Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
|
trở lại đâu Mom :)) trở về nơi "thuộc về mình" tức là căn phòng ở thế giới đêm đó :\
|
---------------------------------------------------------- Cô khẽ mở mắt nhìn vội, bóng dáng người bạn quen thuộc lạnh lùng nhìn cô không chút cảm xúc -ngươi tình rồi sao? Nó nhanh chóng đứng dậy quay đi -cậu... cứu tớ? -ta cứu ngươi chỉ để cảm ơn vì ngươi đã cứu vết sẹo trên mặt ta lần đấy. Ta và ngươi đã không còn nợ nần gì nữa -vậy sao? - Trân mỉm cười nhìn nó, cảm giác gì đó hạnh phúc chợt ùa về -ngươi đừng tưởng ta sẽ tha cho ngươi. Chỉ là để lúc ta giết ngươi sẽ không có gì phải ái ngại - Nó lạnh băng quay qua nhìn Trân - tay phải của ngươi đã tàn rồi Ta không thể cứu chữa được -tàn rồi sao? Trân cố gắng cừ động cánh tay nhưng hình như là vô dụng -giờ thì ngươi đi đi Nó bước nhanh ra cửa và đi mất. Nó... thả cô đi hay sao? Cô biết đi đâu chứ?
Cô nước đến bờ vực hứng lấy cơn gió lạnh lẽo của khí trời thế giới đêm này. Tay cô tàn rồi! Cô còn làm được gì nữa chứ? Những người quan trọng của cô cũng không chấp nhận cô nữa. Sao nó không giết cô đi? Nó thật tàn nhẫn. Nó để cô sống để cô nếm trải hững cay đắng của cuộc đời này sao? Không nhà cửa, không người thân. Cô sống còn có ý nghĩa gì. Con người sinh ra để sống và họ sống phải có mục đích, vậy nếu không còn mục đích để sống thì cô sống làm gì cơ chứ? Cô cười nhạt nếm trải hững giọt nước mắt mặn chát. Khi những người quan trọng và mục đích sống đã chết thì coi như cô cũng đã chết. Vậy thân thể này còn bước tiếp trên cõi đời cay đắng này làm gì? Một bước, hai bước, cô tiến gần đến bờ vực -tạm biệt! -khônggggggggggggggggggggggggggg! Lee hét lớn khi thấy cô nhảy xuống vực thẳm. Cậu bay lại nắm lấy tay cô, cố giữ lấy bàn tay nhỏ bé không vụt khỏi tay mình. Cậu như không đủ sức kéo cô lên Cô mở mắt ra nhìn cậu chậm rãi và cười nhẹ. Cậu cứu cô làm gì? Những giọt nước mắt từ cậu rớt xuống mặt cô nhạt nhoà -bỏ tay tôi ra đi - cô nhìn cậu rồi thở một hơi nhiều phiền muộn -sao cậu ngốc vậy? Tôi chưa xử cậu vì cậu lừa tôi và chị Băng mà. Tôi chưa cho phép cậu chết đâu. Cậu chết rồi sao tôi còn xử tội cậu được nữa hả? - cậu mếu máo như một đứa trẻ -tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã chốn tránh! Tôi đã quá ích kỷ để chọn cái chết. Tôi đã xấu xa khi lừa gạt mọi người. Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi xin cậu hãy cho tôi được chết, sống không mục đích và không có người quan trọng làm mục đích sống tiếp thì tôi còn sống tiếp làm gì chứ? -không! Cậu không được nói thế, tôi sẽ làm người quan trọng của cậu. Tôi còn chưa nói là tôi thích cậu mà. Tôi còn chưa được ôm cậu một lần. Tôi chưa cho cậu chết - cậu lắc đầu lia lịa nước mắt đau khổ nhỏ giọt xuống mặt cô mệt mỏi -tôi cảm ơn những tình cảm cậu dành cho tôi. Nhưng tôi không đủ tư cách để nhận lấy nó. Cậu còn Ngân, còn mọi người Trân nhìn Lee cười dịu dàng rồi gỡ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu. Người cô như lơ lửng trong không trung lạnh lẽo. Thoải mái, không buồn phiền. Cô nhìn cậu nhỏ dần và nhắm đôi mắt lại để khoá hình ảnh của cậu trong tim mãi mãi "tôi cũng muốn nói là tôi thích cậu, nhưng hãy đối xử tốt với Ngân. Tôi... không đủ tư cách" Giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng và thanh thản, là giọt nước mắt cuối cùng rôi.Cô buông xuôi tất cả, buông xuôi để bớt đau khổ hơn. Và đó cũng có lẽ là suy nghĩ cuối cùng của cô khi cô chuẩn bị về với trời cao
