Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
< Sau đây là tin mới nhất: Tập đoàn kinh tế Loin đã có thông báo chính thức về đính ước của tiểu thư Lưu Gia Mẫn. Lễ đính hôn sẽ được cử hành vào ngày xx/xx/xxxx tại khách sạn LeoPax. Ngày hôm đó sẽ chính thức ra mắt chú rể, đồngthời là chủ tịch tương lai của Tập đoàn Loin…….> Kris với tay tắt ti vi vừa lúc Phong thay đồ xong bước ra. Nó thảy remote lên giường, và kéo Phong đi - Đây là nơi em nói sao? Phong đứng trước gió, nhắm hờ mắt. Chỉ cần 1 ngày là hắn đã được xuất viện,vì vết thương “không nghiêm trọng”. Và Kris lập tức dẫn Phong đến đây. Đồi ngắm sao ở ngoại ô Kris khẽ gật đầu. Rồi nó xoay lưng về phía gió, đứng đối diện Phong - Đây là nơi anh tặng em chiếc bông tai này - Vậy sao? Phong hơi nhíu mày, một vài hình ảnh như sao băng xoẹt qua Đau Kris nhìn Phong, tim như rướm máu - Cũng là nơi chứng kiến lời hứa của chúng ta - Lời hứa? - Phong Kris nói, giọng nhẹ như gió thoảng - Hãy chấm dứt đi Phong sững người - Tại sao? - Vì người em yêu…là Phong của 4 năm trước - Chẳng phải đều là 1 sao? - Em cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không Kris tiến đến gần Phong - Chúng không đơn thuần chỉ là những kỉ niệm, mà còn là lý do khiến em yêuanh. Em yêu 1 Dương Thiên Phong từng bảo vệ em trên phố Street, 1 Dương ThiênPhong nắm chặt tay em giữa màn đêm ở Tokyo, 1 Dương Thiên Phong vì em mà bịthương, 1 Dương Thiên Phong em tỏ tình vào mùa đông trên phố Kris gần như hét lên, nước mắt chực rơi. Rồi nó khẽ chạm lên đôi mắt đầy mêlực - Bây giờ….đôi mắt luôn ấm áp nhìn em….đã không còn nữa rồi. Dương ThiênPhong mà em yêu, cũng không còn tồn tại nữa Phong cụp mắt xuống. Trong đầu đang cố nhớ về những gì Kris nói, nhưng hoàntoàn không có chút ấn tượng nào Kris rướn người hôn lên trán Phong - Đừng quá miễn cưỡng….. Rồi nó quay vội người đi - ….anh sẽ nhớ lại.. Phong nắm chặt lấy tay Kris - ..anh không thể đâu. Hãy sống như khi em chưa từng xuất hiện. Hãy..quên hếtđi Kris bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng hình bóng cô độc của Phong ….. - Nhưng nếu lúc đó, anh không còn nhớ em là ai? Phong hơi khựng lại, rồi hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất - Vậy hãy làm anh nhớ ra em - Nhưng nếu lúc đó anh đang hạnh phúc - Không bao giờ, anh…không bao giờ hạnh phúc nếu không có em Kris bật cười, nhào đến ôm chặt cổ Phong - Vậy em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ raem, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh.Như vậy được không - Móc ngoéo …… Giọng nói ngày nào chợt ùa về, thoảng trong gió. Hình ảnh người con trai và người con gái móc ngoéo tay nhau nhòa dần trongnước mắt - Em xin lỗi…vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta….đừng tha thứ cho em,Phong ……. Một chiếc xe đậu dưới chân đồi, Kris mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Có mộtngười đã ngồi đợi sẵn. Kris nắm chặt tay, gằn từng chữ - Hài lòng chưa?
