Wind's Love ( Tình Yêu Của Gió)
|
|
- Kể cả nhân vật chính là chủ nhân… - … - Và tân phu nhân Kris hơi sững người. Tân phu nhân? Không thể nào - Buổi tiệc đã bắt đầu rồi thưa cô chủ Hoàn toàn không hổ danh là thân tín của Hàn Thiên, ông già Jack này thật lợihại khi đọc được cả suy nghĩ của Kris Cụp Kris cúp điện thoại rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ để lại một mẩu giấy notenhỏ trên bàn Đừng lo – Tiểu Phong Khách sạn KingTower Đây là một khách sạn rất lớn nằm trong chuỗi kinh doanh khách sạn của tậpđoàn LKey. Vậy không cần phải nói cũng biết “chủ nhà” của bữa tiệc là ai. Chủtịch Hàn Thiên đứng tiếp chuyện với khách, toàn những nhân vật quyền cao chứctrọng của thế giới. Ông vận trên người bộ vét đen vô cùng lịch lãm, 1 tay bỏ túiquần một tay thả lỏng, tư thế tỏ rõ phong thái quyền quý . Khác với những ôngchủ lớn khác, chủ tịch Hàn là người rất ít cười. “Cười” ở đây nghĩa là nụ cườixã giao. Ai cũng biết những ông trùm trong giới kinh doanh đều phần lớn máulạnh, nhưng họ không bao giờ tiết kiệm nụ cười xã giao, còn chủ tịch Hàn thìkhác, ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới thương trường khốc liệt, ôngchưa bao giờ phải khúm núm cười lấy lòng ai mà vẫn nhanh chóng trở thành ônghoàng của giới kinh doanh. Bây giờ chỉ cần giơ tay ra chủ tịch Hàn đã dễ dàngthao túng tất cả, thay trắng đổi đen, nắm giữ số phận của hàng tỉ người nên càngkhông có lý do gì khiến ông phải cười nữa Chủ tịch của Ngân hàng US vừa bước vào hội trường đã đến bên Hàn Thiên ngay.Đó là một người phụ nữ có nét đẹp vô cùng quý phái, bà diện chiếc đầm bó sát màuđỏ sẫm tôn lên những đường cong cơ thể càng khiến bà trở nên quyến rũ - Chào chủ tịch Hàn - Chủ tịch Phan Hàn Thiên không hề liếc nhìn đến bà ta, chỉ khẽ gật đáp lại - Ôi tôi đã nói bao nhiêu làn rồi, ngài cứ gọi tôi là Maria Hàn Thiên không đáp mà hướng mắt nhìn sang nơi khác. Bà Maria này thấy bịphớt lờ, có hơi ngượng nhưng ngay sau đó lại cười giả lả - Haha chủ tịch Hàn, gọi tên thân mật của nhau cũng không bị coi là ngoạitình đâu - …. - Mà tôi nghĩ ngài cũng nên tìm cho mình một người phu nhân đi, chứ đến nhữngbữa tiệc lớn như thế này mà không có người phụ nữ bên cạnh, hình như không đượctốt cho lắm, người ta sẽ đánh giá ngài đấy Hàn Thiên lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào bà ta, đôi mắt lạnh toát khiếncho Maria hơi rùng mình. Bây giờ bà ta như sực tỉnh, đã rất nhiều lần nghe cảnhbáo là đừng bao giờ nhắc đến vị phu nhân của tập đoàn LKey trước mặt chủ tịch,nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Không biết hôm nay ăn phải mật gấu hay sao màkhiến cho bà ta can đảm đến như vậy Nhưng phóng lao thì phải theo lao, huống hồ Maria là một chủ tịch của mộtcông ty rất quyền thế, và chính cái tôi đó đã hại bà ta rất thê thảm - …huống hồ phu nhân cũng đã qua đời 10 năm rồi. Tôi nghĩ nếu ngài đi thêmbước nữa, Phu nhân quá cố có thể cũng vui lây ấy chứ - Chuyện gia đình chúng tôi không cần người ngoài xen vào Một giọng nói chợt vang lên, Maria quay lại và ngạc nhiên khi thấy một ngườicon gái rất xinh đẹp đã đứng đó từ khi nào, thản nhiên cất giọng - Cô là ai? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Kris không quan tâm đến bà ta, mà quay sang nói với Hàn Thiên - Có thể nói chuyện chút không? Ông không đáp, chỉ đút tay vào túi quần và bước ra phía khuôn viên kháchsạn Kris đứng cách Hàn Thiên 1 khoảng, nhìn dáng người ông từ phía sau cảm thấythật trơ trọi cô đơn, lòng Kris hơi chùng xuống - Khi nào về Mỹ? - Tối nay - …ngày mai là.. - Nếu chỉ để nói những chuyện nhảm nhí thì ta rất bận Nói xong, Hàn Thiên sải bước nhanh vào trong. Kris không nói gì, cũng khôngbiểu lộ thái độ gì, chỉ đứng yên nhìn theo bước chân ông. Hàn Thiên khẽ thở dài,đôi mắt lạnh thoáng chút ưu buồn - Ôi trời, con cái nhà ai mà vô phép vô tắc vậy chứ?? Thiệt tình… Bà Maria uống 1 hớp rượu, tức giận rủa thầm trong miệng - Chắc không có cha mẹ dạy dỗ nên….. - Tôi tin chắc cô ấy đã được dạy dỗ rất tốt Maria giật mình quay lại - Ôi ngài đang nói giúp cho cô ta sao? Sao lại….. - Bênh vực con gái mình không có gì là sai, phải không chủ tịch Phan - …sao cơ..