Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Trước mặt là Huyết Ngục! Nơi thứ hai là bãi chiến sinh tủ của thế giới này, sau "khu rừng sinh tử". Xung quanh là những bụi cây rậm rạp, có gai - chết người Đôi chân đang chạy với tốc độ kinh người dần chậm lại và cuối cùng... là đơ lại Chiếc áo hộ pháp tã xuống đất lấm lem... màu máu. Nó trố mắt... hình ảnh này... GIẤC MƠ! Nó đã từng mơ một giấc mơ đến hai lần, cũng đã hơn nửa năm vậy mà... sao... bậy giờ nó lại tái diễn? Hay nó đang mơ? Không! Phần máu ở chân nó đang chảy ra là thật mà Lee khắp người máu me bê bết. Cậu vô hồn quay lại nhìn nó. Tuấn đang chói tay Vương lại và treo lên. Người Vương cũng tơi tả không kém Lee. Sợi giây xích chói tay Vương rỉ máu chầm chậm. Miệng hắn bị bịt lại bằng băng keo, phía dưới là đám bụi gai với chất độc dữ dội Hắn đứng hình khi nhìn thấy nó lại xuất hiện ở đây. Sao nó đến đây? Hắn ú ớ lắc đầu liên tục về phía nó với ý "chạy đi!" Tuấn liếc nhìn hắn sắc bén và đấm vào mặt hắn. Sức mạnh này.... Nó chưa kịp kinh ngạc vì sức mạnh của Tuấn thì hắn ta đã chừng mắt quay sang nó Cặp mắt đỏ thẫm! Y như màu mặt trăng hôm nay! -chào mừng! Băng Thần - Màn mở đâu "khoe" "sức mạnh" cặp mắt "mới" xem như là thành công Hắn ta... thái độ ... không giống với những gì nó biết về tên này. Điều duy nhất vẫn không thay đổi mà nó vẫn cảm nhận đượ cở cái tên Hà Anh Tuấn là sự nhơ nhớt bẩn thỉu Nó bước tới gần Lee định đỡ cậu dậy lạnh lùng -chỉ thế thôi sao? -chị B... -đừng gọi tên tôi! Mối thù hận trong nó lớn vậy sao? Ngay cả gọi hai chữ "chị Băng" mà nó cũng không cho cậu gọi hay sao? Nó ném cậu sang một bên khi Tuấn nhào đến định ra đòn với Lee. Chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra thì nó bị Tuấn đá sướt dài 2m Chưa kịp thủ thế nó lại liên tiếp chống đỡ các đòn chân từ Tuấn. Chụp lấy được chân Tuấn nó xoay người đứng dậy lộn ra sau bẻ ngược tay Tuấn lại. Nhanh như cắt Tuấn xoay người gạt chân nó ngã xuống Đòn này.... chẳng phải là của nó sao? -bị chính đòn của mình "phản bội" mình. Vui chứ? Chống tay xuống đất nó dùng chân trái nhằm thẳng vào cằm hắn ta. Lại một lần nữa nó phải giật mình khi Tuấn chụp lây được gót giày của nó lật ngược lại. Xoay mấy vòng và đáp đất đau đớn nhưng nó vẫn kịp lùi ra xa khi Tuấn hạ một cước xuống bụng nó Có lẽ nó đã quá coi thường Tuấn. Không ngờ chỉ trong một ngày mà võ thuật của hắn lại tăng lên khủng khiếp như vậy. Vậy Lee và Vương không phải bị hắn dùng thủ đoạn hãm hại mà là... hắn hạ gục hết sao?
|
Uống máu of c. Thuốc cx~ chế ra từ máu of c z võ k jống c thì jống aj
|
cái này có thể gọi là "thuốc sao chép" không nhỉ? :\
|
Chương 15: Băng Thần và Ma Vương. Đấu Sinh Tử Từ bờ vực sâu hun hút, những cơn gió lạnh lẽo rít lên trên đến tởn người...
Những giọt mồ hôi thấm ướt áo cả hai tấm lưng, ánh mắt lẫn dáng người vẫn thủ thế và gằm gè nhau từng phút giây. Hai cặp mắt, hai loại màu đều chung chữ đỏ đang "thị đấu" không ngừng
Vương cố gắn dãy dụa để thoát ra nhưng có vẻ như vô dụng. Việc vùng vẫy loạn xạ chỉ làm phần gia của hắn bị tổn thương nhiều hơn. Hắn bất lực! Thật sự hắn thấy mình quá vô dụng. Đáng lẽ giờ này, người đang đứng trước mặt Tuấn, tranh đấu từng giây một phải là hắn chứ. Vậy mà... vậy mà hắn lại để người con gái mình yêu thương phải đứng ra bảo vệ mình...
Như một con thú đầy nanh vuốt, Tuấn đập tay xuống đất và lao lên. Cơ thể dẻo dai ngã người về sau nhanh như cắt, chiếc giầy lấm lem bùn đất như với lấy thời cơ đá vào lưng Tuấn. Chụp lấy gót giày nó nhưng chưa kịp ra đòn, độ trơn của bùn lầy làm tay hắn tuột ra nhanh chóng. Nhếch khẽ vành môi, nó hạ ngay một cước thẳng cổ sau của đối phương, phần mũi giày lệch qua bên vai làm điểm tựa mà bật ngược lại. Một khúc cây "không chịu" đối đầu với trọng lực, thân thể nó nhẹ như không lộn một vòng ngoạn mục. Bám lấy chân Tuấn làm điểm tựa, nó thả chân 90 độ nhắm thẳng vào mặt đối phương
Tuấn khuôn mặt nhơ nhớt bùn lầy và đôi chút choáng váng trượt ra sau. Hắn ôm cổ rít lên có vẻ khá đau -chờ người khác và bắt trước thì cũng chỉ thế thôi
Nó lau đi máu ở khoé miệng đắc ý. Tuy Tuấn đã có một sự "tiến bộ" đến không thể, nhưng với nó, hắn cũng chỉ là "bắt trước" lại những đòn thế nó thường dùng. Và đương nhiên chỉ "bắt trướ"c mà không sáng tạo, khôn khéo, thì cuối cùng cũng chỉ bỏ đi
|
Tuấn nhìn nó, ánh mắt biểu hiện rõ sự căm ghét đến tột cùng. Bàn tay hắn cứ nhích nhích do dự với hai khẩu súng trong túi áo. Cỏ vẻ lúc đầu hắn muốn đấu với nó một trận công bằng nên không dùng vũ khí. Công bằng? Ý nghĩ đó thoáng qua nó đến nực cười. Tên bẩn thỉu, đê tiện ấy mà cũng có từ "công bằng" trong từ điển sao? Câu trả lời là "không bao giờ!"
Đúng như nó nghĩ, Tuấn đã rút súng ra khỏi túi áo. Viên đạt sượt qua tay áo nó nhanh như cắt. Nó biết mục tiêu tiếp theo của hắn là ai! Chạy lại sốc Lee lên vai và đưa lại chỗ Vương. Máu từ tay nó bắt đầu thấm vào lớp áo khi đang cố đưa Lee đi. Một mình nó không thành vấn đề, nhưng bây giờ nó đang bảo vệ hai người nữa
Nó cũng tự nói là mình đã điên thật rồi khi lại bảo vệ cho cái "tình thương" chết tiệt này
*Bằng* Trong khi giải thoát cho Vương khỏi sợi dây xích, viên đạn tiếp theo đã ghim thẳng vào chân phải . Chết tiệt!
|