tiếp tục tìm giết tên nhóc đónữa Khóe môi của Kris hơi cong lên, tạo thành một nụ cười thoảng - Nếu ông làm vậy, tôi sẽ tự tay bóp chết tập đoàn LKey - Vậy ra 4 năm nay con ngoan ngoãn làm việc cho ta chỉ vì mục đích này - Có lẽ - Được, ta sẽ không động tới nó nữa - …vì sao?? Kris hơi bất ngờ, hủy hoại tập đoàn LKey của Hàn Thiên, nó có thể làm được,nhưng ông không phải người có thể uy hiếp như thế này, chắc chắn còn có nguyênnhân nào khác Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, quay người bước đi, Kris chạy nhanh lêntrước, chặn trước mặt ông, ánh mắt cương quyết. Hàn Thiên dừng lại, và lần đầutiên, ông nhìn thẳng vào mắt Kris. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp, ông nhớ mìnhđã yêu say đắm một người con gái cũng có đôi mắt đẹp như vậy - Vì…con là con gái của ta Lần đầu tiên, Kris cảm thấy tình yêu của cha hiện hữu, nó sững người kinhngạc, trong khi đó Hàn Thiên đã đi khuất sau cánh cửa. Kris quay lại nhìn ông.Dáng người oai nghiêm bước đi thật đĩnh đạc uy quyền, nhưng trong suốt 4 năm,Kris vẫn là chỉ thấy hình ảnh ông bước đi một mình, kể cả trong những bữa tiệc,khi các ông chủ lớn thường sánh bước với người đẹp bên cạnh. Suốt 10 năm qua,không hề có bản tin nào viết về ông mà có dính đến phụ nữ. Chủ tịch Hàn Thiêncủa tập đoàn LKey danh tiếng bậc nhất thế giới có tất cả mọi thứ trong tay, nếumuốn cưới 1 người vợ khác, thậm chí là 10 người, ông cũng hoàn toàn có thể làmđược, nhưng ông không muốn, và cũng chưa từng có ý nghĩ đó, vì vị trí đó, và cảtrái tim của ông, mãi mãi cũng chỉ dành cho một người Sáng hôm sau. Trường đại học Quốc gia - Hôm trước em bỏ đi đâu vậy??? Người con trai đó là ai?????? Jun liên tục hỏi đủ thứ, Kris như thường lệ đang định nhét headphone vào taithì Jun đột nhiên giật lấy và ném xuống đất - Sao em có thể khinh thường người khác như vậy? Kris vẫn lãnh đạm trước hành động của Jun, nó nhìn tai nghe bị giẫm nát dườisàn, rồi nhìn vào mắt Jun - Tôi không khinh thường người khác. Tôi khinh anh Jun hơi giật mình trước giọng nói lạnh như băng của Kris - Em…nói vậy là sao? Kris nhếch mép khinh bỉ, bước về phía Jun, ghé sát tai cậu nói khẽ - Vì sao Lưu Mẫn Nhi có thể biết đến tấm hình đó?? Hoàn toàn không phải ngẫunhiên, phải không ??? Jun mở to mắt kinh ngạc. Tấm hình mà Kris nói đến chính là bức chụp Phong vàKris ở bãi biển. Có một lần Jun đã tình cờ thấy khi Kris lấy từ trong balo racất vào người. Còn giữa Jun và Nhi chẳng có mối quan hệ nào ngoài mục đích chunglà chia rẽ Phong và Kris, vì thế, chí lớn gặp nhau thôi - Anh…không biết em đang nói gì…… Kris vô cảm nhìn Jun - Cút đi Kris từ tốn xoay người bước đi, giờ nó không muốn truy cứu những chuyện đãqua nữa, vả lại chuyện cũng chẳng đáng để động tay - Anh hà tất phải bận tâm đến cô ta như thế chứ Annie từ sau đi lại, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt của Jun. Cậu vẫn mải nhìntheo bóng dáng xa dần của Kris, cho đến khi nó khuất sau dãy hành lang, thì Junbất giác cười, rồi quay sang hôn vào môi Annie - Đồ chơi không thú vị nữa. Phá cho hư thôi Annie vòng tay ôm lấy cổ Jun, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi lại đặt lênmôi cậu một nụ hôn say đắm Quảng trường Phong đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh không để bất cứ thứ gì vào tầmnhìn, chỉ mải chăm chú với đôi headphone bên tai. Vẫn phong cách cũ, áo thunxám, quần jeans đen vào đôi sneaker xanh đen, chỉ khác bây giờ trên tai củaPhong có thêm chiếc bông tai nhỏ thi thoảng lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Một con người nổi bật như thế, nghiễm nhiên lại trở thành trung tâm của mọiánh nhìn - Xin…lỗi, anh có thể chỉ cho em đường đến….