ạ Xem ra lần này Ngân hàng US sẽ có một chủ tịch mới đây Kris ngồi xuống bồn cây ở khuôn viên. Trong khung cảnh yên tĩnh chợt vang lêntiếng chuông báo 0h. Kris ngẩng mặt nhìn lên trời, miệng khẽ cười và nói - Mẹ à, chúc mừng sinh nhật !! Ding Có một tin nhắn tới, Kris mở điện thoại ra xem Ngày hôm nay của em thuộc về anh, đến trình diện trong 5 phút – Phong
|
Chương 45 : NGÃ RẼ
- Trễ 5 phút Phong nhìn đồng hồ, rồi khẽ chau mày nhìn Kris đang từ tốn đi đến - Đổi lại anh có cả ngày của em, như vậy là quá lời rồi Kris vòng tay ôm lấy cổ Phong nghiêng đầu cười. Nhưng có vẻ chẳng khiến hắnhài lòng hơn chút nào. Kris mặc kệ, lôi Phong đi - Này, đi đâu? - Đến một nơi trước Phong chạy theo chỉ dẫn của Kris, ra đến ngoại thành rồi qua nhiều dãy núi.Cuối cùng đã đến - Đây là… - Mộ của mẹ Kris trả lời nhẹ tênh. Mười năm rồi nó chưa ghé lại đây. Khung cảnh vẫn nhưxưa không hề thay đổi, mộ mẹ vẫn nằm yên trong khoảng trời xanh đầy gió. Mùi oảihương đưa nhẹ khiến Kris cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bước đến trước phần mộ củamẹ, nhìn vào di ảnh của bà, Kris khẽ mỉm cười - Mẹ, Tiểu Phong đến thăm mẹ đây Một làn gió ấm áp chợt thổi tới, bao quanh lấy Kris, tựa như cái ôm đầy sungsướng nhớ nhung Phong đứng cách một khoảng, ánh mắt thoáng buồn nhìn về phía Kris, vừa lúcKris cũng quay sang nhìn Phong, nó mỉm cười nhẹ, rồi bước đến kéo tay hắn lôiđến trước phần mộ - Mẹ, đây là Phong, là người con trai..mà..Tiểu Phong..hm….yêu Kris nói có chút bẽn lẽn, đôi má ửng lên chút sắc hồng. Phong nhìn thấy đượckhuôn mặt đáng yêu đó của Kris, cảm thấy thật hạnh phúc. Thấy hắn cứ nhìn mình,Kris hơi chau mày rồi hắng giọng. Phong thôi không nhìn nữa, mà quay sang đốidiện với bức ảnh của Bạch Dĩ Thuần Đây là lần đầu tiên Phong được thấy mặt mẹ của Kris. 2 mẹ con thật sự rấtgiống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt. Bạch Dĩ Thuần cũng có đôi mắt màu nâu. Nhưngnếu là người tinh ý sẽ nhận ra được mắt Dĩ Thuần nâu sữa còn Kris là nâu đen,một dạng nâu sữa nhưng hơi tối hơn. Và điểm khác biệt nhất ở cả 2 chính là BạchDĩ Thuần mang vẻ đẹp trong sáng, ấm áp, dịu dàng trong khi Kris đẹp một cáchthuần khiết đến băng giá, sắc lạnh. Nhiều người nói Kris giống mẹ, nhưng thật ranó giống Hàn Thiên nhiều hơn Phong ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn lâu. Suy cho cùng, đó là người phụ nữ màmẹ hắn đã hại chết, là nguồn cơn của nỗi hận mãi chưa chấm dứt Kris biết Phong đang nghĩ gì, và cũng biết nó đã làm hắn khó xử. Mắt vẫn nhìnmẹ, Kris nhẹ nhàng nói - Mẹ àh, Tiểu Phong đã thực hiện được điều ước ngày xưa rồi Ngưng một chút, Kris quay sang khoác tay Phong - Anh ấy rất phong độ phải không? Một vài tia nắng hiếm hoi soi rọi vào tấm ảnh khiến Dĩ Thuần như đang cười.Phong nhìn Kris, chỉ khi nào nói chuyện với mẹ, nó mới như một đứa con gái tinhnghịch đáng yêu. Có thế mới biết, tình cảm Kris dành cho mẹ mình sâu đậm đến thếnào. Trong lòng Phong có chút ngưỡng mộ, vì nếu gia đình Kris tan nát từ nhỏ,thì Phong cũng đâu hơn, tuy sống với mẹ đến năm 9 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờdành hay nhận được tình cảm nào cả. Lúc lấy xe, như sực nhớ ra gì đó, Phong bỗng chạy ngược lại về phía phần mộ,ghé sát xuống như thủ thỉ bên tai Dĩ Thuần điều gì đó rất quan trọng. Lúc bướcra, thấy Kris nheo mắt nhìn, nhưng hắn không hề có ý định giải thích - Được rồi, hôm nay anh định đưa em đi đâu