Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Nó níu lấy gấu áo Vương làm trụ, nó cảm giác chân mình bắt đầu khó hoạt động
Thứ gì đó ướt át nhỏ xuống mặt nó. Là nước mắt! Vương đang khóc...
-cuối cùng thì cô cũng không chối bỏ được rằng:"trái tim cô vẫn còn ấm!" - Nó đã chết từ khi các người phản bội tôi rồi- nó cười nhạt ngước lên nhìn Vương -nhưng chỉ là Trân... - Vương giữ lấy vai nó lay mạnh vài lần -im đi! Rồi cũng đến Lee, Khánh, Ngân và đến ANH mà thôi. Tôi không tin vào cái thứ ngu ngốc đấy nữa. Hôm nay, tôi cứu hai người là để mai này GIẾT các người sau. Đau đớn hơn, bi kịch hơn, hiểu chứ? -Bă... *Đoàng*
--------------------------------------------------------------------------
|
Đầu óc tôi choáng váng khi bị em đẩy ngã. Hai con ngươi tôi như muốn dãn tròng, người tôi chết lặng khi viên đạn xuyên qua tim em. Máu! Khuôn mặt băng giá cùng chiếc đồng hồ cát lắc lư dưới ánh trăng nhuốm máu. Em đưa tay lên thấp lấy những giọt máu loang lỗ. Bàn tay nhỏ bé run run ngả dần xuống đất
Tôi bò lại ôm lấy em mà gào lên -Băng, Băng, cô sao rồi, sao rồi? Thứ nước mặn đắng lăn dài trên mặt sao cay nồng như vậy? Bàn tay nhỏ run rẩy dưới ánh trăng đỏ, em thều thào nhếch nhếch vành môi như đùa giỡn với tôi -đau đấy -cô bị CÁI QUÁI GÌ VẬY? Như vậy mà không đau hay sao? Sao cô phải cứu tôi, sao không để tôi bị bắn chết cho rồi? Thà cô để thằng Tuấn nó giết tôi còn hơn là tôi bị cô giết. CÔ HIỂU KHÔNG? Sao cô ngốc vậy.... ngốc vậy hả?
Tôi ôm lấy khuôn mặt nhem nhuốc như níu giữ em. Tôi sợ thứ gì đó sẽ đem em đi, sợ, sợ lắm.... Tôi đã chưa từng có cảm giác sợ sệt nào như thế này, cảm giác còn hơn bị kết án tử hình. Khó chịu... nhói đau... tim... Tay tôi cũng bắt đầu run lên , đầu óc ong ong như muốn ngất đi. Tôi cố gắng ôm chặt lấy em để em không thể rời khói tôi. Hai hàng nước mắt mặn chát lênh láng trên khuôn mặt em Đặt lên bàn tay tôi chiếc dao đầu lâu. Em lại cười nhạt như muốn buông xuôi thế gian trống vắng và cô đơn... Có lẽ em đã muốn buông xuôi từ lâu. Tôi chợt cảm giác thấy sự cô đơn và đau khổ trong em là tột cùng. Con người máu lạnh vốn không đủ mạnh để chiếm hết trái tim của em. Em luôn viện lí do "trả thù" để có thể sống. Còn tôi? Tôi chỉ biết vật vờ và nghĩ mình vô củng đau đớn khi em trở nên như vậy. Rúc đầu trong căn phòng tối để nhớ những kí ức về em. Miệng tôi luôn nói sẽ mang em trở về nhưng rốt cuộc thì tôi đã làm được gì? Đau? Tôi đã hiểu mọi người đau một tôi đau mười... vậy còn em? Em đau hơn chúng tôi cả trăm lần
|
|
|
Thứ gì đó như những con virut cắn vào tim tôi đau đớn. Nhưng nỗi đau của tôi nào thấm với nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn của em? Em đừng bỏ tôi! Chỉ cần em sống... tôi chỉ cần em sống thì bắt tôi chịu gấp ngàn lần nỗi đau này tôi cũng cam. Đến khi cặp mắt đỏ của em nhắm chầm chầm lại thì trên môi em vẫn là nụ cười nhạt. Cuộc đời với em nhạt nhẽo như vậy sao?
Tôi đã từng ghét em khi chỉ vì như thế mà em hận chúng tôi. Ở khu rừng sinh tử em đã không ngần ngại để có thể giết tôi. Và từ viên đạn này tôi lại cảm nhận được bao nhiêu cảm giác tội lỗi... tôi đã từng nghĩ về em. Tôi đã sai. Đôi lúc tôi muốn buông bỏ vì nghĩ quá mệt mỏi vì một người con gái. Bar, rượu, bia, bóng tối... tôi thật ngu ngốc khi làm vậy mà không nghĩ đến em
Tôi chết lặng khi đầu em ngả xang một bên. Những cơn gió như một thao nước lạnh lẽo đóng băng tất cả. Chiếc đồng hồ cát nhỏ vài giọt cuối cùng và tuột khỏi tai em. Cát loang lỗ tràn ra khi thứ chứa nó tan vỡ. Nó như quá nhẹ mà bay theo làn gió và "tan" trong không khí....
Cảm giác trong tôi lẫn lộn rối rắm. Tôi để em xuống đất nhìn Tuấn phanh thây xẻ thịt Với con dao trên tay tôi lao đên điên cuồng trong những phát súng có chút loạn xạ của hắn
Những câu nói lặp lại liên tục rít qua kẽ răng
-Thằng CHÓ! Mày PHẢI CHẾT! -----------------------------------------------------------------------------
|