được không ạ???? Một cô gái xinh xắn tiến đến bắt chuyện, không biết đây đã là cô gái thứ baonhiêu trong vòng 15 phút qua đến “hỏi đường” Phong. Vẫn như mọi khi. Không quantâm - Này tránh ra Bỗng nhiên một cô nữ sinh mặc đồng phục hùng hổ đi tới, đẩy cô gái kia sangmột bên - Biến đi đừng đụng vào bạn trai của tao Không thấy Phong phản bác lại. Cô gái kia và cả những người đang đứng đó“ngắm” há hốc mồm. Cô nữ sinh kia nhan sắc không tệ, nhưng nói chuyện thì thô lỗthế kia không ngờ lại là bạn gái của “chàng trai hoàn mĩ”. Thấy mọi người trơ ranhìn mình, cô ả trợn ngược mắt lên - Còn nhiều chuyện àh?? Chán sống sao hả?????? Thấy giọng điệu dữ dằn của ả, mọi người mới bắt đầu tản ra - Anh đẹp trai, hôm nay đi chơi với em nhé Cô ta sà đến bên Phong, giọng ngọt như mía lùa khác hẳn với lúc nãy. Khôngngờ loại con gái mặt dầy trơ tráo như cô ta còn tồn tại trên thế gian này Phong vẫn dửng dưng không nhìn không nghe không đáp, khiến cô ta càng cảmthấy thích thú hơn Một vài cô ban nãy vẫn hiếu kì đứng lại xem, thấy Phong có vẻ cũng chẳng đoáihoài đến cô nữ sinh kia, nên bất bình tiến lại - Này, cô nói đây là bạn trai cô àh??? Căn cứ vào đâu??? - Ơ hay con này, ngon nhỉ, tao nói anh ấy là bạn trai tao thì là bạn traitao - Từ lúc nào??? - Bắt đầu từ bây giờ - Hahaha, thì ra cô cũng giống bọn tôi. Thôi mặt dầy quá rồi đấy - Mày nói gì hả??? dám nói tao vậy sao?????@$#!$!#$ - @$@!$%^^&5 - ^$$^^6&*^ Thế là chỗ đứng của Phong vô tình biến thành một chiến trường, tiếng cãi vãồn ào đinh tai, càng thu hút người đi đường hơn, trong phút chốc đã nghẹt kínngười đứng - Đến muộn rồi Một giọng nói lạnh và nhẹ như cơn gió thoảng chợt cất lên, âm lượng rất nhỏso với tiếng ồn ào ở đây nhưng dường như là ngay lập tức, Phong đã hướng mắt đếnnơi phát ra tiếng nói. Hắn rẽ đám đông, bước đến nơi Kris đang đứng Vẫn im lặng không nói nửa câu, Phong khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối và lauvài giọt mồ hôi trên trán của Kris. Đám người xung quanh được dịp rộ lên, vàingười ý tứ đã bỏ đi ngay từ lúc Kris xuất hiện, nhưng một số vẫn rất “vô tư”đứng xem Phong đột nhiên nhanh như cắt nắm lấy tay Kris kéo đi, Nó im lặng, hơi mỉmcười. Kris biết Phong không thích nơi đông người, vì lúc nào cũng sẽ bị ngườikhác “ngắm”, giống như hồi trong tiệm kem Buddy 4 năm trước vậy Chợt Kris kéo giật Phong lại Và họ dừng trước một cửa hàng nón - Như vậy sẽ không sao Kris nghiêng đầu cười sau khi đội cho Phong 1 chiếc nón lưỡi trai đen. Thậtra Kris cũng khó chịu lắm khi người khác “ngắm” Phong của nó Phong chộp lấy 1 chiếc nón khác màu xám đội vào cho Kris - Như vậy mới công bằng (cả nhà có ai hiểu ý của Phong ka không) Phong cười ma mãnh rồi nắm tay Kris bước ra khỏi tiệm St. Sakura Đây là con đường rất nổi tiếng của thành phố vì suốt dọc con đường này chỉtrồng toàn hoa anh đào. Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, là thời điểm đông ngườinhất vì đó là mùa hoa đào nở rộ Bây giờ, là cuối tháng 1 Những cành cây xơ xác trơ trụi không một bông hoa vì mùa đông chỉ vừa qua, đócũng là lý do St.Sakura giờ đây không một bóng người nào ngoài Kris và Phong Khung cảnh thật lạnh lẽo cô tịch, khiến cho con đường như dài vô tận. Đâyhoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò, ít ra là trong khoảng thời giannày, vì nó khiến ta liên tưởng đến điều gì đó rất buồn bã đau thương Nhưng Kris rất thích thú với nơi này Phong nhíu mày, những địa điểm Kris chọn để hẹn hò luôn làm hắn thắc mắc Thấy Phong nhìn mình, Kris nghiêng đầu nhìn lại, tựa như đang chờ một câuhỏi - Tại sao lại chọn chỗ này? Kris bật cười, lần nào nó chọn chỗ, Phong cũng hỏi câu này. Kris không đáp,đan tay mình vào tay Phong, từ tốn dạo bước. Đi được đến nửa đường, Kris chợtdừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy Phong - Vì khi đi giữa những làn gió lạnh như vậy, em mới cảm nhận được hơi ấm của anh Phong hơi thừ người, rồi cũng siết chặt lấy Kris, khẽ cười - Này, em mỏi chân rồi Kris vòng tay choàng qua cổ Phong, nheo mắt nói. Phong bật cười, cúi người xuống bế Kris lên - Nghe gì nãy giờ vậy?? Phong không đáp, Kris chồm lên gỡ một bên tai nghe xuống nhét vào tai mình,rồi nó mỉm cười thích thú Let it be – The Beatles
|
Chương 44 : HOME
Siêu thị Phong nhíu mày, lại một địa điểm kì lạ mà Kris kéo hắn đến. Vâng, đối vớiPhong, siêu thị chính là nơi rất lạ lẫm, đương nhiên không phải lạ theo kiểu dânquê lên thành phố, mà là hắn chưa từng phải đi siêu thị qua, vì theo quan niệmcủa Phong, siêu thị = chợ, không đáng để tới Kris hiểu Phong đang nghĩ gì, nó mặc kệ, kéo hắn vào Vì Phong và Kris đã đội nón vào che bớt phần nào khuôn mặt nên cũng không gâychú ý nhiều, thế nên tụi nó được an toàn bước đi Kris đi từng dãy hàng, xem xét lựa chọn rồi thảy vào rổ xe, mà không ai khácngoài Phong là người đẩy Lần đầu tiên đến siêu thị, nhưng với cá tính của mình, Phong vẫn không đoáihoài đến xung quanh, mà chỉ mải nhìn Kris, và cảm thấy thích thú khi ngắm nó lựađồ Tuy đã che bớt gương mặt, nhưng dáng người và thần thái vẫn rất nổi bật, đógiải thích vì sao vẫn có một số người len lén nhìn Phong và Kris, bàn tán gìđó - Xin mời ghé thử rượu táo của chúng tôi đi ạ….rượu táo nguyên chất thơmngon….a cô gái trẻ, mời dùng thử ạ Một bà cô đon đả chạy đến bên Kris, mời chào rượu táo. Kris uống một ngụm - Xin cảm ơn ạ, a còn chàng trai trẻ, cậu đợi chút nhé để tôi chạy đi lấythêm…. Chưa kịp nói xong, thì bà đã há hốc mồm Phong đang cúi xuống hôn vào môi Kris, nụ hôn phớt qua khiến cho Kris hơi đỏmặt. Phong thản nhiên đẩy xe đi tiếp, trước khi đi bỏ lại một câu - Không tệ Khi 2 người đã đi rồi, bà cô bán hàng, và một vài người quanh đó nữa, bỗngchốc ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, rồi ánh mắt bắt đầu mơ màng tưởngtượng gì đó Sau “sự cố” ở quầy rượu, Kris như dè chừng hơn, lúc nào cũng bước cách Phongmột khoảng, có trời mới biết hắn sẽ lại bày trò gì. Không phải Kris ngại ngùnghay để ý người khác nhìn, chỉ vì nó không muốn Phong lại có hành động gì khiếnngười khác mê mẩn ( ví dụ mấy bà cô ở quầy rượu lúc nãy) Phong nhìn Kris, khẽ mỉm cười, rồi hắn bước nhanh hơn, ngang hàng với nó vàluồn tay qua eo kéo sát nó vào người - Làm gì vậy? - Như vậy mới giống - Giống gì cơ? - Vợ chồng Kris mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Phong. Hắn cười rồi quay đitiện tay ném vài bịch bánh phồng tôm vào rổ. Kris vẫn nhìn Phong, đôi mắt nâutrở nên khó dò, vừa ánh lên tia hạnh phúc lại vừa có chút màu đau thương Tính tiền xong, 2 tay xách 2 túi, Phong chau mày - Giờ đi đâu? Kris xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười - Nhà em Kris sống ở một căn hộ áp mái trong tòa nhà cao nhất thành phố. Không cần nóicũng có thể hình dung sự