đây? Phong dừng trước cửa sân bay, đáp một chuyến bay đến Vịnh Bắc, sau đó khi vừabước xuống máy bay, Phong đã nắm tay Kris kéo đi vào cửa máy bay cá nhân. Có lẽchưa ai biết rõ thân thế của Phong ngoài việc hắn rất giàu. Như đã nói 11 nămtrước Phong dùng danh nghĩa của chủ tịch Dương Nghinh để tiếp quản công ty, lúcđó hắn còn nhỏ nên được Grey-trợ lý đắc lực hiện giờ của Phong–giúp đỡ nhiều.Nhưng bây giờ, Phong không còn mượn danh cha nuôi nữa, mà ai cũng biết đến uydanh của chủ tịch Dương Thiên Phong của tập đoàn DKey nổi tiếng thế giới, làđịch thủ duy nhất của tập đoàn LKey. Ôi dường như ông trời đã an bài Hàn Thiênvà Phong sẽ phải luôn đối đầu nhau rồi. Đây là lần thứ 2 Kris đi máy bay với Phong và vẫn thấy hắn ngang tàng như ngày nào. Bao giờ cũng chỉ làm việc mình thích bất kể người khác có muốn haykhông. Nhưng lần này có hơi khác, là Phong đảm nhận làm “cơ trưởng” luôn Sau 2 tiếng thì máy bay đáp xuống 1 vịnh khá lớn. Kris hơi bất ngờ vì hình như ngoài Phong và nó ra, nơi đây hoàn toàn không có ai khác. Phong cầm tay Kris dẫn đi 1 vòng. Đây có vẻ là một khu du lịch mới chưa khaitrương. Xung quanh đều bao bọc bởi mặt biển xanh trong vắt. Phong không dẫn Kris đi xuống phía biển mà đi ngược lên trên vùng đồi núi Địa hình núi ở đây thực sự rất nguy hiểm, thưởng xuyên xuất hiện các khe rấtsâu, thông tới tận biển. Kris chẳng ngại hiểm trở, nên đối với nó thì khu vịnhnày rất đẹp và thú vị Leo một lúc cũng lên tới đỉnh, và thật ngạc nhiên khi trên đỉnh có một cáicổng bằng đá, không rõ là nhân tạo hay tự nhiên, nhưng chiếc cổng có hình thùrất kì lạ. có nét cổ kính, lại có vẻ đẹp rất hùng vĩ diễm lệ, đặc biệt hơn, saucánh cổng chính là 1 khoảng trời bao la rộng lớn hòa với mặt biển xanh ngắt tạonên một tiên cảnh không khác gì thiên đàng. Phải, nếu nói đây là cánh cổng dẫnđến thiên đàng cũng không ngoa, thứ nhất vì khung cảnh tuyệt đẹp, thứ 2 vì nếubước qua cánh cổng một bước, sẽ rơi thẳng xuống biển cách đó mấy ngàn thước Phong đứng ra mép vực, ngay dưới cánh cổng, quay lại nhìn Kris, ánh bình minhphía sau lưng Phong chói lòa khiến hắn càng trông như một vị thần. Phong chìatay đưa về phía Kris, nó khẽ nheo mắt lại, rồi mỉm cười nắm lấy tay hắn, bướclên tảng đá cao nhất mà Phong đang đứng Cảm giác đứng ngay mép vực chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy. Phía dưới là mặtbiển xanh thăm thẳm, còn trước mặt là khoảng không gian bao la rộng lớn, một vàiđảo nhỏ lác đác làm nền khiến cho cảnh mặt trời mọc thêm hùng vĩ. Một luồng gióthổi đến, mát rượi cả tâm hồn. Kris chợt chú ý, đảo này có rất nhiều gió, từngđợt ào ạt mạnh mẽ. Thấy Kris thích thú, Phong hơi nhoẻn miệng cười - Có muốn trải nghiệm cảm giác mạnh không? Kris quay sang Phong, rồi nhìn xuống mặt biển cách xa hơn ngàn thước và mấytảng đá rải rác xung quanh. Phong cười ranh ma, rồi kéo Kris nghiêng hẳn ngườira khỏi nơi đang đứng. Hai người đã đứng sát mép rồi, đương nhiên không cònđường nào ngoài đâm đầu xuống biển, Phong tuy chỉ kéo nghiêng người chúi rangoài thôi, nhưng theo phản xạ, không ai có thể giữ được thăng bằng cả Kris hơi bất ngờ, nhắm chặt mắt, nhưng kì lạ, mãi vẫn không có hiện tượng rơitự do. Khẽ hé mắt ra nhìn, thì thấy vẫn chưa rơi khỏi vách núi, nhưng rõ ràng cảcơ thể của Kris đã nghiêng gần 180 độ ra ngoài rồi Rất đơn giản, đó là nhờ gió. Từng đợt gió mạnh từ dưới thổi ngược lên đã nângcơ thể của Kris khiến nó không ngã, đủ biết sức gió ở đây mạnh đến cỡ nào. Krisnhìn sang Phong, vừa kinh ngạc vừa thích thú, nó dang thẳng 2 tay ra, cảm giácbay chính là thế này đây, rất tuyệt Được vài phút, Phong kéo Kris đứng thẳng dậy, vừa lúc gió lặng, hắn canh giờrất chính xác - Để em đoán, vịnh này tên là Wind Bay (vịnh Gió) phải không? - Không sai Kris cười đắc chí, Phong hơi nheo mắt - Có biết vì sao tên đó không? - Đơn giản thôi, vì vịnh này rất nhiều gió - Sai rồi Lần này đến lượt Phong ra vẻ đắc thắng, Kris nhíu mày, ngoài lý do này ra,thì lẽ nào.. Phong choàng tay qua eo Kris, kéo nó sát vào hắn, cúi xuống nói nhỏ vào tainó - Không sai, là vì em, Tiểu Phong