|
Chương 36 : ĐÍNH HÔN
Một chiếc xe đậu dưới chân đồi, Kris mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Có mộtngười đã ngồi đợi sẵn. Kris nắm chặt tay, gằn từng chữ - Hài lòng chưa? Người trong xe im lặng. Đó là 1 người đàn ông, tuy khuôn mặt bị bóng tối chekhuất nhưng vẫn thấy lờ mờ được sóng mũi cao, mái tóc được chải chuốt gọn gàngđể lộ vầng trán cao. Dáng người cao to, toát lên uy phong của người đứng đầu.Một người đàn ông rất hấp dẫn Tin về lễ đính hôn nhanh chóng phát tán khắp nơi. W.K nhanh chóng rơi vào hỗnloạn, bàn tán xôn xao - Ơ thế mà tao tưởng anh Rei đang cặp với con mới chuyển về chứ??? - Bộ mày không biết anh Rei với con Mẫn Nhi có hôn ước từ lâu rồi àh - Vậy ra ảnh chỉ vui chơi với con kia thôi - Chứ còn gì nữa - @#$@%#^ - !@$@ Phong vẫn bình thản trước việc đính hôn đó, vẻ dửng dưng như không phảichuyện của mình vậy. Còn Mẫn Nhi suốt ngày lẽo đẽo đi theo Phong, ríu rít về tổchức tiệc, quần áo rồi khách khứa….Đương nhiên Phong lúc nào cũng headphone bêntai, nên lời cô ta cũng chỉ là gió thoảng Kris thì lặn mất tăm, không nghe điện thoại cũng không đến trường, hoàn toànbiến mất. Đó là lý do vì sao hôm nay Lin đến W.K, vì nhỏ chẳng nghĩ ra được chỗnào mà Kris có thể tới nữa - Ngày mai lễ đính hôn được tổ chức rồi, nhanh thật - Đúng đấy, ôi anh Rei của tao - Của tao mới đúng - Của tao - @$!#%$! - ~#!#!@$ - Con Mẫn Nhi đó thiệt là có phúc mà - Nó nhìn cũng đẹp, gia thế giàu có, lại còn có người chồng hoàn hảo thếnữa - Anh Phong không đời nào là chồng cô ta đâu Lin đứng ngóng Kris ở cổng trường, nghe mấy con nhỏ này nói nhỏ không chịuđược phải xen vào - Anh Phong?? Anh Phong nào? - Àh..ý tôi là anh..Rei - Cô là dân E.K àh, có quyền gì xen vào chuyện của W.K? Mặc dù ghen tị với Mẫn Nhi, nhưng giữa cô ta với người của E.K, đám đó đươngnhiên phải bênh người của mình - Dân E.K thì sao, tôi có nhiều quyền hơn cô đấy Lin cười khẩy nói, rõ ràng việc đính hôn này khiến Lin tức đến không biết sợlà gì nữa - Chà chà, tại sao cô lại có quyền hơn tôi? - Mắc gì phải nói cho cô biết - Mày… Lin hất mặt đi, ý không muốn nói thêm gì nữa. Con nhỏ kia tức nghẹn họng - Chị đến chúc mừng em àh? Giọng nói ngọt như kẹo chợt cất lên. Lin rùng mình, nhỏ dị ứng với thứ tiếngđó - Tôi không rảnh đến vậy - Vậy chắc là chị tìm chị Kris rồi Lin chẳng buồn đáp, Mẫn Nhi cười, vừa vân vê móng tay vừa nói - Em nghĩ chị nên về đi thì hơn, chị Kris không đến trường đâu - Sao cô biết?? - Haha đến trường chỉ thêm nhục nhã, chị ấy đâu dám đến nữa Lin nghe thế nổi máu - Cô mới là người nên cảm thấy nhục nhã. Bức ép người khác cưới mình, cảmthấy tự hào lắm sao?? - Phải, rất tự hào, vì đã đánh bại được cô ta - Cô làm quái gì có tư cách đấu với Kris mà đòi đánh bại chứ. Hão huyền - Chị muốn nói sao thì tùy. Tôi chỉ cần có được anh Rei Nhi nghênh mặt nói. Lin thiếu điều xông vào đạp cho cô ta một trận, nhưng đámvệ sĩ bên cạnh đã nhanh chóng che chắn cho cô