Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
|
ta đang suy nghĩ kết =.= Từ từ đê Đang nghĩ nát óc này T^T Mọi người chờ mấy ngày nhá Đang đau đầu suy nghĩ cái kết T^T . Xin lỗi nhiều ạ! Sẽ ráng ra sớm
|
Chương 16: Smile..... Những bước chân nhẹ nhàng, xen lẫn chút lưỡng lự dần tiến tới. Tiếng răng rít vào nhau tạo nên âm thanh gai người. Đứng đây! Cuối cùng thì cũng đứng được ở đây, trước nó.... Thiên Kim! Nhỏ nhìn nó! Nhìn nó rít mắt. Nhìn xem! Bộ dạng thảm hại của nó bây giờ làm nhỏ thực rất hả dạ. Phan Nhật Băng Băng! Là nó! Cũng tại vì đứa con gái này mà nhỏ đã phải chịu bao đau đớn. Tại vì nó mà nhỏ phải bị giam, bị những đứa tay sai của Tuấn hành hạ, vuốt ve khuôn mặt bằng bàn tay gớm ghiếc, tại vì nó mà một đứa không dính liếu thù hận gì với Tuấn như nhỏ lại bị hắn bắt làm con tin, hắn ta tưởng nó và nhỏ thân nhau lắm sao? Nực cười! Tại vì nó anh nhỏ suýt chết đi chết lại mấy lần, cũng tại vì nó mà người anh yêu thương nhỏ nhất tát nhỏ không chút do dự, tại vì nó mà từ Khánh tới Ngân đều quay lưng lại với nhỏ... Tất cả, tất cả là TẠI VÌ NÓ. Nhỏ căm thù nó, nhỏ hận là không thể phanh thây xẻ thịt, ăn tươi uống máu nó, bóp mũi nó từ lúc mới lọt lòng. Nó, là nó, nó cướp hết những gì nhỏ từng có và giờ nhỏ sẽ lấy lại, lấy lại tất cả, thậm chí là cả những thứ từng thuộc về nó
Hiện thân của ác quỷ lướt qua vành môi mềm khẽ nhếch. Nhỏ cười! Cười như muốn ngây dại. Nhỏ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Có nằm mơ cũng không ngờ rằng nhỏ lại có thể kiếm được cái phòng thí nghiệm trong nhà nó và đặc sắc hơn là thứ dung dịch axit cực độc này
Sao nhỉ? "Tưới" cái này lên mặt nó? Wow.... cảnh tượng thật thú vị. Nhỏ lại cười điên dại
|
Cơ thể của nó bây giờ như bại liệt, không thể nào nhúc nhích được. Vô dụng! Một điều mà cơ thể có bại liệt đi chăng nữa, thì con người ta vẫn luôn cảm nhận được là sự nguy hiểm, sát khí hoặc cái chết đang cận kề....
Khuôn mặt nó, khuôn mặt nó, nó cảm nhận được thứ gì đó như axit đang ngấm và ăn mòn từng tế bào khuôn mặt này. Rát , rát quá....
Tiếng hét như thấu trời, đôi chút giọng cười hả dạ thoả mãn kinh tởm xé nát màn đêm Nó quằn quại la hét đau đớn. Bàn tay muốn sờ vào khuôn mặt nhưng lại không thể. Axit... axit đang ăn mòn mặt nó Khủng khiếp, cảm giác kinh khủng khi từng tế bào này khiến nó như sống không bằng chết. Đôi tay nhỏ xây xát máu me liên tục xé,cấu những gì có thể chạm tới. Thật sự vô cùng đau đớn.
Kim liên tục đá vào người nó. Thậm chí, là cầm những tảng đá bằng nắm tay ném thẳng tay vào thân thể nhỏ bé quằn quại dưới chân mình. Nhỏ đạp thật mạnh vào ngực nó, gằn xuống.
-Thấy sao, HẢ? HẢ? giờ thì ai có thể cứu được mày đây ? Không ai cả! HAHAHAHHA. Mày đừng trách và cũng đừng hỏi lí do tại sao, tất cả tất cả đều là TẠI MÀY, MÀY HIỂU KHÔNG?
Nó vẫn quằn quại , những giọt nước mắt không ngừng rơi. Thứ duy nhất có thể cảm nhận là tiếng chửi rủa và sự đau đớn đến tột cùng.
Kim lại đá vào người nó liên tục trong sự tức giận. -Sao tao hỏi mày không trả lời? Mày trả lời ĐI! Trả lời đi chứ! Mày điếc à? Hay là tại tao chưa đủ mạnh tay với mày? Mày muốn tao mạnh tay hơn phải không? Được! Tao coi mày lì lợm tới đâu Rút con dao ra nhỏ đâm thẳng vào chân nó và xoáy sâu vào bên trong -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng la hét của nó càng to, nhỏ càng xoáy con dao vào -Mày cầu xin tao đi! Cầu xin tao tha mạng đi hahahaha -Đ......đừng hòng! M...u...ốn giết..... cứ.....giết....đ..i Nhỏ siết chặt con dao, rít răng kèn kẹt -Được rồi! Mày lì lợm chứ gì? Nhỏ nắm lấy tóc nó lôi đi như một món đồ vật vô giác, nhưng lạ thay là nó lại không la hét thêm một tiếng nào. Nhỏ quay đầu nhìn nó. Nó đang cố chịu đựng sao? Đau đớn như vậy mà nó cũng không la lên?!
Khi nó càng la hét thì nhỏ càng hả dạ. Muốn nó van xin sự sống? Không bao giờ! Đối với nó chết hay sống cũng có còn ý nghĩa gì nữa?