|
Kris mở to mắt kinh ngạc. Nói vậy là vịnh này được đặt theo tên nó. Phong nóitiếp - Em là người thứ hai đặt chân lên đây.. Rồi Phong dang tay như một người bồi bàn mời khách - …tất cả những thứ trong bán kính 200km này đều thuộc quyền sở hữu củaem Hèn chi hòn đảo này không hề có bóng người, thì ra Phong đã mua tặng nó. Krisrất thích món quà này, nó ôm chầm lấy cổ Phong - Em yêu anh, Phong Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy Kris, cười - Đây là lời cảm ơn sao? - …. - Anh không thích cảm ơn suông đâu Kris hơi nhíu mày, buông lỏng tay ra, mặt đối diện mặt nhìn thẳng vào Phong.Hắn nghiêng đầu, nheo mắt. Kris bật cười, kiễng chân hôn nhanh vào má củaPhong - Như vậy được rồi chứ - Thiếu một chút - Sao… Kris chưa kịp nói xong thì đã bị Phong cúi xuống hôn vào môi. Nụ hôn mạnh mẽvà ngọt ngào khiến Kris như lịm dần đi. Lần nào cũng vậy, Phong luôn khiến Krisrơi vào trạng thái này Và vẫn như mọi khi, đến lúc Kris thở một cách khó khăn Phong mới buông lỏngvòng tay - Vậy đây là cách cám ơn của anh? Kris nói pha chút giận dỗi trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng, chẳng ai có thểnhận ra được đây là một Kris lạnh lùng băng giá vô cảm nữa Phong nhún vai - Không, đây là cách anh nói “Anh yêu em” Phong nhìn sâu vào mắt Kris, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ đầy mê lực khiến Kriscảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phong luôn khiến Kris không thể nào giận được Suốt cả ngày hôm đó, cả 2 lang thang khám phá hết mọi ngóc ngách trong vịnh.Đến khi mệt nhoài người nằm trên bãi cát cũng là lúc mặt trời lặn xuống mặtbiển. Kris nằm yên trong lòng của Phong, nó rất thích vị trí đó, ấm áp và vữngchãi. Rồi như phát hiện ra điều gì hay lắm, Kris nói không giấu được sự thíchthú - Này, trong bán kính 200km àh? - Ừm - Vậy anh thuộc quyền sở hữu của em rồi Phong bật cười, nhưng nhanh chóng lắc đầu - Không đúng sao? - Sai hoàn toàn - …. - Ngoài phạm vi 200km, em vẫn thuộc về anh - ….này em có nghe nhầm không? - Không biết Phong nở nụ cười mà Kris thích nhất, rồi ôm nó chặt vào lòng, nhắm mắt, ngủ.Kris chẳng biết nói gì, mỉm cười rồi cũng rúc vào lòng của hắn, chìm dần vàogiấc ngủ say Tiếng chuông điện thoại giữa đêm vang lên khiến lòng có chút bất an. Krisnhìn vào màn hình điện thoại, có chút ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng bắt máy - Jack? - Chủ nhân…đang trong phòng cấp cứu - Sao? - Người bị đột quỵ - …. - Tuy chủ nhân không nói gì, nhưng người đang rất cần cô chủ ở bên cạnh Kris cúp máy. Trong lòng hoang mang và đầy thắc mắc - Đi đi Bàn tay mát lạnh của Phong khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Kris. Nó nhìn Phong, trongphút chốc, đôi mắt nâu chợt se lại, nhưng rất nhanh sau lại cụp xuống. Kris khẽgật đầu Sân bay Phong đáp chuyến bay về nhà, còn Kris thì đáp chuyến đến NewYork. Loa thôngbáo chuyến bay của Phong đã tới, 2 người chia tay ở cửa vào. Không gian dườngnhư im bặt, tay vẫn nắm chặt tay Phong, Kris chẳng biết phải nói gì. Loa thôngbáo lần thứ 3, Kris vẫn nắm chặt tay, Phong mỉm cười, gỡ nhẹ tay nó ra, rồi cúixuống hôn lên trán Kris, như thay cho lời tạm biệt Nhìn bóng dáng Phong bước đi, Kris chỉ muốn chạy đến mà ôm thật chặt bờ vairộng kia, nhưng nó lại không đủ can đảm. Lần này đi NewYork, tuy là thăm HànThiên, nhưng phần nhiều là tiếp quản công việc của tập đoàn LKey, vì nay chủtịch đã lâm bệnh, nên phó chủ tịch đương nhiên phải có trọng trách điều hànhthay. Vì thế rất khó để nói chắc chắn thời gian trở về. Hơn nữa, thực sự tronglòng Kris vẫn chưa nguôi ngoa khi biết sự thật Phong chấp nhận gạt hận thù củamình sang một bên để “giúp” nó trả thù, quả thật, Kris đã thiếu nợ Phong quánhiều Loa thông báo chuyến bay của Kris đã đến, nó thôi không dõi theo Phong nữa,mà quay bước vào cửa của mình, thì lúc dó, chợt nghe tiếng Phong thét lớn - Anh sẽ đợi, Hàn Tiểu Phong. 