ta. Lin thét với theo khi 2 tênbảo vệ lôi nhỏ ra ngoài - Con nhỏ chết tiệt kia hãy đợi đấy, bà sẽ cho mày một trận Hôm nay là ngày lễ đính hôn được tổ chức Các quan chức lớn đều có mặt, vì Lưu gia vốn rất có uy thế trên thươngtrường. Cả thành phố đều thắp đèn sáng trưng tựa như đang lời chúc phúc cho cặpvợ chồng tương lai Lưu Mẫn Nhi mặc chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, tóc búi lỏng nhìn rất cao sang,liên tục cười chào khách khứa, nhưng từ đầu đến cuối buổi lễ, đều không hề thấysự xuất hiện của nhân vật chính, chú rể tương lai - Anh Rei đâu, tại sao còn chưa đến? - Xin lỗi tiểu thư, giữa đường chúng tôi đã lạc mất cậu ấy - Lũ vô dụng, cố giữ chân một người cũng không xong - Tiểu..thư, cậu ấy đâu phải người bình thường, cậu ấy phóng nhanh như thế,chúng tôi… - ……. - … Ở 2 nơi khác nhau, có 2 con người đang cùng ngắm nhìn 1 bầu trời Kris lặng lẽ nhìn ngôi sao duy nhất giữa bầu trời tĩnh mịch. Cảm nhận chútánh sáng chớp nhoáng nó phát ra, tựa như một lời kêu cứu yếu ớt Kris nhắm chặt mắt, bỏ lại lời cầu cứu Phong để mặc gió lạnh lùa vào tóc, trong lòng hắn giờ đây, còn lạnh hơn cơngió kia gấp trăm lần. Cô gái kia rốt cuộc là ai, khi xuất hiện lại có được sự chú ý của hắn, để rồikhi biến mất thì để lại 1 khoảng trống lớn trong tim Phong chợt nghĩ, Kris thật giống 1 cơn gió, 1 cơn gió lạnh lẽo, thổi qua hắn,1 cơn gió cô độc. Đó chưa bao giờ là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng tình yêu, vốnkhông yêu cầu bất kì sự hoàn mĩ nào Phong xoay xoay chiếc bông tai trên tay Kris đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai Và Trong khoảnh khắc đó Họ cùng cảm nhận được một hơi ấm Rất nhỏ thôi Nhưng đủ khiến trái tim đập lệch nhịp Kris đi học lại, chưa bước tới cổng, nó đã bị Lin tóm - Cậu biến đâu suốt mấy ngày nay vậy??? Có biết tớ lo lắm không?? - Không sao - Không sao?? Thế này cậu còn không sao?? Lin giơ tờ báo trước mặt Kris, đó là hình ảnh của buối đính hôn hôm qua, vẫnthành công dù chú rể bệnh đột xuất không tham gia được. - Sao cậu có thể bình thản thế chứ?? - Đương nhiên bây giờ chị ta chỉ có thể thản nhiên mà chấp nhận sự thật rồi,thật mừng vì cuối cùng chị đã nghĩ thông suốt Mẫn Nhi bước đến với nụ cười mỉa trên môi - Cô nằm mơ đi, Kris sẽ không bao giờ nhường anh Phong cho cô - Vậy sao?? Vậy thì chị ta nên ngăn cản lễ đính hôn hôm qua, bây giờ thì đãquá muộn rồi Nhi cúi sát nói vào tai Kris, ánh mắt đắc thắng. Kris nhếch miệng, cũng ghésát tai cô ta nói khẽ - Muộn? Phá đám cười mới thú vị chứ, phải không? Mẫn Nhi lập tức đông cứng nụ cười, mắt hằn lên những tia giận dữ. Kris mặc,bước thẳng vào trường. Lin nghe thế thích thú ra mặt, hất mặt chọc tức Mẫn Nhi,rồi cũng về trường của mình Mẫn Nhi nắm chặt tay, tiến nhanh về phía Kris, thực ra Kris đã gần như từ bỏý định quay trở lại với Phong và câu nói đó chỉ là đùa thôi, nhưng cô ta lạihoàn toàn không biết chuyện đó, nếu không, nhất định Lưu Mẫn Nhi sẽ chẳng baogiờ làm chuyện khiến cô ta hối hận nhất trong cuộc đời này Nhi đụng trúng Kris, không thèm xin lỗi, cô ta đi thẳng. Kris không hứng thú,cũng không chấp nhấc. Khi Nhi đi khuất rồi, 1 tin nhắn được gởi đến Kris vẫn không để lộ bất kì biểu cảm nào, chầm chậm đưa tay vào cặp. Mất rồi Đôi mắt trở nên lạnh thấu xương Khắp người toát ra hàn khí Bước chân Kris đều đều tiến về phía nhà kho - Đến nhanh thật Trong phút chốc cái nhà kho bụi bặm này đột nhiên trở nên đông người 1 cáchbất thường, toàn là những tên vệ sĩ của Lưu gia. Mẫn Nhi đứng ngay giữa, ngoắctay ra hiệu 2 tên đến giữ lấy Kris. Nó không hề kháng cự - Ngoan thật đấy, vì cái này chị có thể làm tất cả sao? Cô ta phất phất tấm hình trước mắt Kris - Chụp cũng đẹp đấy chứ…. - …. - Nhưng nó khiến tôi thật ngứa mắt đấy - …. - Dù anh Rei và tôi đã đính hôn, nhưng ngày nào còn sự tồn tại của chị thìtôi vẫn không an tâm. Đừng lo, tôi không giết chị đâu, tôi chỉ giết chết từngchút cái gọi là “hồi ức” của chị thôi - …. - Tôi sẽ khiến chị phải đau khổ, tôi sẽ bóp chết cái hi vọng của chị… Mẫn Nhi nhếch miệng cười, rồi bật hộp quẹt…đốt tấm ảnh Tấm ảnh nhanh chóng bén lửa Đó là tấm ảnh duy nhất giữa Phong và Kris Là khoảnh khắc duy nhất Kris có thể lưu giữ được Là hình ảnh đẹp nhất trong một ngày đẹp nhất của đôi tình nhân đẹp nhất Lửa lan rộng Đốt sạch tất cả kí ức còn sót lại Trong đôi mắt nâu in hằn vết lửa đỏ Và dần dần Chuyển thành màu máu tanh …….
|
Chương 37 : VALENTINE ĐẪM MÁU
Tấm ảnh bốc cháy, Lưu Mẫn Nhi vứt xuống đất, và đạp lên Góc phải của tấm ảnh đã cháy hoàn toàn, phần còn lại, cũng chỉ còn là nhữngvết loang lổ xấu xí, không còn nhìn rõ cảnh vật cũng như người trong ảnh nữa Lưu Mẫn Nhi nhếch mép khinh khỉnh - Tôi hoàn toàn có thể hủy hoại chị như đã làm với tấm hình lố bịch này,nhưng chị nên cảm thấy biết ơn, vì tôi sẽ không để chị chết dễ dàng thế đâu. Lễtình nhân vui vẻ nhé Cô ta vừa dứt lời, những tên vệ sĩ đồng loạt rút kiếm ra, tiến về phía Kris,Mẫn Nhi lui vào 1 góc, khoanh tay như chờ xem kịch hay 2 tên vệ sĩ đang giữ lấy tay Kris siết chặt hơn, khiến làn da mịn màng hằnsâu những vết bầm thô lỗ. Nhưng Kris vẫn không hề tỏ bất cứ đau đớn nào, khuônmặt bình thản đến lạnh lùng. 1 tên đi đến, lăm lăm cây kiếm trên tay, và Má phải của Kris ngay lập tức xuất hiện 1 vệt dài đỏ tươi. Mẫn Nhi bật cườithích thú. Tên đó tiếp tục đấm vào bụng Kris, nó khụy xuống - Aaaaaaaaaa Tên vệ sĩ giữ tay phải của Kris chợt thét lên, nằm xuống ôm lấy bàn chân bịdao xuyên thủng của mình. Kris mỉm cười, và nhanh như cắt quay sang bẻ gãy cổtên còn lại Bọn vệ sĩ đứng trước mặt chưa kịp làm gì đã thấy 2 tên kia gục xuống, cònKris thì đã đứng thẳng, đang điềm nhiên xoa xoa 2 cánh tay vừa được “giảithoát” Rồi Kris khẽ cười Nụ cười ban ơn quen thuộc - Chơi thôi Đám vệ sĩ hơi hoảng. Người con gái tuyệt đẹp với mái tóc cột cao, đôi mắt vôhồn và nụ cười lạnh lẽo, điềm tĩnh cất giọng, âm