Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
Chương 39 : RANH GIỚI GIỮA SỐNG VÀ CHẾT
- Đó là cách duy nhất sao??? Khang chau mày hỏi, Kris im lặng thay cho lời xác nhận. Cậu hướng mắt nhìnsang Phong đang say giấc, thở dài. Lin khác hẳn với mọi ngày, nhỏ ngồi im mắt cứbuồn bã nhìn 3 người trong phòng - Chị có bị điên không? Một người đột nhiên lao nhanh vào phòng hét lên. Khang và Lin xoay lại, thìra là Lưu Mẫn Nhi. Trên người còn nguyên bộ quần áo bệnh nhân với những vết băngbó khắp người, nhưng xem tình trạng bây giờ thì cô ta cũng khỏe hẳn rồi - Sao chị lại có thể làm như vậy với anh Rei???? - Cô có tư cách gì mà nói câu đó chứ Lin hùng hổ đứng lên nói. Mẫn Nhi vẫn chú mục vào Kris - Chị lại muốn giết chết anh ấy hay sao?? Một lần đã là quá đủ rồi… Kris nhìn thằng vào Nhi, chầm chậm đứng lên - Phải, một lần là quá đủ rồi Không phủ nhận rằng mỗi lần đứng trước Kris, Mẫn Nhi đều cảm thấy run sợ,nhưng vì tính hiếu thắng nên cô ta vẫn muốn nói đến cùng - Vậy chị hãy hủy ca phẫu thuật đi - Không - Tại sao? Lần phẫu thuật này quá nguy hiểm, anh ấy chắc chắn không thể quakhỏi đâu…tôi..v - Cô yêu Phong?? - ..phải - Không đủ tư cách - ..gì….cơ?? - Cô-hoàn-toàn-không-hiểu-Phong Kris lạnh nhạt gằn từng chữ rồi lấy áo khoác bước ra ngoài Kris bấm số, áp điện thoại vào tai - Chuyển lời đến ông ta: Đừng nhúng tay vào chuyện này - Vâng, chủ nhân cũng nhắn đến người: Ta sẽ đón xem kì tích - Kris !! Lin chạy về phía Kris, nhỏ đưa tay quệt mồ hôi, rồi nắm lấy tay Kris, vẻ mặtvô cùng nghiêm túc - Tớ, có câu này..luôn muốn hỏi cậu Kris xoay người đối diện với Lin, ánh mắt sâu thằm nhìn nhỏ - Cậu..có hối hận không? Kris hơi nhíu mày, mắt hướng nhìn nơi khác - Không - Không??? Lin mở to mắt lặp lại, nhỏ bắt đầu cảm thấy tức giận - Sao ca… - Nếu cứ hối hận về những việc đã xảy ra thì ngay cả mình cũng không cách nàotha thứ cho mình Kris nói giọng nhàn nhạt đều đều, nhưng đâu đó nghe thoảng thấy 1 nỗi buồn vôhạn. Lin im bặt, nhìn Kris mà đau thay cho nó, nhỏ thả lỏng tay Kris, quay ngườibước đi che dấu tiếng thở dài bất lực 7 giờ tối, Phong được đưa vào phòng phẫu thuật Khang, Lin và Mẫn Nhi lo lắng đứng ngồi không yên trên ghế, Kris nhìn vàophòng phẫu thuật, mắt nhắm hờ, miệng khẽ đếm Lần kích tim thứ nhất Tim của Phong đập chậm lại 1 nhịp, các bác sĩ nhanh chóng tim vào vị trí củatụ máu bầm. Một thứ dung dịch lỏng dần được truyền vào não của Phong, khiến chotụ máu tan và loãng dần, nhưng tốc độ vô cùng chậm Tim Phong tiếp tục đập chậm nhịp 2 Oxy lưu thông lên não ít dần khiến cho tụ máu tan càng chậm hơn. Vị bác sĩchính căng thẳng quan sát khối máu, chúng đang kết dính lại chứ không tan ranữa, tình hình vô cùng tệ. Cô y ta cầm máy kích tim, lo lắng nhìn điện tâm đồ,sẵn sàng lao vào khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ Sang nhịp thứ 3, máu không còn lưu thông lên não nữa. Vị bác sĩ liếc nhìn mộthồi rồi nhanh chóng cầm lấy một kim tim không, cắm phập vào vị trí của cây kimchứa dịch lúc nãy, lần này, ông không truyền gì cả, mà hút tụ máu ngược vàotrong ống tim. Các y tá kinh ngạc nhìn ông, nếu não không còn máu, bệnh nhânchắc chắn sẽ chết hoặc thành người thực vật - Kích tim Ông bác sĩ hô to. Ngay lập tức cô y tá lao vào kích tim cho Phong. Nhưng cơthể Phong không hề có phản ứng Tim đã ngừng đập được 5 giây Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc 10 giây trôi qua Vẫn không có phản ứng nào Tiếng bíp ngang phè của máy đo nhịp tim kêu lên thật đáng sợ Cửa phòng phẫu thuật bật mở sau hơn 4 tiếng. 3 người kia lao nhanh đến, vâylấy vị bác sĩ - Sao rồi bác sĩ??? - Thành công chứ???? - ….. Vị bác sĩ chầm chậm tháo chiếc khẩu trang ra, và ẩn sau đó, không phải là nụcười - Rất xin lỗi, nhưng…có thể, cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa - Sao cơ??? Ông có nhầm không vậy? Mẫn Nhi mắt mở to liên tục lắc vai ông bác sĩ tội nghiệp - Thực sự chúng tôi đã cố hết sức rồi - Tại sao Blue lại rơi vào tình trạng hôn mê? - Trên thực tế tim còn đập là còn sống, nhưng tim cậu ấy vì đã ngưng đậptrong hơn 10 giây nên đập chậm hơn tim của người bình thường 1 nhịp, khiến chonão của cậu ấy thiếu máu và rơi vào tình trạng “chết giả”. Kết quả là cậu ấychìm vào hôn mê sâu. Tình trạng này nhất định không thể để kéo dài quá 12 tiếng,vì khi đó, não sẽ tê liệt và chết hoàn toàn - Vậy chẳng phải chỉ cần đưa đủ máu lên não Blue là được rồi sao - Không đơn giản như vậy đâu. Vì tim của cậu ấy bây giờ quá yếu, giữ đượcnhịp đập đã là một kì tích rồi, kích tim lần thứ 3 chắc chắn sẽ giết chết cậuấy. Đêm nay sẽ quyết định tất cả, nếu cậu ấy không tỉnh dậy trước bình minh, thìmãi mãi, cậu ấy cũng sẽ không tỉnh dậy nữa Lin nghe xong bật khóc nức nở, Khang buồn bã ôm nhỏ vào lòng. Mẫn Nhi đaulòng gục đầu vào tay, sau đó cô ta ngay lập tức quay sang Kris giận dữ - Chị đã…ơ, chị ta đi đâu rồi??? Kirs lang thang trong khuôn viên bệnh viện, ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh làhàng trăm suy nghĩ băn khoăn. Trăng đã lên cao, khu vườn chìm ngập trong ánhsáng trắng mờ ảo. Kris dừng bước bên bờ hồ, ngồi xuống nơi 4 năm trước nó vàPhong từng ngồi. Gió thổi khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Kris vuốt nhẹ mái tóc,tựa cằm lên đầu gối, mắt rơi vào xa xăm - Anh mất hết người thân. Tuổi thơ của anh bị hủy hoại. 11 năm qua anh sốngtrong hận thù. Tất cả đều vì X ……
