Ngoại truyện PART 2: Gọi "Anh" xưng "Em"!? Tiểu Quỷ Đâu Dễ Bắt Nạt
Phim hoạt hình vẫn chiếu đều đều trên chiếc màn hình cong công nghệ cao trước mặt. Miệng Băng vẫn từ tốn cắn nuốt hết miếng táo này đến miếng khác. (Nhỏ này khoái ăn táo =.=''''. Lúc nào cũng chỉ táo)
Bực mình khi ánh mắt trước mặt cứ săm soi mình, cô bỏ miếng táo xuống đĩa khó chịu
-Bữa nay anh bị chập mạnh à?
-Ể!? Khi nào?
-Thì anh cứ nhìn tôi chằm chằm còn gì? Anh không mỏi mắt chứ tôi khó chịu lắm đấy
-Ê! Kệ anh! Anh nhìn đâu em cấm được à? - Vương "xí" một cái rồi cũng lấy một miếng táo trên bàn
-Anh nhìn tôi! Tôi có quyền cấm!
-Kệ em! Anh cứ nhìn rồi sao? - Vương vênh mặt như muốn chọc tức Băng
-Trần- Minh- Vương! Anh đùa với tôi đấy à?
Thấy Băng đưa nắm đấm, Vương vội vã thu lại ánh mắt
-À không! Anh đùa. À mà sao em cứ xưng "tôi" với anh vậy? Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn mà
-TÔI thích!
Băng nhún vai rồi dửng dưng chuyển kênh ti vi như chả có chuyện gì?
-Em.... -Sao.... -Sao gì mà sao? Em phải đổi cách xưng hô đi chứ. Mai này về làm vợ anh rồi mà cứ vậy sao được? -Tôi có nói sẽ cưới anh à?
Cô nhìn Vương cố nhịn cười để giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể. Tài chọc giận người khác của cô chả thua "Tiểu Quỷ" ngày xưa là mấy
-Băng- Băng
Vương gằn giọng, sắc mặt u ám hẳn. Cô nuốt khan miếng tao nhìn hắn đơ mấy giây. Trông hắn lúc này quả đáng sợ
Đột nhiên hắn nhảy bổ đến, ghì cô xuống ghế sofa, dằn mặt
-Em dám không cưới anh?
-Ờ, r-rồi sao? - biết bị ép vào thế bất lợi mà cô vẫn cứng miệng
-Thế em nghĩ sao khi gạo-nấu-thành-cơm, còn không cưới?
-A-anh.....
Cô nuốt nước bọt cười trừ -Hì... chắc anh không dám làm thế đâu, nhỉ? -Không dám? Em thử nghĩ xem?
Reng.... Reng Tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu tinh đời Băng. Cô cười tươi rói nhìn thẳng vào mắt Vương -Điện thoại!
Cậu nhướng mày đứng dậy bắt máy
-...... -Được rồi tôi đến liền
Vương quay qua băng trừng mắt rồi bỏ đi để lại câu nói hăm doạ -Em còn dám không xưng "anh- em"!?
---------------------------------------------------------------------
Vương lê bước chân mệt mỏi về nhà sau nguyên buổi chiều xử lí công việc ở tập đoàn. Mắt cậu trợn trừng khi thấy nhà mình tối đen như mực, cửa cổng đã khoá
Vành môi cậu nhếch nhếch, tay rút điện thoại lướt vào cái -Alo Giọng nói lè nhè ngái ngủ của một đứa con gái bên đầu dây vang lên -Em đi đâu vậy? -Tôi về nhà! Đang ngủ! Cấm làm phiền!
Đầu dây vọng lại vài tiếng tút dài dẵng, mặt Vương đờ ra như chưa bắt kịp thông tin
Sau hai giây, cậu cười một cách ngớ ngẩn rồi mặt tối sầm đi
-Em đúng là khó trị!
Cùng lúc đó trời đổ mưa như chọc tức Vương. Cậu thở dài thườn thượt rồi bước vào nhà. Đúng là cậu hơi xem thường Băng thật! Với cái đầu ấy thì cậu nên xích cô trong nhà đánh ngất luôn thì may ra cô không bỏ trốn được
Haizz.... Tính ương ngạnh chẳng chịu nghe lời ai của cô thật khó bỏ. Mai này chắc cậu còn nhức đầu đối phó dài dài.....
Hai mắt Vương rực lửa quyết tâm với ý nghĩ trong đầu "NHẤT ĐỊNH PHẢI XƯNG ANH-EM!"
Nghĩ là thế, nhưng chả biết bao giờ mới làm được :)))
Hai ánh mắt chẳng mấy bình thường đưa qua nhìn Băng chằm chằm của Lee và Trân khi thấy cô cứ lăn ra cười sằng sặc
"Đáng đời anh! Xem em hành hạ anh thế nào. Uy hiếp Tiểu Quỷ này sao? Dễ à?!"
Rồi lại lăn ra cuời điên loạn.....
|
Công nhận bà này đin thiệt
|
Hết chưa "bà điên" ta tưởng k có ngoại truyện chứ.. Mà ngoại truyện 1 hơi khó hiểu một tý
|
Truyện chính thức full nhé mọi người.
Tôi đang nghĩ đến chuyện ra phần 2 . Nếu dự định thành công thì phần 2 sẽ giải đáp còn ẩn giấu ở phần 1 và tiếp tục là thử thách với cặp đôi Băng - Vương :D. Chuyện gì còn mờ ảo, những thứ bí ẩn vẫn chưa có giải đáp hợp lí... (CÓ LẼ DỰ ĐỊNH) Phần 2 (sẽ) trở lại.
|
Truyện chính thức full nhé mọi người.
Tôi đang nghĩ đến chuyện ra phần 2 . Nếu dự định thành công thì phần 2 sẽ giải đáp còn ẩn giấu ở phần 1 và tiếp tục là thử thách với cặp đôi Băng - Vương :D. Chuyện gì còn mờ ảo, những thứ bí ẩn vẫn chưa có giải đáp hợp lí... (CÓ LẼ DỰ ĐỊNH) Phần 2 (sẽ) trở lại.
|