vực như từ cõi chết. Không cầnnói ra đám vệ sĩ cũng bỗng có cùng chung một ý nghĩ: Thiên sứ địa ngục Kris lạnh nhạt đưa mắt, rồi rút 2 thanh kiếm của 2 tên vừa nãy. Vì chúng vốnlà người Nhật, nên sở trường là dùng kiếm Thấy đám vệ sĩ đột nhiên đứng tần ngần, Mẫn Nhi lớn tiếng ra lệnh - Giết chết cô ta đi Và cuộc chiến bắt đầu Tiếng kim loại vang vào nhau nghe rất chói tai. Rất dễ dàng để thấy bọn chúnghoàn toàn không phải là tay mơ. Những đường kiếm hiểm hóc và nhanh gọn, dù làcao thủ nhưng mới lần đầu cầm kiếm thì chắc chắn sẽ không thể thắng, nhưng thậtkhông may cho chúng, vì sư phụ của Kris vốn cũng là người Nhật, nên việc ông rènluyện kiếm cho nó từ nhỏ không có gì lạ cả, thậm chí có thể nói, môn kiếm đạo,chính là môn sở trường của Kris Thường nếu sử dụng kiếm thì lấy máu nhiều hơn là lấy mạng. Vì thế để nhanhgọn, Kris chỉ toàn chém ngay cổ Sau 5 phút, căn nhà kho ngập mùi máu tanh 31 tên vệ sĩ nằm ngổn ngang trên sàn. Lưu Mẫn Nhi mặt tái xanh, vừa sợ vừabuồn nôn vì mùi máu Kris bỏ 1 thanh kiếm xuống, đưa tay lên lau vết máu trên mặt, rồi kéo lêthanh kiếm còn lại tiến về phia Mẫn Nhi Âm thanh thanh kiếm phát ra thật đáng sợ. Nhi toát mồ hôi hột, chân đứngkhông vững Lưỡi kiếm đưa ngay cổ họng của Mẫn Nhi. Cô ta nuốt ực 1 tiếng, mắt mở to nhìnKris - Đừng lo. Tôi không để cô chết dễ dàng thế đâu Dứt lời, Kris đạp Nhi xuống, và dùng dao….gim chặt tay cô ta xuống sàn. Cô takêu thét lên, Kris lập tức đưa một con dao khác vào…miệng của Mẫn Nhi - Nếu tiếp tục kêu, con dao này sẽ rơi thẳng vào cổ họng của cô Kris cúi xuống, nhìn thẳng vào Nhi, lạnh lùng nói. Ngoài việc banh mắt to ramà nhìn đáp lại, cô ta chẳng biết làm gi hơn, vì Kris nhét dao dọc vào miệngNhi, sống dao đặt ngay rãnh môi, nên nếu nhúc nhích cựa quậy, môi cô ta sẽ lậptức bị chẻ đôi, lưỡi sẽ bị thương hoặc như Kris nói, cổ họng của cô ta sẽ nátbấy Lưu Mẫn Nhi sợ hãi cực độ, 2 bàn tay đau đớn vì bị đâm xuyên sàn nhưng lạikhông được thét lên, như vậy còn đau khổ hơn cái chết. Mồ hôi cô ta ướt đẫm cảsàn nhà, mùi máu tanh thoáng chốc xộc lên khiến Nhi buồn nôn, cảnh tưởng chẳngkhác gì địa ngục, mà thần chết chính là Kris Kris nhếch mép, nhẹ nhàng đưa chân đặt hờ lên bụng Mẫn Nhi, rồi từ từ đạpxuống. Cô ta đau vô cùng, một đường máu bắt đầu chảy ra từ môi. Kris đạp mạnhhơn nữa, lồng ngực Nhi lên xuống phập phồng, nước mắt cô ta trào ra, sống daomột lần nữa cắm sâu hơn vào rãnh môi, cô ta chuyển sang lấy răng giữ lại Kris mỉm cười, nhấc chân ra - Chưa đâu Kris ngồi xuống 1 chiếc ghế, nghịch nghịch thanh kiếm - Việc cô cứu Phong, tạo ra một kí ức giả cho anh ấy, hoàn toàn nằm trong kếhoạch phải không? Mẫn Nhi nằm chặt trên sàn, vừa đau vừa bàng hoàng. Không cần nghe, Kris cũngbiết câu trả lời. Nó tiếp tục nói - Và vụ tai nạn trên đèn Hình Nhân 4 năm trước, không phải do Phong làm phảikhông? Mặt Mẫn Nhi biến sắc, cô ta theo thói quen nuốt nước bọt, khiến cho lưỡi đụngphải con