Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Sáu năm trước, trước khi Thiên Kim lên máy bay sang Mĩ sống -Anh Vương, em có điều muốn nói với anh Nhỏ nhìn người anh thất thần kiệt quệ của mình mà chua xót -Thực ra, hôm ở khu rừng sinh tử người đã bôi thuốc cứu mạng anh chính là chị Băng. Em không hiểu vì sao chị ấy lại vừa muốn giết anh vừa muốn cứu anh. Nhưng em thấy tình yêu chị ấy dành cho anh thật sự rất lớn. Anh... chờ đợi không uổng đâu. Em tin chị ấy vẫn còn sống Nói tới đây, nước mắt nhỏ chầm chậm lăn trên má không chút giả dối. Nhỏ chạy lại ôm lấy anh và khóc oà lên -Em xin lỗi... xin lỗi vì đã mang chị ấy đi khỏi anh... Khi anh tìm được chị ấy, nhất định, nhất định phải nói lời xin lỗi này cho em. Em không mong chị ấy tha thứ, chỉ mong chị ấy có thể chấp nhận lời xin lỗi của em ------------------------------------------------------------------ Tôi đi tìm hiểu mọi nghi vấn trong lòng sau khi tiễn Kim sang Mĩ. Thì ra... trước đến giờ em luôn là người... hi sinh. Trong khi tôi đã có lúc trách em, hận em đến biết nhường nào. Nỗi căm hận vì sao em lại vô tâm như vậy? Nhưng, hoá ra, tôi chỉ nhìn thấy những điều mà người có mắt nhìn được....
Em giấu đi những tình cảm trong bóng đêm đen tối, cất nó trong một vỏ bọc lạnh giá không thể tan chảy, mà tôi không thể hiểu....
--------------------------------------------------------------------------------
|
Bình minh khuất sau màn đêm là như thế nào bạn có biết không?
Sau khi bóng đêm dần tan là lúc bình minh chen chúc tia sáng ngây ngô vào bầu trời, hơn hết ánh bình minh trên biển lại càng làm con người ta thấy tha thiết. Đẹp lắm...
Đôi chân bước nhẹ trên bãi cát trắng mềm mại, êm ái. Vài lọn tóc xoã dài trôi bồng bềnh khi cơn sóng nhỏ xô bờ, bàn tay nhỏ lướt qua khuôn mặt ma chê quỷ hờn, những vết sẹo ghê tởm đã che đi khuôn mặt của một người con gái xinh đẹp. Thứ duy nhất vẫn cảm nhận được chỉ còn là đôi mắt với hàng lông mi cong dài chứa nhiều tâm tư, có hồn nhưng sâu thẳm lạnh lẽo, cứ ngỡ nếu nhìn lâu vào đôi mắt này, người nhìn sẽ rơi vào không gian sâu thẳm vô định
"Sáu năm rồi nhỉ?!" Băng hít một hơi thật sâu khi làn gió biển ùa đến, cô thả nụ cười nhẹ dưới ánh bình minh của ngày mới
Cô nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ chạy như bay đến phía mình của Trân. Có chuyện gì làm Trân cười chẳng thấy mặt trời luôn vậy? -Băng à! Trân thở dốc rồi kéo tay cô chạy về căn nhà nhỏ với đầy những ống thí nghiệm -Tớ.. tớ phát minh ra được thuốc chữa trị cho khuôn mặt cậu rồi. Cậu sẽ có lại khuôn mặt như xưa Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Trân, cô thật chẳng nỡ làm Trân hụt hẫng. Có lại khuôn mặt cũ làm gì? Như thế này chẳng tốt sao? Lấy lại khuôn mặt ấy, như cô lấy lại những kí ức đau khổ của bản thân vậy... Cô bị Trân kéo ngồi xuống ghế nhưng không phản ứng, mặc cho Trân bịt mắt mình rồi làm gì thì làm...
Sáu năm... trôi qua thật nhanh. Qúa khứ đau khổ qua sáu năm cũng nguôi ngoai, nhưng nó không thể biến mất... Một vết thương sâu rồi sẽ lành theo thời gian, tuy nhiên, nó sẽ để lại sẹo!