Mặc cho nhỏ cấu xé, đâm dao, nó cứ như một món đồ không biết đau đớn, chỉ cắn răng và chịu đựng.
Nhỏ nắm lấy đầu nó, dựng nó lên và lôi nó đến vực thẳm. -Mày muốn chết chứ gì? Phải không?Tại sao mày lì vậy? Mày chỉ cần nói tiếng tha mạng cho mày, tao có thể tha mà. Mày không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ, thanh cao vậy chứ hả? Tao ghét mày ghét nhất mày điểm này. Và tao hận mày, hận mày đến tận xương tận tuỷ
Tiếng gió lướt qua tai nó kèm với tốc độ âm thanh là hàng ngàn lời chửi rủa căm thù của nhỏ..... Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng vô thức.
Tim hắn chợt nhói lên đau đớn vô cùng, hắn cảm giác như thứ gì đó rất quan trọng, thậm chí là hơn mạng sống của hắn sắp rời xa hắn. Mắt hắn chợt mở. Mở một cách vô thức không có sự điều khiển. Hắn chỉ biết thứ gì đó đang thôi thúc hắn phải mở mắt và đứng dậy.
Hắn thấy nó! Hắn thấy nó đang ngồi bệt dưới đất, không chút sức lực. Mái tóc nhem nhuốc bù xù bị một bàn tay nắm chặt và dựt lên liên tục. Hắn muốn gọi nó, nhưng tại sao? tại sao hắn cất giọng nói không được? Phải chăng hắn không còn sức lực để nói. Vậy sao hắn lại đứng dậy được? Đôi chân hắn lết tức bước đến chỗ nó. Thật sự, thật sự hắn chỉ còn có thể suy nghĩ là phải đến với nó ngay lập tức, hắn không biết! Hắn không thể cảm nhận được mình có thật sự đang đi hay không, nhưng hắn thấy hình ảnh nó càng ngày càng gần với mình hơn -MÀY CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
|
Thiên Kim lấy một cục đá đập mạnh vào đầu nó rồi như muốn nắm tóc nó mà ném xuống vực sâu vạn trượng Mắt hắn đột nhiên sáng lên hơn bao giờ hết, đôi chân như có gắn động cơ phi thường để chạy lại phía nó như bay. -KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG............................... Hắn không hiểu sức mạnh phi thường nào đó có thể làm cho hắn hét lên và phi lại nó như vậy. Có chăng... là tình yêu hắn dành cho nó?
Hắn xô Kim ra, làm nhỏ đập đầu xuống đất và ngất xỉu. Nắm chặt tay nó. Nước mặt hắn tuôn trào không ngừng. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng điều duy nhất hắn biết chắc chắn là hắn không thể buông tay nó ra.
Lại là cái cảm giác khó chịu đấy, sợ hãi vô cùng! Như thể sẽ có thứ gì đó vô cùng quan trọng mất đi. Hắn không hiểu? Hắn không hiểu tại sao cái cảm giác ấy lại cứ đeo đuổi hắn? .... Sợ lắm.
Nó cảm nhận được hơi ấm của hắn. Thật là đã lâu lắm rồi.... lâu lắm rồi, nó không cảm nhận được hơi ấm này, không được nắm lấy đôi tay này. Nó thật nhớ lắm! Không hiểu vì sao nó lại khóc? Lại là khóc nữa sao? Khóc vì quá hạnh phúc hay khóc vì biết rằng hơi ấm này sẽ rời xa nó.... nhanh chóng?
Những tháng ngày qua, nó đã phủ nhận rằng mình không cần tới hơi ấm này, trong khi sâu tận đáy lòng nó lại rất cần. Rất cần được tựa vào bờ vai chắc chắn ấy, rất thèm được nắm và ôm chầm lấy cánh tay ấy không buông..... và, rất muốn nhìn hình dáng người con trai ấy. Dù có cố gắng đến đâu nó vẫn không thể nào quên được, không thể nào quên được khuôn mặt hắn, Trần Minh Vương. Yêu thương là ngu ngốc, nhưng cuối cùng thì nó cũng hiểu làm kẻ khờ, còn hơn là không dược làm kẻ ngu ngốc để có và được yêu thương. Nhưng hiểu rồi thì sao? Giây phút nó còn sống trên cõi đời này, còn là bao? Nó đưa tay cố vuốt đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt người đối diện và mỉm cười. -Con trai mà khóc sao? Thều thào vài câu, nó thật sự rất buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của hắn bây giờ. Sao lại có thể trẻ con thế chứ? Hắn giật mình nhìn nó. Hắn chỉ lo khóc và níu thật chặt tay nó mà không thấy rằng nó đang nhìn hắn cười -Cái đồ khờ kia. Em không thấy là em đang lơ lửng ở vực thẳm hay sao còn cười được hả? Hắn như muốn hét vào mặt nó. Sao có thể ung dung mà cười như vậy chứ? -Em? Tôi bằng tuổi anh mà dám kêu em hay sao? -Thôi đi! Em mới có 16 tuổi. Học nhảy lớp còn kêu la hay sao hả? Tỉnh dậy rồi thì cố gắng chèo lên đi chứ? Sao để anh kéo vậy sao? Em có biết là em nặng lắm không? Anh thật sự rất sợ anh không thể giữ nổi tay em - hắn cố gắng nói thật nhanh trong khi mình còn sức để giữ đôi bàn tay này lại -Vậy... thì buông đi - nó (lại) "cười mỉm"
|