dao, tạo nên một vết xước nhỏ và lưỡi dao cũng vô tình tiến vào sâuhơn. Nhi thở mạnh, mắt chăm chăm nhìn thứ chết người trong miệng, cảm nhận rấtrõ cơ miệng mỏi rã rời và cái chết đau đớn sắp ập đến Kris nhìn lưỡi kiếm sáng choang, cười nhạt, tiến về phía Nhi và đạp mạnh vàobụng cô ta. Lưu Mẫn Nhi quá đau nên mở miệng kêu thét lên Nhưng Kris đã giữ lấy cán dao từ lúc nào Nhi thở hồng hộc, miệng mấp máy không nói trọn chữ. Kris quay người bướcđi - Hôm nay là vì tấm ảnh. Còn những món nợ khác, tôi sẽ bắt cô trả từ từ. Cáimạng mà tôi từng cứu, tôi nhất định sẽ lấy lại, Lưu Mẫn Nhi. Happy Valentine Dứt lời, Kris vung kiếm chém vào cột nhà. Nhà kho với cấu trúc cũ kĩ nhanhchóng lung lay, đến khi Kris bước ra cửa, thì sập hoàn toàn, chôn vùi cả tiếngthét của Mẫn Nhi Kris thảy thanh kiếm xuống, thở dài nhìn bầu trời chiều tà, khắp con đườngđều phủ màu hoàng hôn buồn bã. Kris bước chầm chậm, xuyên qua 5 con phố, và dừnglại Cảnh vật vẫn chưa hề thay đổi, vẫn chiếc đèn đường đứng cô độc trên phố vắng,trầm mặc và tĩnh lặng nhìn những vị khách bộ hành qua lại. Phong đứng đó thậtlâu, đắm mình vào màu vàng cũ kĩ nhân tạo, cố tìm lại một hồi ức bị bỏ quên.Nhưng chẳng có gì, ngoài cơn đau dồn dập trong đầu. Phong đưa tay lên xoa xoa thái dương, và, hắn nhìn thấy Kris Cách khoảng 20 bước chân, Kris đứng lặng lẽ nhìn Phong Phong bỏ tay vào túi quần, lạnh lùng bước đi Kris mím chặt môi Được vài bước, Phong chợt đi chậm lại, khẽ quay người - Coi chừng…vết thương nhiễm trùng.. Và chính lúc đó, Phong đã bắt gặp Kris, nằm gục trên đường Hắn chạy nhanh đến bên nó Và thấy Ngoài những vết thương trên mặt Còn có 1 vết chém rất sâu ở lưng Đầu óc Phong bỗng chốc trống rỗng. Hắn cõng Kris lên, chạy nhanh đến bệnhviện Trong hơi thở nặng nề, Kris nở nụ cười
|
- Đó là…câu nói…đầu tiên..em đã nói với anh.. Bệnh viện Kris đã ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng. Phong lặng lẽ ngồi ở hàng ghế trướccửa phòng phẫu thuật đợi. Trong lòng thì lo lắng cho Kris, còn trong đầu thìliên tục xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng Và trong khoảnh khắc, Phong bất chợt bắt gặp Hình ảnh người con gái với những vết thương chằng chịt trên người, ánh nhìnlạnh lẽo cô độc, nhưng lại dịu dàng nói - Coi..chừng…bị..nhiễm trùng Phong ôm đầu, cơn đau lại ập đến đồng thời cùng với những kí ức. Phong biếtrõ vì nhớ lại nên hắn mới đau thế này, nhưng hắn mặc kệ, không hề cưỡng lại kíức đang ùa đến, bất chấp cả cơn đau - Ko có mắt àh? - Mắt tôi không để dưới bàn chân ……. - Công chúa đến đánh thức hoàng tử đây …….. - Em yêu anh, Phong..rất yêu anh …… - …em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ raem, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh.Như vậy được không ….. - …vì thế em càng không thể tha thứ cho anh… …… - Phong..!! Phong ngã xuống sàn, mặt ướt đẫm mồ hôi, Mắt nhắm nghiền, Tay ôm chặt lấy tim Giọng nói của Kris Nhạt dần Xa dần .....