|
- Cậu..có hối hận không? Kris gục đầu xuống, đau đớn mím chặt môi Rồi bỗng nhiên Kris đứng bật dậy Chạy vụt đi Cửa phòng bật mở, Phong nằm trên giường bệnh, hơi thở phả ra đều đều hòa lẫnvới những tiếng động nho nhỏ từ máy móc khiến cho căn phòng trông thật buồn tẻvà thiếu sức sống. Khang đang gục gặt trên ghế sopha, thấy Kris chạy vào, cậu lolắng hỏi - Có chuyện gì vậy??? Lin từ nhà vệ sinh bước ra, cũng ngạc nhiên đi đến chỗ Kris. Nó không đáplại, chỉ chú mục nhìn vào Phong, từ từ tiến sát đến bên hắn - Kris, cậu làm sao vậy???? Lin nắm lấy tay Kris, nó không hề quan tâm, nhẹ nhàng gỡ ra - Thứ mạnh nhất trên thế gian này là gì? Kris bâng quơ hỏi, rồi cúi gần xuống khuôn mặt Phong. Được một lúc thì nóquay sang Lin và Khang từ nãy giờ vẫn ngớ người nhìn nó đầy thắc mắc, nóikhẽ - A true love kiss Ngay lập tức môi Kris áp chặt lên môi Phong, tay nó luồn qua mái tóc mềm mạicủa hắn, kéo 2 người sát vào nhau hơn. Nụ hôn cháy bỏng như thay cho tất cả những lời nói, những yêu thương chưa kịptrao. Khoảng thời gian 4 năm trong phút chốc biến mất. Những âm mưu toan tính,hận thù lừa dối trở nên lu mờ, trong Kris giờ đây, điều duy nhất hiện hữu, chínhlà tình yêu của nó dành cho Phong, rõ ràng và mãnh liệt Khang và Lin sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, 2 má dần đỏ ửng lên Máy đo nhịp tim kêu lên, nhịp đập của Phong trở nên nhanh bất thường. Mộttoán bác sĩ và y tá hối hả chạy vào thì cũng sững lại vì những gì mà họ nhìnthấy Hàng chục con mắt đổ vào 2 người, nhưng Kris không quan tâm, trong tâm trí nógiờ đây, chỉ có Phong Tim Phong đập nhanh hơn Kris siết chặt lấy Phong Giọt nước mắt bất chợt rơi - Mong chờ lắm phải không? - Công chúa đến đánh thức hoàng tử đây - Xin lỗi yêu cầu cô tránh sang một bên ạ Một bác sĩ chợt đi đến, gấp rút hối thúc Kris để họ cấp cứu cho Phong. Lúcnày Kris mới rời môi Phong, bước thẳng ra ngoài, ngồi sụp xuống ôm lấy trái timđang run rẩy. Lin ôm lấy Kris, khóc òa - Không sao, anh Phong sẽ không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ tỉnh dậy mà… - Tiếng hỗn loạn trong phòng vang lên Nhưng hoàn toàn không có âm thanh của sự sống Còn 1 giờ nữa Bình minh sẽ đến Trong phòng Đã không còn nghe thấy nhịp đập của Phong …… Cửa bật mạnh Kris chạy nhanh đến bên Phong - Xin lỗi Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, không dám nhìn thẳng vào Kris Nó bàng hoàng, nắm chặt lấy tay Phong - Không….đừng, Phong !! Kris gục mặt xuống, hôn thật sâu vào bàn tay lạnh giá, khẽ thì thầm - Em yêu anh, Phong. Đừng đi Một gợn sóng nhỏ bất chợt hiện trên điện tâm đồ - Tiểu Phong !! …..
