Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Cảm giác này là sao nhỉ? Có chút thất vọng và nhói đau ở trong tim. Nói hắn muốn buông thì buông đi sao nó có thể thấy đau đớn như vậy. -khờ! Sao anh buông được chứ Vài giọt nước mắt rơi xuống mặt nó. Là nước mắt! Mặn thật! -anh mới là đồ khờ. Nhìn anh đi! Có thể kéo tôi lên được sao? Tôi không thể nào nhúc nhích được nữa rồi. Thật sự đã quá mệt rồi. Tôi..... muốn dừng lại Dẹp đi cơn nhói vừa qua rồi lại âm ỷ ở lại tim. Nó nhìn hắn thật sự lo lắng. Hắn gầy đi nhiều, khuôn mặt điển trai tuấn tú có chút nhem nhuốc lại càng làm hắn như một viên ngọc chưa được mài dũa. Nhìn hắn như một đứa trẻ con vậy! Ánh mắt biểu hiện rõ sự lo sợ đến tột cùng. -Chẳng phải em rất mạnh mẽ sao? Sao lại muốn buông xuôi như vậy? Nếu em dừng lại không muốn bước tiếp nữa thì anh có còn muốn đi tiếp hay sao? Nếu em có dừng lại thật đi chăng nữa anh sẽ dừng lại với em Dừng lại cùng nó sao? Ánh mắt hắn quả quyết như khẳng định. Sao có thể khờ khạo như vậy? Hắn thật sự không biết rằng nó mạnh miệng như vậy thôi chứ nó cần hắn lắm hay sao? Nếu hắn cứ nói như vậy, nó nhỡ kéo hắn chết chung không chừng. Nhưng, sao nó nó có thể chứ? Từ lâu nó cũng đã coi mạng sống của hắn còn quan trọng hơn nó gấp vạn lần. -Ngốc! Anh phải sống chứ, sống thay cho cả phần của tôi, anh hiểu không? Tôi chưa cầu xin anh bao giờ, nhưng chỉ cầu xin rằng anh hãy sống, vì đó.... là điều em muốn nhất Lại là nước mắt. Nước mắt lại lăn đều trên gò má mệt mỏi. Anh tưởng rằng nó muốn xa anh hay sao? Nếu "có thể" nó đã muốn sống với anh trọn đời này. Nhưng nó đã mang quá nhiều tội lỗi rồi, hơn nữa, anh có đủ sức để kéo nó lên sao? Cố níu kéo có lấy được gì? Lần này, thần chết sẽ đưa nó đi khỏi cõi đời này là thật. -Không, không! anh không chấp nhận. Anh không cho phép em nghỉ ngơi, không cho phép em đùn đẩy trách nhiệm. Em phải tự sống lấy phần của mình, anh thề là sẽ không bao giờ sống thay em. Anh không muốn xa em đâu, anh không muốn.
Hắn lắc đầu liên tục và như muốn gào thét lên. Tại sao nó lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Nó muốn rời xa hắn thật sao? Làm ơn, ai cũng được, hãy đến đây giúp hắn với. Giúp hắn kéo nó lên với. Làm ơn đi, làm ơn đi.....
- Nghe này! Ánh mắt nó cương quyết nhìn thẳng vào hắn. Cố vớt lấy hơi thở và sức lực yếu ớt nhìn hắn như hắn không thể chối bỏ ánh mắt này. Hắn vẫn cứng đầu, cứng đầu nhắm tịt mắt để nó không thể nhìn nó -không! Anh không nghe! Có gì về nhà hẵng nói đi. Anh thật sự mệt lắm, anh muốn chúng ta về nhà ăn cơm, anh muốn em nấu cơm cho anh. Coi như là anh cầu xin em đừng buông tay anh ra, anh sẽ đưa em lên dù anh có phải chết. Băng Băng à..... Hắn khóc trong bất lực. Chưa bao giờ nó thấy hắn như bất lực như vậy sau lần ở "khu rừng sinh tử". Nó lẳng lặng nhìn hắn trăn trối... Nước mắt lại trực tuôn rơi. Lệ cay đến tận tim. Con tim nó như muôn vàn mũi tên đâm vằm, như hàng vạn liều thuốc đắng nghét xót thương đổ vào. -Trần Minh Vương! Anh nghe em nói này. Nếu anh không muốn em chết ngay bây giờ thì hãy nghe em nói đây. Anh phải sống, không sống cho em cũng được, nhưng anh phải sống cho bản thân mình, thật tốt, thật tốt vào. Đó là tâm nguyện thứ nhất của em. Tâm nguyện thứ 2 là em muốn anh phải cười, phải luôn luôn tươi cười và có khóc cũng chỉ là khóc vì hạnh phúc. Anh thực hiện được chứ?!