Chiếc đồng hồ cát lắc lư nhẹ qua cơn gió. Bóng dáng nhỏ lạnh lùng rời lưng khỏi thân cây to. Đôi mắt nâu nhắm nhẹ lướt đi như những hạt cát trong tiếng gào thét của cậu... Cậu nằm dài ra đất đau khổ. Giá như , cậu đến đây sớm hơn, gặp được Trân sớm hơn thì có lẽ cậu đã cứu được cô. Người chị của cậu đã thành một con người khác và giờ người cậu thích cũng bỏ cậu mà đi. Cậu nhớ nụ cười đó. Nụ cười của hai người quan trọng với cậu. Giờ đã không còn nữa rồi! Hai nụ cười ấy đã tắt rồi. Vậy cậu còn có thể cười được nữa không? Thằng nhóc Lee loi choi luôn có nụ cười nghịch ngợm trên miệng còn nữa không? Tắt rồi, tắt thật rồi... Đâu đây một chút gì đó nhói lên. Cô chọn cái chết? Nó đút tay vào túi quần nhìn lên ánh trăng nhạt. Đôi mắt lạnh mang một chút hơi ấm phiền não Mở cánh cửa nhà đã bấy lâu không trở lại, nó tiến đên cây dương cầm đánh vài nốt nhạc. Giai điệu bài "Sandness And Sorrow" vang lên chậm rãi. Kí ức về cô và nó lại hiện về. Mặt nó lạnh lẽo, tay lướt qua vài nốt nhạc. Chất chứa nỗi buồn! Mở cánh cửa xuống phòng thì nghiệm nó nhìn mọi thứ lạnh nhạt rồi bỏ đi. Cô chết rồi! Không hiểu sao nó lại thấy chút gì đó khó chịu. Phải chăng nó đã tha thứ cho cô Nó lướt nhanh qua những cành cây trở về thế giới ngầm. Căn nhà này, căn nhà mang bao kỉ niệm của nó và cô Giả tạo! Nó nhếch môi cười khinh rồi trở về nơi "thuộc về mình"
|
Chương 14: Ma Vương! "Phiên bản" Tiếng cười khả ố vang lên đầy sung sướng. Tuấn cầm trên tay lọ tinh dịch màu đỏ mà cười điên dại -thành công rồi. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay hahahahaha Tuấn đưa lọ thuỷ tinh lên miệng uống một ngụm nhỏ. Người hắn ta bắt đầu nóng dần lên như có một ngọn lửa đang được thắp trong bụng. Toàn thân hắn đỏ bừng, cổ họng cảm giác ngứa rát. Hắn lăn ra sàn la lên đau đớn liên tục bóp lấy cổ như muốn cắn lưỡi Sau 5 phút quằn quại, hắn đột nhiên đứng dậy. Cặp mắt vốn dĩ đen láy đã chuyển qua đỏ thẫm. Khuôn mặt hàn khí đáng sợ không khác nó một chút nào. Thậm chí... còn ghê rợn và tàn bạo hơn... Phiên bản "ra đời"! Tuấn vơ lấy chiếc đồng hồ cát ném mạnh xuống đất vỡ tan -rồi cô cũng như nó mà thôi --------------------------------------------------------------------------------------------- Đại sảnh tĩnh lặng, màn đêm dài dẵng... nó... vẫn là thứ thuộc về "người kia".Không một giọng nói cười cợt! Nó đã quen rồi. Nó tự thấy mình đã bắt đầu quen với con người này rồi. Nó không muốn bỏ? Đúng! Vì "con người này" ít nhất không bao giờ phản bội nó Ngọn gió len qua kẽ răng, nụ cười lại nở lên đến lạ thường. Nó lạ! Vì nụ cười này không còn như xưa. Không phải là cười cho hạnh phúc hay đau khổ, mà nó đang cười cho số phận của mình. Nó hận. Nó hận tất cả. Và ai cũng sẽ phải trả giá khi phản bội nó Nó có làm được? Nó không biết! Từ cái chết của Trân nó vẫn cảm nhận mình còn tình thương. Một chút! Thứ khốn nạn ấy vẫn len lói trong người nó. Chỉ vài tuần thôi.... Khi nó đã vất bỏ hết được phần trăm í ỏi đấy thì ai cũng sẽ phải hứng lấy một cái giá đắt. Vô cùng đắt...
