Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
----------------------------------------------------------------------------- Tôi luôn ghét cảm giác này! Mập mờ! Ảo ảo! Khó xác định! Tôi chết chưa? Tôi thật sự không biết! Tôi chỉ biết rằng tôi đang ở đâu đó... lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn lại bao trùm quanh tôi. Tôi sợ! Thật sự tôi đã quá sợ cô đơn, tôi muốn một lần nữa có người thân, có lại yêu thương, có lại nụ cười để quên trong dĩ vãng, nhưng, tôi không thể... Không có ai cả! Không có ai để tôi tin tường và dựa vào. Chán nản! Tuyệt vọng! Cô đơn! Nụ cười...
Đứa bé lướt ngón tay run run qua từng nốt nhạc trên cây dương cầm , cánh đồng lộng gió với chiếc váy trắng trong sáng, cảm giác này.... thật bình yên
Mái tóc ngang vai dần dài theo thời gian, người con gái kia cũng khôn lớn theo từng ngày. Trước mặt tôi bây giờ như một chiếc gương soi khi khuôn mặt người con gái kai lại chính là mình
Ánh nắng trên cánh đồng hoa hồng xanh làm sáng hơn nụ cười thiên thần mang đi thù hận kia. Tôi đang tự nhìn mình! Nhìn con người đã "mất" từ lâu
Biết không? Tôi rất muốn lấy lại con người này, rất muốn, nhưng thực sự... tôi không có đủ sức, đủ nghị lực.... và tôi sợ lắm. Sợ có rồi lại mất
Mất đi mình một lần thật sự rất đau. Đau lắm! Nhung tìm cách để lấy một thứ rồi sẽ mất, lúc mất sẽ đau hơn.... Và tôi chọn cách đau ít hơn đau nhiều
Nhưng sao... cảm giác này.... cảm giác muốn thoát ra khỏi thân xác này bây giờ lại mãnh liệt như vậy?
Đồng hồ cát.... băng..... nụ cười..... hoa hồng xanh....
Chúng như những sức mạnh chia bộ não tôi ra làm hai phe. Phát điên! Tôi muốn phát điên lên
Trong phút điên loạn chiếc đồng hồ cát chợt rơi xuống nền đất và bể ra.... cát theo làn gió bay đi và bốc hơi khỏi không khí....
Không gian như đứng lại, đôi tay tôi giật giật vài lần định níu lấy những hạt cát kia, nhưng có vẻ... thứ còn lại trong tôi níu kéo tôi lại nhiều hơn.....
Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước, có phải là hạnh phúc?
Làm sao có thể tìm thấy được bình minh? Làm sao có thể tim thấy được ánh sáng? khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm.... Mưa với mây mù, khuất lôi đi...
Tôi nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều.....
Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi....... và tôi sẽ quay lại..... nơi bắt đầu.........
Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên.......
---------------------------------------------------------------------------------------
|
Tuấn ra đòn quá nhanh khiến tôi chỉ có thể né tránh. Cứ với tình hình này, cuối cùng tôi sẽ sức cùng lực kiệt
Người tôi rũ rượi, tất cả các khớp xương như mất sự điều khiển của dây thần kinh, tôi mệt quá rồi, không còn sức đề chống chả nữa
Tuấn bắt lấy thóp tay tôi bẻ ngược và chụp lấy con dao còn lại. Chết rồi!
Nhắm mắt! Tôi chờ đợi cái chết sẽ đến... Xin lỗi em! Tôi đã không trả thù được cho em... cũng sắp rồi.... tôi sắp đến với em rồi.... lúc đó muốn đánh, muốn giết tôi tôi cũng cam tâm.... tôi không muốn xa em nữa... chờ tôi... nhé!
Cái chết đến lâu như vậy sao?
Không gian một lần nữa như chết lặng khi tôi mở mắt ra.... Con dao xuyên qua bụng.... em.....
Máu nhỏ tý tách từng giọt chậm rãi xuống nền cỏ xanh tanh máu
Em quay lại nhìn tôi và cười! Tôi.... nằm mơ hay sao? Nụ cười này... nụ cười không thù hận.... nụ cười hồn nhiên thanh thản như tôi đã từng biết về em... đã trở lại....
Mắt tôi bắt đầu mờ dần.... chết tiệt! Tại sao lại là lúc này? Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em lâu hơn nữa. Có biết tôi mong mỏi nó đến cỡ nào hay không? Bây giờ tôi đã thấy, vậy mà mắt tôi lại mờ đi là sao?
---------------------------------------------------------------------------------
Con dao chầm chậm được rút ra. Nó nhếch nhẹ vành môi nhìn thẳng vào mắt Tuấn
Tuấn ngã sụp xuống hoảng loạn. Vẫn là nó, vẫn là nó nhưng sao hắn lại thấy nó không còn đáng sợ.... mà là sự quyết liệt... mạnh mẽ... Đôi mắt nâu cũng đã không còn đỏ dưới ánh trắng huyết ngục.... Nó như khoác lên mình bộ áo mới khi thoát khỏi sự thù hận....