|
Chương 40 : TỈNH GIẤC
Giọng nói cuốn hút chợt vang lên. Mọi âm thanh khác đột nhiên im bặt. Krisngước mặt lên, đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn nó. Các y bác sĩ rất ngạc nhiên,rồi như sực tỉnh, họ yêu cầu những người không có phận sự ra ngoài và nhanhchóng hồi sức lại cho Phong - Thật kỳ lạ, tim của cậu ấy đã đập chậm đến mức sắp ngừng đập rồi lại độtnhiên đập thật nhanh, có lẽ là…ừm..nhờ nụ hôn của cô ấy. Đây thật là một điềuđáng mừng vì tụ máu bầm của cậu ấy cũng đã biến mất rồi - Vậy có nghĩ là anh Phong nhớ lại hết rồi phải không bác sĩ - Àh…chuyện này thì chưa thể nói chính xác được, chỉ còn cách chờ cậu ấy tỉnhdậy thôi Khang còn trao đổi vài vấn đề với vị bác sĩ nữa, còn Lin thì quay sang nhìnKris, nhỏ vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ. Nếu không phải chứng kiến từ đầu đến cuốichắc Lin sẽ chẳng tin nhưng đúng thật là nụ hôn của Kris đã “đánh thức” Phong.Mặc dù hôn mê sâu, và đã mất trí nhớ, nhưng trái tim của Phong vẫn mãi chỉ “phảnứng” trước Kris. - Thật đúng là kì tích Vị bác sĩ lẩm bẩm, Lin khẽ cười, quay sang nói với ông - Không đâu, đó chính là tình yêu - Kris, Blue tỉnh rồi. Mau đến đi Khang nói như hét lên trong điện thoại. Kris ậm ừ rồi cúp máy. Tắt luônnguồn. Thật ra nó đã đứng ở khuôn viên bệnh viện gần 2 tiếng rồi. Nghe tin Phongđã tỉnh, Kris rất vui nhưng lại không đủ can đảm để gặp Phong. Nó xoay xoaychiếc điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn về phía hồ và cứ như thế đến khi chiều dầnbuông xuống, mặt hồ trong xanh ngả sang màu vàng mật ong và sáng lấp lành nhữngtia nắng cuối cùng của ngày Kris khẽ thở dài, một mình đứng trong hoàng hôn, sao thấy cô đơn gấp bội - Tìm được rồi 1 vòng tay bất chợt ôm lấy Kris từ phía sau. Nó hơi bất ngờ, nhưng không hềđẩy người kia ra, vì Kris biết rất rõ đó là ai Phong siết nhẹ lấy Kris hơn, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn. Nó có thể cảm nhậnđược hơi thở đều đều phả vào cổ mình - Đã nhớ lại rồi? Phong đứng thẳng người, xoay Kris lại, nhìn thật sâu vào mắt nó - Phải - …đừng - …. - Đừng nhớ làm gì Kris nói giọng lạnh căm, đôi mắt buồn sâu thẳm. Phong đưa tay nâng nhẹ cằmKris, bắt nó phải nhìn mình - Tạo một hồi ức khác chẳng phải tốt hơn sao - …. - Vì em đã đánh thức anh dậy, nên em phải chịu trách nhiệm Kris khẽ nhíu mày, Phong cũng làm ra vẻ đăm chiêu, rồi bất ngờ hôn nhanh lênmôi Kris - Bắt đầu từ cái này Kris sững người, đưa mắt nhìn nơi khác, mặt thoáng đỏ. Phong nhoẻn miệngcười, kéo Kris ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm - Anh rất nhớ em, Tiểu Phong Kris vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, vòng tay ôm chặt lấy Phong, khẽ mỉmcười Cuối cùng, sau 4 năm, họ đã về bên nhau Kris quay trở lại trường Đại học Quốc Gia học, phần vì hiệu trưởng đã đíchthân đến năn nỉ, và phần vì Kris không thích Đại học W.K mấy Học kì mới đã bắt đầu được một tuần, và Kris…nghỉ trọn tuần đó - Kris, cuối cùng em cũng đi học lại rồi Jin chạy đến bàn Kris, vui mừng nói - Em