|
Chương 38 : HÔN MÊ
Kris khẽ hé mắt, trời đã sáng rồi. Một tấm băng trắng toát băng quanh bả vai.Kris khẽ cử động, cảm giác đau nhói ở lưng nhanh chóng xuất hiện. Nó nhíu mày,vừa lúc đó, một y tá bước vào, nhìn vào biểu đồ nhịp tim rồi mỉm cười - Cô sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, không hề có một di chứng nào cả. Cố gắngtĩnh dưỡng một thời gian cô sẽ được xuất viện Kris không đáp, chỉ nhìn mông lung cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Cô y távẫn giữ nụ cười tươi tắn, ghi chép một chút rồi bước ra ngoài - Àh phải rồi, chàng trai đã đưa cô đến đây, cô có thể cho tôi biết cách nàođể liên lạc với người nhà của anh ấy không? Kris quay sang, có chút ngạc nhiên - Anh ấy bị ngất trước phòng phẫu thuật, hiện vẫn đang trong tình trạng hônmê, nên…. Cô y tá chưa kịp nói hết, đã thấy Kris ngồi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài Mặc kệ vết thương trên lưng, Kris bước nhanh trên hành lang bệnh viện, đếnquầy y tá hỏi và nhanh như cắt đã đứng trước cửa phòng 302. Kris không gõ, mà mởcửa bước vào luôn Ánh sáng mặt trời soi sáng căn phòng bệnh trắng toát. Phong đang nằm đó, imlìm như say giấc ngủ - Cô là ai? Một bác sĩ có mặt trong phòng từ lúc nào, ngạc nhiên hỏi - Là..người nhà - Cô..là người nhà của bệnh nhân?? - ….. - Xin lỗi nhưng đây không phải chuyện đùa đâu, mời cô r… - Phong bị gì? - ..a ngoài….sao cơ?? Kris lạnh nhạt nhìn ông ta, vẻ cương quyết uy quyền khiến ông hơi bối rối.Khẽ đẩy gọng kính, ông bác sĩ thở dài - Đầu bệnh nhân bị tổn thương, khiến cậu ấy rơi vào hôn mê. Có một tụ máu bầmtrong đầu bệnh nhân, máu bầm tan khiến cho máu trong não lưu thông lệnh, vì thếmỗi lần suy nghĩ quá nhiều, lượng máu tan ra từ máu bầm sẽ ứ đọng trong não,khiến cho hệ thần kinh bị chèn ép, gây đau đớn, thật không may khi nó ảnh hưởngtrực tiếp đến dây thần kinh nối với tim, vì thế gây ra hiện tượng ép tim, khóthở Đây đều là những điều Kris đã nghe, thấy nó có vẻ sốt ruột, ông ta nóitiếp - Bây giờ mặc dù bệnh nhân hôn mê, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đang cố suy nghĩhay nhớ lại gì đó nên tụ máu bầm tiếp tục tan ra. Cậu ấy sẽ không cảm thấy đauđớn, nhưng khi hôn mê, tim đập đều, tất cả mọi bộ phận đều hoạt động rất bìnhthường, vì thế chỉ cần một biến đổi bất thường, sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.Máu từ tim lên não được ước định một lượng thích hợp, bây giờ tụ máu tan ra, timthì vẫn đều đều cung cấp máu lên, khiến cho não chứa nhiều máu hơn bình thường,và đến một lúc nào đó, bệnh nhân sẽ - Nói cách khác, Phong đang chết dần có phải không? Kris nhàn nhạt nói, ông bác sĩ hơi ngớ người, rồi khẽ gật đầu. Ông bác sĩ đã ra ngoài, Kris tiến đến bên giường của Phong, lặng lẽ nhìn hắn.Nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt quyến rũ, rồi cầm tay Phong, áp vào mặtmình Bàn tay đã từng nắm lấy tay Kris ở Tokyo. Bàn tay từng dịu dàng vuốt nhẹ máitóc mềm trong gió. Bàn tay ấm áp luôn sẵn sàng ôm lấy che chở cho