hiện đại sang trọng bậc nhất ở đây. Toàn bộ bề mặt đềuđược làm bằng kính đổi màu, có thể biến đen hay trong suốt ngay tức khắc. Phongngồi ở ghế sopha chờ Kris thay đồ. Hắn quan sát nơi Kris sống. Phòng khách làmtrung tâm, từ đó tỏa đi các phòng khác. Có phòng ngủ, bếp, nhà tắm, phòng vệsinh… Soạt Có tiếng động trong bếp, Phong bước vào thì thấy Kris đứng ở bồn rửa cà chua.Nó mặc chiếc quần jean lửng xắn gấu và áo thun đơn giản, quan trọng là trướcngực có đeo thêm cái tạp dề caro đỏ. Phong khoang tay, dựa đầu vào cửa bếp,thích thú với hình ảnh mình đang thấy. Kris dừng tay, quay sang nhìn, thấyPhong, nó nhíu mày, rồi thảy bịch cần tây cho hắn. Biết ý của Kris, Phong khôngchụp mà quay người bước ra phòng khách 30 phút trôi qua, Phong nằm trên chiếc ghế sopha, chăm chú nhìn trần nhà. Tấtcả nội thất và tường ở đây đều chỉ sử dụng có 2 màu xám và xanh dương. Về mặtthẩm mĩ thì 2 màu này kết hợp nhìn thật tuyệt, nhưng nó lại khiến căn nhà trởnên thật lạnh lẽo u buồn. Tiếng Kris làm bếp vọng ra, và rơi nhanh vào tĩnhmịch Phong thở dài 2 tiếng sau Kris từ bếp bước ra, thấy Phong đã ngủ say trên sopha. Nó khẽ ngồi xuống sàn,chống tay nhìn. Dáng vẻ Phong ngủ vẫn vô cùng quyến rũ, Kris đưa tay vuốt nhẹđôi lông mày ngang tàng, rồi lần xuống sống mũi cao, khi đến môi, nó rụt taylại, và hôn phớt vào một nụ hôn như gió thoảng, nhưng Phong đã tỉnh, hắn đưa taykéo Kris sát vào mình và hôn đáp lại, mạnh mẽ và “nhiệt tình” hơn. Đến khi hơithở của Kris ngắt quãng, Phong mới buông nó ra. Kris đỏ mặt, nhanh chóng đứngdậy - Ăn cơm thôi Nó nói nhanh rồi bước ngay vào bếp, Phong nhìn theo, bật cười Kris làm cho Phong món mì ý, món ruột của nó. Nước sốt đậm đà với độ nêm nếmvô cùng chính xác làm nên món mì ý rất ngon, không hề khác gì so với đầu bếpchuyên nghiệp nấu Sau khi ăn xong, bỏ chén dĩa vào bồn rửa rồi, Kris kéo Phong đến trước mộtcánh cửa bằng gỗ. Thật bất ngờ khi bên trong là một chiếc cầu thang khác Được một đoạn thì đến được một căn phòng nhỏ. Vì căn hộ của Kris đã là áp máinên căn phòng này được xây chếch ra một đoạn, từ xa nhìn có cảm giác như nó đanglơ lửng giữa khoảng không, điều đặc biệt nữa là toàn bộ 6 mặt của căn phòng nàyđều làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh vật dưới chân. Phongvà Kris ngồi xuống, cảm giác như chính mình như đang lơ lửng, rồi một vùng trờisáng lên màu cam rực rỡ thu hút sự chú ý của cả 2. Hoàng hôn rồi Những tia ánh sáng cuối cùng của mặt trời tỏa ra bao trùm cảnh vật lần cuối,toàn bộ căn phòng ngập trong hoàng hôn. Kris khẽ tựa vào vai Phong - Này - ? - Món mì ý của em thế nào? - Dở tệ - Sao cơ? - Anh thích món “khai vị” của em hơn Phong nói kèm theo nụ cười ranh mãnh, Kris thoáng đỏ mặt, đưa tay đấm nhẹ vàovai hắn, Phong dễ dàng đỡ được, sẵn đà hắn kéo Kris lại gần và hôn nhanh lên môinó - Nghĩ lại rồi - Sao? - Mì ý cũng không quá tệ Chiều dần buông ** Kinh koong Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Kris đứng dậy, bước xuống mở cửa Một người phục vụ lịch sự đưa cho nó 1 tấm thiếp mời Kris cầm tấm thiếp, hơi nhíu mày - Đây là..? - Một người đàn ông nhờ chuyển đến cô - Ai? - Ông ấy xưng là Jack Jack? Kris hơi ngạc nhiên. Đó chính là tay sai thân tín nhất của Hàn Thiên.Nó đóng cửa lại, nhìn tấm thiệp, rồi nhìn căn phòng trong suốt Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó - …Jack? - Chủ nhân không liên quan chuyện này - …. - Người hãy đến đó.. - Để làm gì? - Xem kịch hay - Không hứng thú
|