Cứ ngỡ khi rơi xuống vực cơ thể cô đã tan thành cát bụi, nhưng không thể ngờ vực sâu vạn trượng như vậy phía dưới lại là biển . Càng không thể ngờ là cô lại rơi chúng lưới đánh cá của thuyền cá rồi được vớt lên.... sau vài ngày lang thang... cô gặp được Trân
Tất nhiên, bắt gặp nhau trong hoàn cảnh ấy chẳng hay ho gì. Trân lúc đó gầy đi nhiều... Chốn tránh giả vờ không quen biết? Trong lòng cô lại dấy lên bao cảm xúc khó tả, tim chợt nhói lên dồn ép bản thân. Một giọt, hai giọt, nước mắt mặn chát lăn trên gò má cả hai. Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau không nói lời nào. Đôi khi, tình bạn chỉ đơn giản như thế. Trước đây đã xảy ra chuyện gì, đã từng muốn lật đổ, hại nhau hay là giết nhau đi chăng nữa thì tình bạn thật sự có thể tha thứ tất cả Cô bất lực khi ngày hôm Trân nhảy vực cô không thể cứu. Xung quanh đều là tai mắt của mật thám, chỉ cần một hành động "không phải lẽ" của kẻ mới làm Dark cũng có thể bị treo án tử hình như một phạm nhân cấp S bình thường, hơn hết... khi cô chết... Tuấn sẽ giết hết những người mà cô yêu thương, nên thà rằng cô đóng vai ác, nhận sự xấu xa thâm độc, máu lạnh về mình chứ không muốn họ bị tổn thương -----------------------------------------------------------------
|
Sáu năm về trước, ngày Trân tự tử... Lee hét lên đầy tuyệt vọng làm trái tim nhỏ bé của cô thắt lại. Cô gắng gượng lạnh lùng bước về phòng. Sau khi cánh cửa đen đóng lại, mọi tai mắt đã không thể nhìn xuyên vào bức tường lạnh lẽo, cô ngồi xụp xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn rơi không thốt lên được lời nào. Kí vức, giọng nói của Trân liên tục xuất hiện trong đầu cô, cô không thể ngừng suy nghĩ về nó, càng không thể xoá bỏ nó đi. Cắn lấy bàn tay mình đến bật máu, cô ngã khuỵ ra sàn im lặng, ánh mắt nâu sâu thẳm nhạt nhoà trong nước mắt...
-------------------------------------------------------------- Nước mặt thấm ướt tấm lụa trắng, Trân nhìn cô vài phút rồi cũng im lặng như chưa thấy. Cô biết... Băng phải chịu đựng những gì... Sâu thẳm trong con tim bé nhỏ tưởng là băng giá ấy là những vết thương khắc sâu.... ................................................................. Hai ngày sau Trân đưa cô đến trước gương, nhẹ nhàng tháo từng lớp vải cuốn lấm lem trên mặt cô
Tấm vải dài rớt xuống đất, trong gương là người con gái mắt nâu tóc dài với những đường nét khuôn mặt hoàn hảo.... Khuôn mặt ấy.... đã trở về với chủ nhân của nó. Gương mặt từng cười, từng khóc, từng chứa bao nhiêu hạnh phúc và cũng vạn sự đau khổ.... Cô đưa tay lướt qua khuôn mặt mình, khoé môi nhếch lên nụ cười chua chát -Trân này... - Trân nhìn cô trong gương khẽ cúi đầu quan sát ừng cử chỉ trên khuôn mặt cô - cậu.... muốn tớ trở về với khuôn mặt này hay sao? Trân hơi ngập ngừng trước câu hỏi của cô rồi cũng cười mỉm -Tớ hiểu cậu nghĩ những gì! Cho dù cậu có mang khuôn mặt khác đi nữa thì quá khứ cũng không thay đổi và thân phận của cậu càng không thể chối bỏ... Vậy thì tại sao, cậu không đối mặt với nó và quay lại để tìm... người nên tìm? Tim cô chợt thắt lại, ánh mắt xa xăm khó đoán -Liệu có thể tìm những thứ đã đánh rơi? Và có tìm được đi chăng nữa, biết đâu... nó đã không còn thuộc quyền sở hữu của mình? Một viên ngọc sáng bị bỏ rơi giữa đường, ắt sẽ có người khác nhặt lấy và nghiễm nhiên họ là chủ nhân mới của nó Cô cúi mặt, không muốn Trân thấy được nỗi đau khổ chất chứa trong khoé mắt mình -Tớ tin cậu ta vẫn chờ cậu! Cô im lặng vài giây rồi xoay người đứng lên trước mặt Trân -Vậy sao cậu không quay lại tìm Lee? Cổ họng Trân đột nhiên đông cứng, thốt lên không thành lời -Cuộc sống như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Sao cậu lại muốn tớ quay lại tìm Vương? Quay lại để thấy những thứ không muốn thấy... có tốt không? Với lại, nếu cậu tin Vương vẫn chờ tớ thì tại sao lại không tin Lee sẽ chờ cậu? Trân à.... sáu năm, sáu năm rồi.... tình yêu có đậm sâu cách mấy thì sáu năm trôi qua cũng sẽ phôi phai mà thôi... Cô hít đầy khí vào trong lồng ngực ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, quay lưng định bước đi -Cậu tin Lee sẽ chờ tớ? -Tớ... không biết Ngay đến Lee người cô hiểu rõ tính tình nhất, cô còn không thể chắc chắn, thì làm sao cô có thể tin anh vẫn chờ cô trong sáu năm qua? Thật sự là không thể...?!