|
Ánh trăng hôm nay lại trở nên đỏ thẫm! Khá kì lạ vì chưa bao giờ trăng có màu đỏ như vậy. Huyết Nguyệt - thứ biểu tượng cho người mạnh nhất! Hôm này, lại chuyển đỏ thẫm. Bao nhiêu con người đang sống trong thế giới ngầm này đều phải run sợ khi nhìn thấy ánh trắng sắc lạnh này. Từng tế bào cứ đua nhau run lên bần bật như bao rước một thứ gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Máu như chảy thành dòng đổ đầy ao nước sâu. Ghê sợ... -BĂNG THẦN! Đôi mắt đỏ mở ra dứt khoát đến lạ thường. Trước mặt nó đây là tất cả những người trong Ma giáo hay thậm chí là cả những người "không quan hệ" đến thế giới này. Số lượng... gần như cả Thần giáo lẫn Hắc bang gộp lại. Đáng nể đấy! Nó không nói gì chỉ chống tay lên đầu khẽ nhắm mắt lại vô cảm -Khinh dễ bọn này HẢ?
*XOẸT ... PHẬP* Con dao "xé " gió phi thẳng đến người ngồi trên ghế kia. Vài sợi tóc bồng bềnh đáp đất Vành môi nào đó khẽ nhếch lên thú vị. Nó bật dậy, phi xuống chỗ tên ném dao 2s. Mọi thứ như chết lặng về hành động, thời gian như ngưng đọng khoảng vài giây. Tên hộ pháp mới được bổ nhiệm đứng cạnh Tuấn rơi tự do xuống đất, máu từ mắt chảy ra hai dòng đến kinh dị. Chết! Nụ cười khó hiểu của tên chủ mưu nhếch lên vài lần. -lên! Lũ tay chân mặt bặm trợn tiến về phía nó ngày một gần. Trên tay là các loại vũ khí chết người đáng sợ dao, gậy và SÚNG! Tuấn chỉ mỉm cười khả ố rồi đứng ngoài vòng "chơi" xem như một "bộ phim" Nó lướt qua từng viên đạn bạc nhanh như cắt. Bóp lấy cổ tay làm cây súng rớt xuống, nó dùng tay trái còn lại chụp lấy ngay khẩu súng bắn. Sự chuẩn xác đến tuyệt đối khi 5 viên đạn còn lại trong khẩu súng lục đều ghim thẳng vào tim 5 tên xấu số. Cứ liên tiếp như vậy từng khẩu súng văng vãi trên đất vô dụng. 50 tên lính sử dụng súng đều "nhận cái án tử hình". Lũ còn lại cũng phải run lên vài lần sợ hãi, song vẫn nhào đến như một con thiêu thân Tuấn bỏ đi sau đám người nhấp nhô, hắn cười điên loạn mà thả lại câu nói chờ đợi "nếu mày còn sống sót, thì hãy đến bờ vực Huyết Ngục. Nếu không! Tao đoán mày sẽ hối hận" Những cái xác nằm rải rác khắp đại sảnh. Mùi máu sặc nồng bốc lên tanh không tả. 100 con người vây quanh "con thú" đầy sợ sệt. Vẫn vũ khí trên tay nhưng không ai dám xông vào Nó thấm mệt khuỵ một gối xuống đất. Phần bắp chân chảy máu thấm qua chiếc quần đen xích. Đôi giày trắng lại một lần nữa đẫm máu đỏ. Cặp mắt sắc bén vẫn không dấu hiệu suy dảm thị lực mặc dù chủ nhân của nó đang thở hồng hộc, khuôn mặt chỉ lấm lem không vương một giọt máu, mặc cho bộ quần áo đen cũng phải thẫm đi vì máu tanh Tên lính ngu xuẩn ném con dao về phía nó. Dùng hai ngón tay phải kẹp lấy và phi lại, con dao dài 30 cm xuyên qua mắt tên dại dột và ghim thẳng cả thân thể xuống đất Cả lũ sợ hãi, run rẩy chạy toán loạn. Như một ng đóng sọn gió đóng sầm cửa lại ngăn "lối thoát" của lũ tạp nham. Bật lên tường đôi tay thoăn thoắt rút những mũi phi tiêu của dụng cụ cực hình trong bao sắt. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả số còn lại đều khuỵ xuống đất chết không nhắm mắt. Những cái phi tiêu vẫn xắc bén bóng loáng nằm gọn ở tim kẻ ngu xuẩn. Đối đầu với nó? Không, đó là điều ngu dại nhất mà kiếp này những cái xác ở kia đã làm Nó cảm nhận có điều gì đó không hay xảy ra!
|