5 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, anh cũng sẽđợi em Những người khách ở gần đó đều dán chặt mắt vào Phong, nhưng hắn chưa bao giờquan tâm chuyện này. Hét lên xong, Phong đưa tay chạm vào chiếc bông tai rồiquay người bước qua cửa hải quan Kris tuy không hề quay lại, nhưng gần như cùng lúc với Phong, cũng đưa taychạm nhẹ vào chiếc bông tai, cảm thấy một hơi ấm nhỏ truyền sang. Cố để bản thânkhông rơi nước mắt, Kris xốc lại hành lý, bước qua cửa hải quan
|
Chương 46 : CHA
Lúc Kris đến phi trường New York đã là 6 giờ sáng. Một người đàn ông vận vétđen lịch sự đến cúi chào khi Kris vừa bước ra - Cô chủ (tiếng Anh) Kris không đáp, nhìn lướt qua cảnh vật, nó khẽ thở dài, rồi đội chiếc nónlưỡi trai vào, kéo sụp xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt của mình, và dấu đicả sự mệt mỏi trong đôi mắt Bệnh viện Kris không vội . Nó bước thong thả qua khuôn viên trồng đầy cây xanh của bệnhviện. Từng vệt nắng ngả dài xuống khoảng sân cỏ tươi mát, hôm nay thời tiết rấttuyệt để thả bộ. Một dáng người cân đối nghiêm nghị đứng khoảng giữa sân, taychống cây gậy gỗ bóng loáng được khắc họa tinh xảo. Kris bước về phía người đànông đó, ông khẽ nở nụ cười tựa hồ như đã chờ nó rất lâu, khóe miệng nhếch lênkhiến cho những nếp nhăn xô vào nhau, đôi mắt nâu đục nhuốm màu thời gian nhưngtinh anh lạ thường, một đôi mắt có thể đọc thấu tâm tư của người khác khiếnngười ta có chút kinh sợ Kris dừng lại, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy - Jack - Chào cô chủ Ông già Jack nhẹ cúi đầu gật đáp lại - Ta đang chờ một lời giải thích đây Kris ngồi xuống chiếc ghế đá đặt bên cạnh, phóng tầm mắt ra xa, khuôn mặt vôhồn. Già Jack lại khẽ mỉm cười - Tôi nghĩ người đã tìm được lời giải thích hợp lý nhất trong bữatiệc ấy rồi - Vậy sao? Vở kịch ngươi cho ta xem thật tệ - Tôi lại nghĩ diễn viên chính đã đóng rất hay đó chư - Vậy ra ngươi muốn ta thấy ông ta “chung thủy” như thế nào sao - Haha, không sai Kris nhếch mép, lắc lắc đầu - Dư thừa. Ta không có hứng thú - Nếu vậy người đã chẳng đến bữa tiệc đó - …. Già Jack quay sang nhìn Kris, đôi mắt nghiêm khắc trong phút chốc trở nênhiền từ. Ông đã theo phục vụ gia đình họ Hàn từ rất lâu, ngay từ những ngày HànThiên còn là cậu thanh niên lạnh lùng bất cần đến khi trở thành một Hàn chủ tịchsắt thép uy quyền. Khoảng thời gian Hàn Thiên lập gia đình, thì ông quản lý tậpđoàn ở chi nhánh bên Pháp. Già Jack đã từng gặp Bạch Dĩ Thuần đôi lần, và theonhận xét của ông, đó là một người phụ nữ có đôi mắt ấm áp nhất thế giới, có thểlàm tan chảy bất cứ trái tim băng giá nào, thêm vào đó trái tim cô thuần khiếtnhân hậu, tính tình thì hoạt bát vui vẻ lại có chút nghịch ngợm, chẳng trách cậuchủ của ông yêu cô say đắm Một lần ông đến nhà của Hàn Thiên, lúc đó là lần đầu tiên ông gặp Kris. Khiấy Kris mới lên 5, đôi mắt tuyệt đẹp mở to nhìn ông đầy thắc mắc. Già Jack hơibất ngờ khi một thiên thần nhỏ nhìn ông chăm chú, không khó để ông nhận ra vàinét quen thuộc trên gương mặt tuyệt mĩ kia. Đang lúc ông không biết phải mởmiệng nói như thế nào, thì đôi môi nhỏ xinh xắn đã lên tiếng - Tiểu Phong lấy nước cho ông uống nhé? Khi ấy, già Jack như bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào của thiên thần, rồimột lần nữa, ông ngây người khi Kris nở nụ cười với ông. Già Jack thích thú vớinụ cười sáng bừng như nắng sớm đó, đôi mắt nâu