Tại Căn Nhà Xung Quanh Đầy Những Bông Hoa Hồng Xanh....
Mặt Bằng hầm hầm nhìn những gương mặt nham nhở đáng ghét trước mặt, chỉ hận là không thể nhe nanh cắn cho mỗi tên một phát
Không hiểu sao cô có thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ lại mà Băng còn thấy khói đang xì ra hai lỗ tai.
------------------------------------------------------------------
Trong không khí đầy sự nỗi luyến tiếc thơ mộng ấy đột nhiên đèn sáng bừng khắp căn phòng. Tiếng nhạc du dương nổi lên nhưng chẳng mang lại không khí lãng mạn nào khi Khánh, Trân, Lee, Thiên Kim, Ngân nhảy từ góc nào đó ra, trên mặt bọn họ vẫn không dấu nổi nét cười.
Cô ngượng đỏ mặt, lập tức xô Vương ngã kềnh càng trừng mắt nhìn bọn họ
Cố gắng sắp xếp lại trí nhớ và sự logic trong đầu, cô hớ ra vì biết tất cả chỉ là một màn kịch.
Thì ra việc Trân hay đi sớm về muộn và có các hành động lạ lùng như vậy là để lén lút thông báo cho bọn họ.
Thảo nào lại lạ lùng khi bắt cóc mà trói tay chân và bịt mắt con tin bằng vải lụa. Thảo nào khi gặp Thiên Kim cô không cảm nhận được sát khí trên người nhỏ, ngược lại giọng nói của nhỏ còn rất nhỏ nhẹ với cô, thảo nào mặt Trân lại có vẻ bình thản như vậy. Và cuối cùng là chẳng trách anh lại xuất hiện ở đây. Ôi cô điên mất. Chỉ vì thấy Vương mà đầu óc cô bấn loạn -------------------------------------------------------------- Cô vò đầu bứt tóc nghiến răng kèn kẹt khi mình bị lừa một quả to tướng. Liếc mắt qua bọn "thủ phạm" thì đã không còn thấy ai khoanh tay đứng trước mặt cô như ban đầu nữa. Lập tức đưa ánh mắt về phía cửa, cô trừng mắt nhìn những bàn chân rón rén định tẩu thoát. Dễ vậy sao? Cô là ai chứ
-Các người đứng lại cho tôi
-Chạy lẹ
Cô hét lớn, tung người bay qua bàn chỉ về hướng cửa, mặt đằng đằng sát khí với khẩu ngữ nặc mùi thuốc súng. Hậu quả là một đứa con gái đuổi bắt sáu người trai gái khắp ngôi biệt thự. Sau đó là một màn bung ruột gối bùng nổ của "nữ ma vương" và "quân phản loạn".
Cả đám sau một lúc đứt hết hơi thì nằm bệt ra để nguyên bãi chiến trường đó chụm đầu với nhau thành hình tròn... ngủ khò
Họ nắm lấy tay nhau siết chặt, đâu đó trên khuôn mặt thoáng ẩn nụ cười hạnh phúc.
Đôi lúc những điều đơn giản như thế cũng làm con người ta cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện với cuộc sống này.
Còn riêng đối với Băng?
Cuối cùng cô cũng về được lại với chính bản thân mình. Tìm lại nụ cười bao nhiêu năm gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Qua bao nhiêu sóng gió khó khăn cuối cùng cô cũng có được giây phút yêu thương
Đâu đó trong giấc mơ của cô là bộ váy bồng bềnh trắng tinh, đằng xa xa là Vương đang đứng trong lễ đường với bộ vest lịch lãm cùng nụ cười ấm áp chờ cô bước đến.
The End!
|
Chúc mừng truyện đã hoàn thành
|
Đôi Lời Tác Giả
Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho truyện của tôi. Xin lỗi mọi người vì những lần hứa rồi thất hứa xin lỗi mọi người vì những lần chờ đợi do việc tôi bỏ bê truyện vài tháng dài dẵng. Một năm để full một cuốn truyện thật quá dài, chỉ vì những lần tôi biếng suy nghĩ, biếng viết, hay thậm chí là đã có bản thảo mà biếng đăng Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng cảm ơn vì tất cả những gì mọi người dành cho tác phẩm này. Cảm ơn những người đã khuyến khích tôi mỗi lần tôi định từ bỏ xoá truyện. Cảm ơn những lần mọi người đã bỏ thời gian vàng bạc của mình để đọc đứa con đầu tay của tôi Tiện thể mình chỉ muốn thông báo là truyện Full rồi nhé :))) . (Thực ra mình nghĩ cái kết hết lãng ~~) Vì vậy có ai hóng ngoại truyện không ạ :)) Nếu có có thể cmt bằng fb ở dưới nhé. Còn nếu thấy mọi người thấy đến đây đã đủ rồi thì mình sẽ Full tại đây luôn ^^
|
|
Tui lè. Hóng dài cổ lun á
|