Nắm đấm nhẹ và run như cầy sấy của Tuấn nhanh chóng bị nó chụp được . Xoắn chặt nắm đấm nó vật ngã Tuấn nằm sỗng soài dưới đất một cách dễ dàng
Nó nhún nhẹ mũi giầy tỳ vào cổ họng Tuấn rồi sốc hắn lên. Nó liên tiếp đấm từng cước liên hoàn cào mặt Tuấn đến biến dạng. Mỗi đòn là một nụ cười khinh nó dành cho Tuấn, mỗi đòn đều như chút hết thảy những gì hắn đã gây ra cho nó
Tuấn văng ra đất, mặt mũi bầm tím sưng hết lên, hắn quằn quại ôm toàn thân gặm nhấm sự đau đớn
Nó nhào đến đấm vào mặt Tuấn khi hắn định ngồi dậy. Cười nhạt! Nó chợt thấy thật tội nghiệp cho con người này
Con dao trên tay nó lưỡng lự không buông. Nó đâm mạnh dao xuống đất sượt qua mặt Tuấn chút sây xát
|
- Tao sẽ không giết mày! Không phải vì tội lỗi của mày không đủ để giết mà là nó chồng chất quá nhiều. Mày nên sống để có thể trả hết những tội lỗi mày gây ra. Đừng làm việc ác nữa, buông bỏ quyên lực và trở lại chính mày của ngày xưa đi... mày hiểu không?
Chưa bước đi được quá 5 bước, nguồn sát khí dày đặc làm nó run lên
Tuấn cười lên điên loạn, loạng choạng đứng dậy
-làm lại sao? Mày nghĩ gì? Không quyền lực thì cũng chỉ là con chó chui gầm trạng mà thôi. Taao phải có tất cả, có tất cả hahahahaha
Nó mở to mắt khi lọ thuỷ tinh màu máu đung đưa trước mắt mình. Tuấn đang định làm gì? Nó là thứ gì? Sao lại đỏ tươi như vậy? Viên thuốc đó....
Nó càng hoảng hốt hơn khi Tuấn cầm trên tay ba viên bộc lộ hắc khí -KHÔNGGGGGGGGGGGGGG
Nó có gắng lao đến giật lấy mấy viên thuốc đó nhưng đã quá muộn. Ba viên thuốc lọt dần xuống cuống họng và bụng của Tuấn cùng với dòng nước máu... tất cả... đều "sạch sẽ"... không còn sót lại gì....
Người Tuấn bắt đầu nóng lên. Hắn có cảm giác lần này sức nóng còn dữ dội còn hơn lần trước nữa, và... cảm giác rất lạ
Tuấn cào cấu lấy con mắt mình như muốn moi mắt ra, hắn quằn quại vật lộn với bản thân ở dưới đất
Và bật dậy sau 5 phút.....
Tiếng nước bọt tụt xuống cổ họng. Nó run lên khi mùi sát khí dày đặc. Người Tuấn đỏ lên có khi là... bốc khói.... luồng khí màu đen sung quanh bao trùm lấy cơ thể của hắn, đôi mắt đỏ thẫm chuyển dần qua ... màu đen..... Những đám mấy bên bờ vực huyết nguyệt dần che khuất ánh trăng máu......
Đáng sợ!
Tuấn có thể nói lướt với tốc độ gió đến bóp chặt lấy cổ nó đưa lên. Nó vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng cỏ vẻ vô dụng.... sức mạnh.... kinh tởm.... đến nhích một ngón tay của Tuấn nó cũng không thể làm được.... mạnh đến vậy sao?
Tuấn chợt thả nó rớt xuống đất. Nó ôm lấy cổ ho sù sụ khi "về"được với không khí
Nó nhích dần ra xa khi thấy Tuấn liên tục hét lên đau đớn
Tuấn nhìn bàn tay mình.... nó đang dần nứt nẻ như những miếng đất khô cằn không được tưới nước
Từng vết nứ bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể hắn như những bức tượng sau khi duco975 chắp vá
Hắn gào lên nhìn toàn thân sợ hãi -KHÔNG! KHÔNG! CHUYỆN GÌ VẬY? KHÔNGGGGGGGGGG
Vỡ vụn! Như những miếng bánh vỡ thành trăm mảnh, cơ thể Tuấn tan ra và biến mất trong không khí..... trong suốt
Nó vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt, thật đáng sợ!
Nó được biết, tác dụng của bộc lộ hắc khí vào trong cơ thể là vô cùng lớn. Lần đầu khi nó uống vào thân xác nó đã như không kìm chế được sức mạnh. Nhưng lần này Tuấn lại uống tới ba viên một lúc, sự biến đổi quá nhanh có lẽ đã làm tế bào hắn hoạt động ngoài khả năng, sức mạnh gia tăng qua lớn khiến cơ thể không chịu được và phân huỷ. Theo nó biết thì đáng lẽ cơ thể Tuấn đã nổ tung nhưng có lẽ do phần dung dịch máu kia làm tế bào tan chảy, hai thứ đối địch nhau khiến tế bào Tuấn thì tan biến và cơ thể thì vỡ vụn. Rồi tất cả lại theo làn gió mà tan trong không khí...
|
Nó ngồi bệt xuống đất. Cơ thể nó cũng đã chịu quá nhiều vết thương rồi. Không còn sức nữa, ngay đến lết đôi chân đi nó cũng không thể làm được. Dùng chút sức lực cuối cùng nó quay qua nhìn Vương và Lee
-cảm ơn!
Cảm giác này sao mà thanh thản quá. Cảm giác được là mình và được cười nụ cười này thật hạnh phúc
------------------------------------------------------------------ Tôi chắc bây giờ, tôi chỉ cần như thế.... mà thôi!
|
|