Nó nở nụ cười và buông dần khỏi bàn tay hắn. Khuôn mặt hắn nhỏ dần rồi nhỏ dần. Cảm giác đau đớn trong tim cứ tê dại không dứt. Kí ức về hắn tua nhanh trong đầu nó như cuốn băng. Nhắm mắt lại, nó muốn lưu giữ khuôn mặt này đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nó sẽ chết, nhưng nó lại cảm thấy thanh thản vô cùng. Ngay bờ vực này, nó cũng từng chứng kiến Trân và Lee níu lấy tay nhau như vậy. Đau đớn, chua xót, nỗi đau mất đi một người bạn này nào có sánh nổi với nỗi đau của Lee và Trân. Giờ nó cũng hiểu là như thế nào rồi. Trân! nó đang đến với cậu đây. Trên cánh môi nhỏ chợt nở nụ cười thiên thần từ lâu đã mất Smile!
Lặng người. Tim hắn từ giây phút không còn cảm nhận được hơi ấm của người con gái mình yêu thương như ngưng đập. Sự đau đớn vô vạn không thể thốt lên nổi thành lời. Chết! Một cái xác chết kiệt quệ nhưng vẫn có thể thở. Hắn ngờ nghệch mờ ảo thấy nó cười với hắn rồi vẫy tay quay lưng bỏ đi. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm mấy từ "đừng bỏ anh" tay cứ quơ lên quật xuống trong không trung tĩnh lặng vô vọng.
Xa thật rồi sao? Em thực sự đã xa tôi rồi sao? Sao em lại có thể để lại công việc khó khăn như vậy chứ? Bắt tôi cười khi không còn em! Em nghĩ tôi có thể sao? Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Quay lại đi, tôi cầu xin em hãy quay trở lại. Em đánh tôi, giết tôi cũng được, miễn là em quay lại với tôi. Sao em có thể bỏ tôi đi trước? Em thật quá ích kỉ, khi bắt tôi phải sống thêm cả phần của em. Tại sao em không tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình chứ? "Tại sao? Tại sao?" Gió cứ lạnh đến tận xương. Xung quanh chỉ còn mùi máu là nồng nặc. Tim quặn đau đập nhưng như chết sự sống. Thân thể thở nhưng như xác không hồn.... bóng người con trai chết lặng dưới ánh trăng đỏ thẫm nhuốm máu bắt đầu vàng nhạt. Mọi thứ xung quanh như chuẩn bị tự tái tạo và trở về trạng thái ban đầu. Chỉ có những vết thương hằn sâu trong tim là vô phương tái tạo.
|
Thứ 7 sẽ có chương tiếp nhé mọi người Tất nhiên là tuần này ạ sẽ cố gắng không thất hứa :))
|
Băng chết thật s. K phải mà. Con nhỏ chết tiệt kia. T ghét m. Chet. Đồ rắn độc đồ giết ng
|
Chương 17: Never Stop Smiling 6 năm sau....... *king kong... king kong* Tiếng chuông cửa vang lên trong ngôi nhà đầy hoa hồng xanh. Người đàn ông 23 tuổi đang lắc lắc chiếc chảo rất điệu nghệ hơi nhướng mày tắt bếp ga.
Chiếc xe BMW tiến vào sân sau khi cánh cổng to lớn được mở. Hai đứa trẻ tinh nghịch nhảy xô ra, đứa ôm chân đứa níu tay người chủ nhà.
-Chú Vương chú Vương tụi con đói!
-Mới ăn mà đã đói rồi sao?
Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bước xuống xe nhíu mày nhìn hai đứa con siêu quậy - Minh Châu, em đừng nhăn nhó như vậy.Trẻ con mà , lúc nào trả đói Cánh cửa xe đen loáng dần mở. Người đàn ông cũng 23 tuổi khẽ vuốt lại mái tóc để lộ trọn vẹn khuôn mặt tuấn tú chững chạc luồn tay qua eo người tên Minh Châu -E hèm! Hai anh chị có bớt yêu thương nhau được không? Làm em rất gato đấy Cô gái nhí nhảnh chạy lại ôm tay Vương tỏ vẻ thân thiết rồi hắng giọng bĩu môi -Anh Vương nhỉ? -Vợ chồng anh hạnh phúc, em không mừng à? - Khánh tỏ vẻ bất hạnh rưng rưng nhìn Ngân rồi lại quay qua hôn chụt vào má Minh Châu một cái, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương chợt quya ngoắt 180 độ, cười đểu - vầy mới gato nè -oppa... anh anh.... anh chọc tức em. Anh ỷ em với anh Vương chưa có người để nên vợ thành chồng nên anh chọc giận hai anh em em đó hả? Rốt cuộc anh có phải anh hai em không vậy? - Ngân dậm chân huỳnh huỵch chạy lại phía Minh Châu - chị hai, anh hai bắt nạt em Ngân cũng thật biết cách làm người chị dâu Minh Châu này khó xử. Em chồng và chồng, cô biết bênh ai? Cô chỉ cười nhẹ rồi làm như không nghe hít một hơi dài. -Mùi gì thơm quá Và dĩ nhiên là đánh trống lảng chuồn mất -Hừ! Sao chị dâu lại không bênh em chứ? - Ngân vẫn còn tỏ vẻ rất tức tối -Thì chị hai cô nói quá đúng còn gì! Cô mau cưới chồng đi cho hai người làm anh này nhờ. Nuôi cô thật là khổ. Mà biết chừng sau này phải nuôi suốt đời cũng đáng để tôi suy nghĩ đấy cô nương - Vương cố nhịn cười nhíu mày cốc yêu vào chán Ngân -Hừ! Xinh đẹp như em sao có thể ế cơ chứ!? Anh coi lại anh đi, 23 tuổi rồi không một bóng hồng theo đuổi. Anh mới là người ế đấy Ngân "hứ" nhẹ vênh mặt giận dỗi
Nhắc tới đây bỗng không khí thay đổi đột ngột. Vương cúi người bế hai đứa trẻ đang ngơ ngác không hiểu người lớn nói gì vào trong. Ánh mắt vừa hé tia sáng nụ cười liền dập tắt, bước đi trĩu nặng có chút thất thần.
Ngân chợt như hiểu mình lỡ nói điều gì đó không phải liền nhăn trán " chết rồi"
-Hừ! Em đúng là chẳng được tích sự gì. Chỉ được cái nhắc lại nỗi đau của cậu ấy - Khánh lắc đầu thở dài -Em quên mất nên lỡ lời mà. Nhưng cũng đã 6 năm rồi, nếu chị ấy còn sống sao lại không về gặp lại anh Vương. Còn anh ấy chỉ chờ đợi một thứ có lẽ sẽ mãi không quay về, không lẽ anh ấy nhất định không cưới người con gái khác ngoài chị Băng sao? Vậy thì em e rằng không có cơ hội ăn đám cười người anh này rồi
Ngân tặc lưỡi lắc đầu, không biết làm sao cho người anh này hiểu mà không làm tổn thương và khơi dậy quá khứ của anh.
Cũng không phải là anh thiếu hấp dẫn, mà phải nói ngược lại anh là người đàn ông vô cùng hấp dẫn trong mắt tất cả những người con gái. Cái kiểu lạnh lùng nhếch môi cười đểu, thật bụi lúc dạo phố hay sang trọng trong công việc làm bao bóng hồng chết mê chết mệt . Tuy vậy, từ các tiểu thư đài cát cho đến diễn viên người mẫu nổi tiếng đều bị anh khước từ không chút tiếc nuối. Họ đều rất tức giận nuối tiếc mà hỏi "vì sao?" nhưng đáp lại cũng chỉ là câu "Tôi chỉ yêu một người và người đó không phải là cô" và phủi áo bỏ đi
|
Khánh chùng đôi mắt rầu rĩ rồi thả một hơi buồn "vào nhà thôi"
Khánh và Ngân vừa bước đi được hai bước, chiếc xe mô tô đã phanh một phát dứt khoát sau lưng họ. Sân nhà vẫn còn in một lốt bánh xe cong lượn điêu luyện. Cởi chiếc mũ bảo hiểm để lên xe Lee lắc lắc mái tóc trong gió vô cùng nam tính.