đã đi đâu suốt tuần nay vậy??? Kris chăm chú nhìn ra cửa sổ, không quan tâm. Jin cũng đã hiểu tính cách củanó rồi, nên vẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh - Anh Jin Annie bước vào, giọng gọi Jin ngọt sớt. Nhưng vừa thấy Kris, mặt cô ả đã sasầm xuống - Sao anh lại ngồi ở đây? - Anh thích chỗ này Jin nhếch miệng trả lời. Annie tức tối - Qua bên bàn em đi - Tại sao? - Không lẽ em phải giương mắt nhìn bạn trai của mình ngồi cạnh đứa con gáikhác àh Anni to tiếng gắt, mọi ánh mắt trong lớp dần đổ dồn lên họ, vài tiếng xì xầmbắt đầu nổi lên - Xem kìa, Annie đang ghen đấy - Cũng phải thôi, cô ấy và anh Jin đang quen nhau mà - Nhưng anh Jin có vẻ lại thích con nhỏ mới rồi - Cứ tưởng cô ta bị đuổi học rồi chứ, sao lại mò về đây rồi - Chắc nghe tin anh Jin với Annie đang quen lại nên về đây cướp lại hoàng tửđây mà - Q@$@#% - #^%^$& Trong thời gian Kris biến mất tăm, Jin và Annie đã quen lại nhau, tình cảmrất tốt, cả 2 suốt ngày quấn quýt bên nhau, nhưng tình hình bây giờ có vẻ khôngđược sáng sủa mấy - Vậy chúng ta chia tay Jin thản nhiên nói, Annie bàng hoàng, đám đông hiếu kì lại có dịp sôi nổi bàntán - Anh… Annie nói không nên lời, mặt đỏ rần vì nhục nhã và tức giận, cô ta liếc nhìnKris, rồi bước thẳng ra ngoài. Kris thì khỏi nói, nhưng Jin lại hoàn toàn chẳngquan tâm, cậu lại vui vẻ quay sang Kris. Rồi lớp cũng giải tán dần khi giáo sưbước vào Môn Triết học vốn rất khô khan và khó hiểu, rất hiếm khi tạo hứng thú chosinh viên. Trong lớp mỗi người một việc riêng, hoàn toàn không chú ý đến bàigiảng. Kris lơ đễnh nghe nhạc, Jin thì ngắm nó một cách lộ liễu Có tiếng gỗ cửa lớp, tiếng gõ nhẹ tênh nhưng hầu như toàn bộ sinh viên đều imbặt, đồng loạt nhìn về phía ấy, vì ông thầy giám thị khó tính vẫn hay thườngxuyên đi tuần tra xem các sinh viên học tập thế nào. Nhưng hôm nay, ông thầygiám thị với khuôn mặt luôn cau có đã được thay bằng một chàng trai trẻ, dángngười dong dỏng cao đang tựa người vào cửa, tay đút vào túi quần với khuôn mặthoàn mĩ. Lũ con gái trong lớp đồng loạt chết ngất vì vẻ đẹp nam tính và đôi mắtđầy cuốn hút - Đó chẳng phải là anh Dương Thiên Phong của E.K hay sao????? - Trời ơi nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình chụp lén nhiều - Sao anh ấy lại đến đây nhỉ??? - Có khi nào anh ấy kết ai trong lớp mình không? - Aaaa không phải chứ, có khi nào là tao không??? - Lấy gương tự soi lại đi, nói mà không biết ngượng - @!$$#%@# - !#!$ Lớp học lại ồn ào lên. Kris chống cằm nhìn Phong, hắn nghiêng đầu nhìn lại.Nó mỉm cười, xách balo đứng lên, bước ra cửa - Sao lại đến đây??? - Đến cứu công chúa Kris bật cười, nắm lấy tay Phong - Đúng lúc lắm, hoàng tử
|