Kris Kris nắm chặt hơn, áp sát bàn tay của Phong lên môi hôn, nước mắt lặng lẽrơi - Em xin lỗi Phong, em xin lỗi…phải làm sao đây, làm sao đây?? Trời đã chiều, Kris đóng cửa phòng bệnh lại. Dợm quay người bước đi thì nóchợt khựng lại, đi ngược về phía tầng thượng Sân thượng vắng lạnh, những cơn gió không ngừng gào thét. Trời lại 1 màu tímđau thương Một người đàn ông đã đứng lặng từ lúc nào, đang trầm mặc tựa người vào lancan, rất giống với Phong. Kris chầm chậm tiến lại Người đàn ông khẽ nhếch miệng - Đến lúc từ bỏ rồi - Trò chơi vẫn chưa kết thúc Ông ta khẽ nhún vai - Chơi chán thì về nhà - Nhà? Xin lỗi nhưng tôi không có - Tùy con Hàn Thiên quay người bước xuống, Kris nắm chặt tay, môi mím lại - Ông có yêu tôi không? - ….. - Tình thương của ông chỉ tồn tại trong lời nói của mẹ, tôi hoàn toàn chưabao giờ cảm nhận được… - Con là con gái của ta, hỏi điều này có quá dư thừa không? - Ông vẫn chưa trả lời - Đừng trẻ con như vậy - Nếu yêu thương tôi ông đã không làm như vậy - Đó là người hại chết mẹ con - Và đó cũng là người tôi yêu thương nhất Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt - Muốn trả thù, thì không được yếu đuối - Yêu một người không phải yếu đuối - Yêu? Trò chơi ngu ngốc - Chẳng phải ông cũng đã vướng vào trò ngu ngốc đó ? - Và ta luôn hối hận về điều đó - …..vậy tôi cũng muốn một lần được hối hận như vậy Hàn Thiên nhếch miệng. Bước đến phía cửa, trước khi đóng cửa lại, ông nói - As your wish Kris nắm tay giận dữ. Nó là người biết rõ nhất cha mình đáng sợ như thế nào,ông đã dàn vụ tai nạn đó, khiến cho Phong bị thương, vì thế chỉ có rời xa Phong,hắn mới được an toàn. Nhưng Kris đã quá ngốc nghếch rồi, vì Hàn Thiên sẽ không bỏ qua cho Phong dễdàng như vậy, và ông cũng biết Nỗi đau lớn nhất của Phong, Chính là con gái của mình Kris bước vào phòng của bác sĩ, lạnh lùng nói - Có một cách Ông bác sĩ dời mắt khỏi bản báo cáo, hạ gọng kính xuống, chờ đợi - Kích tim Ông bác sĩ mở to mắt kinh ngạc - Kích tim? Như thế khác nào giết chết cậu ấy Vì nếu một người tim đập bình thường mà bị kích tim, sẽ khiến cho tim ngừngđập ngay lập tức - Vô hiệu hóa được tim mới dừng được lượng máu lưu thông liên tục lên não.Khi đó chúng ta sẽ làm tan lớp tụ máu và ngay sau đó kích tim thêm một lầnnữa - Nếu lớp tụ máu có thể nhanh chóng tan để kịp lần kích tim thứ 2 thì quátốt, nhưng nếu không, chúng ta sẽ mất cậu ấy Bác sĩ lắc lắc đầu, nói tiếp - Khả năng thành công, chỉ có 10% thôi. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại, nếuchúng ta cứ để yên tình trạng như bây giờ, cậu ấy sẽ có nhiều thời gian hơn, lúcấy biết đâu lại có cách chữa nào khác. Làm theo cách của cô, nếu thất bại, cậuấy sẽ chết Kris khoanh tay, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài. Nếu tiếp tục chờ, tim củaPhong sẽ yếu dần, và không thể nào chịu nổi kích tim, chỉ có bây giờ, khi tráitim còn đủ mạnh, cơ hội thành công sẽ cao hơn Kris quay sang nhìn ông bác sĩ, giọng kiên quyết - Dù là 1%, cũng phải thử
|