sẫm ánh lên những nét lấp lánhnhư sao sáng. Lúc ấy ông đã nghĩ, định nghĩa “thiên thần” cũng chỉ đến đó thôi,không thể nào đẹp hơn được nữa Và rồi, 4 năm trước, ông gặp lại thiên thẩn. Nhưng thiên thần nhỏ của ông giờđây đôi mắt đã chìm ngập trong máu và nước mắt. Già Jack không thể ngờ thù hậncó thể tàn phá tâm hồn một con người tàn nhẫn đến như vậy. Kris đã đánh mất ánhsáng lấp lánh trong đôi mắt, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên xa lạ, đến cảtâm hồn cũng bị vấy bẩn bởi máu tanh và mưu toan hận thù. Già Jack đau lòng nhìnthiên thần nhỏ của ông, và còn đau lòng hơn khi suốt 4 năm qua ông không hề thấyKris có cảm xúc nào khác ngoài sự vô cảm đến tàn nhẫn, và chính trong khoảnhkhắc đó, ông chợt nhận ra, ông cũng đã từng đau xót như vậy, đã rất lâurồi….. - Cô chủ, người có biết suốt 4 năm qua, tôi thấy được gì ở ngườikhông? - …. - Đó chính là hình ảnh của chủ nhân… - .. - …ngay sau cái chết của phu nhân Mặc cho già Jack nói, Kris vẫn im lặng, đôi mắt vô cảm hời hợt nhìn xungquanh, nhưng thực ra trong lòng Kris đã có chút gợn sóng, và Jack biết điềuđó Kris bước vào khu VIP của bệnh viện, bàn tay nắm lấy nắm cửa, có chút ngậpngừng, nhưng rồi nó cũng mở ra Hàn Thiên nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Không bước vào phòng,Kris chỉ đứng ở ngưỡng cửa, tựa đầu vào tường - Năm đó, trước cái chết của phu nhân, chủ nhân suy sụp hoàn toàn.Khi ấy, trong mắt của người, chỉ còn mỗi chữ thù hận. Đó là lý do người lao điêncuồng vào công việc, bất kể cả ngày đêm. Lúc đó, cô chủ còn quá nhỏ, nên chủnhân không thể đưa người theo, đành gửi người cho ông ngoại nuôi….. - ..xin người đừng trách chủ nhân, chỉ vì người quá yêu phu nhân,nên người đã gần như đánh mất hết lý trí, chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để thỏacơn thù hận, kể cả, hi sinh con gái của mình…. - Đó chính là hình phạt dành cho ông ta - …chủ nhân cũng từng nói như vậy….. - Bệnh của Chủ tịch khá nghiêm trọng, sức khỏe của người giảm sútnhiều, có lẽ đã kéo dài một thời gian nhưng chủ tịch vẫn không đi kiểm tra, thêmvào dạo gần đây có lẽ làm việc hoặc căng thẳng quá mức nên đã dẫn đến độtquỵ….(Lời của bác sĩ – tiếng Anh) Kris nhìn con người nhợt nhạt đang nằm trên giường kia, có lẽ chỉ khi chìmtrong hôn mê ông mới có vẻ mặt vô lo như vậy. Có thể nói Kris có ngoại hìnhgiống mẹ còn tính cách thì hoàn toàn giống cha. Hàn Thiên cũng có một vẻ mặt vôcảm và đôi mắt lạnh căm. Suốt 4 năm làm việc trong tập đoàn LKey, Kris đã chứngkiến biết bao nhiêu vụ ám sát và mưu toan thủ đoạn nhằm giúp cho tập đoàn pháttriển ngày một lớn mạnh. Kris không bất ngờ cũng chẳng ghê sợ, những chuyện đóđều rất bình thường trong những tập đoàn lớn mạnh như LKey, chỉ khác là chủ tịchHàn ra tay cực kì tàn nhẫn và triệt để, đó là lý do người ta kinh sợ ông, đến cảKris cũng có chút nể sợ những gì ông có thể làm. Và khi người ta nhìn vào HànChủ tịch, họ thấy một ông vua, phải, một ông vua trong thế giới văn minh hiệnđại này, một vị vua quyền lực ngút trời, dễ dàng chế ngự mọi thứ trong tay Và bây giờ Nhà vua đang ngủ say Giấc ngủ dài …và bình yên nhất của ông Bệnh viện ở NewYork có tầng thượng rất đẹp, cây cối trồng um tùm như một mảnhrừng thu nhỏ. Tìm cho mình một chỗ ngồi sát lan can, Kris lấy trong người ra mộtbức thư cũ kĩ đã bắt đầu ngả vàng - Đây là lá thư năm đó Chủ nhân muốn đưa cho Phu nhân, nhưng…khôngđược. Người đã giữ kĩ lá thư này bên mình suốt 11 năm qua - Vậy liên quan gì đến ta? - Chẳng phải cô chủ luôn muốn biết về tình cảm của chủ nhân dànhcho phu nhân hay sao? Hơi ngừng một chút, già Jack giơ giơ lá thư - …câu trả lời đang ở trước mặt người đây Dĩ Thuần ! Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em, và cũng là cuối cùng, vì anh sẽ khônglàm lại chuyện nhảm nhí này đâu. Chúng ta mới vừa nói chuyện qua điện thoại năm phút trước, và giờ anh lại bắtđầu thấy…nhớ em. Thực ra khuya hôm trước anh mới tạt về nhà, lúc đó cả em và conđều đã ngủ say. Anh đứng bên giường nhìn thấy 2 mẹ con ngủ ngon quá nên khôngđánh thức, nhưng nhờ vậy mà em biết không, anh nghĩ mình đã tìm thấy bức tranhđẹp nhất mà anh từng thấy rồi. Tiểu Phong của chúng ta thật xinh đẹp, và đươngnhiên cả vợ của anh nữa. Lúc đó anh chợt nhận ra, em và con chính là món quà lớnnhất mà Thượng đế ban cho anh, và anh không muốn phí phạm món quà đẹp nhưvậy Anh xin lỗi vì quãng thời gian qua đã không quan tâm đến em và con. Khoảnhkhắc nhìn em và con ngủ, anh mới biết được em đã gầy đi, và con đã lớn nhanh đếnthế nào. Nhưng sau này, nhất định anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ôm em mỗi ngày đểchắc rằng em không được phép gầy đi nữa, và luôn theo dõi từng bước chân trưởngthành của Tiểu Phong Em còn nhớ những gì anh nói ở thánh đường không? “Mang lại hạnh phúc, ở bêncạnh chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời”, lời thề đó, anh nhất định sẽ thựchiện, chỉ khác là giờ có thêm con vào thôi Bây giờ anh nhớ em và con kinh khủng, nhớ cả những món ăn dở tệ mà em nấu.Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc và trở về nhà. Hãy chờ anh nhé. Gia đìnhchúng ta sẽ không phải xa cách nữa. Em luôn than rằng anh chưa bao giờ viết thư tình cho em, bây giờ thì có rồinhé. Phải giữ kĩ lá thư này vì anh sẽ không viết những lời ủy mị này lần nữađâu
|
Anh yêu em, em yêu! Và yêu con nhiều hơn, Tiểu Phong P/s: Nghe em nói 2 mẹ con sẽ làm bánh chocolate? Đây là chiếc bánh đầu tiêndo con làm, nên nhớ chừa phần cho anh nhé 2 ngày sau khi em nhận được lá thư này, anh đã ngồi trong phòng khách uốngtrà “sữa” mà em pha rồi NewYork – 2002 Lá thư không có dấu bưu điện, nó không hề được gửi đi, Dĩ Thuần đã chẳng baogiờ có thể nhận được, hoàn toàn không có khái niệm “2 ngày sau khi nhận thư”,cũng như Hàn Thiên chưa bao giờ trở về nhà nữa Gió chợt thổi mạnh. Kris gấp lại lá thư, môi mím chặt, đôi mắt đang cố đểkhông rơi nước mắt. Trái tim nó dường như bị bóp nghẹn. Tất cả viễn tưởng trongbức thư này thật đẹp quá, đẹp đến nỗi khi nhìn vào thực tại khiến người ta cảmthấy chua xót Một gia đình hạnh phúc tan nát chỉ vì những mưu toan tính toán. Người chồng,người cha chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm đã nhận ra mình cần phải sửa đổi,thì đó cũng là lúc ông đập tan gia đình mình bằng chính bàn tay đầy thamvọng Hối hận? Nuối tiếc? Quá muộn rồi Tất cả những gì còn lại là sự đau đớn đến phát điên Một người lãnh đạm như Hàn Thiên, lại có thể viêt thư tình, hoàn toàn khônggiống ông chút nào, nhưng vì người phụ nữ mà ông yêu, ông thay đổi cả chính bảnthân mình. Đủ thấy Hàn Thiên yêu Dĩ Thuần đến nhường nào. Vậy chẳng ai có thểtưởng tượng nổi ông đã đau đớn như thế nào khi nhận được tin Dĩ Thuần chết, màcòn chết bởi vì ông Còn gì đau đớn hơn khi tự tay giết chết người mình yêu? Kris đã từng đau như vậy, vào cái ngày nó tự tay bắn Phong. Dù là diễn kịchthôi, nhưng vở kịch này không hề được diễn tập trước, cũng không được diễn lại,và cũng chẳng có lời đảm bảo chắc chắn nào rằng Phong sẽ sống, nên sau khi bắnphát súng đó, Kris cảm thấy như đã tự đâm dao vào tim mình, hoàn toàn tannát Và lúc ấy, cũng chỉ có từ trả thù mới đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc sống Kris cầm nhẹ tay Hàn Thiên, trong thư, ông có nói đã từng thề trong thánhđường sẽ bảo vệ mẹ suốt đời, nhưng ông đã không làm được - …….Ông không đủ tư cách để nói yêu mẹ - Nếu muốn báo thù cho mẹ, thì ông nên lấy súng tự bắn vào đầu mìnhđi Kris đặt nhẹ tay Hàn Thiên xuống, đắp lại chăn cho ông, mở cửa và bước rangoài - ..chúng tôi không thể nói chắc chắn khi nào Chủ tịch tỉnh lại, cóthể vài tháng, cũng có khi vài năm…..