- Ơ, họ đang quen nhau à??? - Trời ạ không tin được, con đó mà quen được với anh Thiên Phong - Chắc lại dùng bùa ngải gì để mê hoặc ảnh rồi - Vậy là anh Jin bị cho ra rìa àh??? - @ Jin nghe những lời bàn tán mà sôi máu - Đừng-chạm-vào-tôi ….. - Hãy để tôi thay thế người đó, được không? - Không ….. - Không thể thay thế. Cũng không muốn thay thế ….. - Muốn thay thế người ấy? Đùa. Không-đời-nào …. - Vậy là anh Jin bị cho ra rìa àh??? Jin nhìn bóng hai người dưới sân với đôi mắt giận dữ: “Dương Thiên Phong? Màycó gì hơn tao chứ? Muốn giành với tao à, đừng hòng” Cây viết chì gỗ gãy làm đôi Đứng trước một khu biệt thự, Kris khẽ nhíu mày, Phong gạt chống xuống, thongthả bước vào - Đến đây làm gì? Phong không trả lời, đều đều chân bước tiếp, Kris đi theo sau, được một lúc,Phong dừng lại trước một căn biệt thự to nhất, được xây theo kiến trúc phươngTây, hắn nhếch miệng, nói nhẹ tênh - Trả nợ Kris nhìn lướt qua căn nhà, rồi cũng chợt mỉm cười khi nhìn thấy tấm bảng “Lưu Gia”
|
Chương 41 : HÌNH PHẠT
Trước mặt Phong và Kris là một cánh cổng cao cài then kín mít. Được khoảng 5giây thì một tấm bảng điện tử hạ xuống. Phong đút tay vào túi quần, lãnh đạm - Rei Những đường sóng tần số nhấp nhô, rồi một giọng nói máy móc vang lên - Welcome home Rei Và ngay lập tức cánh cổng mở ra. Bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa cẩn thận mọc ngay ngắn 2 bên tạo thành một đườngđi thẳng tắp. Phía cuối đó là một ngôi nhà to lớn màu kem nhạt sang trọng. Phíatrước nhà đã đậu sẵn rất nhiều chiếc xe hơi đen bóng xếp thành hàng dài tựa nhưđang có một bữa tiệc diễn ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng ngườinào 4 năm trước, Phong đã tỉnh dậy trong căn nhà này với một kí ức hoàn toàn mới,một cuộc đời mới, những người sống trong ngôi nhà đó chẳng bao giờ tệ bạc vớiPhong, và hắn dửng dưng để mặc mọi chuyện không quan tâm người khác vẽ gì vàocuộc đời của mình, nhưng ngay từ giây phút nhớ lại, Phong đã chắc chắn hắn sẽtrở về đây, để thanh toán món nợ. Bọn người kia chắc chắn luôn theo dõi nhất cửnhất động của Phong, nhất là từ khi hắn có nguy cơ hồi phục lại trí nhớ. NếuPhong chết, chúng sẽ hao tổn một nhân tài, nhưng nếu Phong sống và nhớ lại, vớicá tính của hắn, thì chúng sẽ chẳng bao giờ toàn mạng, đó là lý do vì sao LưuMẫn Nhi không xuất hiện khi Phong tỉnh lại, nhưng cánh cổng vẫn lưu giữ giọngnói và cho phép “Rei” vào, cho thấy sắp sửa diễn ra một cuộc thanh trừng 2người dừng bước trước bậc thang dẫn vào nhà - Xem ra đang có một bữa tiệc “chào mừng” Phong nhìn cánh cửa chính đóng im ỉm, giễu cợt. Kris nhếch miệng, thái độthách thức - Vậy đừng để họ thất vọng Và 2 người đẩy cửa bước vào,. Quả không sai, hàng trăm người đang chờ “nghênhtiếp” họ Những người hàng ngày vẫn gật đầu kính cẩn cúi chào Phong giờ trong tay lămlăm vũ khí và khuôn mặt đầy sát khí. Phong khinh khỉnh cười - Rei, chào mừng con về nhà Một bà già mặt mũi nghiêm nghị, gian ác bước lên, ngọt ngào nói Phong hừ mũi, đưa tay quàng qua cổ Kris kéo nó lại - Đùa, đây mới là “nhà” của tôi Mẫn Nhi không dám lên tiếng mắng chữi như thường ngày nữa mà đứng sau lưng bàgià lúc nãy, tuy không nói gì nhưng khuôn mặt cô ta biểu thị rõ sự ghen tức Bà Tổng quản (bà già) nhìn sang Kris, nhìn từ đầu đến chân, có cảm giác nhưđôi mắt diều hâu của bà ta đang soi mói đến từng tế bào của nó - Không tệ, nhưng xem ra chẳng