"Chưa ăn sao?"
Cậu đút tay vào túi đi lại nhìn hai người thả một câu lạnh
Từ khi Trân và chị của cậu không còn trên cõi đời này, cậu cũng ít cười hơn, bản tính ... cũng dần trở nên khó đoán
Lại là vài tiếng thở dài thườn thượt, cả ba bước vào bàn ăn thịnh soạn do một tay anh nấu nướng chuẩn bị. Căn nhà lâu lắm mới có thể tụ họp đông vui như vậy rồi cũng mau chóng trở về "nguyên trạng".
Khi mọi người ra về hết thì rốt cuộc cũng chỉ còn anh trong ngôi nhà lạnh. Anh ngồi xuống chiếc xích đu, vành môi kéo lên thành một nụ cười trong vô giác. Anh vẫn nhớ, ở chiếc xích đu này, anh đã từng ngắm nó ngủ gà ngủ gật, rồi lại ma mãnh mà nắm lấy chùm tóc mượt dài chọc tức nó.
Sáu năm trôi qua, thật sự là một thời gian dài hàng thiên niên kỉ... ---------------------------------------------------------------------------------------- Trong 6 năm, tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của em. Vách núi vạn trượng, vực sâu thăm thẳm, phía dưới là biển sâu sóng vỗ... em còn sống hay đã chết tôi thực sự không thể xác minh. Không tìm thấy xác của em tôi lại càng nuôi hi vọng. Lee và mẹ em đau khổ làm đám tang sau nửa năm tìm kiếm trong vô vọng, nhưng tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận là em đã chết. Trái tim tôi mách bảo rằng em vẫn còn sống. Và tôi chờ... chờ đợi cho đến nay. Chờ từng giờ từng phút em quay về trong sự cô đơn.
Sáu năm cũng có nhiều biến đổi. Tôi đã 23 tuổi và thừa hưởng tập đoàn sau khi cắt đứt tất cả với sự chống lưng của thế giới ngầm cho tập đoàn. Hà Anh Tuấn chết, em cũng bị coi như không còn, tôi bãi bỏ chức vị Hắc Vương và trở về làm con người bình thường. Thế giới ngầm do Lee làm Dark. Sau một thời gian ổn định qua các biến cố Lee cũng giải tán tất cả anh em trong thế giới ngầm cho họ trở về và phá huỷ mặt trăng "nhuốm máu" ở thế giới đêm. Cái tên "thế giới ngầm" và các sự việc diễn ra ở đó cũng dần trở thành quá khứ . Thực ra Lee làm rất đúng. Nơi ấy tuy đã phán xét và giúp đỡ rất nhiều cho sự phát triển của thế giới trên này, nhưng đồng thời, cũng là nơi thị phi tranh đấu đẫm máu...
Khánh yêu một người con gái tên Minh Châu và kết hôn ba năm trước. Hai người nhận hai đứa con nuôi vô cùng lém lỉnh sau khi biết Minh Châu không thể sinh con. Còn.... Thiên Kim... Sau khi chúng tôi đưa cho nó cuốn băng chép lại từ máy tính kết nối với camera tìm kiếm được của căn nhà sụp đổ lần Tuấn bắt Trân và nó làm con tin, nó cũng phải thừa nhận người cứu nó khỏi phát súng chí mạng đó là em. Nó vô cùng ân hận và đã níu lấy tôi xin lỗi rất nhiều, nhưng rồi sao? Nó có xin lỗi tôi vạn lần đi nữa thì em có quay lại? Tôi không trách nó, chỉ trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ được em. Và tôi cũng không biết rằng em lại hi sinh cho tôi nhiều như vậy
------------------------------------------------------------------
|