(tiếng Anh) - Cô chủ, tập đoàn LKey không thể không có người lãnh đạo… Nhìn lá thư cũ kĩ trong tay, lòng Kris nặng trĩu. Liếc sang tờ chuyển nhượngquyền hành mà Hàn Thiên đã kí tên, chỉ còn chờ chữ kí của nó, thì tập đoàn LKeyhùng mạnh sẽ hoàn toàn thuộc về Kris, cũng có nghĩa trách nhiệm lớn sắp đổ lênvai Kris, và nó sẽ chính thức trở thành con chim trong lồng mất hết tự do. Kris nhấc điện thoại lên - Jack, chuẩn bị chuyên cơ riêng, ta muốn đến một nơi Vài ngày trước Kris mới đến đây, lúc đó cỏ được tỉa gọn gang sạch đẹp, vậy màgiờ đã mọc cao hơn mắc cá chân, nụ cười của mẹ cũng bị che khuất dưới lớp bụimỏng. Kris biết trước khi nó và Phong đến, Hàn Thiên đã đến trước rồi. Dù trướcmộ không có hoa, nhưng được dọn sạch sẽ, nhất là di ảnh của mẹ, được lau rất cẩnthận Hôm nay trời không đổ nắng, bầu trời ngoan cố giữ trọn màu xám xịt. Kris đứnglặng trước mộ mẹ, để mặc mái tóc xõa dài bay trong gió, khiến người khác có cảmgiác thật u buồn cô quạnh. Nụ cười của Dĩ Thuần dường như cũng trở nên ảm đạmhơn dưới khung nền buồn bã đó Kris kẹp lá thư xuống một góc khuất dưới tấm bia, rồi vuốt nhẹ di ảnh mẹ - Cha là lựa chọn sai lầm của mẹ, nhưng…sai lầm đó hoàn toàn khôngđáng hối hận, phải không? Gió nổi lên, đưa những kí ức xưa ùa về - Cha bỏ cả tuần để đọc những quyển sách dành cho những ông bố - … khuôn mặt cha tràn đầy hạnh phúc khi lần đầu tiên bế con, chacẩn thận nâng niu, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của con… - … cha là trời, còn con là gió. Bầu trời luôn dang tay ôm trọn lấyngọn gió, dù sau này con có lớn thế nào đi chăng nữa, con có đi đến bất cứ đâu,thì vẫn sẽ mãi luôn nằm trong lòng của bầu trời, vẫn mãi mãi luôn là cơn gió nhỏcủa cha… - Bé..con, hãy thay mẹ, yêu thương cha, hãy thay mẹ, sống thật hạnhphúc…mẹ..yêu con và..cha,..yêu..suốt cuộc đời….. - Con cũng đã lựa chọn sai lầm, một sai lầm tuyệt vời nhất, vàkhông hề hối hận. Con nghĩ, mình sắp lặp lại một sai lầm khác, và con biết, mìnhsẽ phải hối hận Đeo đôi kính mát đen lên, Kris quay người bước đi về phía già Jack đang đợisẵn - Chuẩn bị mở cuộc họp Kris đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai nhỏ. Mi mắt mệt mỏi cụp xuống. Đôimắt nâu trở nên sâu thẳm. Nhạt nhòa Hàn Quốc – Trường W.K Phong ngồi dựa trên lan can sân thượng, lãnh đạm nghe nhạc, đôi mắt nhằm hờtựa như đang ngủ - Đại ca Will đi đến, vỗ bộp lên vai Phong. Will không biết chuyện Phong mất trí nhớ,chỉ từ những chi tiết cóp nhặt được mà suy ra, anh biết Lưu Mẫn Nhi là một côgái thủ đoạn và lần đầu tiên chạm mặt Kris anh cũng có thể lờ mờ đoán ra chuyệntình phức tạp này. Không phủ nhận là Will bị Kris cuốn hút ngay từ cái chạm mắtđầu tiên, nhưng khi biết đó là người con gái Phong yêu, anh đã dừng tình cảm củamình ngay lập tức, suy cho cùng, Will không phải là người thích bị cuốn vàochuyện tình cảm phức tạp, và hơn hết, anh rất coi trọng, kính nể Phong, bất kểkhi hắn là “Phong” hay “Rei” - Có một vụ ở cảng Đôi mắt xanh chầm chậm mở ra. Phong không hứng thú với những chuyện thanhtoán nhau, nhưng khi tâm trạng không tốt, đó trở thành là một thú vui Và bây giờ. Phong đang rất không vui Một trận đánh nhau cần cả đại ca ra mặt rõ ràng là một vụ lớn. Will đi gọithêm đàn em, Phong phóng xe đi trước. Lại vẫn phong cách cũ, hắn phóng bạt mạngtrên đường, mặc dù những con đường này không hề vắng. Đừng ngạc nhiên vì saoPhong chưa bao giờ bị cảnh sát hỏi thăm, đơn giản vì hắn chạy quá nhanh, cảnhsát chưa kịp nhìn rõ thì Phong đã mất hút rồi. Đến một khu vực khá vắng, khi kim chỉ tốc độ ngày càng tăng, thì đột nhiênmột toán học sinh băng qua đường. Đường này tuy vắng nhưng rất hẹp, 2 bên toànsỏi đá to, Phong buộc phải giảm tốc lại Nhưng * Không được * Thắng đã bị cắt …
|