có bản lĩnh gì Bà ta liếc mắt khinh thường, Kris không đáp, khẽ cười - Ta biết lý do con đến đây, nhưng hãy luôn biết rằng, con là một phần tronggia đình của chúng ta và chúng ta thật sự yêu thương con Phong nhếch miệng cười - Định nghĩa “gia đình” của bà thật dơ bẩn, bà cứ việc sống trong đó đi, tôiđã có gia đình của tôi rồi Vừa nói Phong vừa quay sang Kris, nó cũng nhìn hắn mỉm cười Mẫn Nhi mím chặt môi, buồn bực nhìn sang nơi khác - Haha, gia đình bé nhỏ của 2 người, thật lãng mạn quá. Ta thật sự muốn chúcphúc cho cả 2, nhưng đáng tiếc, ta không thể để 2 ngươi toàn mạng ra khỏi đâyđược - Tôi cũng không có ý định để ai sống sót rời khỏi đây đâu Kris nhìn tổng quản, vẻ mặt đầy thách thức, bà ta quay sang nhìn nó, đôi mắtquắc lại - Khẩu khí không tầm thường, quả không hổ danh là con gái của Hàn Thiên Kris cười nhẹ, tổng quản tiếp - Đừng bất ngờ, ta còn biết cả mẹ của cô – Bạch Dĩ Thuần - Tôi biết Bà ta hơi khựng lại, Kris vẫn điềm tĩnh nhìn bà - Bà chính là người đã gửi tấm ảnh đó cho tôi? Có chút kinh ngạc, bà tổng quản hơi bước về phía nó - Cô đã biết? - Thân tín lâu năm của Giang Tĩnh Nguyệt, sau này chuyển về nhà họ Lưu làmquản gia, đúng chứ? Trương Thúy Hoa - Không sai Tuy bất ngờ, nhưng bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên trả lời - Nhưng vẫn còn rất nhiều điều ngươi chưa biết, cô gái ạ - Không sao, vì bà sẽ nói tôi nghe - Điều gì khiến cô tự tin như thế? - Nếu bà còn quý trọng mạng sống… - Haha, không hù dọa được ta đâu. Muốn giết ta, cứ việc - …của con trai mình - ..sa.o…cơ Lần này, Tổng quản mở trừng mắt. Kris điềm nhiên nói tiếp - Làm quản gia mà có con riêng ở ngoài, đây quả là một tiếng dơ để đời. Tôikhông quan tâm đến chuyện riêng tư của bà, nhưng nếu bà ngoan cố, hậu quả nhưthế nào, đứa con 9 tuổi của bà sẽ lãnh hết Bà ta chớp mắt, tay lồng vào nhau nắm chặt. Được một lúc thì đột nhiên ngẩngcao mặt, hét to - Giết chúng cho ta Đám người phía sau nhanh chóng lao vào Kris và Phong như vũ bão. Nó nhìn bàta, nhún vai rồi lao vào cuộc chiến Tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi thật chói tai. Mẫn Nhi và bà tổng quản đứngngoài cuộc quan sát - Tổng quản, đừng làm anh Rei bị thương - Tiểu thư, bây giờ Rei đã nhớ ra rồi, nếu để cậu ta sống, thì rất nguyhiểm - Nhưng… Nhi mím môi. Lời bà tổng quản nói rất đúng, chỉ riêng việc lừa dối Phongtrong 4 năm đã khó sống rồi, huống hồ họ còn làm nhiều chuyện không thể tha thứhơn Âm thanh đầy ám ảnh đối với Lưu Mẫn Nhi chợt vang lên khiến cô ta lạnh hếtsống lưng, quay lại nhìn thì thấy đã tàn cuộc, khắp người Phong và Kris dính đầymáu, nhưng đương nhiên không phải là máu của họ Mẫn Nhi sợ hãi quay sang nhìn bà tổng quản, thì đã chẳng thấy bà ta đâu,hoảng loạn, cô ta bước lùi về sau rồi chạy nhanh đi Thật không khôn ngoan khi cô ta chọn chạy lên hướng sân thượng Hết đường rồi Lúc quay lại, đã thấy Kris đứng chặn ở cửa - Chị.. - Tôi đã nói sẽ đến đòi lại mạng của cô Nhi lùi dần, miệng lắp bắp, 1 lần trước thôi đã quá đủ rồi - Tôi..tôi….không làm