|
|
.......................................................................................... Cô tung người lên mạn tàu một vòng tuyệt đẹp rồi chỉnh chu thu chân lướt nhẹ qua nước biển. Có lẽ việc ngắm hoàng hồn vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen quá quen thuộc với Băng. Mỗi ngày cô tận hưởng giây phút sống và hơi điệu hối hả của con người trong buổi chiều tà một cách khác nhau. Có thể người khác coi nó là vô nghĩa, nhưng với cô nó rất ý nghĩa Đột nhiên ánh mặt trời lặn khuất sau bãi biển dài bị che đi bởi một màu đen tối nghịt. Chưa kịp hiểu hay phản ưng bất cứ điều gì, đầu óc cô choáng váng và ngất hẳn
Mở dần đôi mắt nâu sâu thẳm, cô dần thích nghi được với bóng tối nhưng có vẻ mắt cô bị bịt chặt nên không thể thấy gì. Là cô bị bắt cóc? Bàn tay cô khẽ cọ quậy rồi nhếch môi cười nhạt Nếu là bắt cóc thì bọn này đúng là quá ngu xuẩn. Chói tay cô bằng vải lụa? Định bụng dùng một ít nội lực xé toạc tấm vãi rồi thong dong ra về thì vành môi Băng lại cong lên một nụ cười cợt nhả. Có tiếng bước chân! Xem xem cô có thể cho bọn chúng thấy trò vui gì! Xem thường cô sao? Coi như bọn nó có mắt không để nhìn
Một bàn tay vừa động vào tấm vải bịt trên mắt, cô lập tức dùng chân kẹp lại và lôi xuống rồi nhanh chóng lấy tư thế đứng Bất ngờ trước hành động quá nhanh của Băng người con trai chỉ nhíu mày rồi đứng dậy lướt đi. Tất nhiên, cô không thể nào để con mồi tẩu thoát dễ dàng như vậy, tai cô hơi động đậy nghe tiếng bước chân di chuyển rồi phi thẳng đến chỗ hắn. Do còn bị bịt mắt nên cô không thể né khỏi một bàn tay lướt qua mặt cô và dựt tấm vãi trên mắt xuống
Lấy lại tầm nhìn, chiêu thức của Băng hơi sững lại, cô nhướng mày nhìn kẻ đối diện, kẻ mang khuôn mặt ngây thơ mà cô từng nghĩ, kẻ đã suýt lấy đi mạng sống của cô
THIÊN KIM!
Mất cảnh giác ngay lập tức cô bị hai người đằng sau chộp lấy tay tránh cho việc cô xuất chiêu. Vốn dĩ cỏ thể hất tung hai tên vô dụng đằng sau như hai hạt cát nhưng mắt cô phải mở to khi thấy Trân bước ra từ phía sau Thiên Kim. Cô còn chưa hiểu chuyện gì Trân đã mở lời -Tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu!
Mắt Trân nhìn cô không chút đau khổ, và như lời xin lỗi, ngược lại, còn loé lên cái gì đó thú vị. Khẩu hình cơ mặt như sắp nở ra một nụ cười.
-Đưa cô ấy đi đến chỗ cần đến Kim dứt lời cô lập tưc bị áp tải đi đâu cũng chẳng hay, nhưng đó chẳng phải điều cô quan tâm
|