gì chị cả Kris rút một con dao ra - Chắc chứ? Nhi nuốt khan, mắt trân trối nhìn vào con dao sáng bóng - Tôi..tôi không liên quan gì đến vụ tai nạn 4 năm trước cả Kris cười - Chắc chứ? Nó lặp lại câu hỏi đó, nghe thật đáng sợ. Mẫn Nhi cứ tiếp tục lùi lại, thìbỗng không đi tiếp được nữa, cô ta hoảng loạn quay lại nhìn, thì ra đã đụng lancan rồi Và chợt nhanh như cắt, một bàn tay xô cô ta ngã xuống Nhưng còn may, Mẫn Nhi đã tóm được vào thanh ngang. Kris chống tay lên lancan, nhìn xuống - Nếu sống sót, thì đừng phí phạm cuộc đời mình nữa Nhi đang khó nhọc với tư thế lơ lửng, toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên cánh tayyếu đuối, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt thấy một cảm giác nhói đau ở bàntay Một con dao cắm ngập sâu vào mu bàn tay cô ta, đóng tay Nhi và lan can thànhmột Mẫn Nhi hét lên đầy đau đớn - Nếu có trách, thì hãy trách chính bản thân chị đi, chính chị đã khiến sưphụ chị và cả Rei trở nên như vậy… Cô ta nuốt khan, mồ hôi vã ra như tắm, nuốt cơn đau xuống, Nhi tiếp tục hétto - Chủ mưu vụ tai nạn đó, chính là cha của chị Kris đã quay lưng đi, không để ý những gì Nhi nói, nhưng được mấy bước, thìnó chợt quay lại, nói khẽ - Tôi biết Rồi đóng sầm cửa lại Còn bà tổng quản, là phần thưởng của Phong Tra tấn phụ nữ, vả lại còn là người già, Phong không có hứng thú, hắn lấytrong tủ khẩu súng - Khoan….khoan đã, cậu chủ, xin cậu, hãy nể tình mẹ của cậu mà tha cho ta Phong vẫn như chẳng nghe thấy gì, lạnh lùng chĩa họng súng vào cổ bà ta - Cậu….không muốn biết sự thật về tao nạn đó sao???? - Không hứng thú - Không phải 4, mà là 10 năm trước Mặt Phong có chút dao động, bà tổng quản mừng như bắt được vàng, nhanh chóngnói - Nếu cậu để… - Nói Họng súng chỉa thẳng vào mắt bà ta, biết cá tính của Phong, bà ta liền runrẩy kể - Ai cũng nghĩ tai nạn đó là do phu nhân sắp đặt, đó là sự thật, nhưng, chủđích của phu nhân không phải là giết Bạch Dĩ Thuần, mà chính là Chủ tịch HoàngThiên Hùng, cha của cậu.. Phong vẫn điềm nhiên nghe, mặt không biến sắc - Nhưng không ngờ Chủ tịch lại cho Bạch Dĩ Thuần đi nhờ xe, thế là một mũitên trúng 2 con nhạn… Tay Phong tiến dần đến cò súng, tổng quản nhanh chóng nói tiếp - Nhưng sự thật không ai biết chính là, không phải 1, mà là 2 toán người đuổitheo chiếc xe của Chủ tịch..một xe của phu nhân, và xe còn lại, chính làcủa…..Hàn Thiên.. - …. - ..Chủ tịch Hàn đã thuê sát thủ đuổi giết cha của cậu Phong vẫn chẳng mảy may manh động, bà tổng quản im bặt, mắt mở to, nhưngkhông phải vì sợ, mà là kinh ngạc - Cậu chủ…người đã biết rồi sao???? Phong điềm nhiên nhìn vào mắt bà ta, thay cho câu trả lời - Cậu đã biết cô ta…là con gái của kẻ đã giết Chủ tịch, sao cậu chủ….lại cònyêu cô ta?? Khẩu súng vẫn dí sát trán của tổng quản, nhưng đôi mắt Phong như rơi vào xaxăm. Nếu Kris từng nói Phong là kẻ thù của mình, thì Kris cũng là kẻ thù củaPhong <Đoàng> Phong lạnh lùng nhìn bà tổng quản gục xuống, vất khẩu súng sang một bên Thanh kiếm rơi xuống sàn Kris đứng ở cửa Mắt mở to ……
|